• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Bữa tiệc của Đại công tước

Chương 55: Đại công tước và em trai

14 Bình luận - Độ dài: 2,299 từ - Cập nhật:

 

Trước mặt Đại ngốc là một người đàn ông trung niên, nhìn qua thì cao dễ phải gần mét chín, mái tóc hung ngắn chải sát đầu đi cùng bộ râu quai nón cực đẹp, dáng người vạm vỡ khác hẳn các quý tộc mảnh khảnh bên dưới. Người đàn ông này mặc lễ phục ngắn và mỏng, do đó từng thớ cơ cứ gọi là nổi cuồn cuộn như sắt thép, nhìn chẳng khác gì lực sĩ.

Toàn thân ông ta tỏa ra khí thế rất mãnh liệt, giống như kiểu quân nhân dày dặn kinh nghiệm hơn là mấy vị học giả nho nhã đang tán gái nhiệt tình trong sảnh, mọi thứ đều cực kỳ hoàn hảo mỗi tội… xấu trai quá, tới độ Đại ngốc không nhịn được mà dài giọng ra:

- Cho… chời ơi… xấu… xấu… gì mà… xấu thấy… ghê…

Câu nói để mô tả rõ ràng nhất ông chú này là “trên người cái gì cũng đẹp ngoại trừ cái mặt”, vì ông ta trán thì dô, mũi vừa tẹt vừa to lại còn mắt híp, lông mày rậm rì rì xếch ngược lên trời, biến cả phần trên đúng như rừng rậm lọt thỏm hai cục trắng trắng là tròng mắt. Ngũ quan đã xấu thì chớ cằm lại còn dài, thành ra bộ râu quai nón tuy rất đẹp nhưng có cảm giác như nó mọc chỉa thẳng xuống đất, càng khiến cho mọi thứ trông kì dị hơn.

Đại ngốc chăm chú quan sát thì nhận ra ông chú này hóa ra không phải để tóc ngắn vuốt ngược cho ngầu, mà là nguyên cái phần đỉnh đã có dấu hiệu hói lòi ra rồi, thế nên cái trán đã rộng lại càng rộng tợn, trông chả khác gì sân vận động. Điều khủng khiếp hơn nữa là răng ông ta còn bị hô, mỗi lần mở miệng cười là cả môi lẫn lợi chìa hết ra ngoài, trông cực kỳ mất tư cách… nếu không phải là có bộ lễ phục đắt tiền cứu giúp, thì nói đây là thằng hoạn lợn hay buôn thuốc phiện bảo đảm ai cũng đồng ý.

Carl ở bên cạnh nghe Đại ngốc chê bai thẳng thừng như vậy thì cũng không nhịn được cười, thậm chí cái giọng điệu vừa cà lăm vừa dài thượt của hắn khiến ông ta tí thì chết sặc với cái bánh trong miệng. Carl vỗ vỗ ngực mấy lần lấy hơi, vừa cố nín cười vừa nói:

- Đại công tước Leon đấy, chủ nhân của bữa tiệc này đó nhóc à.

Vốn dĩ với màn xuất hiện hoành tráng kia cộng với thái độ các vị khách, thì không khó đoán thân phận của ông chú xấu trai bên dưới, nhưng lúc này trong đầu Đại ngốc lại có suy nghĩ khác. Thật luôn đấy, ông ta thực sự đặt tên là “Leon” luôn đấy, mặc dù biết nó chỉ là trùng hợp với cái danh từ ở Trái Đất mà thôi, nhưng nhìn cái bộ dạng khủng bố thế kia thì khó lòng mà liên tưởng tới cái gì hay ho được, thế nên hắn tiếp tục cười sằng sặc, vừa cười vừa ho xong chỉ trỏ vào “Đại công tước” đúng kiểu y như đang xem xiếc khỉ.

Thực tế Đại ngốc không biết, cụm từ “Leon” được phỏng theo một điển tích cổ của vương quốc Ruada, với nghĩa gốc là lòng can trường và trung thành với tổ quốc, vốn dĩ nó là một cái tên rất đẹp nhưng rõ ràng là chủ nhân sở hữu hơi bị không liên quan.

Carl thì chẳng rõ Đại ngốc có biết ý nghĩa cái tên Đại công tước hay không, nhưng nhìn thái độ thằng này vừa cười như điên vừa chỉ trỏ thì cũng không nhịn được nữa, có lẽ chính bản thân ông ta cũng thấy cái tên “Leon” nó thực sự quá là trào phúng. Hai tên quái gở một già một trẻ cứ thế mà cười thả cửa, thậm chí còn làm động tác bắt chước đầu hói, xong chìa môi ra giả răng hô để nhại lại nữa, hoàn toàn không có một tí xíu tôn trọng chủ nhà mặc dù đang đi ăn vụng của người ta.

Bất chấp việc Đại công tước Leon có xấu đau xấu đớn thế nào, thì cũng không thay đổi việc ông ta là chủ nhà và một trong những người quyền lực nhất vương quốc, thế nên ngay từ khi xuất hiện là quan khách đã bu đông nghẹt xung quanh Leon, ai cũng tỏ vẻ hăm hở chào đón để lấy lòng ông ta. Thực tế thì nhìn Leon cao to lực lưỡng vô cùng nổi bật, che đi cái mặt thì đúng là đạt chuẩn mười trên mười điểm ngoại hình.

Đại ngốc vừa nhá bánh nhồm nhoàm vừa nhìn xuống, nhưng hắn không hướng tầm mắt về Leon mà ngó nghiêng loạn cả lên, Carl ngồi bên cạnh có vẻ hiểu ý liền nói:

- Đừng gấp, Đại công tước phu nhân sẽ ra ngay bây giờ thôi.

Ngoài việc ăn vụng thì lý do lớn nhất mà Đại ngốc ở lại chính là vì người đẹp được đồn đại, vợ của Đại công tước và nhân vật chính cho buổi tiệc này, chả hiểu sao Đại công tước đã xuất hiện rồi mà phu nhân còn chưa thấy đâu, điều này càng khiến hắn tò mò tợn.

Đại ngốc không phải đợi lâu, vì sau đó vài phút toàn bộ trần nhà phía trên đột nhiên khép lại, các ánh đèn được vặn nhỏ xuống chỉ vừa để tỏa ra ánh sáng mờ ảo, đám người hầu còn điều chỉnh mấy tấm kính đã chuẩn bị từ trước khiến chúng phát ra màu sắc xanh dịu nhẹ, khiến không khí trở nên đột nhiên trở lãng mạng hẳn.

Trái ngược với màn hô phong hoán vũ của Đại công tước, thì lần này ban nhạc đã điểm một bài dân ca với tiết tấu rất vô cùng chậm, tiếng sáo cùng nhịp phách nhẹ nhàng như kết hợp với sắc xanh chan hòa từ phía trên. Sau đó một tốp khoảng sáu bảy nữ hầu tiến lên phía trên, cúi người đón chào một bóng hình thướt tha đang từ bên trong nhà đi ra.

Khoảnh khắc mà người này vừa xuất hiện, gần như các ánh đèn đang mờ mờ ảo ảo trở nên rực rỡ sáng chói, điệu nhạc dịu dàng trở nên sôi động và đám người đứng gần thì bị bắt luôn mất hồn rồi. Cái mà người ta thấy đầu tiên là một bộ váy áo bạc trắng trải dài trước mặt, nó đón lấy ánh đèn rồi phản chiếu lại lấp lánh rực rỡ như cầu vồng trong đêm, tay và đuôi áo tỏa ra như một đóa hoa đang bừng tỉnh, thu hút mọi ánh nhìn của tất cả người xung quanh.

- Cái… cái này là áo chim Cưu thật sao… đẹp, đẹp quá đi.

Không biết ai đó bên dưới không kìm được mà lên tiếng và vị khách có mặt đều biết “Chim Cưu” có nghĩa là gì, loại động vật được ví như ánh sáng bạc của Mặt trăng này gần như đã tuyệt chủng lâu lắm rồi, không biết bao nhiêu lâu rồi người ta mới được chứng kiến lại một chiếc váy áo như vậy nữa.

Đúng lúc này thì phần mái lúc nãy bị đóng kín đồng loạt được mở ra, ánh trăng vừa vặn tỏa bóng và rọi xuống đại sảnh bên dưới, mỹ nhân mặc áo chim Cưu bước tới đón lấy nguồn sáng thần thánh này và giống như tên gọi “ánh sáng bạc của Mặt trăng”, nó tiếp tục khiến mọi người phải trầm trồ. Từng cọng lông được như được tắm trong ánh bạc, chúng ánh lên như có hàng vạn tinh linh nhỏ đang nhảy múa bên trên, mỗi một cái giơ tay hay kéo áo đều khiến chiếc áo rung lên rồi tỏa ra ngoài, lung linh chói mắt còn hơn cả mặt trăng thật.

Rõ ràng là các nhân công trong phủ Đại công tước đã phải rất tốn công cho màn xuất hiện này, cộng thêm với chiếc áo chim Cưu thì khỏi cần nói cũng biết đây là ai, phu nhân Đại công tước, nhân vật chính trong bữa tiệc đã xuất hiện theo cách không thể nào hoành tráng hơn được nữa.

Trong lúc Leon mặt mày rạng rỡ và tự hào không hề che dấu lên đón rồi hôn lên tay vợ mình, thì ở bên dưới chúng ta có thể thấy rõ vẻ mặt ganh tị của quan khách, phái nam thì chắc đang thầm nguyền rủa tại sao một lão hói xấu trai như vậy lại lấy được mỹ nhân, còn phái nữ thì nhìn chằm chằm với ánh mắt đầy thèm muốn vào cái áo chim Cưu, dù gì thì phải nói hiệu ứng vợ chồng nhà này gây ra tốt thật.

Carl ngồi bên cạnh Đại ngốc không biết là có bị cảnh tượng vừa rồi làm choáng váng hay không, nhưng ông ta vẫn đang nhồm nhoàm ăn cái gì đó và hỏi:

- Phu nhân Selene đúng là tuyệt sắc mỹ nhân đúng không nhóc.

Đại ngốc cơ bản cũng chẳng trả lời được, vì mắt mũi của hắn đã dán hết xuống phía dưới rồi. Có câu người đẹp vì lụa nhưng riêng phu nhân Selene thì phải ngược lại, có mà bà ta nâng tầm quần áo lên mới đúng. Selene trông cực kỳ trẻ trung, nếu không được biết trước là hai vợ chồng này ngang tuổi nhau, thì Đại ngốc đã cho rằng Leon là một lão già háo sắc đang gặm cỏ non hoặc lập phòng nhì công khai rồi.

Mái tóc của phu nhân Selene dài mượt mà rủ qua vai, nó có tới hai màu với nửa đen ở phía trên và chớm đỏ hồn phía cuối đuôi tóc, nổi bật hẳn lên giữa chiếc áo trắng tinh như bạc. Khuôn mặt của Selene không dài mà hơi tròn, cặp mắt to cùng hàng lông my hơi rũ xuống khiến cho bà ta trông càng trẻ hơn tuổi rất nhiều. Đó là chưa kể đến sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng đầy đặn và hai cái lúm đồng tiền duyên dáng, cười một cái là đủ hớp hồn người đối diện.

Đại ngốc cũng rất nhanh nhận ra Xil là con cái nhà ai, khi thấy cô ta đã từ lúc nào đứng bên cạnh Đại công tước và phu nhân, ôm hôn bọn họ cực kỳ thân thiết, nhìn hai người này có nét giống nhau không thể chối cãi, thậm chí phu nhân Selene còn trẻ tới mức có thể gọi là chị gái chứ không phải mẹ của Xil nữa.

Buổi yến tiệc rất nhanh được tiếp tục, lần này là tới tiết mục các khách mời chuẩn bị quá tặng sinh nhật cho phu nhân, có điều khi biết công nương Xiledia đã làm một quả áo chim Cưu quá hoành tráng cho mẹ yêu của mình, thì một vài người chắc đang tự cảm thấy món quà của mình phải chăng quá tầm thường.

Nhưng mọi sự ồn ào vẫn chưa kết thúc, khi Đại ngốc đang cố nghểnh cổ nhìn xuống để quan sát rõ hơn phu nhân Selene, thì một tràng kèn dài rất to từ đâu vọng tới khiến hắn giật mình suýt nữa thì ngã gãy cổ. Tức tối đưa mắt nhìn quanh thì thấy một đội ngũ chỉnh tề từ bên ngoài xuất hiện, trải thảm đỏ để đón tiếp một nhân vật nào đó hẳn là rất quan trọng sắp tiến vào.

Toàn bộ quan khách lẫn đám kẻ hầu, bất kể là đang làm gì cũng tự động quỳ một chân và cúi đầu xuống, thể hiện rõ sự kính trọng với người này. Đại ngốc tò mò cố rướn cổ mà nhìn nhưng không thấy rõ được, khi mà nguyên một đám cận vệ xung quanh vị yếu nhân kia đã che kín tầm nhìn của hắn. Người này tiến thẳng tới chỗ gia đình Đại công tước, tiếp nhận lời chào của họ rồi giang tay ôm lấy từng người một vô cùng thân thiết, điều hay ho nhất là cô bé Mia chẳng biết từ lúc nào cũng xuất hiện, trên tay cầm thứ gì đó chuẩn bị tặng cho phu nhân Selene, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười tươi như hoa.

Đại ngốc thấy cái cảnh này và ngay lập tức theo bản năng nhìn xung quanh, thì nhận ra ông chú đẹp trai Carl đã lẳng lặng biến mất, hắn thở dài nói thầm:

- Thế quái nào… quý tộc cai trị cái nước này có thú vui lạ gớm nhỉ.

Khỏi cần phải nói nhân vật được toàn bộ mọi người thần phục, người nắm quyền tối cao đứng trên tất cả, đức vua cao quý của vương quốc Ruada, đẹp trai lịch lãm đang khoác lên bộ lễ phục biểu trưng cho quyền lực… lại là một lão già chỉ giỏi ăn chực và sai bảo Đại ngốc.

Ông chú Carl – hay phải nói là đức vua của Ruada, lúc này đang ra hiệu cho đám quý tộc đứng dậy và cho phép họ tỏ lòng trung thành đối với mình, nhưng Đại ngốc thề là đã thấy đức ngài quý hóa này nhìn lên chỗ của mình, chưa kể ông ta còn cố tình nháy mắt một cái rất trắng trợn nữa.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Sau này Vũ có đức vua chống lưng. Nhờnnnnnnn
Xem thêm
Vua đi ăn chực :)))
Xem thêm
2 ông ăn vụng ,2 ông đều giấu nghề :))))
Xem thêm
Yahuuuuuu ....... Bộ truyện mình thích nhất đây rồi . vô thấy ông Ak-47 Pha ke nhắc phát vô chap mới kéo xuống cmt luôn :)))
Xem thêm
AUTHOR
:)))) lmao vua đi ăn chực
Xem thêm
Bất ngờ thằng lo.. ngốc
Xem thêm
Cú lừa hay đấy
Xem thêm
tưởng Carl là công tước :))))
Xem thêm
Giấu nghề????????????
Xem thêm
Thế vẫn còn ổn chán so với trai đẹp leon f kenedy
Xem thêm
Like210: bác làm em nghĩ về một hình tượng sát thủ 47 với ít tóc quấn quanh đầu, bộ râu quai nón hướng xuống đất và hàm răng cười hở lợi...
Xem thêm
Thôi thì tuy nghèo nhưng anh em ta bá. <(").
Xem thêm