Không Có Từ Trắc Học Tại...
Mèo Cay Am0urir; Cá Cơm; Zuki; Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dạ hội Giáng Sinh. Đi không?

50 Trâm 11

0 Bình luận - Độ dài: 3,223 từ - Cập nhật:

#223 - Nợ nần với ban Thi đua

Ai cũng biết tôi ở trong Ban chấp hành Đoàn trường Cựu Bảo An rồi nên có lẽ không cần phải giới thiệu nữa. À không, ý tôi là giới thiệu về bản thân ấy. Còn về Ban chấp hành Đoàn thì tôi nghĩ dành tặng cho nó đôi lời cũng không đến mức thừa thãi. Tất nhiên mấy câu từ văn mẫu như kiểu “đây là một tổ chức chính trị xã hội, nơi tập hợp những Đoàn viên ưu tú nhất trong học sinh toàn trường vân vân và mây mây” thì tôi xin khiếu.

Tôi không phải người phát ngôn Bộ Ngoại giao, càng không phải đang thuyết minh về cái tổ chức đoàn thể mình đã gắn bó suốt bấy lâu nay. Đây chỉ là chút chiêm nghiệm tôi rút ra sau một thời gian quan sát mà thôi, về những người đồng đội sát cánh xung quanh mình.

Bọn tôi có bốn ban tất cả: ban Đoàn vụ, ban Thi đua, ban Thông tin và ban Sự kiện. Tuy nhiên thành viên của từng ban thì dao động liên tục nên bảo chia thành các nhóm hoạt động độc lập là chưa đúng. Dù vậy bảo chúng tôi đều một màu hay đồng nhất với nhau về mọi mắt cũng khá sai lầm. Từng cá nhân vẫn có những đặc điểm riêng biệt và thực ra sở hữu đầy đủ khuôn mẫu của một tổ chức tương tự.

Ví dụ có một cậu suốt ngày mò tới văn phòng Ban chấp hành để ngủ, vài trường hợp luôn đến muộn họp bất kể thời tiết, kiểu năng động hoạt ngôn sấn vào việc này việc nọ cũng có, một bạn thư ký thầm lặng lúc nào cũng thấy cần mẫn ghi ghi chép chép hay cả một hội chuyên mang đồ ăn đến chia cho mọi người… Thiết nghĩ bọn tôi có thể lập thành một lớp học luôn được rồi.

Tất nhiên ngay cả một lớp học cũng phải có đầu tàu lãnh đạo (chị Thanh bí thư chứ còn ai). Nhưng chị ấy thì xuất hiện quá nhiều rồi, có lẽ bỏ qua thì hơn. Tôi muốn tập trung vào phần bên dưới cái đầu tàu lãnh đạo đó, tức là trưởng các ban. À thì tôi không có cái diễm phúc được cầm tay chỉ việc cho người ta, nên một lần nữa tôi sẽ lại kể câu chuyện của người khác.

Trong số các trưởng ban của Ban chấp hành Đoàn trường Cựu Bảo An, tôi ấn tượng nhất hai người: Lê Trần Phương Anh và Nguyễn Trí Luân. Một là trưởng ban Sự kiện, một là trưởng ban Thi đua. Tuy không phải như nước với lửa nhưng hai người này khó lòng mà hòa hợp. Phương Anh sáng tạo và phóng khoáng, luôn sẵn sàng lao đầu vào rủi ro, trong khi Trí Luân cứng nhắc và quy củ, làm việc gì cũng đặt an toàn lên hàng đầu… Nghe tới đây chắc bạn mường tượng ra ai thuộc ban nào rồi nhỉ?

Tôi vốn không có thành kiến với bất cứ ai, miễn là họ hoàn thành tốt công việc được giao. Đã vậy cả hai còn là ứng viên cho chức Bí thư nhiệm kỳ tới nữa, càng khiến tôi phải giữ hòa khí. Nhưng nếu nói tới khả năng đắc cử thì, tôi và mọi người trong Ban chấp hành đều chắc mẩm nó sẽ rơi vào Phương Anh. Lý do đơn giản, cậu ta là người được chị bí thư đích danh chỉ dạy. Nói tới độ thấm nhuần tư tưởng thúc đẩy sáng tạo và liên tục va chạm với tình huống mới mẻ của chị bí thư, tôi cá ở cái văn phòng này không ai bằng Phương Anh. Có thể nó nằm ở tính cách cậu ta, cũng có thể cậu ta ngưỡng mộ chị Thanh tới mức học theo từ lúc không hay. Nhưng vì đa phần thành viên trong ban đều quý mến chị bí thư cả nên việc Phương Anh có được chọn hẳn sẽ được ủng hộ nhiệt liệt thôi.

Ngược lại về Trí Luân, khó lòng mà nói cậu ta được yêu thích nồng nhiệt. Đến cả tôi đôi lúc cũng hơi ngại Luân. Cậu ta thành thật và thẳng tính, nhưng đôi khi hơi thẳng quá. Tụi con gái chỉ cần trang điểm hơi đậm chút là Luân sẽ nhắc nhở ngay, đi muộn, cẩu tha, chậm deadline khó lòng qua mắt được cậu ta, buổi phê bình cuối mỗi tháng Luân là người nói nhiều nhất… Nhớ nhất vẫn là lần nọ, trời nóng quá nên tôi bèn cởi bớt mấy khuy cổ trên làm việc đỡ ngốt, vậy mà cậu ta cũng lên lớp tôi một bài về thuần phong mỹ tục cho bằng được.

Hai đứa thì nhễ nhại mồ hôi, vậy mà...

“Nói chung bà là nữ thì nên để ý đến trang phục của mình nhiều hơn. Tôi cũng là con trai đấy, phải cẩn thận chứ.” Nói mệt nghỉ rồi, Luân mới chốt lại bằng một câu như vậy. 

Oải thật đấy. Cơ mà nhìn Luân vẫn đang đóng thùng trước mặt mình, tôi bỗng nổi hứng trêu chọc.

“Gì vậy Luân? Không nhẽ ông dễ bị mất tập trung bởi ngoại hình các bạn nữ thế à? Ông soi mói như thế chứng tỏ lúc nào cũng nhìn trộm bọn tôi đúng không? Vậy thì thấy con gái hớ hênh chút ông nên thấy mãn nguyện thay vì ngăn chặn mới phải. Đâu phải ngày nào cũng có dịp để địa ngực con gái đâu haha.”

Hình như tôi có hơi thô bỉ rồi. Nhưng Luân thì chỉ nghiêm túc xua tay.

“Ồ không. Tôi nghĩ ở trường thì phải đáp ứng được các quy tắc ăn mặc tối thiểu. Hớ hênh hơi không nằm trong quy tắc đó, thậm chí nó còn bị cấm nên tôi không thể làm ngơ được.” 

Xong cậu ta nghĩ thế nào đó, gạt mồ hôi trên trán xong quay ra nói tiếp.

“Với cả tôi không đặt quá quan trọng vấn đề kích cỡ. Nhưng ngực hay không ngực thì Trâm cứ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không có chút suy nghĩ thiếu đứng đắn nào về bà đâu. Thậm chí nó khá là khó nữa ấy, vắt óc cũng bất khả thi. Nên đừng nghĩ tôi là đồ biến thái hay gì nhé.”

Luân nói bằng giọng hết sức thành thực, cứ như thể đang chia sẻ hết ruột gan ra vậy.

Thà rằng cứ châm biếm đi còn hơn. Đằng này cậu ta chân thật quá mức, làm tôi muốn tức điên lên đi được! Lúc đó có ai hỏi, chắc tôi sẽ ôm tim gào lên rằng “Đau lắm chứ, đau ở đây này”.

Thôi thì đành ngẩng mặt lên than trời thôi chứ biết làm sao.

#224 - Nợ nần với ban Sự kiện

Với việc những ngày cuối tháng mười một đang đi đến hồi kết và tháng mười hai một cận kề lắm rồi, Ban chấp hành Đoàn lại phải tổ chức họp tổng kết. Tuy nhiên cuộc họp lần này ngoài mấy thủ tục kiểm điểm thông thường ra, bọn tôi còn bàn tới một vấn đề hết sức hệ trọng.

Đó không gì khác, chính là buổi Dạ hội Giáng Sinh thường niên (hay đúng hơn thì, đang cố để trở thành sự kiện thường niên). Khởi xướng từ Ban chấp hành khóa trước, tính ra năm nay mới là năm thứ hai bọn tôi tổ chức Dạ hội. Còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng không phải không có kinh nghiệm. Hơn nữa có người coi sự thiếu khuôn mẫu này là cơ hội để thử nghiệm thật nhiều ý tưởng táo bạo. Tất nhiên là chị bí thư với hội ủng hộ chị rồi.

Buổi họp diễn ra đầu giờ chiều ở căn phòng cạnh văn phòng Ban. Thường thì nơi đây dùng làm phòng tự học, nhưng hôm nay vì việc công mà trưng dụng tí vậy, thay mặt Ban gửi lời xin lỗi tới các bạn học sinh chăm chỉ. 

Gần hai chục con người ngồi dàn trải quanh căn phòng ngổn ngang ghế và bàn. Đèn bật sáng trưng. Tự do chọn chỗ nên tôi cứ thấy tiện là đặt mông xuống, để ý ra mới thấy mình ngồi ngay cạnh nhóm của Phương Anh. Phương Anh là cô gái đầy đặn với mái tóc búi ngả nâu được cố định bằng trâm cài đầu hình cỏ ba lá.

“Cậu đi xe buýt hẳn là khó xử lắm nhỉ?” Nhác thấy mình, cậu ấy liền nở nụ cười ranh mãnh hỏi.

“Tôi không hay đi xe buýt lắm.” Tôi gãi đầu “Nhưng thế thì liên quan gì?”

Phương Anh khua khua tay phía trước mình, kéo căng cái áo nỉ sáng màu của cậu ta ra.

“Thì xe buýt đông người, hay xóc, nhỡ có ai va vào ngực thì bra lõm xuống, nhìn rất kì.” 

Mắt giật giật, tôi ghé vào nói khẽ.

“Nhưng tôi không mặc loại đó.”

“Tớ biết mà.”

Tôi lập tức trừng mắt lên, Phương Anh liền chạy bắn ra xa, cười xuề xòa.

Thú thực suýt chút nữa là tôi nhảy vào ký đầu con nhỏ này rồi. Hình như ai trong Ban chấp hành Đoàn cũng có hiềm khích với tôi thì phải? Không thế này thì thế khác, nhất quyết chọc cho tôi giận lên mới được. Người ta bảo con hư tại mẹ, vậy chắc tất cả là tại chị bí thư suốt ngày trêu tôi nên mọi người mới làm theo rồi. Nhất định sau này tôi phải tính sổ với chị ấy.

Thế rồi không lâu sau đó buổi họp bắt đầu.

Phần đầu buổi họp khá trầm, nhưng ngay khi nhắc tới Dạ hội cái là mọi người đều xôn xao hết cả lên. Thông tin sự kiện in ra trước đó giờ mới được phát. Đến tay tôi là tờ cuối cùng.

“Đưa tớ đi.” Phương Anh giơ ra hai bàn tay trắng “Tớ chưa có này.”

Miễn cưỡng đưa cậu ta, tôi cằn nhằn.

“Thế giờ tôi phải theo dõi bằng cái gì đây?”

Phương Anh nhún vai, thản nhiên đáp.

“Cậu thì cần gì theo dõi.”

“Tất nhiên là có rồi.” Tôi nhướn mày, cảm thấy trong lòng có chút tổn thương.

“Ối, đứng nhìn tớ như thế chứ.” Phương Anh vỗ vỗ vai tôi ra chiều hòa giải “Ý tớ là, dù sao cậu cũng là người được chị Thanh giao cho soạn cái tờ này mà. Biết hết nội dung có gì rồi, đâu có cần tới nó như tớ.” 

Ừ thì… Cậu ta nói cũng có ý đúng. Nhưng việc đánh máy là do chị bí thư giao chứ đâu phải tôi xung phong làm. Suy cho cùng cách diễn đạt của Phương Anh chẳng uyển chuyển chút nào, sẽ có lúc cậu ta làm mếch lòng người khác cho mà xem. Mà không, sự thực là Phương Anh vừa mới làm mếch lòng tôi đấy thôi. Người thật việc thật luôn.

Đang định phản pháo thì phía trên chị bí thư lại tiếp tục nói, tôi đành quay lên nghe.

“Như mọi người đã biết, Dạ hội Giáng sinh là dịp để chúng ta tôn vinh những giá trị ngoài sách vở và là cơ hội cho các học sinh có thể tận hưởng thanh xuân một cách trọn vẹn và hết mình nhất. Do quy mô không cho phép, cũng như sau khi thu nhận ý kiến từ phía nhà trường và ban phụ huynh nên Dạ hội sẽ chỉ được tổ chức dành cho học sinh hai khối mười một và mười hai.” Chị bí thư chợt nở nụ cười “Trên tinh thần là thế, nhưng cứ coi như Dạ hội là buổi hẹn hò chính thức của học sinh cuối cấp cũng được. Một dạng “lần đầu tiên” của một người bước vào ngưỡng cửa trưởng thành. Đi chơi đêm, hòa mình vào bầu không khí nồng nhiệt và nhảy múa hết mình với bạn bè hoặc bạn nhảy. Các đề mục sự kiện do ban Sự kiện soạn ra đều nằm trong giấy, mọi người đọc kĩ xem có vấn đề gì không. Hãy cùng cố hết sức để Dạ hội Giáng sinh năm nay cũng thành công rực rỡ nhé.”

Chị vừa dứt lời, cả phòng liền vỗ tay nhiệt liệt. Tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng bàn tán xì xào vang lên. Ngồi không cũng dở, tôi bèn vặn óc nhớ lại nội dung buổi Dạ hội. Nó có ba phần chính, nhảy tự do, tiết mục do ban tổ chức sắp xếp và mấy sự kiện tôn vinh để cho học sinh tham gia trực tiếp.

Người giơ tay phát biểu đầu tiên, không nằm ngoài dự đoán, là Trí Luân.

“Chị bí thư em muốn hỏi về cái này.” Luân gãi trán thắc mắc “Ảo thuật với rắn là sao ạ?”

“Thường tiết mục chỉ toàn hát với nhảy nên năm nay chị tính làm gì đó mới mẻ. Hơn nữa nghệ sĩ ảo thuật này cũng là người quen, có thể nhờ đó tiết kiệm được ngân quỹ làm việc khác.” Chị bí thư cười đáp.

“Nhưng chẳng phải thế này sẽ rất nguy hiểm? Ý em là, đem rắn vào trường… Mà không, chỉ cần đem động vật vào trường là đã bị cấm rồi.”

Chưa cần chị bí thư trả lời, bên dưới đã liền nhao nhao, đặc biệt là nhóm của Phương Anh.

“Không sao đâu. Bọn tớ cũng xin phép trường rồi, Dạ hội là hoạt động ngoại khóa mà nên nhiều thứ cũng được nới lỏng.”

“Chỉ cần đảm bảo an toàn là được thôi. Đâu phải thổi lửa hay nuốt kiếm đâu mà lo, người ta dân chuyên nghiệp nên sẽ làm ổn thôi, hơn nữa tưởng tượng thế này, các bạn nữ nhìn thấy rắn sẽ có cơ hội thốt lên sợ hãi hay tỏ ra yếu đuối, tức là tạo cơ hội cho mấy bạn con trai đứng ra vỗ về, che chở đấy. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch cả.”

“Đúng vậy ban Sự kiện bọn tôi tính hết rồi, ban thi đua chỉ cần làm theo thôi. Ông đừng cả nghĩ chứ Luân.”

Trí Luân nghe xong chỉ biết thở dài, trầm ngâm suy tư. Cái phản ứng này tôi không còn lạ lẫm gì. Với đa số ban thuộc phe ủng hộ sự tự do của chị bí thư, coi cách làm việc của chị là kim chỉ nam và hết sức ngưỡng mộ điều này - có thể nói là kiểu tận hưởng thanh xuân hết mình mới là đúng đắn - mà đứng đầu là Phương Anh, tất nhiên ý kiến Luân - một con người cẩn thận và quy tắc - sẽ gặp không ít sự phản đối. 

“Nếu nhận được sự cho phép của nhà trường rồi thì...” Luân nói vẻ cam chịu, xong vẫn nghiêm giọng lên ý kiến “Kể cả thế thì quy trình vận chuyển hay bảo quản cho những dụng cụ xoay quanh tiết mục cũng cần được làm chặt chẽ. Phòng tránh trường hợp sự cố xảy ra.”

“Việc đó để bên kia làm cũng được mà. Mình đâu có đủ nhân sự, còn phải chạy đủ thứ nữa...” Từ sau tôi, Phương Anh lên tiếng quan ngại.

“Vậy thì có thể thay phiên nhau kiểm tra...” Luân đáp.

“Nhưng...”

Và cứ thế cuộc tranh luận xoay quanh tiết mục ảo thuật với rắn nổ ra. Chủ yếu là giữa Luân với Phương Anh. Cả hai đều có những điểm đúng của mình, trong khi một người thiếu chính kiến như tôi thà chỉ ngồi nghe còn hơn là xen vào. Cho nên gió chiều nào ta ngả chiều đấy thôi.

Đó cũng là lúc một vài lời bàn tán chẳng liên quan lắm truyền đến tai mình từ mấy thành viên nhiều chuyện của ban. 

“Sau sự kiện prom sẽ là thay thế ban lãnh đạo nhỉ? Nếu tôi không nhầm thì Phương Anh với Luân đang là hai ứng cử viên cho vị trí trong ban.” Một bạn nữ khởi xướng.

“Tớ thì tin rằng Phương Anh sẽ lên làm bí thư bởi cậu ấy rất hiểu ý chị Thanh.” Bạn nữ khác đáp lại “Mặt khác Luân cũng nhắm đến một vị trí trong ban cán sự, nhưng mọi người nghĩ cậu chỉ lên phó bí thư là cùng.“

Ngay lập tức có người tiếp lời.

“Thực sự đóng góp của Luân vào công việc cũng rất lớn, cậu ấy là lớp mười một duy nhất vẫn tham gia tổ chức Twinkling phải không nhỉ? Nhưng tính cách cậu có hơi phiền phức...” 

“Ừ đúng đấy.” Bạn nữ đầu tiên hưởng ứng “Nếu Luân lên làm bí thư thì sẽ nhàm chán lắm, tôi thích nó phải nhẹ nhàng, thả lỏng như ban mình hiện giờ cơ...”

Tôi không thích kiểu bàn ra tán vào sau lưng người ta lắm. Nhưng những suy nghĩ vừa rồi tôi hiểu, thực sự rất hiểu. Tôi nghĩ không khí mà chị bí thư đem lại cho ban nói chung và cho các hoạt động ngoại khóa của ngôi trường Cựu Bảo An là một nước đi đúng. Đến một đứa chẳng ưa tham gia hoạt động như tôi còn có thể cảm thấy hứng khởi. Hơn nữa tiếp xúc với chị Thanh lâu, hiển nhiên tôi sẽ dễ dàng làm việc trong một môi trường mà người đứng đầu cũng đem lại không khí tương tự. Không phải tôi dám chắc Phương Anh sẽ tái hiện lại được tinh thần của chị bí thư, nhưng đối thủ của cậu ấy là Luân thì chắc chắn không thể nào rồi.

Phải, tôi nghĩ mình đang có chút thiên kiến. Nhưng tới giờ tôi vẫn chưa thấy nó sai ở đâu cả.

Về cuộc thảo luận nổ ra gay gắt trước đó, nó rồi cũng phải đến hồi kết. Bảo bên nào thắng bên nào thua thì không đúng, tôi nghĩ luận điểm của cả hai chị Thanh đều thu nhận cả. Dù sao người chốt cũng là chị, nên sau khi tổng hợp ý kiến xong rồi, chị bèn đưa ra một giải pháp làm vừa lòng cả Phương Anh lẫn Luân.

“Tiết mục vẫn sẽ được tổ chức vì dù sao cũng hẹn với bên kia rồi. Về phần an ninh đảm bảo an toàn cho tiết mục, tất nhiên mình sẽ không bỏ qua, nhưng cũng không làm toàn phần. Tốt nhất là phân người ra hợp tác với bên kia, phối hợp cùng làm sẽ nhẹ việc hơn.” Chị bí thư nhướn mày hỏi lại “Hai đứa thấy ổn chứ?”

“Em ổn ạ.” 

“Em nghĩ vậy cũng ổn.” 

Phương Anh vui vẻ giơ ngón cái còn Luân chậm rãi gật đầu. May mà có chị bí thư giải quyết nhanh chóng gọn lẹ, bọn tôi mới tiếp tục cuộc họp được. Quả nhiên vẫn phải để người có tiếng nói đứng ra mà...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận