Không Có Từ Trắc Học Tại...
Mèo Cay Am0urir; Cá Cơm; Zuki; Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dạ hội Giáng Sinh. Đi không?

66 Dạ hội Giáng sinh 7

1 Bình luận - Độ dài: 2,370 từ - Cập nhật:

#268 

“Mình có cảm giác nhé, cái điều mới mẻ mà cậu sắp đón nhận là một sự thay đổi gần như toàn bộ cuộc đời của cậu luôn. Có vẻ như cậu vừa mới trải qua một giai đoạn khó khăn hoặc cậu cảm thấy mọi thứ khá mông lung, hay là ở trong một cái trạng thái stuck mà cậu cảm thấy không có hạnh phúc hay tự do. Thì, đến thời điểm này, mình chưa thấy cậu đến mức bứt tung xiềng xích hay thoát hoàn toàn khỏi trạng thái đó, nhưng cậu bắt đầu tìm ra cách để dần dần cởi trói. Xem ra cậu đang ấp ủ một dự định nào đó cho tương lai…”

“Cái gì vậy?” Chi dụi mắt, lên giọng hỏi có phần mệt mỏi.

Lan Anh chỉ vào xấp bài đang trải thẳng thớm trên mặt bàn đáp.

“Chẳng phải là đang bói tarot để trả lời câu hỏi Điều gì sẽ xảy ra với cậu trong vài tháng tới sao?”

“Mình đâu có yêu cầu đâu… Là cậu tự dưng chạy đến bắt tớ chọn từ một đến ba mà.”

Chi nói trong lúc nhìn ra ngoài cửa sổ hướng tới nhà thể chất. Mấy tấm áp phích vẫn nằm trơ ra đó như một lời thách thức. Cô gái bắt đầu cảm thấy chán công việc làm thêm này rồi, chỉ vì nó mà Chi chẳng thể toàn tâm toàn ý làm tròn trách nhiệm của một cộng tác viên thư viện. Đống sách mới trong kho đã tuần nay chưa đụng đến, nếu không nhanh xếp nó lên giá thì thầy Quyền sẽ bắt đầu cằn nhằn mất.

“Cậu có vẻ không mấy hào hứng nhỉ? Chỗ bạn bè nên mình mới bói miễn phí cho đấy. Chứ người bình thường chắc chắn mất phí.” Lan Anh trườn nửa người lên bàn, õng ẹo nói. 

“Đã bảo là mình đâu có cần…” Chi nhăn nhó cười nhạt “Hơn nữa nếu cậu ở đây thì ai sẽ trông chỗ áp phích kia?”

Chi dứt lời thì tiếng bản lề vang lên kẽo kẹt. Một số học sinh lớp mười tới thư viện để mượn sách. Đám bạn đang cười nói ồn ào, nhưng ngay lập tức cảm nhận được sự tĩnh lặng của thư viện mà tự bảo nhau nói khẽ lại. Chi gật đầu chào mấy người đó rồi dõi theo họ bước vào phòng sách.

Lan Anh giờ mới đáp.

“Dù sao cũng còn ba ngày nữa là tới dạ hội rồi. Kể cả có chuyện gì xảy ra cũng không quá quan trọng nữa.”

“Ý cậu là sao?” Chi nghiêng đầu hỏi.

“Cậu biết đấy, chẳng phải nếu muốn mời ai đi dạ hội thì tốt nhất lên làm nó vào trước ba ngày hay sao? Sau đó họ sẽ có một ngày để suy nghĩ, một ngày để trả lời và một ngày để chuẩn bị. Áp phích cũng chỉ là để PR cho dạ hội. Đa phần quyết định đi hay không đi được đưa ra trước khi Dạ hội thực sự diễn ra. Nên có thể nói mấy cái áp phích đó đã làm tròn nhiệm vụ của mình rồi.”

“Cũng không hẳn là cậu nói không có lý…”

“Còn về việc bói bài tarot lúc nãy…”

Vẫn chưa chịu bỏ qua cơ đấy, Chi khẽ thở dài liếc nhìn cô bạn ưa vận đồ đen của mình.

“Cậu thấy thế nào?” Lan Anh hào hứng hỏi, trông chẳng khác nào nhân viên bán hàng dò hỏi phản hồi của khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm.

Có lẽ đây cũng chỉ là một phản ứng tự nhiên. Ai mà chả muốn nghe người khác nói về điều bản thân tâm huyết cơ chứ.

“Nó nghe cũng khá có lý…”

Chi dứt lời, chợt nhận thấy Lan Anh đang cau mày nhìn mình. Cô gái tự hỏi mình đã nói gì đụng chạm chăng?

“Cậu trông có vẻ bất mãn…”

“Vì cậu nói mà không có vẻ gì là tin tưởng cả.”

À ra vậy, Chi hiểu rồi. Cô đáp.

“Thì tại chẳng phải cậu đã nghe mình kể chuyện về bản thân rồi nên cho dù bói có trúng nó cũng mất đi phần nào sự màu nhiệm… Mình nghĩ đó là nguyên do cho sự thiếu hào hứng của mình đấy.”

Nghe vậy mặt Lan Anh mới giãn ra. Cô chép miệng nói.

“Nếu là vậy thì đúng là không trách được.”

“Cơ mà cái đoạn ấp ủ dự định gì đó… Mình không nghĩ nó đúng lắm.” Chi nhún vai.

“Tại mình còn chưa nói hết đoạn đó thì cậu đã cắt lời rồi đấy chứ. Ý nghĩa của một lá bài có thể diễn giải ra nhiều hướng lắm.” Lan Anh có vẻ trách móc nói, xong nhanh chóng đổi giọng “Mà nếu không có dự định tương lai nào thì cậu định làm gì?”

“Mình chỉ muốn cuộc sống trôi qua một cách yên bình nhưng đừng nhàm chán mà thôi...”

Chi hờ hững trả lời rồi nằm ra mặt bàn, xong thấy vướng víu nơi ngực lại đành phải nghểnh dậy. 

Nghĩ lại thì nửa đầu lớp mười, Chi đã cố thay đổi bản thân bằng cách năng nổ tham gia hoạt động tập thể. Chi của những ngày trẻ hơn đã quá quen thuộc với cuộc sống là đường tuyến tính không chút gợn sóng nên mong muốn trải nghiệm thật nhiều điều mới mẻ lúc mới vào trường của Chi cũng khá dễ hiểu. Tuy nhiên nếu sự thú vị lúc nào cũng đi kèm với rắc rối như những gì đã xảy ra thì Chi thà cứ làm bình phong lặng lẽ còn hơn.

“Cậu biết không?”

Lan Anh chợt nói. Ánh mắt cô có gì đó khác với vẻ nhởn nhơ thường ngày, nhưng Chi không bắt nghĩa được.

“Cái tên thích chụp ảnh đã có người yêu rồi vẫn đi thả thính mấy đứa con gái khác đó, nếu bắt gặp hắn chắc chắn mình sẽ đấm hắn vài cái cho chừa.”

“Cái gì vậy chứ…” Chi nhếch môi cười nhạt.

Chẳng liên quan gì cả.

#269

Khi Trâm bước tới khoảng đất trồng toàn xà cừ nằm phía sau hội trường, cô ngay lập tức bắt gặp một bóng hình cao kều đang đút tay vô túi dựa vào tường. Thấy tiếng động, người đó liền bỏ mũ chiếc áo rằn ri xuống quay ra nhìn. Khuôn mặt cứng đờ, chỉ có khẩu hình miệng là thay đổi.

“Cậu hẹn tôi ra đây có việc gì?” 

Đó không ai khác, chính là Nhi. Trâm bèn lên giọng.

“Nhớ cái hôm bọn mình chơi bida không? Xong rồi cậu bảo tôi là Thiết Huyết ấy.”

“Nhớ.” Nhi đáp gọn lỏn.

Thấy vậy Trâm liền đi thẳng vào vấn đề.

“Đầu tiên tôi đã khá băn khoăn vì nghĩ cậu biết thân phận của tôi và những gì tôi làm hồi lớp mười. Dù sao thì không có nhiều người gọi tôi bằng cái tên đáng xấu hổ đó.”

Đoạn Trâm chỉ tay làm hiệu rủ Nhi đi bộ cùng mình. Có vẻ đứng một chỗ mãi cũng thấy cuồng chân, Nhi đồng ý. Vậy là hai cô gái một cao một thấp rảo bước cùng nhau quanh hội trường.

Trâm phải tăng tốc độ bước mới theo kịp được sải chân dài của Nhi trong lúc vẫn tiếp tục giải thích.

“Nhưng rồi tôi nhận ra từ lúc lên cấp ba mình không hay gây gổ nhiều tới vậy. Hơn nữa tôi không nghĩ mình từng đánh nhau với con gái bao giờ, cho dù là có hay không có lý do đi chăng nữa. Kể cả là trong quá khứ…”

Thế rồi Trâm đứng khựng lại, ngẩng lên nhìn vào mắt Nhi, căng giọng nói.

“Vừa biết tôi là Thiết Huyết, vừa từng va chạm với tôi mà lại còn là con gái. Sau khi thu hẹp tất cả những dữ kiện đó, tôi chỉ có thể đi đến một dữ kiện duy nhất.” “Cậu từng là đối thủ của tôi trong cái giải võ thuật thành phố hơn hai năm trước đúng không, Nhi?”

Nhi vẫn không biểu lộ gì trên khuôn mặt, ngoài việc chớp mắt kèm theo cái gật đầu chậm rãi.

“Cuối cùng cậu cũng nhận ra.”

“Ù uôi đúng thật kìa?” 

“...”

Có vẻ sự ngạc nhiên ngoài dự đoán của Trâm khiến Nhi có chút bất bình. Cô xoa cổ, nói.

“Mà cũng đúng, không ai lại đi nhớ kẻ thua cuộc làm gì.”

Trâm nghe vậy liền nhảy ra trước mặt Nhi thanh minh.

“Đừng nói như vậy. Lỗi nằm ở tôi quá kém trong khoản nhớ mặt người khác. Tại có quá nhiều đối thủ mà các trận đấu thì liên tiếp nhau đó. Mà nhân tiện thì chúng ta gặp nhau ở vòng nào ấy nhỉ?”

“Trận chung kết.”

“Ầu.” Trâm lắc đầu lè lưỡi “Xin lỗi. Thực sự đấy. Không phải là tôi không tôn trọng bà đâu. Là do tôi quá vô ý thôi.”

“Kệ đi. Chuyện đã qua rồi.” Nhi nói “Đằng nào cậu cũng đang có những mối bận tâm khác lớn hơn.”

“À? Đang nói vụ áp phích ấy hả?”

“Sao? Không phải à?”

“Thực ra thì tới thời điểm này nó cũng không quá quan trọng nữa. Còn ba ngày nữa là tới dạ hội. Mấy tấm áp phích đã làm xong nhiệm vụ của nó rồi. Ai thích xé thì cứ xé thoải mái, đỡ tốn công bọn tôi dọn dẹp.”

Trâm đáp. 

“Tiếc thật đấy.”

“Sao tiếc cơ?” Trâm nhíu mày trước câu nói của Nhi.

“Tại bọn tôi đoán được thủ phạm vụ đó là ai rồi.”

Một khoảng lặng diễn ra. Cho tới khi Trâm ngạc nhiên lên tiếng.

“Ai?”

Nhi lãnh đạm đáp.

“Tôi nghĩ đó là một người lớp mười hai. Hay ít nhất Kha nói vậy”

“Cơ mà sao mấy cậu phát hiện ra bằng cách nào vậy?”

“Từ khi Huyền nó biết cậu đang gặp rắc rối là chạy đi thuyết phục bọn tôi giúp cậu. Cơ mà tôi, Hà với Kha đều thấy kế hoạch của Huyền khá là ngu ngốc nên từ chối thẳng.”

“Cái kế hoạch coi chừng mấy tấm áp phích hai tư trên bảy đó hả? Vậy không phủ nhận.” Trâm cười trừ “Tôi bảo Huyền không cần tốn công vậy mà nhỏ vẫn làm đó chứ.”

“Bọn tôi cũng định ngồi xem Huyền làm trò con bò tới khi chán thì thôi. Nhưng nhỏ có vẻ khá ngốc hơn bọn tôi tưởng. Đúng là vô vọng. Đành giúp nhỏ vậy.” Nhi nói với giọng bằng bằng, cứ như thể đang báo cáo chứ không phải kể chuyện “Sau đó Hà bảo với tôi và Kha rằng thủ phạm luôn quay lại hiện trường gây án nên thay vì quan sát mấy tấm áp phích thì quan sát các lối đi tới nhà thể chất thì hơn.”

Trâm gật gù.

“Tôi hiểu rồi. Vậy là nhờ có Huyền luôn ở đó trông chừng mà thủ phạm không dám lộ diện, nhưng vì hắn vẫn bén mảng tới gần nên bị các cậu phát hiện ra?”

“Đúng vậy.” Nhi đáp.

Trâm nghe xong cũng chỉ trầm ngâm chứ không phản ứng lại ngay. Điều này khiến Nhi phải là người tiếp tục lên tiếng.

“Thế giờ cậu định làm gì?”

“Tất nhiên là không làm gì rồi.” Trâm nhếch môi đáp vô cùng thẳng thắn “Không có bằng chứng cụ thể thì đòi bắt tội ai chứ. Hơn nữa chỉ là thiệt hại chút tiền thôi chứ không có vấn đề gì lớn. Tại mấy người trên tôi cứ thích làm căng.”

Đó chính xác là những gì Trâm đang nghĩ. Chỉ quan tâm tới việc tổ chức Dạ hội sao cho thành công thôi đã lấy đi quá nhiều tâm sức của Trâm rồi, cô đâu còn thời gian mà đi xử lý những thứ ngoài lề cơ chứ. Biết được có ai đó đứng đằng sau việc phá hoại là đủ rồi, hiện tại Trâm không còn động lực để làm to mọi chuyện lên. Mà chẳng phải hiện tại, ngay từ ban đầu Trâm đã không có chút động lực nào rồi.

Chỉ là cô khó lòng mà thể hiện điều đó ra trước mặt hai thành viên ban tổ chức là Luân và Phương Anh mà thôi. Chắc chắn họ sẽ rất phiền lòng nếu biết điều này.

“Vậy là công sức bọn tôi vô nghĩa à?” Nhi chợt nói.

“Ủa? Không không.” Trâm bối rối phân trần “Thực sự là tôi rất biết ơn mọi người.”

“Chỉ biết ơn miệng thôi thì…”

“Oi. Thế cậu muốn gì thì nói ra xem nào?” Trâm nhăn mặt đáp.

“Tôi không cần gì từ đối thủ của mình.”

“Đã bao giờ có ai khen là cậu rất ngầu chưa Nhi?”

Bỏ ngoài tai lời khen nửa thật nửa đùa của Trâm, Nhi chỉ đơn giản nói.

“Với lại người cậu nên cảm ơn là Huyền mới phải.”

Trâm nghe xong thì gật gù, tất nhiên là cô không thể quên Huyền rồi. Nhưng cảm ơn bằng cách nào thì Trâm có chút phân vân. Sau một hồi suy nghĩ cô nhún vai.

“Có lẽ tôi sẽ mời nhỏ cốc trà sữa một lúc nào đ…” 

Trâm không thực sự biết Huyền thích gì. Nên Trâm đi tới lựa chọn phổ biến và an toàn nhất mà mấy bạn nữ lớp mình hay đưa ra mỗi khi họ muốn đối phương mời mình cái gì đó.

Ấy vậy nhưng Trâm chưa dứt lời thì đã khựng lại.

Bởi cô, lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười đang nở rộ trên môi của Nhi. Một biểu cảm hết sức tinh nghịch đến từ cái người lúc nào cũng tỏ ra vô cảm.

Nó đúng là kì dị, khiến những lời của Nhi sau đó Trâm không thể bỏ qua dù chỉ một từ.

“Thực ra thì tại sao cậu không mời Huyền đi dạ hội nhỉ? Nhỏ vẫn chưa có ai mời đâu.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Sợợợợ
Xem thêm