Không Có Từ Trắc Học Tại...
Mèo Cay Am0urir; Cá Cơm; Zuki; Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dạ hội Giáng Sinh. Đi không?

66.5 Nỗi phiền muộn của nhân viên pha chế

1 Bình luận - Độ dài: 1,426 từ - Cập nhật:

Tốt nghiệp Kiến trúc nhưng lại đi bán hàng căng tin?

Nghe rất phèn phải không? Sẽ chẳng có ông bố nào muốn gả con gái cho một thằng mà lời giới thiệu của nó là như thế cả.

Đúng vậy, tôi cảm thấy ngay từ khi xuất hiện mình đã mất niềm tin của tất cả những ông bố trên thế giới này. Tôi học hành vất vả, đổ mồ hôi sôi nước mắt để có được tấm bằng và giờ thì công việc toàn thời gian của tôi là một vị trí vững chắc đằng sau quầy hàng căng tin của một trường cấp ba.

Ồ nhưng đó không phải trường cấp ba bình thường. Cựu Bảo An chưa bao giờ được coi là bình thường, nhất là khi nó có tuổi đời lâu nhất nhì trong những ngôi trường tại thành phố này. Và trong những bài giảng trên đại học của tôi thì giáo viên rất thích lấy nó ra mỗi khi nói về chủ đề công trình kiến trúc thời Pháp thuộc.

Đáng nhẽ tôi không nên học Kiến trúc.

Mặt khác, bán hàng căng tin cũng không phải công việc tệ lắm. Khách hàng đa phần là học sinh nên thường khá dễ tính, tiền lương bèo bọt được bù lại bằng đống đồ ăn thừa, giờ cao điểm vào buổi sáng và buổi trưa hơi căng thẳng chút nhưng không kéo dài, môi trường làm việc trong lành, trẻ trung.

Đó là những ý chính. Bên cạnh đó còn có một số lợi thế không đáng kể đến khác.

Ví dụ như là được đường đường chính chính ngắm các em nữ sinh trung học tung tăng trước mặt mình chẳng hạn.

Nhưng vì nó không đáng kể đến nên chúng ta hãy bỏ qua nó.

Công việc chính của tôi là ở quầy pha chế. Nó được thiết kế giống như một quầy rượu với những chiếc ghế tròn chân cao và giá gỗ xếp đầy những chai lọ sặc sỡ sắc màu. Chúng là hương liệu dùng để pha chế và tất nhiên đều không có cồn.

Tụi học sinh rất thích ghé qua chỗ tôi. Có lẽ nhâm chi cốc siro dâu chanh dây ít đường 10% sữa trong lúc than thở về bà giáo đáng ghét đem lại cho tụi nhỏ cái cảm giác hào nhoáng mà đầy mê hoặc của thế giới người trưởng thành chăng?

Dù sao pha chế chỉ cần làm theo công thức là xong, công việc khá nhẹ nhàng.

Cơ mà tôi mệt lắm. Nhưng không phải mệt vì phải đi xay đá cho bọn nhỏ.

Mà là mệt vì phải ngồi nghe chúng nó kể lể.

Chẳng hiểu sao nhiều đứa cứ nhận đồ uống xong là bắt đầu nhìn về phía xa xăm rồi bắt đầu bắt chuyện với tôi như kiểu đang tâm trạng đầy mình. Nhiều đến nỗi tôi phải đi kiểm tra thành phần từng cái chai hương liệu một để xem có thật là nó 0% cồn thật hay giả.

“Cho em lấy một mocktail dưa hấu đã đặt trước với ạ.”

Một nữ sinh với mái tóc dừng lại trước quầy và yêu cầu.

Để đề phòng những lúc đông, tụi học sinh thường hay đặt đồ uống từ trước sau đó có thời gian thì ra nhận sau. 

“Huyền phải không?” Tôi hỏi sau khi mở tủ lạnh ra và nhìn tờ giấy ghi tên gắn trên mấy cốc đồ pha sẵn.

Cô bé gật đầu rồi nhận đồ uống và ngồi ngay tại quầy.

“Hehe.”

Tôi cố tình lơ đi tiếng khúc khích đó.

“Hehe.”

Tôi mở hộp nhựa ra xem hết chanh chưa, nếu hết thì tôi sẽ chạy vào bếp lấy… Tiếc là vẫn còn khá nhiều.

“Hehe.”

Thôi được rồi, tôi chịu thua.

“Sao mà tủm tỉm thế? Hôm nay em gặp chuyện gì vui à?” Không buồn giấu đi vẻ mệt mỏi, tôi buông giọng hỏi cô gái.

Mắt sáng lên như bắt được vàng, em ấy hào hứng chỉ vào ngực đáp lại.

“Đương nhiên rồi, cuối cùng thì em cũng đã được mời đi dạ hội mà.”

À, ra vậy. Tụi học sinh hào hứng về cái sự kiện này lắm. Đặc biệt là mấy đứa chưa có người yêu. Đúng là tuổi trẻ, có thể tự do nói về yêu đương mà không sợ hệ quả.

“Tốt cho em.”

“Vâng, em cảm ơn.” Nói xong con bé hớt hải đi mất.

Chưa kịp thở dài thì lại có một cậu học sinh khác tới làm phiền... Ý tôi là mua hàng. Cậu ấy không biết phải chọn gì nên nhờ tôi tư vấn dựa trên sở thích. Với kinh nghiệm của tôi thì việc đó trôi qua một cách nhanh chóng.

“Tên em là gì nhỉ?” 

“Là Sơn ạ. Nhưng mà sao lại cần biết thông tin này?”

“À, vậy là em uống luôn chứ không lấy sau à?” Tôi đưa tay vỗ trán, lỡ theo quán tính hỏi tên em trai mất rồi “Tại bình thường mấy bạn đặt sau sẽ được ghi tên lên cốc cho đỡ lẫn ấy mà.”

Dù sao chút nhầm nhọt cũng không thành vấn đề. Tôi chỉ việc bắt tay vào pha chế luôn là được rồi. Quá trình đó không hẳn là nhanh nên cậu nhóc phải ngồi quầy chờ một chút.

“Ài…”

Tôi tỏ ra tập trung vào việc bào đá.

“Ài…”

“Okay. Trông em trai có vẻ phiền muộn, đang phân vân chuyện gì à?” Đánh mắt một vòng, tôi đành lên tiếng hỏi. 

Tất nhiên cậu nhóc chỉ chờ có thế.

“Tình hình là em đang muốn mời một bạn đi dạ hội.”

“Muốn thì làm thôi.” Tôi điềm nhiên đáp trong lúc lựa hương liệu.

“Vấn đề là bạn ấy kể rằng cũng từng tham gia mấy thứ dạ hội thứ thiệt hồi cấp hai rồi nên em mới hơi rén. Vả lại bạn ấy cũng không có vẻ gì là thích tiệc tùng. Và chưa chắc giờ em rủ thì bạn ý có đồng ý đi không tại chẳng thấy bạn ý có động tĩnh gì cả.” Cậu trai khua tay giãi bày, xong mới ngẩng lên trần nhà nói “Giá như giờ được bạn ý chủ động rủ đi thì hay quá rồi.”

Tôi vừa đọc lại tờ công thức vừa thở dài đáp.

“Nhưng dù sao em cũng là con trai phải chứ? Nếu ở vị trí của một cô gái, em nghĩ họ sẽ muốn chủ động rủ người khác đi hay là chờ người ấy tới trước mặt mình và nói những lời bản thân muốn nghe nhất. Để có quyền làm cao một chút, để cảm thấy mình được yêu quý, được đắm mình trong cảm giác mến mộ của người khác một chút và cảm thấy tự tin vì mình là người được quyền quyết định. Cũng không hẳn là phải có một cái quy luật về giới nào đó cho mấy vụ mời rủ này, nhưng ít nhất thì có thể suy ra như vậy.”

“Cũng có lý nhỉ.” Cậu trai gật gù.

“Vừa mới nãy có một bạn nữ cũng được người mình thích rủ đi dạ hội. Trông em ấy hạnh phúc lắm. Hơn nữa mời fail thì buồn chút rồi thôi, nhưng không mời thì sẽ hối hận cho tới mãi sau này đấy.”

Tôi trộn tất cả mọi nguyên liệu lại rồi đóng nắp và đưa cho cậu trai.

“Của em xong rồi này.”

“Em cảm ơn.” Cậu trai cúi đầu cảm kích, đoạn mỉm cười nói “Có thắc mắc gì cứ tới quầy pha chế sẽ được giải đáp. Quả nhiên đúng như lời đồn.”

Ê, bọn nhỏ chúng nó đồn thế về tôi luôn đó hả? Bảo sao dạo này lắm đứa đến than vãn thế.

Được tin tưởng thì cũng vui đấy, nhưng tôi có thể xin kiếu được không? Hay chí ít thì cũng boa cho tôi đi chứ? Làm thùng rác di động để các bạn ném nỗi buồn vào cũng mệt lắm chứ. Tôi cần được trả công.

“Dù sao thì, em cảm ơn nhé.” Cậu trai kia nói vậy rồi đi mất.

Tôi lắc đầu mệt mỏi.

Thú thực thì tôi bắt đầu nghĩ lý do lớn nhất tôi vẫn làm công việc pha chế này là vì nó cho phép tôi được đường đường chính chính ngắm các em nữ sinh tung tăng trước mặt mình.

Thôi thì cũng được mà nhỉ?

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Chuyển đổi góc nhìn nvp lâu lâu thế này cũng hay phết
Xem thêm