Không Có Từ Trắc Học Tại...
Mèo Cay Am0urir; Cá Cơm; Zuki; Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dạ hội Giáng Sinh. Đi không?

69 Dạ hội Giáng sinh 9

0 Bình luận - Độ dài: 2,061 từ - Cập nhật:

#274 - Trước giờ G

Nhắc tới buổi dạ hội Giáng Sinh, không ít học sinh tại ngôi trường Cựu Bảo An sẽ tưởng tượng ra cảnh bản thân lung linh ở bên người thương, đắm mình trong âm nhạc và dạo một điệu slow dance. Tất nhiên không chỉ mỗi cặp đôi, buổi dạ hội còn là dịp để dành cho bạn bè và những người thân thiết với mình. Dù sao cái viễn cảnh có thể cùng ai đó vui vẻ tán gẫu, rồi đếm xem bao nhiêu kẻ may mắn đang bí mật trao nhau nụ hôn cũng không hề tệ. 

Nhưng dù tham gia dưới hình thức nào đi nữa, thì rõ ràng chẳng có ai muốn đi dạ hội một mình.

Và tất nhiên là không phải ai cũng muốn trở thành một người dự tiệc chậm trễ.

Ba mươi phút trước giờ mở cửa, các vị khách đã bắt đầu đến. Sự xuất hiện những chàng trai cô gái ăn mặc sành điệu, váy áo là lượt đang tản bộ ngoài phía vườn Thượng uyển là minh chứng cho điều đó.

Mặt khác, bên trong nhà thế chất, nơi chính thức diễn ra buổi Dạ hội, Nguyễn Trí Luân đang ra sức chỉ trỏ. Là thành viên cao nhất nhì ban tổ chức, cậu liên tục hỏi han các thành viên và kiểm kê lại mọi thứ.

“Quầy đồ uống đã đủ tám món chưa?”

“Mới có bảy. Nhưng nước cam đang pha nốt rồi.”

“Okay.”

Những công tác chuẩn bị cuối cùng đang được hoàn thành. Dù thực ra chỉ còn tiểu tiết và tổng duyệt lần cuối. Mọi thứ đều đang đi đúng kế hoạch. Luân đưa mắt lướt qua tờ danh sách ghi việc.

“Tiếc là chị bí thư không có ở đây để xem.”

Luân quay sang nhìn người bạn làm bên ban kĩ thuật đang ngồi chỉnh sửa gì đó trên laptop.

“Nhà chị bí thư có giỗ mà. Cũng không tránh được.” 

“Chị bí thư tiếc là một phần thôi. Bọn mình cũng tiếc vì không show được cho chị ý xem công sức chuẩn bị hết sức công phu của cả bọn ấy chứ.” Anh bạn kia thở dài đáp.

“Sau tiết mục nhảy của nhóm Noisy Children sẽ là phần xổ số.”

“Này cậu lơ tôi đấy à?”

“Không không, đâu có.” Luân chậm rãi lắc đầu “Không biết phần khách mời biểu diễn từ bên ngoài trường của bên Phương Anh thì sao nhỉ?”

#275 - Sơ ý

Ở hướng ngược lại, Phương Anh đang tiếp khách, dẫn họ vào phòng chờ vốn là những phòng trống bên dưới thư viện được dọn dẹp lại cho phù hợp. Sau đó họ sẽ được hướng dẫn tận tình về địa điểm biểu diễn cũng như giờ giấc. Hầu hết các tiết mục do các câu lạc bộ trong trường biểu diễn, khách mời từ ngoài chỉ có ba nhưng không phải vì thế mà không làm cho chỉn chu được.

Còn một vị khách nữa chưa đến. Phương Anh đang rung chân ngồi chờ ở văn phòng Đoàn thì chợt bị gọi đi. Sắp tới giờ khai mạc rồi nên cô cần phải có mặt. Cùng với Luân, Phương Anh sẽ có trách nhiệm đảm bảo cho mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ. Và vì thế cô không thể bỏ lỡ thời điểm quan trọng nhất của buổi Dạ hội là lúc bắt đầu.

Phương Anh bèn nhờ bạn gái tóc bện đứng cạnh làm nốt phần việc ở đây rồi rời đi.

Thế nhưng khi cô gái vừa khuất bóng thì có một người đi thẳng đến thư viện. Đó là một người đàn ông cao to, khuôn mặt đanh lại nhìn khá dữ dằn, làn da nâu sạm như chìm vào bên dưới lớp áo măng tô kín mít. Liếc qua là biết không phải học sinh nên Tóc Bện liền chạy ra.

“Anh là khách mời biểu diễn đúng không ạ?”

“Cho năm thùng sơn lót cũng được. Nhà cũng lớn nên nhập từ nguồn có khi tiết kiệm được hơn chục triệu không biết chừng. Ờ sao? Lót kiềm á hả? Cũng được.”

Người này vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại trên tai. Nội dung cuộc nói chuyện có vẻ là về việc sơn sửa nhà gì đó.

Tóc Bện thấy vậy mới bèn kiểm tra danh sách.

“Anh là người sẽ biểu diễn tiết mục điều khiển rắn ạ?”

Người kia vẫn áp điện thoại bên tai nhưng liếc qua cô gái trước mặt rồi gật đầu. Vậy mà Tóc Bện cứ tưởng sẽ bị bơ luôn chứ, may mà người ta chỉ đang bận tâm chuyện khác. Dù sao ở trong Ban chấp hành Đoàn trường đã luyện cho cô phần nào tính kiên nhẫn nên với cô nó không thành vấn đề lắm.

“Để em cất đồ của anh vào trong phòng chờ nhé ổn không ạ?”

Tóc Bện hỏi vì thấy vị khách vẫn đang tay xách nách mang và không có vẻ gì là muốn vào trong phòng. Người kia nghe vậy cũng đưa cái lồng phủ tấm vải đỏ cùng chiếc vali nhỏ qua.

Cô gái cẩn trọng nhận lấy xong đem vào phòng chờ. Từ tốn đặt mọi thứ sao cho thật ngăn nắp, cô cũng không nghĩ gì nhiều.

Thế nhưng tự dưng cái lồng động đậy.

Tóc Bện giật mình thả tay. Cái lồng rơi xuống bàn đánh cạch một cái xong im re. Tóc Bện bất động mất vài giây rồi nhìn ngang ngó dọc.

May mà không ai nhìn thấy chuyện vừa xảy ra, Tóc Bện thở phào rồi nhanh chóng đi mất, trong lòng hết sức nhẹ nhõm vì suýt chút nữa là bị ăn mắng rồi.

Thế nhưng cô gái nào biết sau lưng mình, tấm màn đỏ vừa chợt khẽ động đậy.

#276 - Những người bạn hẹn

Cửa phòng thể chất đã mở. Tiếng nhạc vang lên và dạ hội đã bắt đầu. 

Mọi người dần tụ tập trước cửa soát vé. Huyên áo và nô nức, nhưng không lộn xộn là điều có thể miêu tả về đám đông đang đứng xếp hàng.

Nhưng về phần Huyền thì cô chưa có ý định tham gia vào đám đông đó vội.

Cô gái tóc xù ngó quanh, thấy một bức tường trống trải của toà lớp học đối diện nhà thể chất. Huyền quyết định lẩn ra đó đứng khoanh tay chờ.

Nhưng cô ko phải người duy nhất làm vây. Đứng ở đó từ đầu còn có một anh bạn khá điển trai. Cậu ta vận nguyên bộ comple màu xanh than trông hết sức thanh lịch, vai đeo túi vải hàng hiệu, đầu tóc chải chuốt nhìn chẳng khác nào nam thần bước ra từ ảnh.

“A đừng dựa hẳn vào tường!”

Huyền giật mình nhướn mày, khuôn mặt hiện rõ dấu hỏi chấm.

Cậu kia bèn tự chỉ vào lưng áo có vệt trắng mờ. Nhìn vết lem nhem đó có vẻ cậu ta đã cố phủi đi nhưng không hết nổi. Vốn cũng muốn biểu lộ sự cảm kích, sẵn tiện có khăn ướt nên Huyền liền lôi nó ra.

“Để tôi lau bằng khăn ướt xem có sạch hơn không nhé?”

“Được vậy thì tốt quá. Nhờ bà vậy.” Cậu trai nở một nụ cười rạng rỡ, giơ tay ra đầy thiện ý “Tôi là Khiêm. Còn bà?”

“Tôi là Huyền. Rất hân hạnh được làm quen.” Huyền liền bắt lấy bàn tay của đối phương, lắc nhẹ.

Vậy là hai bên thành người quen. Thế rồi cả hai bắt đầu hỏi han nhau trong lúc Huyền đang nhẹ nhàng chà đi từng vết loang trên lưng áo cậu trai.

“Hôm nay bà đi một mình hay cùng bạn bè hay là đi cùng ai thế?” Khiêm bày tỏ quan tâm.

Huyền trầm ngâm đáp.

“Bảo bạn bè thì cũng không hẳn. Nhưng chắc chắn tôi không đi một mình.”

Cậu trai nghe vậy thì cười cười. 

“Vậy thì người đó hẳn phải rất may mắn. Có một cô bạn hẹn lộng lẫy như này cơ mà.”

“Q-Quá khen rồi.”

Huyền đỏ mặt xấu hổ, mà cũng có chút vui vẻ. Phải mất rất nhiều cam đảm cô mới dám vận lên mình chiếc váy xẻ lưng này. Phần đuôi váy hồng trà diêm dúa đáng yêu thật đấy, nhưng chẳng phải đoạn phía trên hơi quá táo bạo hay sao? Nhưng mà người ta thường nói, liều ăn nhiều. Nếu được một người với gu thẩm mĩ cao như cậu bạn đây khen ngợi thì chứng tỏ Huyền mặc nó khá hợp phải không?

Thế nên cô cảm thấy rất vui vẻ trong lòng.

“Còn ông thì sao. Chắc cũng đang đợi ai đó nên mới đứng đây phải không? Hẳn là người đó sẽ bị nhiều người ghen tị khi có bạn hẹn đẹp trai như ông đấy.”

“Ồ. Tôi tự hỏi bạn ấy sẽ để bụng chuyện đó.” Khiêm nhoẻn môi cảm thán “Dù sao bạn ấy lúc nào cũng tự do tự tại, cho mình là nhất nên rất ít khi để ý đến ý kiến người khác. Đặc biệt là những người bản thân không quan tâm. Đã vậy là con gái mà hết sức khó chiều và bạo lực, có thể ngay lập tức gạt hình ảnh cá nhân qua một bên mà lao vào gây gổ với bất cứ ai làm mình khó chịu.”

Huyền nhăn mày quan ngại, đoạn cảm thấy hành vi của mình có chút bất lịch sự bèn tìm cách đánh lạc hướng.

“Đó quả là một cô gái cá tính nhỉ?”

“Bà có thể nói như vậy… Ồ sạch rồi này. Cảm ơn nhé” Khiêm giơ lưng áo lên ngắm nghía, xong chợt đổi giọng ân cần “Thế còn bà thì sao? Chắc cũng đang chờ ai đó phải không? Không biết người đó bặt gặp tôi với bà nói chuyện như này có sao không?”

Nghe vậy Huyền cười hắt ra.

“Cảm ơn. Ông chu đáo thật đấy nhưng mà lo hơi xa quá rồi.” Cô gái vuốt thẳng một lọn tóc chỉ để nó xoăn lại như lò xo ngay sau đó, đoạn tiếp lời “Bạn hẹn của tôi ngầu lắm á. Không bao giờ tỏ ra là để tâm tới tiểu tiết đâu. Kiểu chill chill ấy, dù có chuyện gì xảy ra cũng luôn bình tĩnh, rồi kiểu gì cũng tìm ra hướng giải quyết hợp tình hợp lý. Đã thế cậu ấy rất đáng tin, tuy lúc nào cũng thấy bận bịu nhưng cứ có ai nhờ gì là sẽ nhận lời không so đo thiệt hơn. Chưa kể đi cạnh cậu ấy an tâm lắm, tại cậu ấy mạnh lắm. Nếu là đọ sức mạnh thì chẳng bao giờ nao núng.”

“Ghê nha. Tôi cảm thấy sự tự tin của mình đang bị lung lay nghiêm trọng này.” Cậu trai lắc đầu chép miệng phụ hoạ.

“Hehe đừng như vậy chứ.”

Huyền vừa dứt lời thì chợt để ý từ phía đám đông đang rẽ ra. Không thể nhìn thấy tường tận, nhưng có lẽ ai đó đang tiến về phía cô, một ai đó rất thấp nên mới lọt thỏm trong bức tường người xung quanh.

Âm nhạc trở nên sôi động hơn và đèn phòng thể chất tối dần đi. Sự thay đổi đột ngột đó càng làm con tim Huyền trở nên phấn khích hơn.

Và vào khoảnh khắc đó Bạch Kim Trâm cuối cùng cũng thoát khỏi đám đông. Ánh mắt Huyền và Trâm ngay lập tức gặp nhau.

“A bạn tôi kia rồi.”

Huyền hào hứng kêu lên. Rồi cô lấy hết sức bình sinh gọi.

“Trâm ơi!”/“Ê Trâm!”

“Hả?”

Hai tiếng gọi đồng thanh vang lên. Cả Huyền và cậu trai đứng cạnh lập tức quay ra, chau mày nhìn nhau.

Cùng lúc đó Trâm cũng đã bước tới. Cô gái chống gối thở hổn hển rồi hết sức thản nhiên ngước lên hỏi.

“Ủa. Khiêm, Huyền. Hai người biết nhau à?”

“Hử?”

“Đừng nhìn tôi. Tôi còn đang nhức não hơn bà đây.”

Đáp lại vẻ mặt đang hết sức bối rối của cô gái đứng cạnh, Gia Khiêm chỉ khẽ nở một nụ cười gượng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận