Không Có Từ Trắc Học Tại...
Mèo Cay Am0urir; Cá Cơm; Zuki; Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dạ hội Giáng Sinh. Đi không?

63 Trâm 12

0 Bình luận - Độ dài: 3,203 từ - Cập nhật:

#259 

Thú thực thì, tôi thấy toàn bộ cái việc đi tìm thủ phạm của vụ xé áp phích là quá phiền phức. Mọi người cứ làm quá nó lên như thể có ai vừa nhập viện không bằng. Tất nhiên không phải là tôi không hiểu, chỉ là thật khó để mà đồng cảm thì đúng hơn. Có lẽ trong tâm trí của người làm trong ban tổ chức nói riêng và lãnh đạo nói chung thì bất cứ vấn đề nào cũng cần phải xem xét một cách nghiêm túc hơn mức cần thiết. Họ ở trong vị thế mà chỉ cần một lỗi sai thôi cũng có thể tạo nên lời ra tiếng vào ngay lập tức. Chẳng phải vậy rất là đau đầu hay sao? Có một thống kê chỉ ra rằng trung bình những vị mà đắc cử tổng thống Mĩ sống ít thọ hơn những đối thủ chạy đua vào nhà Trắng của họ khoảng 2,5 năm đấy.

Cơ mà vì người ở trên mình như vậy nên tôi cũng phải tỏ ra nghiêm túc theo. Tại sự kỷ luật có tính lan truyền từ trên xuống dưới mà, nếu ai không đáp ứng được, nhẹ thì bị quở trách, nặng thì có thể bị ghét luôn ấy chứ. Chứ không chắc tôi cũng phủi tay cho qua vụ việc lần này rồi.

Cái gì, vô trách nhiệm á? Đâu có đâu. Nếu tôi thực sự vô trách nhiệm thì cuộc gặp này đã không xảy ra.

Cuộc gặp giữa tôi với một người có hiềm khích với mình.

“Thế, em gái muốn gặp chị có việc gì?”

Người con gái choàng chiếc áo lông trắng muốt mân mê đôi hoa tai, nhìn tôi bằng điệu bộ hết sức kẻ cả nói.

“Trước đó thì chị Hoa à…” Tôi nhay nhay thái dương “Tại sao chúng ta lại đi ra chuồng gà vậy!?”

Chị Hoa, tên đầy đủ là Diệp Vạn Hoa, người hiện đang ngồi bắt chéo chân trên nắp chuồng gà khiến bọn gia cầm bên trong hoảng hốt chạy toán loạn, chỉ khẽ cười nhạt.

“Em gái bảo muốn gặp chị. Nên chị bảo chị muốn là người chọn địa điểm. Chúng ta đều đồng thuận với điều đó rồi mà.”

“Em biết. Nhưng tại sao lại là chuồng gà?”

“Tại vì chẳng ai qua đây cả và chị thì không muốn bị bắt gặp đang nói chuyện với em gái.” Chị Hoa thở dài “Nếu không ông anh chị sẽ cằn nhằn với chị tới chết mất thôi.”

“Ồ.” Tôi gật đầu, đoạn nói tiếp “Về câu hỏi lúc trước của chị thì, nó có liên quan tới vụ áp phích Dạ hội mới đây…”

Chị Hoa thậm chí còn thở dài dữ dội hơn trước.

“Tất nhiên là về việc đó rồi. Mấy đứa gạt chuyện đó qua một bên luôn không được à? Chẳng hiểu sao rước phiền phức vào người.”

Chết tiệt, chị ta nói đúng quá tôi không phản bác được.

Chị Hoa chẳng may may tới việc tôi đang bặm môi đầy khổ sở, vẫn tiếp tục lôi cái giọng đanh đá ra chỉ vào tôi mà nói, nói rất nhiều là đằng khác.

“Cơ mà để chị đoán nhé. Em gái tình nghi chị có liên quan tới vụ việc lần này có phải không? Chắc chắn là thế rồi. Chị cũng xin nói luôn là chị vô liên can. Phải nói thật là từ sau hồi Twinkling, chị chỉ muốn tránh càng xa em gái càng tốt thôi, chẳng dại gì mà đi dính vào người như em gái cả. Bằng chứng á? Rất tiếc nhưng chị chẳng có bằng chứng nào cả. Em gái muốn thì chỉ có thể tin lời chị, không muốn thì thôi, cũng đâu có cách nào để chứng minh chị là thủ phạm đâu? Em gái không thể, bởi chị không phải. Vậy thôi.”

Tôi đúng là bị á khẩu luôn. Bảo là bị choáng ngợp bởi sự tự tin của chị Hoa cũng có lý. Nếu bản thân sai, chị ấy có thể nói như kiểu mình đúng, và nếu chị ấy đúng thì câu chuyện kết thúc. Bảo sao nhóc Chi bị chị ta lấn át hoàn toàn. Tội nghiệp con bé mà.

Thế nhưng trong lúc tôi đang tìm lời để đáp trả lại thì chị Hoa chợt lên tiếng.

“Hơn nữa nếu muốn phá em gái thì chị có nhiều cách khác hay hơn nhiều. Đâu việc gì phải làm trò rẻ mạt như đi xé áp phích chứ.”

Tôi giữ nguyên ánh nhìn. 

“Ý chị là sao cơ? Nếu là chị thì chị sẽ làm gì?”

Tới đây chị Hoa bỗng bật cười. Có lẽ câu hỏi của tôi thú vị tới mức chị ta khoái chí ngả hẳn ra sau, suýt nữa mất thăng bằng mà ngã ra đó. Nhưng chị Hoa rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, lắc đầu bảo tôi.

“Thế nào? Tò mò lắm phải không?”

“Cũng có tò mò.”

“Thế tiếp tục tò mò đi nhé.”

“Vâng. Vậy em xin phép đi về tò mò.” Nói xong tôi quay lưng đi.

“K-Khoan đã nào.” Chị Hoa liền níu vai tôi lại.

Quả nhiên con người này tuy khó xử lý nhưng lại dễ nắm bắt thật đấy.

Tôi bèn từ tốn quay người lại, chống nạnh ra ý lắng nghe. Còn chị Hoa thì nhún vai nói.

“Chị sẽ nói cho em gái biết những gì chị đang nghĩ, với điều kiện em gái cũng sẽ phải trả lời câu hỏi của chị. Thấy thế nào?”

“Được thôi.” Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu.

Chị Hoa liền nhếch môi, đoạn nói.

“Dễ thôi. Muốn phá em gái, chị chỉ cần bảo với mọi người em gái chính là Thiết Huyết là xong.”

Ôi trời. Tôi đã nghĩ rằng chị ta sẽ nói như vậy nhưng không thực sự mong điều mình nghi ngờ là đúng. Hóa ra bên cạnh Nhi vẫn còn nhiều người khác biết về quá khứ của tôi tới vậy. Cứ nghĩ là đã che giấu kĩ lắm… Cơ mà nhờ có Nhi mà tôi cũng phần nào chuẩn bị tinh thần, thành thử không còn bị choáng ngợp như lần đầu bị phát hiện.

“Em gái không có vẻ gì là ngạc nhiên nhỉ?” Chị Hoa nhướn mày, coi bộ chị ấy đã mong tôi phải bất động như trời trồng hay hét lên hoảng hốt thì mới chịu đây.

“Chắc là tại vì…” Tôi trầm ngâm một chút, cố nghĩ ra một câu đối đáp phù hợp “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông chăng?”

“Mà, cũng chẳng quan trọng. Nhưng nghe vậy chắc hẳn em gái cũng hiểu rằng chị không việc gì phải đi làm mấy trò bỉ ổi như xé áp phích đâu ha.”

“Đại khái là thế.” Xem ra đành phải tiếp nhận lời chị Hoa một cách nghiêm túc, tôi chỉ biết nhún vai “Thế còn câu hỏi chị định hỏi em là gì?”

“Thực ra thì nhá.” Chị Hoa đặt tay lên má, mắt chớp chớp rồi nói bằng giọng hết sức giả trân “Chị khá khá khá là tò mò với cái quãng thời gian em làm Thiết Huyết đấy. Có thể kể cho chị nghe không?”

Ôi không biết ngay mà, tôi bụm tay lên mặt. Kiểu gì thì kiểu, tất nhiên chị ta muốn tôi kể lại về cái thời trẻ trâu đó cho mình nghe rồi. Tôi thực lòng chỉ muốn quên nó đi thôi. Thật đấy. Giống kiểu một thằng nhóc được chị gái xinh đẹp nhà bên dẫn đi ăn xong ăn xong thì quay ra hỏi chị ta là “Chị thấy thức ăn có ngon không?” trong lúc nghĩ rằng mình thật là lịch lãm vậy, để rồi vài năm sau nhìn lại chỉ muốn lao đầu xuống đất chết luôn cho rồi.

Tôi biết phép so sánh này hơi quá mức chi tiết và kì lạ. Nhưng đại ý là, tuổi trẻ nông nổi, ai cũng mắc sai lầm.

Chỉ là một số thì không có cái diễm phúc được chôn chặt nó mãi mãi mà cứ suốt ngày bị người khác đào lên trêu chọc mà thôi.

Tôi rùng mình quá.

Chỉ nghĩ về nó thôi mà tôi đau hết cả răng rồi.

Nhìn thấy tôi mím môi bặm trợn như vậy, chị Hoa lại càng hào hứng, vỗ vỗ vai tôi.

“Yên tâm đi. Chị sẽ không kể với ai đâu.”

Tôi thở dài thườn thượt phát ra cả thành tiếng. Tôi quá mệt mỏi để đôi co rồi.

“Thôi được rồi. Em sẽ kể.”

“Yay.” Tiếng vỗ tay vang lên bồm bộp.

Tôi lườm chị Hoa, đoạn kéo một cái lồng sắt bỏ không lại, nhảy phóc lên đó ngồi. Và rồi tôi bắt đầu hồi tưởng lại…

#260 

Khởi nguồn của câu chuyện có lẽ là khi tôi còn đang học tiểu học…

“Ê khoan thế quái nào quay về tận tiểu học lận vậy!?”

“Thế chị có để em kể không?’

“Rồi rồi ô kê. Gì căng.” Chị Hoa lè lưỡi trêu ngươi. Tôi lườm chị ta một cái rồi quay lại với câu chuyện còn dang dở.

Ừ thì như đã kể trước kia, tôi vốn được học võ từ nhỏ, đã vậy còn có ông anh cổ súy bạo lực nên hồi bé tính tình khá là nóng nảy. Cứ gặp cái gì không vừa mắt là sẽ nhảy tanh tách như tôm tươi vậy. Cơ mà không vì thế mà tôi đi gây sự với người ta làm gì, cũng không bao giờ làm mấy trò bắt nạt bởi bố mẹ mà biết thì đập tôi ra bã mất. Trẻ con mà, ai chả sợ bố mẹ. Cho nên gây gổ nhiều nhưng tôi luôn biết chừng mực, thành thử chưa bao giờ bị rơi vào diện bất hảo trong mắt thầy cô ở trường.

Cho tới khi…

Hồi đó là lớp bốn. Tôi học cùng lớp một nhỏ nọ, tạm gọi là Hai Bím. Hai Bím khá xinh xắn, tính tình thì hơi kiêu ngạo nhưng được cái là vô cùng yểu điệu và thích làm đẹp. Cặp tóc của nhỏ mỗi ngày một kiểu, lúc là bọ rùa, lúc là hoa cúc, lúc thì là nốt nhạc, màu sắc đa dạng như mấy cái hộp bút màu Queen 18 ngày đó bọn trẻ hay dùng vậy. Không khó hiểu khi con gái trong lớp rất thích vây quanh nhỏ, và cả con trai cũng vậy.

Cơ mà Hai Bím có vẻ ghét tôi. Chẳng hiểu sao. Chắc là tại một lần đá bóng nhựa với bọn con trai tôi lỡ đá trúng đầu nhỏ xong không xin lỗi.

Ờ, chắc chắn là nó.

Sau vụ đó Hai Bím mới bắt đầu bảo với người khác là nhỏ thấy tôi lỗ mãng, thô thiển y như bọn con trai (không phủ nhận), đã thế còn xấu xí (cái này mang tính chủ quan), ngoài ra thấy tôi ở gần là sẽ kéo mấy đứa bạn đi chỗ khác. Đâm vì thế mà tôi chẳng ưa nhỏ đó lắm.

Thôi thì cạch mặt nhau cũng được, coi như nước sông không phạm nước giếng.

Đáng nhẽ mối quan hệ của chúng tôi sẽ dừng lại ở đó nếu như không có một cậu trai lớp bên theo đuổi nhỏ.

Tay đó cũng thuộc dạng đầu gấu trong trường, tí tuổi đầu đã biết chửi bậy, coi trời bằng vung, đã thế hay cùng đồng bọn đi trấn lột đồ chơi và truyện tranh của mấy nhóc lớp dưới. Cơ mà vì là cháu hiệu trưởng nên chẳng ai làm được gì cả.

Và một kẻ mất dạy như vậy lại để ý tới Hai Bím. Trớ trêu thật đấy nhỉ? Ai bảo nhỏ xinh quá làm chi.

Ban đầu thì tên kia tặng Hai Bím đồ ngọt. Nhỏ cũng nhận, nhưng sau biết mấy thứ đó hoặc là đồ trấn lột, hoặc mua từ tiền trấn lột được thì Hai Bím tuyệt nhiên từ chối.

Thấy tiếp cận bằng cách tặng quà không được thì tên kia bắt đầu chuyển sang phương án đeo bám. Thi thoảng tôi đứng ngoài hành lang giờ ra chơi nhìn xuống sân cũng thấy Hai Bím bị tên kia bám theo đùa rỡn chạy trối chết. Dần dà Hai Bím không dám ra khỏi lớp vào các giờ nghỉ nữa luôn.

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

Câu chuyện lên đến đỉnh điểm vào cuối học kỳ một năm đó. Bạn biết đấy, sau khi đã thi hết tất cả các môn học, giáo viên sẽ không lên lớp nữa trừ phi có việc cho tới khi học kỳ hai bắt đầu. Do đó thường cứ cuối kỳ sẽ có tầm một tuần là bọn học sinh tiểu học được tự quản.

Và đúng vào ngày đầu tiên của tuần tự quản đó, tên mất dạy kia xuất hiện trước cửa lớp tôi cùng đồng bọn, rõng rạc hô to.

“Chúng mày vào gọi cái Quyên ra đây cho tao xem nào.”

“Quyên ơi, ra có anh đẹp trai nào gọi này.” Một đứa con trai lớp tôi đùa cợt.

Tâm điểm sự chú ý lúc đó, Hai Bím, hay còn gọi là Quyên, chỉ biết mím chặt môi, biểu tình trông hết sức khổ sở. Tôi thậm chí còn có thể thấy tay nhỏ run run dưới gầm bàn.

“Không ra là anh đứng đây cả buổi đấy nhé. Hay là em muốn anh vào lớp mới chịu hả?” Tên mất dạy kia lại gọi với vào.

Bằng tuổi nhau, chẳng quan hệ máu mủ gì mà bày đặt gọi anh anh em em, tởm lởm quá đi mất, là những gì tôi đã nghĩ lúc đó.

Cơ mà tình hình là số lượng học sinh tụ tập trước cửa lớp tôi ngày càng lớn. Toàn các thành phần đi hóng chuyện. Cứ thế này chẳng mấy chốc sẽ nhao nhao thành luôn một đám đông mất.

Quyên giữ im lặng một hồi, xong thấy cứ vậy cũng chẳng giải quyết được gì mới đành miễn cưỡng bước ra. Trông bộ dạng chần chừ như vậy, tôi đoán nhỏ chỉ định tìm lời nói ngon nói ngọt đuổi tên kia về, giải tán đám đông là chính.

Thế nhưng nhỏ vừa mới bước tới cửa lớp thì tên kia liền quỳ xuống, rút ra một bông hồng dắt đằng sau thắt lưng rồi thống thiết nói.

“Quyên. Em làm người yêu anh nhé.”

Ngay lập tức lớp tôi hào hứng ồ lên vang rội. Cả con trai và con gái, cứ hò reo rầm rầm như cái chợ vậy. 

Thật là một sự kiện đặc biệt. Cảnh tỏ tình như bước ra từ mấy bộ K-Drama vậy. Cậu con trai ngầu quá, không khí thật là lãng mạn quá. Phải hú hét phụ hoạ mới được. Ôi trời ơi thú vị quá, hay ho quá, có chuyện để kể với mấy đứa bạn lớp khác rồi.

Ánh mắt của đám đó hiện lên rõ mồm một cái ý đồ ẩn chứa đằng sau. Chỉ nghĩ tới đó thôi bụng tôi đã trở nên cồn cào tới mức có thể nôn mửa ra đó rồi.

Tất nhiên tôi không tham gia vào trò hú hét của lớp. Và ngoài tôi và số ít ra, còn một người nữa cũng không có phản ứng gì.

Hiển nhiên là tôi đang nhắc tới Quyên, người lúc này mặt mũi tối sầm, còn toàn thân thì bất động như trời trồng.

Nhỏ ấy sốc tới mức mà ngay cả khi tiếng hò reo đã vãn bớt thì nhỏ vẫn đứng đó như một con robot hết pin vậy.

Thế rồi ngay khi mọi sự kiên nhẫn bắt đầu bị đụng tới thì…

“X-Xin lỗi cậu… nhưng mà mình không thể.” Quyên đáp, giọng lẩy bẩy.

“Hả?” Tay kia liền gằn giọng “Không thể là không thể thế nào? Đừng có bảo là anh đã làm tới như thế này vì em mà em vẫn không thèm coi trọng anh lấy một chút nào đó nhé?”

Ôi trời ơi, xem lòng tự trọng tí hon của cậu chàng bị đả thương kìa. Tôi càng ngày càng thấy khinh bỉ cái thằng nhóc này. 

“Mình xin lỗi.” Quyên lí nhí.

Nhưng điều đó xem ra chẳng giúp được gì cả. Những tiếng xì xồ vang lên từ đám đông. Và mặt tên kia thì dần chuyển thành màu đỏ tía, thậm chí là gần bằng bông hoa hồng vừa bị bẻ gãy trên tay hắn vậy.

“Nghe này!” Thằng nhóc càng gằn giọng dữ dội hơn, gọi là quát luôn cũng được, giơ tay lên chỉ thẳng mặt đứa con gái mình vừa xưng anh em ngọt xớt lúc trước “Tao nói thẳng luôn. Nếu mày dám từ chối tao ở đây á. Thì từ nay về sau đừng có trách tại sao nước biển lại mặn. Tao sẽ khiến cho mày phải hối hận vì đã học ở cái trường này đấy. Cho nên tốt nhất là mày nên biết điều mà nghĩ xem điều gì là tốt nhất đi.”

Quyên nghe doạ nạt xong mà xanh mặt luôn mà. Vai nhỏ run run như thể sắp khóc đến nơi, nhìn rõ ràng là uất ức lắm, nhưng chẳng ai lên tiếng về việc đó cả. Tất cả đều chỉ im lặng nín thở theo dõi những diễn biến tiếp theo. Đâu phải ngày nào cũng có kịch chất lượng như này để xem, phải nắm bắt từng chi tiết một mới được.

Và vở kịch kết thúc cũng là khi bọn nó nhìn thấy đầu Quyên bắt đầu chuyển động. Tay này ôm lấy tay kia, vô cùng đau đớn, nhỏ gật đầu. 

Nụ cười kiêu hãnh liền xuất hiện trên mặt tên kia.

Nhưng nó nhanh chóng bị tắt ngấm và thay vào đó là cái chau mày khó hiểu.

“Cái g-”

Và mặt hắn ngay lập tức ăn một chiếc dép.

Tên côn đồ loạng choạng ngã về phía sau. Hắn bực bội xoa mặt, rồi gào lên.

“Mày bị điên à cái con kia!?”

“Tất nhiên là không rồi.” Cúi xuống nhặt dép, tôi khẳng khái đáp lại “Người điên là mày mới đúng. Quyên đã bảo là nó không cần mày và không muốn mày rồi mà mày còn chẳng hiểu. Thế chẳng phải điên thì là gì? Hay là thiểu năng ngôn ngữ nên không hiểu? À há hoá ra không phải là điên mà là ngu à? Ôi có đứa con như mày làm tao thương bố mẹ mày quá mà.”

“Đừng tưởng mày là con gái mà tao ngại. Tao đánh bỏ mẹ mày đấ-”

Trước khi thằng mất dạy đó kịp kết thúc câu, tôi đã trèo lên người nó, hạ từng nắm đấm một vào cái nơi đã từng phát ra thứ âm thanh khó chịu vài giây trước.

Mọi chuyện sau đó…

À. Mọi chuyện sau đó đã đi vào lịch sử.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận