• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 3 - Director's cut

Chương 74 - END

2 Bình luận - Độ dài: 4,701 từ - Cập nhật:

Chiếc xe đỏ tạt vào một góc rừng. Không còn bóng thây ma nào sau lưng, chúng tôi dìu nhau vào một xưởng gỗ cũ bỏ hoang.

Ryouta dìu Yamato ngồi xuống, đặt cậu tựa vào thân cây gỗ nằm ngang, anh không dừng tì miếng vải vào bên tai cậu, máu không ngừng rỉ ra.

Iiori bước xuống bế theo Rin. Giữ lời hứa với bác Ryouma và bác Kunai, tôi đã giữ cho cả hai vợ chồng an toàn.

Ánh đèn pha phả vào bên trong xưởng, soi sáng những người còn lại sau cuộc tấn công. Những chuyện xảy ra ở ngôi làng mới chỉ như vừa xảy đến. Hình ảnh cuối cùng của Shun, Shiho và Akira vẫn không ngừng đeo bám trí óc tôi.

Không thể tin là bọn họ giết cả hai anh em huyết chân. Tôi cứ nghĩ rằng chừng nào còn giữ cho hai người họ còn sống, tổ chức sẽ không dám làm gì với chúng tôi. Jenny bước ra khỏi đập cánh cửa xe, bước qua tôi lắc đầu.

Tôi khoanh tay nhìn về phía bìa rừng, chờ đợi bóng ai đó tìm tới đây. Sau những gì diễn ra tôi  muốn bật khóc, bên trong tôi, là một loạt các cảm xúc hỗn độn. Không chỉ những người tin tưởng tôi một năm qua đang chết đi… những kẻ giét chết họ, lại là những người bạn xưa kia tôi đã từng sát cánh cùng.

Tôi không hiểu mình đã gây ra tội ác gì để bản thân mình liên tục phải trả giá ấy. Bên cạnh tôi, vẫn là hơi thở nặng nhọc của Yamato.

Cậu ấy bị cắn ở tai thì cắt bộ phận nào ra mới cứu được, hay là, đã đến lúc tôi chấp nhận rằng mình không thể làm gì cho cậu ấy?

Cả Yamato, người ranh ma nhất nhóm tôi, cũng sắp không qua khỏi bàn tay lạnh lùng của thần chết.

Tiếng xe cào cào chầm chạm nổ đi tới, cùng với ánh đèn pha vọng lại từ bìa rừng. Trái tim tôi như vỡ oà khi thấy hai người ngồi trên xe. Lời tiên tri trong cuốn sổ Rin để lại cho Jenny dặn dò rằng họ sẽ chết. Khoảnh khắc trên ngọn đồi, tôi chẳng thể miêu tả được nỗi đau khi Daisuke tự ý bỏ tôi quay đầu lại.

Daisuke trong chiếc áo sơ mi tơi tả và khuôn mặt tâm xì tàn tro, phía sau, Toru yếu ớt tựa đầu vào lưng cậu lịm đi.

Tôi chỉ cần có thế thôi, trái tim tôi như vỡ oà. Daisuke đưa tay lên vẫy chào tôi, cùng vời một nụ cười khiến con tim tôi nhẹ nhõm.

Cụt một tay, tôi lật đật chạy đến gục đầu vào trán cậu. Hai đứa tì vào nhau, Daisuke đưa bàn tay luồn qua sau mái tóc.

“Ổn rồi.. anh đây rồi… em không cần phải đau đớn nữa…”

“Đồ ích kỷ, tại sao anh không thể làm theo ý em một lần được hả, đâu phải lúc nào cũng có thể chơi trò chơi anh hùng được đâu chứ. Ở một dòng thời gian khác, em đã có thể mất cả anh và Toru…”

“Nhưng anh ở đây rồi đúng không… “- Daisuke cố nặn ra một nụ cười – “Trả thù em tự ý quay lại cứu Yamato ở trên tàu đấy, em thấy chưa, anh cũng cảm thấy như vậy ngay lúc đó.”

Nếu như Daisuke không tự mình quay lại đó, không biết tôi sẽ đau khổ đến thế nào nếu như hôm nay mất đi cả Toru. Sau lưng cậu, con bé chìm vào cơn hôn mê, Toru là một cô bé rất mạnh mẽ, nhưng nó vẫn là em gái tôi. Không còn bố mẹ ở đây, dù nó có cứng rắn như thế nào, bảo vệ em vẫn là trách nhiệm của người chị gái.

Jenny ngồi đan tay trên một cây gỗ, nhìn chúng tôi bế Toru trong ánh đèn pha mập mờ. Trong tổng số hai mươi mấy người chọn ở lại cùng tôi lúc sáng, chỉ còn lại tám người đang ở lại.

Daisuke đặt Toru xuống, Jenny đắp chăn cho em. Ở một góc khác xưởng, Iiori vồ về Rin say ngủ.

“Cảm ơn chị vì đến phút cuối cùng vẫn không từ bỏ con em.” – Tôi cảm ơn, lòng không tìm được lời nào bù đắp.

“Chọn ở lại, đã là một quyết định quá sức với chị Iiori, đối diện với con voi thây ma đó… sau khi chứng kiến những gì xảy đến với Akira… Chị không phải là một người nội trợ bình thường trước tận thế… chị là người phụ nữ can đảm nhất em từng gặp trong đời mình.”

Ryouta cúi đầu bước đến tôi và Iiori, là một người mẹ, tôi cũng hiểu được cảm xúc của anh chị ấy. Cha của con bé có thể ở ngay đó mà chúng tôi không thể làm gì được, cả tôi và Daisuke đều chỉ đứng trơ ra nhìn cậu ấy bỏ đi.

Ryouta cúi đầu, vùi vào lòng Iiori. Ngay cả một người mạnh mẽ như anh cũng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

“Lần cuối cùng anh nói chuyện với gã diễn viên đó… cả hai đã muốn giết chết người kia…”

Chỉ một ly nữa là Ryouta đã cứu được Akira, nhưng anh đã không thể làm được gì. Đối diện với cái chết, người anh căm ghét nhất ngôi làng bỗng trở nên thật đáng quý làm sao.

Yamato nằm bên dưới Ryouta và Iiori, mặt cậu xanh mét đi. Daisuke bước đến đem theo một chai nước, từ từ mớm cho Yamato.

Quầng mắt cậu thâm tái, mặt trắng bệch như ma cà rồng. Yamato với mái tóc cạo sát hai bên mai và mái rủ xuống trên hai mắt… đã từng là loại con trai tôi ghét nhất khi ở trường.

Tai bên trái của Yamato đã bị thây ma cắn đứt, cậu khó khăn khi nói lời ra. Sống sót sau cú ngã đã là cả phép màu… tôi không chắc, liệu Yamato có nghe thấy cả những lời cậu đang cố nói cho tôi.

“Nana đâu... tại sao cô ấy lại không ở đây cùng với bọn mình...”

Tất cả cùng yên lặng, dường như Yamato cũng tự ý thức được chuyện xảy ra.

“Hana…” – Giọng Yamato châm biếm – “Cậu là thủ lĩnh dở tệ nhất tớ từng gặp trong đời… Đáng lẽ ra sau vụ lớp trưởng ngày trước, cậu nên học được rằng mình không thích hợp để dẫn dắt cho mọi người thì hơn…“

Daisuke luồn qua vai phải tôi, kéo sát tôi vào bên cạnh cậu. Nghe những lời hoài niệm về hồi còn học cấp ba nước mắt tôi tuôn ra. Yamato, đã ở đó với chúng tôi từ những ngày đầu tiên.

“Tớ đùa đấy…” – Yamato bỗng chuyển nửa tỉnh nửa mê – “Nếu như Katashi, Makoto hay Rin nhìn thấy cậu lúc này, tớ chắc chắn họ sẽ rất tự hào cho coi!”

Giọng của Yamato ngày một yếu ớt đi… còn tôi, ghét nhất cảm giác ấy. Hình ảnh ngày đầu tiên trên con dốc Yamato cố đạp theo chiếc xe thùng… Hari và Katashi dang tay đỡ... tôi đã ước cậu ấy không qua được cú nhảy ấy.

Yamato chìa ngón tay cái giơ trước tôi, khác về giới tính, khác tư tưởng, khác sở thích, trong thế giới trước kia, hai chúng tôi dễ dàng thành kẻ thù. Ba năm có Yamato cứu cánh những lúc cam go nhất, Yamato trở thành một người bạn đồng hành tuyệt vời nhất mà tôi không nhận ra là mình cần.

Tôi và Daisuke quỳ xuống trên đầu gối, nắm chặt tay Yamato.

“Cậu cứ yên tâm mà ra đi, có bọn tớ ở bên cạnh cậu…”

Yamato đang sắp chết, nghe tôi nói hai câu đó. Chớp chớp mắt, rồi bật cười. Dù cơ thể cậu đang ở trong trạng thái tồi tệ nhất… Yamato đã trải qua đủ loại chuyện để gọi đó một đời người.

“Ai nói tớ sẽ chết chứ… sau mọi chuyện xảy ra, các cậu thuỳ mị quá mức rồi.”

Dưới lớp chăn, Yamato run rẩy đưa ra một hộp kính.

Tôi mở to hai mắt khi nhìn thấy vật mà cậu đưa ra.

Nhìn thấy nó, không chỉ tôi, mà cả Daisuke và Ryouta đều tỏ ra rất bất ngờ.

‘PARASITE VIRUS – A - V3 – Final Vaccine’

Trải qua quá nhiều chuyện khùng điên… ngay cả mũi tiêm này, chúng tôi cũng đã quên bẫng đi mất. Vào cái ngày họ rời nhóm đi tìm Rinkai… Daisuke, Ryouta và Toru đã đem một thứ khó hiểu trở về.

“Là nó…” – Daisuke vừa ngỡ ngàng, hai mắt cậu vừa sáng như sao – “Cậu? Đã tiêm nó từ lúc nào?”

Hộp Vaccine tôi, Daisuke và những người trong cuộc đã thống nhất sẽ để trong văn phòng của Ichimori. Một phần chúng tôi không tin tưởng nó, một phần, Ichimori không muốn những người còn lại trong ngôi làng phải tranh giành nhau.

Yamato thở nặng nhọc, nhưng hộp kính cậu đưa ra đã tiếp cho chúng tôi tia hy vọng mới.

“Tới cuối cùng tớ cũng chỉ là một thằng hèn nhát làm tất cả để cứu giúp cho bản thân. Tớ biết các cậu giận, nhưng làm ơn hãy hiểu thay cho tớ…”

“Giận ư?”- Cả tôi và Daisuke đều tỏ rất rất nhẹ nhàng – “Cậu vừa làm cho ngày hôm nay của tớ trở nên bớt tồi tệ hơn đấy…”

Yamato chưa kịp đáp lại tôi, thì vòng tay tôi đã ôm chặt cậu vào lòng.

“Cảm ơn cậu, Yamato… Cảm ơn cậu vì đã ở lại đây cùng với bọn tớ…”

Ryouta, Iiori đứng phía sau nhìn, thở phào cùng chúng tôi. Tôi có thể cảm thấy gánh nặng của nhóm đang hạ đi một chút ngay trong xưởng gỗ này.

Tôi ngồi cùng với Daisuke, nắm tay nhau cùng nhìn về phía khu rừng cả đêm. Sau những chuyện xảy đến, có lẽ, tôi nghĩ mình nên gia nhập một cộng đồng bình yên nào đó để chấm dứt quãng đời cam go này. Buổi đêm ngày 7 tháng 12 năm 2020 trôi đi thật não nề tưởng chừng như một ngày dài không bao giờ kết thúc. Bình minh của 8 tháng 12 soi sáng khu xưởng hàng khiến cho tôi như trút được một gánh nặng.

Tôi quay đầu, nhìn mọi người yên bình sau tối qua. Tôi và Daisuke nhận ca gác đầu tiên, nhưng chúng tôi đã thức suốt đêm để cho tất cả cùng được ngủ.

Ryouta cùng ôm Iiori trong vòng tay, giữa hai người, là Rin, cả ba êm ấm như một gia đình. Chuyện làm mẹ tôi cũng không chắc lắm, nhưng sau hôm nay, tôi đã có quyết định về đứa con hoang của mình.

Jenny lui vào góc, vẫn tỏ ra xa cách, nhưng chúng tôi, đã là người một nhà.

Toru vẫn hôn mê, nhưng con bé vẫn còn đang thở. Đó là tất cả những gì tôi có thể đòi hỏi ở con bé.

Cả Yamato, cậu ấy đã vượt qua được vết cắn chiều hôm qua, cậu ấy, đã qua được đêm nguy kịch nhất trong đời.

Tôi mệt mỏi định hỏi Daisuke một câu, thì nghe thấy tiếng ngáy ngủ. Bật cười, tôi đặt đầu cậu xuống trên đùi mình, vuốt ve mái tóc chẻ gợn sóng.

Tôi đã quyết định cùng Jenny thực hiện nốt di nguyện của Rin, tôi sẽ theo cô ấy tới giây cuối cùng. Dù cho tổ chức có phá huỷ tất cả những gì quan trọng nhất với tôi đi nữa, họ cũng không cản được tôi tìm đến giúp bạn mình.

Bây giờ, chuyến hành trình này không chỉ là chuyện của Rin và Jenny. Biết được có thể là cả Hari và Rinkai ở phía đó, cuộc chiến với tổ chức này, đã trở thành cuộc chiến cá nhân tôi đưa hai người bạn tôi quay trở về.

Nếu như tôi không sinh ra để trở thành một người quan trọng, tôi sẽ làm hậu phương cho người bạn của tôi. Mỗi người nhân vật chính trong câu chuyện của họ đều cần có một chỗ dựa tinh thần, và tôi sẽ chọn làm nơi gối đầu cho Jennifer trong khi cô ấy cứu Nhật Bản.

Ánh bình minh ló rạng kéo theo một ngày mới. Ngày định mệnh mùng bảy tháng mười hai năm hai ngàn không trăm hai mươi chính thức qua đi, kéo theo hy vọng về một tương lai mới. Tôi bắt đầu ngái ngủ, nhưng phải chờ cho người đầu tiên tỉnh dậy mới dám thiếp đi. Nhìn mọi người yên bình ngủ ngon giấc, tôi chợt cảm nhận lại một cảm giác mà mình đã quên đi tự bao giờ.

Chỉ là một nhóm nhỏ lang bạt trên đường dài, không có hệ thống quân đội nào, không có những âm mưu, chỉ có sinh tồn và thây ma ở bốn phía.

Vạt áo đen bước ra từ bìa rừng đem theo niềm vui sướng cùng ngày mới. Tôi cứ tưởng tám người chúng tôi là người cuối cùng sống sót, nhưng người biết nhiều thứ nhất cũng đã toàn mạng thoát ra được.

Tôi đặt đầu Daisuke xuống chạy vội ra đỡ Mizuki trước ngưỡng cửa. Thanh hắc kiếm gãy một nửa rơi xuống cát kéo theo bao u sầu. Shun, Shiho, Akira… những người đã chết ngày hôm qua đều là những người thân thiết nhất với Mizuki, tôi chỉ dám tỏ ra mình lo lắng, không dám làm vẻ mặt mừng rỡ vì anh đã trở về bên chúng tôi.

Chàng trai tóc dài đầy dũng mãnh cũng gục trên vai tôi mà say ngủ, lòng bàn tay anh đổ xuống, mở ra để tôi thấy con ngươi mắt của Shiho.

Khu làng đã tràn ngập thây ma, theo lời mà Mizuki kể lại.

Chúng tôi không còn nơi để quay về nữa, tôi đã hoàn toàn thất bại dưới tư cách là một người cầm đầu.

“Vậy giờ chúng ta đi đâu đây?” – Ryouta đứng khoanh tay như mọi lần.

Anh ngày một ra dáng người như bố anh hơn, một người luôn biết tiếp theo phải làm chuyện gì.

“Vậy chị nghĩ chỉ còn cách đi theo Hana tiếp tục giúp đỡ Jennifer thôi nhỉ?” – Iiori ẫm Rin không rời nửa bước, tích cực tham gia vào.

“Phải, cho dù mọi người có nói gì, thì em cũng vẫn sẽ tiếp tục chuyến hành trình của em.” – Jenny đứng cạnh Mizuki, cầm trên tay con mắt – “Mizuki đã nỗ lực ở lại đó để lấy cho được con ngươi của bé Shiho, chúng ta không thể để cho cái chết của các huyết chân trở thành điều vô ích.”

Tôi không biết Jenny có thực sự mang ý đó hay không hay cô chỉ muốn tiếp tục vì bản thân. Dù sao chúng tôi cũng là những người theo dấu của Rin, tôi sẽ tin tưởng Rin và theo cô ấy tới những phút giây cuối cùng.

Chỉ còn lại hai người duy nhất chưa đưa ra quyết định là tôi và Daisuke. Trước khi tôi kịp lên tiếng, bàn tay ấm áp đã đặt lên trên vai tôi, nói tôi nghe những điều mà tôi dự đoán.

“Cho dù em có chọn đi đâu, anh sẽ theo em tới tận cùng thế giới này.”

“Chăc chắn rồi… lần này em sẽ không ngăn cản anh đâu.”- Tôi mỉm cười đáp lại Daisuke. Cả đêm qua thức trắng, tôi đã có lựa chọn của mình.

Làm thư ký cho một người thủ lĩnh, làm một người chị gái, làm một người mẹ ngu ngơ… hay làm cánh tay phải cho một nhà khảo cổ đi phiêu du để cứu thoát đất nước này? Tuổi hai mươi thật bề bộn, mà tôi thậm chí còn không nghĩ mình sẽ đứng nơi đây, lãnh đạo những người này.

Có lẽ tôi đã sống quá nhanh, cũng đã đến lúc tôi lựa chọn những gì quan trọng nhất với mình.

“Chị Iiori…” – Câu đầu tiên, tôi muốn gửi đến người tôi mang ơn nhiều nhất – “Cảm ơn chị và anh Ryouta dù đã không từ bỏ em và Daisuke. Làm một người mẹ là điều không thể tránh trong đời người phụ nữ… nhưng em thật tôi tệ khi, người muốn làm mẹ, lại không thể có một người con để yêu thương thật lòng.”

Tôi bước lại gần, vuốt ve con lần cuối. Chị Iiori cũng tự hào mỉm cười lại với tôi – “Chuyến đi này, em không chắc mình và Daisuke sẽ quay trở về, chỉ muốn con gái mình lớn lên có người thực sự quan tâm đến nó… không giống như người cha ruột của nó, lớn lên mà không có cha mẹ ở bên cạnh.”

Ryouta và Iiori đứng cạnh nhau, họ đã sẵn sàng cùng chúng tôi lên đường.

“Từ nay tên của con bé sẽ là Matsuda Rin, em hy vọng hai anh chị sẽ là cặp bố mẹ tuyệt vời.”

Cả Ryouta và Iiori đều phản ứng thật bất ngờ trước quyết định này của tôi. Là người mẹ mang thai con chín tháng, để con đi cũng không phải điều dễ dàng gì.

“Hana!” – Chị Iiori phản ứng gay gắt – “Em không thể tự ý quyết định như vậy được, một đứa trẻ không thể cứ lớn lên mà không có cha mẹ ruột của nó!”

“Phải đó!” – Ryouta hiếm khi không tán thành ý tưởng của tôi – “Nếu như anh chị chăm sóc Rin, ai sẽ chăm lo cho em cùng với Daisuke kia chứ?”

Tôi quay đầu, nhìn Yamato và Toru chìm sâu trong cơn mê. Có lẽ tốt nhất cho một ai đó, là kịp thời nói từ biệt với họ.

“Em biết anh chị lo cho Rin, bởi vậy anh chị mới có thể là bậc cha mẹ tốt hơn em. Em đã trò chuyện với Daisuke, cả hai đều nhất trí. Thực sự em không muốn Rin, chỉ thấy thương nó vì không có nơi thuộc về… Có thể bây giờ anh chị chưa quen nhưng tới giây phút con bé cất tiếng gọi mẹ đầu đời, em muốn người đó sẽ là người chọn ở lại vì con bé chứ không phải bà mẹ tồi tệ như em…”

Tôi xoè bàn tay Ryouta ra, đặt bàn tay tôi úp vào.

“Anh không có anh chị em nhưng em lại là một người chị gái, là người mẹ thất bại, em sẽ cố gắng bù đắp khoảng thời gian đó cho em gái em. Yamato và Toru, giao phó cho hai người, từ nay mọi quyết định sẽ là ở anh. Đưa hai người về với doanh trại cùng với cha mẹ anh, nói với hai người họ rằng họ đã có một đứa con trai và một đứa con dâu tuyệt vời.”

“Không…” – Ryouta yếu mềm lắc đầu – “Nếu để mình bốn đứa em đi, anh không đời nào cam lòng mà ngủ mỗi đêm nữa. Anh có thể chiến đấu, sức ba mươi dai dẳng, nếu có phải ra ngoài, anh sẽ phải ở đó cùng em.”

“Đù rồi đấy…” – Tôi mỉm cười thư thái – “Chính vì anh và chị Iiori là người em rất tin tưởng, nên em mới giao phó cả Yamato và Toru cùng anh chị. Chặng đường đến doanh trại, bốn người đi, chỉ có hai người còn khoẻ mạnh, chặng đường này cũng không ít gian lao. Là di nguyện cuối cùng của em dưới vai trò là thư ký, em mong hai người hiểu cho em lần này.”

Ryouta nghe thấy tôi thật lòng đến thế cũng chỉ biết cúi đầu ngậm ngùi. Họ đã hy sinh vì tôi như thế, cũng đến lúc cho họ nghỉ ngơi được rồi.

Áng mây dài phảng phất tới cuối chân trời xa xăm. Daisuke như mọi khi phá khoá bộ điều khiển chiếc xe tải trong xưởng, Jenny chia cho họ nửa số xăng. Ryouta và Iiori, rời đi trên chuyến xe cuối, cùng với Toru, Yamato và con gái họ, Rin trong thùng.

Nhìn theo bóng chiếc xe, tôi phần nào tin tưởng họ sẽ về căn cứ an toàn.

Chỉ còn lại tôi, Daisuke, Mizuki và Jenny bên chiếc xe cổ của cô. Không còn nhừng người dân vô tội bị cuốn vào nữa, tất cả đều là những người bạn thân cận của Rin. Lười biếng ngả mình vào chiếc vô lăng, đã từ lâu tôi mới có cảm giác lại được lên đường thế này.

...

Khu chợ tạm được dựng nên bởi một cộng đồng của những con người du mục. Họ không dừng lại định cư ở một nơi nào, mà liên tục di chuyển khắp Kyushu.

Vai trò của những người này là vơ vét tất cả những gì họ tìm thấy trên đường, rồi mở phiên chợ để trao đổi với những cộng đồng khác.

Dưới những lều bạt phủ cát bụi, là những cửa tiệm bán linh kiện, pin, quần áo, những hàng đồ ăn, những tiệm thú nuôi và cả tiệm xỏ khuyên mà Toru đã đề cập tới.

Jenny đem đổi một số đồ dùng của cô, mua cho tôi, Dasiuske và Mizuki mỗi người một ít quần áo mới.

Tôi nhấm nháp xiên thịt nướng, nhìn đám trẻ nô đùa chạy qua mình.

Mizuki trờ về từ ngôi làng một lần nữa, lần này mang theo tin tốt lành.

Anh đặt ba lô xuống, tôi và Daisuke chúi mũi vào bên trong.

Ơn chúa thẻ nhớ USB của Katashi, hộp nhẫn của Akira, máy chơi game của Rin và thanh bạch kiếm vẫn còn lành lặn. Chúng là những kỷ niệm đã theo chân tôi từ những ngày đầu tiên, mang theo tâm tư, nguyện vọng của những người bạn không còn ở bên tôi nữa.

Daisuke vui sướng nắm chặt đĩa nhạc Greeeen mà tôi đã tặng cho cậu. Chỉ cần vậy thôi, đó là tất cả những gì chúng tôi cần.

Tôi năng niu những món lưu niệm của mình, cất chúng vào một ba lô mới. Mizuki một mình đứng nhìn thanh hắc kiếm gãy một nửa, tôi bước tới bên anh ấy, tư lự, rồi, dâng thanh bạch kiếm của Katashi cho anh.

Thanh bạch kiếm của hiệu trưởng Sai, đã theo chân Katashi, Makoto rồi Shingo đồng hành cùng chúng tôi vượt qua bao gian nan. Tôi cũng chẳng nhớ vì sao nữa, mình luôn quay lại vì nó dù cho có bất cứ giá nào. Nó như một vị thần hộ mệnh ở bên tôi, như thành viên không chính thức của nhóm này.

“Kìa, Hana, chẳng phải đó là kỷ vật của một người bạn vô cùng quan trọng với em sao?”

Tôi lắc đầu nhẹ nhõm, nở một nụ cuòi niềm nở đối với anh.

“Đúng vậy, cậu ấy là một người bạn rất quan trọng, cả của em và mẹ của anh. Nếu như mẹ của anh ở đây, em tin là cô ấy cũng muốn anh kế thừa thanh kiếm này.”

“Vậy... vậy là Shiho đã nói cho em rồi sao...”

Cổ áo Mizuki tuột xuống, để tôi nhìn thấy vết răng cắn hằn sâu trên cổ anh. Cùng một nơi mà mẹ anh bị thây ma cắn hai trăm năm về trước, vết cắn đã biến mẹ anh thành hộ vệ của tộc Murasaki.

Đôi mắt Mizuki ánh lên sắc tím dù không có mã số ở trong đó, anh cúi đầu, nở nụ cười cay đắng.

Anh nhẹ nhàng nhận lấy gươm từ tôi. Trong thời khắc chuyển giao, tôi cảm nhận một nỗi xúc động.

...

Mizuki mua một tấm bản đồ có đánh dấu hệ thống các cộng đồng có dân cư của quân đội, trải lên nắp mũi xe. Giống với những điểm pin nằm trên bản đồ sau ghế trưởng thôn. Mười hai cộng đồng tương ứng mười hai đấu đỏ khoanh sẵn, một trong số đó đã từng là cộng đồng của chúng tôi.

“Vậy… chúng ta bắt đầu từ đâu?”

“Nếu bây giờ quay về căn cứ cầu cứu chi viện họ sẽ xé xác em ra mất.” – Mizuki lắc đầu – “Hơn nữa trong số người thiệt mạng có hai đội trưởng cấp cao là Ichimori và Sakamoto. Để Ryouta quay về báo cáo cũng là ý tưởng tốt nhất, em là thư ký của thủ lĩnh chịu trách nhiệm lớn nhất, họ chắc chắn sẽ không để yên cho em.”

Anh cởi găng tay ra di ngón trỏ về phía dấu đỏ nơi đất mũi.

“Nichinan tỉnh Miyazaki ư?” – Daisuke ngạc nhiên – “Có gì có thể giúp đỡ chúng ta ở đó?”

Mizuki ngẩng đầu, để lộ rõ vẻ mặt nghiêm túc.

“Thủ lĩnh cộng đồng ở đó tên là Haga, một trùm Yakuza khét tiếng. Gã ta sở hữu một du thuyền sang trọng, và sẵn sàng trao đổi một thứ của chúng ta cho những gì hắn có.”

“Vậy…” -  Tôi khoanh tay – “Chúng ta có gì trao đổi cho ngài Haga?”

Mizuki ngước sang nhìn Jenny, vẻ mặt anh không mấy dễ chịu.

“Hắn ta là một tay chơi có tiếng, theo lời kể đùa giỡn của mấy quan chức liên lạc tổng bộ, suốt mất tháng nay, hắn cứ lải nhải với bên căn cứ vì không được chơi ‘nước ngoài’”

Ánh mắt ba người đổ dồn về phía Jenny. Không kịp phản ứng lại trước bọn tôi, hai má cô đỏ ửng.

“Cái gì?’

Tiếng sóng biển dạt dào bên dưới bầu trời bao la, đất liền là quá khứ, chặng cuối cùng trong chuyến hành trình bọn tôi, là mảnh đất bí ẩn xa xôi phía bên kia bầu trời.

 

[note57306]I have not thought about the living, until yesterday

Tôi đã không nghĩ đến cuộc sống của mình cho đến ngày hôm qua

It just a scene which lies a one’s end, oh feels like I’m burn

Như một cảnh phim tua lại kết thúc của một ai đó, cảm giác như lồng ngực tôi đang bị đốt cháy vậy

Oh I have a feel our fate has slightly changing now

Ồ… tôi có cảm giác như số phận của chúng ta có chút đảo chiều

Naki souni naru CRY!

Tôi cảm thấy mình như muốn khóc!

May the sign i count on nights…

Những dấu hiệm mà tôi đã đếm ngược từng đêm…

But you have to live

Nhưng bạn phải sống đấy

I’ll take it!

Tôi sẽ chấp nhận nó!

Close your eyes

Nhắm mắt lại

Ermeging, and we two must do that

Bước đến bên bạn, chúng ta sẽ cùng làm nó

Close my eyes, anytime I pray I prayed for joy

Nhắm mắt lại, mỗi lần được cầu nguyện tôi nguyện cầu bình yên

Just believe in far away

Tin tưởng vào chân trời xa xôi

Ikiru tame ni sore wa

Để sống cho điều đó…

We gonna chose it all the way

Chúng ta sẽ tiếp tục lựa chọn trên con đường phía trước

Just believe in far away

Tin tưởng vào chân trời xa xôi

Ikiru tame ni sore wa

Để sống cho điều bạn tin tưởng

Can you try to teach me ‘peace’?

Người có thể dạy cho ta hai chữ ‘bình yên’ chứ?

 

No!

Không!

 

“À... Jenny... có cái này cho cậu...”

Tôi ngồi ở trước mũi xe, ném một vật về phía cô ấy.

Jenny bắt lấy, cô mở lòng bàn tay, nhìn huy hiệu hình bông hoa, mỉm cười.

                                                                                                                                              -MOKUSHIROKU NO HANA- EPISODE 19-END

                                                                                                                     -MOKUSHIROKU NO HANA- VOLUME 3: LEMON -END

Ghi chú

[Lên trên]
Lời bài hát: Be Nhóm nhạc: Song Rider Link nhạc: https://www.youtube.com/watch?v=1YAT5xpRegg Bài này không nổi lắm nên không có lyrics chuẩn, hầu hết lyrics mình tìm thấy trên mạng đều sai lời nên mình tự dịch lại nhé Một số đoạn lyrics mình tham khảo của bản sub này: https://www.youtube.com/watch?v=7duTxMVDX14
Lời bài hát: Be Nhóm nhạc: Song Rider Link nhạc: https://www.youtube.com/watch?v=1YAT5xpRegg Bài này không nổi lắm nên không có lyrics chuẩn, hầu hết lyrics mình tìm thấy trên mạng đều sai lời nên mình tự dịch lại nhé Một số đoạn lyrics mình tham khảo của bản sub này: https://www.youtube.com/watch?v=7duTxMVDX14
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
+ Cặp đôi Ryouta/ Iiori được lấy cảm hứng từ Jin/Sun trong phim truyền hình Mất tích
+ Vốn ban đầu đôi vợ chồng Iiori và Ryouta được tạo ra để có người truyền lại cho Hana và Daisuke cặp nhẫn cưới. Nếu các cậu để ý thì Ryouta được giới thiệu qua Daisuke, còn Iiori được giới thiệu qua Hana. Mỗi người sẽ giao phó lại cho Hana và Daisuke chiếc nhẫn của họ khi họ chết. Kế hoạch ban đầu thay đổi khá nhiều và mình quyết định để hai anh chị ý sống.

+ Bởi họ không trở lại trong quyển 4 nên mình xác nhận Toru, Yamato, Iiori, Ryouta và Rin (em bé) chính thức sống sót qua đại dịch nhé. Như đã hứa thì nhóm Hana chắc chắn có người sống sót tới cùng và Yamato là người đầu tiên đó.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tại sao cuốn 3 này lại có cái tên Lemon? Như các cậu đã thấy thì tớ rất thích lấy tên bài hát yêu thích để đặt tên cho tiêu đề quyển. Ở lần đăng web trước thì tiêu đề của cuốn ba là Be, chính là bản nhạc vang lên ở cuối quyển 3, với chủ đề là lựa chọn và số mệnh. Điều mà Hana phải đối mặt xuyên suốt quyển 3 dẫn tới cái kết hiện tại.
Sau đó thì mình đã ngồi xuống và suy nghĩ lại, cuốn 1 gắn liền với bài hát Sayonara Elegy, chính là mối quan hệ của Hana với Katashi, và cuốn 2 là bài hát Kiseki, hát về tình yêu giữa Hana và Daisuke. Cả cuốn 1 và cuốn 2 đều là tượng trưng cho mối liên kết của Hana với một chàng trai, mà quyển 3 lại lạc loài thì không phải cho lắm, vậy nên mình quyết định bài hát chủ đề của quyển 3 sẽ là về mối quan hệ của Hana và Hari, chàng trai cuối cùng để lại dấu ấn trong cuộc đời cô ấy. Nếu như mối quan hệ của Hana và Katashi là sự hối hận muộn màng, còn Hana và Daisuke là một phép màu trong sáng, thì tình yêu giữa Hana và Hari là nỗi cay đắng vì cả hai không được ở bên nhau, như vị đắng của chanh vậy.
Thực ra là vì tui thích Lemon như hai bài kia vậy, nhưng giải thích như vậy cũng được đúng không?
Xem thêm