Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09: Catacombs & Necropolis

Chương 207: Ngọn sóng có sự sống.

1 Bình luận - Độ dài: 6,383 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 207: Ngọn sóng có sự sống.

          Số lượng bọn Merrow càng ngày càng xuất hiện nhiều bên mạn thuyền của chúng tôi, điều đó khiến con thuyền có dấu hiệu chênh về một bên rõ ràng. Tôi đã hô to cho các thủy thủ đoàn đem vật nặng di chuyển về phía bên còn lại của con thuyền và cố định chúng để tạo sự cân bằng, đồng thời cử ra những người có chiến lực cao để xạ tiễn lũ ếch biển khổng lồ.

          Số lượng cung tên của chúng tôi không hề nhiều, vì đa số người trên thuyền đều là những hiệp sĩ dòng đền, họ chuyên sử dụng vũ khí cận chiến nhiều hơn là cung tên tầm xa. Việc dùng cung bắn những con ếch không mang lại hiệu quả, đã thế chúng còn những vỏ sò to lớn để làm khiên đỡ. Các pháp sư linh mục là những người hữu dụng nhất trong lúc này để tấn công tầm xa, tiếc rằng họ không có vị trí tốt trong môi trường hiện tại.

Sự hỗn loạn ngày càng leo thang theo thời gian, đi kèm với những tiếng gào rú của lũ sinh vật biển là âm thanh của thời tiết đang biển đổi. Tiếng sấm rền phát ra từ các đám mây đen lơ lửng ở ngoài khơi đã nói rõ, sẽ có một cơn bảo chuẩn bị đổ bộ vào chỗ chúng tôi. Việc cấp thiết chúng tôi cần làm lúc này là cho thuyền rời khỏi vùng vịnh và tìm cách ngăn chặn lũ sinh vật biển như ác quỷ kia đeo bám con thuyền.

Tận dụng những khẩu pháo ma thuật được lắp trên con thuyền, đội hiệp sĩ dòng đền đã cử người điều khiển chúng để bắn vào đám đông lũ ếch và Merrow đang tụ tập ở gần bờ biển lẫn trên mặt nước. Tổng cộng có năm khẩu pháo, nhưng chúng tôi chỉ có thể sử dụng được ba trong số chúng. Mà đây là pháo năng lượng chứ không phải là loại pháo nổ để công thành. Loại pháo này chỉ có thể sử dụng nguyên tố của đá năng lượng vốn có trên thuyền để khai hỏa ra loại đạn tương ứng. Trong trường hợp này, đá năng lượng chúng tôi đang dùng khởi động con thuyền trong suốt chuyến đi là nguyên tố gió, cho nên những loạt đạn được bắn ra cũng là những viên pháo không khí, có tác dụng chèn ép và xoắn vặn toàn bộ vật thể trên quỹ đạo bay của chúng. Việc sử dụng đến những khẩu pháo liên tục sẽ khiến con thuyền nhanh chóng rơi vào tình trạng thiếu hụt năng lượng, nhưng tôi không lo vấn đề này vì trên thuyền có thừa người dư năng lượng để nạp đầy cho viên đá ấy trong tích tắc. Ví dụ như tôi, và hai đứa con gái của tôi, cùng ngài Daniel.

Việc sử dụng những khẩu pháo mang lại kết quả tốt hơn tôi tưởng. Từng viên pháo không khí bắn ra, thì lại thêm một loạt lũ thủy quái bị phá nát cơ thể, khiến số lượng của chúng giảm đi một cách rõ rệt. Nhưng linh cảm nói cho tôi biết rằng, mọi chuyện sẽ không dừng tại đó, đã thế chúng tôi còn cần phải giải quyết lũ Merrow vẫn còn bám trụ một bên thân thuyền để giúp con thuyền thoát khỏi trạng thái ì ạch cố vùng vẫy rời khỏi vùng vịnh trước khi cơn bão thật sự đánh vào đây.

Như Teresa đã nói, bọn Merrow này có một lớp vảy khá chắc như là lớp giáp bảo vệ cơ thể của chúng, việc tấn công chúng bằng cung tên với lực bắn bình thường sẽ chẳng gây hại gì cho chúng cả. Chưa kể thị lực của chúng cũng rất tốt, tuy ở dưới biển sâu nhưng đôi mắt của chúng lại rất nhạy cảm với những vật chuyển động. Bên cạnh đó, tay chân của lũ thủy quái này lại gầy trơ xương nhưng lại ẩn chứa sức mạnh vật lý gấp mấy lần người đàn ông trưởng thành, việc cơ thể ốm nhom và cao lêu nghêu đó của chúng khiến cho việc di chuyển bằng cả tứ chi rất linh hoạt, dễ né những đòn tấn công tầm xa có quỹ đạo cố định.

Muốn giải quyết bọn ông kẹ biển sâu này không phải dễ. Trừ dùng đòn thủy lực tấn công diện rộng để đẩy bọn chúng về biển, thì chúng tôi chẳng còn cách nào khác để khiến bọn chúng rơi ra khỏi thân thuyền mà tránh làm tổn hại đến con thuyền cả. Bọn thủy quái Merrow ấy dường như bị chi phối bởi một sinh vật nào đấy ở dưới biển, nên chúng mới giữ nguyên vị trí mà không tấn công lên boong thuyền. Mục tiêu của chúng chỉ là làm chậm tốc độ của con thuyền để cơn bão ập đến nuốt chửng lấy tất cả. Vậy, con vật có thể chi phối đám ông kẹ biển này chắc chắn sẽ xuất hiện sau khi cơn bão cùng những đợt sống thần hung tợn qua đi.

          Trong lúc mọi thứ trên boong thuyền đang hỗn loạn, thì tiếng thông báo phát ra từ mọi chiếc loa trên thuyền vang vọng. “Người trong phòng điều khiển nghe rõ, hãy nhanh chóng cho thuyền chạy hết tốc lực để bắt kịp dòng triều đang rút đi một cách bất thường.” Đó là tiếng của ông lùn Dagzar đi cùng với Rebecca, giọng ông ta nghe có vẻ gấp rút và khẩn khoản. “Ngừng pháo kích, chỉ tập trung vào việc điều khiển con thuyền. Đồng thời tất cả mau chóng buộc chắc những đồ vật lớn lại với nhau để sẵn sàng đón đầu một đợt sóng thần chuẩn bị ập đến. Các thủy thủ hãy tự bám chặt lấy một nơi nào đó để tránh bị sóng đánh văng ra khỏi thuyền. Thông báo kết thúc.”

“Bổ xung.” Lần này là giọng vủa Rebecca vang lên, giọng điệu cũng không khác mấy ông Dagzar. “Những người có khả năng chiến đấu hãy cố giữ lấy boong tàu và bảo vệ phòng điều khiển. Thuyền con dưới này sẽ tạo lực đẩy giúp cả đoàn thoát khỏi hiểm cảnh thủy quái vây khốn.” Thông báo tin chung xong, Rebecca lại thông báo tin cá nhân cho tôi biết, đồng thời cũng là tin cảnh báo đến mọi người. “Chị dâu. Theo quan sát của em ở dưới này, ngoại trừ loài Ếch khổng lồ trên kia với những con thủy quái Merrow thì dưới nước vẫn còn ít nhất là một loài thủy quái khác nữa. Chúng có nửa thân dưới giống rắn hay thuồng luồng gì đó, nửa trên là người và biết sử dụng vũ khí. Số lượng chưa xác định, nhưng chúng rất đông. Bọn chúng đang bơi theo dòng triều, nghi vấn sự biến đổi của mực nước biển có liên quan đến những con thủy quái này.”

“Là đám rắn biển Naga.” Ngài Daniel đột ngột xuất hiện bên cạnh tôi cảnh báo, đồng thời ánh mắt của ngài ấy đang hướng về phía đại dương u tối. Ngài ấy chợt vỗ vai tôi nói như thể đang ra lệnh. “Cô nhanh chóng đến chỗ hòn đá năng lượng trung tâm thay đổi nguyên tố năng lượng trong đó đi. Từ nguyên tố gió thay đổi thành sấm sét, có như thế thì con tàu này mới đủ sức đuổi theo tốc độ thoái triều. Đồng thời đừng để mọi người nả pháo thiếu kiểm soát như thế nữa, vì những viên lôi cầu khi bắn ra trong môi trường này sẽ có sức ảnh hưởng lớn một vùng đấy.”

“Khoan đã, ngài Daniel.” Tôi gọi với theo khi ông ấy định rời đi với điệu bộ hối hả. “Ông biết gì về bọn Naga hay cơn bão sắp đến không? Ý tôi là nguyên nhân của cơn bão, vì tôi tin đây không phải là cơn bão bình thường mà nó đang bị một sinh vật nào đó có khả năng chi phối và điều khiển thời tiết lẫn tự nhiên can thiệp vào.”

“Linh cảm của cô tốt đấy, nhưng hãy làm những gì mà tôi bảo trước đi, việc còn lại hãy để cho tôi và cặp song sinh lo liệu.” Nói xong ông ấy lại một lần nữa quay lưng đi, nhưng lần này ông ta còn triệu hồi thêm một cây gậy ma thuật tỏa ra ánh hào quang như ánh sáng mặt trời, đồng thời nện nó xuống sàn thuyền mấy cái đầy uy lực và ghim nó ở giữa boong thuyền trước khi biến mất khuất dạng.

          Việc ngài Daniel nói linh cảm của tôi tốt tức là sau những cơn sóng cuồng nộ ở ngoài khơi là một sinh vật khác đầy nguy hiểm. Trừ việc nó điều khiển sóng biển và thời tiết thì cũng không ngoại trừ khả năng nó có thể điều khiển cả hàng trăm con thủy quái khác nhau để tấn công con tàu này. Nhưng việc cấp thiết của tôi bây giờ là thay đổi nguyên tố của viên đá năng lượng trung tâm của con thuyền, vì ngài ấy đã nói để mọi việc sau đó cho ngài ấy và hai đứa con của tôi lo liệu.

Thế nên, tôi đã chạy ù vào phòng điều khiển và lập tức tìm đến vị trí gắn đá năng lượng để thay đổi nguyên tố bên trong nó. Tôi biết cả con tàu này nó vận hành được là nhờ tới năm viên đá năng lượng, và một viên trung tâm. Mỗi viên đều ở vị trí của mấy khẩu pháo, còn viên quan trọng nhất là nằm ở phòng điều khiển. Việc tôi thay đổi nguyên tố viên trung tâm này, đồng nghĩa tôi đang gián tiếp thay đổi năng lượng của những viên còn lại luôn, vì chúng đều liên thông với nhau bởi một hệ điều hành mạch năng lượng.

Khi những viên pháo lôi cầu đầu tiên được bắn ra, chúng đã nướng chín và nướng khét một lượng lớn thủy quái đang cố bám đuôi theo con tàu của chúng tôi. Lúc đó, tôi đã biết là mình đã hoàn tất việc thay đổi nguyên tố và nạp đầy năng lượng cho mọi viên đá trên con tàu này. Đồng thời tôi nói vào ống loa thông báo cho mọi người ngay lập tức. “Những pháo thủ chú ý. Như mọi người đã thấy nguyên tố của khẩu pháo vừa được thay đổi. Cho nên tất cả không bắn pháo ở cự ly gần thuyền nữa, mà hãy bắn ở cự ly nửa dặm đổ lên để giữ an toàn cho toàn bộ thủy thủ đoàn. Kết thúc thông báo.” Lúc tôi thông báo xong, thì cũng là lúc tốc độ của con thuyền cũng được cải thiện rõ rệt.

Con thuyền của chúng tôi đã kịp thoát ra khỏi vùng vịnh, cũng đã không còn lợi thế đất liền cho những con ếch khổng lồ và đám Merrow để đu bám lên thuyền như lúc đầu nữa. Nhưng đó chỉ mới là khởi đầu, vì trước mắt chúng tôi còn phải chuẩn bị đương đầu với một đợt sóng thần có thể chôn vùi toàn bộ con thuyền này bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, những con thủy quái tiếp cận được gần thuyền thì bọn tôi cũng cần phải có vũ khí trấn áp bọn chúng trước khi bất kì con thủy quái nào trèo lên được trên đây.

Thấy Alida còn đang lóng ngóng bên ngoài, tôi vội hô to. “Alida, hãy tập trung toàn bộ cung thủ đến đây giúp tớ. Sau đó hãy vào đây cùng tớ tạo ra những mũi tên ma thuật giúp họ để chiến đấu bảo vệ an toàn cho con tàu.”

“Tớ... tớ rõ rồi. Tớ sẽ quay lại ngay.” Alida nhanh chóng chạy đi tập hợp mọi người như lời tôi nói. Trong lúc đó, tôi tranh thủ tạo ra những mũi tên ma thuật ngay tại phòng điều khiển luôn.

          Cuộc chiến này giống như cuộc chiến sống còn vậy. Tôi cảm nhận được sự hồi hộp với sắc mặt không tốt của nhiều thủy thủ đoàn khi con thuyền cứ liên tục chao đảo hết bên này đến bên khác bởi những con sóng nhỏ đánh vào thân thuyền liên tục. Vì đây không phải là đất liền, nên tôi không thể thả Dead Lord ra được. Yếu tố đội quân một người của tôi không thể phát huy được toàn bộ sức chiến đấu ở môi trường như thế này, dù có triệu hồi ra Dead Wyvern để chiếm lợi thế trên không đi nữa thì giông bão đang kéo đến cũng sẽ khiến việc bay lượn trở nên bất khả thi vô cùng. Việc tốt nhất có thể làm lúc này là tôi phải cố tạo ra nhiều thật nhiều mũi tên ma thuật để các hiệp sĩ dòng đền chiến đấu.

          Trong lúc hì hục tạo ra những mũi tên ma thuật, ánh sáng phát ra từ cây trượng của ngài Daniel ghim giữa boong thuyền đã khiến tôi chú ý đến. Trừ công việc chiếu sáng ở vùng biển tăm tối này ra thì tôi chẳng biết nó còn có công dụng gì. Nhưng dù sao thì tôi cũng rất biết ơn vì có được nguồn sáng miễn phí mà không chói lóa, khiến cho cả boong tàu trở nên rõ ràng hơn.

          Lúc Alida quay trở lại cùng với một nhóm hiệp sĩ dòng đền thì tôi cũng đã tạo được một mớ mũi tên ma thuật rồi. Loại mũi tên này không thể duy trì hình dạng được lâu, nên cho dù những người này có bắn trượt đi chăng nữa thì tôi cũng chả thấy tiếc, nhưng khả năng ấy sẽ rất thấp vì đám thủy quái ngoài kia đông như đám rừng vậy, nhắm mắt cũng có thể bắn trúng được một hai tên. Tuy không thể giữ hình dạng lâu được, nhưng bù lại sức công phá sẽ khác xa so với những mũi tên bình thường. Bởi vì, những mũi tên này do tôi dùng năng lượng của mình nén lại để thành hình, cũng như khi nó được phóng trúng mục tiêu thì sức công phá nó sẽ tạo được khác biệt. Tôi tin chắc những mũi tên này sẽ dễ dàng xuyên qua lớp vảy giáp hay vỏ sò của đám thủy quái kia. Chúng tôi cần phải tìm thế chủ động trong tình huống này, bằng không cả con thuyền này sẽ bị sóng thần nuốt chửng.

          Khi tạo ra được những mũi tên ma thuật với số lượng tương đối rồi thì tôi lại tiếp tục để ý đến tình hình xung quanh. Con thuyền đã thoát khỏi khu vực bãi cạn của vùng vịnh và đang lao thẳng về phía đại dương. Những con sóng nhấp nhô không hồi kết đã từng khiến nhiều thủy thủ đoàn đứng không vững, nhưng giờ thì không còn tình trạng đó nữa. Và cả con thuyền này cũng đang giữ được sự cân bằng rất tốt với mặt biển, điều đó khiến cho những tay cung thủ dễ dàng hạ gục những con Merrow còn đang cố bám lỳ trên thân tàu.

          Còn ở phía xa xa, đám thủy quái vẫn còn đang cố bám theo con tàu của chúng tôi thành đàn, nhưng không chỉ với hai loại thủy quái ban đầu, mà còn có thêm những loài mới. Từ khung cửa sổ buồng lái nhìn ra ngoài, tôi đã thấy thấp thoáng bóng dáng của đám Naga đang tham chiến ở đằng xa, bên cạnh đó còn có thêm những con tôm cua khổng lồ, những sinh vật thân mềm như sứa, mực, bạch tuộc, hải sâm, thiên thần biển, tất cả đều là thủy quái nhiều chân hoặc có nhiều xúc tu. Tôi tự hỏi sinh vật quyền uy nào mà lại có khả năng huy động nhiều thủy quái đến vậy. Nếu không phải vì hỏa lực tàu của chúng tôi tốt thì có lẽ toàn bộ thành viên trên tàu này cũng chẳng đủ để chia cho đám sinh vật biển ấy đâu.

          Khi con thuyền đã cưỡi lên được những con sóng đầu tiên và không còn chông chênh nữa thì những khẩu pháo năng lượng giờ đã có thể hoạt động hết cả năm khẩu. Cứ mỗi viên lôi cầu được bắn ra là giết được hàng chục cho đến hàng trăm con thủy quái với đủ kích cỡ, lại thêm môi trường nước nên chúng không thể nào tránh né được. Nếu có con nào vượt qua được phạm vi an toàn của những khẩu pháo, thì đội cung thủ sẽ bắn phủ đầu theo hàng loạt mũi tên cho đến khi mục tiêu bị hạ gục. Việc phòng thủ như thế này đã là tốt nhất trong thời điểm hiện tại rồi. Mà nếu có trường hợp có con thủy quái nào lại may mắn vượt qua cả hai chốt phòng ngự trên, thì ngài Daniel và hai đứa con của tôi sẽ là những người ra tay cuối cùng. Cả ba người đó hiện giờ đang đứng ở trên trạm quan sát, và nhiệm vụ của cả ba là giữ cho đám thủy quái kia không thể nhảy lên được thuyền.

          Từ trên đài quan sát, giọng của ngài Daniel lại truyền qua đường ống thông báo nội bộ. “Cô gái tóc đỏ ở con tàu bên dưới, hãy quan sát thật kỹ xem dưới đại dương có xuất hiện con sao biển khổng lồ nào đang tiếp cận chúng ta từ phía bên dưới hay không, và hãy báo lại ngay khi nếu phát hiện. Trong trường hợp nếu đã phát hiện ra con sao biển, sau khi thông báo xong mà lại không có phương pháp phòng vệ hay đánh chặn, thì hãy mau sơ tán khỏi con tàu đó ngay để bảo vệ bản thân.”

“Vì sao phải bỏ của chạy lấy người khi thấy có con sao biển khổng lồ tiếp cận vậy ngài Daniel? Bộ nó nguy hiểm lắm sao?” Thấy ngài Daniel nói thế, nên tôi cũng hỏi vào đường truyền tin nội bộ. Cuộc nói chuyện này chỉ có những ai trong phòng điều khiển và phòng quan sát mới có thể nghe thấy thôi.

“Nếu để nói một cách một cách ngắn gọn thì, con sao biển ấy nó không bình thường đâu. Mọi người chỉ cần biết, nếu con sao biển xuất hiện, thì khả năng cao ta đang chuẩn bị đối đầu với một con ấu thể của Leviathan – Deyidelus.” Giọng ngài Daniel cảnh báo một cách nghiêm trọng. “Nhưng nếu để nói dài dòng một chút, thì con sao biển đó nó có thể cho xúc tu thâm nhập vào bên trong con tàu để bắt mồi hoặc biến con người làm vật chứa cho những quả trứng của nó. Nó đã từng biến toàn bộ thủy thủ đoàn của năm chiếc tàu chiến của người phương Bắc thành một cái tổ nhện thủy quái giữa đại dương mênh mông đấy. Số thủy thủ đoàn của tàu ta không bằng một phần của một con tàu chiến mà tôi đã đề cập đến đâu.” Xong ông ấy lại trấn an. “Nhưng hãy yên tâm. Dù số lượng thủy thủ đoàn của chúng ta không nhiều, nhưng chất lượng lại tốt. Có tôi và cặp song sinh ở đây, chắc chắn sẽ không để ai bị thiệt mạng bởi đám sinh vật biển này đâu.”

“Rebecca, cậu ở dưới ổn chứ?” Nghe ngài Daniel hăm dọa xong thì tôi liền hỏi thăm cô em chồng của mình liền, vì tôi sợ cô ta sẽ bị ảnh hưởng tâm lý sợ biển sâu giống tôi.

“Rebecca không sao đâu, cô ấy vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình ở dưới này. Mà công nhận tầm nhìn ở dưới mặt biển đẹp ghê luôn á, quá trời loài sinh vật biển đang tụ họp lại đây cùng một lúc hệt như là thủy cung mà trong sách đã nói vậy. Đây là lần đầu tôi được ngắm cảnh đẹp như này á, dù ánh sáng có hơi lập lòe và bọn cá biển có chút manh động, nhưng tôi thích thế.” Người vừa phản hồi lại với cái chất giọng đầy hớn hở như chẳng có chuyện gì xảy ra đó là Teresa. Tôi tự hỏi từ khi có biến đến giờ thì cô nàng chuyên gây chuyện này trốn ở đâu, hóa ra là đã xuống dưới tàu ngầm cùng Rebecca.

“Nếu cô đã ở dưới đó rồi thì để ý đến Rebecca hộ tôi cái nha, Teresa.” Tôi nhẹ giọng nhờ vả cô ấy. Tôi đã định sẽ cử thêm người xuống giúp đỡ em chồng của mình, để cô ấy thấy đông người mà sinh ra cảm giác an toàn. Nhưng giờ thì không cần nữa, vì chỉ cần người có năng lực như Teresa ở bên cạnh là Rebecca đủ an toàn rồi.

“Yên tâm lo phần việc của cô đi, tôi ở dưới này lo được hết á. Nếu dưới này có biến gì thì tôi sẽ báo lại lên trên liền cho.” Giọng điệu lúc này của Teresa có chút tự đại như trẻ con. Nhưng tôi biết cô ta có thực lực để nói chuyện như thế.

“Thế thì trông cậy vào mọi người.” Tôi gửi gắm lời cuối cùng xong thì quay sang Alida nói. “Cậu cùng tớ ra ngoài để xem tình hình chiến sự tiến triển như thế nào rồi nhé. Tớ cần tận mắt chứng kiến lũ thủy quái kia hung tàn đến cỡ nào.”

          Tôi đã tạo ra được cả ngàn mũi tên để chất thành bó trong phòng điều khiển. Đội xạ thủ nếu hết tên chỉ cần vào lấy thêm ra là sử dụng tiếp được rồi, cũng chả ảnh hưởng đến việc đội lái tàu chiến đấu với cơn bão hung tợn bên ngoài. Mà phải nói, không biết là do kỹ năng lái tàu của những người lùn trong đội tốt, hay là do cây trượng của ngài Daniel đã giúp con tàu này giữ được ổn định trong môi trường mưa to gió giật sấm đì đùng như thế này. Lúc ra boong thuyền là tôi đã thấy những cơn sóng cuồn cuộn cao đến hàng chục mét ào ập đến thân thuyền của mình, như biển sâu muốn nuốt chửng cả con thuyền này cùng tất cả thủ thủy đoàn vậy. Ấy vậy mà khi cơn sóng đánh gần đến thì sức vỗ và chiều cao ngọn sóng đã giảm đi thấy rõ, đã hiền hòa hơn và không mạnh như tôi tưởng.

          Nhưng, muốn vượt qua được cơn sóng thần cũng là cả một vấn đề. Con thuyền của chúng tôi vẫn cứ theo dòng triều mà rút về hướng đại dương ngày một nhanh. Những cơn sóng vỗ thân thuyền tuy không mạnh nhưng vẫn đủ khiến làm người khác trượt chân nếu không đứng vững. Hơn nữa, ở thời điểm này tôi vẫn chưa thấy thử thách của sóng thần đâu, trừ việc nước biển rút cực nhanh ra thì cũng chỉ có sóng biển đánh đì đùng mà thôi. Thường thì, nếu có sóng thần thì mặt biển sẽ không tạo ra những đợt sóng nhỏ liên hồi như này, mà chỉ có dấu hiệu nước biển mau cạn và hình thành một bước tường nước cao chọc trời mà thôi. Thứ mà tôi muốn hướng tới chính là vượt qua được đỉnh ngọn sóng cao chọc trời ấy và giữ cho cả con thuyền không bị sóng đánh vào đất liền. Sức công phá của sóng thần có thể cuốn phăng hay đánh tan mọi thứ cản trở nó. Với con thuyền này, tôi không chắc nó sẽ còn lành lặn sau đợt sóng này hay không.

“Thuyền đã bắt đầu đi vào dòng hải lưu của sóng thần! Tất cả thành viên trên tàu mau chóng cố định bản thân để tránh bị văng khỏi thuyền bởi những cú sốc. Nhắc lại! Thuyền đã bắt đầu...”

          Đó là thông báo từ buồng lái chính. Những người Lùn đã điều khiển con thuyền bắt kịp dòng chảy hình thành sóng thần. Điều đó có nghĩa, trước đó chúng tôi cũng chỉ đang vật lộn với những con sóng lúc thoái triều mà thôi. Giờ mới chính thức bước vào đại dương để đương đầu với thử thách lớn thật sự.

          Ngoái nhìn lên phòng quan sát ở phía trên, tôi thấy ngài Daniel đang thi triển một loại phép thuật gì đó mà khiến cả căn phòng phát ra thứ ánh sáng êm dịu. Tôi đoán, chắc đó không phải là loại phép thuật tấn công vì ngài ấy đang cố duy trì vòng phép đó ở một mức cố định, chứ không phát triển thêm. Thi thoảng, từ phòng phép ấy lại tỏa ra vòng vòng hào quang lan ra khắp ngóc ngách cả con thuyền. Cứ mỗi khi vòng sáng ấy quét qua, tôi cảm thấy người mình nhẹ bẫn mà không còn cảm giác trở ngại lúc đi lại bởi môi trường khắc nghiệt và tinh thần cũng rất thoải mái.

          Tôi đoán thứ phép thuật này là loại thanh tẩy diện rộng, nhưng nó không ảnh hưởng nhiều đến bản thân tôi lắm. Bù lại, nó lại ảnh hưởng rất tích cực đến toàn bộ thủ thủy đoàn còn lại. Trước khi những vầng hào quang quét qua, thì có nhiều thủy thủ đoàn không chịu được việc say sóng, hay cảm giác kiệt quệ mệt mỏi bởi môi trường bấp bênh này. Nhưng khi ánh sáng ấy quét qua rồi thì họ sung sức như vừa được chích thuốc kích thích vậy. Họ hô hào, quần quật vận chuyển đồ đạt và cố định chúng lại một chỗ. Hết chuyện làm thì tất cả đều lôi cung ra để săn đám thủy quái đang mon men đến gần tàu. Liệu có phải, ngài Daniel đã cho họ dùng thuốc quá liều rồi không?

          Tôi có thể cảm nhận được. Loại hào quang của phép thuật này chỉ có tác dụng làm minh mẫn thần trí, và kích thích nội thể tiết ra nhiều chất adrenaline để giúp cơ thể của mọi người phản ứng tích cực với tình hình hiện tại mà thôi. Sau việc này, cơ thể của họ chắc chắc sẽ rã rời kiệt quệ, nằm liệt vài ngày vì hoạt động quá nhiều.

          Cho đến lúc này, sau khi quan sát từ đầu thuyền cho đến cuối thuyền xong, tôi cảm thấy mình chỉ lo lắng cho việc đương đầu với sóng thần thôi, chứ còn việc giao chiến với lũ thủy quái tôi chẳng thấy mình có chút nào gọi là tham dự vào cả. Có thể nói, việc thanh trừ lũ thủy quái ấy hiện tại ở trên thuyền này có ít nhất là năm người có thể ra tay một đòn tất sát bọn chúng, nhưng với điều kiện bọn chúng đừng có kéo tới nữa. Bởi vì, mỗi lần tung ra một đòn tất sát diện rộng sẽ rất hao tốn năng lượng, mà cứ tiêu diệt lớp này xong lớp khác lại đến thì ai đâu mà thừa năng lượng để làm thế quài. Vì thế, những người có chiến lực chủ chốt của con thuyền không ra tay ngay từ đầu cũng chỉ là vì đang tiết kiệm sức lực để sử dụng vào đúng dịp mà thôi.

          Còn về mặt những thủy thủ đoàn, chủ yếu là các linh mục và các hiệp sĩ dòng đền. Họ đã tự buộc quanh eo mình vào một sợi dây thừng cố định, và phân công từng nhóm đứng ở vị trí nào để hỗ trợ. Các linh mục sẽ hỗ trợ vận chuyển các mũi tên ra cho các cung thủ, và các cung thủ lại tự buộc mình ở thành lan can để tác chiến một cách linh hoạt. Mưa to gió lớn không khiến họ chùn bước, ngược lại còn khiến họ trở nên phấn khích và cười đùa cùng nhau. Chẳng có dấu hiệu gì cho thấy họ kinh sợ hay lo lắng cả. Chắc cũng là nhờ vào ánh hào quang phép thuật của ngài Daniel, cộng với những mũi tên ma thuật của tôi dễ công phá mục tiêu nên mới hiến họ lạc quan như vậy. Chứ những mũi tên thép bình thường không thể xuyên qua được lớp vảy của lũ Merrow nữa là, chứ nói đi đến tấm khiên vỏ sò của đám ếch khổng lồ hay lớp da của đám Naga.

          Đáng lý vào giờ này trong những ngày trước là thời điểm cả thuyền đang hưởng thức bữa tối, nhưng giờ tất cả mọi người đều đang tham chiếm để bảo vệ con thuyền. Dòng chảy và mực nước biển cũng đang dần thay đổi, tôi đã cảm thấy mũi thuyền đang dần chúi về phía trước một cách mất đà. Thuyền chúng tôi đã thoát khỏi giai đoạn rượt đuổi dòng hải lưu và đã bắt đầu bước vào giai đoạn chinh phục ngọn sóng. Giờ không còn những cơn sóng vỗ nào mạn thuyền liên hồi không có nhịp điệu nữa, mà giờ đã đổi thành những con sóng nhấp nhô cao thấp khi cả con thuyền đang theo dóc ngọn sóng.

          Chinh phục sóng thần không giống với trò chơi lướt sóng. Lướt sóng ta có thể thất bại và hòa mình vào vòng xoáy của ngọn sóng để dạt vào bờ và tiếp tục lại, nhưng nếu chinh phục sóng thần mà thất bại là mất luôn cả con thuyền lẫn toàn bộ thủy thủ đoàn. Đây là trò chơi một mạng, nhưng tôi sẽ cố hết sức để cứu toàn bộ thuyền viên chứ không để cơn sóng có chủ ý này lấy đi mạng của tất cả mọi người, kẻ đứng sau dựng lên cơn sóng này hắn sẽ không đạt được như ý nguyện đâu.

“Các thủy đoàn chú ý! Dưới những cơn sóng này là từng đàn thủy quái đang lướt theo sau. Chúng sẽ nương theo nhịp sóng vỗ mà nhảy lên thuyền bất cứ lúc nào, cho nên tất cả hãy sẵn sàng vũi khí cận chiến để chiến đấu. Các vị mục sư và linh mục hãy chú ý an toàn, nếu có hiệp sĩ bị thương thì họ sẽ cần sự giúp đỡ từ các vị đó.” Đó là giọng của Rebecca. Cô ấy đã quan sát được động tĩnh dưới mặt biển và báo lại cho toàn bộ thuyền viên. Cô ấy nói thêm. “Cảnh báo, những đợt tấn công này sẽ rất dồn dập, cho nên toàn bộ thủy thủ đoàn không được lơ là và hãy lên tinh thần chuẩn bị chiến đấu.”

“Nhân danh Thánh Nữ Teresa Von Stegfania, ta ra lệnh cho toàn bộ người của điện thờ không được bỏ mạng một cách oan uổng. Dù có chết thì cũng phải mang xác của người chiến tử về phòng y tế, ta sẽ đưa họ quay trở lại cuộc sống lần nữa.” Rebecca vừa mới dứt lời thì tiếng của Teresa liền chen vào. Thay vì nói với giọng ngã ngớn như cách nói chuyện với tôi như thường lệ, thì lần này cô ta đã đổi sang chất giọng trang nghiêm và tha thiết để nâng cao sĩ khí tinh thần cho toàn bộ linh mục lẫn hiệp sĩ dòng đền.

          Khi tiếng thông báo của Teresa vừa dứt, thì đợt sóng đầu tiên đã đánh vào mũi thuyền, và từ bên trong ngọn sóng một đàn thủy quái đủ loại nhảy bổ lên thuyền của chúng tôi. Thấy tình thế bất ngờ như thế, tôi vội đẩy tay kéo Alida ra sau lưng mình mà nói. “Alida đứng sau tớ. Tớ sẽ đưa cậu về phòng điều khiển, ở đó cậu hãy tạo thêm mũi tên ma thuật cho các xạ thủ đi, tớ sẽ tham chiến ở vòng ngoài bảo vệ cho mọi người.”

“Nhưng tớ cũng có thể chiến đấu mà.” Alida cãi lại, cô ấy tuy nhỏ nhắn nhưng đã thể hiện được sự dũng cảm.

“Cậu có thể chiến đấu, nhưng những mũi tên của cậu sẽ giúp đỡ được nhiều người hơn. Hãy để mọi người tự chiến đấu bằng sức của bản thân họ. Khi nào các thủy thủ đoàn gặp mấy tên khó nhai tớ sẽ cho cậu ra trận.” Tôi vừa giải thích vừa dỗ dành, và cố không cho Alida tham chiến. Bởi vì, trong môi trường mưa to gió lớn như thế này, cặp kính tròn dày như đít chai thủy tinh mà Alida đang đeo sẽ là thứ cản trở cô ấy tác chiến.

Trước kia cô nàng này không thường xuyên đeo kính, nhưng sau một thời gian làm việc bàn giấy cho công chúa Adelia thì đã phải luôn luôn đeo kính như thế này. Tôi cảm thấy tội cho cô ấy, nhưng cặp kính cũng khiến Alida dễ thương hơn rất nhiều. Nhưng giờ không phải là lúc để bàn chuyện cô gái nhỏ nhắn này có dễ thương hay không, mà là tôi phải đưa cô ấy vào phòng điều khiển và bản thân sẽ trấn giữ bên ngoài.

Khi tôi vừa đưa Alida vào phòng điều khiển xong thì cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng hô hào của các hiệp sĩ đang chiến đấu với những con thủy quái vừa đột kích lên thuyền. Lúc này, ánh sáng phát ra từ cây trượng của ngài Daniel lại phóng hào quang thêm lần nữa, khiến cho lũ sinh vật biển kia co rúm lại không chút phòng bị. Các hiệp sĩ chớp lấy thời cơ hạ gục phần lớn đám thủy quái vừa đột kích lên thuyền, và đá xác chúng trở về biển cả. Còn những con thủy quái không thể bị hạ gục bở đòn vật lý, thì bị phần lớn phép thuật ánh sáng của các linh mục thiêu đốt, rồi cũng bị sóng biển cuốn trôi cái xác đi.

Rõ ràng, khi đám thủy quái tập kích lên thuyền thì sức chiến đấu của các thủy thủ đoàn cũng bị hạn chế đi rõ rệt, họ đang cố không gây tổn hại lớn cho con tàu, và mỗi đòn đánh đều cố tìm góc độ ra đòn từ dưới lên trên. Lúc này tôi mới thấy công dụng thật sự của cây trượng mà ngài Daniel đã ghim nó xuống giữa tàu lúc đầu. Nó không chỉ tạo ra ánh sáng soi sáng cả một vùng biển, mà còn có tác dụng phát ra từng đợt sóng ánh sáng làm choáng lũ thủy quái tập kích lên thuyền. Đã vậy nó còn ban cho toàn bộ linh mục và các hiệp sĩ dòng đền một lớp bảo hộ năng lượng thánh quang, giúp tất cả vừa hồi phục tốt thể trạng và không bị hao hụt quá nhiều năng lượng khi chiến đấu. Lấy ít đành nhiều thì sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ thua về mặt đường dài, nhưng nhờ có cây trượng đó hồi phục cho mọi người từng chút một nên giờ phe ta không còn cần phải lo sức lực bị bào mòn vì cuộc chiến sẽ kéo dài nữa.

Nhưng, tuy không sợ cuộc chiến kéo dài, mà tôi lại lo lắng việc bọn thủy quái sẽ tấn công bằng số lượng thay chất lượng. Dù hàng phòng ngự phía bên tôi không có cảm giác mệt mỏi đi chăng nữa, thì việc một đàn thủy quái số lượng mấy trăm con cùng lúc nhào lên tàu sẽ khiến cho con tàu trở nên quá tải mà có thể bị sóng biển nuốt bất cứ lúc nào. Bọn chúng thì có lợi thế về mặt biển cả, còn chúng tôi mất con thuyền này là xem như mất tất cả. Thế nên đó là vấn đề tôi lo lắng nhất lúc này.

“Báo cáo khẩn cấp! Báo cáo khẩn cấp!” Giọng Rebecca ở dưới tàu ngầm lại vang lên lần nữa, lần này giọng điệu của cô ấy có vẻ hối hả và nghiêm trọng hơn. “Đã phá hiện một sinh vật biển khổng lồ ẩn mình đằng sau những đợt sóng lớn. Thân hình nó dài như thuồng luồng nhưng lại có vỏ giáp xác như loài tôm, và xung quanh còn nhiều loại thủy quái khổng lồ khác đang đứng che chắn cho nó. Ước tính, kích cỡ của sinh vật này to hơn con tàu của chúng ta ít nhất mười lần. Nếu đối đầu trực diện, e rằng thuyền của ta sẽ không còn manh giáp mất.”

          Nghe tin khẩn báo của Rebecca xong, mọi người trên thuyền đã bắt đầu có dấu hiệu giao động. Ngay lúc này, từ phòng quan sát ở trên cao ngài Daniel lại cất lên âm giọng đầy quyền uy của mình để trấn an. “Mọi người yên lặng, bình tĩnh và giữ nguyên vị trí tác chiến. Dựa theo miêu tả hình dạng về sinh vật vừa được thông báo thì đó chính là ấu thể của Leviathan – Deyidelus. Tới giờ nó cũng chỉ đang vờn mồi đùa giỡn với chúng ta thôi, ít nhất cho đến khi xảy ra sóng thần thì nó sẽ không tấn công. Mà sau đợt sóng thần nếu nó định tấn công, thì tôi sẽ hướng dẫn mọi người xướng lên danh hiệu của một trông những vị tổng lãnh thiên thần để tất cả đều có được năng lực ngăn chặn sinh vật khổng lồ kia.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận