Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09: Catacombs & Necropolis

Chương 209: Ngón tay tử thần.

0 Bình luận - Độ dài: 6,771 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 209: Ngón tay tử thần.

          Không thể phủ nhận, đại dương là sân nhà của Leviathan – Deyidelus, dù chỉ là dạng ấu thể. Nó có thể tận dụng tất cả các loài sinh vật biển thấp kém hơn nó để làm thuộc hạ mà chẳng cần đánh đổi bất cứ thứ gì. Chưa kể, chính bản thân nó cũng có quyền năng chi phối đến sự chuyển động của đại dương là rất lớn, và cả khả năng thôi miên đưa con mồi vào ảo cảnh mà chính bản thân con mồi chẳng hề hay biết. Nếu không phải bị giam cầm bởi nhà ngục Aidan thì giống loài của nó đã làm bá chủ khắp mọi đại dương từ lâu rồi. Tuy nhiên, xưng bá xưng hùng với những kẻ yếu kém hơn thì rất dễ, nhưng khi gặp phải những kẻ ngang cơ xứng tầm thì không thể tránh khỏi một trận quyết chiến, có thế thì mới biết bên nào phải phủ phục trước bên nào.

          Con tàu của Lena khi vào hải phận vùng biển Wyrding thì đã bắt đầu vào tầm ngắm của con Leviathan ấu thể. Không phải vì đoàn tàu đã phạm vào lãnh hải của đảo Aidan nên sinh vật ấy mới chủ động tấn công, mà chính là vì đảo Aidan đã dịch chuyển đến vùng biển này nên mọi sự sống quanh đây mới bị đám thủy quái này săn lùng gần như là tận diệt. Nó xem thành viên trên tàu của Lena như là một miếng mồi ngon sau một thời gian dài đã không còn gì để săn ở vùng biển này và những bãi biển lân cận. Ma lực dồi dào, số lượng không ít, đặc biệt nó còn cảm nhận được vài cá nhân trên con thuyền ấy có nguồn năng lượng khác thường thừa sức lấn át nó. Chính vì vậy, cuộc tập kích kéo dài bằng những sinh vật biển và đủ loại thủy quái ban đầu chỉ là những nước đi thăm dò nhằm bòn rút sức lực của những cá thể mà nó cho là nguy hiểm kia.

Thế nhưng, tập kích bằng số lượng thủy quái đông đảo đã không mang lại kết quả như nó mong muốn. Đã thế ngọn sóng thần nó kỳ công tạo nên cũng bị một quả cầu ánh sáng phá tan và phần nước biển ấy không còn tuân theo sự điều khiển của nó nữa, giống như phần biển ấy đã hoàn toàn cắt đứt mối liên kết với ý thức của nó vậy. Cho nên, bây giờ nó đành phải triệu hồi những con thủy quái ngoại cỡ để tấn công con tàu, kèm theo đó là màn sương mù gây ảo giác phủ đầy mặt biển vừa đánh lạc hướng vừa khiến cho tàu của Lena gặp khó khăn trong quá trình tìm phương hướng quay về đất liền trong thời gian ngắn. Khoảng thời gian đó đã đủ để những con thủy quái khổng lồ đánh chìm con thuyền kia rồi.

Suy tính của ấu thể Leviathan là thế, nhưng nó lại không biết rằng, con thuyền của Lena lại được bảo vệ ở mức độ tối đa từ dưới đáy cho đến tận trên boong tàu. Ở vùng biển này không chỉ mình nó là kẻ có khả năng tạo ra ảo giác cho người khác. Teresa cũng là một Á Thần có năng lực tương tự nếu không muốn nói là vượt trội hơn. Đàn thủy quái từ bé cho đến lớn không một con nào có thể công phá được phần đáy thuyền là nhờ có năng lực Thiên Giới Luyện Ngục của cô ta. Không chỉ một cá thể, dù cho đó có là một đàn thủy quái trăm ngàn con đi nữa thì chỉ cần bước vào phạm vi thích hợp là cô ta có thể một lần đem tất cả bọn chúng gói gọn vào từng nhà ngục khác nhau nằm dưới rễ của Cây Thế Giới. Thường những nhà ngục đó chỉ nhốt những sinh vật có trí khôn để chúng có cơ hội chuộc tội bằng cách trải qua thử thách trong nhà ngục đó, và phần thưởng sẽ là được lần nữa trở về thế giới bên ngoài. Còn đối với lũ thủy quái não cá vàng mắc cạn trên sàn thì chúng chẳng có cơ hội nào để thực hiện thử thách cả. Chúng sẽ chết dần chết mòn trong những nhà ngục đó từ thể xác cho đến tinh thần, thậm chí là cả linh hồn cũng không thể rời khỏi đó mà tất cả sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho Cây Thế Giới. Thế nên, đừng để vẻ bề ngoài xinh đẹp đọng lòng người và nét kiều diễm đến hớp hồn người của cô nàng Thánh Nữ này đánh lừa. Từ khi được tái sinh cùng với năng lực của Nữ Thần Hekate thì nội tâm cô ta còn tàn độc và vặn vẹo hơn cả những con rắn độc chết người. Nhưng đó chỉ là khi ai đó có ý định thù địch và muốn làm hại tới cô ta mà thôi.

Về phần người bảo vệ trên đài quan sát, cựu tổng lãnh thiên thần Daniel. Ông ta với thánh lực của mình có thể thừa sức tạo ra một hào quang bao phủ cả con tàu, giúp con tàu có thể trụ vững trước những ngọn sóng hung tợn của đại dương. Không chỉ thế, năng lực của ông ta lại còn có thể giúp cho những ai đứng trong phạm vi tham chiến đều có được một tinh thần tỉnh táo, thể lực dồi dào, tăng khả năng đề kháng với môi trường khắc nghiệt bên ngoài, năng lượng tiêu thụ được hồi phục một cách nhanh chóng, lại còn tăng khả năng công phá của họ nữa. Với những bộ giáp và vũ khí được ban cho năng lực chúc phúc như thế, bản thân những hiệp sĩ và linh mục cũng được tăng lực chiến đấu theo. Lại thêm, với ánh hào quang do ông ta tạo ra thì đám thủy quái lại chẳng đủ sức tới gần con thuyền, cá thể nào đến gần được thì cũng bị làm suy giảm sức chiến đấu đến mức thấp nhất, rồi bị hạ gục một cách dễ dàng.

Với một con thuyền được bảo vệ tuyết đối ở phần đáy, lại bị giam cầm phong tỏa sức mạnh ở mặt trên, thì chiến lược dùng số lượng phối hợp với những con sóng bất kham đánh úp của ấu thể Leviathan đã phá sản. Giờ đến lượt những con thủy quái ngoại cỡ đến từ biển sâu, nếu đợt thủy quái này thất bại nữa thì chính bản thân nó phải đích thân ra trận. Với quan niệm, vừa sinh ra nó đã thuộc hàng lớp đứng đầu mọi sinh vật săn mồi dưới biển thì nó không cho phép bất cứ con mồi nào có thể chạy thoát khỏi nanh vuốt của bản thân trong môi trường sống của nó. Để đảm bảo con thuyền không còn lối thoát, nó lại tạo thêm những cột vòi rồng chắn mất đường quay về đất liền phòng trường hợp con thuyền có thể thoát khỏi lớp sương mù mê hoặc.

Về phía thành viên trên tàu, những ai có khả năng cảm nhận năng lượng cao đều cũng có thể đoán ra phía bên ngoài màn sương có những biến động gì. Daniel, người đang tạm giữ vị trí hoa tiêu để hướng dẫn người trong phòng điều khiển nên đi hướng nào đã tìm ra được lối thoát khỏi đám sương mù, nhưng ông lại do dự thông báo cho thuyền chạy tiếp vì đằng sau đó là bức tường vòi rồng dày đặc. Quả cầu thanh tẩy cỡ đại cũng không thể giúp trong trường hợp này. Đòn trước đó ông có thể cắt đứt mối liên kết giữa đại dương với ấu thể Leviathan là vì ông nắm rõ vị trí nó thao túng dòng chảy của đại dương là điểm nào, còn trường hợp lúc này nó đang thao túng gió lốc hút nước biển lên để tạo thành vòi rồng. Đối diện với hàng trăm con mắt bão đảo lộn vị trí liên tục, việc xác định điểm liên kết ma lực của gió lốc với Leviathan trong lúc này là vô cùng khó, thế nên ông đang tỏ ra lưỡng lự trước mối nguy hiểm khó lường này.

Còn ở dưới mặt biển, Teresa vẫn đang thụ động đón chờ những con thủy quái khác để tống chúng vào nhà ngục. Thế nhưng, đám thuỷ quái ngoại cỡ dường như cũng biết có mối nguy hiểm trực chờ chúng phía trước, nên con nào con nấy đang cố giữ khoảng cách với con tàu mà không vội vàng tiếp cận. Chúng biết, dù sao đi nữa thì con thuyền này cũng chẳng thể nào quay về bờ được. Vượt qua được lớp sương mù thì vẫn còn những cột vòi rồng hung tợn, mà ẩn trong những cột vòi rồng ấy lại là những con rết biển có ngoại hình to lớn và có chiều dài lên tới vài dặm. Chúng chôn mình ở dưới lớp đất cát chỉ chừa đúng phần càng nhô ra ngoài nhưng lại rất khó để phát hiện. Chỉ cần những sợi râu xúc giác của chúng cảm nhận được chuyển động của con mồi là nó sẽ vươn mình ra bên ngoài và dùng đôi càng to khỏe ấy kẹp chặt con mồi và kéo xuống vùng biển lạnh giá. Thế nên, dù cho thuyền của Lena có làm bằng kim loại đi nữa thì cũng sẽ gặp khó khăn nếu bị loài rết này bắt lấy, không vỡ thuyền thì cũng sẽ gặp phải cảnh cả con thuyền bị dìm xuống lòng đại dương.

Chính vì sự trì hoãn này của đám thủy quái nên trên boong thuyền cặp chị em song sinh cũng đang nhẫn nại chờ đón đợt tấn công đầu tiên của chúng. Tuy cả hai đã xác định được số lượng và cả hướng di chuyển của bọn hung thần biển sâu này, nhưng vì quá xa nên chưa bên nào động thủ trước cả. Mục tiêu chính của hai chị em không phải là chủ động gây chiến, mà là giữ cho con tàu này được an toàn trước những đợt tấn công. Hai cô gái cũng đã phân tích được ưu nhược điểm của từng loài thủy quái kia, và cũng có thể dự đoán được cách tấn công của chúng sẽ như thế nào mà có phương án phòng bị theo số đông hay cá thể.

Đã có một hai con thủy quái dạng bạch tuộc hay cá mực chủ động tiếp cận tới con tàu một cách thầm lặng, nhằm tạo một đòn tấn công bất ngờ, vì chúng tự tin rằng cách di chuyển của chúng dưới mặt biển rất mượt mà và khó để bị phát hiện bởi người đứng trên boong thuyền. Thực tế thì đúng là vậy, nhưng mà... khi chúng chưa kịp vào tới phạm vi có thể tấn công thì đã bị chuyển đến một trong những nhà ngục dưới rễ Cây Thế Giới rồi. Nếu nói đại dương có rết biển săn mồi bằng cách ẩn mình dưới đất đá ngụy trang trực chờ con mồi vào tầm ngắm của nó thì mới ra tay, thì Teresa cũng có thể được ví y như vậy, mà tầm kiểm soát và săn mồi của cô ta lại còn bao quát hơn cả đám rết biển kia.

Với người thường thì sẽ cảm thấy kinh hãi khi nhìn thấy mấy con thủy quái có ngoại hình ngoại cỡ như này cứ lởn vởn quanh con tàu của mình. Chẳng biết khi nào chúng sẽ dùng những chiếc xúc tu dài ngoàn vươn lên khỏi mặt nước để tấn công người khác, hay những bộ hàm đầy răng sắc nhọn và sâu hun hút có vào mà không có ra, ai mà chứng kiến những thứ ấy tận mắt thì chắc chắn sẽ ám ảnh với biển cả đến cuối đời. Thậm chí là cả Lena, dù có kiến thức của người hiện đại nhưng trên thực tế cô chưa từng tận mắt chứng kiến sinh vật khổng lồ nào dưới dại dương ở kiếp trước cả. Ngược lại, cô rất sợ đại dương và càng sợ những sinh vật ẩn mình ở dưới đấy hơn.

Nguyên nhân khiến Lena sợ những sinh vật ẩn mình dưới biển, là vì ở kiếp trước khi cô vẫn còn là Yuki, trong tiết học bơi dã ngoại tại bờ biển cô đã bị đám bạn nhà giàu chơi khăm một vố dẫn đến việc thật sự suýt mất mạng trong giờ bơi tự do. Rõ ràng hành động chơi khăm này đã có chuẩn bị từ trước. Chúng đã thả một con bạch tuộc ma cà rồng xuống nước khi chỉ có một mình Lena đang học cách lặn. Dù kích thước con bạch tuộc ấy không lớn, chỉ tầm trên dưới hai mươi centimet, nhưng vì sự xuất hiện đột ngột và bất ngờ của con bạch tuộc dưới biển, cộng thêm ngoại hình kì dị đã khiến Lena bị hoảng hồn làm mất dưỡng khí, và bị thứ sinh vật kia bám vào chân tay càng khiến cô thêm hoảng loạn khi tìm cách ngoi lên bờ. Nhưng vì kỹ năng bơi rất kém nên cô đã đuối nước, dẫn đến việc phải đưa đi cấp cứu ngay vì khi đó cô đã có hiện tượng chết lâm sàng. Kể từ đó, ngoại trừ ám ảnh bóng ma tâm lý đeo bám khiến Lena sợ nước ra thì cú sốc tai sau nạn còn khiến cô mắc thêm bệnh tim. Cô đã tự tách mình ra khỏi những nơi có vùng nước sâu, và thậm chí cũng không muốn xuống nước để tự bảo vệ bản thân. Hiện tại, việc cô chấp nhận bước chân lên con thuyền này để vượt đại dương mênh mông tìm thuốc chữa trị cho người cha trong kiếp này của mình đã là một bước tiến lớn. Tuy nhiên, trong suốt chuyến đi cô chưa từng dám xuống biển lấy một lần, vì ám ảnh năm xưa vẫn còn đó. Nếu gặp trường hợp ép buộc phải xung đột với sinh vật biển, thì cô sẽ tham chiến với tư cách là pháp sư tầm xa.

Sau khi tạo được một quả cầu nặng mùi hành thì Lena đã đặt nó ngay hệ thống ống thông gió cả tàu. Vì đã được thông báo từ trước nên ai nấy cũng đành phải chấp nhận mùi hăng gây khó chịu này, chủ yếu vẫn là muốn tinh thần của thuyền viên luôn được tỉnh táo, không bị đám sương ngoài kia ru ngủ để rồi bị cướp mất linh hồn. Cách này chỉ có thể đối phó trong thời gian ngắn, không thể kéo dài được vì nó sẽ ảnh hưởng xấu đến thị lực của mọi người. Quay trở lại boong thuyền, Lena đã quyết định sẽ tìm cách chủ động tấn công lũ sinh vật biển kia để sớm kết thúc buổi tối đầy giông tố này. Đêm nay là ngày mà Audrey kết thúc buổi huấn luyện và quay về, cô muốn có một buổi tối tĩnh lặng được nằm gọn trong vòng tay ấm áp của người đàn ông mình yêu, chứ không phải một đêm giông bão khiến mọi người bất an mà mất ngủ.

Lướt mắt qua mặt biển một cái, những gợn sóng đã nói cho Lena biết đám thủy quái khổng lồ vẫn chưa tấn công đến, mà bên cạnh đó cô còn cảm nhận được những luồng từ cực đằng sau đám sương mù. “Eira, Stella, trừ việc giám sát lũ sinh vật biển ra thì hai con có cảm thấy khu vực này có gì đó đang dần thay đổi không?”

“Bọn con cảm nhận được.” Eira trả lời, Stella lại nói tiếp. “Cụ thể là có một trường lực năng lượng cực mạnh ở phía trên kia.” Hai cô con gái đều hướng ánh mắt về phía đường chân trời bị đám sương mù che khuất.

“Mẹ cũng cảm thấy vậy.” Lena vừa nói vừa quét mắt qua đài quan sát, chỗ vị thiên thần đang dò đường. Cô cũng ngầm hiểu rằng ông ấy đã biết hướng quay về đất liền rồi nên nói ra suy nghĩ của mình. “Nếu không có gì sai sót, thì mẹ nghĩ hướng đó là phía đất liền mà chúng ta đang hướng tới. Nhưng đột nhiên có nguồn năng lượng lạ xuất hiện ở đó thì mẹ đoán rằng con thủy quái đầu đàn đang cố chặn đường lui của chúng ta.” Cô vỗ vai hai đứa con mình rồi nói tiếp. “Thế nên, giúp mẹ tiêu diệt lũ cá mực dưới kia trước đi, rồi hãy tính sổ với con đầu đàn. Đêm nay cha của các con sẽ quay lại, nên mẹ cần tranh thủ giải quyết mọi việc xong sớm để ở cạnh anh ấy.”

“Cứ tưởng cha mới là người lúc nào cũng quấn dính lấy mẹ mỗi khi đi làm về, nhưng hóa ra khi còn trẻ mẹ cũng dính lấy cha như vậy sao?” Stella lầm bầm tự hỏi, mẹ cô ấy cũng nghe thấy nhưng lại giả vờ như không nghe gì cả.

“Vấn đề của người già, sau này em sẽ hiểu thôi.” Eira thì lại vỗ vai chỉ dạy em mình.

“Nói ai là người già hả? Mẹ nghe thấy hết đấy.” Chỉnh lời hai cô con gái của mình xong, Lena lại nghiêm túc với tình trạng thực tại. “Sau một hồi quan sát, mẹ thấy hình như đã có hai con thủy quái khổng lồ biến mất rồi thì phải.”

“Là do Thánh Nữ Teresa đấy ạ. Nãy đến giờ bọn con đều để đám thủy quái này trong mắt không để vụt mất đi giây nào.” Cả hai đều đồng thanh.

“Nếu là do Teresa thì mẹ đã hiểu vì sao những con còn lại không dám đến gần rồi. Chúng luôn giữ khoảng cách từ dặm rưỡi đến hai dặm với thuyền của chúng ta.” Cô quay sang hỏi hai đứa nhỏ. “Hai con có cách nào tấn công bọn chúng với cự ly xa như thế này không?”

“Cách thì có, nhưng độ chính xác thì lại không cao thưa mẹ.” Eira trả lời, rồi cô giải thích. “Tuy đám thủy quái này không có ma lực, nhưng chúng vẫn là sinh vật sống. Vì vậy, thay vì cảm nhận nguồn năng lượng thất thường toát ra từ chúng, thì với cái thân thể khổng lồ kia ta có thể cảm nhận nguồn sinh mệnh của chúng sẽ dễ dàng hơn. Khi cảm nhận được thì ta sẽ ngắm kỹ mục tiêu và đưa nó vào tầm ngắm của mình trước khi tung ra đòn dứt điểm. Còn trúng hay không thì đó là do ta có đánh lệch hay không, và chúng có chết hay không là do kỹ năng của ta có đủ mạnh hay không.”

“Ôi, con gái mẹ thông minh giống ai vậy ta?” Lena cảm thán, vừa xoa đầu Eira khen thưởng.

“Thì con được di truyền từ cha mà.” Khi cô chị cả vừa nói câu này xong thì lòng của Lena đã bị tổn thương nhẹ, cô còn thể hiện biểu cảm mất mát lộ rõ trên gương mặt.

Để chửa cháy, Stella liền kéo tay chị mình đến mạn thuyền và nói. “Để con và chị ấy định vị lũ quái vật đó giúp mẹ cho. Mẹ cứ tích năng lượng để tung đòn kết liễu bọn chúng đi nhé.” Stella nhanh chóng định vị các mục tiêu thông qua sức sống của bọn thủy quái, rồi cô nhẩm tính khoảng cách và độ trễ khi ra đòn rồi báo lại cho mẹ mình. “Cự ly tầm dặm rưỡi đến hai dặm. Gió thuận, tốc độ gió tầm ba mươi mốt đến ba mươi bảy dặm một giờ. Độ trễ không quá ba mươi giây nếu kỹ năng của mẹ phóng đi là hình cầu, dưới mười tám giây nếu kỹ năng có hình chóp và xoắn với vận tốc siêu thanh.”

Sau khi nghe Stella phân tích xong, thì Lena liền trố mắt nhìn hai đứa con gái của mình mà khẳng định, cả hai chị em bọn chúng đều được thừa hưởng trí thông minh từ chồng mình chứ không phải là bản thân. Cô lại buồn thêm một chút, nhưng phải cố nuốt nước mắt ngược vào tim và thầm nhủ rằng, cả hai đều là con của mình để cho bớt mủi lòng. Cô biết, cách thức mà Stella vừa tính là công thức toán học của thời hiện đại, kết quả có thể cho ra sai số không lớn, nhưng người dạy điều đó cho con bé chính là bản thân cô ở dị thời không khác chứ chẳng ai vào đây cả. Nghĩ như thế, nên cô mới cảm thấy bản thân được an ủi phần nào mà bắt tay vào phối hợp với hai cô con gái của mình.

Theo hướng dẫn của hai đứa con gái, Lena tích năng lượng giữa hai lòng bàn tay và tạo thành hình một mũi tên băng to lớn chứa đầy ma lực. Khi vào tư thế ngắm bắn, Lena lùi một chân đứng sau tạo góc chín mươi độ thẳng hàng với chân trước và giơ cao một tay chỉ về phía trước để làm hồng tâm. Cô dùng năng lượng gió để nén mũi tên lại khiến nó xoay tít như một cái mũi khoan dù chưa được bắn đi. Trước khi giải phóng ma lực thì cô hỏi lại lần nữa. “Các con xác định được vị trí của mục tiêu, vậy hai đứa có thể cho mẹ biết mục tiêu của mẹ nó là sinh vật gì được không?”

“Là một con cua hoàng đế biến dị thưa mẹ. Nó là mục tiêu gần và dễ bắn trúng nhất hiện tại.” Eira nói, sẵn cô phân tích điểm yếu của nó luôn. “Loài giáp xác này vỏ nó cứng hơn cả đá xanh, chân thì dài hơn cả con tàu của mình. Nhưng nếu mẹ có thể bắn trúng giữa miệng, hoặc bắn vào khớp chân của nó thì sẽ dễ dàng hạ gục nó thôi.”

“Nếu thích thì mẹ có thể tạo thêm nhiều băng thương nữa để bắn liền cùng lúc, vì bên cạnh con cua hoàng để đó là vài sinh vật khổng lồ khác với những đặc điểm khác nhau. Nếu hạ được một con mà để lũ còn lại e ngại mà tránh xa thì uổng lắm.” Stella nói thêm vào. “Một sinh vật gần giống với cá ngựa nhưng cái đầu của nó thuộc loài quái thú ăn thịt tựa cá sấu với cái hàm nhiêu răng, nó có vây dọc từ đầu đến lưng và hai chi bơi của nó rất lớn hệt như mái chèo để giúp cơ thể di chuyển linh hoạt lúc săn mồi. Sinh vật thứ hai là một con cá đầu thép, với toàn bộ phần đầu và bộ hàm là một chất sừng cứng cáp, lực cắn đủ để đục thủng thuyền của chúng ta. Bên cạnh đó còn có thêm một loài cá mệnh danh là rắn biển. Chúng có vay đầy đủ, nhưng vì bộ hàm có quá nhiều răng nhọn và cơ hàm hoạt động như loài rắn nên mới gọi nó là rắn biển. Con này thì được cái tốc độ nhanh vì hình thể của nó tương đối dẹp, nhưng lại dễ bị tổn thương nhất trong toàn bộ đám thủy quái ngoại cỡ kia.”

“Đừng nghe Stella xúi bậy, mẹ cứ bắn một phát chắc chắn giết một con đi. Lũ kia có chạy hay thay đổi cách di chuyển thì tụi con sẽ định vị bọn chúng lại cho mẹ. Nếu mẹ bắn nhiều băng thương cùng lúc mà không giết được con thủy quái nào thì chẳng khác nào đang chọc giận chúng cả, như thế chỉ tổ làm cho sự việc càng tệ thêm mà thôi.” Eira nói cho mẹ mình hay, nhưng đồng thời cô cũng đang nhắc nhở em gái mình không nên quá tham mồi trong tình huống này. “Không chỉ sinh vật biển, mà bất kì sinh vật nào ở nơi hoang dã, khi thấy bản thân bị đe dọa tới tính mạng thì chúng sẽ hoàn toàn bộc lộ bản chất dã thú của mình thông qua hành động tấn công kẻ đã cố lấy mạng nó. Nếu Thánh Nữ Teresa ở dưới kia có thể một lần tóm gọn cả lưới thủy quái khi chúng tổng tiến công về phía ta thì không nói gì. Trường hợp không thể bắt hết mà còn xót lại một vài con thì nó cũng đủ gây nguy hại đến cho con tàu rồi.”

“Dù giết một hay nhiều con cùng lúc thì lũ còn lại cũng sẽ sớm bộc lộ dã tính thôi. Nhưng mẹ sẽ làm điều chắc ăn chứ không đánh bạc cầu may.” Nói xong thì Lena cũng đã xạ tiễn theo hướng của cặp song sinh định vị sẵn. Đám thủy quái dưới nước lúc nào cũng di chuyển, nên hai chị em Eira và Stella phải dùng rất nhiều năng lượng đánh dấu theo chuyển động của từng con, và phải dự đoán đúng hướng di chuyển của chúng để mẹ mình bắn đúng theo hướng năng lượng đã được định sẵn.

          Mũi tên băng lao đi vun vút trong màn sương đêm, mũi tên bay đến đâu thì lớp sương mù bị rẽ ra đến đó, và nó được chỉ định phải đáp trúng điểm yếu trên cơ thể con thủy quái thông qua phần năng lượng đã được đánh dấu. Kết quả, chỉ mấy giây sau khi mũi tên lao xuống mặt biển, nó đã khiến con của hoàng để khổng lồ phải ngoi lên mặt nước rít lên những tiếng kêu chói tai và huơ càng lung tung. Nó đang thể hiện sự đau đớn khi cố dùng càng với lên phía lưng của mình để rút mũi tên ra, nhưng nó đã nhánh chóng bị hóa băng từ trong ra ngoài và mặt biển quanh đó cũng dần đóng băng lại, tạo thành một bức tượng băng cua hoàng đế khổng lồ ở giữa biển. Cuối cùng bức tượng lại bị những con thủy quái khác vô tình phá nát thành trăm mảnh mà chìm xuống đại dương.

Mũi tên băng của Lena tạo ra dài tầm mét rưỡi, nặng trên mười ký, phần đầu nhọn rẽ thành ba ngôi có hình răng cưa kéo dài và khi bắn lại mượn lực nén của gió xoắn nên lực công phá lúc tiếp xúc bề mặt sẽ rất lớn. Lớp vỏ của con cua tuy dày, nhưng nhưng nó cũng chỉ là một sinh vật biển có ngoại hình quá khổ không hơn không kém, lớp giáp của nó không thể bảo vệ được bản thân trước một lực tác động quá lớn như thế. Tuy nhiên, với một mũi tên như vậy vẫn không thể kết liễu nó ngay được, nhưng nhờ tác dụng đóng băng nhanh của mũi tên mà Lena bắn ra nên nó mới hoàn toàn bị hạ gục.

“Hình như mẹ bắn hơi lệch so với vị trí ban đầu.” Lena nói sau khi đã thấy kết quả.

“Tụi con đánh dấu năng lượng ở vị trí phần đầu, dựa theo độ trễ và độ lệch thì mẹ đã bắt trượt tầm sáu mét.” Eira cố tình phân tích trêu mẹ mình, nhưng trên thực tế thì mẹ của cô đã bắn đúng vị trí. “Nếu tính điểm số trên hồng tâm vị trí đánh dấu là điểm tối đa, thì mẹ đạt được có ba hay bốn điểm gì đó thôi.” Cô lại khích lệ mẹ mình khi vừa nháy mắt vừa giơ một ngón cái lên. “Nhưng kết quả mang lại như mong đợi, mẹ cứ như thế mà phát huy.”

“Cám ơn lời động viên của con, mẹ vui lắm.” Miệng nói là thế, nhưng cảm xúc của Lena lại vô hồn lạnh tanh như cái cách ngọn băng thương kế tiếp được tạo ra và cô đã vào tư thế đứng hai chân vuông góc thẳng một hàng và giơ cao tay để ngắm lần nữa. “Hãy cho mẹ mục tiêu kế tiếp và điểm yếu hại của nó.”

          Giọng nói của Lena vô cảm đến mức khiến cả hai cô con gái cũng phải ớn lạnh đứng hình vài giây. Nhưng rồi Stella cũng nhanh chóng trởi lại bình thường và tiếp tục nhiệm vụ bản thân. “Mục tiêu kế tiếp là cá hàm rắn, nó sẽ khó hơi đôi chút vì tốc độ con thủy quái này rất nhanh và thân hình lại dẹp, nếu nó bơi dọc theo tầm nhìn của chúng ta thì tỉ lệ bắn trượt lên đến chín phần mười. Nhưng may mắn là con thủy quái này không khó để hạ gục, trừ lớp vảy cứng trên người của nó ra thì không có lớp bảo hộ nào nữa cả. Mẹ có thể khoan lủng người con cua hoàng đế thì cũng sẽ dễ dàng phá được hàng phòng ngự mỏng manh kia thôi.”

“Xác định vị trí và đánh dấu, đồng thời cho mẹ độ trễ nhỏ nhất.” Lena lại tiếp tục nén ngọn thương băng với lực tác động lớn hơn khiến nó xoay tít và hướng mũi nhọn về phía lớp sương dày đặc trên biển, đợi chờ cặp song sinh cho mình vị trí mục tiêu.

“Con thủy quái này hình như đã cảm nhận được sự thất thường nên nó đang di chuyển với tốc độ rất nhanh.” Stella bực mình vì sự náo loạn của con thủy quái cá hàm rắn, cô quyết định phong tỏa thời gian ở khu vực con cá ấy khiến mọi sinh vật trong phạm vi đều chuyển động chậm lại và đánh dấu lên đỉnh đầu của nó. “Đã khóa mục tiêu, mẹ có thể phóng bất cứ lúc nào.”

          Nghe con gái nói vậy, Lena liền lần theo điểm năng lượng của con bé mà phóng mũi tên về phía con thủy quái đã bị giam cầm và ít giây sau mũi tên đã ghim đúng vào đỉnh điểm của con thủy quái hàm rắn. Cũng như con cua hoàng đế trước đó, nó cũng phóng mình lên khỏi mặt biển để gào lên những tiếng kêu thảm thiết trước khi bị đóng băng hoàn toàn, và bị rã rời thành từng mảng bởi sóng biển.

          Sau cái chết của con thủy quái thứ hai, ấu thể Leviathan núp sau màn sương cũng không thể chịu được, nó rống lên một tiếng đinh tai rợn người ra lệnh cho toàn bộ đám thủy quái còn lại dù có chết thì cũng phải đánh úp con thuyền cho bằng được. Nó lợi dụng thân hình to lớn của mình nhào lên và hụp xuống mặt biển nhiều lần để tạo ra từng đợt sóng che khuất chuyển động của đám thủy quái dưới mặt biển.

          Đám người trên tàu sau khi nghe tiếng rống thất thường của con Leviathan cũng cảm thấy sợ hãi, thấp thỏm, lo lắng trong lòng. Những đợt sóng đánh vào thân thuyền khiến con thuyền bị lay chuyển chông chênh khiến cho người bên trong càng thêm khẳng định ngoài kia đang có chuyện không hay xảy ra.

          Còn ở khoang thuyền phụ, nơi mà Teresa đang trấn thủ cùng Rebecca với ông Lùn Dagzar, cả ba cũng đã quan sát được sự chuyển động của lũ thủy quái ở dưới mặt nước. Chúng đang chia ra để có thể tấn công con thuyền từ nhiều hướng, và cũng là cách chúng hi sinh số ít để làm mồi cho Teresa để số còn lại có thể thực hiện được nhiệm vụ. Trên boong thuyền Lena cùng hai đứa con gái cũng đang cố định vị thêm một vài con thủy quái khác, nhưng tốc độ chúng đã thay đổi và được từng đợt sóng biển che chở cho hành động của chúng. Theo nguyên lý, cự ly càng gần thì lực bắn của Lena càng mạnh, nhưng góc chết thì lại tăng lên. Vì lý do đó nên cô không thể tiếp tục phóng băng thương khi chúng đến quá gần vì điều đó có thể làm hại đến thân tàu. Cuối cùng, cô và hai đứa con gái của mình phải nhanh chóng tìm cách khác để tiêu diệt lũ thủy quái này trước khi có một con nào đó làm hại đến con tàu.

          Chưa tìm ra được hướng giải quyết, thì Leviathan đã tiếp cận được con thuyền đồng thời nó còn đánh một đợt sóng lớn lên boong để làm gián đoạn mọi hoạt động của mọi người. Sau đợt sóng thì con thuyền lại bị rung lắc cực mạnh, những con thủy quái đã có cơ hội tấn công con thuyền sau cú đánh phủ đầu ban nãy của ấu thể Leviathan. Teresa bên dưới cũng bị ảnh hưởng, cô đã sử dụng năng lực một thời gian dài rồi nên giờ không còn đủ sức để thao túng năng lực của ban thân bắt nhốt thêm vài con thủy quái khổng lồ khác. Giờ bọn chúng đang cố tấn công con tàu bằng mọi cách. Bạch tuộc thì dùng xúc tu quấn lấy thân tàu, cá nhà tán vảy san hô thì cứ dùng cái đầu cứng cáp của nó thúc lấy phần đáy, còn những con khác thì tận dụng lợi thế của mình mà cố xé con tàu ra thành trăm mảnh. Vòng hào quang bảo vệ quanh con tàu do thiên thần Daniel tạo lúc ban đầu cũng không thể trụ lâu thêm trước đợt tổng tấn công dồn dập này.

          Khi đó, Lena lẫn hai đứa con của cô đã thấy ánh mắt của con thủy quái Leviathan dù cả cơ thể đồ sộ của nó đang bị màn đêm lẫn đại dương che khuất. Mắt nó trắng dã vì được một lớp màng trắng đục bao bọc che đậy, nhưng ẩn sau đó là đôi mắt hổ phách và đồng tử dựng đứng của loài bò sát. Nó dùng cái nhìn khinh miệt liếc xuống cô và hai đứa trẻ như đang nhìn loài giun dế. Cơ thể của nó không thể dùng từ quá khổ để diễn tả, phải nói là nó khổng lồ hệt như một hòn đảo di động giữa đại dương vậy, những con thủy quái biển sâu trước đó chẳng bằng một cái móng chân của nó nữa. Với hình thể khổng lồ to gấp trăm ngàn lần so với con thuyền, cùng bộ hàm lởm chởm đầy mấy chiếc nanh sắt lẹm nó đã khiến Lena nhớ lại nỗi ám ảnh trong kiếp trước mà trở nên cứng đờ chẳng thể di chuyển gì được.

          Không để một ai trên tàu kịp phản ứng, nó đã dùng cái đầu cứng cáp của mình cụng vào lớp lá chắn của Daniel một phát thật mạnh, tạo thành một anh thanh chói tai như một chiếc xe tải tông vào một cây cột bê tông vậy. Cú va chạm đã khiến lá chắn vỡ ra thành từng mảnh như những tấm kính vỡ vụn rơi tự do. Nhưng lớp lá chắn đó được làm từ năng lượng, nên khi vỡ ra nó liền tan rã dần dần thành những hạt bụi phát sáng trước khi tất cả kịp rơi xuống sàn tàu, Daniel là người kết nối trực tiếp với vòng bảo hộ nên cũng vì thế mà ông đã bị thương nhẹ. Mất đi lá chắn bảo hộ, nó liền nhe nanh rít lên từng cơn để thị uy đe dọa con mồi. Với bộ hàm sắt lẽm đang chảy ròng ròng thứ nước dãi đặc sệt như keo, cùng những cái nhanh nhọn dài như lưỡi kiếm, bất kì sinh vật nào nhìn thấy cũng biết số phận của bản thân ra sao khi bị nó ngoạm một cái. Kể cả con tàu bằng kim loại này cũng vậy, chẳng có cách nào để nó có thể chịu được một cú táp từ con hung thần biển cả kia.

          Lúc cao trào nhất, cũng là lúc con thủy quái Leviathan nghiêng đầu về sau ở góc độ vừa đủ tầm và bộ hàm ngoác ra đủ lớn để tạo thành một cú đớp chớp nhoáng về phía con mồi. Thiên thần Daniel đã bất lực vì ông đã sử dụng nhiều năng lượng duy trì lớp bảo vệ lẫn chúc phúc cho thành viên con tàu này. Teresa thì đã quá tải với số lần đám thủy quái tập kích từ đầu đến giờ, khả năng thao túng cổng Thiên Giới Luyện Ngục của cô ta đã gần mức vượt tầm kiểm soát nên không thể tiếp tục dùng lại. Còn Lena thì bị ám ảnh bởi cú sốc quá khứ, hai cô con gái của cô thì đang ra sức tranh thủ lập một lớp phòng hộ mới để bảo vệ con tàu lẫn toàn bộ thành viên. Nhưng, mọi thứ đã không kịp với tốc độ đớp mồi của Leviathan. Lớp rào chắn ma thuật có sắc tím trắng thứ hai vừa mới được tạo ra chưa kịp thành hình thì đã bị tan vỡ thành những hạt bụi mịn. Leviathan không cho cặp song sinh có cơ hội hoàn thành phép thuật phòng vệ lần nữa.

          Cứ ngỡ cả đoàn sẽ phải bỏ xác trong bụng con thủy quái hay ở dòng nước lạnh lẽo này khi không một ai còn kịp tạo nên một lá chắn khác. Nhưng, trước khi con thủy quái hung thần của biển cả kịp chạm một cái nanh vào chiếc thuyền thì nó đã bị một lực đấm đủ mạnh tác động vào hàm dưới, khiến nó khép hàm lại rồi bật ngửa về sau, kéo theo cả thân hình đồ sộ của nó nằm trải dài ra mặt biển. Dư chấn của cú đấm kia vô tình phá tan sương mù, mây bão, kể cả những cột vòi rồng hung hãn cản lối con tàu, những hạt mưa cũng ngừng rơi trả lại bầu trời đêm quang đãng. Kế đó, những con thủy quái biển sâu đang cố khống chế con tàu bất thình lình bị những tia ma thuật từ đâu xuất hiện có màu đỏ như máu vừa thanh mảnh vừa bén ngót đâm xuyên qua phần bộ não và nướng chín đến mức cháy khét phải chôn thân dưới ở dưới mặt biển. Con tàu được trả lại sự tự do, lúc này Lena mới nhận ra đã có hai bóng người đang đứng trước mặt mình.

“Có vẻ như kết thúc khóa huấn luyện sớm vài chục năm cũng là một lựa chọn sáng suốt đấy nhỉ. Chúng ta vừa về kịp lúc đây này.” Thanatos nói khi đang phe phẩy bàn tay liên tục cho bớt bóc khói sau cú đấm, đồng thời cũng vừa hít lấy hít để bầu không khí lạnh lẽo của biển đêm với vẻ mặt mãn nguyện.

“Ngài Thanatos, xin ngài hãy nhường con thủy quái thủ ác kia lại cho tôi.” Audrey nói với chất giọng trầm, chậm rãi, nhưng chất đầy sự phẫn nộ. Anh ngoái về phía sau nhìn người thương của mình bị ngã trên sàn, tóc tai rũ rượi, y phục ướt đẫm vì mưa giông và nước biển, vẻ mặt thất thần đang được hai cô con gái dìu dậy mà nói tiếp. “Con thủy quái ấy đã tự ký vào án tử khi cố làm hại đến gia đình tôi, đặc biệt là Lena. Với từng ấy tội lỗi mà nó đã gây ra, chính tay tôi phải đưa nó sang thế giới bên kia thì nỗi căm thù này mới nguôi ngoai được phần nào.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận