Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09: Catacombs & Necropolis

Chương 208: Đợt tấn công toàn diện.

0 Bình luận - Độ dài: 7,838 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 208: Đợt tấn công toàn diện.

          Cuộc rượt đuổi của đám thủy quái này đang dần đi lên đỉnh điểm cao trào, hệt như ngọn sóng đang dần một dâng cao ở phía trước mũi thuyền chúng tôi. Từng toán thủy quái đổ bộ lên boong tàu thực ra không gây ra được mức đe dọa với lực lượng phòng vệ hiện tại, nhưng nó lại tạo thành từng nhịp điệu muốn nhấn chìm cả con thuyền này. Phải biết, thuyền của chúng tôi muốn thoát ra khỏi sóng thần thì phải vượt qua được đầu ngọn sóng. Những đợt thủy quái nhảy lên thuyền một lượng lớn nó khiến cho tốc độ thuyền bị chùng lại, và đầu mũi thuyền càng có nguy cơ bị dìm xuống dòng biển. Một khi đầu thuyền bị dòng nước khống chế, thì cả con thuyền sẽ bị nước biển nuốt trọn trước khi bị sóng thần cuốn đi. Không nói đến việc có thể sống sót được trong lòng sóng thần hay không, chỉ nghĩ đến việc bị sóng thần quật cả con thuyền này vào vách đá ở vùng vịnh đằng sau cũng đủ để gây thiệt hại nhân mạng nặng nề rồi. Chưa kể, lũ ếch khổng lồ và đám Merrow vẫn còn lực lượng chiếm đóng ở bãi cạn, chúng sẽ tổng tấn công khi thuyền của chúng tôi bị sóng đánh cho tan tành.

          Quả thật, với sức người, những hiểm họa đến từ hiện tượng tự nhiên thế này chẳng ai có thể đủ sức chống chọi được. Nhưng đây không phải là hiểm họa tự nhiên, mà là do một sinh vật biển có quyền năng điều khiển giông tố và đại dương gây ra. Nó còn tệ hơn cả đương đầu với thảm họa tự nhiên thông thường.

          Chiến đấu trong thời tiết mưa to gió lớn thế này, khiến cho tầm nhìn của các thủy thủ đoàn trở nên bị hạn hẹp. Những mũi tên ma thuật cũng đang dần mất đi độ chính xác khi được phóng ra, điều đó khiến cho từng đợt tập kích của đám thủy quái ngày càng gần nhau, cũng càng làm cho sức chiến đấu của các hiệp sĩ dòng đền càng bị bào mòn nhanh hơn. Đến thời điểm này, cung tên dường như đã trở nên vô dụng, chỉ có vũ khí cận chiến được phủ lên một lớp ma lực mới có thể đâm xuyên được lớp phòng ngự của lũ thủy quái. Nhưng, ma lực của các hiệp sĩ không thể duy trì lâu dài trong một cuộc chiến với số lượng áp đảo này được. Họ sẽ sớm bị kiệt sức trước khi đợt sóng cuối cùng đổ bộ.

          Mà bên cạnh đó, thứ tôi đang phân vân và lo lắng nãy giờ chính là phần bên dưới của con tàu. Nếu con thủy quái kia thật sự có trí khôn và nó có thể điều khiển được nhiều sinh vật biển khác thì chắc chắn nó cũng sẽ biết nên tấn công vào phần dưới của con thuyền mới có thể khiến chúng tôi bó tay, chứ không phải thả hết đợt thủy quái này đến thủy quái khác lên boong tàu để bòn rút thể lực. Điều này khiến tôi chỉ có hai cách giải thích. Một là con thủy quái kia nó đang muốn thể hiện sự hùng mạnh của nó mà chơi đùa với con mồi, vì đối với nó, muốn đánh đắm một con thuyền chẳng phải là chuyện gì khó cả. Hai là, con thuyền của chúng tôi có cơ chế phòng vệ ở bên dưới nên mới không có sinh vật biển nào dám tấn công từ dưới lên, mà phải nhảy lên boong thuyền và bám vào mạn thuyền để tạo sức nặng gây trì trệ trong tình hình dầu sôi lửa bỏng như thế này.

          Dù là giả thuyết nào đi nữa thì con thuyền của chúng tôi vẫn còn đang ngự vững trên đầu ngọn sóng, và cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy nó đang bị làm chậm bởi số lượng thủy quái tấn công dồn dập. Thi thoảng, đám thủy quái cố tấn công dồn dập ở đầu mũi thuyền với số lượng đông đảo và liên tục, nhưng chúng chỉ mới vừa phóng ra khỏi tường nước thì đã bị khẩu pháo đầu thuyền và ma thuật của hai đứa con gái của tôi tấn công trả xác chúng về biển cả rồi. Mọi người cũng biết, nếu phần đầu mũi thuyền nặng quá sẽ khiến quỹ đạo con thuyền thay đổi, mà quỹ đạo thay đổi thì sẽ vừa ảnh hưởng đến tốc độ mà còn ảnh hưởng luôn cả khả năng tác chiến của thủy thủ đoàn, cho nên họ rất ra sức bảo vệ phần đầu chiếc thuyền.

          Ngọn sóng ngày càng cao, và nó cũng đang dần kéo nước biển với toàn bộ sinh vật lẫn vật thể trong phạm vi ảnh hưởng ra xa khỏi đất liền. Với quy mô ngọn sóng như thế này thì bảo sao những ngôi làng chài ven biển mà tôi đã thấy suốt dọc eo biển lại tan hoang đến như vậy, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy còn có người sinh sống trừ xác của mấy căn chồi và bến thuyền là những thứ còn sót lại, chứng minh đã có người từng sống ở đấy.

          Đối mặt với con sóng lớn như thế, sự dao động trong ánh mắt của các thủy thủ đoàn không thể thoát khỏi cái nhìn của tôi. Họ tuy vẫn nhiệt huyết bảo vệ con thuyền khỏi đám thủy quái, nhưng tôi đã thấy sự nản chí trong đôi mắt của họ. Bởi vì, khi ngọn sóng dâng lên cao tầm năm chục mét hơn, đã có tia sét đánh xuống để lộ một phần hình ảnh to lớn của con thủy quái đang uốn lượn ẩn sau bức màn nước. Là thuồng luồng? Là một con sâu biển? Hay là một con tôm khổng lồ với thân hình quá khổ? Tất cả đều không phải. Nếu trước đó ngài Daniel không nói cho toàn bộ mọi người biết đó là ấu thể của Leviathan – Deyidelus thì tôi cũng đã cho rằng một trong những đáp án trên là đúng rồi.

          Với cái thể hình quá khổ ấy, tôi hiểu vì sao toàn bộ thủy thủ đoàn lại bị xuống tinh thần nhiều đến vậy. Họ biết rằng, sẽ chẳng có cơi hội nào có thể chiến đấu và đánh bại được một sinh vật biển khổng lồ như thế. Những khẩu pháo năng lượng trên tàu cũng chỉ đủ để hạ gục những con thủy quái có kích cỡ bằng một con cá voi đổ xuống, còn đối với sinh vật vừa bị lộ một phần thân ảnh hồi nãy... dù có dồn toàn bộ hỏa lực về phía nó thì chẳng khác gì lấy kim chích vào đá tảng.

          Để lấy lại tinh thần cho toàn bộ thành viên thủy thủ đoàn, ngài Daniel phía trên phòng quan sát đã tích tụ được một quả cầu năng lượng sáng chói và mang đầy năng lực thánh quang trong đó rồi phóng về ngọn sóng trước mặt. Khi quả cầu năng lượng tiếp xúc với sóng biển, nó đã tan vỡ thành nhiều đốm sáng li ti như đom đóm và để lại nhiều dòng ánh sáng vàng lấp lánh hòa huyện vào sóng biển khiến nó chảy dài xuống hệt như kim loại bị nấu chảy. Ngọn sóng thần đã bị khoét một lỗ to lớn, thừa sức để một đoàn tàu lớn đi qua, và kết cấu của ngọn sóng cũng đang bị tan rã dần dần không còn hiện tượng cuồng bạo của một đợt sóng thần nên có nữa.

          Cả con thuyền lúc này cũng đã không còn bấp bênh nhiều như lúc cố lao theo con dóc nước của ngọn sóng, mà giờ đã ổn định hơn rất nhiều. Đám thủy quái không còn ngọn sóng hỗ trợ, nên chúng đã không thể tiếp tục phóng lên boong thuyền một cách ồ ạt nhức ban nãy nữa. Giờ các tay cung thủ đã có thể rảnh tay tiếp tục bắn tên về những con thủy quái cố đu bám lên thân thuyền.

          Một quả cầu năng lượng có thể phá tan một cơn sóng thần. Tôi biết năng lực của ngài Daniel vốn không tầm thường, nhưng đến mức có thể ra một đòn dẹp được thiên tai thì tôi vẫn còn đánh giá ngài ấy hơi thấp. Hơn nữa, loại năng lượng thánh quang ban nãy ngài ấy phóng ra, nó giống như là loại năng lực thanh tẩy vậy. Bởi vì, ngọn sóng thần kia không phải tự nhiên nó tự hình thành, mà là bị năng lực của con thủy quái Leviathan điều khiển chi phối bằng năng lượng. Còn quả cầu của ngài Daniel khi va chạm với dòng nước biển, những hạt năng lượng thanh tẩy đã ta ra thành trăm triệu mảnh để hòa vào dòng nước, loại bỏ đi sự khống chế của con thủy quái kia và trả dòng nước trở về sự tĩnh lặng ban đầu. Đó là lý do vì sao ngọn sóng cao mấy chục mét, kéo dài mấy chục dặm lại dễ dàng bị phá giải đến vậy. Mà kể cả sau khi sóng thần bị đánh tan thì cũng chẳng tạo ra được một đợt sóng dư âm nào đánh về đất liền cả. Ngược lại, cả mặt biển giống như một tấm khăn trải bàn được kéo lại cho thẳng thóm như lúc ban đầu một cách chậm rãi. Bây giờ, đại dương không còn là mối đe dọa cận kề cho cả con thuyền của chúng tôi nữa, nhưng hiểm họa tiềm tàng thì vẫn còn đấy nên chưa một ai có thể lơ là cảnh giác được.

          Sau đòn thanh tẩy diện rộng của ngài Daniel thì đến lượt hai đứa con gái cưng của tôi trổ tài. Hai con bé không thi triển bất kì đòn đánh ma thuật nào cả, ngược lại chúng lại ngân nga lên một giai điệu có những âm tiết trong trẻo và cao vút như là một bản giao hưởng có tầng số cao của loài cá heo hoặc cá voi, pha trộn trong đó là ma lực có tính làm dịu tinh thần khiến cho ai nghe được cũng phải cảm thấy cả người rả rời mệt mỏi mà muốn buông thả mọi thứ. Ảnh hưởng nhiều nhất là đám thủy quái, chúng cứ như bị dính phải lời nguyền tê liệt và co giật. Những con Merrow hay Naga đã nhào được lên thuyền trước đó mà chưa bị tiêu diệt thì lại lăng đùng ra sàn, cố bấu víu trườn bò quay về phía biển khơi. Khí thế hừng hực muốn ăn tươi nuốt sống tất cả thuyền viên ban đầu của bọn chúng không còn nữa, thay vào đó là cảm giác lười nhác và muốn trốn tránh chiến đấu. Nói cách khác, chúng đã hoàn toàn mất đi tinh thần chiến đấu rồi. Bởi vì, năng lực thôi miên hay là bất cứ thứ gì đó từ con thủy quái ấu thể Leviathan đã không còn tác động lên chúng nữa rồi.

          Nhưng dù vậy, cuộc chiến vẫn chưa đi đến hồi kết. Phạm vi giọng hát của Stella và Eira cũng có giới hạn, chỉ có thể bao phủ cả con thuyền và xa hơn một chút, những con thủy quái không trong tầm ảnh hưởng vẫn còn cố tìm cách để tấn công lên trên này. Không thể tiếp cận được thì chúng lại bắt đầu sử dụng gai phóng, nọc độc, thậm chí là cả lao và đinh ba làm từ đá san hô để phóng lên thuyền. Những đợt tấn công này không có gây áp lực nhiều như những đợt tấn công đổ bộ khi trước, nhưng nếu lơ là thì vẫn có thể mất mạng như chơi. Đặc biệt là vào thời điểm hiện tại, tất cả thủy thủ đoàn mặc dù đã nhận được chúc phúc thể lực, tinh thần và năng lượng từ cây gậy phép của ngài Daniel, nhưng điều đó cũng không thể khiến cơ thể vật lý của các hiệp sĩ dòng đền lẫn các vị linh mục tránh khỏi được sự mệt mỏi xuống sức thấy rõ thông qua từng cử chỉ hoạt động. Họ đã di chuyển kém linh hoạt hơn, và những mũi tên được bắn ra cũng đã yếu hơn và kém chính xác hơn rất nhiều. Còn các vị linh mục, những đóm sáng quả cầu phép thuật của họ cũng đã bị thu nhỏ đến mức đáng thương so với ban đầu, từ một quả cầu phép to bằng trái banh giờ thì chỉ còn thu ngọn lại bằng một trái cam hoặc bé hơn, sát thương tạo ra cũng không đủ để làm tróc được vảy ngoài của đám thủy quái. Đến giây phút này, sự hỗ trợ từ cây gậy ma thuật của ngài Daniel đã không còn giúp được gì nhiều nữa, trừ việc soi sáng và xua đuổi thủy quái đến gần.

          Lúc tinh thần mọi người dần đang có dấu hiệu muốn tuột dốc, thì âm thanh của Teresa lại vang lên thông qua loa thông báo. “Tháp pháo một hai và ba, hãy hướng về phía lục địa mà khai pháo tạo con đường cho thuyền quay về bờ đi. Còn người trong phòng điều khiển, nhân lúc sóng yên biển lặng thì mau mau cho tàu quay về bờ với công suất lớn nhất trước khi con thủy quái kia kịp lấy lại quyền kiểm soát đại dương mà tạo thêm một đợt sóng thần khác.” Ngưng một lúc, Teresa lại làm gì đó mà tiếng lạch cạch nặng nề của kim loại lại lọt vào loa thông báo, như thể đang có cái gì đó được xoay tròn nhiều vòng vậy. Cô ta lại tiếp lời. “Thông qua ống nhòm do thám, tuy trên mặt biển thì phẳng lặng, nhưng dưới mực nước thì đã xuất hiện thêm nhiều loài thủy quái khổng lồ ở ngoài khơi rồi. Giờ mà không chạy thì chúng sẽ tiếp cận chúng ta trong vòng vài phút tới đấy.”

          Nghe Teresa thông báo như thế, ánh mắt của mọi người vô thức đồng loạt nhìn về ra phía ngoài khơi, dù họ lẫn cả tôi chẳng thế thấy được dưới mặt biển đang diễn ra chuyện gì nhưng vẫn có thể đọc được những gợn sóng bất thường do một sinh vật khổng lồ di chuyển gần mặt nước tạo nên. Dù thời tiết bây giờ khá tối để có thể quan sát được ngoài xa, nhưng năng lượng thanh tẩy từ quả cầu ma thuật ban nãy của ngài Daniel vẫn còn phát quang diện rộng trên mặt biển, nên chúng tôi có thể dựa vào sự thay đổi bởi những dòng nước phát sáng ấy mà đoán ra bên dưới đang có sinh vật lớn hay nhỏ tiếp cận với thuyền của chúng tôi.

          Không để lãng phí một phút giây nào, tiếng còi báo hiệu trong phòng điều khiển đã được vang lên, và quỹ đạo của cả con thuyền đang dần được thay đổi khi bánh mái chèo hai bên thuyền đã được hạ thủy và hoạt động hết công suất. Với hai bánh mái chèo này thì thuyền của chúng tôi có thể quay đầu tại chỗ một cách nhanh chóng, hơn là phải đánh một vòng cung lớn trước khi có thể quay đầu hoàn toàn để tăng tốc độ tối đa, làm vậy sẽ tiết kiệm được khối thời gian trong tình huống gấp rút này.

          Khi thuyền đã hoàn tất quay đầu và tăng tốc độ tối đa để quay về bờ thì thời điểm số lượng chọi số lượng đã qua, tới đây nếu có thủy quái tấn công lần nữa thì sẽ là chất lượng đấu với chất lượng. Điều đó đồng nghĩa các linh mục và hiệp sĩ dòng đền đã được phép nghỉ ngơi, để nhường sân đấu lại cho những người như tôi, Teresa, hay ngài Daniel và hai đứa con của tôi. Nhìn lại thì, toàn bộ linh mục lẫn hiệp sĩ bên phe chúng tôi không ai bị thiệt mạng, chỉ có bị thương nhẹ và kiệt sức vì chiến đấu lâu dài trong môi trường khắc nghiệt, cũng có số ít bị thương nặng hay bị dính độc trong lúc sơ suất nhưng chung quy chúng tôi không bị thiệt hại về nhân mạng.

          Về mặt chiến thuật, toàn bộ người chúng tôi ra trận ban nãy chỉ thuộc hàng sức mạnh tiệp cận A trở xuống, còn những người có năng lực cao hơn vẫn còn đang trong tư thế chuẩn bị, nhưng đấu với mấy con thủy quái khổng lồ thì họ có lẽ sẽ không có cơ hội ra sân. Có thể chia chiến lực trên tàu chúng tôi theo ba giai đoạn như sau. Hàng số lượng là sức mạnh chưa đến A, hàng chỉ huy sức mạnh từ A đến S, cuối cùng là quân chủ lực có sức mạnh ngoại hạng. Đương đầu với thủy quái khổng lồ với chỉ một con thuyền dài chỉ tầm một trăm năm mươi mét này thì nên để quân chủ lực ra tay thì hơn. Nếu để hàng chỉ huy chiến đấu mà không dứt điểm được con quái vật sớm thì con thuyền này sẽ bị nó gây ra nhiều thiệt hại nặng nề, mà con thuyền này bị thiệt hại thì chẳng biết lấy đâu ra vật liệu để bảo trì và sửa chữa.

          Trong lúc thuyền chúng tôi đang quay về bờ thì những con thủy quái nhỏ đã không còn dí theo như ban đầu nữa. Đây là một dấu hiệu đáng mừng khi chúng không còn ý định tấn công con tàu, nhưng điều tôi lo lắng là thứ đằng sau chúng nó. Tuy bọn thủy quái nhỏ không tấn công nữa thì không có nghĩa những sinh vật khổng lồ không động thủ. Tôi đã thấy được nước biển rẽ sóng thành nhiều hàng và đang hướng về phía con tàu này. Đó là dấu hiệu của những con thủy quái khổng lồ đang bắt đầu săn mồi, và nó sẵn sàng nuốt một lượng lớn đám thủy quái nhỏ như là thức ăn.

          Hiện tại đang có ít nhất hai con thủy quái khổng lồ. Một là con cá mực, còn lại là một con cá nhà táng. Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu hai con vật này chỉ có kích thước ngoại cỡ, nhưng hiện tại cả hai sinh vật kia đều không bình thường. Đầu tiên là về con cá mực, ngoại trừ xúc tu nhiều thì nó còn có những cái gai mềm ở mỗi đầu xúc tu nữa. Tôi đã để ý thấy, cứ mỗi khi cái gai ấy lướt qua con thủy quái nhỏ nào là con thủy quái ấy đều trở nên tê liệt, rồi bị những cái xúc tu khác quấn lấy bỏ vào mồm con cá mực. Rõ ràng mấy cái gai kia có một chất độc gây tê liệt thần kinh, và việc một con cá mực có quá nhiều xúc tu thì tôi lại cảm thấy nó giống với một con sứa hơn.

Còn con cá nhà táng, vốn dĩ nó phải có cái đuôi nằm ngang như bao sinh vật khác thở bằng phổi sống dưới nước, nhưng đằng này thì nó lại có một cái đuôi thon dài và thẳng đứng. Lại thêm nó có tận bốn vay mang thay vì là hai như tôi được biết. Nhưng, mỗi khi nó phóng người lên khỏi mặt nước thì tôi cũng đã để ý được đặc điểm của con cá voi này. Bốn vay của nó đều có vuốt sắt, điều vốn không cần thiết với một con cá voi. Phần đuôi của nó khá linh hoạt, lại có thêm một mũi gai ở phần chóp, nó có thể tận dụng cái đuôi ấy như là một chiếc roi có đính mũi kim ở phần đầu. Bên cạnh đó, toàn bộ cơ thể của con cá nhà táng này đều sần sùi gồ nghề như thể được phủ lên một lớp áo giáp làm từ đá, thi thoảng tôi còn thấy vài rạn san hô dính trên người nó mà vẫn còn sống. Điều đó cho thấy, con cá nhà táng này chẳng khác gì một bãi san hô di động cả.

Về những con thủy quái còn lại, tôi chỉ có thể loáng thoáng thấy được nửa trên của chúng, nhưng toàn là thứ hình thù kì dị. Nào là cá mập vay đe, cá kì lân nghịch sừng, hoặc là rùa biển cổ dài, may mắn thay là không có con cá mập năm đầu hay cá mập bạch tuộc nào lọt vào đây cả. Dù vậy, với kích cỡ của mấy con hung thần đại dương kia cũng đủ dìm chết con thuyền của chúng tôi rồi chứ nói chi đến việc đối phó với bọn chúng. Nhưng, đó chỉ là nếu khi trên thuyền này chỉ toàn là người thường hay người không có năng lực. Tôi tự tin chỉ cần một mình tôi cũng đủ để giải quyết đám rắc rối này để chúng không làm hại thuyền của mình trước khi con thuyền này về được bờ.

Khi tôi bước ra đến mạn thuyền, ánh mắt tôi liền theo dõi cách di chuyển của đám thủy quái hung thần kia một lúc trước khi muốn hạ đòn sát thủ với bọn chúng. Nhưng, chưa kịp quan sát kỹ thì sương mù đã phủ đầy mặt biển, một hiện tượng nghịch lý đối với một vùng biển vừa mới thôi dậy sóng. Không chỉ trên mặt biển, mà sương mù còn bao trùm cả bầu trời khiến cho mọi thứ xa xa hoàn toàn xám xịt.

“Không xong rồi, la bàn bị hỏng rồi.” Một trong ba người lái tàu la lên với vẻ hoảng loạn khiến tôi chạy ngay vào buồng lái kiểm tra.

“Đừng hoảng.” Tôi trấn an mọi người. “Bây giờ đừng bẻ lái sang hướng nào cả, chỉ giữ bánh lái thẳng một hướng mà cho thuyền chạy thôi.” Tôi nói như ra lệnh. Và tôi cũng biết, đám sương mù này không phải đám sương bình thường. Vì nó không chỉ cản trở tầm nhìn của mọi người, mà nó còn khiến cho la bàn trong phòng điều khiển trở nên hỗn loạn mà xoay mòng mòng khi tôi liếc mắt nhìn xuống. Tôi nghi ngờ trong đám sương kì lạ này có khả năng tích điện gây từ tính nên mới khiến kim la bàn mất phương hướng như thế. Để mọi người bớt hoang mang, tôi đành chỉ ra công việc cụ thể cho họ. “Với tốc độ hiện tại của chúng ta, để về tới đất liền thì chỉ tầm nửa giờ là sẽ tới. Hãy dùng đồng hồ để ước lượng thời gian chúng ta cập bờ mà cho thuyền giảm tốc lại nếu đến khi đó sương mù vẫn chưa tan. Đồng thời hãy phát thông báo để mọi người trở xuống khoang thuyền vì bây giờ ở trên boong sẽ rất nguy hiểm.” Chưa kịp để người trong buồng lái thông báo bằng loa thì tôi đã quay sang đội hiệp sĩ lẫn mấy vị linh mục còn trên boong thuyền mà hét lớn. “Tất cả nhanh chóng di chuyển xuống dưới khoang thuyền một cách trật tự. Màn sương đêm này không phải tự dưng mà có, cho nên tất cả hãy cố tránh xa khỏi mạn thuyền ra để giữ an toàn phòng trường hợp thủy quái tập kích bất ngờ.”

Thông báo cho tất cả xong, tôi cũng bước ra giữa boong thuyền để cảm nhận sự thay đổi bầu không khí khi có màn sương xuất hiện. Đi đứng dưới đám sương đêm này đủ lâu, nó không chỉ gây cảm giác mất phương hướng mà còn khiến cho khứu giác của tôi cũng không còn nhạy nữa. Những mùi tanh hôi xú uế từ đám thủy quái tấn công lên thuyền ban nãy đã không còn, dù vết tích của chúng vẫn còn lưu lại trên sàn thuyền. Không chỉ thị giác, khứu giác, giờ đến thính giác của tôi cũng đã bị ảnh hưởng, tứ bề lúc này hoàn toàn tĩnh mịt không nghe được tiếng sóng vỗ nữa, mà không nghe được tiếng sóng biển thì tôi sẽ không thể phán đoán được đám thủy quái kia di chuyển như thế nào dưới dòng nước. Màn sương này nguy hiểm hơn tôi tưởng, nếu còn để thủy thủ đoàn tụ tập trên này thì sớm muộn gì họ cũng sẽ vô thức rơi khỏi thuyền, vì các giác quan của họ đã bị màn sương này đánh lừa. May mà tôi đã để họ xuống khoang thuyền sớm.

Với sự xuất hiện của màn sương này thì tiếng hát của hai đứa con bé bỏng của tôi cũng trở nên vô hiệu, vì sương mù sẽ khiến âm thanh không được vang vọng. Đến cả cây gậy ma thuật chiếu sáng cả một vùng biển của ngài Daniel cũng đã bị hạn chế, không thể soi sáng vùng biển đen tối xung quanh được nữa.

“Công chúa Lena, cô có nghe tôi không?” Là truyền âm thuật, ngài Daniel đang cố giao tiếp với tôi. “Thấy cô ngước mắt lên chỗ này thì tôi đoán là cô đã nghe rồi. Nghe kỹ những điều tôi sắp nói đây. Đây là sương mù ảo giác, nó là kỹ năng của Leviathan – Deyidelus, nhưng vì là do ấu thể thi triển nên tác dụng ảo giác mà nó gây ra sẽ không thật sự đủ mạnh để đưa toàn bộ người trên tàu này vào cõi mộng. Đây là cách mà Leviathan săn mồi ngoài lãnh địa, nó sẽ đưa nạn nhân vào một thế giới giả tạo y như thật và sẽ dần nuốt chửng linh hồn của nạn nhân rồi đem về đảo Aidan nhốt trên đó. Cây gậy của tôi có tác dụng chống lại các loại ma thuật gây ảo giác, nhưng đám sương đó đang dần bào mòn năng lượng của cây gậy. Một khi ánh sáng từ cây gậy vụt tắt, thì những thủy thủ đoàn không đủ năng lực sẽ sớm rơi vào trạng thái mê man, và sẽ trở thành con mồi cho con thủy quái kia.” Ngài ấy thở dài, rồi lại tặc lưỡi mấy cái như thể đang khó đưa ra một quyết định. Cuối cùng ngài ấy lại nói. “Với tình hình hiện tại, cây gậy của tôi sẽ sớm hết năng lượng và sẽ không thể bảo vệ được mọi người. Để tránh trường hợp thủy thủ đoàn bị dẫn dắt vào cõi mộng của Leviathan, thì cô hãy sử dụng thuật mê hoặc của Succubus lên tất cả mọi người đưa bọn họ vào một giấc mơ do cô tạo ra, như thế sẽ bảo vệ được bọn họ. Nhưng có một điều tôi lo lắng là, chẳng biết cô có thể sử dụng năng lực đó lên nhiều người cùng lúc được hay không.”

“Ngài lo thừa rồi.” Tôi trả lời lại một cách đắc ý. “Dù không thường xuyên dùng ảo mộng của Succubus, nhưng tôi vẫn tự tin rằng mình có thể đưa toàn bộ người trên thuyền này vào mộng cảnh do tôi tạo ra và cũng có thể đưa họ rời khỏi mộng cảnh một cách an toàn bất kỳ lúc nào.” Tôi dám tự tin tuyên bố như thế là bởi vì tôi đã nhiều lần thực hành áp dụng năng lực của Succubus lên Audrey kéo dài lên đến hàng giờ, hoặc cho đến nhiều ngày liền mỗi khi chúng tôi làm chuyện đó. Tuy mục đích không phải là để mê hoặc anh ấy hay tăng độ kích thích khi hành sự, mà tôi chỉ cố tạo ra bầu không khí mang mùi hương dịu nhẹ để giúp anh ấy có cảm giác thư thái và thoải mái sau mỗi lần mây mưa kéo dài mà thôi. Dù vậy, việc tạo và duy trì mùi hương liên tục như thế cũng đủ để tôi nâng cao trình độ khống chế nhiều năng lực khác của Succubus rồi. Và tạo ảo mộng là một trong số đó.

“Nếu cô đã tự tin đến thế thì hãy chuẩn bị sẵn hương ảo mộng bảo vệ mọi người đi.” Ngài Daniel truyền âm trả lời lại, và cũng nghiêm giọng nhắc nhở. “Nhưng, hãy nhớ làm trong âm thầm, đừng để lộ thân phận Succubus của cô trước người của điện thờ. Tôi sẽ cố tìm ra phương hướng để quay về đất liền và trao đổi với phòng điều khiển sau. Eira và Stella sẽ xuống dưới hỗ trợ cô đối phó với những cuộc tập kích sắp tới của đám thủy quái khổng lồ. Còn về phần đáy thuyền thì cô không cần phải lo lắng, cô gái Thánh Nữ kia đang làm rất tốt công việc bảo vệ con tàu khỏi những đợt tập kích từ bên dưới.”

“Được, tôi sẽ lo liệu phần của mình.” Tôi cảm thán. Tôi biết là đám thủy quái kia sẽ không ngu đến mức mà bỏ qua lợi thế lớn đến như vậy mà, đó là không tấn công vào phần thân thuyền bên dưới. Nhưng lý do chúng không làm được điều đó là vì đã có Teresa trấn thủ ở đó rồi. Nói về đưa kẻ khác vào mộng cảnh để tra tấn, thì so với cô ta tôi còn hiền hơn rất nhiều. Tôi chỉ không ngờ đến là Thiên Giới Luyện Ngục của Teresa lại có ảnh hưởng đến cả sinh vật khác ngoài loài người.

“Mẹ, chúng con đến hỗ trợ mẹ đây.” Nghe tiếng gọi của hai đứa trẻ, quay qua thì tôi đã thấy cả hai vừa hạ cánh ở sau lưng mình. Đừng bảo với tôi rằng bọn chúng nhảy từ tít trên kia xuống chứ không phải đi thang xuống theo cách thông thường nhá. Con gái con đứa gì mà cứ như nữ tặc.

          Bỏ vụ thắc mắc hai đứa trẻ đáp đất như thế nào qua một bên, tôi nắm lấy tay của cả hai nói một cách vội vã. “Trước khi sương mù xuất hiện thì mẹ đã thấy mấy con thủy quái với hướng di chuyển của chúng rồi. Tính đến bây giờ thì đáng lẽ chúng đã có thể tấn công thuyền của chúng ta mấy đợt rồi, nhưng không biết vì sao cho đến giờ vẫn chưa có biến động gì. Mẹ không có kinh nghiệm thủy chiến, hai con có thể giúp mẹ tra ra vị trí của bọn chúng dưới nước được không? Mẹ có thể đảm nhận vai trò ra đòn dứt điểm.”

“Mẹ đừng lo, con và chị sẽ lo đám thủy quái ấy cho. Mẹ hãy sẵn sàng đưa mọi người vào mộng cảnh để bảo vệ đi. Ánh sáng từ cây gậy của ngài Daniel không thể kéo dài lâu thêm được nữa đâu.” Vừa nói, Stella vừa nháy mắt đảm bảo. “Gì chứ thủy chiến thì chị Eira thừa kinh nghiệm, nên mẹ cứ yên tâm.”

“Em ấy nói đúng, để đấy chúng con lo.” Eira nói thêm vào, và con bé cũng phân tích thêm. “Nhiệm vụ của đám thủy quái kia rõ ràng là tấn công thuyền chúng ta, nhưng chúng chưa ra tay là vì ấu thể Leviathan chưa bắt được linh hồn nào làm tù binh. Thế nên chúng mới không vội động thủ, mà đợi chờ đến khi toàn bộ thành viên trên thuyền này chỉ còn cái xác không thì chúng mới đột kích và ăn mồi.” Con bé nở nụ cười nửa miệng giống như cha của nó và nói tiếp. “Mẹ sẽ phải cần bảo vệ người trong phòng điều khiển trước đấy. Nếu họ bị tước lấy linh hồn thì ai sẽ lái thuyền đây?”

“Ô, con không nhắc việc quan trọng này là mẹ phạm lỗi kỹ thuật rồi.” Tôi lần lượt hôn lên má của Eira và Stella trước khi quay về vị trí của mình. “Cám ơn hai con đã hỗ trợ mẹ. Khi mọi việc trôi qua rồi mẹ con mình sẽ cùng ngâm nước nóng và tiếp tục tâm sự nhé.”

“Bọn con sẽ chờ, nhưng mẹ nhớ đừng đưa thành viên lái thuyền vào mộng cảnh như những người khác, mà phải dùng biện pháp khác giúp họ tỉnh táo nhé.” Stella gọi với theo nhắc nhở câu cuối cùng cho tôi, và tôi đã vẫy tay ra hiệu đã hiểu cho bọn trẻ yên tâm.

          Khi quay về phòng điều khiển thì vẫn còn ba ông người Lùn lái tàu đang căng thẳng tập trung vào chuyên môn của mình, và Alida đang ngồi ở một góc với đôi mắt đẫm lệ. Tôi vội vàng bước đến vừa nắm lấy đôi tay của cô nàng nhút nhát vừa ôm vào lòng hỏi. “Cậu làm sao thế Alida? Đã có chuyện gì khiến cậu phải khóc?”

“Tớ cảm nhận được sự cô đơn lạnh lẽo vô tận từ màn sương bên ngoài.” Cô ấy thút thít trả lời tôi, giọng bị nén lại nhỏ đến mức gần như là khó nghe. “Màn sương đó dường như khiến mi mắt của tớ muốn sụp xuống mà không thể mở lên lại. Cho nên tớ đã cố sử dụng phép thuật tạo ra một vài mùi hương để giúp tinh thần tỉnh táo, nhưng mùi hành là thứ duy nhất phát huy tác dụng. Đó là lý do vì sao mắt tớ như muốn khóc và giọng thì muốn nghẹn lại.”

“Thì ra mọi chuyện là vậy sao.” Tôi cảm thán cách mà Alida đã tìm ra được hướng giải quyết vấn đề bị sương đêm mê hoặc tinh thần. Mà nhìn ba ông Lùn đang lái thuyền liên tục sụt sịt mũi thì tôi mới để ý, từ khi quay lại phòng điều khiển lần nữa thì không khí trong này đã có mùi gì đó hăng nồng hơn rất nhiều so với ban nãy, đó chính là mùi hành bị thái nhuyễn. Tôi quay qua ôm Alida một cái thật chặt thay cho lời cám ơn và nói. “Cậu đã giúp tớ được một vấn đề lớn rồi đấy. Thay vì dùng năng lực thánh quang hay năng lực khác tác động lên tâm trí của mỗi người thì dùng mùi hương của hành thái nhuyễn sẽ ít hao tổn năng lượng hơn, và hiệu quả mang lại cũng sẽ cao hơn.” Tôi hôn chụt lên má Alida một cái rồi vội vàng với tới chỗ loa thông báo mà nói tiếp. “Thông báo đến cho tất cả thuyền viên trên tàu. Tôi là Thánh Nữ Lena, và tôi muốn mọi người lưu ý đến những gì tôi sắp nói. Màn sương bên ngoài sẽ khiến cho tâm trí của chúng ta rơi vào trạng thái trì trệ và muốn buồn ngủ. Mà một khi ngủ thì sẽ bị rơi vào ảo mộng do thủy quái Leviathan tạo ra, nó sẽ bắt linh hồn của nạn nhân thông qua những ảo mộng đó và giam giữ con mồi hết năm này sang tháng nọ. Cho nên, giờ tôi sẽ tạo một mùi hương hăng nồng phủ khắp cả con thuyền này để giúp tinh thần của mọi người được tỉnh táo. Có thể sẽ có thêm tác dụng phụ là gây nôn mửa cho một số người, nhưng sau khi màn sương đêm tan đi tôi sẽ nhanh chóng thanh lọc không khí trên thuyền này bằng một mùi hương khác dễ chịu hơn.” Tôi nói lời kết. “Tóm lại, vì sự an toàn của toàn thành viên cả đoàn tàu, xin tất cả mọi người hãy chịu đựng mùi hăng nồng trong thời gian ngắn sắp tới và mỗi cá nhân hãy cố giữ bản thân được tỉnh táo, đừng để rơi vào cơn mộng mị. Xin cám ơn.” Thông báo xong thì cũng là lúc tôi sử dụng phép thuật thay đổi mùi không khí trên thuyền, và ống thông gió sẽ là trợ thủ tốt nhất để đưa mùi hành lan tỏa ra khắp nơi mà không sợ thiếu sót chỗ nào, kể cả đó là phòng cá nhân hay khoang thuyền phụ dưới đáy.

~*~

          Sau khi chật vật với những đợt sóng lớn, thì giờ đoàn người của Lena lại phải tiếp tục vật lộn với đám sương mù cùng đàn thủy quái khổng lồ. Đây đáng lẽ là tiết mục mua vui đáng xem nhất thông qua quả cầu thấu thị tại đại sảnh bát giác u tối với phong cách dark gothic. Nhưng, chủ nhân, cũng là tù nhân của đại sảnh này lại bị làm phiền bởi những vị khách không mời mà tới. Hắn luôn nở mụ cười thông qua chiếc mặt nạ, nhưng thái độ thì không giống với nụ cười đang hiển hiện trên môi hắn.

“Ira, Ira, Ira.” Tên hoàng tử tù tội cất tiếng gọi tên thuộc hạ hắn một cách chậm rãi, vừa đi vòng vòng giữa đại sảnh. Dù âm giọng không nặng nề hay cáu gắt, nhưng tiếng lộp cộp từ đế giày của hắn gõ lên sàn nhà khiến cho người nghe cũng phải lạnh cả gáy. “Trước đó ta đã bảo ngươi quá nóng vội hấp tấp trong mọi việc, và cần phải cẩn trọng trước khi thực hiện một việc gì đó. Ta cũng đã cho phép ngươi tuồn hàng từ những hầm ngục thuộc những vị diện khác đến cái thế giới nghèo nàn kia để cho sinh vật trên đó thích nghi và phát triển, chứ không phải bảo ngươi dồn toàn bộ tài nguyên vào một nơi để tạo điểm đột phá cho những kẻ không biết thân phận đột nhập vào đây.” Hắn dừng lại, vừa hướng ánh mắt xuống nhìn thẳng mặt đám người Trái Đất bị bắt quì ở giữa đại sảnh, nơi mà hắn đã đi vòng vòng nãy giờ. Hắn lại bắt đầu điểm danh. “Có vẻ như nhà ngục giam cầm ta quá dễ đột phá nên mới để những tên kiến hôi này mò đến tận đây. Một tên thức tỉnh giả vừa được thăng hạng S dẫn đầu sao? Một đoàn thức tỉnh giả hạng A và tiệm cận hạng S theo sau ủng hộ, và tự cho rằng đoàn đội của bản thân là vô địch rồi sao? Lại còn dẫn theo mấy tên nhà khoa học vào đây như thể chắc chắn nhà ngục nhốt ta dễ dàng chinh phục lắm vậy.” Tên hoàng tử vừa nói, vừa dí chiếc mặt nạ của bản thân đến gần mặt từng người bị bắt. Không ai biết sau chiếc mặt nạ kia có biểu cảm như thế nào, nhưng chỉ dựa theo hành động của hắn thì ai cũng biết hắn đang tỏ ra thị uy với tất cả. “Ira, trả lời ta đi.” Hoàng tử Eden đột nhiên quát lên một cách mất kiểm soát, khiến cho tất cả người của Trái Đất trở nên sợ hãi vì nguồn năng lượng từ người hắn toát ra mạnh mẽ đến mức ép chết mấy người liền vì sốc năng lượng.

“Thưa hoàng tử, đây là lỗi sơ xuất của thuộc hạ.” Từ một bức tranh treo tường, Ira đột ngột hiện ra trong tư thế quỳ một chân như hiệp sĩ. “Vì quá chú trọng trong việc thu nhập tài nguyên từ những Vương Quốc Bóng Tối khác mà thuộc hạ đã lơ là không để ý đến đầu ra phía bên kia chưa được phân bố một cách phù hợp.”

“Ngươi biết hậu quả của việc nếu một quốc gia tự nhiên mạnh lên sau một đêm sẽ là gì không?” Eden hỏi, hắn lại chậm rãi bước đến chỗ Ira đang quỳ một cách chậm rãi.

“Thuộc hạ xin được lắng nghe.” Hắn dù biết câu trả lời, nhưng vẫn tỏ ra yếu kém thiếu hiểu biết trước chủ nhân của mình.

“Là sẽ sinh ra những kẻ không biết sợ là gì. Không biết thế giới này rộng lớn ra sao. Và chúng cũng không biết, nếu phá hỏng niềm vui thú của ta thì sẽ lãnh lấy hậu quả gì.” Nói xong, hắn quay sang nhìn đám người Trái Đất vẫn còn đang dõi theo hắn mà run sợ theo từng cơn.

“Ngươi... ngươi là kẻ đã tạo ra hầm ngục ở thế giới của bọn ta?” Dù sợ, nhưng một nhà khoa học trong đoàn đã dám đứng lên hỏi vấn đề thắc mắc của bản thân, dù nhiều thành viên khác đã nhắc nhở nên yên lặng.

“Là ta, thì đã sao?” Eden hỏi lại với vẻ vô cảm xúc.

“Vì sao ngươi lại làm như vậy?” Nhà khoa học đó tiếp tục hỏi, sự xúc động của ông ta ngày càng thể hiện rõ qua giọng điệu run rẫy không thể kiềm chế. “Vì sự xuất hiện của những hầm ngục đó mà đã biết bao nhiêu người đã hi sinh. Vì những hầm ngục đó mà đã biết bao nhiêu kẻ thức tỉnh sống ngoài vòng pháp luật. Vì những hầm ngục đó, mà đã biết bao nhiêu gia đình gặp phải cảnh người thân chia li, trẻ con mất cha mẹ, người già mất con cái. Vì sao ngươi lại phải làm vậy? Vì sao lại phải can thiệp vào thế giới của bọn ta?” Vừa nói, giọng của nhà khoa học càng lớn dần theo cảm xúc của ông. Sau một loạt câu hỏi thì cả đại sảnh bát giác lại rơi vào khoảng không tĩnh lặng.

“Thật vớ vẩn.” Eden cười ha hả một cách mất khống chế vì lần đầu tiên hắn được nghe nhiều những câu hỏi vì sao đến vậy. “Vì sao à? Vì ta thích thế. Vì ta muốn chuẩn bị một thế giới để làm quà cho nữ thần của ta. Và cuối cùng, nếu không vì ta can thiệp vào sự tiến hóa của thế giới của các ngươi, thì cũng sẽ có một kẻ khác đến làm điều tương tự mà thôi.” Vừa giải thích, hắn vừa đến gần nhấc bổng nhà khoa học kia lên bằng một tay. “Một điều nữa, ta không đồng cảm hay quan tâm đến sự mất mát hay chia li mà loài người trong thế giới của ngươi phải nếm trải khi hầm ngục vừa xuất hiện. Những điều mất mát, đau khổ mà toàn bộ người của các ngươi đã trải qua, cũng không bằng một phần trải nghiệm trong cuộc đời tù tội dài đằng đẵng của ta.” Hắn thả nhà khoa học xuống khi ông ta đã gần tắt thở. Hắn xoay người ra lệnh. “Ira, giam cầm lũ người này lại để làm thức ăn cho bọn quái thú trong hầm ngục đi.”

“Thuộc hạ nhận lệnh.” Tên Ira chỉ vừa mới dứt lời, thì một đám thức tỉnh giả người Trái Đất đột ngột vùng dậy, vận hết năng lượng tung đủ chiêu thức tấn công, nguyền rủa, khống chế mạnh mẽ về phía bóng lưng tên hoàng tử Eden.

“Vì hòa bình của nhân loại, tên ác quỷ nhà ngươi đi chết đi.” Họ gào lên những câu nói vô bổ, nhưng lại củng cố được ý chí chiến đấu muốn phản kháng của mọi người, dù tất cả đều biết hành động của bọn họ là điều vô dụng. Kể cả Ira, kẻ hầu cận trung thành của hoàng tử Eden cũng chẳng buồn ra tay hay muốn can thiệp vào ngăn chặn những đòn đánh phủi bụi này. Kết thúc hàng loạt đòn tất công, những thức tỉnh giả của Trái Đất tự hỏi nhau. “Mọi chuyện đã kết thúc chưa? Con trùm của hầm ngục đột biến này đã chết chưa? Giải quyết hắn xong, có phải thế giới của chúng ta sẽ trở lại như cũ không?”

          Bụi khói tan đi, hình bóng lờ mờ của Eden Cillian vẫn còn đứng nguyên vẹn tại đó, không xê dịch hay có lấy chút vết trầy xước hay chút bụi nào bám vào quần áo sau hàng loạt đòn tấn công ban nãy. Hắn lại cười khúc khích. “Đám ruồi bọ mà vẫn dám nghĩ đến chuyện phản kháng kia à?” Hắn xoay người lại hỏi. “Hãy cho ta biết, nguồn động lực nào lại khiến các ngươi nghĩ sẽ có thể thủ tiêu được ta vậy?”

“Dựa vào việc bọn ta là những thức tỉnh giả hạng S và A, là những người đứng đầu ở thế giới của bọn ta.” Đội trưởng dẫn dắt cả đoàn lên tiếng trả lời một cách hiên ngang và chắc nịch, nhưng rồi giọng anh ta dần nhỏ lại và nghẹn lời. “Nhưng tiếc là, bọn ta vẫn chưa đủ mạnh để tiêu diệt được kẻ gây ra mọi chuyện là ngươi.”

“Là vậy sao.” Eden phì cười. “Ta thông cảm cho ngươi vì đã quá tự tin vào khả năng của bản thân lẫn đám tạm nham kia. Nhưng để ta nói cho ngươi biết một điều thú vị này.” Tên hoàng tử bước tới gần người đội trưởng đang tức run người vì bất lực. Hắn gác một tay lên vai người đó, một tay chìa quả cầu thấu thị đang phản chiếu hình ảnh thành viên trên con tàu của Lena và nói. “Mười kẻ mạnh nhất ở thế giới của ngươi, cũng chỉ mạnh bằng mười tên hiệp sĩ dòng đền hạng bét trên còn tàu này thôi. Mà ngươi và những người ở đây gộp lại, còn không mạnh bằng một thành viên trên còn tàu này nữa.” Nói xong, tên hoàng tử Eden vừa nở một nụ cười khinh bỉ dưới lớp mặt nạ, vừa búng tay một cái tách thu hồi quả cầu ma thuật về, cũng là dấu hiệu ra lệnh cho thuộc hạ của hắn làm việc. “Nhốt bọn chúng vào hầm ngục của Aidan đi. Ta tin, nữ thần của ta một khi thấy những con người này thì cô ấy chắc chắn sẽ hoài niệm về một số chuyện đã lãng quên từ quê hương của cô ấy đấy.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận