Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09: Catacombs & Necropolis

Chương 212: Tiếng vọng từ quá khứ của Cambion.

0 Bình luận - Độ dài: 6,286 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 212: Tiếng vọng từ quá khứ của Cambion.

          Thời tiết ngoài khơi hôm nay nhiều mây, trời xám xịt, ít sương mù và có hơi se lạnh, dù giông bão của trận chiến đêm qua rất lớn nhưng vẫn không thể hoàn toàn xua tan mây mù ở vùng cực Bắc này được. Đứng gần ở mũi thuyền, tôi có thể cảm nhận được từng đợt gió rét đang thổi qua mái tóc mình. Eira và Stella cũng đã vào vị trí ở đầu thuyền sau khi nhận được thông báo, và giờ bọn trẻ sẽ phải cất tiếng hát truyền cảm của bản thân để mời gọi Mermaid từ dưới đại dương lên.

          Nhưng, thay vì chỉ hát không thì hai đứa con của tôi còn đang chuẩn bị thêm nhạc cụ. Dường như chúng muốn chơi nhạc thật sự chứ không phải chỉ là cất tiếng hát đơn thuần để mời gọi Mermaid. Stella thì đang lau chùi cho cây violin, còn Eira thì đang chỉnh sửa lại cung đàn piano, và cả hai nhạc cụ này chúng đều lấy ra từ không gian trữ vật giống tôi vậy. Có điều, nhạc cụ của cả hai trông đều đã rất cũ rồi, có vẻ như đã một thời gian dài bọn nhỏ không đụng đến hai món nhạc cụ này.

          Trong lúc Eira và Stella đang chuẩn bị, thì cũng đã có vài người tới gần chỗ tôi đứng để theo dõi hai nhạc sĩ giống tôi vậy. Nhóm chị em của tôi, vài hiệp sĩ dòng đền đang trong ca trực, vài vị linh mục mục sư tò mò, và cả vài người trong đội lính đánh thuê của ngài Thanatos nữa. Rõ ràng để chứng kiến nhạc sĩ hay nghệ sĩ chơi nhạc không phải là chuyện thường gặp, dù hai đứa con của tôi không phải là nhạc sĩ hay nghệ sĩ gì cả, nhưng Eira và Stella giờ đã là trung tâm của sự chú ý.

          Chỉnh nhạc cụ xong, Eira lại ngó sang ngài Thanatos giao tiếp bằng ánh mắt, giống như là muốn hỏi gì đó và ngài ấy đã đến chỗ của cả hai chị em để trao đổi. Ít giây sau, khi đôi bên nói được đôi ba câu thì ngài ấy quay sang tôi và ngoắc tay ra hiệu để đến cùng nói chuyện. Tôi không biết Eira cần gì mà phải hỏi cả ngài Thanatos lẫn tôi nữa.

“Có vấn đề gì à?” Tôi hỏi khi vừa bước tới đủ gần chỗ Eira và ngài Thanatos.

“Không phải chuyện gì to tát, chỉ là Eira muốn hỏi tôi rằng liệu con bé và Stella có thể chơi bản nhạc do chúng tự sáng tác hay không. Vì đây là bản nhạc mới được sáng tác gần đây nên chưa có lời, chỉ có nhạc mà thôi.” Ngài Thanatos nói và nhìn tôi bằng ánh mắt thâm sâu trước khi tiếp lời. “Dù sao thì, không nhất thiết phải là những bài hát ngọt ngào hay mang giai điệu tích cực, nếu giai điệu bài nhạc đó của cả hai đủ hay thì cũng sẽ gọi được Mermaid thôi. Nhu cầu âm điệu của tộc Tiên Cá giống như loài người nấu ăn cần nêm nếm cho vừa miệng vậy.”

“Vậy, có chuyện gì cần đến tôi sao?” Tôi hỏi ngài ấy, xong lại nhìn hai đứa con của mình hỏi lần nữa. “Eira? Stella? Cả hai muốn hỏi mẹ gì à?”

“Bọn con không muốn hỏi gì cả chỉ là muốn thông báo thôi, thưa mẹ.” Eira nhẹ giọng nói, ánh mắt của con bé và Stella nhìn tôi với vẻ tha thiết và tràn ngập tình yêu thương pha trộn sự mất mát trong đó. “Chuyện là, bài nhạc này có tên là Tiếng vọng quá khứ của Cambion, do hai chúng con sáng tác dành cho mẹ dựa trên những gì mà bọn con đã trải qua từ trước đến giờ. Con muốn xin ý kiến của mẹ sau khi nghe xong khúc nhạc này.”

“À, được chứ. Mẹ sẽ đánh giá sau khi nghe cả hai trình diễn xong.” Tôi đồng ý và giơ cả hai ngón cái lên cùng nụ cười tươi để khích lệ cả hai hãy trình diễn cho thật tốt trước khi quay lại vị trí của mình. Từ tựa bài nhạc, tôi có thể đoán ra hai đứa con của mình đang chuẩn bị chơi một khúc nhạc nói về cuộc đời của bọn chúng. Bởi vì, Cambion là từ ám chỉ đến con lai của Succubus và một người thường. Giờ thì tôi rất nôn nao muốn biết bọn nhỏ sẽ kể lại cuộc đời của bọn chúng qua các nốt nhạc sẽ như thế nào.

          Sau vài nốt nhạc thử nhạc cụ, Eira và Stella giao tiếp với nhau bằng ánh mắt để ra hiệu sẵng sàn bắt đầu. Và tiếng kéo vĩ cầm của Stella là thứ được réo rắt lên trước mở đầu cho khúc nhạc này. Giai điệu mở đầu rất dồn dập, rồi lại chậm rãi, du dương và mang đầy nỗi sầu muộn thông qua biểu cảm của người biểu diễn. Kế đó lại sang li kì nhưng lại mang theo nỗi nhớ nhung da diết không nguôi, giống như đang muốn truyền đạt lại một tấn bi kịch không thể tránh khỏi.

          Khi tiếng vĩ cầm kéo lên cao vút, thì cũng là tiếng đàn piano dồn dập được vang lên, lặp lại giai điệu trên với những nốt trầm hơn và nỗi buồn được thể hiện càng rõ ràng hơn thông qua biểu cảm Eira khi lướt phím đàn. Dần dần, nhịp độ của cả hai từ từ chậm lại theo từng phím đàn được khẩy lên, và rồi Eira thay thế Stella dẫn dắt giai điệu. Sau giai điệu trên là những nốt nhạc cao và trong hơn, như thể con bé đang cố kể lại thời gian tươi đẹp mà bản thân đã từng trải qua, nhưng rất nhanh những nốt trầm đã ập tới, thể hiện cho ngày tháng vui vẻ chưa được bao lâu đã phải đón nhận biến cố lớn trong đời.

          Lại một lần nữa, tiếng vĩ cầm kéo lên cao vút để giữ vị trí dẫn dắt truyền đạt cốt truyện. Lần này, những nốt nhạc được phát ra từ tiếng vĩ cầm được kéo dài và chậm rãi như đang kể lể than thở, xót thương cho số phận của một ai đó. Đồng thời, khúc nhạc kế tiếp như đang than trách thói đời bạc bẽo lòng người giá băng, những phím đàn đệm tạo điểm luyến của Eira lại càng khắc họa rõ ràng hơn những gì mà cả hai muốn truyền đạt. Sau lời thở than oán trách, là lúc cả hai truyền đạt lại cảm xúc của bản thân cảm thấy như thế nào sau những mất mát, và những gì phải đối mặt ở tương lai.

          Trong đoạn kế tiếp, tiếng piano và tiếng vĩ cầm luân phiên nhau giữ vị trí chủ đạo, nhưng đồng thời cũng đệm cho nhau những lúc trầm lắng đầy truyền cảm. Giống như Eira và Stella đang hỗ trợ nhau kể lại những diễn biến đầy chông gai mà cả hai đã nếm trải qua trong cuộc đời bằng chất nhạc đầy cảm xúc, kèm với đó là nỗi nhớ nhung da diết đầy đau khổ không thể bộc bạch với bất kì ai, hay có thể khóc cùng ai vào mỗi đêm thanh vắng dưới ánh trăng một mình ngồi quạnh hiu cạnh bên cửa sổ. Bên cạnh đó, có những khúc được đẩy lên cao trào như muốn diễn tả cả hai đã nhiều lần hoàn toàn phát tiết khi phải đối mặt với những nghịch cảnh trớ trêu trong cuộc đời. Nhưng rồi sau đó, lại là một khoản lặng và trầm lắng như thể diễn tả sự bất lực và mệt mỏi của cả hai sau bao lần nỗ lực nhưng không đạt được kết quả. Những nốt nhạc được phát ra một cách chậm rãi thể hiện rõ được cảm xúc của người trình diễn, nhưng âm thanh lại chắc chắn và sắc lạnh, thể hiện rõ sự trưởng thành sau những gì cả hai đã trải qua.

          Tiếp sau đó là một điệp khúc mượt mà nhưng lại thể hiện được sự vững chải và kiên định. Giai đoạn này, tôi đoán rằng cả hai chị em đã hoàn toàn lột xác và đã trưởng thành, giai điệu dồn dập nhưng không nhiều, có trầm nhưng không lặng. Khúc nhạc ấy như muốn nói, cả hai đã nếm đủ sự đời sau bao nhiêu mất mát trong quá khứ giờ đã đủ vững chải để đương đầu với những thử thách khó khăn hơn, nhưng lại không quên hay đánh mất mục tiêu đặt ra từ lúc ban đầu và những điều quan trọng đối với bản thân.

          Đoạn kế tiếp là khúc cao trào của cả hai, vừa khẩy lại một phần điệp khúc mở đầu như đang gợi lại nguyên nhân vì sao lại có khúc cao trào này. Khúc cao trào không hề dồn dập, nhưng khúc nhạc lại nhấn mạnh lên sự bi tráng và làm nổi bậc cảm xúc của Eira lẫn Stella, như thể cả hai đang than oán kẻ đã gây ra bao nỗi bất hạnh đến cho cuộc đời của cả hai. Từ nỗi oán than dần chuyển sang thành hận thù, rồi đến nguyền rủa. Khúc giao hưởng này mang một màu u tối và đầy tiêu cực, nhưng lại khiến cho người nghe phải cảm thấy thương xót mà tự vấn lại lòng mình.

Cuối cùng, khúc thoái trào là cả hai đều thể hiện sự nuối tiếc của bản thân đối với cuộc đời vì những mục tiêu đề ra chẳng bao giờ có thể hoàn thành được, dù có tiêu diệt được kẻ thủ ác thì nỗi buồn cũng không thể nguôi ngoai, vết thương lòng chẳng thể nào lành lại, tuổi thơ của cả hai cũng đã mất, mái ấm ngày xưa không cách nào trở lại được như cũ. Tương lai phía trước hoàn toàn mịt mờ không chút ánh sáng, cô đơn, lạnh lẽo, không ai dẫn lối, và cả hai cũng chẳng biết bản thân cuối cùng sẽ đi về đâu.

Khi khúc nhạc kết thúc, tôi chỉ có thể nói đây là lời thở than của hai đứa trẻ bất hạnh vì đã mất cha mẹ từ nhỏ, và nỗi oán hận của chúng đối với kẻ thủ ác, cũng như là lòng người của thế giới này. Cả bản nhạc là quá trình trưởng thành của cả hai, cũng là nỗi nuối tiếc cả đời vì ước nguyện không bao giờ trở thành sự thật. Dù tôi không phải là người sinh ra Eira và Stella ở chính vị diện của cả hai, nhưng với tư cách là mẹ của cả hai trong tương lai, tôi không thể không rơi lệ khi thấu hiểu được lời bộc bạch của bọn trẻ thông qua khúc nhạc này.

Tất cả mọi người có mặt ở đây đều vỗ tay tán thưởng cho khúc nhạc vừa rồi, có thể đại đa số người ở đây sẽ không thể hiểu được cảm giác của người nhạc sĩ, nhưng họ có thể cảm nhận được một chút gì đó từ giai điệu mà gợi lên được sự đồng cảm. Tôi là người vỗ tay nhiệt tình nhất, cũng là người xúc động nhất, và tôi cũng đã hiểu vì sao đây là khúc nhạc mà Eira và Stella sáng tác dành tặng cho tôi rồi. Chúng muốn gửi đến tôi, người mẹ ở vị diện khác, cảm thấy như thế nào khi nhìn thấy quá trình lớn khôn của cả hai mà không có vòng tay che chở từ cha mẹ. Bọn chúng muốn hỏi tôi, liệu người mẹ ở vị diện kia có tự hào về chúng nếu bà ấy còn sống hay không. Không chỉ ở vị diện cũ, tôi chắc chắn một điều rằng, bản thân mình dù ở bất kỳ dị không gian nào thì cũng sẽ vô cùng tự hào về hai cô con gái đầy mạnh mẽ này.

Nhưng, vì khúc nhạc của hai chị em Eira và Stella cảm động lòng người quá nên mọi người đều quên béng đi việc quan trọng là đang mời gọi Mermaid, chính vì vậy mà ngài Thanatos phải vỗ tay hai tiếng để hóa giải âm hưởng của khúc nhạc thì mọi người mới trở về thực tại. Ban đầu, có thể tất cả mọi người đều mang tâm trạng hưởng thức âm nhạc theo cách thuần túy nên đã quên, rằng Eira và Stella cần phải hòa trộn năng lượng vào nhạc cụ diễn tấu thì âm thanh mới vang tới tộc Tiên Cá dưới đại dương bao la. Thế nên khi khúc nhạc đã kết thúc rồi thì mọi người vẫn còn bị ảnh hưởng sâu sắc bởi giai điệu mà không ngừng chìm đắm vào dư âm ca khúc ấy, cho tới khi được ngài Thanatos hóa giải. Lúc mọi người trở lại thực tại, thì dưới mặt biển cũng đã có chút biến động.

“Họ tới rồi.” Ngài Thanatos nói, ánh mắt thì dõi theo xuống biển. “Mọi người vào trong hết đi. Chỉ ai vừa mới tấu nhạc thì mới được ở lại trao đổi với Mermaid thôi.” Ra hiệu cho mọi người xong, ngài ấy lại thì thầm trao đổi với hai chị em Eira đôi câu rồi mới cùng mọi người đi xuống boong tàu. Khi tới gần tôi rồi thì ngài ấy lại nói. “Mau mau cùng tôi xuống tàu ngầm, chúng ta không thể để mất dấu Mermaid được.”

“Nhanh thế á? Chẳng phải khi ta bám theo Mermaid tìm ra được thủy cung thì họ sẽ dẫn ta đến đảo Aidan luôn sao?” Tôi vội vã bước theo sau ngài Thanatos khi bị vượt mặt, đồng thời tôi cũng thường ngoái lại về sau để xem hai cô con gái của mình có xuống chưa.

“Thì kế hoạch là thế mà.” Ngài ấy trả lời một cách vội vã, khi chuẩn bị tới khoang tàu ngầm rồi thì ngài ấy dừng lại nhìn tôi và nói nốt. “Cô đang lo lắng chuyến đi này của chúng ta thiếu nhân lực à? Nếu thế thì không cần lo đâu, cậu Audrey và những người khác đã tập trung ở dưới này sẵn rồi.”

“Những người khác?” Tôi lặp lại, rồi cũng vội xuống khoang tàu ngầm ngay sau ngài ấy. Cho tới giờ thì tôi vẫn chưa biết đội đổ bộ lên đảo Aidan gồm có những ai. Trừ vài gương mặt tiêu biểu ra thì tôi hoàn toàn không biết ngài Thanatos nói những người khác là đang chỉ đến những cá nhân nào.

          Từ lúc bắt đầu chuyến đi này đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi đặt chân vào con tàu ngầm này, trước đó tôi chỉ xem qua bản thiết kế của nó trước khi chuyến hải trình bắt đầu, giờ đã vào bên trong nó rồi thì mới biết chiếc tàu ngầm này to hơn tôi tưởng. Con tàu chính dài gần một trăm năm mươi mét, thì con tàu này đã đạt tầm trên dưới một trăm mét rồi, và kiểu thiết kế của nó là ráp từng buồng lại với nhau giống như tàu con thoi vậy. Phòng điều khiển, phòng quan sát, phòng nghỉ, phòng sinh hoạt chung đều tập trung ở nửa đầu của tàu, phòng tắm vệ sinh, phòng ăn, nhà kho và phòng năng lượng chính nằm ở nửa sau và mỗi phòng đều có hệ thống cung cấp không khí tách biệt cho mười người cùng lúc. Nói là hệ thống nghe cho hiện đại thế thôi, chứ thật ra cái gọi là hệ thống cung cấp không khí cũng chỉ là những viên đá năng lượng được đặt vào vòng phép thuật có tính năng tạo ra không khí mà thôi, và những viên đá đó lấy năng lượng trực tiếp từ viên pha lê vận hành con tàu này. Về cách di chuyển, con tàu này hoạt động bằng hệ thống phản lực với tám đầu ra, bốn phản lực phía sau đuôi nằm gần nhau là lực đẩy chính, và bốn phản lực ở nửa trước gần đầu tàu được chia ra trên dưới trái phải để điều chỉnh hướng và cũng là hệ thống phanh cấp tốc. Nếu cần thiết, thì cả tám ống phản lực có thể hoạt động cùng lúc để tăng gấp đôi tốc độ lên đến hơn chín mươi lăm dặm một giờ khi con tàu này hoạt động độc lập. Vừa công xuất của tàu chính và cả tàu ngầm cùng hoạt động, đó là lý do vì sao từ đầu chuyến hải trình tàu của chúng tôi lại đi nhanh đến vậy.

Khi đã đi qua được vài khoang vận hành của tàu ngầm rồi thì chúng tôi cũng đã đến phòng lái chính, và mọi người đã tập trung tại nơi đây. Bên cạnh đó, người sẽ góp mặt trong chuyến đi này dường như đông hơn tôi tưởng. Nếu trừ Audrey, tôi, Eira, Stella, ngài Daniel và ngài Thanatos thì nhóm lính đánh thuê của ngài Thanatos gần như là có mặt đầy đủ trong con tàu này rồi.

“Vật tư, lương thực đã chuẩn bị đầy đủ rồi chứ? Người nào kiểm kê vật dụng trên tàu, làm phiền hãy báo cáo cho tôi.” Ngài Thanatos hỏi khi nhìn quanh một vòng phòng điều khiển. Ngài ấy lại lớn giọng thông báo. “Tàu sẽ khởi động trong chưa đầy năm phút nữa, khi Eira và Stella lên tàu thì sẽ khởi hành. Những ai không phận sự hay đã hoàn tất việc kỹ thuật ở đây rồi thì hãy nhanh chóng rời tàu nếu không muốn có một chuyến du lịch đến Aidan.”

          Sau thông báo của ngài Thanatos thì một loạt người rời khỏi con tàu, sau cùng thì có anh chàng Dark Elf lại đến báo cáo cho ngài ấy. “Thị trưởng, đây là danh sách lương thực, nước uống, thuốc than, và vật dụng sinh hoạt trong chuyến đi này của chúng ta.” Anh ấy đưa cho ngài Thanatos tờ danh sách đồng thời quay sang nháy mắt giơ hai ngón tay chào tôi trước khi quay lại nói chuyện với ngài thị trưởng của anh ta. “Thống kê toàn bộ vật tư trong đó có thể dùng được trong một tuần cho mười người. Và đây là danh sách thành viên sẽ có mặt trong chuyến đi này.” Anh chàng Dark Elf lật danh sách sang trang khác để cho ngài Thanatos xem. “Ngài và quý cô Lena đây chỉ cần ký tên vào chỗ này như những người phía trước, xem như là đã điểm danh.” Anh ấy kết lời.

“Đến lượt cô.” Sau khi xem xét xong, ngài Thanatos ký tên một cách nhanh chóng rồi đưa danh sách qua cho tôi.

          Tôi đón nhận lấy nhưng chưa ký tên vội, tôi cần xem lại danh sách thành viên trước khi ký. Chuyến đi này gồm có ngài Thanatos, ngài Daniel, cô nàng hiệp sĩ Isael, cậu Dark Elf Black Cat, ông người Lùn Dagzar, ông hoa tiêu Locknar cũng là cựu thuyền trưởng đoàn buôn trước kia, cuối cùng là gia đình bốn người chúng tôi nhưng vẫn còn thiếu chữ ký của Eira và Stella vì hai con bé vẫn chưa có mặt. Sau khi xem xong danh sách thì tôi cũng ký tên vào phần của mình rồi trả lại cho anh chàng Dark Elf.

“Năng lượng tàu đã được nạp đầy, thuyền viên cũng đã vào vị trí, mọi thứ chỉ còn chờ lệnh của ngài thôi, thưa ngài thị trưởng.” Anh chàng Black nói với ngài Thanatos với vẻ lém lỉnh, rồi anh ta nói nhỏ nhưng cũng chả phải là nói nhỏ, chỉ là tỏ vẻ như thế. “Mà ngài thị trưởng này, khi nào quay về làng Hunters hãy cho tôi làm thư ký nhé, đừng để Arcturus đảm nhận vị trí này vì cô ta không thích hợp đâu.”

“Tôi sẽ cân nhắc khi nào ta quay về.” Ngài Thanatos nói với vẻ hờ hững, nhưng thái độ anh chàng Dark Elf thì lại chắc chắn vì lời nói đó lắm, tại anh ta đã nhảy cẫng lên trông rất vui sướng. Phớt lờ thái độ của anh chàng tai nhọn, ngài Thanatos bước xuống vị trí trung tâm của phòng điều khiển để cất lời. “Mọi người, tàu gần khởi hành rồi nên tôi cần thông báo một vài điều, đó là về vai trò của mỗi người trên con thuyền này.” Ngài ấy ngưng giây lát, và đảo ánh mắt hổ phách của loài bò sát nhìn tường thành viên một. “Chúng ta đều biết mục đích của chuyến đi này cho nên tôi sẽ không nói lại, chỉ phân công nhiệm vụ mà thôi.” Ngài ấy lại chỉ tay về phía ông Locknar và cô nàng hiệp sĩ nói. “Đầu tiên, ông và cô ta sẽ là một đội. Nhiệm vụ của hai người sau khi đổ bộ lên Aidan là đảm bảo an toàn cho phương tiện đi lại của chúng ta.”

“Khoan đã.” Ông Locknar giơ tay ý kiến. “Ngài phân công tôi thế nào cũng được, nhưng tôi không nghĩ rằng mình có đủ năng lực để bảo vệ con tàu này khi đã đến hòn đảo nguy hiểm kia đâu.”

“Sao lại không?” Ngài Thanatos nói, rồi nhìn về phía cô nàng hiệp sĩ nói. “Tôi muốn hai người bảo vệ con tàu này là vì tôi tin vào kinh nghiệm đi biển nửa đời người của ông, và cả kỹ năng của Isael.” Ngài ấy lại nhìn ông Locknar nói. “Ông được quyền chỉ huy cô ấy khi tôi vắng mặt, bên cạnh đó con tàu này còn được trang bị những thứ vũ khí lợi hại không khác gì con tàu chính bên trên. Nếu gặp quái vật thì ông chỉ cần ngồi vào khoang điều khiển, vận hành hệ thống pháo của tàu, ngắm kỹ mục tiêu, và bắn. Chỉ như thế thôi, ông có làm được không?”

“Tàu này cũng có pháo năng lượng sao?” Ông Locknar liếm môi ngập ngừng, cuối cùng thì ông ấy cũng gật gù một cách miễn cưỡng và nói. “Được rồi, tôi sẽ cố hết sức.”

“Tốt, tôi trông cậy vào ông đấy.” Xong hai người đầu tiên, ngài ấy lại nhìn về phía tôi làm tôi hơi giật mình một tí, vì tôi nghĩ đã đến lượt mình rồi sao? Nhưng không, tuy ngài ấy giơ cao tay chỉ về chỗ tôi nhưng mà là chỉ về người vừa xuất hiện ở phía sau tôi mà nói. “Eira và Stella, cả hai đến rất đúng lúc. Hai cô sẽ không cần theo chúng tôi lên đảo Aidan, nhiệm vụ của cả hai là đảm bảo năng lượng cho con tàu này trong chuyến đi và cả trong quá trình neo lại ở gần Aidan. Hai cô có thể trợ giúp nhóm của ông Locknar bảo vệ tàu nếu gặp tình huống khẩn. Tôi có thể nhờ hai cô đảm nhận vị trí này được không?”

“Chúng tôi đồng ý.” Eira và Stella đồng thanh khi đã đứng cạnh tôi, rồi cả hai con bé quay qua nói với tôi rằng. “Mẹ và cha, cả hai cứ yên tâm làm việc cần phải làm ở trên đảo, bọn con đảm bảo sẽ bảo vệ con thuyền này nguyên vẹn chờ cha mẹ quay lại.”

“Cám ơn hai con.” Tôi nhỏ giọng âu yếm, và nắm lấy tay của cả hai thật chặt. Tôi thật hạnh phúc vì có hai cô con gái hiếu thảo như vậy, và cả khúc nhạc mà cả hai tấu ban nãy cũng vẫn còn đang vang vọng trong tâm trí tôi. Nếu có thời gian, thì tôi thật muốn ở riêng với hai con bé để tâm sự với chúng nhiều hơn.

“Hai người kế tiếp.” Ngài Thanatos lại nhìn sang anh chàng Dark Elf chằm chằm một lúc mà chẳng nói lời gì, khiến anh chàng tai nhọn nhón người lên đầy thấp thỏm. “Cậu và Daniel sẽ là một cặp.” Cuối cùng ngài ấy cũng lên tiếng. “Cả hai sẽ phải tìm đường dẫn đến căn phòng biệt lập của đảo Aidan, và phải vẽ lại đường đi đến đó. Daniel sẽ giải quyết quái vật trên đảo để mở đường, cậu thì vẽ và giải mã cạm bẫy. Sau khi Lena tìm đủ tinh chất sự sống thì hai người sẽ hộ tống cô ta đến căn phòng đó.”

“Thị trưởng, tôi là thư ký làm việc giấy tờ, tôi không nghĩ mình đủ năng lực để lên đảo cùng mọi người đâu.” Black đứng lên đặt một tay lên ngực phát biểu, đầu thì lắc lia lịa để từ chối. “Ngài cân nhắc đến người khác được không? Ví dụ như mấy kẻ kém chiều cao nhưng tháo vác chẳng hạn.” Nghe người khác đá đểu chiều cao khiêm tốn của tộc mình, ông Dagzar lườm anh chàng tai nhọn một cái kèm theo hành động bẻ tay rôm rốp.

“Tôi chia đội dựa theo năng lực và tài năng của mỗi người. Nếu cậu có ý kiến thì ở lại tàu cũng được. Chỉ là vị trí thư ký...”

“Ôi trời ơi, ngài thị trưởng quả thật là có con mắt tin tường. Sao ngài lại biết tôi giỏi giải mã và tìm đường vậy? Xin ngài hãy yên tâm, tôi sẽ làm tốt vai trò của mình khi đã lên đảo.” Chưa để ngài Thanatos nói hết câu thì anh chàng Dark Elf đã ứng giọng che lấp khuyết điểm rồi. Giờ tôi mới biết là tộc Tiên Bóng Tối còn có tài lật mặt còn nhanh hơn lật sách nữa.

“Mừng là cậu chấp nhận vị trí này mà không chút miễn cưỡng nào.” Ngài Thanatos cũng đá đểu anh ta lại một câu. “Kế tiếp, ông Dagzar, ông là kỹ sư duy nhất trong chuyến đi nên ông sẽ không được phép rời khỏi con tàu này.”

“Chắc chắn rồi, nếu tàu có hỏng hóc chỗ nào thì tôi sẽ cố hết sức để bảo trì cho nó.” Ông người Lùn vừa nói vừa vỗ vỗ cuộn giấy cuốn tròn trong tay. Ông nói với vẻ mặt hứng chí, đôi mắt như muốn phát quang. “Chỉ cần có bản thiết kế này, thì đối với tôi không gì là không thể.”

“Vậy là tôi đã chia đội cho mọi người xong rồi. Cuối cùng là tôi, cậu Audrey, và cô Lena sẽ cùng một đội để đi xuống mê cung thử thách của hòn đảo.” Ngài ấy nói mà hết nhìn Audrey thì lại đến nhìn tôi. “Nhiệm vụ của chúng ta là tìm tinh chất sự sống, quá trình cụ thể ra sao thì khi nào xuống tới mê cung rồi tôi sẽ hướng dẫn cụ thể cho. Nếu tìm khắp nơi trên đảo rồi mà không có thì phòng giam Leviathan sẽ là nơi cuối cùng chúng ta tiếp cận. Một khi vào căn phòng đó thì hãy cầu nguyện cho con rồng ấy đang ngủ say đi, có thế thì chúng ta mới dễ dàng lấy được những thứ cần thiết và tránh được một trận khổ chiến.” Sau vài giây trầm lặng, ngài ấy lại vỗ tay lần nữa và hô to. “Nếu không còn ai thắc mắc gì nữa thì khóa cửa tàu lại, ai về vị trí nấy, đồng thời liên hệ với tàu chính thông báo với họ rằng chúng ta sẽ tách tàu và bảo họ hãy quay về đất liền gần nhất đi. Chúng ta cần tranh thủ thời gian để không mất dấu của Mermaid.”

          Thuyền viên trên tàu vào vị trí rất nhanh, và thao tác liên lạc cũng rất thành thạo. Người đảm nhận giao tiếp với tàu chính là cô hiệp sĩ Isael, nội dung không có gì ngoài những gì ngài Thanatos muốn truyền đạt. Ngoài việc thông báo tình hình chính ra, thì Audrey cũng gửi vài lời dặn dò cho Recbecca và Alida. Anh ấy muốn cả hai đừng lo lắng và hãy cùng đoàn hiệp sĩ dòng đền và phái đoàn giáo hội của Teresa quay về đất liền chờ tin, đồng thời hãy hỗ trợ cho đoàn của Teresa giải quyết những vấn đề nội bộ của giáo hội. Vấn đề chủ yếu là gia cố kết giới ngăn chặn năng lượng tha hóa của Abyss mà trước đó tôi đã kể cho Teresa, việc này cần phải có Thánh Nữ ra mặt thì mới đủ thẩm quyền điều động người của các đền thờ; giáo xứ làm việc được.

Dù quay về đất liền, nhưng nhiệm vụ của Teresa còn mang tính quan trọng hơn cả tôi. Nhiệm vụ của tôi chỉ mang tính cá nhân, nhưng còn của Teresa là vấn đề mệnh hệ của cả một quốc gia, một vùng đất, thậm chí là cả một lục địa. Mà chuyện liên quan đến cả một lục địa thì chẳng phải một tổ chức hay cá nhân nào có thể giải quyết ổn thỏa đâu, mà năng lực của Teresa vẫn còn đang trong giai đoạn làm nguội nữa. Chuyến này bờ vai mảnh khảnh của cô nàng Thánh Nữ đó phải gánh vách trọng trách nặng nề rồi, dù trước tới giờ thái độ của cô ta lúc nào cũng cà rỡn phất phơ không phù hợp với danh hiệu Thánh Nữ, nhưng tôi vẫn hi vọng cô ấy nên cân nhắc không làm việc gì quá sức mình.

          Sau khi thông báo cho tàu chính rồi thì chúng tôi cũng tách tàu ra để bắt đầu quá trình lặn. Người điều hành thuyền viên đồng thời cũng là thuyền trưởng, không ai khác chính là ông Lùn Dagzar, vì trên tàu này chỉ có mình ông ấy là người am hiểu thiết kế của con tàu nhất. Thuyền phó là ông Locknar, ông ấy cùng với anh chàng Dark Elf là người lái chính ở khu vực trung tâm phòng. Audrey và ngài Daniel đảm nhận lái phụ ở hai bên, cũng là điều chỉnh hệ thống phản lực ở nửa trước của tàu khi cần thiết. Điều đó đồng nghĩa, mỗi người vừa kiểm soát vừa điều khiển hai ống phản lực của tàu. Cuối cùng là ngài Thanatos, ngài ấy đảm nhận vị trí quan sát tại khu vực riêng ở tầng lửng, nếu bên ngoài có biến động gì thì ngài ấy sẽ kịp thông báo cho thuyền trưởng, rồi thuyền trưởng sẽ tự phân tích tình huống mà phân công nhiệm vụ cho những thuyền viên còn lại.

Và vì việc lái tàu đều do cánh đàn ông đảm nhiệm, cho nên bốn cô gái còn lại trên tàu này, trong đó có tôi phải đảm nhận việc hậu cần. Tức là, bọn thôi phải vệ sinh tàu, điều chỉnh nhiệt độ lò sưởi, nấu ăn, pha đồ uống, làm đồ ăn vặt cho tất cả mọi người, công việc không khác gì mấy cô nhân viên tạp vụ trong mấy công ty tư bản. Nhưng, nhìn theo một góc độ khác, thì chúng tôi chẳng khác gì đang được ưu tiên ngồi chơi xơi nước, vì đây là chuyến đi ngắn hạn chứ không hề kéo dài từ ngày này sang tháng nọ nên những công việc trên hầu như chẳng cần thiết, trừ việc nấu nướng. Nếu chuyến đi mà kéo dài trên một tháng thì bọn tôi sẽ phải kiêm thêm việc giặt quần áo cho toàn bộ thành viên trên tàu mất.

Tách tàu ra không bao lâu thì tàu của chúng tôi đã lặn rất nhanh và đang bám lấy nhóm người cá đang quay về thủy cung. Khúc nhạc được hai cô con gái của tôi trình diễn ban nãy rất xúc động, đã kéo được không ít người cá lên nhưng đối thoại giữa hai bên thì tôi chưa được biết nội dung, vì lúc ấy ngài Thanatos đã khuyên mọi người không liên quan nên trở xuống boong tàu cả rồi.

“Đám người cá này không rộng rãi như mọi người tưởng đâu.” Cô hiệp sĩ có nốt ruồi duyên nói, giọng có vẻ kém thân thiện. “Gọi chúng lên bằng một bài hát, hoặc một khúc nhạc có ma lực đủ làm chúng tò mò. Khi ngoi lên mặt nước chúng chỉ cho chúng ta một lựa chọn nếu muốn được chúng giúp đỡ, đó là phải đuổi theo kịp bọn chúng về thủy cung.”

“Thế điểm không rộng rãi mà cô nói là ở chỗ nào vậy?” Tôi tò mò hỏi.

“Đó là bọn chúng lợi dụng môi trường nước.” Eira nói, đồng thời kéo tôi tới ngồi xuống dãy ghế ở sau lưng, Stella và Isael cũng tới ngồi cùng. “Có thể mẹ chưa biết hoặc đã biết rồi, tộc Mermaid là bộ tộc bơi nhanh nhất ở dưới nước. Thêm nữa, dù có là pháp sư giỏi thủy hệ đến mấy thì con người sống trên mặt đất như chúng ta muốn đuổi kịp bọn chúng ở dưới môi trường nước thì hoàn toàn không có khả năng.”

“Cô ấy nói đúng đấy.” Iseal tiếp lời. “Chỉ mỗi việc vẽ vòng phép thuật, khắc ấn, tạo dòng chảy năng lượng luân chuyển bảo vệ cơ thể để di chuyển dưới biển thôi cũng đã quá khó rồi chứ nói chi đến việc bắt kịp tốc độ của người cá. Chưa kể, xuống càng sâu thì các vòng phép càng cần được điều chỉnh sao cho thích hợp với độ sâu tương ướng nếu không muốn cơ thể bị ép dẹp lép vì áp lực. Mà việc sửa đổi vòng phép trong thời gian ngắn dưới môi trường nước là việc không tưởng, vì độ sâu sẽ thay đổi liên tục. Chỉ cần sai sót một lỗi nhỏ thôi là đủ để chôn thay ở đại dương sâu thẳm làm mồi cho cá rồi chứ nói chi đến đuổi kịp và tìm ra thủy cung của người cá để bảo chúng thực hiện một điều ước.” Cô ấy lại quay sang nhìn tôi với vẻ chán chường nói. “Thế tôi mới bảo, lũ người cá ấy không hề rộng rãi khi ban phát một điều ước đâu. Điều kiện khắc nghiệt như thế thì mấy ai có thể làm được? Đó là chưa nói đến dưới biển sâu có khi sẽ bất ngờ gặp những thủy quái cản trở, hoặc những loài cá hung hiểm săn mồi khác.”

“Đó là chưa kể kỹ nghệ của loài người chúng ta chưa thể tạo ra phương tiện nào có thể di chuyển dưới mặt biển mà an toàn cả. Ít nhất là cho tới tận bây giờ.” Stella nói thêm. “Việc tộc Mermaid tuân thủ lời hứa thực hiện một ước nguyện khi con người tìm ra thủy cung của họ chẳng khác gì là một lời thách thức tới người mặt đất cả. Bọn họ thừa biết người mặt đất chẳng thể nào lặn xuống biển quá sâu được, và chúng ta cũng chẳng giỏi chiến đấu dưới mặt nước nếu gặp thủy quái. Cho nên, từ trước đến nay việc tìm đến được thủy cung dường như là điều không tưởng.”

“Nhưng chí ít chúng ta cũng có thể lợi dụng quy tắc do bọn trơn tuột ấy đặt ra để buộc chúng không thể nuốt lời.” Cô nàng hiệp sĩ cười mỉm. “Chắc chắn chúng không thể nào nghĩ đến việc nhóm chúng ta sở hữu một con tàu có thể di chuyển dưới biển êm như đi lại trên đất bằng, lại còn có tốc độ rất nhanh nữa.” Cô ta nói với vẻ khoái chí và cười khúc khích với vẻ hả dạ khi nhìn ra cửa sổ quan sát.

Tôi cũng nhìn theo hướng của nữ hiệp sĩ Isael và có thể thấy, nhóm người cá phía bên ngoài đang bơi một cách cực lực như đang chạy đua nước rút nhưng tàu của chúng tôi vẫn di chuyển song song được với họ, nếu không muốn nói là tàu của bọn tôi vẫn còn chưa chạy hết tốc lực. Thế này giống như bọn tôi đang bắt nạt họ vậy, họ chạy đua bằng sức lực còn chúng tôi lái xe thông thả theo sau. Nhưng theo cách nói của cô nàng hiệp sĩ thì là do tộc người cá bắt nạt loài người trước, nên đây chỉ là lời đáp trả mà thôi, vẻ mặt hả hê của cô ta đã nói rõ lên điều đó. Mà, cho dù bên nào bắt nạt bên nào đi nữa thì tôi cũng không quan tâm mấy, tôi chỉ mong hoàn thành mục tiêu của chuyến đi này càng nhanh càng tốt mà thôi.

“Tới lối vào thủy cung rồi.” Ngài Thanatos nói qua loa thông báo, nhưng giọng ngài ấy lại có chút bông đùa. “Soạn sẵn văn ước nguyện của mọi người với Mermaid đi, họ sẽ biến ước mơ của mọi người thành hiện thực đấy.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận