Tập 01: Thất Anh Hùng.
Chương 11: Đi đến lãnh địa Ainel.
14 Bình luận - Độ dài: 5,927 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 11: Đi đến lãnh địa Ainel.
Sau khi nhận lời của Cato, chúng tôi đã trở về dinh thự cùng với những gương mặt đăm chiêu. Ngôi nhà lớn ở phía bên trái phần sân trước là nơi làm việc cũng là phòng của Audrey. Tôi đã đảo mắt phớt qua đấy và thấy hình bóng của anh ta bên khung cửa sổ. Thấy chúng tôi mang bầu không khí kém sức sống và ảm đạm, anh ta đã đến khu nhà tiểu thư để hỏi thăm chúng tôi trước giờ ăn. Chúng tôi cũng đã thay phiên nhau thuật lại mọi việc với Audrey và anh ta chỉ khuyên chúng tôi nên cẩn thận, thật là một lời khuyên dư thừa nhưng cũng không hẳn vô ích.
Thời gian sinh hoạt tối hôm nay đã được đẩy nhanh hơn mọi hôm. Sau khi tắm rửa xong mọi người đều trở về phòng sớm và không hề có cuộc nói chuyện tán dóc trong bồn tắm như mỗi tối nữa, có vẻ áp lực đã đè nặng lên họ nhiều hơn tôi tưởng. Không nghi ngờ gì về sức mạnh của họ, nhưng tôi biết họ chưa đủ kinh nghiệm trong những cuộc chiến lớn như thế này. Hơn nữa, cuộc chiến này sẽ đối đầu với bọn quái vật có khả năng xâm chiến cả một thị trấn, thậm chí là cả thành phố lớn nếu chúng đủ thời gian.
Dù biết rằng thế giới này có những sự huyền ảo không nằm trong phạm vi hiểu biết của bản thân, và những chuyện tương tự như trên có thể xảy ra ở bất kỳ đâu bất kỳ thời điểm nào, nhưng điều này thật sự vẫn quá sức tưởng tượng của tôi. Cả buổi tối, tôi đã cố ngâm mình trong hồ nước nóng để thư giản và giải tỏa căng thẳng tinh thần và tìm kiếm cảm giác nhẹ nhõm trong dòng nước. Tôi đang thử mọi cách để có thể bình tâm trở lại, vì chính tôi cũng chưa hề trải qua những chuyện tương tự như các cô gái kia. Nhưng, có vẻ như sự bình yên trong tâm trí không thể duy trì lâu khi tôi đã rời khỏi bồn tắm. Sự bất an và những dự định mơ hồ lại bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi. Nó hệt như những lúc mang cái đầu rỗng tuếch vào phòng thi, hay chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận những chuyện sẽ xảy ra với mình khi bước vào phòng họp vậy.
Tôi là người trở về phòng sau cùng, và nhìn qua khe hở dưới sàn ở cửa phòng của các cô bạn kia thì đèn cũng đã tắt. Giờ cả khu nhà ở phía sau dường như đang được bao trùm bởi một bầu không khí nặng nề và tĩnh mịch. Tôi cũng đi về phòng mình trong sự im lặng, nhưng khi cánh cửa vừa mở thì tôi liền thấy Audrey đã ở trong phòng mình tự khi nào. Anh ta đang tựa vai bên khung cửa sổ và nhìn xuống sân vườn với cùng nét mặt nhiều tâm sự, thật hiếm thấy gương mặt này ở một người như anh ta.
“Anh có tâm sự gì à?” Bước đến cạnh anh ta rồi cũng nhìn xuống dưới sân vườn tôi hỏi.
“Thật sự anh không muốn mọi người dấn thân vào những chuyện nguy hiểm như thế này.” Anh ta hít một hơi thật dài rồi tiếp lời. “Nhưng đã là mạo hiểm giả thì những chuyện như thế này không thể nào tránh được. Anh rất lo cho đám Rebecca, con bé chưa từng tham gia vào những cuộc thực chiến nhỏ. Nhưng bây giờ, tất cả lại phải đối mặt với những con quái vật có sức mạnh hơn người, nếu có chuyện không may xảy ra thì không biết mọi thứ sẽ ra sao nữa.”
Giọng anh ấy tha thiết và ngữ điệu có hơi khác với những lần nói chuyện trước kia. Tôi có thể cảm nhận được điều đó. “Với tư cách là nhóm trưởng, cũng là bạn bè của họ, tôi sẽ bảo vệ tất cả mọi người và...”
“Hãy bảo vệ chính bản thân mình trước khi muốn bảo vệ được người khác. Em cũng là người mà anh không thể thiếu lúc này.” Audrey đột nhiên vừa cướp lời vừa ôm chầm lấy tôi từ phía sau.
Lần này giọng nói run rẩy mất bình tĩnh của anh ta không phải là một hiệp sĩ oai vệ mà tôi đã thấy ở ngoài kia, tại đây anh ta chỉ đơn thuần là một gã si tình. Không biết vì sao, nhưng tôi lại cảm thấy cái ôm này của anh ấy rất an toàn và yên bình vô cùng, và có cả sự ấm áp chở che trong đó nữa. Tôi chủ động ôm lấy hai cánh tay của anh ta đang bao quanh lấy mình, cũng như tự tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho chính bản thân. Bởi vì, tôi cũng rất run sợ và lo lắng khi không biết những gì sẽ đến với chúng tôi vào ngày mai.
“Anh yên tâm... em sẽ đưa mọi người trở về bình an mà.” Tôi nói mà không thể giữ được sự xúc động vì cảm giác an toàn mà Audrey mang đến. Sau khi đã làm chủ được cảm xúc, tôi lại tiếp lời. “Họ là những cô gái mạnh mẽ và em còn mạnh hơn cả họ. Chắc chắn mọi chuyện sẽ không sao đâu.”
Audrey không nói thêm lời nào, anh ta bất ngờ xoay người tôi lại và cả hai cùng đối mặt với nhau. Chỉ trong tích tắc khi cái nhìn từ đôi mắt của chúng tôi chạm nhau, anh ấy trao cho tôi một nụ hôn nồng thắm và siết chặt vòng tay hơn.
Không biết vì sao tôi lại chấp nhận nụ hôn này mà không chút kháng cự, dù đâu đó trong tâm trí vẫn còn một ý nghĩ phải phản kháng. Nhưng rồi, ý nghĩ đó nhanh chóng vụt tắt khi tôi thả lỏng tâm trí của mình và choàng hai tay ra sau lưng Audrey cùng xuôi theo dòng cảm xúc của nụ hôn mà anh ấy trao.
Một cảm giác ấm áp khác thường mà trước giờ tôi không hề cảm nhận được, khi mà lưỡi của chúng tôi chạm vào nhau. Kèm theo đó là một dòng điện nhè nhẹ truyền từ phía Audrey sang tôi. Dòng điện ấy đã khiến nhịp tim tôi đập nhanh hơn bình thường nhưng không hề loạn nhịp như những lúc trước đây. Cảm giác khó tả nhưng lại rất sâu lắng này thật sự rất khó quên. Sau nụ hôn, Audrey nhìn tôi một cách đắm đuối rồi nhẹ nhàng đẩy đầu tôi tựa vào lòng anh ta. Trong vòng tay ấm áp đó, tôi thở dốc bằng miệng và cảm thấy mặt mình nóng rang lên vì việc vừa xảy ra, và chúng tôi không ai nói gì cả chỉ im lặng để thời gian lặng lẽ trôi đi.
“Yuki, tớ cần...” Rebecca hơi to tiếng, bất ngờ đẩy cửa vào phòng tôi mà không hề có một tiếng gõ cửa. Và cậu ấy chợt khựng lại và sững người ra giây lát trước khi nói tiếp. “Gì đây!? Đêm chia tay của đôi trai gái vừa mới yêu à?”
Cậu ấy đã thấy chúng tôi như thế này rồi, phải nói gì để bào chữa đây? “Thật ra tớ...” Tôi vội dùng sức vùng ra khỏi vòng tay của Audrey, rồi chỉ cả hai tay vào anh ấy. “À thì là... anh cậu lo cho mọi người... nên tớ...” Tôi bắt đầu ấp úng, và chẳng biết phải nói cái gì khi đầu óc vẫn còn đang bay bổng chưa kịp trở về với hiện thực. “Ý tớ là tớ sẽ đảm bảo an toàn cho mọi người trong chuyến đi này.” Cuối cùng, tôi thét vội lên mà vẫn không kịp suy nghĩ.
“Ừ, tớ thấy cách cậu đảm bảo rồi.” Rebecca vừa nói với cái đầu gật gù cùng khóe môi công lên không dám cười, vừa chậm chậm lùi từng bước. “Xin lỗi, đáng lẽ tớ không nên làm phiền chị dâu tương lai như vầy. Thôi thì để sáng mai chúng ta nói chuyện vậy. Thế nhé, chúc ngủ ngon.” Nói xong, cô gái tóc hồng ấy đóng sầm cửa lại và tiếng chân của cô ta vang dọc ngoài hành lang theo hướng xa dần.
Đúng là một lời bào chữa ngu ngốc khi không dùng cái đầu, với lại mình đã không thể nói thật với Rebecca toàn bộ. Và cách cậu ấy nhìn chúng tôi thì... đúng như những gì cậu ấy nói rồi.
“Không cần phải cứng nhắc thế đâu, em cứ hãy là chính mình. Cảm giác của anh và em sẽ không ai hiểu rõ hơn chúng mình cả.” Audrey nói một cách đầm ấm và vòng một tay qua eo tôi, tay còn lại nắm lấy tay tôi. “Giờ đến lúc phải đi ngủ rồi, sáng mai anh sẽ tiễn mọi người ra cổng thành.” Anh ấy đưa tôi về giường và rời khỏi phòng khi mà vẫn ngoái lại nhìn tôi vài lần như không nỡ. Nhưng rồi vẫn phải rời đi.
Tuy Audrey đã đi khỏi nhưng hình ảnh lúc nãy cứ xuất hiện mãi trong đầu tôi, cảm giác của tôi ban nãy chân thật hơn bao giờ hết. Có thể đây là cảm giác của con gái khi có được một chỗ dựa tinh thần, hay là... cảm giác của tình yêu nhỉ? Là gì cũng được, nó khiến tôi cảm thấy an tâm hơn từ khi trở về. Và có vẻ như, tôi đã cảm nhận được tâm trí bản thân và thể xác hiện tại đang dần đồng hóa thành một thể thống nhất. Liệu tôi có nên chấp nhận sự đồng hóa này không, hay là phải kháng cự lại? Mặc dù, phải thú thật là cảm giác được bao bọc trong vòng tay của Audrey lúc nãy thật sự không tệ.
Sáng hôm sau, Audrey cưỡi ngựa hộ tống theo xe chúng tôi đến hội mạo hiểm. Trước cửa hội, cũng là điểm tập trung, đã có sẵn một xe ngựa quý tộc đỗ tại đó. Phía sau là một chiếc xe kéo giống loại xe ngựa hạng sang của thương nhân thường dùng. Cato đứng ở gần cửa cỗ xe ngựa quý tộc kia chờ đợi xe của chúng tôi đến, còn những người khác đang chờ ở xe còn lại. Khi xe bọn tôi dừng lại, Audrey đã chủ động mở cửa đón chúng tôi xuống lần lượt.
Cato bước đến gần, cuối chào theo kiểu của một quý ông và bắt đầu nói. “Chào tất cả mọi người. Hôm nay, trừ các cô gái ở đây ra thì tôi đã tuyển thêm được hai nhóm mạo hiểm hạng C khác. Tuy nói nhóm hạng C nhưng cá nhân vài người đã là hạng B, nên tôi tin họ sẽ thực hiện được nhiệm vụ này.” Cậu quý tộc con vừa nói vừa dang một tay về phía đám người ở chiếc xe ngựa phía sau. Cậu ta liền tiếp lời với nhóm người đó. “Giờ thì, làm ơn xin hãy tự giới thiệu về nhóm của mình để mọi người làm quen với nhau đi.”
“Chào mọi người, tôi là Jack và nhóm của tôi tên Sói đói mồi.” Người đầu tiên lên tiếng là một chiến binh có ngoại hình vạm vỡ, gương mặt thoạt nhìn có lẽ trên dưới bốn mươi rồi. “Các thành viên của tôi gồm có Hawn, anh chàng hay đội mũ trùm này là một cung thủ cũng là người dò đường cho nhóm. Silic, người thích che mặt tối ngày là một sát thủ chuyên dò những cạm bẫy và tìm kho báu cho đội. Cuối cùng là Oliva và Lily, hai cô nàng duyên dáng trong những bộ pháp bào của nhóm, nghề nghiệp của họ lần lượt là pháp sư và linh mục. Còn bản thân tôi là chiến sĩ, người làm lá chắn cho tất cả mọi người trong nhóm.” Trưởng nhóm giới thiệu tới ai, thì các thành viên trong nhóm họ đều khẽ chào hoặc thể hiện hành động chào một cách đúng mực.
“Xin chào, tôi là Carrie.” Đội trưởng của nhóm thứ hai chủ động cười nói giới thiệu. Anh chàng này còn rất trẻ, cũng tầm từ hai đến ba mươi thôi. “Đây là hai người bạn của tôi Aran và Krut. Một người là cung thủ một người cuồng sĩ còn tôi là sát thủ. Nhóm của chúng tôi tên là Đào Mộ và chỉ có ba người.” Thái độ của anh chàng cung thủ cũng hệt như người trưởng nhóm. Còn người cuối cùng thì da đỏ ké, thân hình có vẻ cục mịch và to con, mặt thì cứ luôn tỏ ra hậm hực. Không biết đó là biểu cảm thường ngày của người này hay là do nhằm ngày nhỉ?
Sau khi hai nhóm mạo hiểm kia đã giới thiệu, họ bắt đầu chuyển hướng nhìn sang chúng tôi, và tôi hiểu ra rằng mình cần phải giới thiệu nhóm mình với họ. “Tôi là Yuki, đây là Rebecca, Anne, Alida và Prairie chúng tôi đều là hiệp sĩ của nhóm Valkyrie, hân hạnh chào mọi người.”
“Cái quái gì thế này? Một nhóm toàn những đứa con gái lại toàn là hiệp sĩ. Chúng ta phải liều mạng đem thông tin về cho những đứa hỉ mũi chưa sạch này sao?” Gã thanh niên cao to da đỏ, với hai cây rìu vác sau lưng tên Krut vừa bất bình ý kiến cá nhân về nhóm của chúng tôi.
“Hãy cẩn thận lời nói của mình tên kia, với tư cách là hiệp sĩ bọn ta có thể bắt ngươi vì tội phỉ bán với quý tộc.” Một người cận vệ cạnh Cato nhanh tay rút kiếm ra chỉa về phía gã da đỏ nói.
“Lui xuống đi!” Cato gằng giọng ra lệnh cho lính của mình, rồi cậu ta thay đổi thái độ quay sang nói với mọi người với vẻ điềm đạm. “Mọi người hãy bình tĩnh, họ tuy là những cô gái quý tộc nhưng đã được đào tạo bởi trường học hoàng gia. Khi họ tốt nghiệp với giấy chứng nhận A thì không lý do gì họ không có thực lực cả.”
“Xin lỗi, nhưng nhóm chúng tôi quả thật còn thiếu năng lực thực chiến cho nên xin hãy giúp đỡ.” Tôi vẫn giữ thái độ ôn hòa với mọi người.
“Không đâu, xin hãy tha lỗi cho anh bạn của tôi.” Đội trưởng nhóm Đào Mộ vừa cười gượng vừa nói. “Anh ta là dạng người xấu miệng nhưng hành động rất tốt. Chúng tôi mong được hợp tác với nhóm của cô.”
“Được rồi! Chúng ta phải khởi hành thôi, việc làm quen sẽ tiếp tục ở trên xe, nếu giờ chúng ta không đi thì sẽ rất khó để vào thành.” Cato bắt đầu giục mọi người, thái độ trông rất hối hả. “Nhóm của các cô tiểu thư xin hãy lên xe riêng của tôi.” Cậu ta quay sang nói riêng với chúng tôi.
“Khoan đã, nếu họ lên hết xe quý tộc thì làm sao bọn tôi có thể trao đổi thông tin?” Jack nêu ý kiến.
“Cũng phải nhỉ. Thế thì tôi sẽ lên xe cùng mọi người, các cậu cứ lên xe của Cato đi.” Tôi nói với nhóm của mình.
“Không Yuki tớ sẽ đi với cậu, không thể để cậu một mình với những người này được.” Rebecca vội bước lên nói với vẻ lo lắng.
“Rồi quyết định vậy đi, hai tiểu thư Rebecca và Yuki sẽ lên xe sau và ba cô gái kia sẽ lên xe của tôi.” Cato nói nhanh và nhanh chân trở về xe với điệu bộ hối hả.
“Audrey, anh có thể quay về được rồi. Em hứa sẽ đưa mọi người trở về an toàn.” Tôi nhìn sang Audrey với ánh mắt gần như là e thẹn, và nói rất dịu dàng nhẹ giọng. Đáp lại tôi là ánh mắt không nỡ xa của anh ấy, và nét mặt mất mát mà không nói lên lời nào.
Mọi người lần lượt lên xe và phân vị trí rạch ròi. Rebecca và tôi cùng hai cô gái ở nhóm Sói đói mồi ngồi ở phía sau xe tách chúng tôi ra khỏi những gã đàn ông còn lại. Khi vòng xe lăng bánh, tôi ngoái nhìn và đáp lại Audrey bằng cái vẫy tay khi thấy anh ta vẫn còn lưu luyến nhìn theo chúng tôi dần xa đi. Lần đưa tiễn này không phải là sẽ không quay lại, nhưng có vẻ anh ta đã lo lắng quá rồi. Nhìn anh ta như thế mà lòng tôi cũng thấy cồn cào không yên.
Ra khỏi thành phố Orvel, đoàn xe chúng tôi tiến đến Ainel là nơi mà bọn troll đang tấn công hằng ngày nhằm bào mòn lực lượng phòng thủ của quân lính nơi ấy. Trên xe ngồi đối diện tôi là Jack, thủ lỉnh của nhóm Sói dói mồi. Trông anh ta khá già dặn chắc tầm hơn ba mươi nếu nhìn gần. Ngồi kế anh ta là những thành viên trong nhóm Đào Mộ. Còn Silic và Hawn là hai người điều khiển xe ngựa, tôi và Rebecca ngồi cạnh nhau ở cuối xe kế cạnh là hai cô gái linh mục và pháp sư trong nhóm của Jack.
“Theo tôi biết thì, nhóm của cô chỉ vừa làm mạo hiểm giả được hai ngày thôi đúng không.” Đội trưởng nhóm Sói hỏi và nhìn tôi. Tôi gật đầu xác nhận, và ông ta tiếp lời. “Tức là kinh nghiệm hầu như không có, và ba cậu trong nhóm Đào mộ thì còn khá trẻ. Nếu không có ý kiến gì, thì tôi tự đề cử mình làm nhóm trưởng tạm thời của cả ba nhóm chúng ta được chứ?” Ông ta nói và nhìn mọi người lần lượt từ đầu xe đến cuối xe.
Tầm gần hai phút sau, không có ai phản đối với ý kiến của Jack kể cả tôi. Để một người cao tuổi và có kinh nghiệm dẫn đầu nhóm là chuyện quan trọng, nếu một tên ất ơ nào đó chỉ đạo mà không có tí kinh nghiệm gì thì chẳng khác gì để mọi người đi vào chỗ chết.
“Không ai phản đối thì tôi xin tiếp tục.” Đội trưởng Jack tiếp lời, nhìn sang tôi và Rebecca. “Trước khi nhóm của các cô đến thì ngài Cato đã cho tôi biết thêm về thông tin bọn quái vật kia. Trừ hai con đầu đàn, cậu ta đã đề cập đến những con nhỏ hơn chúng đều khỏe một cách dị thường. Bọn chúng được phân ra những con troll bình thường và những con tinh nhuệ, chúng tuy hành động khá ngu ngốc nhưng vẫn thông minh hơn trước kia.” Đội trưởng nói một cách rõ ràng và tỉ mỉ, ông ấy ngưng giây lát để ý đến biểu cảm của chúng tôi rồi mới nói phần kế hoạch. “Để tránh mất sức việc đối đầu với số đông, tôi đề nghị chúng ta lập một nhóm nhỏ để tiến vào thị trấn Engulfed để tìm nguyên nhân sự việc, những người còn lại sẽ giúp bảo vệ thành trì của thành phố Ainel.”
“Ý được đấy, nhưng ai sẽ là những người tiến vào Engulfed?” Nhóm trưởng đội Đào mộ nêu ý kiến. “Anh biết là nơi đấy bây giờ là một thị trấn chết và là nơi trú ngụ của bọn troll kia.”
“Cậu nói phải Carrie, tôi không thể ép mọi người đi theo được nhưng tôi phải làm thế nếu không ai tình nguyện đi theo.” Jack nói với vẻ mặt bị ép buộc, đôi mắt ông ta nhìn xoáy vào Carrie như là đang giao tiếp.
“Tôi và Aran sẽ theo anh, Krut sẽ ở lại giữ thành. Với thân hình của cậu ta không thích hợp cho việc lén lúc.” Cuối cùng chàng trai tóc cam hạ giọng.
“Vậy nhóm tôi sẽ có tôi, Silic và Lily.” Vừa nói, Jack đảo mắt qua hai thành viên bên mình. “Có một linh mục đi theo để chữa trị sẽ tốt hơn.”
“Tôi có thể hỏi về phép thuật chữa trị của Lily được không?” Tôi giơ tay phát biểu.
“Vâng xin cô cứ tự nhiên.” Jack nhún vai, tỏ vẻ điều ấy không quan trọng.
Đây là cơ hội tốt để cho tôi học thêm về các phép thuật trị thương có lợi cho nhóm của mình về sau. Tôi cần phải biết thêm vài cách cơ bản xài phép hữu dụng càng nhiều càng tốt.
“Lily phiền cô có thể cho tôi biết phép thuật chữa trị của cô dựa vào những phép nào không?” Tôi hỏi với nụ cười trên môi.
“Ừm... phép thuật của tôi dựa vào sức mạnh thiên nhiên cây cỏ.” Cô ấy ngập ngừng, và mắt thì liên tục nhìn sang cô nàng pháp sư Olivia bên cạnh. Dường như cô ấy đang đề phòng tôi. “Tôi có thể dùng được cả phép thuật nước để giúp việc chữa trị tốt hơn, nhưng năng lượng của tôi sẽ rất hao tổn.”
“Vậy chỉ cần biết được phép thuật nước và cây là có thể chữa trị được à?” Tôi hỏi dò để xác định.
“Thật ra nếu có phép thuật hệ ánh sáng nữa thì việc hồi phục sẽ trở nên hoàn hảo. Trong các quyển sách từng đọc ở tu viện, tôi học được một cách chữa trị đã ghi lại như thế.” Lily nói với cặp mắt đen long lanh khi nhìn thẳng vào tôi. Tôi tin rằng cô gái này không việc gì nói láo mình cả.
“Cô có chắc là chỉ có nhiêu đó về phép thuật chữa trị chứ? Thông tin này rất quan trọng để nhóm tôi có thể lựa người đi chung trong cuộc đột kích này.” Tôi cố hỏi thêm lần nữa, và nhấn vào trọng tâm phần quan trọng.
“Thật sự thì về phép điều trị đơn giản quay quanh chỉ có như thế.” Lily nói với vẻ mặt tội lỗi như thể cô ấy không thể giúp được gì nhiều hơn cho tôi. Rồi cô ấy chợt nói tiếp. “Nhưng mà, cá nhân tôi lại thấy về phép thuật tự nhiên thì có thể dùng mùi hương của thực vật để khử những mùi hôi từ xác chết. Hay dùng để giải độc kháng độc cho đồng đội rất tốt nên tôi quyết định sẽ theo con đường đó.”
“Rất cám ơn cô.” Tôi đáp lại với vẻ hài lòng, và biết rằng mình không thể có thêm được thông tin gì tốt hơn từ cô ấy. “Không có ý chê bai cô, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ là người trị thương tốt nhất ở đây. Cô nên ở lại thành giúp đỡ những người bị thương, như thế sẽ tốt hơn là đi theo chúng tôi.”
“Xin lỗi, tôi tin chắc Lily là người có phép thuật trị thương rất giỏi vì phép thuật hệ thiên nhiên của cô ấy đạt được đến cấp bốn mà rất ít người có thể đạt được. Cô có lời giải thích nào về việc khuyên cô ấy ở lại không?” Jack nói với vẻ bị xúc phạm, và yêu cầu tôi chứng minh.
“Cô ta quả thật rất có tài khi phép thuật hệ thiên nhiên đã đạt cấp bốn.” Tôi khen cô ấy thật lòng, và lựa lời giải thích tránh gây hiểu lầm. “Nhưng tôi là người có thể dùng được thuật chữa trị bởi cả ba nguyên tố nước, tự nhiên và ánh sáng. Tôi tin rằng mình sẽ giúp ích được nhiều hơn khi đi chung với nhóm thám hiểm.”
Không tránh khỏi sự ngạc nhiên tất cả đều quay về nhìn tôi với những ánh mắt hoài nghi, trừ Rebecca. Biểu hiện của họ đều lộ ra ngoài, họ muốn tôi chứng minh để xác nhận việc tôi nói có phải là sự thật.
“Ôi này cô gái, đây là vấn đề sống còn đấy. Không phải là chuyện nói đùa của các tiểu thư ở tiệc trà đâu.” Cậu đội trưởng tóc cam của nhóm Đào mộ làm vẻ mặt nghiêm trọng.
“Anh yên tâm Carrie, những gì tôi nói là sự thật. Tuy không thể nói cấp độ phép thuật tôi có nhưng tôi chắc chắn mình sẽ thực hiện được.” Tôi khẳng định.
“Cô có gì chứng minh được những gì cô nói không?” Anh chàng da đỏ cau mày hỏi.
“Anh muốn tôi chứng minh như thế nào?” Tôi nói với một tinh thần sẵn sang thử thách.
Ngay tức thì, Krut rút ra một con dao và tự đâm vào bắp tay anh ta mà không chút lưỡng lự. Không ai có thể ngờ anh chàng này lại manh động đến như vậy.
“Giờ thì cô có cơ hội chứng thực lời nói của mình rồi đấy.” Krut nói với vẻ mặt tỉnh rụi.
“Cậu làm cái quái gì vậy? Lỡ cô ta không chữa trị được thì với cánh tay đó cậu làm sao có thể tham chiến được đây? Và khi nào cậu mới bỏ được thói quen làm trước nghĩ sau đây hả?!” Anh chàng đội trưởng nhóm Đào mộ căng thẳng thét toáng lên.
Thấy Carrie bối rối trước hành động của Krut, tôi cảm thấy lời của anh ta nói cũng đúng. Anh chàng da đỏ này quả là người não dồn hết vào cơ, và hành động trước khi cả suy nghĩ. Bước đến chỗ Krut, tôi đặt hai tay vào vết thương và nghĩ đến việc trị thương bằng những nguyên tố mà Lily đã kể. Vài giây kế đó, một luồng sáng phát ra ở tay tôi và ở vết thương của Krut, phút chốc chúng đã lành lại và không để lại một vết sẹo nào. Tôi nghĩ có lẽ mình đã làm đúng quy trình trị liệu cho người khác rồi.
“Tôi nghĩ nó hoàn toàn bình phục rồi, anh thử cử động tay xem như thế nào?” Tôi nói sau khi đã xem kỹ chỗ vết thương cũ của Krut.
“Như chưa hề bị thương vậy, nó thực sự tốt hơn cả việc xài những lọ thuốc hồi phục.” Krut vừa xoay xoay cánh tay lên xuống, và gồng rồi thả lỏng cơ bắp cuồn cuộn của mình liên tục.
“Cô vừa... đó là phép chữa lành tức thời. Những đại linh mục dùng chúng còn khá vất vả, nhưng sao cô lại có thể làm điều đó dễ dàng như thế chứ?” Lily trợn mắt bụm miệng thốt lên đầy bất ngờ.
“Có thể tại vì tôi có năng lượng khá nhiều chăng?” Tôi nói với vẻ ngượng ngùng.
“Năng lượng nhiều hay ít nó không ảnh hưởng đến hiệu quả trị thương.” Lily vội bát bỏ, nhưng vẻ mặt cô ta vẫn không hết ngạc nhiên. “Năng lượng của cô nhiều cũng chỉ có thể nói lên việc cô có thể dùng lại thuật trị thương ấy thêm bao nhiêu lần mà thôi. Còn đằng này, cô đã dùng tận ba loại phép thuật để trị thương thì phải mất một phần lớn năng lượng đấy, đã thế cô còn thi triển phép vô niệm nữa. Chuyện ấy phải tốn biết bao nhiêu là năng lượng của một người. Thế mà giờ cô vẫn còn tỉnh táo, điều đó đã làm tôi sốc.”
“Ờ thì... trước giờ tôi vẫn dùng phép vô niệm mà?!” Tôi nói với vẻ khó hiểu.
“Không phải vấn đề đó.” Jack vội nói chen vào. “Ý của Lily nói, cô là một người có khả năng trị thương mà ở bất cứ nhóm cao cấp nào cũng muốn có được. Thế tại sao cô lại không theo con đường linh mục mà lại đi theo con đường hiệp sĩ?”
“À, thật ra nhóm chúng tôi ai ai cũng có thể dùng phép vô niệm cả, và cũng là những pháp sư có phép thuật cấp cao. Nhưng vì mục tiêu chung, nên chúng tôi đều đã quyết định đi theo con đường hiệp sĩ.” Tôi nói một cách thành thật và cười xòa.
“Đừng nói là các cô nhắm đến danh hiệu Thất Hiệp Sĩ trong truyền thuyết đấy.” Mặt của đội trưởng Jack nghiêm nghị khi hỏi.
“Đúng vậy, chúng tôi tuy thiếu kỹ năng thực chiến của hiệp sĩ nhưng có sức mạnh của pháp sư. Vậy nên, sẽ không sao nếu chúng tôi vừa là chiến binh vẫn có thể dùng phép đúng không?!” Tôi vẫn giữ thái độ tươi cười.
“Đúng là thế thật... giờ thì hiểu sao các cô lại là nhóm A rồi.” Ông chú đội trưởng tạm thời thở dài, và vuốt mồ hôi trán. “Khác với các cô, những chiến binh chúng tôi chỉ có thể tự cường hóa khả năng của bản thân lúc chiến đấu mà thôi. Điều đó có lợi cho việc kết thúc nhanh đối thủ, nhưng với trận chiến kéo dài thì nó lại là chuyện khác.”
Jack nói những câu đó như thể ý ông ta đang than vãn vậy. Rằng những người xài phép được như chúng tôi, lại có thêm khả năng của chiến binh thì thật là bất công đối với họ. Đành chịu thôi chứ tôi cũng chẳng thể nào giúp người khác đột nhiên có thể xài phép thuật được.
Sau cuộc thảo luận ngắn, tôi tạm thời quyết định mình sẽ cùng Rebecca tham gia vào cuộc đột kích lần này. Nhóm đột kích gồm có: Jack, Carrie, Silic, Aran, Rebecca và tôi. Aran sẽ là người trinh sát cho cả đội, Jack sẽ là người tiên phong, tôi và Rebecca sẽ đoạn giữa, Carrie Silic sẽ bọc hậu tránh việc mai phục và đánh lạc hướng. Và đó là đội hình mà đội trưởng tạm thời lên kế hoạch, dựa trên kỹ năng với kinh nghiệm của mọi người.
Khi đoàn xe chúng tôi gần đến tới cổng thành Ainel, thì những người lính canh từ xa đã thông báo cho nhau và nhanh chóng mở cửa thành cho đoàn xe chúng tôi vào. Lúc mọi người đã vào bên trong, cánh cổng mau chóng đóng lại. Người ở phía bên trong này luôn tỏ ra bận rộn, và bầu không khí thì lại căng thẳng nặng nệ. Những người lính bận gia cố lại cánh cổng chính, và số khác lại vận chuyển thêm những bó tên, cũng như đuốc và đá lên trên tường thành để chuẩn bị cho một cuộc tấn công.
Không khí ở đây ngột ngạt một cách khó chịu, nó mang theo một hương vị của sự sợ hãi cũng như ủ rủ toát ra từ binh lính. Xe chúng tôi dừng lại ở một căn nhà bằng đá gần cổng thành. Từ ngoài nhìn vào trong có thể thấy nó khá rộng và đơn giản, chỉ có một cái bàn được đặt ở giữa cùng những cái ghế, chắc chắn đây là phòng bàn chiến sự. Bước xuống xe bọn tôi đi vào trong. Tôi thoáng thấy vài binh lính nhìn đoàn người chúng tôi mà lắc đầu. Tôi còn nghe loáng thoáng vài câu như là: “Sao lại có nhiều phụ nữ thế?” Hay là “Số người kỳ này còn ít hơn cả kỳ trước.” Chắc họ đã tuyệt vọng lắm rồi nên mới có suy nghĩ như thế.
“Mời mọi người ngồi.” Cậu quý tộc Cato nói với tất cả mọi người, và ngồi thỏm xuống cái gái to nhất, thoải mái nhất ở giữa. “Xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng bây giờ chúng ta đang phải chuẩn bị đối đầu với đợt tấn công kế tiếp của lũ troll. Tôi biết mình thật không đúng, khi phải yêu cầu mọi người tham chiến trong tình trạng mệt mỏi vì vừa mới kết thúc một chuyến đi xa như thế này. Nhưng với sức mạnh của mọi người, tôi tin chúng ta có thể giữ được cổng thành an toàn qua đêm nay.”
“Ngài Cato, tôi có thể hỏi chúng ta có bao nhiêu cửa thành chứ?” Đội trưởng Jack hỏi ngay vào vấn đề trọng tâm.
“Thành trì này chỉ có hai lối vào, lối vào vừa rồi là cổng phụ.” Cato nói, và chỉ tay lên tấm bản đồ lớn nằm ở trên bàn. Cậu ta lia ngón tay và tiếp tục. “Cổng chính thì hướng về phía thị trấn Engulfed, cũng là nơi diễn ra các cuộc vây hãm của bọn troll trong thời gian gần đây.”
“Thế cổng phụ thì có bị tấn công không?” Đội trưởng tiếp tục hỏi.
“Cổng phụ tuy ít bị tấn công, nhưng chúng tôi vẫn phải phòng bị không được lơi lỏng. Không có gì đảm bảo là chúng sẽ không tấn công hướng này cả.” Cato nói, một tay chóng đầu tỏ ra rất phiền não.
“Vậy, với tư cách là chỉ huy được bầu của đoàn này. Tôi mạng phép chia một vài người của mình ở lại cổng phụ trợ sức. Còn lại những người có khả năng chiến đấu cao thì sẽ di chuyển đến tiền tuyến, ngài thấy thế nào?” Jack tiếp tục hỏi trong khi Cato đang xuống tấm bản đồ gõ ngón tay từng nhịp lên bàn.
“Thế anh tín để ai canh chừng cổng phụ đây?” Cuối cùng cậu quý tộc con hỏi.
“Các cô gái trong nhóm Valkyrie là những người có khả năng chiến đấu cao nhưng chưa từng có khả năng thực chiến.” Đội trưởng nói trong khi khoanh tay kê cằm nhìn từng người trong nhóm chúng tôi lần lượt. “Và tôi cũng không chắc khả năng của họ đến đâu cho nên, tôi muốn chứng kiến sức mạnh của các cô ấy ở cổng chính cùng tôi, Carrie, và Silic. Còn Aran cùng những người còn lại sẽ ở cổng phụ để trấn giữ.”
“Tùy vào anh thôi.” Cato nói với thái độ không quan tâm lý do phân chia của nhóm chúng tôi. Cậu ta tiếp tục nhấn mạnh. “Tôi sẽ không ra lệnh cho nhóm mạo hiểm giả phải làm gì, chỉ cần họ biết điều cần phải làm để bảo vệ nơi này là được.”
Sau cuộc họp ngắn tại khòng bàn chiến lược, đội trưởng Jack bắt đầu chia người vào vị trí. Những người được phân ở cổng chính tiếp tục lên xe để đi đến nơi mà sự căng thẳng tột độ đang tăng dần theo thời gian. Tại đó, trừ những người lính ra thì dân chúng ở gần chỗ này đều đã đi tản đến đền thờ hoặc tu viện trong thành phố. Những ngôi nhà ở nơi đây giờ không còn ai cả, nó tạo thành một bức tranh thiếu sức sống hay không muốn nói nó như là thành phố chết.
14 Bình luận
Chưa mà!
Sao sớm thế
mặc dù tui ếu thích main nữ có bạn trai