Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thất Anh Hùng.

Chương 07: Nhập học.

13 Bình luận - Độ dài: 5,133 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

       Chương 7: Nhập học.

            Sáng hôm sau tôi thức dậy sớm hơn bình thường vì tối trước đó đã ngủ sớm vì thấm mệt. Hơn nữa, hôm nay sẽ là ngày đến ngôi trường mới đầy lạ lẫm nên tôi cứ chập chờn lúc ngủ. Nhân lúc bốn cô tiểu thư còn ôm nhau ngủ li bì thì tôi đã tranh thủ thay đồ để chuẩn bị đến trường ngày đầu tiên, bộ đồng phục tại trường ma pháp có màu trắng rất hợp với sở thích của tôi.

Chiếc áo sơ mi trắng viền cổ ren, mang dáng vẻ quý tộc cùng với hai cổ tay áo. Còn chiếc áo khoác bên ngoài được may với một chất lượng vải khác, không được mịn như chiếc áo kia nhưng không vì vậy mà nó kém chất lượng. Cũng với màu trắng đó nhưng có thêm viền đen ở rìa áo và một nút áo màu vàng bóng loáng được đính ở khoản giữa ngực và bụng tôi khi mặc nó lên. Chiếc váy xếp tương đối ngắn thì có màu đen viền trắng như trái lại với phần trên, đều đó cũng hợp lý vì mặc nó sẽ nổi trội hơn khi chỉ có một tông màu trắng tất cả.

Mang nốt tất chân và đeo một cái nơ màu đỏ ở cổ, rồi tự ngắm mình lại trong gương khiến cảm xúc tôi dâng trào và cười mỉm. Trong lòng tôi thật sự muốn gửi lời cám ơn đến các cô thợ may ở trong lâu đài, vì đã giúp tôi có những bộ đồ đẹp phù hợp với ngoại hình bây giờ như thế này.

Hôm đầu tiên, lúc diện nhiều bộ trang phục ở trước mặt công chúa Adelia. Tôi đã phải thay đi thay lại rất nhiều lần những bộ đồ khác nhau, nên giờ tôi cũng không còn trở ngại gì khi mặc chúng nữa. Cực khổ nhất khi phải luyện tập mặc nội y, công chúa đã bắt tôi cởi ra mặc lại cho đến khi thấy vừa ý thì cô ta mới tha cho tôi. Giờ nghĩ lại thì công chúa Adelia làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho mình, khi không có người hầu mặc giúp thì biết nhờ vào ai. Mà thêm nữa, tuy tâm lý tôi vẫn bài xích việc bản thân mặc nội y con gái, vì trước đó cảm thấy như vậy rất bệnh hoạn. Nhưng trong tình trạng bây giờ, nếu tôi không mặc những thứ này mà thả rong thì tôi mới là đứa bệnh hoạn trong mắt của mọi người.

Mãn nguyện với thành quả luyện tập cả buổi hôm qua, tôi ngắm tới ngắm lui và điều chỉnh y phục của mình cho ưng ý, rồi mới nhìn lại phía giường ngủ xem mình có vô tình đánh thức ai hay không.

“Um hũm... háo hức đến trường trong ngày đầu tiên đến thế sao?” Giọng điệu ngái ngủ và ánh mắt mơ màng của Prairie vô cùng nghịch ngợm khi nhìn về phía tôi.

Tôi chẳng biết Prairie đã thức từ lúc nào và cô ta đã quan sát mình nãy giờ trong im lặng trong bao lâu. Nhưng, cô gái này thật sự quá nguy hiểm, ánh mắt chứa đầy sự hứng thú và tinh nghịch của cô ta làm tôi thấy hơi bất an.

“Đồ nhỏ quyến rũ đấy, cậu cũng có sở thích mặc những loại nội y như thế à?” Giọng cô ta có chút hào hứng và tinh thần tươi tỉnh hơn lúc nãy.

“Ơ... không phải, chỉ là... những thứ này tớ được may cho chứ không phải ý của tớ!” Tôi bối rối trả lời.

“Nhưng cậu mặc nó rất hợp, tớ cũng có sở thích đối với những bộ nội y gợi cảm như thế. Rebecca và Anne mặc cũng rất đẹp nhưng hai cậu ấy rất hiếm khi mặc.” Prairie chồm người dậy, ánh mắt sáng lên khi nói về vấn đề này.

“E hèm... tớ nghĩ chúng ta nên chuẩn bị để đến trường là vừa rồi.” Tôi cười gượng và gãi má. Tôi hoàn toàn không biết gì về nội y phụ nữ khi mà họ bàn đến, cho nên đành phải chuyển chủ đề gấp.

“Được!!!" Prairie đứng thẳng dậy vặn vẹo người, hít một hơi thật sâu rồi hô to. "Thức dậy nào các cô gái, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu ngày mới cùng thành viên mới đến trường nào!”

Sự ồn ào của Prairie nhanh chóng phá tan không gian tĩnh lặng của buổi sáng và đánh thức những người còn lại. Các cô gái uể oải ngáp dài và tỏ ra hơi khó chịu một chút vì sự huyên náo của Prairie, nhưng rồi cả bọn cũng cùng nhau về phòng chuẩn bị sau khi đã gửi nhau những lời chào buổi sáng. Trong lúc đó, tôi đã chờ họ ở ngoài hành lang để cùng xuống nhà dùng điểm tâm sáng. Khi mọi người đã thay y phục xong và tập họp đủ ở hành lang, tôi nhường lối cho Rebecca và Anne đi trước để tỏ phép lịch sự với gia chủ, kế đó là Prairie, Alida rồi mới đến tôi.

Tính cáu bẳn lúc nãy của mọi người khi vừa bị đánh thức đã biến mất, điều đó khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn khi ngồi vào cùng bàn ăn với tất cả. Khi bước xuống tầng dưới, tôi ngạc nhiên khi thấy Audrey đang ngồi tại bàn ăn nhâm nhi cây kẹo trên tay anh ta. Sao anh ta lại ở khu nhà của các tiểu thư này là câu hỏi đang hiện lên trong đầu tôi, dường như cũng có câu hỏi tương tự như tôi, nên Rebecca đã lên tiếng trước.

“Anh Audrey à, sao hôm nay anh đột nhiên đến chỗ tụi em lại còn ăn đồ con nít nữa, anh đang âm mưu gì đấy?” Rebecca hỏi khi cả nhóm cũng vừa rời cầu thang.

“Anh đến dùng bữa sáng cùng mọi người và hộ tống Yuki đến trường theo lệnh của công chúa." Audrey trả lời nhưng vẫn không ngó sang chúng tôi. "À, cũng thông báo là những đôi giày của Yuki mua hôm qua đã được gửi đến rồi.”

“Yuki, cậu mua giày lúc nào thế? Sao cậu không nói, tớ sẽ đưa cậu đến tiệm bọn mình thích.” Tuy Rebecca nói như thể quan tâm, nhưng giọng điệu cô ấy giống như đang hỏi tội tôi hơn.

“Vì thời gian hạn hẹp nên hôm qua anh đã đưa cô ấy đến tiệm giày đó rồi, cô ấy mang những đôi giày đó rất hợp. Mọi người đừng đứng đó nữa mau ngồi xuống ăn đi.” Audrey vẫy vẫy cây kẹo trên tay chỉ vào mấy cái ghế trống ra hiệu cho mọi người.

“Thật kỳ lạ khi anh chủ động đưa một cô gái đi mua sắm đấy, trước giờ anh chưa từng đưa ai đi mua thứ gì đó cả.” Rebecca nói cùng với ánh mắt đầy hoài nghi về phía anh mình.

“Đừng hiểu lầm, anh đã làm cô ấy không vui vào hôm qua nên chỉ mua chút quà để tạ lỗi thôi.” Audrey nhắm mắt trả lời, làm ra vẻ nghiêm chỉnh để che đi sự bối rối trong lời nói.

“Yuki!!! Chúc mừng cậu, cậu sẽ thành chị dâu của tớ.” Rebecca hào hứng quay sang tôi reo lên.

Ấy... chị dâu ư? Không đúng, câu này của Rebecca như tát nước vào mặt mình vậy. Có gì đó sai rồi, mình làm sao có thể chứ... nên giải thích với họ như thế nào đây? Tôi vội lườm sang Audrey như đang lên án và thầm truyền tín hiệu. Này anh kia, đừng có tỏ ra như không biết gì và im lặng ăn kẹo như thể mình vô tội, cô ấy đang nói đến tôi và anh đó!

Có lẽ vì không ai lên tiếng, nên Rebecca chồm tới trước mặt tôi nhìn chăm chú như đang chờ đợi câu trả lời, khiến tôi càng thêm bối rối. “À ừm..." Lúc đối mạt với cô tiểu thư tóc hồng này, tôi thi thoảng liếc về phía Audrey để cầu viện, nhưng có vẻ anh ta đã phớt lờ nên tôi đành phủ nhận một cách vụng về. "Cậu đùa vui quá a ha ha. Mình làm sao có thể là chị dâu cậu được cơ chứ.”

“Nghe này, tớ đảm bảo trước giờ anh tớ chưa từng chủ động xin lỗi kiểu đó đâu. Lỡ nếu có thì cũng là chỉ nói ra hai từ cộc lốc với vẻ mặt lạnh như băng ấy." Rebecca nói với giọng điệu chắc chắn. "Với lại hành động ngày hôm qua anh ấy đối với cậu thì rõ ràng anh tớ đã chấm cậu rồi. Những cô gái mà anh tớ không quan tâm thì cả đến việc nhìn thôi cũng chẳng thèm nữa chứ nói chi là hộ tống hay mua quà tạ lỗi.”

Thái độ của Rebecca rất chắc chắn với những ý kiến của cô ấy như đinh đóng cột, khiến cho tôi phải lo lắng suy nghĩ lại những lúc gặp Audrey. Lần đầu là ở lâu đài, anh ta đã quan sát tôi không rời mắt. Kế đó là hành động đầy ám muội của anh ta trong tiệm giày, đã vậy còn nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp ở sảnh chính vào chiều qua nữa chứ. Ánh mắt ấm áp sao? Khoan đã, anh ta thực sự đã nhìn tôi như thế thật à? Tôi cứng đờ người khi nghĩ thế và bối rối nhìn anh ta lần nữa để xác nhận thực hư ra sao.

“Au... Audrey, hôm qua anh thực sự chỉ làm theo chỉ thị hộ tống của công chúa thôi đúng không?” Giọng tôi run run, và hoàn toàn sợ nghe phải câu trả lời không có tính phủ nhận từ Audrey.

“Thực sự thì công chúa chỉ giao cho nhiệm vụ hộ tống ngày hôm nay thôi." Audrey nói một cách bình tĩnh và khóa tôi vào ánh mắt của anh ta. "Việc hộ tống hôm qua là do tôi xin công chúa đặc ân ấy và... Yuki, thực sự tôi thích cô hơn những người con gái quý tộc ngoài kia. Không phải vì phép thuật của cô khác thường, mà vì tính cách của cô đã hấp dẫn tôi. Từ việc e thẹn ở tiệm giày, cho đến những lời nói ngốc nghếch ở đại sảnh buổi chiều hôm qua, những chi tiết đó chỉ khiến tôi muốn tìm hiểu cô nhiều hơn thôi.”

Thay vì trực tiếp phủ nhận thì anh ta lại thổ lộ tâm tư của mình. Hơn nữa, những câu thổ lộ ấy như những mũi tên bắn xuyên tim tôi vậy. Không biết phải nói gì để biện hộ hay phản bác lại lời của Audrey, nhưng liệu tôi có thực sự muốn phản bác lại những lời nói đó không khi mà trong lòng lại cảm thấy ấm áp và thỏa mãn khi nghe được những lời như thế?

Con người của Audrey cũng không phải đáng ghét hay khó ưa gì, trái lại còn rất vừa mắt. Từ ngoại hình ưa nhìn, cho đến giọng nói lúc trầm lúc bổng đầy ôn hòa, cùng cử chỉ điềm đạm của anh ấy vào hôm qua đã khiến cảm xúc trong tôi càng trở nên rối bời và không thể nói gì. Tôi thực sự rất muốn dựa vào cái cớ lúc đi tắm hôm qua để quy mọi trách nhiệm lên cái cơ thể này chứ không phải do bản thân muốn vậy. Nói cơ thể này là con gái nên mới có những xuy nghĩ ủy mị đó. Nhưng rồi tôi có thể dùng cái cớ đó được thêm bao nhiêu lần nữa, khi tôi đã cảm nhận được tâm hồn của mình đã dần hòa làm một với cơ thể này? Điều này đã xác nhận tôi thực không còn tí nam tính nào trong mình cả, tâm trí tôi thật sự đã thay đổi hoàn toàn rồi sao? Lời của người đàn ông bí ẩn trong giấc mơ kia nói tôi không còn là chính mình nữa là đây sao?

“Mau ăn nhanh đi rồi tôi sẽ hộ tống tất cả đến trường, chỉ hôm nay thôi nhưng nếu cô muốn thì tôi sẽ đưa cô đi mỗi ngày.” Audrey vừa nói vừa cười khì. Cũng nhờ câu nói của Audrey đã kéo tôi ra khỏi trạng thái trầm ngâm nãy giờ.

“Không! Chỉ hôm nay là được rồi.” Tôi nói như muốn quát lên vì ngượng, cùng cảm giác bối rối ngày càng tăng.

Từ lúc bắt đầu bữa ăn, thi thoảng tôi lại trộm nhìn Audrey theo bản tính tò mò thì lại thấy anh ta nhìn mình với vẻ mặt thích thú. Không những vậy, cái biểu cảm anh ta vừa hưởng thức que kẹo trong tay vừa quan sát tôi suốt lúc dùng bữa làm cho tôi có một cảm giác thiếu tự nhiên và xấu hổ khó tả. Tôi cảm thấy không thoải mái lắm và chỉ cuối mặt xuống vào bữa sáng của mình. Nhưng thấp thoáng trong lòng tôi cũng có chút vui thích một cách kỳ lạ, vì trước giờ chưa từng cảm nhận được sự quan tâm của ai giống như cách Audrey đối với tôi.

Kết thúc bữa sáng. Chúng tôi nhanh chóng di chuyển qua đại sảnh chính đến sân trước nơi xe ngựa đã chuẩn bị sẵn cho mọi người. Cùng với sự hộ tống của Audrey, chiếc xe của chúng tôi bắt đầu lăng bánh thẳng tiến đến ngôi trường tôi chuẩn bị theo học.

Xe chạy rất nhanh và êm, trên xe các cô tiểu thư cũng rất vui vẻ trò chuyện với nhau và cố đá xoáy chủ đề của tôi. Tôi miễn cưỡng ậm ừ cho qua, cam chịu số phận làm nhân vật chủ đề cho cuộc nói chuyện. Nhưng cũng chẳng bao lâu thì xe cũng đã đưa chúng tôi đến gần với trường phép thuật.

Trường học Ma Pháp Hoàng Gia có bề ngoài khang trang toát lên vẻ quý phái cũng như tên của ngôi trường. Với những bức tường trắng bao quanh phần bên ngoài, lại được trang thí thêm những lá cờ mang gia huy màu sắc khác nhau. Những lá cờ đó như đề mạnh các loại phép thuật chủ yếu ở đây như đất, nước, gió, lửa, hoặc là thiên nhiên.

          Xe ngựa chúng tôi chạy chậm dần, cho đến khi tới cổng trường thì dừng hẳn. Bên ngoài cổng trước giờ học cũng có rất nhiều nam sinh cũng như nữ sinh đang vào trường với những vẻ mặt khác nhau. Kẻ thì mặt mày lấm lét đầy lo lắng, người thì thong thả điềm nhiên nói chuyện rôm rả với các bạn học khác. Cảnh tượng rất nhộn nhịp khiến lòng tôi cũng cảm nhận được cái thú vui nôn nao của thời học sinh đã quên đi từ rất lâu rồi. Đồng phục nam sinh cũng không khác gì mấy so với nữ sinh, chỉ là họ mặc quần tây đen không có viền trắng nào cả và áo khoác ngoài có đến ba nút cài. Đó là sự khác biệt giữa đồng phục nam sinh và nữ sinh ở trường. Tuy vậy, số lượng học sinh không đông giống như ở Trái Đất mà tôi đã tưởng tượng, hoặc chúng tôi đã tới sớm hơn mọi người.

Chúng tôi xuống xe và đi theo sau Audrey vào trong trường. Với một người khoác lên mình bộ giáp như Audrey, anh ta đã khiến cho những học sinh gần đấy nhìn nhóm chúng tôi như có sự kiện lạ trong ngày. Mà chắc cũng lạ thật khi một hiệp sĩ hộ tống tận năm cô gái đến trường, nếu chỉ là nhóm của Rebecca như thường lệ thì chắc sẽ không gây chú ý gì đâu nhỉ. Mà đến khi vào được sân trường, tôi mới thấy nó cũng rộng như sân trước của dinh thự Red Heart vậy, nhưng không có hồ nước chỉ có một bồn hoa ở vị trí trung tâm thôi.

Ở trong đây, nữ sinh lại chiếm nhiều hơn ở ngoài cổng, và họ đang nhìn về phía chúng tôi thì phải. Chính xác hơn là họ nhìn vào Audrey, phong thái của anh ta lúc nào cũng cuốn hút được các cô gái xung quanh cả, có lẽ tôi nên làm quen với cái cảnh này.

Vào sâu hơn nữa, có một tòa nhà không lớn lắm nằm chếch một bên ở sân trong. Tại đó có một người đàn ông to con như hộ pháp đứng giơ tay về phía chúng tôi, có thể đó là một giáo viên ở đây hoặc cũng có thể là giáo viên của tôi cũng không biết chừng. Bước đến trước mặt người đàn ông đó, bọn tôi nghiêng mình chào nhau rồi Audrey đột ngột nắm tay tôi kéo lên phía trước và quàng một tay lên vai tôi.

“Xin giới thiệu với thầy Ricardo, đây là cô gái được gửi đến bởi công chúa Adelia.” Giọng Audrey đầy trịnh trọng.

“Chào... chào thầy ạ! Em là Yuki Hoshino vừa được chuyển đến đây, xin thầy quan tâm nhiều thêm ạ!” Tôi hơi lúng túng vì hành động bất ngờ của Audrey, và cũng hơi bối rối khi đứng đối diện với một người to con cao hơn mình trên hai cái đầu.

“Ha, đúng là không phải Gwenlis nhỉ? Thậm chí ta còn nghi ngờ về việc Gwenlis có thể dùng được phép thuật đấy. Tốt thôi, ta sẽ để mắt đến nhóc.” Giọng của thầy Ricardo ầm ầm như sấm rền bên tai, âm thanh ấy càng to hơn khi ông ấy khom người nhìn tôi.

“Cô ấy có thể dùng được lôi thuật mà loài người hiếm kẻ đủ sức sử dụng. Thầy hãy kiểm tra cô ấy vào lúc thầy rảnh cũng được." Audrey ngó xuống tôi khi nói về phép thuật, và nhìn sang lại ông thầy to con nói thêm. "Sẵn tiện, thầy dạo này khỏe chứ?”

“Hua ha ha, chỉ cần rời khỏi cái lâu đài ấy thì tất nhiên là ta khỏe rồi. Không còn phải nghe mấy lời lôi kéo suốt ngày từ những kẻ tiểu nhân, hay phải đề phòng ai nữa cả.” Thầy Ricardo cười nói một cách sảng khoái.

Bỏ qua việc Audrey tự ý khoác vai mình. Tôi thấy ông thầy Ricardo này có dáng vóc giống như một vận động viên đô vật vậy. Không những cơ bắp cuồn cuộn mà còn rất săn chắc, nếu ông ta huýt một phát vào một người như Audrey có khi anh ta cũng ngã gục chứ chẳng chơi. Mái tóc pha trộn giữa đen và bạc của ông ấy chải ngược về phía sau như cái bờm sư tử vậy, cùng kết hợp với bộ râu quai nón được chăm sóc cẩn thận làm cho người khác nhìn vào thấy ngay một người dữ tợn. Gương mặt ông cũng có nhiều nếp nhăn do đã có tuổi, nhưng chân mày của ông thì kéo dài và dày đã che bớt đi phần các nếp nhăn thời gian. Như thế lại càng làm đậm thêm nét một người lính đã từng trải qua nhiều trận chiến.

“Mà ngài Audrey đây chắc không chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe ta một cách hờ hợt thế đâu nhỉ, có gì cứ nói đi.” Giọng ông thầy trở nên nghiêm nghị.

“Xin thầy đừng trịnh trọng thế, dù sao thì trước đây thầy cũng từng là đội trưởng hiệp sĩ bảo vệ hoàng gia mà. Chỉ là mong là thầy có thể giúp nhóm em gái tôi về kỹ năng đối kháng của hiệp sĩ tốt hơn có được không?” Audrey hạ giọng nhờ vả.

“Chậc, các cô em của cậu rất có tiềm năng nhưng cậu cũng biết là với một nhóm thiếu người như thế thì sao ta có thể chấm qua cho được." Giọng thầy Ricardo ngán ngẩm than phiền về vấn đề chung của nhóm Rebecca, rồi nói thêm. "Mặt khác, những học sinh khác trong lớp cũng không muốn giúp và lí do là gì thì ta cũng thừa biết.”

“Hôm nay nhóm của Rebecca sẽ có thêm Yuki vào, tôi tin thầy chắc chắn sẽ giúp đỡ nhóm các cô gái này để họ có thể thành những mạo hiểm giả.” Audrey nói và vỗ vai tôi lần nữa.

“Hừm... yên tâm, ta sẽ không làm cho cậu thất vọng, ta sẽ kiểm tra trình độ của trò mới trong ngày hôm nay.“ Thầy Ricardo xoa cằm nhìn tôi như đang lên kế hoạch gì đó.

“Thế thì cám ơn thầy.” Audrey chào thầy ấy lần nữa và nhìn vào tôi như có lời muốn nói nhưng rồi lại không nói ra. Anh ta cũng chẳng thèm quay ra chào các cô em của mình, mà cứ thế rảo bước ra về cùng bao ánh mắt cô gái say tình nhìn theo cho đến khi khuất dạng.

“Yuki phải không?" Thầy Ricardo tự nhiên gào lên. "Xin tự giới thiệu, ta là Ricardo, là hiệu trưởng ở trường này cũng như là giáo viên chủ nhiệm của lớp A. Chào mừng đến với lớp học tàn khóc của ta.”

“Xin... xin thầy chỉ dạy ạ.” Tôi điếng người trả lời lắp bắp.

Với lời giới thiệu đầy tính chất hào sảng lẫn đe dọa của thầy, tôi không thể không run khi đối diện với một người như vậy. Giờ tôi đã hiểu sao khi nãy Audrey khoác vai mình rồi. Anh ta muốn trấn an tôi với vẻ điềm tỉnh của anh ta, còn bây giờ một mình đối mặt với ông thầy này thì tôi mong anh ta choàng vai mình lại lần nữa.

“Ta sẽ để các em dẫn người mới lên lớp trước, lát nữa các em hãy cho ta chiều cao và cân nặng của nhóc ấy. Ta sẽ cân nhắc dùng sức vừa đủ với học trò của mình.” Ông thầy hộ pháp nói với nhóm bạn của tôi xong rồi cũng quay người đi vào tòa nhà phía sau cách đó không xa.

Sau màn chào hỏi ngắn, tôi đi theo mọi người đến khu trung tâm, nơi mà học sinh tụ tập nhiều nhất. Ở đây có hai dãy nhà cao ba tầng và những phòng ốc giống nhau được dán những chữ cái to tướng trước cửa để phân biệt ra các lớp. Lớp càng cao thì sẽ được học ở tầng trên. Tôi vào lớp A như thầy hiệu trưởng vừa nói và tôi không biết những lớp còn lại như thế nào, để biết thêm những vấn đề này tôi liền hỏi Anne.

“Anne này, chúng mình học lớp A là sẽ học chỗ nào?” Tôi ngó quanh khi hỏi.

“Chúng ta sẽ học chỗ dãy nhà dành cho các lớp A B C và lớp chúng ta ở tầng trên cùng, còn dãy còn lại là dành cho các lớp trình độ thấp hơn là D E F.” Anne khẽ chỉ lần lượt hai dãy nhà theo trình tự.

“Trình độ thấp hơn, tức là họ đạt những cấp phép thuật không cao à?” Tôi tò mò hỏi thêm.

“Phải, những lớp này thường không có ai xài được phép thuật trên cấp ba và họ không thể dùng được nhiều loại phép." Anne giải thích thêm một cách nghiêm túc khi cả nhóm di chuyển lên những bậc thang. "Theo thứ tự từ thấp lên cao. Lớp F dành cho những người xài được hai loại phép cấp một, lớp E xài được ba phép cấp một, lớp D xài được bốn phép cấp một. Ở lớp D ai xài được một phép cấp hai sẽ được đưa lên lớp C. Từ lớp C trở đi, giáo viên sẽ tập trung dạy cho học trò cách rèn luyện phép thuật để tăng cấp một cách hữu hiệu, nhưng chuyện đó thật sự không dễ dàng chút nào. Lớp B sẽ là lớp đạt chuẩn khi học sinh đã đạt được bốn loại phép cấp hai trở lên. Riêng lớp A là lớp đặc biệt được ưu tiên cho những người có phép thuật cấp năm trở lên. Cho dù người đó chỉ có thể dùng được một loại phép, thì ở trong lớp học các giáo viên sẽ hướng dẫn người đó một cách tận tình để họ có thể khai thông được tất cả các phép nguyên tố còn lại cùng với việc rèn luyện kỹ năng hiệp sĩ. Vả lại, theo tớ được biết thì những người có trình độ phép thuật trên năm rồi thì họ cũng có thể dùng phép vô niệm. Và năng lượng của những người đó thường rất lớn so với những người cấp thấp.“

“Vậy tớ thì sao... trước giờ tớ chỉ xài có phép mỗi lôi vô niệm thôi.” Tôi hỏi và cố bắt kịp Anne khi cô ấy đã lên đến bậc thang cuối cùng.

“Cậu không nhận ra mình đặc biệt như thế nào à?" Rebecca đi bên cạnh tôi lên tiếng khi cả nhóm đã rẽ qua một hành lang. "Chỉ riêng cái phép lôi thuật thôi thì cậu cũng đã thừa năng lượng để dùng hết tất cả phép còn lại rồi, chưa kể cậu còn vô niệm thì thực lực của cậu còn xa hơn thế nữa.”

“Ế... tớ đặc biệt đến thế à?” Tôi ngạc nhiên, và cũng có chút hớn hở trong giọng nói.

“Qua lớp học này rồi cậu sẽ hiểu nhiều hơn.” Rebecca vừa nói vừa nháy mắt một cách tinh nghịch.

Xong lời giải thích của Anne thì bọn tôi cũng đã đến lớp, mọi người đều vào chỗ ngồi và Rebecca ra hiệu cho tôi ngồi cạnh cửa sổ bàn cuối cùng của lớp. Nhìn lại thì ngôi trường này có lối kiến trúc khá giống với những ngôi trường ở Nhật Bản vậy, và lớp học cũng không khác gì mấy so với tưởng tượng của tôi. Vừa ngồi xuống cạnh Rebecca, cô ấy liền dặn tôi lần nữa về vấn đề từ chối những kẻ muốn lôi kéo kia và tuyệt đối không bàn luận thêm việc trao đổi chiêu thức phép thuật. Tôi hiểu cô ấy lo như thế nào và chắc chắn tôi không dễ dàng gì để những học sinh khác lôi kéo hay hăm dọa mình.

Tầm mươi giây sau, có tiếng chuông như chuông nhà thờ vang lên và các học sinh còn lê la phía ngoài cũng đã bắt đầu lần lượt vào lớp. Tôi nhìn xung quanh thì để ý thấy tất cả thành viên nhóm của Rebecca tất cả đều ngồi ở cuối lớp. Chắc là vì những học sinh kia tẩy chay họ nên thế. Những học sinh vào lớp sau tiếng chuông, họ đều nhìn tôi và bắt đầu chụm lại dường như bàn tán gì đó. Những lời xì xầm và những cặp mắt nhìn trộm của họ làm tôi có chút khó chịu.

Khi lớp học đã đủ người thì tôi thấy lượng học sinh lớp này không hề đông chút nào. Tính luôn cả tôi thì vừa chẵn hai chục, và lớp thì toàn một lũ con trai. Một lúc sau thầy Ricardo bước vào, mọi tiếng bàn tán to nhỏ đều trở nên im lặng và mọi người cùng đứng lên.

“Ngồi xuống đi, hôm nay lớp ta có thêm một học sinh mới." Thầy Ricardo nhìn tôi ra hiệu bằng ánh mắt. "Cô bé, lên đây và tự giới thiệu bản thân trước lớp đi.”

Tất nhiên không ai khác ngoài tôi là học sinh mới. Rời khỏi bàn, tôi bước lên đứng giữa lớp cạnh thầy Ricardo quay về phía lớp bắt đầu giới thiệu.

“Mình là Yuki Hoshino, học sinh mới chuyển đến hôm nay." Nhìn cả lớp một lượt rồi tôi tiếp lời. "Cá nhân mình là ai thì không quan trọng, nhưng quan trọng là mình thuộc nhóm của Rebecca và các cậu không cần để ý đến mình.”

“Hua ha ha ha." Thầy Ricardo cười một cách sảng khoái vừa đập tay lên bàn giáo viên. "Màn giới thiệu thật hùng hồn và đầy sự khiêu khích, nhưng không kém phần ấn tượng. Khá đấy về chỗ đi.”

Đứng giới thiệu trước lớp thì tôi không lo, nhưng tiếng cười và tiếng đập bàn của thầy mới là nguyên nhân làm tôi thấp thỏm run sợ. Mà, lời giới thiệu vừa rồi của tôi cũng chẳng phải là lời khiêu khích như thầy Ricardo nói. Đơn giản là tôi chỉ muốn tránh bị làm phiền bởi những tên này thì chỉ cần tôi tuyên bố mình thuộc nhóm đang bị tẩy chay thôi. Như thế thì mọi người cũng sẽ tự động lơ một kẻ lạ mặt như tôi thôi.

Tôi vừa về lại chỗ ngồi kế Rebecca thì phía trên thầy Ricardo lại tiếp tục nói. “Hôm nay là một dịp tốt để ta có thể thử tài năng của học sinh mới, cũng như là kiểm tra trình độ của người cũ. Chúng ta sẽ di chuyển xuống sân để xem màn chào đón của các em có thể làm khó được người mới hay không." Thầy ấy nói với khóe môi đang cong lên tạo thành nụ cười đầy vẻ thích thú. "À! Các cô gái, hãy đưa bạn mình đi lấy số đo và cân nặng đi, ta cũng sẽ tham gia màn chào hỏi này đấy.”

Khi cả lớp bắt đầu di chuyển xuống sân, thì bọn tôi lại đi đến một phòng khác ở tầng trệt. Căn phòng này giống phòng đạo cụ phía sau của nhà thể chất và ở đây đã có sẵn dụng cụ để đo đạc. Prairie phụ trách lấy sô đo cho tôi, còn Alida sẽ ghi chép lại số liệu để đưa cho thầy hiệu trưởng. Tôi không biết ông ta cần những thứ này để làm gì? Chỉ cần ra ngoài đó rồi cứ tiếp vài chiêu thì sẽ biết thực lực như nào rồi, cần gì phải rắc rối thế nhỉ? Mà thôi kệ, sau khi đo xong thì chúng tôi cũng sẽ quay về sân thôi, nơi mà mọi người đã sẵn sàng để giao lưu với tôi.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Dct
Ơ s đọc thấy main càng cư xử giống con gái nhỉ ?
Xem thêm
"Màng" chào đón
Màn chứ không phải màng nha bro
Xem thêm
Thế quái nào nói đến ông thầy Ricardo trong đầu tui toàn thấy ai đó ta :))
Xem thêm
có ai tưởng tượng Ricardo thành Garp trong One Piece giống mình kl, do miêu tả thì thấy không khác j Garp hết
Xem thêm
Màn chào đón của thầy Ricardo
Xem thêm
Bạn xây dựng nhân vật Audrey tình tiết vội vàng quá lúc đầu mình còn dự đoán rằng ảnh thích ngầm cơ, nhưng bạn để 1 người diềm tĩnh nói toạc ra làm mất hình tượng quá :(( mình còn đoán rằng ảnh thích Yuri vì có nét giống với Gwenlis cơ vì qua 1 số tình tiết
Xem thêm
Truyện quá nhiều muối, đề nghị pha lại cho loãng bớt chứ cứ như này thì "gay" go quá
Xem thêm
Show time
Xem thêm
Thanksss
Xem thêm