Tập 01: Thất Anh Hùng.
Chương 10: Nhiệm vụ đầu tiên là ngồi chơi.
3 Bình luận - Độ dài: 3,623 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 10: Nhiệm vụ đầu tiên là ngồi chơi.
Hôm sau, khi nhận được những món vũ khí đã đặt rèn tại lò vào hôm qua, các cô bạn của tôi ai nấy cũng đều hưng phấn ra mặt và giải quyết nhanh bữa sáng rồi cùng kéo nhau lên xe ngựa chạy thẳng đến hội mạo hiểm. Chẳng bao lậu bọn tôi cũng đã đến nơi. Không khí thoáng đãng vào buổi sáng sớm khi còn đi ở trên đường thật dễ chịu, nó hoàn toàn đối lập với hình ảnh ngột ngạt luôn luôn đông đúc tại sảnh chính của hội mạo hiểm hiện giờ. Ở phía bảng treo nhiệm vụ, có rất nhiều thành viên của các nhóm đang lựa chọn và tranh nhau những nhiệm vụ có tiền công và điểm cống hiến cao cho đội của mình. Chính vì thế mà thi thoảng lại có những cuộc cãi vã mà gây nên náo loạn.
Nhóm bọn tôi không tài nào chen vào được với cảnh náo loạn này. Nếu như tôi vẫn còn thể xác con trai trước kia, thì tôi đã chen vào giành lấy một nhiệm vụ thật oách cho đội của mình rồi. Nhưng giờ thì lại không thể, tôi phải biết tự bảo vệ thân thể này vì lí do ai cũng biết. Với lại, tâm lý của tôi vừa hình thành thêm một loại tính cách mới là ngại đụng chạm với người khác.
Không còn cách nào khác, bọn tôi đành ngồi chờ ở các dãy ghế ở phía phải đại sảnh. Cho đến khi số người ở bảng nhiệm vụ rời đi một lượng lớn rồi, thì các cô gái nhóm tôi mới bắt đầu chia nhau ra tìm nhiệm vụ ở ba bảng khác nhau và tập hợp lại để đưa ra và hội ý về những nhiệm vụ họ muốn làm.
“Tớ chọn được nhiệm vụ giết goblin.” Rebecca, người đầu tiên quay lại nói trước với tờ nhiệm vụ được đưa ra.
“Còn tớ thì chọn nhiệm vụ thu nhập da gấu.” Anne tiếp lời với tờ nhiệm vụ trên tay khi vừa quay trở lại ngay sau cô gái tóc hồng.
“Tớ thì thấy có nhiệm vụ yêu cầu giúp đỡ những người dân xây lại cầu.” Cô gái nhỏ con nhất bọn, Alida vừa nói vừa chỉ tay về phía bảng nhiệm vụ mà cô ấy đã xem.
“Các cậu làm những nhiệm vụ đó có một tí là xong rồi. Tại sao chúng ta không làm những cái khó hơn? Ví dụ như hộ tống đoàn xe nào đó để cho nhiệm vụ đầu thú vị một chút!?” Prairie nói với vẻ mặt ngạo nghễ đúng hệt với tính cách cũng như cách lựa chọn nhiệm vụ của cô ấy.
“KHÔNG ĐỜI NÀO!!!” Cả đám đồng thanh phản đối ý kiến của Prairie. Chúng tôi bây giờ còn quá non nớt để đảm nhận loại nhiệm vụ như thế, chưa kể, ai ai trong nhóm cũng đều có nỗi ám ảnh chung với những chiếc xe đầy rung lắc.
“Tớ thấy nhiệm vụ giết goblin của Rebecca và thu nhập da gấu của Anne đề xuất cũng hấp dẫn đấy.” Tôi bắt đầu bàn vào vấn đề chính mà phớt lờ ý kiến của cô gái năng động da ngâm. “Chúng ta có thể nhận cả hai nhiệm vụ này cùng một lúc, nếu khi trở về còn dư thời gian thì sẽ nhận nốt nhiệm vụ của Alida, mọi người thấy được chứ?” Tôi nhìn mọi người lần lượt để xem họ biểu quyết thế nào.
Cuối cùng cả bọn đồng ý và tôi cầm đơn nhiệm vụ đến quầy làm thủ tục đăng ký. Người tiếp tân lần này là một cô gái lạ mặt chứ không phải là chị Allysie, nhưng đăng ký bởi ai cũng không quan trọng.
“Các em chắc chắn làm hai nhiệm vụ cùng một lúc chứ?” Chị nhân viên hỏi khi nhìn vòa hai tờ đơn yêu cầu. “Đối với một nhóm toàn các cô gái như các em có lẽ hơi quá sức đó. Nếu không hoàn thành đúng thời hạn, hoặc bỏ giữa chừng thì các em sẽ phải nộp phạt và bị trừ điểm thành tích đấy.”
“Không sao ạ, bọn em tự tin rằng cả nhóm có thể lo được. Vì vậy, xin chị cứ giúp em đăng ký.” Tôi nói với nụ cười thân thiện.
“Được thôi. Vậy cho chị xin thẻ mạo hiểm của mọi người để xác nhận thủ tục đăng ký nhé.” Chị ấy nói sau tiếng thở dài.
“À vâng, đây là thẻ của bọn em.” Nói rồi tôi đẩy hết thẻ mạo hiểm cả nhóm lên.
Khi nhìn vào cả năm thẻ xác nhận, bà chị tiếp viên tỏ ra hơi ngạc nhiên về cấp bậc của chúng tôi. Nhưng vì cả đám chỉ mới đăng ký ngày hôm qua, nên chị ấy đã hiểu ra vấn đề và không lưỡng lự mà duyệt đơn cho cả nhóm tiếp nhận hai nhiệm vụ đơn giản này để tích thêm kinh nghiệm thực chiến.
Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký, chị ấy cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi về địa điểm để làm nhiệm vụ cùng với một tấm bản đồ có ghi chú. Địa điểm chúng tôi thực hiện nhiệm vụ kỳ này là một đường mòn gần ven rừng, lũ goblin thường xuất hiện nơi đấy liên tục để tấn công khách hành hương. Còn lũ gấu thì phải vào bên trong khu rừng mới mong săn được chúng, có vẻ tôi hơi lạc quan khi nghĩ nhiệm vụ này có thể hoàn thành trong ngày.
Rời khỏi hội mạo hiểm, chúng tôi lên xe tiếp tục di chuyển ra khỏi thành. Khi gần đến nơi được chỉ định trên bản đồ thì bọn tôi đỗ xe ngựa ở cách xa đó một chút và tiếp tục đi bộ. Đi đến một ngã ba gần ven rừng, nơi mà bọn goblin hay xuất hiện. Bọn tôi bắt đầu ngồi chờ bọn chúng dưới một góc cây trong một khoảng thời gian khá lâu, nhưng rồi khi nắng bắt đầu chiếu gắt chúng tôi vẫn không thấy bóng dáng con nào.
Prairie không chờ nỗi nữa và la lên. “A a a a bọn goblin dơ bẩn ấy trốn đâu rồi?! Nếu cứ ngồi đây và không làm gì, chúng ta sẽ không thể xong nhiệm vụ trong ngày đâu, phải vào trong rừng để săn chúng thôi.” Cô ấy nói với vẻ hơi kích động.
“Binh tĩnh nào, một mình cậu vào đấy nguy hiểm lắm, chúng ta phải đi theo nhóm mới an toàn.” Cô bạn tóc hồng nói.
“Vậy tớ với cậu cùng đi Rebecca.” Prairie vừa nói vừa kéo tay Rebecca.
“Khoan đã tớ sẽ đi với hai cậu.” Anne cũng rời khỏi chỗ ngồi, quay lại nói với chúng tôi. “Alida cậu và Yuki ở lại đây, bọn tớ sẽ vào trong rừng lùa lũ goblin ra sẵn tiện săn luôn mấy con gấu, một công đôi chuyện.”
Thế là Rebecca, Anne, Prairie cùng đi vào rừng. Còn tôi với Alida vẫn tiếp tục ở ngoài chờ đợi.
“Alida này, cậu không sợ cảnh chém giết chứ?” Tôi hỏi khi bóng dáng của ba cô nàng kia đã khuất dạng sau các bóng cây.
“Ở thực chiến chắc đáng sợ hơn nhiều so với những gì tớ đã học ở trường.” Cô gái nhỏ nhắn nói với vẻ rụt rè, rồi cô ấy quay sang tôi nở nụ cười ấm áp nói. “Nhưng chắc chắn tớ sẽ làm hết sức mình, vì đây là nhiệm vụ giúp đỡ các khách lữ hành và cũng là nhiệm vụ của chúng ta phải hoàn thành.”
“He he, quả thật cậu thật sự rất quan tâm đến người khác đấy.” Tôi cũng đáp lại cô ấy với nụ cười tương tự. “Từ nhiệm vụ cậu đã chọn sáng nay và câu nói lúc này đều có chung một điểm, đó là mong muốn có thể giúp được mọi người. Tớ cá rằng, trong nhóm cậu cũng là người tỉ mỉ và rất quan tâm đến tình hình của những thành viên còn lại. Khác với vẻ ngoài nhỏ nhắn và rụt rè, cậu thật sự có một tâm hồn to lớn đấy.”
“Cậu không cần đá đểu tớ đâu, tớ biết tớ nhỏ con nhưng tớ có muốn vậy đâu.” Alida giọng ủ rũ, vừa nói vừa nhìn lại cơ thể mình bằng vẻ tự ti.
“Thôi mà cho tớ xin lỗi.” Tôi nhanh chóng xin lỗi khi chợt nhận ra cô gái này vừa hiểu lầm ý của mình. “Nhưng tâm hồn cậu thật sự rộng lớn là tớ nói thật đấy, không có nói bóng nói gió gì đâu.”
“Thật... thật vậy hả?” Cô ấy nhìn tôi xác nhận. Sau cái gật đầu của tôi, cô nàng nhỏ nhắn liền vui vẻ tiếp lời. “Vậy, liệu chút nữa cậu có thể đừng ra tay để cho tớ có cơ hội luyện tập với đám goblin một chút được không?”
“Chắc chắn rồi, nếu đó là ý muốn của cậu.” Tôi vui vẻ nói với Alida, rồi lại động viên. “Tớ cũng muốn xem thử sức mạnh của cậu đến đâu đấy, thể hiện cho tớ xem nhé!”
“Ừm, chắc chắn rồi!” Alida nói với vẻ đầy tự tin cùng với cái nháy mắt đáng yêu hệt như những nhân vật idol trong anime.
Sự đáng yêu này của Alida có thể gây ra sự rung động và đốn gục bất kỳ con tim nào của mấy tên trai tân khi nhìn thấy. Nhưng mà, không biết vì sao tôi lại cảm thấy mình không hề có chút nào rung động, dù cho đã tận mắt thấy Alida dễ thương như thế. Hoặc là cô ấy không phải mẫu người tôi thích, hoặc là... tính cách của tôi đang dần thay đổi nên mới không phản ứng lại hay cảm thấy hứng thú với vẻ đẹp của Alida hay các cô gái khác trong nhóm, mặc dù trước đó tôi cũng đã nhìn thấy họ khỏa thân vài lần lúc tắm chung. Phải nói rằng, tôi không hề còn cảm giác của một thằng con trai đối với các cô gái này khi nhìn họ trực diện nữa. Quả thật, chỉ mới vài ngày ngắn ngủi ở thế giới này thôi, mà tôi nhận ra rằng tính cách của mình đang dần bị thay đổi đi rất nhiều.
Đợi thêm một khoảng thời gian, lúc mặt trời gần như đã lên đỉnh đầu. Bọn tôi vẫn chưa thấy được bóng dáng của con goblin nào mà đôi mắt tôi thì lại dần dần trĩu nặng rồi lăng ra ngủ. Đến chiều, khi Alida đánh thức tôi dậy thì mọi người đã tập hợp lại đầy đủ. Nhóm của Rebecca đã quay lại với những tấm da gấu và thịt gấu được gói trong một cái lưới mà họ mang theo. Họ cũng đang thu hoạch chiến tích từ những con goblin nằm chết gần đó để mang về hội làm bằng chứng.
Tôi đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Giờ mặt trời cũng đang dần xuống núi, tức là trời gần tối rồi. Vậy tôi ngủ cũng được vài tiếng rồi, và trong lúc đó Alida đã tự mình giải quyết hết lũ goblin ấy khi tôi đang ngủ. Suy ra, cả ngày hôm nay ai ai cũng có việc làm còn tôi thì chỉ ngồi chơi. Với cương vị là đội trưởng, thì tôi cảm thấy thật xấu hổ khi mọi người ai cũng năng nổ trong việc của mình, còn bản thân tôi thì... thôi đừng nhắc nữa, giờ nên trở về trả nhiệm vụ thôi.
Lúc về đến hội thì cảnh nhộn nhịp lại hiện ra trước mắt chúng tôi. Một đám đông đứng trước cửa hội trông như là mạo hiểm giả, nhưng sao lại đứng ngoài? Chúng tôi có chút khó khăn để bước vào sảnh của hội, nhưng vào rồi cũng có chút thắc mắt cớ sao những người ngoài kia lại không vào. Vừa bước vào thì toàn sảnh vắng một cách lạ thường, chỉ có vài binh lính đứng theo hàng và một cậu con trai đang ngồi chờ ai đó. Chắc tên này là nguyên nhân mà không ai được vào đây chứ gì.
“Xin chào các tiểu thư từ các gia đình đại quý tộc.” Tên thanh niên ấy đứng lên chào chúng tôi với thái độ trịch thượng. Hắn đảo mắt qua tôi rồi tiếp lời. “Và cả người đẹp tóc bạc kim không rõ lai lịch.”
“Cậu đến đây làm gì Cato? Có phải chính cậu đã đuổi hết mọi người ra ngoài và độc chiếm sảnh hội này không?” Rebecca bước ra hỏi như đang hỏi tội với thái độ không mấy thân thiện.
“Không không, cô quá lời rồi Rebecca. Đây chỉ là cuộc trao đổi. Tôi cho họ ít vàng và họ nhường lại cho tôi khoảng không gian riêng tư nơi này để chờ nhóm của cô về.” Vừa nói, tên tóc tém hai mái đó phe phẩy vạt áo ngồi xuống lại chiếc ghế.
“Vậy nếu hôm nay chúng tôi không về thì sao?” Anne hỏi chen vào, thái độ tương tự như Rebecca.
“Chắc chắn sẽ về trong hôm nay, vì nhóm mạo hiểm giả hạng A không thể nào làm hai nhiệm vụ đơn giản kia lại tốn thời gian đến vậy.” Tên trai trẻ ấy khẳng định, cùng nụ cười đắc ý.
“Này, cậu là ai thế?” Tôi bước lên hỏi.
“Ồ! Xin thứ lỗi vì chưa kịp giới thiệu. Tôi là Cato Raven, con trai của ngài hầu tước March Raven.” Hắn giới thiệu với giọng ngạo nghễ. “Sau khi tôi biết được có một nhóm mạo hiểm hạng A đến từ trường ma pháp, thì tôi đã lập tức đi đến đây từ lãnh địa của cha tôi trong đêm.”
“Bọn tôi chỉ vừa mới đăng ký sáng hôm qua, tin tức không thể nào đi nhanh đến thế được.” Tôi nói với vẻ không tin.
“Tin tức đi nhanh hơn những gì cô nghĩ đấy. Có vài đứa trẻ đã được tôi trả công tại thành phố này, nhiệm vụ của chúng là gửi thông tin về chỗ tôi mỗi khi ở đây có nhóm mạo hiểm tài năng hay hạng cao. Và không ngoài mong đợi, cuối cùng cũng đã xuất hiện một nhóm tôi có thể nhờ cậy.” Cuối cùng tên Hầu tước con ấy nói với giọng hân hoan.
“Muốn nhờ cậy gì thì cứ việc trình bày với hội chủ, và nhiệm vụ sẽ được đăng lên bảng lớn rồi chúng tôi sẽ nhận theo quy trình.” Prairie nói với giọng ghét bỏ.
“Không, đây là nhiệm vụ yêu cầu trực tiếp vì những gã nhận nhiệm vụ này trước đó đều đã một đi không trở lại rồi.” Giọng Cato trầm xuống, giống như đang cố tạo điểm nhấn để nói về sự nguy hiểm của nhiệm vụ mà hắn muốn ủy thác.
Bọn tôi im lặng khi hay tin chấn động này, loại nhiệm vụ gì mà khiến cho những mạo hiểm giả kia không thể quay lại chứ? Cần phải hỏi cho ra lẽ đầu đuôi câu chuyện, và sự tình trong này có gì đó khiến tôi cảm thấy nó khá mập mờ nguy hiểm.
“Loại nhiệm vụ gì mà phải khiến các mạo hiểm giả phải một đi không trở lại như vậy?” Tôi bắt đầu hỏi dò.
“Trước khi tiếp tục, liệu tôi có thể hỏi cô là ai không thưa cô?” Tên tóc tém hai mái hất mặt lên hỏi.
“Tôi là Yuki Hoshino, tôi là đội trưởng của nhóm này.” Tôi cũng cao ngạo giới thiệu lại.
“Và cô Yuki đây có cái tên rất lạ, cô là quý tộc vùng khác đến à?” Hắn nhanh chóng hỏi dồn khi tôi vừa dứt câu.
“Phiền anh không xâm phạm đời tư của cô ấy được không? Chúng tôi có quyền không trả lời những câu hỏi đó.” Anne bước lên một bước, đẩy tôi ra sau lưng cô ấy. “Cho dù anh có thuê chúng tôi làm nhiệm vụ của anh thì cũng không có nghĩa chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin đời tư của mình.”
“Chậc, quý cô Anne lúc nào cũng có giọng điệu đầy đanh thét như thế thật khiến lòng tôi bất an đấy.” Hắn nói với cái nhún vai và cười mỉa. Xong, tên Hầu tước con bắt đầu nghiêm túc. “Vào vấn đề chính nhé. Lãnh địa chúng tôi sẽ thuê nhóm của các cô trong nhiệm vụ này, cùng với hai nhóm khác ở ngoài kia để làm trinh sát. Mỗi nhóm tôi sẽ trả năm trăm đồng vàng khi hoàn thành nhiệm vụ, và sẽ đưa trước hai trăm đồng vàng khi mọi người tiếp nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ kỳ này là dẹp loạn bọn troll đang tấn công vào một thị trấn ở lãnh địa của cha tôi.”
“Troll à? Không phải những mạo hiểm giả cấp C là đủ để giết bọn chúng rồi sao?” Anne hỏi với thới độ như đang bị xúc phạm.
“Cô không hiểu vì sao thù lao của nhiệm vụ này cao và những người đi trước lại không còn mạng quay về à? Sự thông thái vốn có của cô đâu rồi hả Anne?” Hắn nhấn mạnh với một sự kích động khác thường, như muốn nhảy xổ ra khỏi ghế. Xong rồi tên Cato lại giơ cao hai tay lên, lấy lại vẻ điềm tỉnh và hít thở chậm lại trước khi nói tiếp. “Xin mọi người hãy nghe tôi nói và bỏ đi sự hiềm khích trước đó. Nếu bọn troll này bình thường thì chúng đã không thể tấn công vào thị trấn rồi. Tình hình bây giờ chúng không những tấn công vào thị trấn, mà chúng còn thay đổi hình dạng vốn có của bản thân. Hiện giờ chúng tôi biết được có hai con cầm đầu bọn troll, một con gọi là Servant Twilight, con còn lại là Servant Hell.”
“Tại sao chúng có cái tên như thế?” Prairie hỏi một câu hỏi với biểu cảm nghiêm túc vốn không phải cô ấy thường ngày, việc này thực sự nghiêm trọng.
Cato nghiên đầu nhìn Prairie hồi lâu với hốc mắt sâu hoắm, rồi nhìn từng người nhóm tôi lần lượt, cuối cùng hắn nói khi nhìn xuống mặt bàn. “Bọn chúng là sự tiến hóa của những con troll thông thường. Bình thường bọn chúng chỉ là những con vật có bộ óc kém phát triển, chỉ có thể dùng đá để chọi hoặc một thân cây vừa tay như một cái chài để làm vũ khí. Nhưng giờ những con troll nhỏ cũng đã có thể dùng vũ khí như một con người, và chúng lại tập trung thèo bầy.” Tên Hầu tước con ngắt quãng, rồi nhìn lại chúng tôi. “Còn hai cá thể mạnh nhất của chúng, cũng là hai con to hơn những con còn lại. Một con có màu trắng của xác chết gọi là Twilight, con kia thì da của nó có màu xanh lục u ám gọi là Hell. Sau khi đã tấn công thị trấn Engulfed, bọn chúng thường dắt một đám troll cấp thấp tấn công thành trì thành phố của cha tôi và rút lui theo lệnh của một con nào đó, chắc là chỉ huy của bọn chúng. Cho đến nay tôi vẫn chưa có thông tin gì về con cuối cùng cả.”
“Mọi chuyện đã xãy ra bao lâu rồi?” Rebecca hỏi, giọng ít hậm hực hơn trước.
“Đã hơn một tháng rồi, hiện giờ thành trì của cha tôi không cầm cự được lâu nữa.” Giọng Cato rầu rỉ. “Cho nên, tôi cầu xin các cô hãy giúp tôi bảo vệ lãnh thổ cũng như là người dân nơi đó. Nếu như bọn chúng tấn công bằng cả sức mạnh thì cả thành phố chúng tôi sẽ không còn gì mất.”
Từ chất giọng cao ngạo đậm chất quý tộc ban đầu, giờ đây cậu ta thay đổi trông như một người đáng thương đang cầu xin sự giúp đỡ từ tấng lớp cao hơn. Không còn cách nào khác, tôi đành phải chấp nhận nhiệm vụ này dù không biết mọi chuyện có xấu đến thế nào đi nữa thì tính mạng người dân ở nơi đấy cũng rất quan trọng.
“Nhóm Valkyrie chúng tôi sẽ nhận nhiệm vụ này của anh.” Tôi bước lên trước mặt cậu ta chấp nhận nhiệm vụ. “Hãy cho chúng tôi thời gian chuẩn bị, sáng mai chúng ta sẽ tập trung lại ở đây và sẽ khởi hành khi đủ người. Những thành viên còn lại tùy vào anh lựa chọn, nhưng hãy chắc chắn đừng chọn những người có ý định tự sát.”
“Cám ơn cô, nhóm trưởng! Bây giờ tôi xin phép tuyển chọn thêm hai nhóm khác nhằm mục đích thám thính quân địch. Xin mọi người hãy trở lại đây vào sáng sớm mai.” Cato nói với giọng cảm kích đầy mệt mỏi.
Những người lính bắt đầu ra ngoài thuật lại toàn bộ nhiệm vụ đồng thời tuyển chọn những nhóm có khả năng thám thính. Còn những người không quan tâm khác lại trở vào bên trong trả nhiệm vụ và làm những việc khác của nhóm họ.
3 Bình luận