Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thất Anh Hùng.

Chương 14: Địch thủ mới xuất hiện.

10 Bình luận - Độ dài: 5,020 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 14: Địch thủ mới xuất hiện.

“Con troll này có thể nói chuyện, nó không hề giống như những con trước và ở nó có gì đó rất khác lạ.” Tôi nhìn chăm chăm vào con quái vật màu da đỏ như máu vừa bước ra khỏi một cái vòng xoáy đen ngòm đang tắt dần sau lưng nó. Tôi vội hét lớn với những người quanh mình. “Mọi người không phải là đối thủ của nó đâu, mau chạy thoát thân đi. Tôi sẽ cầm chân con quái vật này.” Nói rồi tôi rục rịch thủ thế.

“Tớ có thể giúp cậu Yuki.” Prairie bước đến cạnh tôi và chỉ mũi kiếm về trước tuyên bố chắc nịch. “Cậu không nên hành động một mình. Không chỉ cậu, cả tớ lẫn mọi người ở đây đều biết nó nguy hiểm thế nào mà. Trừ tớ ra thì không một ai tại đây có thể hỗ trợ cậu được đâu.”

“Các ngươi không cần tranh cãi, sẽ không ai có thể thoát khỏi đây cả. Cách duy nhất để thoát, đó chính là vào bụng ta!” Giọng của con troll xấu xí vang rền cả một góc thị trấn. Nó lia ánh mắt đỏ ké như hai cái đèn lồng qua lại về phía chúng tôi để thăm dò. Có vẻ như nó đang lựa chọn con mồi kế tiếp cho mình.

Chết thật, con quái vật khốn khiếp này nó có trí thông minh hơn các con trước, có lẽ sẽ không dễ dàng đánh lạc hướng được nó. Mình cần phải câu thời gian cho mọi người chạy trốn, nhưng Prairie lại không chịu rời đi. Phải làm sao đây...?

Nhìn sang cô bạn của mình, tôi chợt nảy ra một ý tưởng có thể làm cô ấy lùi về sau mà không cần phải tham chiến. Tôi vội yêu cầu. “Prairie, cậu hãy bảo vệ mọi người giúp tớ. Tớ sẽ giao chiến với nó và khi nào con quái vật kia sơ hở, chúng ta sẽ phản công.”

“Này cô gái, bọn ta vẫn còn có thể tiếp tục chiến đấu. Đừng coi thường bọn ta chứ?” Đội trưởng Jack nói với giọng mệt mỏi như đang bị xúc phạm, nhưng ngữ điệu có vẻ như không hề oán trách gì cả.

“Thôi đi ông chú. Yuki bảo con quái vật này không dễ đối phó như các con trước, thì thân là một người có kinh nghiệm như ông đã phải nhận ra điều đó rồi từ sớm rồi mới đúng chứ?” Prairie vừa nói vừa lui vài bước, cô ấy bắt đầy hạ giọng gần như thì thầm với những người phía sau. “Hãy tranh thủ thời gian đưa Carrie và Aran rời khỏi nơi này đi, một khi tình hình nơi này tệ hơn thì chúng tôi sẽ không thể bảo vệ hết mọi người đâu.”

“Ta sẽ giúp các ngươi rời khỏi thế giới này... Ha!!” Vừa dứt câu thì con troll nhất thanh kiếm lưỡi cong của nó lên lao về phía chúng tôi.

Chết tiệt, con quái vật dường như cũng đã hiểu được ý đồ của bọn tôi khi nói chuyện với nhóm của đội trưởng Jack phía sau. Tốc độ nó lao đến quá nhanh và tôi không ngờ nó lại nhắm đến những người yếu sức phía sau mà tấn công. Khoảng cách giữa tôi và con quái vật không xa, nhưng liệu tôi có đủ sức ngăn cản cái thân hình đồ sộ đang di chuyển với tốc độ tăng dần của nó không? Đánh liều mình vậy.

Tôi siết chặt thanh kiếm trong tay, rồi khom thấp người phóng đi với tốc độ cao nhất cho phép, mong sao mình có khả năng cản phá được thanh kiếm trong tay con troll mà thôi. Khi con troll chạy đủ gần đến Prairie, nó vươn nửa mình ra phía sau cùng thanh kiếm lưỡi cong theo hình vòng cung để chuẩn bị giang xuống một cú chém đoạt mạng. Chính ngay lúc đó, tôi cảm thấy mình vẫn còn rất chậm và cần phải nhanh hơn nữa mới có thể chặn được cú chém đó.

Tích tắc, năng lượng trong cơ thể tôi như bùng nổ. Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh đang lan tỏa chạy dọc khắp các dây thần kinh, từng thớ thịt và mạch máu của mình, cảm giác mới lạ này thật kỳ diệu và lạ lùng. Mọi hoạt động của tôi được nâng cao bất thường và những cử động xung quanh đều chậm lại, hệt như một góc quay chiếu chậm. Không cần đến một cái nháy mắt, tôi đã kịp chạy tới trước Prairie và đón chặn thanh kiếm to bản của con quái vật bằng thanh kiếm của mình. Trong khoảnh khắc hai món vũ khí va chạm nhau, một tiếng choang vang lên rõ to đã kéo tôi về với thực tại. Tuy sức mạnh thể chất vẫn còn, nhưng hoạt động của tôi dường như đã trở lại bình thường và khung cảnh xung quanh cũng vậy. Tôi đã không nghĩ rằng mình lại có thể làm theo quán tính chặn cú chém của con troll đơn giản đến thế. Giống như tôi chỉ dùng sức vung cây dợt muỗi vào không trung vậy.

“Hử? Ngươi không phải là người thường, không một con người nào có thể đỡ được cú chém của ta cả.” Con quái vật troll trừng mắt nhìn tôi hỏi, đồng thời ghì thêm lực xuống thanh kiếm cho đến khi tôi hất mạnh khiến hắn bật lùi về sau. Tên quái vật tiếp tục hỏi. “Ngươi là ai hả, con người bé nhỏ kia?”

Nhân cơ hội con troll đang muốn nói chuyện, tôi sẽ thừa dịp này để lấy thông tin từ nó và tạo thời gian cho những người khác. Nếu âm ả thì tốt, vì tôi hi vọng không phải sử dụng phép thời không trước mặt mọi người. Vừa nghĩ tôi vừa để một tay ra sau hông ra hiệu cho mọi người rút lui bí mật, dường như họ hiểu được tình hình bây giờ nên đã chờ thời cơ thích hợp để rút lui. Nhưng ánh mắt của Prairie vẫn còn đang nhìn con quái vật đầy thù hằn, điều này chứng tỏ cô ấy muốn kiên quyết ở lại chiến trường.

Quay lại đối mặt với tên troll đỏ như máu, tôi chỉa mũi kiếm về nó nói bằng giọng bình tĩnh có chút thách thức. “Ngươi muốn biết ta là ai thì ngươi phải tự mình giới thiệu bản thân trước chứ, hay muốn ta gọi là đồ mặt quỷ hả?”

“Ka ga ga ga, ta là đội trưởng Kalis bề tôi trung thành của Quỷ Vương.” Hắn tự giới thiệu bản thân sau một giọng cười ghê rợn. Cái miệng đầy những cái răng nhọn lởm chởm của con troll luôn chảy nước dãi và đầy nhớp nháp. Nhìn vào khiến tôi cảm thấy thật dơ bẩn, chỉ muốn tránh xa. Hắn tiếp tục. “Những gì ta đang làm là để chuẩn bị cho sự trở lại của ngài ấy, các ngươi là những tế vật để giúp ngài sớm quay lại. Chỉ cần bọn ta dùng những món vũ khí được tinh chế từ sức mạnh của ngài, để giết các ngươi thì sức mạnh đó sẽ thuộc về ngài. Ngày trở lại của ngài ấy là ngày bọn ta thống trị thế giới này!!!”

Con quái vật kia tự xưng tên là Kalis, cũng là đội trưởng gì đó dưới quyền của quỷ vương. Nó đã tuyên bố một số thông tin hùng hồn như xác nhận rằng nó sẽ là người chiến thắng trận chiến này. Tôi sẽ không để một con quỷ như thế này tiếp tục tồn tại. Thật ra thì, tôi cảm thấy nó không mạnh mẽ gì lắm khi tiếp một kiếm vừa rồi của nó. Và trận chiến này, tôi tin rằng mình sẽ giành thắng lợi.

“Còn ngươi là ai hả, loài người thấp kém?” Tên troll hỏi giục tôi bằng giọng hằn học.

“Ta là Yuki, người được thừa hưởng phước lành từ Thần Sáng Tạo. Và chính tay ta sẽ đưa ngươi trở về đúng nơi mà ngươi đã sinh ra.” Vừa nói, tôi khẽ di chuyển lên tới trước, để giữ khoảng cách giữa con quỷ và nhóm Prairie, tạo cơ hội cho họ có đường lui.

Nghe nói đến cái tên Thần Sáng Tạo, con troll quỷ gào lên một tiếng đầy cay nghiệt rồi giở giọng hăm dọa với vẻ kích động cùng mép môi giật giật liên hồi. “Ngươi không hù được ta đâu oắt con.” Hắn vừa nói, vữa dẫm chân đùng đùng. “Lão thần của ngươi đã từng phải đưa những kẻ gọi là Thất Anh Hùng, đến trận chiến cổ đại ngày xưa để trấn áp bọn ta. Nhưng kết quả thì sao? Bọn ta không chết, và Quỷ Vương cũng chỉ bị phong ấn. Thời điểm ngài ấy quay lại thế giới này thì sẽ chẳng còn ai có thể cản được bọn ta cả.”

Vừa dứt lời, con quái vật không còn giữ được bình tĩnh mà cầm thanh kiếm to như đại đao vung một đường chém từ trên xuống bằng sức lực cả thân hình của nó. Tôi vội nâng hai đầu thanh kiếm mình lên bằng hai tay đỡ đòn chém ấy, lực chém này nặng hơn cả cú chém ban đầu. Không biết là do con troll quỷ này nó không dùng toàn lực từ đòn đầu tiên, hay là do năng lượng bùng phát trong người tôi chỉ có thể duy trì được một chút nên giờ mới cảm thấy đòn thứ hai mới nặng nề như vậy. Nhưng dù gì tôi cũng đã chặn được, và đã tạo cơ hội cho những người không thể tham chiến ở phía sau rời khỏi đấy như dấu hiệu lúc trước, khi cuộc giao tranh giữa tôi với con quái vật diễn ra.

Để câu thêm thời gian, Prairie chạm tay xuống mặt đất tạo ra những bàn tay khổng lồ bằng đá tóm lấy con quái vật và siết chặt khống chế nó, tôi cũng nhân cơ hội nhảy lùi ra xa. Cứ tưởng những cánh tay bằng đá ấy có thể giữ chân con troll được một lúc, nhưng chỉ với một cái gồng mình, những tảng đá đang tóm lấy con quái vật đã bị nứt và bể rã ra và nó đã được giải thoát. Nhìn gương mặt của Prairie, tôi thấy biểu cảm lúc này của cô nàng đang khó chịu ra mặt vì phép thuật của cậu ấy bị phá giải quá dễ dàng. Để không bỏ lỡ cơ hội mà Prairie tạo nên, tôi tranh thủ lao tới bồi ngay một nhát chém hiểm vào tử huyệt của con quái vật khi nó vẫn chưa thoát khỏi hẳn những bàn tay đá.

Có lẽ suy nghĩ của tôi quá đơn giản khi cho rằng đối phó con troll này sẽ dễ như những con trước. Nó đã thoát khỏi sự khống chế của Praire sớm hơn và dễ dàng gạt được mũi kiếm của tôi sang một bên, kế đó nó trả đòn một cách điên cuồng đầy kịch liệt khi vung liên tục thanh kiếm to bản trong tay theo một kiểu nện như những cú trời giáng. Tôi cũng đã hơi bất ngờ và phải chặn đòn của con quỷ ấy liên tục không ngừng với chút khó khăn.

Nhưng không chịu thua, tôi cũng tấn công vào những nơi con troll lộ ra điểm sơ hở khi ra đòn để làm giảm lực ra đòn của nó. Với thân thể to lớn thì hoạt động của con quái vật này cũng khá linh hoạt, nhưng tôi lại có lợi thế hơn về tốc độ vì nhỏ con. Từng đường kiếm đỡ đòn và phản công dần giúp tôi rút ngắn cự ly giữa mình và con quái vật. Khi tiếp cận khoảng cách vừa đủ, tôi nhanh chóng chạy trượt dài trân mặt đất luồng qua hai chân con troll cùng một cú chém xoay vòng vào hai chân nó. Vết thương gây ra rõ ràng làm cho con quỷ khá đau đớn, nhưng nó vẫn đứng vững mà không khụy xuống theo dự tính của tôi.

“Hơi đau một chút đấy nhãi ranh, mi định đánh vào chân trụ khiến ta ngã xuống để dễ kết liễu ta à? Ngây thơ quá đấy.” Tôi thấy rõ ràng đôi mắt đỏ điên dại của nó khi ngoái lại nhìn mình, cùng những tiếng rít lời lẽ già dặn khi nói ra được ý đồ của tôi.

Con troll rú lên một tiếng đầy chói tai làm cho các vách tường xung quanh cũng phải lây chuyển ngã đổ. Toàn thân nó phát ra những luồng khói đen của năng lượng ma thuật bóng tối. Những luồng khói đen ấy như những con rắn xuất hiện ngày một nhiều rồi bao trùm lấy toàn thân con quái vật. Một vài giây sau, những đám khói tan biến đi, hay đúng hơn là toàn bộ đã rút vào trong cơ thể con troll và vết thương ở chân nó lẫn những vết cắt nhỏ trên tay đã được hồi phục.

Tôi chưng hửng sau khi chứng kiến sự phục hồi của con quỷ ấy, nó hoàn toàn lành lặn như mới. Những gì tôi làm từ nãy đến giờ không khác gì công giã chàng cả. Siết chặt thanh kiếm, tôi hạ quyết tâm sẽ giết con quái vật này với toàn sức lực. Dù cả ngày nay chiến đấu đã khá nhiều, nhưng thể lực của tôi không chút suy giảm tí nào cả, nếu có thì có lẽ cũng chỉ một chút từ khi giáp chiến với con quỷ trước mặt tôi. Đứng bên ngoài, trông Prairie thật bất lực vì chỉ có thể nhìn mà không thể chiến đấu cận chiến cùng tôi. Nhưng tôi nghĩ cậu ấy cũng đang tích dần sức mạnh phép thuật để đợi thời cơ thích hợp.

“Prairie hãy giữ sức lực lại đi, cậu không thể tiếp tục được đâu.” Tôi thét lớn vọng về phía cô bạn mình, khi trông nét mặt cô ấy đang dần xuống sắc.

“Tớ vẫn còn có thể tung thêm một đòn quyết định, hãy tạo cơ hội giúp tớ tung lá bài tẩy cuối cùng này.” Không những sắc mặt, mà cả giọng nói của Prairie cũng đã trở nên mệt mỏi vì đã phải chiến đấu trong thời gian dài.

“Cho dù các ngươi có âm mưu gì thì cũng không thể hạ được một con quỷ như ta đâu. Hãy chấp nhận số phận đi.” Con troll quỷ thét lớn khi quá trình hồi phục của nó đã hoàn tất. Nó giã chan chát thân kiếm xuống nền đất như thể hiện sức mạnh và sự uy hiếp lên chúng tôi.

Sau vài lần giã thanh kiếm xuống đất, con quái vật bất ngờ chém một đường kiếm tạo thành một đường sóng cắt dọc mảnh đất hướng về phía bọn tôi. Tuy ra đòn bất ngờ, nhưng nó đã quá chậm so với sự quan sát của tôi, và cũng thật dễ dàng để phá giải đòn tấn công của con quỷ ấy. Khi đường sóng đến gần, tôi vào tư thế chém bạt để cản phá và chúng tôi hoàn toàn vô sự.

Tuy đã phá giải đường chém của con quỷ, nhưng áp lực cú chém con troll tạo ra thật đáng sợ, nó làm sụp đổ cả vách tường đá đằng sau chúng tôi. Prairie nhanh trí lợi dụng phép thuật sở trường của mình để điều khiển những tảng đá vỡ vụn kia phóng về phía con troll. Không hề né, con quái vật chỉ vung kiếm chém bay hết tất cả những gì hướng đến nó.

Đúng như tôi nghĩ, chiến đấu lâu dài đã làm Prairie thật sự kiệt sức rồi, những quỹ đạo bay của mấy tảng đá cậu ấy điều khiển không còn chính xác và chậm đến mức chỉ cần lách mình là có thể né được. Lợi dụng những điểm nảy bậc mà các khối đá do Prairie tung lên, tôi lao theo những tảng đá ấy và tung một đường kiếm vào điểm mù của con quái vật đang bận chém những khối đá vô tri kia. Nhưng, bằng một cách nào đó. Con quỷ troll vẫn đỡ được đòn tấn công của tôi và nó đã nhanh chóng nhảy ra khỏi vị trí mà những tảng đá vừa lao tới. Quả thật đây là một con quỷ không còn là một con troll bình thường nữa.

Đứng trên đống đá vụn, tôi chĩa mũi kiếm về phía con troll đỏ như máu nói. “Con quái vật kia... à không con quỷ kia.” Tôi vội chữa lại lời nói của mình. “Giờ là lúc ta sẽ cho ngươi một ân huệ để về thế giới bên kia với quỷ vương.”

“Công nhận ngươi có bản lĩnh hơn người thường đấy.” Con quỷ vừa phủi những viên đá và bụi đất trên bả vai xuống vừa nói với giọng mỉa mai. “Nhưng từ nãy đến giờ những lời ngươi nói và hành động hoàn toàn khác nhau. Ta thật sự nghi ngờ về việc ngươi có thể hạ ta đấy.” Nói xong thì nó cười khì khì với vẻ mặt độc ác.

“Vậy hãy xem đây là một món quà ta tặng ngươi về thế giới bên kia, để quỷ vương biết ai là người gửi ngươi trở về.” Vừa nói, tôi vừa thúc đẩy loại năng lượng trái nghịch bóng tối ra ngoài, và dồn ép nó vào lưỡi kiếm trên tay.

“Cái... cái này là... không thể nào, ngươi khổng thể nào là người sở hữu thứ sức mạnh đó được.” Giọng con troll đã thay đổi. Nó bắt đầu ngọng nghịu khi nhận ra loại sức mạnh đối lập bản thân.

“Thật tiếc cho ngươi khi phải nói rằng ta thật sự là người được kế thừa loại sức mạnh ánh sáng tuyệt đối này!!!” Vừa nói tôi vừa vuốt một đường năng lượng ánh sáng theo lưỡi kiếm một cách dứt khoát. Rồi cả cây kiếm phát sáng lên và tỏa ra sức mạnh bằng những luồng khói sáng làm kinh động đến con quỷ kia.

Tôi vung kiếm lên chém một nhát bừa vào khoảng không, tạo thành một đường kiếm bán nguyệt phát sáng trắng xóa bay thẳng về phía con troll. Thay vì trực diện tiếp đòn, thì con quái vật lại vội né đi và đáp trả một cú chém xuống đất như lúc nãy. Phản hồi lại đường chém đơn giản đó tôi cũng làm điều tương tự. Khi hai nguồn năng lượng trái nghịch nhau va chạm, chúng tự triệt tiêu lẫn nhau và những gì chúng để lại trên nền đất là các vệt rãnh của kiếm cắt.

Lao thẳng đến con quỷ, tôi tung ra một đường kiếm chính diện đầy dứt khoát. Nó dùng đại đao đỡ nhát chém đó, nhưng thanh kiếm của tôi sắc đến nỗi chém đứt cả cây đao của con quỷ. Nó nhảy lùi về lần nữa để né đường chém của tôi, nhưng có vẻ nó đã vào đường cùng. Con troll chụp lấy một cây đà của một căn nhà đổ nát gần đó, nó quơ đường vòng cung để tạo khoảng cách với tôi.

Prairie nhân cơ hội lúc con quái vật đang nao núng, cô ấy thét to gọi tên tôi một tiếng ra hiệu, rồi đập tay xuống đất tạo ra những cột đá lần cuối. Những cái cọc nhọn từ dưới đất đâm lên chi chít quanh chỗ con troll quỷ đang đứng, nó giằng co tự vệ trong vô vọng. Con quỷ ấy chỉ là bị hù một vố mà thôi, những cọc gai mà Prairie tạo ra không hề gây sát thương nhiều cho nó. Nhưng ít ra cô nàng cũng đã làm con quỷ ấy không chạy đâu được nữa.

Tôi tiến gần đến con quỷ, và đứng trước mặt nó ở một khoảng cách ngắn để nó không thể với tay tóm lấy mình được. Tôi dồn năng lượng vào thanh kiếm một lần nữa cho đến khi những âm thanh tanh tách của phép thuật phát ra, rồi mới tung ra một đòn chém toàn lực từ vai trái chéo xuống đến phần hông của nó. Đường kiếm đã cắt con troll ra thành hai nửa không đồng đều cùng những cột đá đang giam cầm nó.

Không còn cựa quậy hay phát ra những âm thanh đáng sợ, thân hình con troll quỷ dần đổ xuống và đôi mắt đỏ ban đầu đã không còn, thay vào đó là một màu đen không còn dấu hiệu của sự sống. Thân xác của nó nhanh chóng phân rã thành những làn khói đen, và chui xuống mặt đất không để lại một chút dấu vết nào. Thở phào nhẹ nhõm vì biết con quỷ đã hoàn toàn bị tiêu diệt, tôi quay đầu bước đến dìu Prairie lên cùng rời khỏi thị trấn đầy rẫy sự chết chóc này.

“Cậu thật là cứng đầu đấy, kỳ sau hãy nhắm chừng sức lực của mình mà rút lui sớm để tớ có thể an tâm chiến đấu nữa chứ!” Lời tôi nói như đang đùa cợt cùng với nụ cười trên môi, nhưng ý nghĩa của câu nói trên là thật sự nghiêm túc.

“Tớ biết cậu rất mạnh, cho nên tớ phải ở lại tận mắt chứng kiến cảnh cậu tiêu diệt kẻ thù của mình để còn có chuyện kể lại về sau nữa chứ.” Prairie cũng mở giọng giễu cợt lại với tôi, trái với gương mặt phờ phạc của cậu ấy.

“Thế nhỡ con quái vật không tấn công tớ mà quay sang tấn công cậu trong tình trạng kiệt sức thì sao?” Tôi hỏi dò, cùng khập khiễng từng bước khi làm điểm tựa cho Prairie đi đã không còn vững.

“Thì tớ sẽ chứng kiến được sức mạnh của cậu chứ sao.” Cậu ấy vẫn giữ được tinh thần lạc quan và không quên những câu nói đùa, khiến tôi cũng phải cười khì theo.

“Ý tớ không phải thế...” Tôi định hỏi tiếp sau khi cười xong, nhưng rồi lại đổi ý định, vì biết hỏi tiếp thì cậu ấy cũng sẽ không nghiêm túc được đâu. “Mà thôi bỏ đi, chúng ta hãy rời khỏi đây thôi.”

Gần ra khỏi thị trấn, Rebecca và Anne cùng những người khác đã đánh chiếc xe ngựa vào thị trấn tìm chúng tôi. Nhóm của Jack đã an toàn rời khỏi trước đó, và hợp với mọi người tại xe ngựa ngoài thị trấn. Sau khi đội trưởng thuật lại mọi chuyện, tất cả lên xe vội vàng đến tiếp ứng, nhưng họ đã thấy tôi và Prairie đều bình an vô sự.

Các cô gái nhảy ào xuống xe và chạy đến tôi và Prairie trao cho những cái ôm đầy nước mắt và xúc động. Tôi biết mọi người lo lắng cho  tôi và Prairie, nên để đáp lại phần tình cảm của họ, tôi cũng ôm cả hai lại để bày tỏ lòng mình.

Sau đó, đoàn của chúng tôi trở về thành Ainel thông báo tin chiến thắng cho mọi người. Những người biểu lộ cảm xúc nhiều nhất chính là cư dân lánh nạn của thị trấn Engulfed. Họ xúc động, và bắt đầu cười ra nước mắt với những người xung quanh mình. Dân chúng của thành Ainel lẫn dân thị trấn Engulfed đều hòa chung một dòng cảm xúc. Cả những người lính cũng vậy, tất cả đều hò reo vui mừng hơn cả buổi tối hôm qua và khóc cũng nhiều hơn bao giờ hết. Nhiều quán ăn trong thành nội đã mở cửa thiết đãi mọi người sau một thời gian sống trong lo sợ, những người chủ này đang khơi dậy sự sống lại của thành phố.

Cuối cùng thì bọn tôi cũng về đến lâu đài của hầu tước March Raven. Tại đây ngài March đã mở ra một buổi yến tiệc nho nhỏ để thiết đãi nhóm mạo hiểm chúng tôi sau trận chiến ở thị trấn Engulfed. Trong bữa ăn, đội trưởng Jack là người kể lại hết mọi tình tiết sự việc ở thị trấn kia, đồng thời cũng thuật lại sự hi sinh của người lính khi con troll cuối cùng xuất hiện. Ngài hầu tước cũng tỏ ra sự thương tiếc đồng cảm với người lính của mình.

“Không ngờ tàn dư của loài quỷ đã đến lúc chúng hoạt động trở lại rồi.” Hầu tước March vừa nói, vừa lắc đầu sầu não. “Chút nữa ta phải báo cáo việc này lại cho công chúa biết. Và... cô Yuki, liệu cô có thể lấy con trai ta không?” Ông ta sang tôi hỏi một cách đường đột.

“Không đời nào ngài March ạ. Yuki đã là người của nhà Red Heart từ trước chuyến đi này rồi, giờ chỉ còn vấn đề thời gian để anh tôi cưới cậu ấy mà thôi.” Trong lúc tôi bất ngờ trước yêu cầu của hầu tước thì Rebecca đã lên tiếng giải vây. Cậu ấy nói rất to và rõ ràng khi khẳng định chủ quyền thay mặt anh của cậu ấy.

“Cô... ta không tin một người như cô Yuki đây lại có thể không biết giữ mình như thế.” Hầu tước Raven tỏ ra cay nghiệt khi phản bác lời của Rebecca.

“Thưa hầu tước Raven March. Tôi thực sự đã là người của Audrey Red Heart, dù ngài có nói gì đi nữa thì sự thật vẫn sẽ không thay đổi, xin ngài hãy từ bỏ ý định.” Để tránh phát sinh thêm những sự việc không đáng xảy ra. Tôi vội hùa theo Rebecca mà nói chen vào với những lời nói từ tốn nhưng dứt khoát, cũng như thái độ cực kỳ nghiêm túc của tôi khi nhìn trực tiếp vào đôi mắt xám của hầu tước. Khi tôi tỏ thái độ kiên quyết thế này hi vọng ngài hầu tước có thể hiểu mà suy nghĩ lại.

“Mọi người cứ tiếp tục dùng bữa. Ta cần phải đi viết một bức thư báo cáo cho công chúa biết về vấn đề xảy ra ở đây và hoạt động của bọn quỷ. Chúc tất cả ngon miệng.” Nói xong, hầu tước Raven vội chùi miệng một cách qua loa và đứng bật dậy rời khỏi bàn ăn với thái độ không hài lòng hiện rõ ra mặt.

Thái độ của ông ấy đã khiến cho cậu con trai Cato còn ở bàn ăn cũng trở nên khó xử. Bữa thiết đãi vẫn vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng suốt buổi ăn không ai có thêm ý kiến hay nói năng gì, trừ Krut luôn càu nhàu về việc không thể chiến đấu trong nhiệm vụ lần này.

Sáng hôm sau Cato tiễn chân nhóm chúng tôi ra tận cổng thành và trao phần chứng nhận nhiệm vụ hoàn thành cho đội trưởng Jack. Mọi người cùng ra về trên chiếc xe thương nhân hạng sang do tôi đã yêu cầu trước đó. Tôi muốn các thành viên nhóm mình phải quen dần với việc đi lại bằng các loại xe khác ngoài xe quý tộc, nó sẽ giúp ít rất nhiều cho những nhiệm vụ hộ tống sau này. Nghe tôi giải thích xong thì mọi người đều vui vẻ đồng ý.

Suốt chuyến hành trình trở về, nhóm Đào Mộ của Carrie đã luôn tìm mọi cách mời tôi vào, hoặc muốn sáp nhập nhóm của họ với bọn tôi. Đương nhiên các cô gái nhóm của tôi không đồng ý vấn đề này rồi. Không phải chúng tôi khi dễ trình độ của họ, nhưng tôi lẫn các cô bạn của mình đã nhất trí rằng nhóm Valkyries chỉ có thành viên nữ mà thôi. Chuyến trở về này khắc hẳn với khi đi, mọi người cười nói vui vẻ cho đến khi về đến thành phố Orvel.

~*~

Tại thị trấn Engulfed, sau khi cuộc chiến vừa kết thúc không lâu. Ngay bãi chiến trường mà con quỷ đã chết, bất ngờ có một vòng xoáy đen ngòm xuất hiện. Trong đấy bước ra là một hiệp sĩ với bộ giáp đen toàn thân che kín mặt, cùng với một thanh cự kiếm vắt chéo sau lưng. Hắn quan sát toàn bộ khu bình địa, và chỉ chú tâm vào những vệt sáng có chứa lượng sức mạnh ma thuật còn sót lại nằm rải rác khắp nơi.

Đi loanh quanh một lúc, hiệp sĩ giáp đen chủ động miết tay lên một vệt chém để lại trên tường, sức mạnh ánh sáng còn lưu lại trên đó nhanh chóng bám vào và thanh tẩy đi loại sức mạnh bóng tối tạo nên bộ giáp của hắn. Nắm chặt tay lại, hắn dồn nhiều năng lượng bóng tối vào lòng bàn tay hơn để làm cho tàn dư sức mạnh ánh sáng ấy tan biến vào hư không, và phục hồi lại phần giáp bị hư hại. Sau khi có được kết quả như ý, hắn vung tay tạo ra một vòng xoáy đen như lúc nãy và bước vào đấy như cách hắn đã đến trước đó. Vào lúc này, không một ai hay biết cuộc viếng thăm của người hiệp sĩ giáp đen đó tại thị trấn Engulfed. Và cả hắn là ai, khi sở hữu một nguồn sức mạnh bóng tối tuyệt đối đến mức sức mạnh ánh sáng cũng khó có thể thanh tẩy được?

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Buff như nào cũng được nhưng vẫn hóng tragedy
Xem thêm
Tui thấy main mới sang đây được vài hôm mà giết chóc như ngóe đã thế còn thấy vc đó là bthg có vẻ hơi vô lý
Xem thêm
Bác có biết "bản năng " là j k
Xem thêm
@Hai123adm: còn tâm lý cùng thường thức con người nữa bác dù thay da đổi thịt thì tâm trí vẫn là con người cũ.
Việc thay đổi cơ thể đột ngột cx cần thời gian thích nghi nữa
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
buff quá tay r
bắt đầu rơi vào mô tuyp của các bộ main bá
thay vì 1 phát mạnh nhất thì phải ăn hành kha khá để thích nghi vs sức mạnh op đấy lúc trc dùng sẽ có tác dụng phụ nhg khi ổn định sẽ ko sao
1 cách để hợp lý hóa việc buff quá tay của bác
Xem thêm
Hơi nhạt.... có lẻ buff hơi quá tay rồi
Xem thêm