RED
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Trò chơi bắt đầu: Bản đồng dao dưới cơn mưa.

Chương 02: Cô gái ẩn trên màn đêm.

21 Bình luận - Độ dài: 9,732 từ - Cập nhật:

Hừm… Xem nào… Lọ thuốc sát khuẩn và băng gạc mất 11 đô la, và 23 đô la cho năm hộp cơm ăn liền kiểu Nhật tại một cửa hàng tiện lợi.

Tôi thở dài. Chỉ một loáng, hơn một phần tư số tiền kiếm được sau đêm làm việc vất vả của tôi đã bay đi hết.

Một cô gái xuất hiện, rượt đuổi tôi một cách kinh hoàng, rồi sau đó tôi lại phải sơ cứu cho cô ta và lỡ mất chuyến xe bus gần nhất. Ây chà… vậy là phải đợi thêm gần một tiếng nữa trước khi cái xe tiếp theo đến trạm số 31 này. Cái bao tử trống rỗng cùng việc mất rất nhiều máu đã phần nào khiến con bé kiệt sức.

Băng gạc không làm máu ngừng chảy ngay được nhưng chỉ khiến vết thương lành miệng cũng đã giúp con bé qua cơn nguy kịch. Cô bé cũng ghê gớm thật, nếu là người bình thường chắc chắn không thể qua được rồi.

Chiếc xe cuối cùng cũng đến, khi ánh mặt trời lấp ló qua những tòa chung cư cũ kĩ. Vài mảnh kính lóng lánh dưới bình minh. Tôi cẩn thận khoác vai cô ta, dìu lên xe. Người tài xế quẳng cho chúng tôi một ánh nhìn đầy nghi hoặc, dù ổng ra hiệu bảo chúng tôi lên.

“Cô ấy bị ngã cầu thang.”

Tôi ném lại câu này trước khi ông ta kịp mở miệng, rồi dìu cô gái trẻ về hàng ghế đầu tiên.

May mắn thay, trên xe không có bất kì hành khách nào, ngoài chúng tôi với người đàn ông đội mũ Beret ngồi hàng ghế cuối – tức là, sẽ không có nhiều người chú ý đến sự xuất hiện của tôi và cô ta. Chiếc xe cũ mèm này cũng chẳng có lấy một chiếc camera quan sát, nên tôi cũng có thể bớt lo lắng phần nào…

Ngồi xuống ghế bên cạnh, tôi rút điện thoại ra, cắm tai nghe, chìm vào những giai điệu cổ điển. Bầu trời dần sáng lên.

“Hành trình” về nhà tôi diễn ra trong yên bình, chỉ có vài lượt khách lên xuống chiếc xe bus này trong một giờ di chuyển. Bọn họ đều ngó lơ chúng tôi và đi thẳng xuống hàng ghế cuối cùng.

Hừm… suy cho cùng thì, có thể làm như vậy cũng hợp lý. Một đôi nam nữ đi trên chiếc xe bus sớm, người con gái mặc chiếc váy mỏng lộ khá nhiều da thịt và những lớp băng gạc chằng chịt, còn thằng con trai là tôi đây, người ngợm dính đầy bùn đất, trên đầu có vết chém sượt qua thái dương. Có lẽ cảnh tượng đó không khỏi làm họ nghĩ tới mâu thuẫn tình cảm giữa hai người.

Ngay khi chiếc xe dừng xuống trạm của tôi, cô ta đã dần tỉnh lại.

“Đang… ở đâu đây…?”

Cô ta đột nhiên hỏi, giọng mệt mỏi.

“Trạm xe số 12. Cô tự đi được không?”

Tôi cảm thấy kiệt sức sau một đêm làm việc “giông bão” – mà đúng là đêm qua có bão thật. Sure kèo là tôi sẽ phải cúp học một buổi để ở nhà vào ngày hôm nay.

“Không đâu… đói…”

Cô ta bất ngờ thì thầm vào tai tôi, hơi thở của cô tạo nên một dòng điện chạy dọc cơ thể, từ chân đến đỉnh đầu tôi.

“Né tôi ra một chút được không? Cô vừa mới cố gắng giết tôi vào lúc nãy đấy.”

“Mệt quá… cõng đi… không đi nổi nữa đâu...”

Cô ta nũng nịu dựa vào người tôi, như một con mèo. Nét mặt dễ thương của cô ta khiến tôi cảm thấy nghi ngờ bộ nhớ chính mình: Cô ta đã cố giết tôi ư?

Có vẻ như những lời mà tôi nói ra không lọt qua được tai cô nàng. Tôi cúi người xuống và nâng cô lên lưng, để bờ vai cho cô bám lên.

Hừm. Nhẹ thật đấy. Cõng cô ấy trên lưng, còn nhẹ nhàng hơn việc mang một chiếc va ly. Hơn nữa, cảm giác ấm áp và êm ái từ cơ thể con gái, phải nói rằng - khó có tấm đệm nào trên thế giới này sánh bằng. Liệu tôi có thể đem cô ấy về rồi nhồi bông luôn được không nhỉ?

“Nè, nè, anh không nghĩ tôi sẽ giết lần nữa sao?”

Một lần nữa, cô ấy ghé sát vào tai tôi.

“Với tình trạng này thì tôi nghĩ là không đâu.”

“Thế à…”

Cô ấy nói rồi đặt bàn tay của mình lên cổ của tôi, cạ nhẹ phần móng tay nhọn hoắt về phía động mạch trên cổ. Chà... hành xử giống mèo thật đấy, nhưng không phải mèo nhà.

“Chỉ cần tôi nhích nhẹ móng tay thì anh sẽ vất vả lắm mới cầm máu được đấy...”

Nếu nói “Tôi không sợ”, đó sẽ là một nhận định sai và tôi có thể sẽ phải trả giá cho sai lầm đó. Cô ta hoàn toàn không đùa và -- tôi cũng đã quá chủ quan khi cho cô ấy một vị trí hoàn hảo để động thủ sau lưng mình.

Nuốt nước bọt, tôi chậm rãi quay đầu về phía cô ấy.

“À ừm, thế cô không muốn ăn cơm hộp à? Trong trường hợp tệ nhất, tôi có thể ném hộp cơm này xuống con mương bên cạnh đấy.”

“Tch. Chán thật đấy… Anh có thể tỏ vẻ sợ hãi một chút được không? Thế này làm tôi mất hứng quá...”

Cô nói rồi rút bàn tay lại, ngoan ngoãn tựa đầu lên vai tôi.

Tạ ơn thần linh! Tạ ơn năm hộp cơm thần thánh này. Cùng với chiếc bóp da, bọn mày đã góp phần giữ lại mạng sống của tao trong ngày hôm nay đấy! Về đến nhà, tao sẽ đặt bọn mày lên trên bàn một cách ngay ngắn và vái lạy.

Giờ đây, tôi không còn tiếc số tiền mua năm hộp cơm này nữa rồi!

Con đường chỉ vài trăm mét, chỉ đi bộ trong vài phút nhưng tôi cảm giác như mình đã có một cuộc hành trình đầy chông gai. Mỗi giây trôi qua, tôi như hít thở trong luồng sợ hãi từ cái chết trên lưng mình. Chỉ khi bước qua cánh cửa phòng trọ và thả cái “của nợ” trên lưng xuống, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm, giải phóng áp lực của mình.

Cái miệng tôi muốn hét to rằng: “Sợ vãi!”, nhưng phẩm chất của một quý ông lại không cho phép tôi bộc lộ sự sợ hãi trước mặt một người khác giới.

À mà, nói đến vấn đề người khác giới đến phòng riêng của tôi thì đây mới là lần đầu tiên - trong suốt quãng thời gian trung học, tôi không có nhiều các mối quan hệ với đám con gái, hầu như tất cả chỉ dừng lại ở mức xã giao. Tuy nhiên, mọi thứ đã khác từ ngày tôi bước đến trường đại học Y của Srimnet. Tôi đã được tiếp xúc với người khác giới nhiều hơn, thậm chí là còn có những động chạm thể xác. Nhưng điều đó chỉ thực hiện được khi bọn họ ở trạng thái “tĩnh” trong phòng của lão Penor.

Thế nên việc một “mẫu vật” còn đang sống và hoạt động như thế này bước vào phòng riêng của tôi, khiến tôi cảm thấy một chút hồi hộp. Tim tôi đập nhanh hơn bình thường và nhịp thở trở nên gấp gáp hơn.

“Cái trạng thái này, có phải là…”

Vừa lẩm bẩm trong miệng, tôi vừa đánh mắt sang vị trí cô ta đang đứng và nhận lại nụ cười có phần hơi kinh dị cùng ánh mắt đỏ ngầu không kém phần “âu yếm”, như một con thú ăn thịt đang quan sát con mồi của mình vậy.

Ưm. Tôi hiểu được cái trạng thái mà mình đang gặp phải rồi: sự phấn khích.

“Hừm.”

Tôi vờ đưa nắm tay trái lên cho miệng, hằng một tiếng để lấy lại sự bình tĩnh. Phải làm poker face, poker face.

“Chào mừng cô đến thăm tệ xá. Cô có thể để giày bên ngoài…”

Tôi nói rồi liếc mắt xuống đôi chân trần trắng buốt của cô ấy.

“Hoặc không cũng được…” Tôi nhanh chóng chữa cháy. “Cứ tự nhiên như ở nhà nhé.”

Cô ấy gật đầu rồi bước vào phòng. Quả nhiên, cô nàng không hề có chút đề phòng nào cả.

Chỉ trong một buổi sáng, năm hộp cơm tôi mua ở cửa hàng tiện lợi đã hoàn toàn “bốc hơi”. Một hộp, tôi ăn. Bốn hộp còn lại thuộc về cô nàng kì lạ kia. Cô ta đã ngấu nghiến cho đến hạt cơm cuối cùng.

Trước đó, tôi đã nhờ của hàng tiện lợi hâm nóng giúp mình hai hộp và mang những hộp kia về cất trong tủ lạnh. Nhưng ngay sau khi hoàn tất hộp đầu tiên, cô ta đã lấy nốt và chén sạch, kể cả những hộp lạnh.

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

Cô nàng đặt chiếc hộp rỗng lên bàn rồi ngả lưng xuống tấm thảm trên sàn.

“Hơi lạnh một chút nhưng vẫn rất ngon...”

“Cô đã bị bỏ đói trong bao lâu vậy? Sức ăn thật kinh khủng.”

Tôi nói, rồi bắt tay vào việc dọn dẹp chiếc bàn, khiến không gian sạch sẽ hơn để nghỉ ngơi.

“Bốn, năm ngày gì đấy. Nếu tôi không gặp anh thì chắc bây giờ tôi đã chết đói ngoài đường rồi.”

Ơ hơ. Nếu không phải tôi giỏi võ mà là người khác thì có thể họ đã nằm xuống dưới lưỡi dao của cô ta rồi. Thật khó để diễn tả nhân cách của con người kì lạ này.

Nếu khuôn mặt của cô ta không có những vết sẹo ở mắt và gò má thì rất có thể đây sẽ là một đại mĩ nhân. Lúc trời tối, tôi đã không thể nhìn rõ cô ta nhưng vào ban ngày, khi ánh sáng phản chiếu khắp nơi, vẻ đẹp của người con gái nguy hiểm kia mới lộ rõ.

Dưới ánh nắng, mái tóc đen mượt, dài ngang vai tỏa sáng lấp lánh như viên hắc ngọc. Đôi mắt đỏ ngầu khi nhắm lại cũng không quá đáng sợ - bờ mi cong vút trông rất hợp với sống mũi cao kiểu phương Tây. Làn da có phần nhợt nhạt, nhưng lại toát lên một vẻ quyến rũ bí ẩn. Chiếc váy đen liền thân khiến da thịt lộ ra khá nhiều, làm tôi không thể rời mắt.

Thế nhưng, khí tức của cô ta lại rất nguy hiểm, không thể xem thường được. Nó hoàn toàn khác với những hiểm nguy mà tôi dừng đối diện, cứ như chẳng thuộc về thế giới con người vậy.

Sau khi dọn dẹp xong, tôi cẩn thận nhìn ngó xung quanh, rồi kéo chiếc rèm che cửa sổ lại, tiến đến bên cạnh cô ta, ngồi khoanh chân trên sàn nhà.

“Đến lúc chúng ta phải thành thật với nhau rồi nhỉ?”

Tôi nói rồi nhìn về phía cô ta bằng ánh mắt dò hỏi, và cái mà tôi nhận lại chỉ là thái độ dửng dưng đến khó chịu.

“Ờm… Anh có việc gì muốn nói với tôi à?”

Cô ta, người vẫn chảy dài trên tấm thảm trải sàn, đáp lại bằng giọng phè phè như tiếng quạt máy.

Tôi thở dài, bắt đầu bằng những câu hỏi cơ bản.

“Tên của cô là gì?”

“Không nhớ.”

Cô ta trả lời ngay và tiếp tục:

“Nếu muốn, anh có thể gọi tôi là JJ như papa và mọi người vẫn gọi.”

JJ à… Nó giống biệt danh hơn là một cái tên.

“Vậy tôi sẽ gọi cô là JJ nhé. Câu hỏi tiếp theo: Tại sao cô lại tấn công tôi?”

“Nói thế nào… nhỉ?”

Cô nói rồi lúc lắc cái đầu của mình.

“Ừm… Một lựa chọn ngẫu nhiên, nhỉ? Chẳng mấy ai trên con đường vắng vẻ đó, trừ anh. Và  anh chỉ đi một mình nên dễ xử lí hơn cả…”

“May mà tôi vẫn giữ được cái mạng của mình, mà cô sẽ không có ý định giết tôi một lần nữa chứ?”

JJ nhanh chóng bật người ngồi dậy, cô ta liên tục đung đưa người qua trái phải cứ như không thể đứng yên một chỗ mãi được.

“Bây giờ thì chưa…? Nhưng tôi nghĩ mình sẽ giết anh sớm thôi. Hiếm khi nào tôi tìm được đứa con trai thú vị như anh lắm. À mà xin lỗi nhé, vì đã đâm anh bằng con dao rọc giấy rẻ tiền đó. Anh xứng đáng được chết dưới sự sắc bén của Morgan hơn.”

Cô vừa nói, vừa nở một nụ cười thân thiện.

“Morgan?”

Tôi lặp lại.

“Là ai thế?”

“Tên một người bạn của tôi đấy. Cậu ấy đồng hành cùng tôi trong vài tuần, rồi bị cảnh sát lấy đi mất.”

“Khoan đã nào. Bạn, cô có một người bạn tên Morgan sao?”

Cô ta giả vờ ngó lơ câu hỏi của tôi, quay mặt đi chỗ khác rồi lấy tay dụi mắt.

“Tội nghiệp Morgan, nếu không được chăm sóc kĩ lưỡng thì cậu ta sẽ bị gỉ mất. A… Tôi gần sắp khóc rồi đây.”

Nhìn theo biểu cảm đó, có lẽ cô ấy sắp khóc thật, nhưng tông giọng đó không thể tạo nên cảm xúc buồn rầu cho tôi được. Chính xác hơn – nó đã có tác dụng ngược lại - tôi đang sắp sửa bật cười khi nghe cô ấy nói.

Cơ mà… gượm phát đã. Tôi phải xâu chuỗi lại những gì mình nghe được…

Morgan…

Sự sắc bén…

Cảnh sát lấy đi mất…

Bị gỉ sét nếu không được vệ sinh kĩ…

À, vậy ra cái thằng tên Morgan này được làm bằng kim loại nhỉ…? Đã vậy, lại còn rất sắc bén nữa. Hình ảnh “hắn ta” dần hiện ra trong đầu tôi… Và thứ đầu tiên mà tôi liên tưởng đến…

Là một con dao bếp sắc bén.

“Ơ, thế thì câu nói ban nãy…”

Tôi lẩm bẩm trong đầu rồi rùng mình vì câu nói của JJ. Quả nhiên cô ta vẫn chưa từ bỏ mong muốn đoạt mạng tôi.

Hơn cả, điều làm tôi chú ý là vì sao cô ấy lại bị cảnh sát tước đi con dao? Điều này trùng hợp với chi tiết về vụ án thứ năm của tên sát nhân hàng loạt: Hắn ta đã đánh rơi hung khí tại hiện trường – một con dao.

“Lẽ nào…”

Tôi đánh mắt về phía JJ. Cơ thể thấp bé, làn da trắng muốt, khiến mọi suy luận của tôi bay đi hết. Lực tay cô ta rất mạnh, nhưng chắc chắn không đủ giết một người đàn ông lực lưỡng như vậy được.

Cô nàng đây họa chăng chỉ là một người rối loạn tâm lý, bị loạn trí rồi tự sát.

Đó là suy luận duy nhất mà tôi đưa ra dành cho JJ vào lúc này.

“Hử? Cô nói như thể mình đã từng giết người vậy.”

“Ờ, tôi từng giết người rồi… Mà, đã từng giết rất nhiều người là đằng khác.”

Khuôn mặt của cô ấy không có một vẻ gì là đang đùa - ngay cả một cái nhếch môi cũng không.

Tôi cảm giác được đầu ngón tay của mình dần lạnh cóng, không gian trong căn phòng càng lúc càng trở nên ngột ngạt.

“Năm người. Có phải cô đã giết năm người ở Srimnet này bằng dao bếp đúng không?”

“Tôi không có thói quen đếm những thứ đó, nhưng chắc cũng tầm tầm vậy...”

“Gượm đã nào.”

Tôi nói, gác một cánh tay lên trán.

“Chỉ là kiểm tra thôi, tôi muốn xác thực lại những điều cô vừa nói. Có thể cho tôi hỏi vài câu không?”

“Anh cứ tự nhiên.”

Tôi tiến về phía bàn học, bật chiếc laptop lên, cuộn thanh lịch sử tìm kiếm và vào đường link của @Iwon mà tôi đã truy cập từ trước. Xong xuôi, tôi xoay màn hình về phía JJ.

“Cô nhận ra bức ảnh này chứ?”

Tôi trỏ vào tấm ảnh chụp hiện trường vụ Masuda.

“Eo ôi. Kinh dị thế.”

Cô ta rít lên rồi thở dài.

“Vừa mới ăn xong mà anh đã cho tôi xem cái thứ tởm lợm gì thế này?”

“Tởm cái đầu cô ấy! Chẳng lẽ cô không nhận thức được là mình đã đâm ông ta biến dạng đến mức này à!?”

Nghe vậy, JJ bò lại gần chiếc laptop, nhìn bức ảnh một lần nữa.

“Ờ, thì tôi đã ông ta đấy, có vấn đề gì không?”

Có lẽ con nhỏ này vẫn chưa nhận thức được mình mới là “vấn đề” ở đây. Hơn nữa, tôi không hề thích cái khuôn mặt vô cảm cùng với cái giọng-ngang-phè-như-quạt-máy kia. Cảm giác nó dị ứng sao ấy.

“Tại sao cô lại ra tay với Masuda? Chẳng phải một đối tượng khác sẽ thuận tiện hơn sao?”

Đôi mắt của JJ lim dim, đầu gật gù kiểu như muốn nói rằng: “À, à, ra là anh muốn hỏi cái đó.”

“Ngẫu nhiên thôi. Ngẫu nhiên đấy… chỉ là tôi vô tình bắt gặp ông ta nên giết thôi, không có lý do gì khác đâu.”

“Làm sao cô có thể giết được ông ta từ sau lưng? Masuda là một cao thủ Judo đấy - ông ta chắc chắn không để đối phương tiếp cận lưng mình một cách dễ dàng đến thế đâu.”

“Tôi cũng không thể nhớ chi tiết nữa. Mà, tôi không chắc mình đâm vào lưng ông ta đâu… Vì gã đó có vẻ khá to lớn.”

Tôi nhắm mắt, hừm một tiếng, nhớ lại tối qua. Tôi bị JJ đâm một cú bất chợt. Nó rất mạnh, nhưng chắc chắn không đủ để kết liễu nạn nhân trong một nhát. Hơn nữa, một cú đâm trực diện bằng dao có thể gây mất máu cấp và lấy mạng nạn nhân, nhưng với chiều cao của cô ta thì vết đâm chỉ vào được vùng lưng hoặc giữa ngực ông ta.

Mà, với cái cách tấn công đơn giản và lộ liễu như thế thì việc “ngậm hành” cũng khó tránh khỏi.

Tuy nhiên, thông tin của vụ án lại không hề đề cập đến vụ ẩu đả nào, nên việc cô ta tấn công trực diện là điều khó có thể xảy ra.

“Thế rốt cuộc cô đã làm thế nào để bón chuối xanh cho ông ta mà không gặp phải sự chống cự?”

“Để tôi nhớ lại một tííí...”

JJ nói rồi gác một cách tay lên trán như đang hồi tưởng lại dòng kí ức vào buổi tối hôm đó.

“Hình như là đây.”

Cô ta nói rồi trỏ tay về cây cột đèn ở góc tấm hình trên bài báo.

“Cái cột đèn này!?”

Tôi hỏi lại, bất ngờ.

Thứ mà JJ đang chỉ là một cột đèn tự động loại nhỏ. Cây đèn điện cao hơn ba mét, phần trụ đèn được thiết kế theo phong cách cổ điển. Sở dĩ nó có cái tên “tự động” là nhờ vào thiết bị cảm ứng rung động bên dưới. Khi có người đi ngang qua, cây đèn sẽ tự kích hoạt và phát sáng trong vòng hai phút. Đây là một loại đèn cực kì phổ biến ở Srimnet vì tính tiết kiệm của chúng.

Nhưng nó khiến tôi cảm thấy khó hiểu: nó có liên quan gì đến vụ án này?

Cơ mà…

Đèn kiểu cổ điển… tôi nhớ chúng thường có phần đỉnh rộng và bằng phẳng.

“Chẳng lẽ cô đã ở trên đó… trên đỉnh của cây cột điện này? Đừng đùa như vậy chứ.”

Tôi ngoái nhìn về phía của JJ và nhận lại được cái gật đầu từ cô ta.

Một cú đâm trực diện không thể tiễn nạn nhân lên bàn thờ nhanh như vậy, nhưng trợ lực của cú rơi từ độ cao ba mét như thế này thì hoàn toàn có thể - hắn ta sẽ ăn chuối xanh trước khi kịp phản ứng. Tuy nhiên, nó đòi hỏi sự chính xác rất cao để đâm trúng, và càng khó hơn để trúng điểm chí mạng. Tức là, xác suất cúng nhang cho Masuda như vậy là vô cùng thấp.

“Giỡn đủ rồi đấy. Cô thừa biết bóng đèn sẽ phát sáng chỉ với vài rung động nhỏ mà. Nên việc đó là không thể…”

Có thứ gì đó đang chặn cổ họng của tôi lại. Một điều bất thường đã xảy ra vào đêm hôm trước: Những bóng đèn tự động trên con đường đến trạm xe bus đã không hề phát sáng… Mọi thứ khi đó chìm trong bóng tối tĩnh mịch, đến nặng nề.

JJ khẽ mỉm cười rồi lên tiếng:

“Không, những chiếc đèn đó không sáng được đâu. Chắc chắn. Vì tôi là người tạo ra chúng mà.”

Cô ta lại tiếp tục, ngay cả khi tôi chưa bắt kịp những thứ cô ta nói: “Nó không giống những chiếc đèn bình thường, vì nó đã tồn tại ở vùng không gian mà tôi tạo ra… Một vùng không gian đóng.”

“Gượm phát nào, não tôi vẫn chưa load kịp. Vùng không gian đóng? Tạo ra? Cô đang nói đến cái quái gì thế?”

Có quá nhiều thứ đã vượt ra ngoài phạm trù hiểu biết – và tiếp thu - của tôi.

“Tôi cũng chả rõ, Papa từng nói rằng tôi có thể tạo ra một vùng không gian tồn tại song song với thế giới này.”

“Chậc. Tôi chắc kèo là lão ta đã hút hít gì đó trước khi phát biểu điều này. Mà, Papa? Cơ mà cô có người thân sao?”

Tôi đã từng nghĩ JJ không có bất cứ người thân nào ở Srimnet này. Và nếu cha cô ta là một người tốt thì cô ta đã không lang thang trên đường phố lúc nửa đêm để săn người như này.

“Ừm, tôi có. Ông ấy đang làm việc cho viện MI.”

“Viện MI? Ý cô là viện đột biến?”

Bất ngờ này lại chồng lên bất ngờ khác, vì chúng lại lí giải cho nhau. Nếu những gì JJ nói là sự thật thì khả năng cô ấy tạo ra một “vùng không gian đóng” là hoàn toàn khả thi.

Một trong những hoạt động chính của viện MI là khuếch đại khả năng tiềm ẩn trong bộ gen của con người rồi biến nó thành một loại vũ khí. Thế nên, năng lực này rất có thể đã được họ thí nghiệm thành công trên người. Những tài liệu tôi từng tham khảo khi làm một bài luận văn về chức năng não bộ của con người đã từng nói rằng: Con người hoàn toàn có thể tạo ra một vùng không gian ảo giác bão sóng điện não của mình.

Tính xác thực của điều này được nâng cao bởi một số khảo sát về hiện tượng ảo giác của con người. Vài đối tượng từ 10-30 tuổi đã đề cập đến việc bản thân bị ảo giác nặng dẫn đến việc “nhìn thấy” một vùng không gian khác mà bọn họ gọi nó là “Thế giới song song”. Tuy không thể giải thích hoàn toàn ở góc độ khoa học logic nhưng chắc chắn có khả năng con người có thể tạo ra vùng không gian ấy.

Song, đó chỉ là giả thuyết do tôi nghĩ ra. Câu hỏi thực sự trong đầu tôi là: Tại sao một sản phẩm của Viện MI lại tự do lộng hành trên đường phố Srimnet như thế này?

À khoan đã… Tôi lại dần bị lạc đề nữa rồi, phải quay lại với vụ án của Masuda ban nãy.

“Trở lại với câu chuyện của Masuda.”

“Hể? Anh hứng thú với câu chuyện của người chết hơn là câu chuyện của tôi à?”

Cô ta nói rồi dùng tay che miệng, nở một nụ cười tinh nghịch.

“Tôi chỉ muốn kiểm tra lại một vài thông tin thôi.”

“Để làm gì?” Cô ta vẫn tiếp tục mỉm cười “Để chắc chắn rằng tôi là tên tâm thần sát nhân hàng loạt à? Khì khì. Nếu anh muốn kiểm chứng thí có thể thử lại bằng cách khác mà.”

Vết sẹo hôm qua vẫn còn trên thái dương. Tuy nó cú chém chỉ sượt qua da nhưng cảm giác đau rát vẫn còn. Nếu không cẩn thận với JJ, rất có thể tôi sẽ phải trả giá bằng cái mạng của mình.

“Thôi được rồi, cứ trả lời câu hỏi của…”

“Bốn!” Cô ta cắt ngang rồi giơ bốn ngón tay ra trước mặt của tôi. “Tôi chỉ trả lời cho anh bốn câu hỏi nữa thôi. Coi như bốn hộp cơm của anh.”

Xem ra JJ cũng đã biết bản thân đang bị tôi lợi dụng khai thác thông tin. Bốn câu hỏi không quá nhiều nhưng cũng hề ít, nếu tận dụng được chúng, tôi có thể thỏa mãn được toàn bộ sự tò mò của mình về mọi thứ.

“Được thôi. Vậy câu hỏi đầu tiên: Tại sao trong miệng những nạn nhân của cô đều có một viên kẹo trái cây?”

Vầng trán JJ hơi nhăn lại, đôi mày cau vào một cách khó chịu. Cô ta nhìn tôi thật lâu rồi phồng má.

“Tôi cứ nghĩ anh sẽ hỏi thêm về vụ Masuda chứ… Nhưng tôi vẫn sẽ trả lời: Tôi muốn cho họ tận hưởng vị ngọt của những viên kẹo này. Cứ coi nó là một món quà tuyệt mệnh cho họ vậy.”

Đệt. Tôi có cảm giác mình vừa phí mất một câu hỏi rồi. Câu trả lời kia có vẻ thật, nhưng nó lại gợi nên những tò mò khác trong tôi. Tuyệt đối không được lãng phí câu thứ hai vào chúng được.

“Cơ mà, tôi không nghĩ mình có thể tặng thêm kẹo được nữa đâu... Nhìn này.”

Lạch cạch. Âm thanh kim loại va chạm vang lên.

Cô ấy nói rồi vén chiếc váy đen của mình, lấy ra từ phía bên hông một hộp kim loại màu nâu ánh kim. Phần vỏ giấy bên ngoài đã tróc gần hết, chỉ còn sót lại vài mẩu hình của nhiều loại trái cây khác nhau.

“Một hộp kẹo… Trông khá cũ nhỉ?”

Nó trông giống như một mẫu vật bước ra từ viện bảo tàng ấy… Tôi không thể nhớ được lần cuối cùng mình nhìn thấy hộp kẹo bằng kim loại là khi nào. À không, có khi tôi chưa từng thấy nó ngoài đời luôn ấy.

“Kẹo bên trong bị mưa vào ướt nên hỏng hết rồi. Tiếc thật đấy...” Cô ta nói bằng giọng uể oải.

“Tôi không muốn ăn loại kẹo quá hạn sử dụng đó đâu. Với lại, tôi cũng chẳng thích đồ ngọt lắm.”

“Ồ… thế anh tiếp tục câu hỏi thứ hai đi, tôi cảm thấy hơi buồn ngủ rồi đấy.”

JJ nói rồi đưa tay che miệng, ngáp dài một cái để minh chứng cho lời nói của mình. Nó cũng khiến tôi bất giác làm theo. Không chỉ JJ, ngay cả bản thân của tôi cũng đang rất mệt mỏi rồi.

“Trong vụ án thứ hai, chỉ trong vòng ba giây, làm sao cô có thể đoạt được mạng người trong thời gian ngắn như vậy?”

“Thật tình… tôi không thể nhớ vụ nào với vụ nào đâu. Có thể nói rõ ràng hơn không?”

“Cô có giết một nữ sinh mặc chiếc áo khoác màu cam không?”

“Màu cam ư? Hình như là có đấy, thế có điều gì bất ổn trong vụ án ấy à? Tôi nhớ, buổi tối hôm ấy là lần dễ nhất trên đời mà tôi từng làm đấy… Cô ta không chống cự gì quá nhiều, chỉ sau vài phút là xong rồi.”

Tôi nuốt nước bọt rồi tìm đoạn video của @Iwon cho JJ xem.

“Hãy để ý con số chỉ thời gian đang chạy dưới màn hình.” Tôi trỏ tay vào chúng. “Mọi việc chỉ diễn ra trong vòng ba giây. Không hơn không kém. Tôi đã gửi đoạn video này cho một người bạn làm về mảng công nghệ thông tin và hắn ta khẳng định rằng đoạn video này chưa hề qua chỉnh sửa.”

Cô ta nhún vai: “Tôi chịu, chẳng thể hiểu rõ được. Lúc ấy tôi không thể kiểm soát hành vi của mình được, anh biết đấy, trong cơn say máu mà. Chắc nó cũng liên quan về vùng không gian mà tôi tạo ra.”

Khó có thể đoán được cô ấy thật sự không biết hay chỉ giả vờ như vậy để lảng tránh câu hỏi của tôi. Nhưng tôi cũng đã kịp hoàn thành giả thuyết của mình về năng lực của JJ cùng với cái “vùng không gian đóng” kia. Nó không chỉ tồn tại độc lập về mặt không gian mà còn tồn tại độc lập về cả mặt thời gian. Nói một cách đơn giản, khi JJ “tạo ra” vùng không gian đó, thời gian xung quanh cô ấy sẽ dừng lại.

“Vậy tiếp tục câu hỏi thứ ba, nếu năng lực của cô mạnh đến mức đó, tại sao lại có sự sai lầm ở vụ án cuối cùng?”

JJ ngập ngừng vài giây, đứng lên rồi bước về phía cánh cửa sổ gần bếp, gửi ánh nhìn xa xăm vào bầu trời.

“Tôi không thể thực hiện năng lực của mình vào buổi tối hôm đó nên mất đi yếu tố bất ngờ. Gã đó đã né được nhát dao đầu tiên và đánh mạnh vào tay phải tôi bằng gậy gỗ.”

“Cô có thể nói rõ ràng hơn không…? Với lại câu này không tính là câu hỏi thứ tư nhé.”

Cô ta tặc lưỡi, khẽ liếc mặt về phía tôi rồi nhanh chóng quay đi.

“Vùng không gian do tôi tạo ra đã bị phá vỡ chỉ trong vài giây nên ông ta đã phát hiện ra vị trí ẩn nấp của tôi. Thế thôi. Thế nên sau ba nhát đâm, tôi đã phải chạy đi trước khi người khác kịp thời ập đến. Tch, chán không chứ.”

Vùng không gian bị phá vỡ một cách bị động tức là nó đã bị ảnh hưởng bởi yếu tố phụ. Nếu tìm được điểm yếu này của JJ, tôi hoàn toàn có cách để tự vệ trước cô ta. Thế nhưng, có một điều mà tôi cần phải kiểm tra ngay bây giờ.

“Vậy câu cuối cùng. Cô có thể cho tôi kiểm tra cơ thể được không?”

Ngay lập tức, JJ tròn mắt nhìn tôi sau câu hỏi này.

“Nó không giống một câu hỏi lắm nhỉ?”

“Xin lỗi vì yêu cầu tham lam như vậy. Nhưng chỉ có thế thì tôi mới khám phá được hết bí mật về cô thôi.” Tôi vờ đưa bàn tay lên gãi đầu.

Nếu đây là một cô gái bình thường, chắc chắn tôi đã bị ăn tát hoặc bị cảnh sát còng đầu ngay lập tức vì tội quấy rối. Tuy nhiên, tôi chắc chắn JJ sẽ không làm như vậy: Cô ta không phải là một con người bình thường.

“Cứ tự nhiên.” Cô gật đầu, dang rộng hai cánh tay rồi mỉm cười.

“Cảm ơn vì đã hợp tác.”

Tôi nhanh chóng tiến đến, cần cánh tay phải của cô ấy lên, tháo đi lớp băng gạc bên ngoài rồi quan sát từng vết thương trên đấy. Da của JJ khá mềm và tương đối mỏng hơn người bình thường một chút, độ đàn hồi trên da cũng thấp hơn mức trung bình. Nó trông không khác mấy so với những “mẫu vật” trong phòng thí nghiệm pháp y.

Phần cổ tay đầy những vết dao cắt vẫn còn đang ứa máu đỏ, chằng chịt lên đấy là những vết sẹo. Xem ra đây không phải là lần đầu tiên cô ấy cắt cổ tay để tự sát. Hướng về phía trên một chút là những vết máu bầm đọng lại thành mảng lớn và đang sưng to lên.

“Nếu đau, hãy kêu lên nhé.” Tôi nói rồi dùng lòng bàn tay chạm vào vệt máu bầm kia.

Cô ấy không nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu rồi quay mặt sang chỗ khác để tôi tiếp tục công việc của mình.

Đúng như những gì tôi dự đoán khi quan sát bên ngoài, tình trạng cánh tay của JJ vô cùng tệ. Cả Radius* lẫn Ulna* đều đã bị gãy, thậm chí một phần xương còn đang lồi lên. Có lẽ đây là vết thương sau vụ án thứ năm mà cô ấy gặp phải khi bị nạn nhân đánh lại bằng gậy gỗ. Thế nhưng, khi tôi chạm vào nó, khuôn mặt của cô ta không hề có một chút đau đớn nào.

“Cô ổn thật không đấy? Cả hai xương cánh tay đều bị gãy rồi.”

Cô ấy quay mặt lại nhìn tôi, cử động vài ngón trên bàn tay phải của mình, sau đó là cổ tay.

“Ừm, anh nói đúng nhỉ… Gãy rồi nè. Tôi không thể khép bàn tay lại được nữa.” Cô nói bằng chất giọng không-cảm-xúc đặc trưng của mình.

“Ờ ừm. Cô không thể tỏ ra lo lắng một chút à? Tay của cô đang bị gãy đấy… nếu để lâu hơn nữa thì nó có thể hoại tử luôn đấy.”

Những điều về JJ vẫn chưa làm cho tôi hết bất ngờ: cô ấy đã không nhận thức được việc mình bị gãy tay trong suốt một tuần qua. Hơn thế nữa, đó còn là tay thuận của cô ấy - thế mà tối qua, cú đâm từ cánh tay gãy của JJ vẫn đủ sức xuyên qua lớp da trên bóp và chỉ dừng lại khi nó chạm vào chiếc thẻ tín dụng của tôi. Điều đó cũng đủ để hiểu lực tay của cô ấy mạnh đến mức nào.

Nhưng nếu để tình trạng này kéo dài thêm nữa, rất có khả năng cô ta sẽ mất đi cánh tay của mình do hoại tử. Thứ mà tôi có giờ đây chỉ là những lọ thuốc sát trùng ngoài da và một ít băng gạc, chữa trị cho cánh tay gãy kia là điều không thể.

Hừm… Tuy nhiên, tôi vẫn có thể làm cho một băng cánh tay kia một cách tạm bợ bằng vải.

“Chờ một chút nhé, tôi đi tìm vài chiếc áo cũ.”

Vừa nghĩ, tôi vừa bước về phía tủ quần áo, cầm ra một chiếc áo sơ mi sẫm màu rồi xé đôi nó ra. Sau vài thao tác đơn giản, cái băng tay bằng vải đã hoàn thành và tôi quàng nó lên sau cổ của JJ.

Cô ta nghiêng đầu, quan sát theo từng cử chỉ của tôi.

“Hể… anh có vẻ giỏi chuyện này quá nhỉ?”

“Làm nhiều nên quen thôi. Ngày trước tôi cũng đánh nhau nhiều lắm nên băng bó chỉ là việc vặt.”

Băng bó xong xuôi, tôi bắt đầu chuyển hướng sang một việc thú vị hơn. Bằng một thao tác dứt khoát, tôi đưa cánh tay của mình lên chạm vào cằm của JJ.

“Thè lưỡi ra đi nào.” Tôi giục.

Nếu có ai đó nhìn thấy cảnh này, chắc chắn tôi sẽ gặp rắc rối về mặt pháp lý. Tuy nhiên, từ lần đầu tiên gặp nhau tôi đã luôn để ý một điều: Cô ấy thường dùng tay che miệng khi cười và khi nói chuyện, cô luôn cố gắng giấu đi lưỡi của mình.

Có thể thấy, lưỡi của cô ấy có một vấn đề nào đó.

“Sở thích của anh thật kì lạ đấy.” Cô ấy mỉm cười rồi chậm rã mở to khuôn miệng của mình, lè chiếc lưỡi nhỏ xinh màu hồng nhạt ra ngoài.

Một đường cắt dài khoảng ba centimet xẻ đôi lưỡi cô ta thành hai mảnh, ở vành giữa của chúng vẫn còn những dấu vết của nhiễm khuẩn vì không được sát trùng đúng cách. Cảnh tượng ấy tưởng chừng chỉ có trong những bộ phim kinh dị giờ đây lại xuất hiện trước mắt tôi.

Xẻ sâu lưỡi, khiến nó trông như của loài bò sát là một trong những phong trào điên rồ nhất mà con người từng làm. Nó từng rộ lên cách đây sáu năm trước nhưng số người có đủ can đảm để làm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Điều đó cũng dễ hiểu: lưỡi là một trong số những bộ phận nhạy cảm nhất của con người, do có nhiều thần kinh thụ cảm. Đã có nhiều trường hợp do cố gắng đú theo phong trào mà bị thương tật vĩnh viễn hay thậm chí là từ vong.

Hơn nữa, nó trông vẫn còn mới, nên không loại trừ cô ấy chỉ vừa làm trong khoảng thời gian gần đây. Để kiểm tra tình trạng của nó, tôi phải yêu cầu JJ thực hiện vài thao tác nhạy cảm.

“Kiểm tra một chút nhé, cô có thể nâng lưỡi của mình lên xuống trong miệng không? Sau đó hãy thử di chuyển hai đầu lưỡi một cách độc lập.”

“Cũng đơn giản thôi.”

Vừa dứt lời, JJ đảo lưỡi của mình quanh miệng rồi cuốn hai đầu lưỡi vào với nhau. Cuối cùng, cô liếm mép rồi mỉm cười.

“Chà, cảm giác như tôi có đến hai cái lưỡi trong miệng của mình nhỉ?”

“Uầy, đừng nói mấy câu dễ gây hiểu lầm vậy chứ… Oái!”

Trong lúc tôi lơ là phòng bị, JJ bất ngờ rướn người về phía trước, quàng hai tay qua cổ tôi. Ngay sau đó là một cảm giác ươn ướt ở vết thương trên thái dương kèm cơn ớn lạnh chạy dọc từ chân lên đến đỉnh đầu. Nó như khiến cho tất cả dây thần kinh thụ cảm của tôi đồng quy tại một điểm.

Cô ấy dùng lưỡi liếm láp vết thương trên mặt tôi như một chú mèo nhỏ.

Hự! Não của ta ơi, mày hãy ghi nhớ lại từng khoảng khắc cùng với cái khoái cảm tuyệt vời này nhé!

Trong một giây suy nghĩ bồng bột, tôi đã định dùng dao cắt phăng đi phần da đấy và đặt nó vào một chiếc hộp, giữ gìn thật cẩn thận… Ấy mà thôi, tôi không thích cảm giác đau đớn lắm.

“Cô làm gì thế?” Tôi hỏi, cố gắng giữ cho giọng của mình không bị thay đổi.

“Tôi đang vệ sinh vết thương cho anh đấy. Không thích à?”

“Không hẳn là không thích nhưng… tôi chẳng biết phải nói như thế nào nữa.”

“Nước bọt có khả năng diệt khuẩn. Đúng chứ?”

Cô ấy mỉm cười còn tôi gật đầu cho có lệ. Đúng là nó có khả năng diệt khuẩn thật nhưng nó cũng mang theo hàng tá những loại vi khuẩn khác. Vì thế, thuốc sát khuẩn để vệ sinh vết thương mới được con người tạo ra.

Loáng một cái, đồng hồ đã chỉ con số 10 giờ trưa. Hơi nóng hầm hập của Mặt trời cũng dần dần xâm chiếm căn phòng tôi.

Đôi mắt JJ hơi lim dim, cô dựa đầu vào bức tường ở góc phòng và bắt đầu gà gật. Thỉnh thoảng, cô lại giật mình tỉnh giấc, lim dim mắt khi trán mình đập vào cạnh của chiếc tủ quần áo.

Càng nhìn, tôi càng không thể nào hiểu được tại sao một người nhỏ bé và mảnh mai như cô ấy lại có thể trở thành một tên sát nhân hàng loạt khát máu… Tuy nhiên, khoảng khắc mà tôi nhở lại ánh mắt đỏ ngầu của JJ khi bị cô ấy tấn công - tôi đã nhận ra rằng, sâu trong đó là sự thích thú và cuồng nhiệt.

“Khỉ thật!” Tôi lẩm bẩm một mình rồi bật cười.

Ánh mắt của cô ấy, nó trông giống hệt của tôi vậy. Đó là ánh mắt của một người đang thỏa mãn dục vọng bản thân.

Nếu đúng là như thế, tôi đã tìm được tri kỉ của đời mình rồi. Chúng tôi đã có sự liên kết với nhau… chúng tôi được liên kết qua sợi dây máu. Đây là định mệnh, chắc chắn là định mệnh của tôi rồi. Tôi cần người con gái này để tồn tại. Cô ấy là thứ mà tôi đã luôn tìm kiếm.

“Này.” JJ bất chợt lên tiếng, nhìn về phía tôi dụi mắt. “Anh có định báo cảnh sát không đấy? Tôi hi vọng anh sẽ không làm thế.”

Hừm. Nếu báo cảnh sát thì tôi sẽ nhận được một khoản kha khá tiền thưởng, thậm chí còn được nhận bằng khen tuyên dương nữa... Cơ mà, tôi sẽ không làm vậy đâu - vì tôi đã tìm được một thứ quan trọng hơn cả tiền.

“Cho đến khi cô chưa gây phiền phức cho tôi thì cứ yên tâm ở đây đi. Tôi sẽ không làm gì gây bất lợi cho cô đâu. Sẽ rất nguy hiểm nếu như cô tiếp tục xuất hiện ngoài đường vào ban đêm. Và—“ Tôi ngưng lại trong giây lát “tôi có điều này muốn nói với cô.”

“Trùng hợp nhỉ, tôi cũng có một điều muốn nói với anh.”

Cả hai chúng tôi nhìn nhau rồi bật cười.

“Được rồi, cả hai chúng ta cùng so đáp án với nhau nhé. Đồng thanh nào.” JJ nói.

“Ừm. Vậy thì… một… hai… ba.”

“Tôi muốn giết anh/cô!”

Cũng kể từ giây phút đó, cuộc sống bình yên của tôi đã thay đổi mãi mãi.

4 giờ chiều. Ánh nắng Mặt Trời vẫn gay gắt như lúc giữa trưa.

Tôi tỉnh giấc sau cái âm báo khó chịu từ tin nhắn của chiếc điện thoại. Cỏ vẻ Kolnis đã gửi mail bài giảng hôm nay trên trường đại học cho tôi.

Nếu đúng so với bình thường thì giờ này tôi đang chen chúc trên toa tàu điện đông đúc để về nhà chuẩn bị bữa tối. Nhưng hôm nay thì không.

Sau khi nhắn tin cảm ơn cho-có-lệ với thằng Kolnis, tôi ngồi dậy, duỗi người rồi tiến về phía chiếc laptop yêu quý của mình. Mất vài giây để hệ thống wifi kịp khởi động và truy cập vào trang web Polokis, đọc một vài bản tin để chắc chắn rằng mình không bị “tối cổ” sau giấc ngủ chưa.

Chậc. Xem ra cũng chỉ toàn nhưng tin tức không đâu vào đâu.

JJ vẫn đang nằm ngủ say sưa trên tấm đệm, vì thể trạng cô ấy không được tốt nên tôi phải nhường nó lại và chấp nhận hi sinh - ngủ trên nền nhà. Tuy hơi ê ẩm một chút nhưng nó lại đem đến cảm giác mát mẻ hơn.

Đứng lên, tôi bước về phía căn bếp rồi bỏ một hộp mì Ý ăn liền vào lò vi sóng, vặn kim thời gian lên hai phút rưỡi. Xong việc, tôi tìm chiếc điện thoại của mình và bắt đầu lục lại phần danh bạ trên đó. Để JJ có thể sống trong xã hội này cùng với mình, tôi phải tạo cho cô ấy một thân phận mới. May mắn thay, tôi luôn có sẵn một mối quan hệ chuyên làm những công việc như thế này.

Simon- hắn là một tên con buôn đích thực với tư tưởng “đồng tiền luôn luôn đi trước”. Nhờ vào một người bạn giới thiệu, tôi đã hợp tác làm ăn với hắn một vài vụ trước đây và cũng từng vài lần lên đồn cảnh sát để bảo lãnh cho hắn không phải ăn cơm nhà nước. Thế nên mối quan hệ giữa hay người chúng tôi có thể xem ở mức cộng sự.

Hắn ta là một kẻ làm bán thời gian cho một tổ chức ngầm ở thành phố Srimnet này. Simon chuyên làm giả những loại giấy tờ liên quan đến kê khai thuế quan nhập hàng cũng như bán những loại giấy tờ cho dân nhập cảnh trái phép. Đối với hắn, việc tạo ra giấy tờ tùy thân giả cũng dễ dàng như ăn bánh vậy. Nhưng cái mức giá phải trả cũng chẳng hề rẻ chút nào.

“Xem nào.. 08## #### ####.”

Tôi nhẩm lại số điện thoại rồi chậm rãi đi về phía cánh tủ đựng đồ lặt vặt, tìm con Nokia nắm gắp trong đó. Dù sao công việc này cũng chẳng phải hợp pháp gì nên cẩn thận vẫn hơn. Trong những tình huống như thế này, việc sử dụng một số điện thoại khác vẫn an toàn hơn.

Tút tút…

“Hiện giờ chủ nhân của số điện thoại đang bận…”Một giọng khàn vang lên ở đầu dây bên kia.

“Bớt nhảm đi Paul, Jacob đây.”

Có một điều mặc định trong những cuộc làm ăn như thế này, cả hai chúng tôi đều phải dùng tên giả để nói chuyện với nhau. Không những thế, chúng tôi còn phải tạo ra những mật mã để có thể thỏa thuận với nhau theo hướng mà chỉ có đối phương mới có thể hiểu được.

“Ồ! Anh bạn thân! Ngọn gió nào đã đưa anh đến cuộc điện thoại này. Sao nào, đang buồn chán quá phải không?”

“Không hẳn là như vậy, chỉ là tôi đang hơi đói bụng một chút. Anh có đang ở quán ăn chứ?”

Ngay lúc đó, tôi nghe vài tiếng lộc cộc trong điện thoại sau là âm thanh của tiếng sập cửa và khóa chốt lại. Xem ra hắn ta cũng đã hiểu tôi đang cần thứ gì.

“Cũng vừa đến thôi, quán hôm nay không đông lắm. Tôi có thể mua thức ăn cho anh luôn cũng được. Anh bạn muốn ăn món gì nào?”

“Một chút Tacos*, hôm nay tôi muốn ăn một chút gì đó cay cay.”

Đó là mật ngữ ám chỉ giấy tờ tùy thân và Simon cũng đã hiểu ra ngay.

“Tacos à? Mua phần cho gia đình hay chỉ một phần nhỏ cho anh bạn thôi?”

“Ừm, lấy một phần nhỏ thôi, hôm nay tôi đi ăn một mình.”

“Thế hôm nay tôi lấy giá khác nhé?”

“Có ưu đãi gì không đấy, tôi vừa mới cạn tiền rồi.”

Tình hình túi tiền lúc này của tôi chẳng khả quan chút nào cả, hình ảnh về những ngày cơ cực phải cắn mì gói để cầm bụng đang dần quay về trong kí ức của tôi. Nó đã khiến tôi phải rùng mình khi nhớ lại.

Và câu trả lời lạnh lùng của Simon đã chấp dứt đi mọi hi vọng của tôi.

“Xin lỗi nhé anh bạn, ngày hôm nay tiệm của chúng tôi không giảm giá cho mặt hàng này. 30(0) đô nhé anh bạn.”

Hự. Thế là đi tong mất hai ngày làm việc. Tôi đành phải hạ giọng cầu xin thôi.

“Chỗ anh em bạn bè anh giảm một chút được không 15(0) đô nhé. Xem như nhớ lại những ngày hay anh em chúng ta đồng cảm cộng khổ với nhau chứ.”

“Hừm. Chỗ anh em nên tôi giảm cho anh bạn một chút vậy… 28(0) nhé, đừng trả giá thêm nữa.”

Hắn ta quả là một tên con buôn đích thực, một kẻ không hề có tình người trong những vụ giao dịch như thế này. Có lẽ, hắn cũng biết tôi đang cần loại giấy tờ này gấp như thế nào.

“20(0) nhé. Tôi không thể trả thêm được nữa đâu.”

“Ồ, vậy chúng ta kết thúc cuộc trò chuyện này nhé. Tạm biệt anh bạn, tôi có việc bận rồi.”

“Gượm phát đã! 25(0) đô, tôi năn nỉ anh đấy, tôi đang đói bụng lắm rồi.”

Tôi có cảm giác ruột gan mình đang bị cắt ra từng khúc khi phải nói ra số tiền này.

“Được rồi, xem như cái giá này tạm chấp nhận vậy. Sao nào, món Tacos này ăn kèm với gì đây?”

Chúng tôi xem ra đã thống nhất về mặt giá cả và phần tiếp theo trong vụ giao dịch sẽ là những thông tin giả mà tôi cần tạo.

“Bánh mỏng, ngắn (nữ, trẻ tuổi), dùng chung với sốt nấm, loại màu đen ấy (Tóc đen, gốc Á).”

“Khoan đã, ngắn cỡ bao nhiêu là đủ. Loại 18 centimet hay 20 centimet? ( 18 tuổi hay 20 tuổi)”

“18.” Tôi khẽ liếc về phía JJ rồi nói nhanh. Nhưng xem chừng cô ta còn trẻ hơn thế. “Mọi thứ còn lại anh quyết định thế nào cũng được. Dặn đầu bếp cứ làm theo mọi khi là được rồi.”

“Ok, đã rõ. Vậy chút nữa sẽ có hàng ngay nhé, tiền thì cứ chuyển khoản là được. Tôi sẽ gửi mã giao dịch ngay. Tạm biệt.” Hắn nói rồi tắt điện thoại ngay lập tức.

Chỉ sau vài giây, màn hình của chiếc điện thoại cảm ứng của tôi hiện lên một dòng thông báo.

[Mời bạn thanh toán 258$ khoản dịch vụ…]

Thế là chỉ sao vài câu trao đổi ngắn ngủi, tôi đã mất đi hai ngày làm việc của mình đã vậy còn phải chịu thêm khoản tiền của dịch vụ giao dịch này. Phải chi Simon vẫn còn chút tình người thì tôi đã không phải chịu khổ thế này. Đau lòng, tôi đành nhắm mắt và bấp vào dòng chữ [Chấp nhận thanh toán.]

Ching chong.

[Tài khoản của quý khách vừa bị trừ đi 258$]

Cố gắng nuốt nước mắt vào trong, tôi chậm rãi đặt chiếc điện thoại xuống bàn và thở dài. Cảm giác như một phần cơ thể vừa mất đi vậy.

Tuy hắn ta không phải dạng người đáng tin nhưng xem chừng cũng không phải loại có thể đâm sau lưng tôi. Vì thế, những giấy tờ do hắn làm thường có mức độ tin cậy rất cao. Hơn nữa, hắn là người có đủ năng lực để can thiệp vào hệ thống mạng thông tin của chính phủ và tạo nên một danh phận hợp pháp cho JJ.

Thế là đã hoàn tất bước đầu, giờ chỉ việc chờ đợi Simon gửi phần giấy tờ qua mail thôi. Còn về phần bà chủ nhà trọ, tôi sẽ nói JJ là em họ của mình và nếu cần thì tôi có thể trả luôn phần tiền nhà cho cô ấy. Nhìn chung, mọi việc đã được dàn xếp một cách ổn thỏa.

Chưa đầy ba tiếng sau, Simon đã hoàn tất công việc của mình và gửi toàn bộ tài liệu qua mail bao gồm thẻ công dân cùng với các loại giấy tờ thiết yếu. Hắn cũng là người quyết định phần đặt tên, xem nào.

“Lise Rohansen.” JJ bất ngờ xuất hiện sau lưng tôi và đọc to cái tên trên màn hình laptop. “Bạn của anh chọn tên chẳng có thẩm mĩ chút nào cả. Với lại tôi thích cái tên của mình hơn.”

Lúc này đây, tôi đang cảm thấy vô cùng hối hận vì đã để thằng Simon chọn tên cho JJ. Cô ấy mang vẻ bề ngoài là một người gốc Á nhưng cái tên do hắn đặt rõ ràng thuộc về một con nhỏ ất ơ nào đó thuộc Bắc Âu.

“Ờ ừm… Cái tên này nghe cũng được đó chứ. Với lại nó đã được lưu trữ trong máy tính của chính phủ rồi nên không thể đổi được.” Tôi quay mặt về phía JJ, nở một nụ cười gượng với hi vọng sẽ xoa dịu được cô ta.

“Cũng được thôi, nhưng tôi vẫn muốn anh gọi tôi là JJ.”

Đôi mắt của JJ toát ra vẻ cương quyết.

“Chẳng phải đó chỉ là biệt danh trong phòng thí nghiệm của cô sao?” Tôi hỏi lại.

“Không hẳn.” Cô lắc đầu. “Papa của tôi đã cho tôi cái tên này, chắc chắn nó có một ý nghĩa gì đó. Dù sao đi nữa thì ông ấy vẫn là người đầu tiên cho tôi cái tên.”

Đây là lần thứ hai tôi nghe cô ấy đề cập đến papa, và cũng như lần trước đôi mắt của cô ấy đượm buồn khi nhắc đến ông ta.

“Ừm, tôi sẽ chấp nhận yêu cầu đó của cô. JJ.”

Vừa nói tôi vừa cắm điện chiếc máy in của mình. Đặt loại giấy tốt giấy tốt nhất vào trong và bắt đầu thực hiện thao tác trên bàn phím laptop. Chỉ trong vài phút, toàn bộ các loại giấy tờ cần thiết đã được in ra. Xong công việc, tôi nhanh chóng xóa đi bức mail và lịch sử trình duyệt web của mình.

“Vậy là có đầy đủ các loại giấy tờ rồi, ngày mai chúng ta có thể đi bệnh viện để bác sĩ kiểm tra cánh tay của cô. Oáp…” Tôi đan hai bàn tay lại rồi duỗi thẳng chúng lên không trung, xoay người về phía sau. “Cô đang làm gì vậy?”

JJ nhặt một đầu lọc thuốc lá nằm ở dưới tấm thảm trong phòng lên rồi say sưa nhìn nó với vẻ thích thú. Trông cô nàng cứ như một đứa trẻ vừa mới bước ra thế giới bên ngoài vậy.

“Đã có lúc tôi từng nghĩ, con người ai cũng giống như ai thôi. Chỉ có tôi là khác biệt với bọn họ nhưng từ khi gặp anh, có lẽ tôi nên nghiêm túc suy nghĩ lại về chuyện này.” Cô nói nhỏ, ánh mắt vẫn hướng về phía đầu lọc thuốc lá.

Cô nói tiếp:

“Này anh. Hãy nói cho tôi nghe đi! Vì sao anh lại khác với bọn họ, vì sao anh lại khác biệt với loài người như vậy? Vì sao anh không sợ hãi tôi như những con người kia?”

Thật khó để trả lời câu hỏi này vì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình đặc biệt hơn người khác. Thứ duy nhất khiến cho tôi cảm giác rằng mình khác họ đó chính là ước mơ của bản thân. Tôi yêu thích con người và luôn muốn làm một điều gì đó với cơ thể của họ, khi gặp những con người càng đặc biệt thì tôi lại càng thích.

Và đối với tôi, JJ chính là một người đặc biệt cũng như cái cách mà cô ấy cho tôi là đặc biệt vậy. Thế nên, câu trả lời sẽ là:

“Vì tôi giống cô, vì cô là người duy nhất đặc biệt đối với tôi. JJ. Thế nên tôi sẽ không sợ hãi đâu.”

Thoạt nghe qua, đây sẽ là một lời tỏ tình sến súa nên tôi sẽ phải khẳng định lại quan điểm của mình.

“Yên tâm đi JJ, tôi hứa với cô rằng: Cơ thể của cô sẽ là thứ cuối cùng trên cuộc đời này mà tôi mổ ra.”

JJ nghiêng đầu nhìn tôi rồi bật cười thành tiếng.

“Khì khì, anh đúng là duy nhất đó, càng lúc càng thú vị đấy. Cũng lâu lắm rồi tôi mới nghe một người doa giết mình như vậy. Thế thì anh cũng yên tâm đi nhé vì anh sẽ là con mồi cuối cùng mà tôi giết đấy.”

Nụ cười cô ấy dần mở rộng ra đến mức kinh dị, đôi mắt đỏ ngầu đang trừng lên nhìn tôi.

“Tôi chắc chắn sẽ giết anh.”

Tôi chắc chắn rằng, đó không chỉ là một lời dọa suông vì khi nhìn vào ánh mắt của đối phương. Chúng tôi đã nhận ra rằng, sự ham muốn giết kẻ kia lớn như thế nào.

“À mà khoan đã, tạm gác vụ giết chóc này lại. Ngày mai chúng ta phải đi ra ngoài đường nên cô không thể mặc mấy bộ đồ “mát mẻ” như vầy được. Chờ một chút, tôi sẽ đi tìm lại vài bộ đồ cho cô.”

Cách đây vài ngày, một người bạn chung lớp có gửi tiền nhờ tôi đi mua giúp vài bộ quần áo ở H&M với giá sale vì cô ấy có việc bận nên không thể đi được. Về dáng người thì hai bọn họ cũng tương đối nhỏ bé như nhau nên size quần áo chắc cũng vừa với JJ.

Ngày hôm sau lên trường, chắc chắn tôi sẽ cúi đầu xin lỗi cô bạn kia và trả lại tiền. Cũng hết cách rồi, hi vọng cô ấy sẽ không quá tức giận vì tôi lại thất hứa lần nữa.

“Này anh. Cái hộp to to có kính mà đen bóng này dùng để làm gì thế?” JJ nhoài người hỏi trong khi tôi đang vùi đầu vào trong tủ quần áo.

Tuy không cần quay mặt lại nhưng tôi vẫn hiểu cô ấy đang nói đến thứ gì. Cái hộp to to có kính màu đen bóng chắc chắn là cái tivi đời cũ trong phòng của tôi rồi. Việc cô ấy gọi nó là cái “hộp to to” cũng khiến tôi phần nào đau lòng vì tôi luôn xem nó là một trong những bảo vật của mình.

“À. Nó là một thiết bị truyền hình ảnh và âm thanh đấy. Cô muốn xem thì cứ ấn vào cái nút màu xám ở giữa đi.”

Vì là tivi đời cũ nó sẽ không có remote điều khiển từ xa nên việc bấm như thế này cũng khá là bất tiện. Cũng vì thế mà tôi rất hiếm khi sử dụng tivi mà chỉ đọc tin tức và xem video qua chiếc laptop. (Chỉ thường khi chơi game mới sử dụng).

“Ừm. Rõ rồi.” Cô ấy đáp rồi ấn vào nút bấm.

Vừa đúng lúc bản tin thời sự vang lên.

[Đã có nạn nhân thứ 6 trong vụ giết người hàng loạt…]

---------

Radius: Xương xoay(tay).

Ulna: Xương trụ(tay).

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Hako có phần cho chú thích đó, tôi nghĩ bác nên dùng nó chứ cứ mỗi lần đọc đến đâu lại kéo xuống thì phiền lắm. :(
Xem thêm
ngol, truyện thật là dễ hiểu :D
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Người giống nhau luôn tìm đến với nhau trong vô thức. Má, cả hai đứa đều tâm thần 🐸🚬
Xem thêm
AUTHOR
Xương cánh tay trên? Xương cánh tay dưới? Cảm thấy có cái gì đó sai sai????
Xem thêm
AUTHOR
Hay là bác nhầm với xương cẳng tay??
Xem thêm
Ene
CHỦ THỚT
AUTHOR
@fudokazuma: Thật ra dân gian gọi nó là xương cánh tay cho đơn giản thôi :v vì xương trên bắp tay ít khi gãy lắm :v
Xem thêm
Xem thêm 12 trả lời
AUTHOR
Con bé JJ nhà bác thú vị quá luôn đấy. :)
Xem thêm
Bác thức dai thế! :)
Xem thêm
PHÓ THỚT
AUTHOR
Well, tác giả sống lệch múi giờ còn editer là cú đêm, biết nói gì đây :))
Xem thêm