Tập 01: Trò chơi bắt đầu: Bản đồng dao dưới cơn mưa.
Chương 07: Buổi dạ tiệc đầu tiên (2)
4 Bình luận - Độ dài: 8,021 từ - Cập nhật:
Dưới ánh đèn đường, chân tướng của kẻ kia dần được lộ diện. Bộ váy màu sặc sỡ được khoét sâu ở hai bên đùi nhằm tăng sự linh hoạt của đôi chân. Một quả bo đì chuẩn như người mẫu cùng với bộ ngực đầy đặn, nó càng trở nên gợi cảm và nóng bỏng hơn nữa khi thấm đẫm nước mưa. Tuy nhiên, đi kèm với đó là một chiếc mũ bảo hiểm mô tô màu xanh sẫm, nó che gần như toàn bộ khuôn mặt của cô ấy trừ phần tóc đen dài ở phía sau. Trên tay của cô là một ngọn thương với mũi nhọn và hai cạnh sắt bén.
Chậc. Đánh nhau mà cứ nhìn ngực đối phương thế này thì có cực khổ không chứ. Mắt cứ dán vào phía dưới thì biết né đòn thế nào được.
Kẻ kia đứng yên nhìn chúng tôi, không gian xung quanh cũng dần quay về với sự tĩnh mịch. Thế nên, để không bị khó xử, tôi quyết định mở lời trước.
“Chào Mandy, cũng lâu rồi chúng ta chưa gặp mặt nhỉ? Dạo này…”
“Vậy đó là Mandy à?” JJ bỗng chen ngang lời tôi.
“Này, cô đừng ngắt lời tôi vậy chứ. Bất lịch lắm đấy.”
Không hề có sự phản hồi từ phía Mandy, nếu đó thật sự là cô ấy thường ngày thì đã cười phá lên rồi. Vậy nên, tôi không loại trừ khả năng cô ta đã bị thôi miên bởi “cừu”.
“Mandy này. Tại sao em lại mang mũ bảo hiểm chứ? Nó trông không hợp với em chút nào cả. Phải chi em gỡ nó ra thì đẹp hơn không.”
Mandy không hề trả lời mà chỉ chậm rãi bước tiếp về phía chúng tôi. Mũi của ngọn thương trên tay cô ấy cạ xuống mặt đường tạo nên những âm thanh rèn rẹt khó chịu. Rõ rồi, vậy là cô ấy đến đây không phải vì tình bạn hay là vì một cuộc nói chuyện thân thiện.
“Khục… khục…” Âm thanh ghê rợn đó lại phát ra từ chiếc mũ bảo hiểm.
Tôi và JJ lập tức lùi về phía sau, trong tư thế sẵn sàng bỏ chạy. Khác với những tên vô lại ban nãy tấn công chúng tôi, Mandy ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Không chỉ sức mạnh mà ngay cả năng lực phán đoán tình huống của cô ấy cũng là vũ khí chết người.
Tôi vẫn chưa thể nào quên được lần đi quẩy trong bar cùng với Kolnis và Mandy. Ba người chúng tôi có xảy ra một cuộc tranh cãi với một nhóm thanh niên trong quán vì bọn họ đã quấy rối Mandy. Thế nhưng, vụ mâu thuẫn này đã nhanh chóng kết thúc khi đám thanh niên kia nằm lăn ra đất cùng với khuôn mặt đầm đìa máu. Và người kết thúc vụ này không phải là tôi hay thằng Kolnis mà là chính bản thân cô ấy.
Những gì chúng tôi làm vào lúc đó chỉ là lùi về phía sau để không vướng tay chân của Mandy khi cô ấy hành sự. Cũng kể từ đó, tôi và thằng Kolnis luôn cố gắng dàn xếp các vụ tranh cãi bằng lời lẽ trước khi cô ấy động tay động chân với đối thủ.
Trở về với tình huống hiện tại, tôi hít một hơi thật sâu rồi trừng mắt về phía Mandy- người đang cố gắng tiếp cận:
“Dừng lại đi Mandy! Tôi không muốn làm hại em, chúng ta là bạn của nhau mà.”
Ngay trong khoảng khắc đó, tôi cũng chả thể hiểu được lý do gì mà mình có thể nói được những lời thoại sến súa đó. Nhưng có vẻ như những lời nói đó không hề đến được tai Mandy và cô ta cứ tiếp tục bước về phía trước.
“Vậy là em đã bắt tôi dùng để biện pháp này đấy.”
Thật lòng mà nói, tôi vẫn chưa sẵn sàng để dùng tuyệt kĩ này với một trong số những người bạn của mình nhưng tình thế đã bắt buộc tôi phải làm nó. Hai hàm răng tôi cắn chặt lại, chân hơi khụy xuống để lấy đà.
“Lên đây!”
Tôi hét lên thật to để sao lãng Mandy rồi ôm eo của JJ, cắm mặt chạy thẳng vào phía công trường xây dựng bằng hết sức bình sinh của mình. Không phải hèn mọn gì, tôi chỉ thực hiện theo chiến lược binh pháp thôi. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách mà!
Gương mặt của JJ vẫn chưa hết vẻ bất ngờ, cô ta trố mắt nhìn tôi rồi mở to mồm:
“Anh làm vậy? Tôi cứ tưởng anh sẽ lao lên giết cô ta chứ.”
“Im lặng đi, cô mà còn nói nữa thì tôi vứt xuống đấy! Cô có hiểu tại sao kẻ tiểu nhân lúc nào cũng sống sót hay không.”
Vâng, tôi chẳng phải anh hùng thì tại sao phải dừng lại và chiến đấu tay đôi chứ.
Khu công trường phía trước tối mù mịt. Nó vẫn đang được xây dỡ nhưng may mắn thay, lớp bê tông dưới sàn nhà đã trong tình trạng khô ráo khi chúng tôi bước vào. Xen lẫn dưới tầng trên nơi chúng tôi đang đi là những chiếc dầm sắt màu nâu đỏ cùng với những tấm ván gỗ được đặt lộn xộn trên đường đi. Nếu không cẩn thận, tôi đã vấp ngã vô số lần. Ở nơi đây, mùi cát, mùi bê tông mới cùng với hơi nước tạo nên một hỗn tạp đặc trưng ở những công trường đang xây dỡ.
Tôi đẩy JJ lên lưng mình rồi chạy thẳng lên phía dãy cầu thang bằng gạch. Cứ thế, chúng tôi leo thẳng một mạch lên tầng sáu và chỉ dừng lại khi đôi chân tôi không còn đủ sức để chạy trốn nữa.
“Xuống… xuống đi… hộc… hộc…” Tôi gần như không thở được, đối với một người ít hoạt động thể thao thì việc này chẳng khác nào một cực hình.
“Không đâu, trên lưng của anh êm ái quá.”
Vừa nói JJ vừa dụi mặt vào lưng áo. Không thể chịu nổi nữa, tôi dùng tay hất mạnh cô ta xuống dưới đất rồi tìm một vị trí tốt để theo dõi phía cầu thang.
“Không dễ chịu đâu.” Khuôn mặt cô ấy hơi nhăn lại.
“Vậy à, tôi cứ nghĩ cô không biết đau đớn chứ.”
Nhất là sau cái màn biểu diễn đập thẳng cái tay gãy xuống mặt đường ban nãy.
“Nhưng… ưm.”
Tôi nhanh chóng bộp miệng JJ lại trước khi cô ấy kịp phát biểu và tạo ra tiếng ồn. Vì lẫn trong tiếng mưa bên ngoài, tôi có nghe được âm thanh tiếng bước chân và ngọn thương của Mandy đang lướt trên mặt đất. Dần dần, khi mắt tôi quen với bóng tối mọi thứ xung quanh đã trở nên rõ ràng hơn. Nới hai người chúng tôi đang ngồi là một “văn phòng” đang xây dở. Sở dĩ tôi gọi là văn phòng bởi vì nó được ngăn cách liên tục bằng những đoạn dầm thép gần nhau, cứ cách một đoạn thì lại có một cây cột bằng thép mọc lên trên sàn nhà.
“Uầy! Đau đấy! Cô làm cái trò gì vậy?”
Trong lúc tôi đang quan sát xung quanh, JJ đột nhiên cắn mạnh vào bàn tay của tôi.
“Tôi khó chịu. Anh che miệng tôi lâu quá đấy.” Cô ta nói bằng giọng tỉnh bơ.
“Thế là cô cắn tôi à!”
“Ừm, tôi cảm thấy không thoải mái.”
“Đồ chết…”
Bỗng dưng sống lưng tôi lạnh toát, cứ như có gió lùa qua cổ áo ấy. Cảm giác đó khiến cho tôi ý thức được rằng mình đã hét lớn như thế nào khi cãi nhau với JJ. Chết thật! Xin lỗi gia đình, chắc con không sống qua được con trăng này rồi.
Thế nhưng, khi tôi quay mặt nhìn xuống thì tiếng bước chân đã không còn nữa. Có vẻ như Mandy đã rời khỏi tòa nhà. Để chắc chắn hơn, tôi phải hỏi lại JJ.
“Cô còn nghe tiếng bước chân nào nữa không vậy?”
Cô ấy nhắm mắt lại rồi áp tai xuống mặt đất.
“Tạm thời thì tôi không còn nghe thấy tiếng bước chân của chị ấy nữa.” JJ ngước mặt lên nhìn tôi sau vài giây thăm dò.
Lúc này, gánh nặng trong lòng như được trút đi vậy. Tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.
“Cảm ơn cô nhé, vậy một chút nữa chúng ta có thể rời đi an toàn rồi.”
“Nhưng mà anh này. Tuy tôi không nghe thấy được gì những tôi nghĩ chị Mandy vẫn còn ở đây đó. Và chị ấy cũng khá gần với chúng ta nữa.”
“Ừm… Xin lỗi. Cô có thể nói rõ hơn về vấn đề này được không?”
“Thì tôi không nghe được tiếng bước chân nhưng vẫn ngửi được mùi của chị Mandy. Theo mũi của tôi thì chị ấy đang ở gần đây. Ở hướng này thì phải.”
Vừa nói, cô ấy vừa chỉ tay về phía phần cạnh ngoài cùng đang được xây dở của sàn nhà. Đúng lúc ấy, một tia sét đánh rạch ngang bầu trời khiến cho khu sảnh trước mặt tôi được soi sáng rõ rệt. Trong khoảng khắc ấy, tôi nhìn thấy một bàn tay sũng nước đang bấu víu vào cạnh lan can của sàn nhà.
Nhìn thấy cảnh đó, cả người tôi như bị đông cứng lại. Nếu gặp người nào mà không đủ can đảm thì pha này có thể đã bĩnh ra quần chứ chẳng chơi. Khi ấy, não của tôi bắt đầu chạy lộn xộn cả lên, hàng trăm giải pháp bắt đầu tuồn về hệ thần kinh trung ương nhưng nó lại chẳng thể nào chọn ra một phương án để xử lý.
Chỉ trong tích tắc, bằng một cú đẩy tay cực mạnh, Mandy đã tung người lên không trung rồi hạ cánh một cách nhẹ nhàng trên sàn nhà tầng sáu. Thôi đi nào! Đừng có đùa chứ. Làm sao tôi có thể đánh bại một sinh vật vừa leo lên tầng sáu bằng tay không như người nhện thế này được! Sức mạnh cô ta giờ đây đã gần đạt đến ngưỡng của sự vô lý rồi.
Vậy là kết thúc ở đây rồi sao… Ngày mai, có lẽ tên của tôi sẽ xuất hiện trên trang nhất báo với tiêu đề: “Du học sinh bị đâm chết dã man tại một tòa nhà bỏ hoang”. Hức… hức… chỉ nghĩ đến đã thấy quặn lòng.
“Hãy để cô ta cho tôi.” JJ chậm rãi đứng lên một cách loạng choạng, cô ấy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau trận chiến ban nãy.
“Được rồi, chúc cô may mắn.”
Tôi nói rồi nhanh chóng tìm một vị trí an toàn để quan sát trận chiến sắp đến gần của hai người bọn họ.
Đối với JJ, ngay cả khi cô ấy không dùng đến năng lực “vùng không gian” và ngay cả khi sức khỏe đang không ở trong tình trạng tốt nhất thì cô ấy vẫn là một con quái vật đúng nghĩa. Tuy nhiên, cục diện trận đấu sẽ hết sức khó lường khi đối thủ, Mandy cũng chẳng phải là một sinh vật tầm thường. Và nếu được đặt cược, chắc chắn tôi sẽ đánh hết tiền về phía Mandy.
“Chiến đi Mand… À nhầm JJ, phải mang chiến thắng về cho tôi đấy!”
Cô ấy không đáp lại, chỉ lặng lẽ vẫy cánh tay về phía tôi rồi đưa tay xuống gần thắt lưng nơi cô ấy đặt Morgan. Cô rút con dao ra khỏi bao rồi hướng nó về phía đối thủ của mình.
Mandy cũng dần thủ thế, cô ấy khụy một chân xuống rồi chĩa mũi thương về phía trước trong tư thế sẵn sàng lao lên. Quả không hổ danh là át chủ bài của câu lạc bộ thương thuật trong trường đại học Srimnet, dáng vẻ của cô ấy hoàn toàn chẳng có một chút sơ hở nào.
Đây không hẳn là một trận chiến về sức mạnh mà còn là một trận chiến về kĩ thuật sử dụng vũ khí của hai người bọn họ. Nếu JJ là một bậc thầy về vũ khí cận chiến, chuyên chiến đấu trong tầm ngắn thì Mandy lại là một đối thủ có tầm đánh rộng hơn. Việc không tiếp cận gần được cô ấy thì bất lợi sẽ thuộc về phía người có tầm đánh ngắn hơn.
“Mandy này, tôi đã có một khoảng thời gian tương đối ngắn ngủi nhưng lại khá vui vẻ với chị đấy.” JJ mỉm cười rồi bắt đầu di chuyển xung quanh Mandy, tìm một vị trí tốt để tấn công.
Về phần Mandy, cô ấy vẫn giữ nguyên vị trí ban đầu của mình song vẫn chậm rãi xoay người tại chỗ để luôn hướng mũi thương về phía cơ thể của đối thủ. Cả người của cô ấy vẫn đang bị ướt sũng trong nước mưa.
Ầm. Tiếng sấm vang rền khiến cả tòa nhà như rung chuyển. Mọi thứ giờ đây chỉ còn là một màu trắng xóa và cũng trong khoảng khắc đó, trận chiến đã bắt đầu.
Khi mắt và tai tôi trở về được với trạng thái thì những tiếng kim loại va đập vào nhau cùng với những tia lửa màu cam đã xuất hiện trước mặt. Tôi không rõ ai đã tấn công trước nhưng mọi thứ phía trước đang diễn ra với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Một bên là JJ vẫn đang điên cuồng tấn công nhằm tìm cách tiếp cận còn một bên thì Mandy lại đang phòng thủ với một phong thái vô cùng điềm đạm.
Hai người họ như hai thái cực khác nhau vậy. Tia lửa ma sát liên tục được bắn ra khi hai món vũ khí chạm vào nhau, như vậy cũng đủ để hiểu được sức mạnh của bọn họ là đáng kinh ngạc đến nhường nào. Không còn những đoạn đối thoại xã giao với tôi như trước nữa, lần này JJ đã hoàn toàn tập trung vào những chuyển động của đối thủ. Thứ duy nhất vang lên trong không gian vào lúc này là những âm thanh chát tai khi kim loại va chạm vào nhau.
Thỉnh thoảng, tôi lại nhìn thấy JJ nhảy lên không trung và có được một vị trí đủ gần để kết liễu Mandy nhưng cô ấy lại không thể làm được vì phải dùng dao để làm lệch một cú đâm vào giữa người của đối thủ. Ngay sau khoảng khắc đó, Mandy nhanh chóng di chuyển về phía sau để duy trì lợi thế tầm đánh của mình.
Sự thương cảm không hề xuất hiện trong trận chiến giữa hai người bọn họ, cả hai bên chỉ đang cố giết nhau mà thôi.
JJ bỗng nhiên lùi về sau, cô hơi cúi người xuống một chút rồi dùng tay ôm vai trái của mình. Tuy đòn tấn công ban nãy của Mandy đã bị làm lệch hướng song nó vẫn gây ra một vết thương nhất định trên vai của JJ và khiến cho cô ấy phải lùi lại.
Nhận ra đối thủ đang yếu thế hơn, Mandy vội lao lên phía trước vung ngọn thương của mình về phía JJ. Đòn tấn công nhanh đến mức khiến cho tôi không thể kịp lia mắt để dõi theo nó và chỉ nhận ra sau khi mũi thương của Mandy đã cắm sâu xuống lớp bê tông của sàn nhà. Có vẻ như nhờ dáng người nhỏ bé của mình mà JJ đã kịp thời lách người sang tránh đòn tấn công ban nãy.
Giờ đây, điểm yếu của Mandy đã bị lộ ra khi ngọn thương của cô ấy bị cắm sau xuống lớp bê tông dưới sàng. Không bỏ lỡ cơ hội, JJ nhanh chóng nhảy bổ vào người đối phương và đẩy ngã cô ta xuống mặt đất. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để JJ tung ra đòn kết liễu và cô ấy đã không hề do dự khi đâm mạnh con dao vào giữa ngực kẻ đang nằm dưới tay mình.
Nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc.
Ngay khi khoảng cách giữa Morgan và lòng ngực của Mandy chỉ còn vài milimet thì nó đã bị chặn lại. Hai cánh tay của cô ấy bắn chéo vào nhau để cản phần cổ tay của JJ lại. Tôi không rõ Mandy đã dùng cách nào nhưng tôi biết chắc lực đâm của JJ rất mạnh và nhanh. Ngay cả khi cô ấy chỉ còn lại một tay, cú đâm của cô ấy bằng con dao rọc giấy vẫn có đủ lực để đi xuyên qua chiếc bóp da của tôi. Thế nên, Mandy cũng phải sở hữu một sức mạnh tương đương như vậy thì mới cản được đòn đâm này.
Từ phía sau, tôi nhìn thấy mặt của JJ đang hơi đanh lại, cô ấy nghiến răng, mắt mở to như thể vẫn chưa tin được những gì đang diễn ra phía trước.
“Này JJ, chuyện gì đang xảy ra ở đó vậy? Cô có ổn không vậy?”
“Anh…”
Mandy đột ngột phản đòn khi JJ chưa kịp trả lời tôi, cô ta đẩy mạnh hai cánh tay của mình lên khiến cho đối phương mất đà ngã ra phía sau rồi tung một cú móc chân ngược cực mạnh. Bị dính hai đòn liên tiếp bất ngờ, cả người JJ bị hất văng lên không trung và “hạ cánh” vào một mảng tường trong khu văn phòng đang xây dở.
“Uầy… Tôi có nghe thấy vài tiếng đổ vỡ. Cô có ổn không đấy JJ?”
“Không sao. Nhưng anh có thể im lặng một chút được không?”
“Tại sao chứ? Tôi chỉ lo cho cô thôi mà.”
Cùng lúc đó, tôi nghe được một âm thanh gì đó phát ra từ sàn nhà và khi nhìn lại thì thấy Mandy đã rút được ngọn thương ra khỏi mặt đất. Sau đó, tôi vội quay sang thông báo cho “cộng sự” của mình.
“Mandy rút được ngọn thương rồi đấy. Cô nên cẩn…”
Chưa nói dứt câu, tôi bỗng nhận ra có tiếng bước chân đang chạy thẳng về phía mình. Khi quay mặt lại nhìn thì Mandy chỉ còn cách tôi vài bước chân nữa, ngọn thương của cô ta tỏa ra ánh kim và nó đã sẵn sàng để kết liễu tôi.
Một nguồn sinh lực dồi dào chạy dọc khắp cơ thể tôi. Đó khiến cho đôi chân vốn mệt rã rời giờ lại trở nên vô cùng sung sức. Cứ thế, tôi cằm đầu chạy ngang dọc qua những căn phòng và miệng thì liên tục hét to.
“JJ!!! Hộ giá! Hộ giá trẫm! Nhanh lên nào! Cô ta sắp xiêm chết tôi rồi!”
Mặc dù tôi đã vận hết sức bình sinh xuống chân nhưng dường như nó vẫn chưa đủ để thoát khỏi tầm tay của Mandy. Tiếng chân của cô ta vẫn liên tục vang lên từ phía sau kèm theo đó là âm thanh của sự đổ vỡ từ những bức tường.
“Cúi đầu xuống!”
Tôi ngay lập tức phản xạ theo câu nói của JJ, cúi xuống thật nhanh mặc dù quán tính vẫn đang theo đà chạy. Trong lúc ấy, từ một căn phòng bên cạnh, JJ xuất hiện một cánh bất ngờ và chặn đứng Mandy bằng một cú chém vào ngay giữa người của cô ta.
Nhát chém đã đi trúng đích, Mandy đã khựng lại và máu đã đổ trên người cô ấy theo một được xiên từ vai xuống gần thắt lưng. Song, vết thương đó dường như vẫn chưa đủ hiểm để ngăn cô ta lại.
“Khực… khực…”
Một mảnh kính trong chiếc nón bảo hiểm cô cô ta nứt ra, để lộ bên trong là ánh mắt đỏ ngầu giận dữ. Theo một cách nhìn nào đó, nó trông tựa như ánh mắt của JJ.
Trong dãi hành lang rộng chỉ đủ để hai người đi lọt, tầm đánh của Mandy đã bị giảm đi đáng kể. Giờ đây, vũ khí lợi hai nhất của cô ta chỉ là những cú đâm từ ngọn thương kia. Nhưng khi cô ấy bất cẩn và để JJ nằm được vũ khí của mình thì trò chơi này sẽ kết thúc.
Trận đấu giữa hai người bọn họ lại được tiếp tục và lần này tôi đã tìm được một vị trí an toàn hơn để quan sát nó. Mà tính ra cũng cân bằng nhỉ, cả JJ và Mandy đều đã xin được một tí huyết từ đối phương. Thế nên… Round 2… Fight.
Tuy nhiên, mọi thứ lại không diễn ra như tôi dự đoán. Mandy bỗng dưng thu ngọn thương về gần người mình rồi vận lực tay để bẻ đôi nó, tạo ra một phiên bản ngắn hơn. Nước đi hay đấy! Quả không hổ danh là bạn của tôi.
JJ cũng đã thận trọng hơn, cô giơ cao con dao của mình trước mặt và bắt đầu thủ thế.
Cả hai dần tiếp cận nhau nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ để có thể rút lui an toàn nếu gặp bất lợi. Những màn trau đổi chiêu thức đã bắt đầu và lần này, JJ đã có lợi thế hơn khi dường như cô ấy đã quen với việc chiến đấu trong không gian hẹp. Thỉnh thoảng, cô ấy lại có một pha tiếp cận sát người của Mandy và buộc đối phương phải nhảy giật lùi về phía sau để tránh đòn.
Những âm thanh do vũ khí va đập vào nhau càng lúc càng dữ dội, chúng dồn dập đến mức khiến tôi dù ở một khoảng cách khá xa mà vẫn thấy nhói tai.
Nhận ra mình đang trong thế bất lợi, Mandy toan định chạy về phía sau để tìm một vị trí rộng rãi hơn. Song có vẻ như JJ đã kịp nhận ra và chặn đường rút lui của cô ta.
“Hình như chị cũng gần kiệt sức rồi đúng không?” Giờ đây, JJ mới nở một nụ cười ngạo nghễ. “Xem ra chúng ta nên kết thúc ở đây thôi.”
Vừa dứt lời, cô ấy ném con lên không trung bằng tay trái rồi bắt lấy nó bằng tay phải. Cùng lúc đó, cả người cô nhanh chóng lao thẳng về phía trước. Mandy sau một khoảng khắc mất tập trung cũng đã kịp thời đâm mạnh mũi thương của mình về phía đối thủ. Nhưng ý đồ tấn công của cô ấy đã bị JJ bắt bài.
Cú đâm của Mandy đã bị chặn lại, ngọn thương của cô ấy đã bị nằm chặt trong lòng bàn tay trái của JJ và nó bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Trong khi ở chiều hướng ngược lại, cú đâm từ Morgan cũng không thể đi trúng đích. Chỉ còn cách một vài mi li mét nữa thì nó có thể đã xuyên thủng chiếc nón bảo hiểm trên đầu của Mandy qua đó kết liễu cô ta.
Nhưng cái giá phải trả cho việc đẩy lệch đò tấn công kia cũng không hề rẻ. Phần lưỡi dao của Morgan đã được nhuộm đỏ bằng máu trên cánh tay trái của Mandy. Hay nói chính xác hơn, nó đã xuyên thủng qua lòng bàn tay của cô ta.
Song điều đó vẫn chưa là JJ thỏa mãn, cô ấy nhanh chóng tiếp cận Mandy rồi quét chân trụ hất ngã cô ta xuống sàn nhà.
Vào lúc ấy, do bị những bức tường che mất nên tôi không thể nhìn thấy được hai người bọn họ. Thế là tôi liền nhanh trí, chạy đến gần chỗ của hai người bọn họ để tận hưởng những giây phút cuối cùng của trận chiến theo cách trọn vẹn nhất.
“Sao rồi, JJ? Đừng đâm chết Mandy nha! Tôi còn nhiều việc muốn nói với cô ấy lắm. Mà nếu có đâm thì né bộ ngực ra nhé! Tuyệt tác của tạo hóa đấy!”
Vừa chạy tôi vừa ngửa mặt lên trời hét to. Có lẽ trong khoảng khắc đó, toàn bộ sĩ diện của tôi đã bị mất hết. Thành thật mà nói thì quá trình tường thuật trận đánh ban nãy không được tốt là cũng vì do tôi mãi dán mắt vào cặp kì quan thứ 8 kia. Nhiều khi trong những pha bay nhảy, nó đã khiến cho mắt của tôi đảo vòng vòng.
“JJ, tôi đến đây! Đừng kết thúc sớm quá nhé!”
Và rồi, khi bước đến gốc hành lang nơi hai người bọn họ vật ngã nhau ban nãy tôi nhìn thấy JJ đang ngồi trên người của Mandy. Thế dằn co của hai người bọn họ vẫn diễn ra dẫu cho lợi thế lúc này vẫn đang thuộc về JJ.
Và rồi các bạn đoán xem, đột nhiên JJ lại ngước mặt lên nhìn tôi.
“Anh làm cái gì ở đây vậy?”
Oh my god! Déjà vu
Cái cảnh này sao tôi lại thấy nó quen quen thế nào ấy nhỉ… Dường như tôi có thể đoán được những gì xảy ra tiếp theo với mình.
Trong khoảng khắc mất cảnh giác ấy JJ đã được Mandy tặng cho một cú đấm móc cực mạnh vào người khiến cho cả người cô ấy bị văng vào bức tường bên cạnh. Ngay sau đó, cô ta rút con dao ra khỏi lòng bàn tay của mình rồi lạnh lùng tiến về phía tôi.
“Em hãy bình tĩnh lại nào… Hai chúng ta là bạn đúng không? Nếu vậy thì hãy bỏ hàng lạnh xuống và nói chuyện nhé… nhé...”
Chết dở rồi, bất kể tôi có nói gì đi nữa thì cô ấy cũng không hề có ý định dừng lại. Chỉ trong một thoáng chớp mắt, Mandy đã biến khỏi tầm nhìn của tôi và mọi thứ dần tệ hơn khi tôi không thể biết được vị trí của cô ta.
Từ trong đống gạch vụn đổ nát, tôi nhìn thấy cánh tay của JJ đang vươn ra ngoài nên tôi quyết định đi đến chỗ cô ấy trước.
Tuy nhiên, ngay khi vừa cất bước, tôi đã nghe thấy tiếng JJ thét lên.
“Phía sau!!!”
Cả người tôi nhanh chóng phản xạ trước khi kịp nhận thức. Tôi giơ cao chân lên rồi tung một cú đá móc lên không trung, đây là kĩ thuật vô cùng phức tạp mà tôi chỉ dùng khi trong trường hợp khẩn cấp. Tên của nó là:
“Superkick!”
Dường như toàn bộ sự may mắn trong ngày đã nằm trong đòn tấn công quyết định này của tôi. Bằng một cách kì diệu nào đó, nó trúng ngay vào giữa người của Mandy khi cô ấy còn đang trong tư thế nhảy bổ xuống tôi và con dao kia cũng chỉ sượt qua mặt tôi.
Mandy cũng gần như thấm đòn, cô ấy lùi loạng choạng về phía sau rồi ngã xuống mặt đất nằm bất động. Vũ khí cũng không còn trong tầm tay của cô ấy nữa.
Trận chiến đã kết thúc nhưng tôi vẫn giữ sự thận trong khi tiếp xúc cô ta. Trước đó, tôi có giật gót Morgan lại về phía của JJ và giơ tay ra hiệu cho cô ấy đừng manh động.
Sau một lúc quan sát, tôi nhận ra Mandy vẫn đang bất động dù tôi đã ở trong tầm tấn công của cô ấy. Chỉ như vậy, tôi mới an tâm ngồi xuống cạnh bên cô ta rồi gỡ chiếc mũ bảo hiểm đã gần như tan nát khỏi gương đầu của Mandy.
“Em không cần phải giấu làm gì đâu, Mandy?” Tôi thở dài khi nhìn thấy khuôn mặt đang mỉm cười của cô ấy.
Chậc, chất lượng chiếc mũ này cũng tốt quá đấy chứ. Bao nhiêu pha đập ngã, đánh, chém và đâm của JJ cũng không thể nào gây ra được một vết xước trên khuôn mặt hoàn hảo của Mandy. Nhìn dáng vẻ của cô ấy, tôi hoàn toàn nhận ra được Mandy không hoàn toàn bị điều khiển bởi sự thôi miên như những tên “cừu” khác.
“Chậc, em nghĩ mình đã làm tốt việc giả dạng ấy chứ. Đã vậy em còn phải đeo len đỏ để thay đổi màu mắt của mình rồi giả cười kiểu của bọn họ nữa.”
“Không, tôi đã không nhận ra mấy thứ lẻ tẻ ấy đấy chứ… Với lại chẳng lẽ mọi chuyện đã quá rõ ràng đấy sao. Em không muốn giết tôi.”
“Hẩy, vậy à… Em cũng không rõ nữa.” Cô ấy bật cười khi nhìn lên trần nhà.
“Em đã có vô số cơ hội để giết tôi nhưng em lại quyết định tha đi tất cả đúng không? Lần ở gần hộp đêm và cả hai lần trong trận đánh lúc nãy nữa, em hoàn toàn có thể phóng ngọn thương để kết liễu mạng sống của tôi nhưng em đã không làm vậy.”
Ngay cả đòn tấn công cuối cùng, mục đích của cô ấy chỉ là một nhát chém sượt qua gương mặt tôi. Đúng vậy, thậm chí ngay cả khi cú đá của tôi không trúng đích thì nhát đâm kia cũng chẳng thể gây nguy hiểm được.
“Bị anh nhìn thấu rồi. Mà cũng lâu lắm em mới được vận động mạnh như thế này, tính ra cũng thoải mái ấy chứ.”
Tôi lắc đầu ngán ngẫm khi nghĩ đến khái niệm thoải mái của cô ấy, trên người của Mandy cũng đã ít nhiều bị tổn thương nghiêm trọng trong trận chiến ban nãy. Thế nhưng, tôi cũng phần nào hiểu được nguyên nhân vì sao cô ấy lại lao vào tấn công bọn tôi.
“Hãy thành thật đi Mandy, em đã biết được những gì tôi đã làm và muốn dùng bản thân mình để che giấu tội ác của Elvin- anh trai của mình đúng không?”
Giờ đây, cô ấy mới ngước khuôn mặt của mình qua để nhìn tôi.
“Anh biết chuyện đó luôn à.”
“Không biết mới lạ ấy. Tấn công cảnh sát với chiếc mũ bảo hiểm trên đầu sau đó bay qua làn đạn của bọn họ. Giờ lại còn tấn công bọn tôi cùng với ba mươi người ở phía dưới nữa. Rốt cuộc thì em muốn gây sự chú ý đến mức nào nữa.”
Chỉ riêng việc tấn công cảnh sát, cô ấy đã hướng toàn bộ dư luận về phía mình rồi. Và chỉ trong một buổi sáng ngày mai thôi, toàn bộ thông tin trên trang nhất các mặt báo sẽ là về một quái nhân đầu đội mũ bảo hiểm cầm ngọn thương chiến đấu và sở hữu một bộ ngực vĩ đại.
“Vậy à… anh biết được chuyện của Elvin từ khi nào vậy?”
“Cũng mới đây thôi, ngay khi em chiến đấu với Lise à không anh gọi là JJ nãy giờ nhỉ. Hình như em không để ý nhưng vật liệu cấu tạo từ ngọn thương của em và con dao của JJ là tương đối giống nhau đấy. Cả hai thứ đó đều được làm từ một kim loại đặc biệt có khả năng cắt qua sắt thép thông thường.”
“Wow, em không ngờ đấy. Em cứ tưởng đó là vật dụng thông thường. Anh trai em để nó trong một góc tủ cũng lâu rồi, đến bữa trước em mới lấy sử dụng thì thì thấy nó vừa tốt lại vừa nhẹ.”
Nghe đến đây, tôi cũng phần nào đoán được ý đồ của Elvin khi anh ta đem món hàng đó về nhà. Chắc hẳn, anh ta đã lên kế hoạch sử dụng đoạn phim thôi miên này từ rất lâu rồi và Mandy sẽ là con át chủ bài của anh ta. Nhưng không hiểu vì sao, cô ấy lại có thể tránh được quá trình này.
“Mandy này, nếu nói vậy là em đã biết được những gì Elvin làm rồi đúng không? Vậy tại sao em không bị cuộn phim của anh ta thôi miên. Anh ta không cho em xem cuộn phim đó à?”
Nói đến đây thì cô ấy lạ khì cười rồi đưa bàn tay gác lên trán của mình.
“Tất nhiên, em đã phải đánh lừa anh ấy đấy. Mà anh cũng biết rồi đó Hung, em thuộc chuyên khoa tâm lý học mà thế nên cách đơn giản nhất để không bị thôi miên là bước vào trạng thái thiền định.”
“Thiền à?” Tôi hỏi lại để chắc chắn mình đã không nghe nhầm.
“Đúng vậy. Nghĩ lại mà em còn thấy mắc cười đấy. Không ngờ có một ngày chỉ cần hít thở thôi thì đã có thể cứu được mình không bị kiểm soát bởi người khác. Anh chỉ cần giữ cho phần sóng điện trong não mình hoạt động ít nhất có thể là ổn rồi. Sau đó thì chỉ cần đóng giả thôi.”
“Vậy em đã diễn vở kịch đó trước mặt anh ta suốt quãng thời gian qua à?”
“Ờ hớ.” Cô ấy cười vô cùng tự nhiên. “Ngay trước khi em đâm anh ở trước hộp đêm là em đã diễn rồi. Thật ra cũng khó khăn lắm đấy nhé, nhiều khi em phải giữ bộ mặt lờ đờ cả ngày với anh trai của mình.”
Quả nhiên là lợi hại, cô ấy không hề thua bọn tôi trong cuộc chiến lần này mà ngay từ đầu, Mandy đã không muốn động chạm vào bọn tôi. Một người vừa có sức mạnh thể chất vượt trội vừa có một bộ não siêu việt như cô ấy quả là một đối thủ khó xơi.
Đột nhiên, tôi cảm nhận thấy hơi thở của Mandy đang trở nên yếu đi và mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt của cô ấy. Dự cảm có việc chẳng lành, tôi hai ngón tay của mình lên cổ của cô ấy và nhận ra mạch đang đập một cách yếu ớt.
“Mandy! Em bị sao vậy? Có chuyện gì vậy?”
Cô ấy có bị thương trong trận chiến với JJ nhưng lượng máu mất đi và những vết thương ấy vẫn chưa đến mức nguy hiểm. Thế nên phải có một tác nhân khác khiến cho cô ấy trở nên như thế này.
“Em cũng không rõ nữa, nhưng cảm giác chẳng dễ chịu thật…” Cô ấy vẫn cười nhưng giọng lại trở nên nhỏ dần.
Đừng nói là.
Tôi vội vã nhìn lại cơ thể của Mandy rồi lật người cô ấy lên để kiểm tra những vết thương ở sau lưng. Trong suốt quãng thời gian chiến đấu ban nãy, cô ấy thường không quay lưng về phía JJ nên tôi cũng chẳng thể nào quan sát được phần lưng của Mandy. Cũng chính vì vậy, ngay khi xoay người cô ấy lên, tôi đã có một cảm giác chẳng lành.
Và linh cảm của tôi đã đúng. Ngoài nước, phần lưng áo của cô ấy cũng đã bị thấm đẫm bởi máu. Đó chắc chắn không phải là vết thương do JJ gây ra.
“Chậc… Em vẫn có thể chiến đấu trong tình trạng như thế này à. Em quả là quái vật đấy Mandy!”
“He he. Chắc do em bất cẩn quá.” Giọng cô ấy vẫn tự nhiên như đang hoàn toàn xem nhẹ chuyện này.
Trong lúc chạy khỏi những người cảnh sát kia, cô ấy đã bị trúng hai viên đạn vào lưng. May mắn thay chúng không trúng vào những chỗ hiểm nhưng cũng nằm sâu vào bên trong khiến cho tôi không thể rút được đầu đạn ra mặc dù đã biết được vị trí của chúng thông qua cảm nhận trên tay.
“Nó gần phổi trái của em đấy. Lệch lên một chút nữa là về với đất mẹ luôn nhé Mandy.”
“Hai người sao rồi.” JJ dần bước về phía chúng tôi sau khi đã cất Morgan vào trong người của mình. “Tôi đứng nãy giờ cũng chán lắm rồi đấy.”
Nghe thấy giọng của JJ, Mandy cố gắng gượng người dậy rồi giơ bàn tay đầy máu do Morgan đâm thủng ban nãy ra vẫy về phía cô ta.
“Chị đây nè, Lise. Hồi nãy em đánh cũng khá quá nhỉ, muốn vào câu lạc bộ của chị luôn không?”
Đến mức này, cô ấy vẫn nói đùa được. Quả nhiên Mandy vẫn là Mandy mà thôi.
“Chào chị. Trông chị vẫn khỏe mạnh nhỉ.” JJ nói lại bằng khuôn mặt tỉnh như ruồi.
Này này, nhìn kĩ lại con người ta xem. Hai nhát chém trước ngực, vô số những vết bầm và nguyên một cái lỗ thủng trên tay là do cô gây ra đó JJ. Đấy là còn chưa kể đến hai “viên kim loại” dính sau lưng Mandy nữa.
“Vâng, chị đang rất khỏe đấy chứ. Mà em cũng làm cho chị bất ngờ quá đấy, tay của em lành lại rồi à.”
“Đúng rồi, tuy nhiên nó hơi tê tê lại khi chị đánh vào nó ban nãy.” Cô ấy nói rồi co duỗi những ngón tay của mình.
“He he chị xin lỗi nhé. Ban nãy đang đánh máu quá nên không dừng lại được.”
Hai con người này… Tôi thật không biết nên dùng từ gì để nói về bọn họ nữa. Vừa mới chỉ vài phút trước, họ còn lao vào nhau chém giết. Mà thật ra mọi việc cũng sẽ chẳng đi xa đến mức này nếu như cả bọn chúng tôi có thời gian để ngồi xuống ăn miếng bánh, uống miếng nước rồi cùng trò chuyện.
Lẽ ra… nó đã không như thế này. Lẽ ra mọi thứ đã tốt hơn.
“Thôi được rồi, giờ mọi người đã có mặt ở đây đông đủ rồi thì chúng ta bàn về chủ đề chính nhé. Có một chuyện em muốn nhờ hai người giúp.” Mandy lên tiếng rồi chắp hai bàn tay vào nhau với dáng vẻ cầu xin.
“Mọi người hãy để mọi chuyện kết thúc ở đây được không?”
Ngay lập tức, tôi hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó.
“Vậy là em muốn mọi thứ kết thúc với việc mình là hung thủ của toàn bộ chuỗi án mạng này à?”
“Bingo, đúng vậy đó. Thế là vẹn cả đôi đường rồi, bằng khả năng tâm lý học của mình, sự xuất hiện của em hoàn toàn là một lời giải quyết hợp lý cho những cuộn băng thôi miên kia. Nếu như vậy thì Elvin cũng sẽ không bị cảnh sát bắt. Anh thấy cách này có hợp lý không, Hung?”
“Logic về lý thuyết đấy. Nhưng mà tại sao em lại làm như vậy? Em định bỏ tương lai của mình sao?”
“Vâng. Đúng rồi, em chẳng còn ước mơ gì cho bản thân mình cả. Thật ra cuộc đời của em đã đủ trọn vẹn rồi nhưng Elvin thì không. Em cảm thấy bản thân mình thật có lỗi khi đã khiến anh ấy trở nên như vậy.”
Nghe Mandy nói đến đây, tôi chợt nhớ lại câu chuyện do chị Kelen kể dạo trước về việc Elvin đã cố tiêm thuốc độc vào người của 9 bệnh nhân trong bệnh viện khi đang trong quá trình thực tập.
“Anh ấy lẽ ra phải được mọi người tôn trọng và yêu quý hơn chứ. Thật ra, chuyên môn của Elvin không hẳn là bác sĩ phẫu thuật như mọi người nói đến đâu, anh ấy thật ra là một nghiên cứu sinh. Nhưng việc đó đã khiến cho gia đình của em nổi giận vì họ không tin tưởng vào một đứa con không làm ra tiền… Anh biết đấy, lương của nghiên cứu sinh chẳng có bao nhiêu thậm chí họ còn phải bỏ tiền túi ra để nghiên cứu.”
“Cái này anh có nghe, trước đây một vài người bạn của anh cũng là nghiên cứu sinh.” Tôi gật gù.
“Nghiên cứu sinh có phải là…” JJ định phát biểu thì tôi nhanh chóng dùng tay bộp miệng cô ấy lại để Mandy có thể tiếp tục câu truyện của mình.
“Elvin là một người theo chủ nghĩa mới mẻ và sáng tạo và anh ấy thường không ngần ngại chà đạp những thứ cũ kĩ và nhạt nhẽo. Cũng chính vì lý do đó, khi còn làm trong phòng thí nghiệm, anh ấy thường xuyên bị cô lập bởi một bộ phận lớn những người cổ hủ và họ cho rằng anh ấy là một tên lập dị. Việc ấy đã khiến cho tâm lý vốn đã không vững của Elvin nhận một cú sốc lớn và kết quả là những việc làm kì dị của anh ta. Ba tháng sau, anh ấy rời khỏi viện nghiên cứu tại trường rồi bỏ đi mà không một lời nói nào với gia đình.”
Thú thật là tôi chẳng hề có hứng nghe câu chuyện này chút nào nhưng chất giọng êm ái của Mandy kể thì khỏi phải chê rồi.
Cô ấy hít một hơi sâu rồi tiếp tục.
“Việc bỏ đi của anh ấy khiến cho gia đình của em trở nên lục đục, bố mẹ thậm chí còn cắt toàn bộ số tiền trong tài khoản của Elvin và lấy nó để cho em sử dụng. Đối với bọn họ, những gì Elvin mang lại chỉ là sự thất bại. Nhưng thật sự mọi thứ lại không như vậy, anh ấy vẫn là một người anh trai tốt và là nguồn cảm hứng cho ngày hôm nay của em.”
“Được rồi Mandy, anh biết là giọng em hay nhưng mà mình vào vấn đề chính trong cuộc nói chuyện được chưa vậy? Anh hơi buồn ngủ rồi đấy.”
“Chậc, anh chẳng có lịch sự tí nào cả. Thôi này, chuyện chính là như thế này. Cách đây vài tháng, Elvin bỗng nhiên xuất hiện ở nhà em sao một quãng thời gian đi biệt tích. Dường như anh ấy sắp hoàn thành một công trình gì đó ở nơi làm việc mới và anh ấy quyết định rút khỏi nơi ấy để về nhà tự mình hoàn chỉnh nó. Và sau này em mới biết, thứ mà anh ấy đang làm là cuộn băng kia.”
Nghe Mandy nói đến đây, tôi mới giật mình nhận ra mọi thứ mà tôi biết được đang liên kết chặt chẽ với nhau như thế nào. Một cách vô tình, chúng- những mảnh ghép thông tin-dần trở nên hoàn chỉnh và tạo nên một câu chuyện vô cùng thú vị.
“Ra là vậy… thì ra là vậy…” Tôi lẩm bẩm.
“Anh hiểu được thứ gì rồi à, Hung?” Mandy nhanh chóng hỏi lại.
“À không có gì đâu, em cứ tiếp tục câu chuyện của mình đi.”
“Nó chỉ có vậy thôi, giờ đây Elvin đã đạt được ước muốn của mình rồi, chỉ cần anh ấy công bố thứ này ra chính quyền thì tài năng của anh ấy sẽ được mọi người công nhận. Anh ấy là một thiên tài thật sự, một thiên tài bị thế giới đối xử bất công chứ chẳng hề là một người tầm thường như em.”
“Mandy này.” Tôi giơ tay lên ra hiệu muốn phát biểu. “Anh không có ý kiến gì khi em gọi bản thân mình là tầm thường đâu. Nhưng em có chắc được việc khi Elvin công bố phát minh của mình ra thì anh ấy sẽ giữ được toàn mạng không? Hơn nữa, em có thứ gì có thể chắc chắn với anh rằng Elvin sẽ không cố giết người nữa sau lần này không?”
“Hở…” Đôi mắt Mandy hơi mở to ra như thể chưa hiểu những gì tôi vừa nói.
“Nếu Elvin công bố công trình này ra thì gần như chắc chắn anh ta sẽ bị giết người diệt khẩu. Em hiểu ý của anh chứ… chính em cũng biết tầm to lớn của đoạn video đó là như thế nào mà. Nếu một người nào khác muốn sở hữu nó thì họ sẽ giết anh ta để độc chiếm toàn bộ. Còn về đoạn tiếp theo mà anh nói lúc nãy thì chắc là em hiểu rõ nhất chứ, cô gái tâm lý học.”
“Anh đừng nói nữa Hung.”
“Đối với một kẻ đã giết nhiều người như anh ta thì việc khiến cho vài người nữa chết thì cũng bình thường thôi. Vậy nên…”
“Em đã bảo anh đừng nói nữa mà! Hãy im lặng và làm theo lời của em đi!” Cô ấy gào lên rồi đậm mạnh bàn tay xuống sàn nhà.
Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục bài thuyết giáo của mình.
“Những gì em nói nãy giờ chỉ để bạo biện cho lý do em muốn anh ấy sống để mình không bị mặc cảm tội lỗi thôi đúng không? Chắc là vậy rồi, với tội như thế này thì muốn né xử tử cũng hơi bị khó đấy. Mà anh cũng phần nào hiểu ý của em, nếu em tiếp tục sống thì sẽ bị dằn vặt còn nếu chết thì sẽ thanh thản hơn đúng không?”
Lần này, cô ấy lại chọn cách im lặng. Khuôn mặt của Mandy hơi chùn xuống, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.
“Anh không thể hiểu được đâu, với một kẻ chỉ thích thú với cái chết như anh thì hiểu được gì về con người chứ?”
Đó là một đòn sát thương không thể đau hơn dành cho tôi, song nó chỉ khiến cho tôi thêm động lực để tiếp tục những gì mình đang nói.
“Phải rồi, em nói đúng. Anh chỉ thích những thứ không động đậy nữa thôi. Và để tiếp tục tình yêu to lớn của mình, anh phải kết thúc vụ này một lần và mãi mãi. Anh sẽ giải quyết mọi thứ theo cách của mình, em không cần lo về việc đó đâu và anh hứa những gì Elvin để lại sẽ không bị lãng phí.”
“Hung! Anh nói vậy là sao?” Cô ấy ngửa khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn tôi. “Anh định làm gì với Elvin?”
“Anh sẽ làm theo cách của anh, em đã vất cả chịu đựng trong quãng thời gian này rồi. Giờ hãy nghỉ ngơi đi Mandy.”
“Dừng lại đi! Anh không được làm hại Elvin! Anh ấy là một thiên tài hiếm có trên thế giới đấy?” Mandy vẫn tiếp tục van này, cô ấy dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình nắm lấy chân của tôi.
“Đã đến lúc em phải học một bài học về giá trị của bản thân mình rồi đấy. JJ, cô giúp tôi chút. Làm ơn hãy nhẹ tay thôi.”
JJ gật đầu ra vẻ hiểu ý rồi cầm Morgan lên, dùng cán vung một lực vừa phải vào phía sau gáy của Mandy khiến cho cô ấy ngất đi ngay sau đó.
“Giỏi thật đấy JJ. Tôi thậm chí còn không nghe được tiếng “pặc”, cứ nghĩ nó sẽ giống như trong phim chứ.”
Nhưng xem ra JJ chẳng hứng thú mấy với câu nói đùa của tôi, khuôn mặt của cô ấy chứa đầy vẻ mệt mỏi.
“Chúng ta nên làm gì tiếp theo với Mandy đây anh?”
“Còn phải hỏi nữa à.” Vừa nói, tôi vừa cúi xuống xốc nách rồi choàng cánh tay của Mandy lên vai của mình. “Chắc tôi đi kiếm một chiếc giường cho cô ấy nghỉ ngơi rồi bắt đầu hành sự thôi.”
Lên thôi! Kết thúc nào!
4 Bình luận
Nhưng mà phải nói rằng pha lật bài này không được phê lắm. Là một độc giả thì em thích được suy luận cùng nhân vật hơn. Mấy thông tin được nhá trước đó không đủ để tự suy ra được, cho đến lúc Mandy nói toẹt hết ra mới ồ, à... Cảm giác thiếu thiếu cái gì ấy.
hề vc :D