Lamington và đồng hồ quả...
Fudokazuma Cá Nóc Bất Khuất
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Hansel and Gretel.

Chương 02 : Thời gian và xe ngựa.

6 Bình luận - Độ dài: 6,896 từ - Cập nhật:

Tối đến.

Mặt trời đã khuất sau những dãy nhà từ khoảng một tiếng trước. Dòng người đông đúc vào lúc trời còn sáng bây giờ đã trở nên thưa thớt hơn rất nhiều. Sau một phút mà chỉ có khoảng mười người lọt vào trong tầm nhìn của tôi.

Trong số đó có những người làm một nghề chẳng giống ai, “thắp đèn”. Họ cầm theo những chiếc xô chứa đầy mỡ cá voi hoặc dầu hỏa và cẩn thận châm từng chút một vào đèn đường, đồng thời thắp sáng chúng bằng các que diêm nhỏ nhắn. Dần dần, con phố đã dần lấy lại một phần ánh sáng lờ mờ chiếu lên con đường lát gạch.

Tôi cứ đứng quan sát sự thay đổi của con phố nhỏ để giết đi nữa giờ đồng hồ quý giá.

“Nhanh lên nào Lillian, sắp đến giờ hẹn rồi đấy.” Tôi nói vọng vào nhà sau khi ngó qua một chút vào chiếc đồng hồ bỏ túi cũ kĩ của mình.

Sau vài tiếng động lạ phát ra từ bên trong, cô bạn của tôi bước ra khỏi ngưỡng cửa cùng với một bộ váy đen đầy bí ẩn và có phần cầu kì hơn mọi ngày. Dường như cô ấy đã sử dụng thời gian của mình khá hiệu quả.

Trong khi tôi tự hỏi mình có nên khen một tiếng hay không thì Lillian đã mở lời trước.

“Không cần quá vội vã đâu anh Alfred, dù sao thì cái đồng hồ rách nát của anh cũng chưa chắc đã chạy đúng giờ đâu.”

Một câu khá là cay nghiệt.

“Nhìn thế thôi nhưng bánh răng bên trong vẫn còn tốt lắm đấy, tôi luôn chỉnh lại giờ mỗi khi đi ngang qua tháp đồng hồ mà.” Tôi cố thanh minh cho món đồ bất ly thân của mình.

“Thật sao, anh chỉnh giờ dựa theo tháp đồng hồ, nhưng liệu có gì đảm bảo cái đồng hồ bự tổ chảng đó chỉ đúng thời gian chứ.”

“Chẳng phải người ta nói đó là cái đồng hồ có sai số thấp nhất sao, nên chắc chắn là chính xác.” Tôi khoanh tay tự mãn nói.

“Anh có chắc thế không?”

Nhưng Lillian dường như đã dự đoán trước được câu trả lời, cô mau chóng chuẩn bị phản bác lại ngay cùng với một nụ cười thâm hiểm.

“C-hắc chứ.” Tôi bắt đầu cảm thấy mình đã mắc sai lầm ở đâu đó.

“Hừm, để tôi nói cho anh biết.” Lillian xòe chiếc quạt ra che lấy phần môi của mình. “Thật ra nói cho chính xác là sai số thấp nhất so với những chiếc đồng hồ có cùng khối lượng với nó. Hình như là trễ một giây trên một giờ thì phải. Khối lượng càng lớn thì việc giảm bớt sai số là một công việc vô cùng khó khăn. Nói cách khác, nếu so với một chiếc đồng hồ nhỏ như của anh thì tháp đồng hồ có sai số khá cao đấy. Giờ thì anh còn nghĩ nó chính xác nữa hay không?”

Hóa ra là thế, tôi đã bỏ qua một thuộc tính quan trọng của các sự vật tồn tại trên thế giới. Nhìn lại vào mặt đồng hồ một lần nữa tôi không khỏi thấy sự chán nản dâng lên trong lòng. Nhớ lại dáng vẻ vừa nãy của mình, tôi nghĩ.

Mình thật là ngu ngốc.

Giờ nên chỉnh lại nhanh lên hay chậm đi đây?

Sau khoảng ba giây, tôi quyết định vặn nó lên sớm hơn hai phút, đây là một con số khá an toàn trong trường hợp hiện tại.

Lillian cất tiếng hỏi sau khi thấy tôi đã giải quyết xong với món đồ của mình.

"Mấy giờ rồi thế Alfred?"

"Khoảng sáu giờ bốn lăm phút.... đó là nếu như đồng hồ của tôi không quá lệch so với thực tại." Tôi bổ sung thêm một đoạn nhỏ vào câu trả lời, cốt để tránh mấy lời châm chọc của cô ấy.

"Anh biết đấy, giờ giấc của thực tại là một khái niệm vô cùng mơ hồ."

"Mơ hồ sao?" Tôi hơi bất ngờ vì Lillian đột nhiên nói lên một nhận định kì lạ.

"Đúng thế, bởi về cơ bản các định lượng về thời gian vốn do chính con người tạo ra, dù chúng có tồn tại hay không thì dòng thời gian cũng sẽ cứ tiếp tục trôi theo lẽ tự nhiên. Nhưng con người chúng ta là một chủng loài kiêu ngạo, chúng ta tự cho mình đứng trên tất cả. Và cũng chính vì thế ta luôn bị lừa dối bởi chính những thứ do mình tạo ra."

"Con người bị lừa dối bởi dòng thời gian sao? Ý cô là vậy à? Hay là bởi chính những đại lượng mà chúng ta tự đặt ra?"

"Cũng gần đúng. Ví dụ thế này, anh biết bây giờ là sáu giờ bốn lăm phút, nhưng nếu tôi lén chỉnh đồng hồ của anh nhanh hơn một tiếng thì sao? Liệu anh sẽ nghĩ rằng hiện tại là bảy giờ bốn lăm."

"Dĩ nhiên là tôi sẽ nhanh chóng phát giác ra khi so sánh với các điều kiện tự nhiên cũng như với những chiếc đồng hồ khác."

Cho dù có xoay kim đồng hồ ngược lại thì thời gian sẽ vẫn cứ trôi. Đó là một nhận định không thể chối cãi.

"Vậy nếu như tôi điều chỉnh lại giờ của tất cả đồng hồ trên thế giới này thì sao. Liệu anh có nhận ra không?"

Một câu hỏi đầy táo bạo xuất hiện.

"......" Sau một đoạn im lặng ngắn, tôi khẽ gật đầu. "Có thể.. nhưng tôi vẫn sẽ nhận ra căn cứ vào sự thay đổi của các hiện tượng tự nhiên."

Giống như là cách người xưa nhìn vào mặt trời hay cây cỏ để xác định thời gian. Và chúng đều độ xác thực khá cao. Vì dù sao thì con người cũng dựa vào chính sự thay đổi của tự nhiên để đặt ra các quy chuẩn về giờ giấc.

"Nhưng nếu đó là lúc anh vừa tỉnh giấc lúc trời còn tối thì sao? Tôi không nghĩ lúc đó có gì thay đổi để cho anh quan sát đâu."

Hừm, cô ấy nói đúng. Trong trường hợp đó chắc chắn ai ai cũng sẽ phán đoán sai lệch về mặt thời gian do bị ảnh hưởng bởi cả hai yếu tố tinh thần và ngoại cảnh, cho dù được một ai đó báo cho thì chắc chắn cũng sẽ không khỏi nghi ngờ sự thật. Nhưng nếu đó là một kẻ cả cả tin thì.....

Đột nhiên tôi bị thu hút bởi âm thanh phát ra vì một người thay đèn đánh rơi bộ dụng cụ của ông ta. Một tiếng "kenggg.." vang lên đánh bật tôi khỏi dòng suy nghĩ sắp sửa rối tung lên.

Chúng tôi đưa mắt liếc nhìn nguồn âm một chút rồi lại tiếp tục.

"Có lẽ..à không, chắc chắn tôi sẽ không thể nào nhận ra được” Vào cuối câu nói tôi khẽ thở ra một hơi và chấp nhận nó.

Sau đó, tôi nhận ra Lillian đang nghiêng đầu nhìn mình với nét mặt dò xét. Nó khiến tôi cảm thấy khá bối rối.

“G-ì thế?”

“Không hẳn, chỉ là..anh có vẻ chịu thua nhanh hơn bình thường nhỉ. Trước kia chẳng phải sẽ gay gắt gông cổ lên mà cãi sao?”

Tôi không hề nhớ là có chuyện đó từng tồn tại. Trong kí ức, tôi gần như luôn tránh né những lời tranh cãi không cần thiết, không gây thù chuốt oán với ai, không gây sự chú ý ở bất kì đâu. Vậy thì tôi đã gây nhau với cô gái này vào lúc nào cơ chứ.

“Có chuyện đó sao? Có thật sao?” Tôi cố nhấn mạnh câu hỏi hai lần để đảm bảo mình không nghe lầm.

“Dĩ nhiên là có rồi, anh không nhớ gì hết sao? Đúng là một tên vô trách nhiệm…..lúc đó làm vẻ mặt đáng sợ như vậy mà….” Lúc tới gần cuối câu, Lillian chợt hạ giọng khiến cho tôi không nghe rõ lắm những gì cô đang lẩm bẩm trong miệng.

Nhưng tôi nghe rất rõ chỗ “Vô trách nhiệm”

Rõ ràng mình đâu có bỏ mặc hay để cô ấy chịu đói bữa nào đâu nhỉ. Sao giờ lại….

Có lẽ là do sự khác biệt giữa góc nhìn chủ quan. Giống như đôi lúc người ta không nhận ra mình đã gây thủ chuốc oán với một ai đó.

Vậy một hành động “bình thường” nào đó của tôi khi nói chuyện đã bị Lillian đóng dấu là “Gay gắt”. Mà dù có cố suy nghĩ cũng chẳng mò ra được, ai mà đoán được bên trong đôi mắt lục bảo đó có những suy nghĩ gì chứ.

Cuộc đàm thoại của chúng tôi chợt chìm vào một khoảng lặng trong bầu không khí gượng gạo. Có vẻ như cả hai đều không biết nên tiếp tục thế nào.

Một chiếc xe ngựa song mã chợt dừng lại khi tôi định mở miệng, kèm theo đó là tiếng của một người đàn ông.

“Chào hai đứa.” Ngài James lại tiếp tục hứng khởi nói trước khi tôi kịp thởi đáp lại. “Có vẻ chuẩn bị váy áo đầy đủ nhỉ, mong chờ bữa tiệc này lắm sao? Haha.” Một tràng cười hơi thô lỗ vang lên, nó không phù hợp tí nào với khuôn mặt ưa nhìn của ông ấy.

“Mong chờ gì chứ, tôi chỉ đang cố giết thời gian mà thôi. Dạo này cứ ở nhà mãi chẳng biết phải làm gì. Tất cả có lẽ là do ngài thanh tra đây thực hiện công việc của mình quá tuyệt vời. Tuyệt vời đến nỗi quăng cho tôi một vụ án vào sáng sớm tinh mơ chỉ để có thời gian đi dự tiệc.” Lillian bước từng bước lên chiếc xe và yên vị ở chỗ ngồi đối diện với người mà cô vừa nói móc.

Ngài James của chúng tôi thì chỉ đáp lại thái độ đó bằng vài lời cảm ơn qua loa cho xong chuyện. Đương nhiên điều này khiến cho Lillian thấy khó chịu. Cô khẽ nhăn mặt rồi ngồi phịch xuống một cái khá mạnh.

Ôi trời Lillian à, nếu như cái ghế đó bị hỏng thì tôi không có tiền đề mà trả nợ đâu.

Tôi cũng nhanh chóng chiếm lấy một vị trí ngay bên cạnh cô bạn của mình.

Sau tiếng hô của ngài thanh tra, người xà ích liền quất roi và chiếc xe bắt đầu phóng băng băng trên đường nhờ vào hai chú ngựa có bộ lông xám bạc, một giống ngựa hiếm có. Không chỉ thế, chiếc xe ngựa này có không gian bên trong rộng rãi hơn nhiều so với tiêu chuẩn thông thường và chất liệu gỗ cũng vô cùng tốt. Tất cả như để tôn lên sự giàu có của người chủ nhân.

“Haizzzzzzzz, lâu rồi mới được ngồi trên một chiếc xe thoải mái đến vậy, từ lúc được đón tại Scotland Yard, ta đã suýt ngủ mấy lần đấy.”

“Hể, thật sao, có lẽ là do ngài làm việc quá sức thôi.” Tôi đáp lại câu nói không hướng về một ai.

“Ta đoán thế, nhưng không thể phủ nhận một phần là do thứ này.” Vừa nói ngài James vừa sờ vào thành xe.

Ông ấy nói đúng, cỗ xe này chạy khá là êm, tôi đoán một số bộ phận hấp thụ lực đã được thêm vào trong gầm xe. Nói cách khác đây là một chiếc xe được thiết kế chuyên biệt. Tôi lại càng nắm rõ hơn số lượng tài sản của nhà Mindjet.

“Còn quý tiểu thư đây cảm thấy thế nào?” Ông ấy đánh mắt sang Lillian.

“Thường thôi, tôi không quan tâm cho lắm. Xe thì cũng chỉ là xe thôi, trừ phi thứ này chạy được dưới nước, còn lại thì chẳng đáng để cho tôi để ý.” Cô ấy nhúng vai.

Này này, xin để ý một chút, đây là xe chứ không phải là tàu thủy đâu.

Tôi đã nghĩ Lillian sẽ mổ xẻ chiếc xe này bằng lời nói và khiến chúng tôi chìm ngập trong một đống kiến thức uyên thâm. Nhưng hình như cô ấy không còn tí hứng thú nào. Từ lúc lên xe, cô lúc nào cũng hướng ánh mắt về phía khu phố tối tăm đang lướt qua trong tầm mắt.

“Phải rồi, hai đứa không mang gì theo à?” Ngài James nhanh chóng đổi chủ đề.

“Mang theo…..ý ngài là quà sinh nhật?” Tôi bối rối đáp lại.

“Ừm, không lẽ cả hai định đến sinh nhật người khác mà không mang theo quà cáp gì sao, thật quá vô tâm mà.” Ông ấy cảm thán.

“Chẳng phải trong tấm thiệp nói không cần mang theo gì à?” Lillian lười biếng tiếp lời.

“HẢ, thật sao?”

“Ngài…chưa từng đọc nó đúng không?” Tôi hỏi.

“À..ờ, quả thật đúng là chưa, ha ha..” Ngài ấy cười và đưa tay lên gãi đầu. "Nhưng dù thế thì việc mang theo quà tới một bữa tiệc sinh nhật chẳng phải là truyền thống sao?"

Lại cố bao biện.

Giờ thì không biết ai mới là người vô tâm đây.

“Thế ngài thật sự có mang theo quà à?” Tôi khá thắc mắc bởi xung quanh chẳng có cái hộp nào cả và cũng không có gì cộm lên trên bộ áo khoác mà ông ta đang mặc.

“À…ờ.” Lại nữa, điệu bộ khó coi đó. “Cậu biết đấy, ta cũng không biết nên mua quà gì cho một người đã hơn bảy chục tuổi rồi. Nếu đây là một phụ nữ trẻ thì có lẽ ta sẽ cố suy nghĩ hơn. Ha ha..”

Hể, xem kẻ đã gần bốn mươi mà vẫn chưa có mối tình vắt vai nào nói kìa. Càng nói càng khiến ấn tượng của tôi về ngài ấy trở nên tệ hơn mà thôi.

Nhưng có lẽ sẽ có một người phụ nữ nào đó thích cái tính hóm hỉnh pha chút ngơ ngáo này của ông.

Mà sự thật thì... tôi cũng chẳng hơn gì ngài ấy cả. Dù nghĩ đến đâu thì sở thích của một ông lão đã hơn bảy mươi thật sự nằm ngoài hiểu biết của tôi. Và ngay cả bách khoa toàn thư Lillian cũng chỉ đáp lại: "Tôi không quan tâm, anh thích làm gì thì làm."

"Tôi tự hỏi một người phụ nữ điên rồ đến mức nào mới đặt cuộc đời họ vào tay ngài đấy." Lillian chợt nói.

"Đừng nói thế chứ, ta nghĩ xung quanh mình cũng có khá nhiều quý cô cơ mà."

"Xung quanh có nhiều không có nghĩa là ngài có được tình cảm của họ. Thật là.. những kẻ dùng số lượng để khẳng định sự hấp dẫn của bản thân đúng là ngu hết sức." Cô bạn tôi hơi cao giọng một chút.

"K-hoan đã, ta đâu có ý đó... chỉ là ta muốn nói mình vẫn có khá nhiều cơ hội để tìm một người bạn đời mà thôi." Ngài James bất chợt đưa bàn tay phải ra phía trước.

"Hể... mà thế cũng được. Nếu có một gia đình êm ấm với vợ và con thì chắc ít ra ngài sẽ không lấy cái họ Horner ra để lôi chúng tôi vào mấy chuyện vớ vẩn này nữa."

Cô gái này có cái lưỡi thật cay độc. May mà ngài ấy cũng đã quá quen với nó nên cũng chẳng có vấn đề gì lớn cho lắm. Thử tưởng tượng cảnh cô ấy nói chuyện như thế trước mặt nữ hoàng hay ngài thủ tướng xem, tôi không muốn nghĩ đến kết cục đâu.

Nhưng cái kết cục thực sự cũng không tệ cho lắm.

Dù cô nói thế, tôi nhận thức rất rõ rằng Lillian chính là người háo hức nhất ở đây. Chỉ mới sáng nay mà tôi đã thấy cô ấy rục rịch tìm kiếm váy áo và sửa soạn đầu tóc, đã vậy đôi lúc còn lẩm nhẩm gì đó với một nụ cười tươi như hoa, một khoảng khắc kì diệu. Dĩ nhiên tôi chỉ nhìn lén mà thôi.

“Nhóc nên nhớ đây là trách nhiệm của cả hai người. Trách nhiệm đấy, nên nhớ lại đi, lý do gì mà cả hai lại ở trong căn hộ hiện tại cơ chứ. Có cần phải nhắc lại không?”

“Tch.” Lillian chắt lưỡi.

Tôi cũng phải buông ra một tiếng thở dài bất lực.

Dù thế nào thì chúng tôi khó mà có thể chống lại những yêu cầu mà ông ấy đưa ra.

Cả ba chợt chìm vào một khoảng lặng, bởi chúng tôi không ai muốn nhắc lại quá khứ không mấy tốt đẹp đó của bản thân cả.

Một căn phòng lát gạch sứ.

Những người đàn ông, đàn bà lạnh ngắt đang say sưa trong giấc ngủ vĩnh hằng.

Máu và dịch thể loan ra khắp cả căn phòng.

Nội tạng được xếp đầy trong những chiếc bình thủy tinh. Bề mặt của chúng phản chiếu lại...

Một nụ cười.

Những hình ảnh đó chợt lướt qua trong đầu khiến cho tôi khẽ nhăn mặt.

Tốt nhất nên quên chúng đi thì hơn.

Làm theo Lillian, tôi cũng bắt đầu quan sát khung cảnh bên ngoài. Các dãy nhà sáng đèn cứ lướt qua, lướt qua, đôi lúc tôi lại thấy những hình bóng in lên những tấm màn cửa. Tôi thử cố rướng mắt lên để nhìn ngắm bầu trời nhưng các tòa nhà khá cao cộng thêm khung cửa sổ và mái che của cổ xe khiến cho ngay cả mặt trăng cũng chẳng thấy đâu.

"Thôi được rồi, ta cũng chẳng muốn nhắc lại làm gì. Với lại hình như còn hơn một giờ đồng hồ nữa nên ta làm một giấc đây. Khi nào xe dừng thì gọi ta một tiếng nhé."

Sau khi nghe một tiếng uể oải vang lên thì một thứ âm thanh khò khè đều đều lại phát ra chỉ vài giây tiếp theo. Hình như ngài James cũng đã chán nản ngồi nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Các dãy nhà bắt đầu trở nên thưa thớt hơn sau khoảng ba mươi phút. Và hoàn toàn mất dạng khi đến mười phút tiếp theo, thay vào đó là cánh đồng cỏ rộng lớn đang gợn sóng dưới sự ảnh hưởng của những cơn gió ban đêm. Bầu trời sao đã gần như hoàn toàn lộ diện trước tầm mắt mà chỉ bị che khuất một phần bởi cánh rừng xa xa.

Sau một lúc ngơ ngẩn đắm chìm vào khung cảnh thiên nhiên, tôi mới chợt nhận ra.

Hình như trong tấm thiệp ghi địa điểm là một căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố thì phải. Nhưng bây giờ chẳng phải đã sắp ra khỏi khu vực đó rồi sao?

Và như để đáp lại thắc mắc của tôi, cỗ xe đột nhiên cua về hướng bên trái và rời khỏi trục đường chính. Có vẻ nó đang đi trên một con đường mòn được xây đâm xuyên qua khu rừng. Mà đúng là nếu làm thế thì có thể coi như chúng tôi vẫn đang nằm trong vùng ngoại ô nhỉ.

Khi sắp tiến vào bìa rừng, tôi chợt nhìn thấy thấp thoáng hình bóng một cỗ xe ngựa đậu ở một bên đường nhờ vào ánh sáng từ chiếc đèn được gắn lên nó. Và cỗ xe của chúng tôi vì một lý do gì đó mà cũng dừng lại gần đấy. Đến bây giờ tôi mới nhận ra hoa văn lẫn kích cỡ của cả hai bên đều hoàn toàn giống nhau.

Chỉ là chiếc còn lại có vẻ hơi nghiêng ngả một chút. Hình như là gặp phải vấn đề gì đó với bánh xe.

Và cuộc đàm thoại loáng thoáng giữa hai người xà ích đã minh chứng cho suy đoán của tôi.

Sau một lúc tôi lại nghe thêm có hai giọng nói nữa. Có vẻ người xà ích bên kia đang xin lỗi họ vì chuyện ngoài ý muốn.

Cánh cửa xe của chúng tôi mở ra.

"Có chuyện gì thế ạ." Tôi mở lời trước.

"Thật sự xin lỗi các ngài, vì có một số chuyện bất ngờ, chỉ là cái bánh xe bị vấp phải một cục đá và nứt ra làm đôi. Cho nên… hai vị này sẽ đi cùng xe với chúng ta. Chuyện này... có ổn không ạ?" Ông ấy nói với giọng hối lỗi.

Lillian vẫn đang hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, ông bác James thì đang say ngủ cho nên tôi đành phải trả lời.

"À, không sao, không sao. Chúng tôi thấy không có vấn đề gì. Dù sao thì cũng có khá nhiều chỗ trống mà." Tôi thân thiện nói.

Xin kể thêm là cả tôi và Lillian chỉ có thể chiếm được nhiều nhất là một nữa băng ghế ngồi.

"Nếu vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu." Một giọng nam trầm ấm vang lên.

"Vâng.. cảm ơn... rất nh-ìu." Một tiếng nói khác mang đầy giọng điệu trẻ con.

Sau đó anh ta gật đầu một cái với người xà ích và bắt đầu bước lên xe. Dừng tại ngưỡng cửa một chút, người thanh niên ấy tao nhã dùng một tay để đỡ cô bé nhỏ ở phía sau lên cùng.

Họ ngồi bên cạnh ngài thanh tra của chúng tôi, người mà tôi không hề biết đã thức dậy từ bao giờ và từ tốn xích sang một bên để nhường chỗ cho hai người bạn đồng hành mới.

"Chào mọi người, tôi xin tự giới thiệu mình là Andy, Andy Mindjet. Là một học sinh tại trường trung học St Edmund's. Tôi vừa trở về từ London." Cậu trai trẻ nói.

"Mindjet....không lẽ cậu là..."

Dường như nhận ra sự thắc mắc của tôi, Andy trả lời.

"Vâng đúng thế, tôi là con trai độc nhất của ông Louise Mindjet, còn đây là.." Cậu ta hướng tay về người bên cạnh. "Ilina, em gái của tôi, con bé cũng học tại một trường cấp hai gần với nơi tôi đang theo học. Đây là lần đầu tiên trong năm chúng tôi về thăm nhà nên có phần hơi háo hức."

Cậu ta có mái tóc vàng óng được cắt tỉa, chải chuốt gọn gàng. Khuôn mặt điển trai vô cùng cân đối với nụ cười trầm ấm.

Và ngồi ngay sát bên là một cô bé khoảng mười hai hay mười ba tuổi. Em ấy cũng sở hữu mái tóc hoàng kim và đôi mắt xanh tựa lam ngọc. Nhưng lúc nào chúng cũng hướng xuống dưới. Bộ váy trắng tinh khôi đối lập với cô bạn của tôi khiến Ilina giống như một thực thể thanh cao hoàn toàn thoát tục.

"Còn mọi người là..."

Tôi chợt giật mình thoát khỏi ánh hào quang của vị thiên thần trước mắt.

"À xin lỗi, tôi là Alfred Horner, quý cô đây là...em gái tôi, Lillian Horner. Và người này...."

"Ta là James Horner, người chú ruột yêu dấu của hai nhóc này." Ông ấy cướp lời tôi trong khi dùng ngón cái chỉ vào bản thân với nét mặt tự hào.

Có vẻ ngài ấy không cần diễn gì cả nhỉ.

Đột nhiên tôi thấy khuôn mặt của cả hai anh em họ chợt biến đổi.

"James Horner.......Vậy ngài là vị thanh tra nổi tiếng đó. Người đã giải mã hàng loạt vụ án hóc búa mà không ai có thể làm được. Người được báo chí ca tụng là thám tử lừng danh." Andy bất ngờ nói.

"À...." Ngài thanh tra đưa tay lên gãi đầu và đánh mắt sang nhìn chúng tôi. "Báo chí nói quá lên mà thôi, làm gì đến mức đó cơ chứ. Mà..đúng là vài năm gần đây ta có giải đáp khá nhiều vụ án, nhưng đó chỉ là trách nhiệm của một cảnh sát mà thôi." Vừa nói ông ấy vừa tỏ ra khiêm tốn.

"Không đâu ngài đừng nói thế, ngài thật sự rất tuyệt vời đấy. Trong trường của cháu có khá nhiều người biết về ngài, họ còn so sánh ngài với Sherlock Holmes nữa cơ."

Hờ, giống như Sherlock Holmes cơ đấy. Không biết ai là người bắt đầu chuyện đó nữa.

Nhưng nhờ ngài ta làm tấm bình phong mà tôi và Lillian không cần phải nói quá nhiều, một hành vi có thể khiến cho vai diễn bị bại lộ.

“Không chỉ thế.” Cậu đặt tay lên vai cô em gái của mình. “Em cháu rất là ngưỡng mộ ngài đấy. Là một fan hâm mộ trung thành.”

Vậy đó hẳn là lý do khiến cho cô bé ấy có vẻ hơi bồn chồn khi nghe tên ngài ấy. Thật là ghen tị quá đi, được một cô bé dễ thương đến thế chú ý đến. Xin đừng hiểu lầm phản ứng này, tôi không có cái sở thích quái đảng đó.

" Ưm.....” Đôi môi nhỏ nhắn khẽ mấp máy.

“Coi nào, cơ hội để em trò chuyện cùng ngài Horner đấy. Không phải lúc nào cũng có điều kiện tốt như thế này đâu. Cố lên nào.” Andy động viên.

“ƯM….”

Thấy phản ứng của Ilina, cậu Andy chỉ khẽ thờ dài rồi xoay qua ngài ấy tỏ vẻ hối lỗi.

“Cháu xin lỗi, em ấy có vẻ hơi xấu hổ. Ngài biết đấy, từ nhỏ đến giờ em ấy là một người vô cùng nhút nhát trước người lạ.”

“À không sao. Dĩ nhiên là rất khó khăn để nói chuyện với người mà mình mong chờ rồi. Cho dù cậu chuẩn bị tinh thần đến mức nào thì khi nó ập đến thật là khó để giữ bình tĩnh. Cho nên…” Ngài ấy giơ ngón cái với cô bé. “Nên cứ từ từ chúng ta nói chuyện sau nhé.”

Ôi ôi, sao nghe như lời gạ gẫm thế. Em ấy còn khá nhỏ đấy. Ngài là cảnh sát cơ mà..

Ilina ngơ ngác nhìn rồi nhanh chóng đáp lại bằng một cái ngật đầu nhẹ nhàng. Tôi thoáng thấy đôi môi dễ thương khẽ nhếch lên.

Ôi thật lễ phép quá đi. Làm sao con người có thể làm ra được điệu bộ dễ thương đó chứ.

Đột nhiên một cú thúc mạnh vào hông phải khiến cho tôi đau điếng.

"Í-"

"Hừm..." Thủ phạm gây ra chuyện đó lườm tôi một cái.

"Lillian, cô-."

"Đáng đời cho anh, kẻ đang nhìn một cô bé dễ thương với đôi mắt dung tục như thế. Đừng làm thế nữa anh không xứng đâu." Cô nhắm mắt vênh mặt lên.

"Gì chứ..tôi có suy nghĩ gì bậy bạ đâu. Đừng có hở ra là đánh người như thế." Vừa nói tôi vừa ôm lấy bên hông vừa bị đập.

"Bậy bạ hay không tùy anh suy nghĩ lại. Giờ thì im lặng cho tôi." Lillian phủi tay về phía tôi.

"Nãy giờ tôi có nói gì nhiều đâu chứ."

"Có, chúng ở trong đầu anh đấy. Làm ơn đừng suy nghĩ gì cả, phiền lắm. Mấy dòng suy nghĩ đen tối của anh làm tôi nhức cả đầu."

Này, cô thật sự có khả năng đọc ý nghĩ người khác hay sao. Đừng có cư xử như là làm được chuyện không tưởng như thế.

"Ừm đúng thế. Và đừng có mà than phiền về cách ăn nói của tôi."

Hể, đọc được thật sao.

"Được thật đấy chứ."

"Cái-.., làm sao mà-." Tôi giật bắn mình.

Lillian nhìn tôi với nụ cười thỏa mãn. Giống như một người chủ nhân xấu tính đang nhìn chú mèo của mình xù lông lên một cách thích thú.

"Anh có nghĩ thật xẩu hổ khi mà không hiểu được suy nghĩ của một người mà mình đã sống cùng hơn một năm không? Ôi anh trai của tôi thật là vô vọng." Cô khẽ cao giọng.

Cho dù tôi hiện tại có vai vế cao hơn nhưng hình như "đứa em gái" này cũng không có ý định tỏ ra tôn trọng tôi chút nào, thậm chí còn có phần ác nghiệt hơn.

Mà, cô ấy nói đúng. Cùng sống trong một mái nhà lâu đến thế mà tôi vẫn không hiểu được hết suy nghĩ của người con gái đó. Điều đó thật sự chứng tỏ tôi là một kẻ thất bại.

Hoặc là một kẻ quá dễ đoán. Ngay cả Waston cũng chưa từng bị Sherlock chèn ép như thế này.

"Anh em hai người thân nhau thật nhỉ." Andy chợt xen vào cuộc nói chuyện với một nụ cười khi vừa nhận ra một khoảng lặng ngắn.

"Ừm, cháu cũng nghĩ thế à. Chúng là một bộ đôi tuyệt vời đấy. Trước giờ ta chưa thấy hai người nào hợp nhau đến vậy." Vừa nói ngài James vừa đưa tay lên gãi chiếc cằm đã được cạo râu sạch sẽ.

"H-ợp nhau gì chứ. Em ấy cứ bắt nạt t-ôi...cháu thôi." Tôi cố gắng để xưng hô cho đúng với vai của mình trong sự bối rối.

"Chính xác, cháu cũng đồng ý với điều đó. Bọn cháu giống như dầu và nước vậy, không thể nào hòa hợp được." Cô bạn của tôi cũng đáp lại.

"Hầy, chẳng phải hợp quá sao. Ừm ừm, đúng là hợp thật." Ông ấy nhún vai và gật đầu.

Cơn tức mình chợt dâng lên.

Tôi tự hỏi khi nào ngài ta mới thôi cái trò lơ đi lời chấn chỉnh của người khác. Nhưng cũng có thể nhờ điều này mà ngài James mới tránh được những lời xúi giục xằng bậy luôn lượn lờ xung quanh. Làm chức cao và có tiếng thì nguy hiểm thế đấy.

“Với lại tóc hai người đặc biệt thật. Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy hơn mười người có mái tóc bạch kim thế đâu. Trong lớp của tôi có khá nhiều cô gái ao ước có mái tóc giống với em gái cậu, dĩ nhiên là phái nam cũng thế, vì nhìn khá là ngầu mà.”

“Thật vậy sao?” Tôi bất giác đưa tay lên gãi đầu và bên cạnh tôi, Lillian cũng thoáng vuốt lấy mái tóc của mình.

Thật ra mái tóc của Lillian nên được mô tả là màu tro xám thì thích hợp hơn. Sẽ có người nói chúng giống nhau, tuy nếu nhìn đủ kĩ thì sẽ nhận ra sự khác biệt khá nhỏ, nhưng đúng là giống nhau thật. Nhờ sự trùng hợp này mà tôi và Lillian mới có thể dễ dàng đóng vai anh em hơn.

Chúng tôi cứ lời qua tiếng lại với nhau như thế trong hơn mười lăm phút. Bên ngoài chỉ có rừng cây tối um với tầm nhìn rõ chỉ khoảng sáu, bảy mét. Những thân cây tối đen làm tôi liên tưởng đến những sinh vật kì dị của bóng đêm.

Đi bộ một mình ở nơi này thì chỉ có thể mô tả bằng từ "ác mộng".

Đột nhiên Andy khẽ bật dậy, rướng người ra ngoài cửa sổ và chỉ ta về phía trước.

"Có vẻ sắp đến nơi rồi đấy."

Tôi cũng làm theo cậu ta với ô cửa còn lại và nhận thấy một khoảng sáng cách chiếc xe chưa đến hai mươi mét.

Đó là bìa rừng à.

Lúc đó tôi quên mất mặt trời đã lặn từ lâu mà không hề thắc mắc nguồn gốc của thứ ánh sáng đó.

Tôi thấy hơi loá mắt khi xe bắt đầu đi xuyên qua vùng sáng ấy. Và khi đã có thể định thần lại, trước mắt tôi, một khung cảnh khó tin bắt đầu hiện hình. Một khung cảnh hoàn toàn trái ngược với vẻ ma mị của khu rừng.

Một hồ nước rộng bao la, đến nỗi những thân cây ở bờ bên kia chẳng khác gì một đám cỏ non. Chúng ôm lấy vành hồ, tạo thành một tấm lá chắn tự nhiên như muốn che giấu nơi này khỏi phần còn lại của thế giới.

Mặt hồ không hoàn toàn độc màu, mà lại giống như một tấm thảm đen láy có đính lên những hạt kim cương lấp lánh tán xạ ánh sáng thành đầy đủ màu sắc của tinh tú trời đêm. Và điểm nhấn cho tấm thảm đó là một vùng sáng choé liên tục uốn lượn trên những con sóng nhẹ tựa như một chú rắn vàng kim, thứ ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng.

“Một sân khấu nghệ thuật đầy màu sắc của ánh sáng”, đó là cụm từ duy nhất tôi có thể dùng để miêu tả những gì mà mình thấy một cách ngắn gọn.

Nơi này cứ như chỉ có thể tồn tại trong những câu chuyện thần tiên. Tôi thật sự choáng ngợp trước vẻ đẹp đến mức "mơ tưởng" của nó. Trong thâm tâm tôi, một thứ cảm giác khó tả chợt dâng trào. Liệu có phải đó là lòng biết ơn đến mẹ thiên nhiên vì đã tạo nên tuyệt tác hoàn mĩ này.

Thật tuyệt.

Cứ như là một thế giới khác vậy.

“Ôi ôi, nơi gì thế này, thật là, thật là..” Đến cả ngài James cũng nói lắp luôn rồi.

"Đúng là thật quá sức tưởng tượng. Anh có nghĩ thế không?" Andy phá vỡ bầu im lặng và khi nghe tiếng "ừm" phát ra từ miệng tôi cậu ấy lại tiếp tục. "Dù đây không phải là lần đầu tiên tôi đến nơi này nhưng vẻ đẹp của nó luôn làm tôi ấn tượng. Mọi người thật may mắn, vì hôm nay là ngày mà nơi này đẹp nhất trong năm đấy. Trời không áng mây và đúng vào lúc trăng tròn."

“Đúng thật khó mà nghĩ rằng có một nơi như thế này ở gần với London đến vậy. Thấy thế nào hả Lillian?” Tôi quay sang cô bạn của mình.

“Lillian?”

Cô ấy vẫn đang chăm chú ngắm nhìn khung cảnh thần tiên bên ngoài của sổ một cách say mê đến nỗi con ngươi lục ngọc dường như đang run lên vì phấn khích, đến nỗi những lời của tôi hoàn toàn không lọt vào đôi tai nhỏ nhắn đó. Tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác của Lillian, bởi bản thân lúc nãy cũng đã bị mê hoặc đến nỗi không nói được gì. Nhưng không chỉ như thế, đối với một người gần như chỉ ở lì trong căn hộ trên đường Cosser thì đây chính là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ khó mà tìm thấy được trong những trang sách thông thường.

Vì thế mà tôi chỉ khẽ mỉm cười nhìn ngắm điệu bộ đó của cô.

Không chỉ có duy nhất cô gái của tôi là có phản ứng như thế, tôi đánh mắt nhìn sang thiên thần Ilina cũng đang cố nhoài người ra ngoài khung cửa nhỏ. Và người anh trai của cô bé cũng đang nhìn ngắm cô với nụ cười nồng ấm.

“Kìa kìa, sắp đến nơi rồi, anh hai.” Ilina khẽ nhún nhảy và chỉ tay ra bên ngoài.

Tôi thử nhìn theo hướng em ấy đang chỉ và thấy trôi nỗi ngay giữa mặt hồ là một hòn đảo không quá lớn đang chống đỡ cho một căn biệt thự lớn đến bất ngờ, đến nỗi tôi nghĩ phải gọi nó là một tòa lâu đài thì phù hợp hơn nhiều.

Thứ duy nhất ụ đất lớn đó và bờ sông là một chiếc cầu đá xanh được xây dựng vô cùng tỉ mĩ, tạo ấn tượng về một cấu trúc vô cùng vững chắc, dù đây là một kiểu xây dựng đã có từ rất lâu từ vài thế kỉ trước.

Đi trên mặt cầu, tôi lặng lẽ nhìn ngắm kĩ hơn vào dòng nước trong veo bên dưới kĩ càng hơn và tự hỏi liệu thứ chất lỏng tuyệt đẹp bên dưới có thật sự là nước hay không?

Khi chúng tôi chưa kịp đến nơi thì cánh cổng kim loại cao vút được tạo hình như một đôi cánh chợt mở ra như không muốn chúng tôi mất đi mạch cảm xúc vốn có. Chiếc xe lại đi thêm một khoảng đường ngắn bị kẹp chính giữa hai hàng cây bụi và cây cao được cắt tỉa gọn gàng thành nhiều hình khối khác nhau.

Càng đến gần, thì vẻ cổ kính của căn biệt thự khổng lồ ngày càng được lộ ra rõ ràng. Nó ở ngay chính giữa một khoảng vườn cây được chăm sóc kĩ càng. Có thể nói tôi thật sự không có cảm giác nơi này là một công trình nhân tạo, mà nó là một phần vốn có của môi trường tự nhiên, là một bộ phận không thể thiếu của khu rừng này.

Những bức tường nâu vàng cùng lớp ngói cũng chỉ sẫm hơn một chút, bên trên chúng còn có vô số loài dây leo đang bò khắp nơi như những con rắn lục suôn dài, tạo thành một mạng lưới từa tựa mạch máu.

Căn biệt thự này cứ như là một sinh vật sống vậy.

Cỗ xe dừng trước một bậc thềm cao cùng với vô số bậc thang làm bằng đá hoa cương. Và phía trên chính là một cánh cửa gỗ mở toang để chào đón những thực khách đến viếng thăm tối nay.

Người ra đón chúng tôi là một ông lão đã gần ngũ tuần, với vẻ mặt điềm tĩnh ông khẽ nghiêng người.

“Xin cảm ơn các vị đã bỏ chút thời gian quý báu của mình để đến tham gia buổi tiệc của chúng tôi, đây là một vinh dự rất lớn khi có thể chào đón các vị tại nơi này.”

“Thôi nào ông Jasmale, không cần phải cung kính đến mức đó đâu, toàn là người trong gia đình thôi mà.” Andy đáp lời.

“À cậu Andy đã lâu rồi không gặp, cậu chủ đã ngày càng trưởng thành ra trong thấy, cậu bé vài năm trước còn hấp tấp nóng vội đã biến đi đâu rồi. Và cả tiểu thư Ilina nữa, cô ngày càng thật xinh đẹp như một đóa hoa cúc trắng. Những ký ức về ngày xưa cứ như chỉ là một giấc mơ thoảng qua vậy. Nhưng dù thế tôi cũng không thể bỏ qua các lễ nghi cần thiết được.” Người quản gia già khẽ hướng mắt lên trên để hồi tưởng lại điều gì đó.

Dù ông ấy khen Andy và Ilina khá nhiều nhưng tôi không hề cảm thấy chút tông điệu luồng cúi hay nịnh nọt. Ông ta chỉ đơn giản là nói ra cảm nhận chủ quan của mình một cách tôn trọng với người chủ mà thôi.

“Thật là, ông lúc nào cũng thế. Ông nên thả lỏng chút đi, cháu chắc là cha cháu cũng không than phiền gì đâu mà. Nhưng dù nói thế thì ông cũng không nghe đâu nhỉ.”

“Thật cảm ơn vì cậu chủ đã cất công suy tính giúp nhưng cho già này xin phép từ chối nó. Đây là nghĩa vụ cần phải làm của một người quản gia để có thể đáp lại sự tin tưởng của ông chủ và gia đình.” Ông ấy lại cúi người thêm lần nữa. “À còn các vị này là những người bạn thân thiết của ông chủ nhỉ, tôi đã nghe ông ấy thông báo trước rồi. Xin quý vị cứ tự nhiên như ở nhà, đó là điều mà ông ấy muốn.”

“Vâng, xin cảm ơn lời chào mừng của ông. Tôi là James Horner còn đây là hai đứa cháu của tôi.”

“Cháu là Alfred còn đây là em gái cháu Lillian ạ.”

“Vâng, chào ông ạ.” Lillian tiến lên và khẽ nâng váy cúi người. Một động tác thành thục đến nỗi cứ như cô ấy đã từng làm nó rất nhiều lần.

Gì gì thế này, cô nàng này có thể lễ phép đến thế sao?

“Tôi cũng rất hân hạnh được gặp mọi người. Vậy không để mất thêm thời gian của quý vị nữa xin hãy đi theo tôi.”

Ông ấy xoay người và dẫn chúng tôi lên trên, tiến vào trong một căn phòng vô cùng lớn đến nỗi tôi cảm thấy nó chiếm gần hết toàn bộ diện tích của tầng dưới cùng. Nó được trang hoàng đúng với phong cách thường thấy của các quý tộc. Và ngay giữa là một cỗ bánh kem năm tầng khổng lồ cao gần đến trần có màu nâu đặc trưng của món bánh sôcôla. Và trên đỉnh là hai cây nến được tạo hình thành những con số mà tôi cũng đã biết từ trước, bảy mươi.

Không biết ông nội của Andy có được dễ mến như cậu ấy không nữa?

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Main làm nghề gì vậy. Có biết đấm nhau thì chắc liên quan với quân đội
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Coi nào sao chắc phải là quân đội mới biết đấm nhau chứ.
Và cậu ta làm nghề gì thì cứ theo dõi và phán đoán đi anh bạn.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Thêm tí pháp ý mổ xác với bắn nhau đấu súng cho nó độc
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ờ, chắc chắn sẽ có luôn ấy.
Xem thêm