Lamington và đồng hồ quả...
Fudokazuma Cá Nóc Bất Khuất
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Hansel and Gretel.

Chương 07: Tên hề và đại tư giáo.

2 Bình luận - Độ dài: 6,000 từ - Cập nhật:

Theo như họ giải thích, các người hầu lẫn đầu bếp trong nhà đều ngủ trên giường tầng tại một căn phòng khá lớn ở tầng trệt. Nó sẽ được quản gia khóa lại vào ban đêm, nếu như người bên trong cần ra ngoài thì phải kéo một sợi dây nối dài đến một chiếc chuông trong phòng ông quản gia. Cách làm này tuy đảm bảo được các hành động mờ ám của người hầu, nhưng chẳng phải cũng đặt lên họ nhiều nguy hiểm hơn sao, nhất là trong trường hợp cháy nhà hay khí độc xâm nhập.

Tuy vậy, cũng nhờ thế mà chúng tôi loại bỏ được gần mười nghi phạm. Quả là may mắn, tôi tuy là một người kiên nhẫn, nhưng cứ phải liên tục nghe người ta nói đi nói lại cùng một câu chuyện thì mệt mỏi lắm.

Do đó hiện tại những kẻ duy nhất không có bằng chứng ngoại phạm chính là Andy, Mandy, Ashley, Darnell, Jasmale và Louies. Trước hết chúng tôi sẽ tạm thời loại bỏ cô bé Ilina vì không đủ thể lực và chiều cao để gây án. Nhưng nếu vụ án có biến chuyển gì mới, nghe thì có vẻ vô tình nhưng có thể chúng tôi sẽ xếp cô bé vào diện tình nghi.

Tôi không thích viễn cảnh đó chút nào nhưng công việc là công việc.

Các nghi phạm đã được tách ra ở các phòng khác nhau trong khi tôi thực hiện giải phẩu xác chết nhằm tránh các thỏa thuận đáng ngờ nhằm thay đổi lời khai. Tuy hơi trễ nhưng có còn hơn không.

Đầu tiên chúng tôi cho mời Louies vào trước, dù sao thì ông ta cũng là người trông có vẻ bình tĩnh nhất. Hi vọng rằng sẽ khai thác được nhiều lời khai có giá trị từ ông ta. Sau khi người hầu đưa tin bỏ đi được chừng ba bốn phút, Louies đã xuất hiện ở ngay ngưỡng cửa.

Hiện tại cả ba người, Lillian, ngài James và tôi đang ngồi trên ba chiếc ghế sau chiếc bàn khá dài kia. Còn ông Louies thì đã được mời hạ mông xuống chiếc ghế đối diện còn sót lại. Trong một buổi thẩm vấn tiêu chuẩn trong phòng thẩm vấn tiêu chuẩn của sở cảnh sát, thì thường sẽ có một hoặc hai nhân viên điều tra đảm nhận công việc.

Thường thì sẽ có một người ngồi đối diện, đưa ra câu hỏi cho nghi phạm với thái độ thông cảm, người còn lại sẽ đứng phía sau dựa vào tường, lâu lâu lại bồi ra một câu đe dọa nhằm gây áp lực. Phương pháp vừa đấm vừa xoa này tương đối hiệu quả với đám tội phạm thông thường.

Nhưng hiện tại chúng tôi đang ở nhà người khác nên nếu cứ tỏ ra dọa nạt thì không phải là đối sách hay. Trong vùng lãnh thổ của họ, họ sẽ cảm thấy bị xúc phạm nhiều hơn là sợ hãi và rất dễ tỏ ra không hợp tác.

Đó là những gì ngài James, một thanh tra đầy kinh nghiệm, đã chia sẻ với vẻ hợm hĩnh. Và cũng vì lý do đó mà ngài ta sẽ đóng vai trung tâm trong buổi thẩm vấn lần này. Vai trò của tôi dĩ nhiên vẫn là ghi chép, chán thật, nhưng dù sao ghi lại những thông tin mà người khác nói ra khiến tôi thấy dễ chịu hơn là phải nghĩ ra tất cả.

"Cậu có cảm thấy ổn không?" Ngài thanh tra bắt đầu với một câu hỏi thăm.

"Cũng tàm tạm thôi." Louise trả lời. "Dù sao thì tớ cũng phải suy nghĩ về mấy thứ cần phải xử lý sau chuyện này. Mấy thứ giấy tờ phức tạp."

"Thật sao, trông cậu khỏe quá mà." James vui vẻ đưa ra câu đùa.

"Chắc thế, giờ tớ cũng chẳng biết mình có khỏe hay không nữa. Chỉ thấy bối rối mà thôi. Ai mà ngờ chỉ sau một giấc ngủ, ông bố già chẳng còn thở được nữa."

"Về cái chết của ông Bradwell. Tôi biết đây có thể là một câu hỏi không hay, nhưng thật sự cậu cảm thấy thế nào về cái chết của cha mình?"

"Buồn bã, dĩ nhiên. Làm gì có đứa con nào lại có thể bình thản sau cái chết của cha mẹ chứ. Nhưng mà, sau cùng thì nếu tớ cứ để nỗi buồn nhấn chìm thì ngôi nhà này sẽ bị bỏ mặt mất."

"Bỏ mặt? Vẫn còn ông Jasmale và các thành viên khác trong gia đình mà."

"Jasmale, đồng ý ông ấy là một người quản gia chu toàn nhưng cũng đã có tuổi rồi, không biết khi nào sẽ đi theo cha tớ nữa. Còn đám kia thì..." Ông Louise thở phì một hơi đầy chán nản và khinh bỉ.

"Mandy tuy là một đứa vô cùng trách nhiệm nhưng tâm lý nó bất ổn lắm, lúc nào cũng hành động dựa trên cảm xúc cả sao mà yên tâm mà giao ngôi nhà cho nó quản lý được. Ashley thì không phải nói, con bé đó hai năm trước đã cãi nhau to với ông già rồi bỏ nhà tới London để lập một cửa tiệm chăm sóc sắc đẹp, nghe nói thành công lắm nhưng với một kẻ ngay từ đầu vốn chẳng quan tâm tới cái gia đình này thì không thể nào rồi.”

Vẻ chán ghét hiện lên rõ trên mặt ngài ta.

“Nhưng cô ấy đã về tham gia sinh nhật mà. Sao có thể nói là không quan tâm gì được.”

“Cậu thật sự tin lời con bé đó à. Nó tuy nói là mình chẳng cần tiền nhưng ai mà biết trong cái đầu ranh mãnh kia đang suy tính gì. Có thể nó đột nhiên mắc nợ ai đó rồi chạy về đây định bụng kiếm chác thôi, nhưng thật không may là đã bị ông già chặn miệng trước nên mới nói vài câu cao thượng để gỡ gạc danh dự.”

Ôi trời, tôi thật không ngờ trong mắt người khác, quý cô Ashley lại có hình ảnh xấu đến mức này. Mà với cái thái độ thích bỡn cợt người khác đó thì những người thích thú với cô ta cũng phải tự nghi ngờ bản thân luôn đấy.

“Thế còn Darnell thì sao? Tớ thấy cậu có vẻ tin tưởng cậu ta.”

“À cái thằng Darnell, không phủ nhận nó là một đứa tháo vát và kiên trì nhưng thật sự chỉ có cái đầu đất mà thôi, chẳng làm gì ra hồn cả.” Louies phẩy tay.

“Nhưng chẳng phải hai người từng nói chuyện với nhau về cái quy trình xử lý hàng hóa mới gì đó mà.”

“Cái quy trình đó vốn có phải của nó đâu mà cứ thích đi bô bô mãi. Từ nhỏ đã thế rồi, lúc nào cũng khoe khoang mấy chuyện không đâu. Bản kế hoạch đó vốn là nó tìm được bên trong tủ người quản lý hàng hóa trước kia.”

Vậy sao, nhưng theo tôi thấy thì ông chú Darnell không phải dạng người thích nhận công vân vơ cho lắm. Nó giống như một đứa trẻ luôn muốn cho người khác biết những gì mà mình tìm được hơn.

“Vậy người quản lý đó không ý kiến gì hay sao? Cho dù không còn ở vị trí đó nữa thì cũng đâu thể để yên cho người khác sử dụng ý tưởng của mình được.”

“Cậu ta không-.Nói đúng hơn là không thể…” Giọng của ngài Louies chùn xuống trong một thoáng.

“Tại sao?” Ngài thanh tra ngạc nhiên hỏi.

Louies hơi mím môi, sau khi nuốt một ít nước bọt xuống cổ họng như để trấn tĩnh lại tinh thần, ông ta trả lời.

“Tên đó không còn trên đời này nữa rồi. Vào một buổi sáng, khi tớ đến để hỏi thăm tình hình như thường lệ thì chỉ còn thấy một cái xác gục trên bàn. Đã có kết luận sau cùng là làm việc quá mức. Quả là một anh bạn đáng thương, lâu lắm rồi tớ mới thấy một người chuyên tâm đến thế. Nếu không có cậu ta thì công ty bọn tớ đã chìm nghỉm trong lượng đơn hàng ngày càng nhiều rồi. Nhưng cậu ta kỳ thực cũng là một kẻ ngu si khi cứ làm việc cho đến khi gục chết như vậy.”

Ông ta thở một hơi dài đầy quyến tiếc, đến cả bộ đồ có phần hài hước mà ông mặc dường như cũng trở nên u ám một cách kỳ quặc. Đôi mắt xanh lơ đễnh nhìn về phía những giọt mưa chảy ngoài cửa sổ. Ánh mắt của một người đang gợi nhớ lại điều gì đó. Có thể là người quản lý kia chăng, biết đâu hai người cũng là những người bạn thân thiết bất ngờ bị cái chết chia xa.

Đến cả ngài James cũng nhận ra điều gì đó mà tỏ ra trầm ngâm. Một khoảng lặng hiếm hoi mà người đàn ông này thể hiện ra khiến cho tôi thoáng bất ngờ.

Còn Lillian, cô gái ấy đang nhắm hờ mắt dựa lưng vào chiếc ghế, tôi sẽ nghĩ rằng cô ấy đã thiếp đi vì mệt mỏi nếu như hai đôi tai nhỏ không vài giây lại khẽ cử động. Trông vừa dễ thương vừa tựa như một con thú luôn để sự cảnh giác của mình ở mức cao nhất vậy.

Ánh chớp kèm theo tiếng sấm đột ngột vang lên giáng vào tâm trí tôi một cú đánh bất ngờ đánh thức tôi khỏi dòng cảm xúc đột ngột dâng lên. Ba người kia đảo mắt một chút rồi nhìn về nhau như vừa tỉnh khỏi cơn mê. Dường như tôi không phải là người duy nhất để đầu óc mình đi lâng lâng nhỉ. À không, trừ Lillian, cô nàng vừa lấy tay cố che một cơn ngáp khá lớn, nên chắc chỉ là tỉnh ngủ thôi.

“À ừm…vậy trong khoảng thời gian từ chín giờ ba mươi đến hai giờ sáng thì cậu đã làm gì?” Ngài thanh tra vội vã cắt ngang sự im lặng bằng một câu hỏi có giọng điệu chập chững.

“À, để xem nào.” Louies xoa cằm, mắt hơi hướng xuống. “Tớ về phòng khoảng gần chín giờ bốn lăm phút, có cái đồng hồ trong phòng nên nhớ khá rõ.”

Được rồi, chín giờ bốn mươi lăm. Tôi hí hoáy ghi chép.

“Sau đó thay đồ ngủ, kiểm tra sổ sách chi tiêu cá nhân một chút rồi tắt đèn đi ngủ khi đồng hồ điểm đúng mười giờ. Sau đó thì đột nhiên nghe tiếng động khá lớn nên tớ tỉnh giấc, nhưng vì phòng tớ nằm đối điện với hướng nhìn ra cây cầu nên chỉ nghỉ đó là tiếng sấm thôi. Ngoài trời đang bão to mà, nhưng sau đó bên ngoài đột nhiên có tiếng chạy rầm rập.”

À đó là tôi và Lillian mà.

"Tớ cảm thấy có gì đó không ổn và ngồi thẳng dậy, định bụng sẽ ra ngoài kiểm tra. Và rồi tiếng hét của một người phụ nữ khiến tớ phải vội vã mở cửa ngay. Đang phân vân không biết nên đi lên hay đi xuống thì vừa hay gặp thằng em út nên đành chạy theo nó lên trên. Sau đó thì cậu biết rồi đấy."

“Hừm, thế thì sau khi để bọn nhóc kia xuống sảnh dưới cậu đã đi đâu?"

"Không có gì đặt biệt cả." Louies nhún vai. "Chỉ là về phòng thay bộ áo ngủ khiếm nhã ra để dễ xử lý mọi thứ thôi."

Trời ạ, nếu phải nói thì bộ quần áo mà ông ta đang mặc trên người bây giờ nó hệt như ai đó vừa đổi chỗ của trái tim và bàng quang với nhau vậy. Dù bản chất đều là vật để trang trí vùng cổ nhưng một cái cài vạt nghiêm chỉnh sẽ chẳng giống gì so với cái nơ lòe loẹt mà ngài ta đang đeo bây giờ. Ngứa mắt kinh khủng. Nhưng tốt nhất là tôi không nên nói nó ra. Bắt lỗi ăn mặt của người khác khiến tôi cảm thấy mình như một kẻ kiêu ngạo vậy.

Tôi thà vứt một đốt sống cổ mình đi còn hơn là bị gán cho cái mác đó.

"Vậy, còn một câu hỏi nữa. Mấy ngày nay cậu có thấy chuyện gì bất thường không?"

"Để coi, hình như là…không. Chắc chắn là không? Nếu cậu thắc mắc về thái độ của ông già tớ thì cái tính ông ta từ xưa đã vậy rồi."

"Ôi trời, tớ biết điều đó chứ. Tớ còn từng bị ông ta ném đồ đuổi đi mà" Ngài thanh tra gãi đầu, ra vẻ ái ngại. "À, mà đúng rồi, hôm qua gia đình cậu bị ông ta tụ tập lại chắc là lại để mắng một trận té tát đúng không nào?"

"À à, chuyện đó à. Chỉ là một chút bất đồng trong gia đình thôi. Không có gì đâu. Ông già tức giận do tớ dám tự tiện làm mọi thứ mà không báo trước ấy mà. Cơ mà, tớ nghĩ đến đây chắc cũng không còn gì để hỏi rồi nhỉ?"

"Ừm, đúng là thế." James kéo ngón trỏ lên khẽ gãi phần thái dương.

Ngài ta đứng dậy, bảo rằng ông Louies có thể quay về phòng của mình đồng thời ra hiệu cho một hầu gái dẫn ông ấy đi.

"Nếu nhớ ra chuyện gì thì báo ngay nhé."

Louies đáp lại bằng một cái gật đầu.

Tiễn người bạn của mình khỏi phòng, ngài ấy nhờ một hầu gái khác cho gọi người tiếp theo.

"Một tên gia trưởng."

Lillian lười biếng cất lời ngay vào lúc cánh cửa vừa đóng lại.

Tôi đồng ý với cô ấy.

"Ừm, cứ như ông ta đang cố gạt hết mọi người trong nhà đi vậy."

"Trông anh có vẻ bất ngờ nhỉ. Chắc lại là ấn tượng ban đầu do mấy cái trang phục lòe loẹt lẫn cách cư xử cợt nhả nhỉ. Tôi đã bảo nhiều lần rồi, sau tất cả, việc con người ăn mặc hay trang điểm chỉ đơn giản là sự tự tô vẽ bản thân. Họ cố cho thấy những thứ mà họ muốn người khác thấy."

"Ta cũng không có gì để phản đối." Ngài thanh tra đặt mông xuống ghế. "Cậu ta rõ ràng đang giấu diếm thứ gì đó. Cho dù có dùng mấy thứ nổi bật để đánh lạc hướng người khác thì chẳng thể giấu được con ngươi liếc sang bên phải."

Tôi lắng nghe họ trong khi đôi mắt vẫn tập trung vào cây bút xoay giữa hai ngón tay. Nếu bất cẩn để nó rơi xuống đất thì tôi sẽ phải mua một cây bút mới mất. Nên đây cũng là một cách tốt để tập trung tinh thần.

"Hừm, nghe cứ như hai người đang ví ông Louies như một nhà ảo thuật để lộ bài của mình ấy. Quả thật tò mò là trước kia hai người từng làm biết bao nhiêu ảo thuật gia phải khóc thét rồi nhỉ."

"Nhắc mới nhớ, hồi xưa James cũng ghiền ảo thuật lắm. Có lần cậu ta từng kéo ta bám theo mấy tay ảo thuật gia đường phố cả ngày luôn mà." Ngài James tiếp lời.

"Ừm, dù là diễn trò nào thì bản chất của ảo thuật cũng chỉ là đánh lạc hướng khán giả. Trò cơ bản nhất để nhận diện ra cái khung này chính là đoán bài. Dù khán giả có chọn lá bài nào, thì một khi bị thu hút bởi con chim bồ câu xuất hiện từ tay áo, họ cũng sẽ rút trúng lá mà nhà ảo thuật nắm rõ. Đúng là một bọn lừa đảo rẻ tiền và tự cao tự đại, chúng bị thế cũng đáng." Lillian khịt mũi.

Như cô ấy nói nói, ảo thuật chính là nghệ thuật đánh lừa, và tất cả những con người bỏ tiền ra mua vé để xem một buổi trình diễn ảo thuật cũng chính là đã trả tiền cho người khác để đánh lừa họ. Vậy mà ai ai cũng tức tối cả lên khi phát hiện mình bị gạt mất một món đồ quý nào đó. Có lẽ khác biệt nằm ở tính trải nghiệm. Một bên mang lại những phép màu, giấc mơ, sự thỏa mãn còn một bên thì còn bồi thêm cái hành động đập nát tất cả ở sau cùng.

Tôi không nhớ lần cuối mình còn hứng thú với ảo thuật là khi nào nữa. Từ sau khi lần đầu tìm ra lẽ sống của đời mình? Không phải. Từ khi trở về thành London? Cũng không. Hay là lúc tôi vừa tìm ra cách để mình thỏa mãn lý tưởng? Không nốt.

Có lẽ là từ khi đó.

Từ khi mà tôi nhận ra phép màu chẳng bao giờ tồn tại. Cái ngày mà tôi mất đi một thứ vô cùng quý giá của cuộc đời mình và suýt chút nữa thì đánh mất luôn thứ duy nhất còn lại.

Và cũng vào lúc khác nữa, khi mà tôi được cứu sống bởi một thứ chẳng phải là phép màu.

Ôi trời, cuộc đời mình sao mà phức tạp quá.

Tiếng gõ cửa vang lên, tiếp sau đó là sự xuất hiện của một chàng trai với mái tóc vàng, Andy. Cậu ta ngó nghiêng một chút với vẻ ngập ngừng rồi từ từ bước vào phòng. Ngay cả sau khi ngài thanh tra đã ra hiệu ngồi xuống thì trông vẻ mặt Andy vẫn khá bồn chồn. Cậu ta vô thức xoa lấy phần cổ tay nhăn nhúm của chiếc áo sơ mi trắng.

"Coi nào chàng trai trẻ, sao mà run rẩy như khi đến nhà người tình lần đầu thế."

"Hả…à ừm." Câu đùa của ngài James khiến cậu ta thoáng sững người vì bối rối. Sau đó cậu đưa tay lên gãi đầu, cố nén một nụ cười gượng. "Chỉ là lần đầu cháu mới rơi vào tình huống thế này nên có hơi…"

Hừm, quả là một công dân lương thiện đúng nghĩa, chưa từng bị làm việc với cảnh sát bao giờ kia đấy. Đến cả tôi, người làm việc cho họ cũng từng phải ngủ một đêm tại nhà đá rồi. Một trải nghiệm không mấy hay ho.

"Hồ, Alfred này, nhóc nên học tập người ta đi. Sống cho tốt vào."

Tôi im lặng, lờ đi câu nói châm chọc của ngài ta. Và dường như sau khi đã thấy thỏa mãn với thái độ khó chịu của tôi hoặc cũng có thể là trông thấy miệng Andy đang mấp máy gì đó mà lão thanh tra này mới bắt đầu chuỗi câu hỏi của mình.

"Hừm, đã ổn chưa nào?"

"Vâng, cháu nghĩ mình đã thoải mái hơn chút. Nên cứ bắt đầu buổi thẩm vấn đi ạ." Andy vuốt ngực thở ra một hơi dài.

Hình như cậu ta đã hiểu lầm gì đó rồi. Với lão già này thì mọi cuộc thẩm vấn đều bắt đầu từ khi các nghi phạm bị cách li. Tôi hơi nghi ngờ về quan điểm đó, nhất là khi nó vốn xuất phát từ James. Nhưng nếu xét về các thành công trước kia thì khó mà phủ nhận.

"Được rồi, đầu tiên, trong khoảng thời gian từ mười giờ tối hôm qua đến một giờ sáng hôm nay thì nhóc đã làm gì?"

"Vâng, tối hôm qua vào khoảng chín giờ ba mươi thì cháu và em gái có đến phòng của anh Alfred để trò chuyện một lúc…"

Hai cặp mắt, một phía trước, một bên cạnh dán vào tôi như muốn trông chờ điều gì đó. Và nhanh chóng, tôi cũng chỉ khẽ gật đầu đáp lại để xác nhận lời khai của cậu ta.

Ngài thanh ra ra hiệu cho cậu ta tiếp tục.

"Đến đúng mười giờ thì bọn cháu cáo biệt và trở về phòng, lúc đó đồng hồ trong phòng có reo lên nên nhớ rõ lắm."

Ngài James lại quay sang tôi. Vẫn ra dấu xác nhận nhưng tôi bắt đầu thấy phiền hà.

"Ừm sau đó…" Dường như đang chờ đợi sự chú ý trở lại của ngài thanh tra mà Andy cố nói thật chậm trong khi nhìn chằm chằm vào người đối diện. "Bọn cháu về phòng, sửa soạn đồ đạc một chút rồi đi ngủ."

"Nhóc ngủ cùng với em gái?"

"Vâng, từ nhỏ đến lớn đều đã như thế rồi ạ. Trừ những lúc ở ký trúc xá trường thì mỗi khi ở nhà, bọn cháu đều ngủ chung."

Hừm, lâu lắm rồi tôi mới thấy có cặp anh em nào thân thiết đến thế. Thường thì họ chỉ chơi cùng nhau khi còn nhỏ thôi, rồi lớn lên, gặp gỡ nhiều người hơn thì khoảng cách giữa bọn họ cũng sẽ tăng dần theo thời gian. Nếu không may, đến một lúc nào đó, họ sẽ không còn là anh em mà chỉ là những kẻ xa lạ sống chung một nhà.

Nếu lục tung hết kho hồ sơ của Scotland Yard ra thì chẳng hiếm các vụ án anh em giết hại lẫn nhau đâu. Đã vậy còn đẫm máu hơn các vụ việc thông thường nữa.

Cơ mà gã này sướng đời thật đấy. Có một đứa em gái luôn bám theo.

Lúc đó, tôi chợt lại bắt gặp ánh mắt của ngài James. Lần này nó có chứa một chút mỉa mai trong đó. Gì đây? Bộ việc hai anh em họ thân thiết thì liên quan gì tới tôi à? Tôi làm gì có anh em chứ…À mà quên, có đấy.

Dù chỉ là tạm thời.

Chỉ là giả tạo.

Tôi liếc mắt sang nhìn cô nàng đang cố hết sức tỏ ra lười biếng một cách nghiêm túc bên cạnh. Trái ngược với thái độ có phần hơi gay gắt lúc nãy thì bây giờ, toàn bộ năng lượng bên trong Lillian dường như đã theo làn mưa trôi đến tận nơi nào rồi. Vẻ mặt ngái ngủ tựa mèo con kia khiến cho tôi kẹt lại giữa hai dự định kéo cô ấy tỉnh dậy và mặc kệ tình trạng này.

Nếu có lý do nào thúc đẩy tôi phải đánh thức cô ấy thì đó là sự không thoải mái của nghi phạm, nhưng trông Andy có vẻ không để ý đến cô nàng cho lắm nên thôi vậy.

"Bọn cháu tắt đèn đi ngủ vào khoảng mười lăm phút sau đó. Cuối cùng bị đánh thức vào giữa đêm bởi một âm thanh khá lớn, cửa sổ phòng cháu chỉ nhìn thấy chút ánh sáng lớn bên ngoài nên mới vội vã thay quần áo rồi phóng ra xem xét tình hình. Cháu bắt gặp ngài và hai người vừa lúc định chạy xuống cầu thang. Sau đó thì như mọi người đều đã biết."

"Hmmm, vậy cháu có thấy gì bất thường không?"

"Bất thường?" Andy tỏ vẻ ngơ ngác. "Quả thật cháu cũng không biết nên nói sao cả. Theo cháu thấy thì mọi sự việc, cái gì cũng bất thường cả. Ông nội thì chết, mọi người thì cư xử kỳ lạ."

"Ý cháu là ai?"

"Tất cả. Tất cả mọi người trong gia đình. Cha cháu thì đột nhiên lớn tiếng hơn bình thường, dì Mandy thì lại khóc lóc liên tục, chú Darnell thì đôi lúc lại im lặng một cách đáng sợ.”

“Ashley thì sao?”

“Dì ấy trước giờ toàn cư xử kỳ lạ, nên cháu cũng không thấy gì quá bất thường. Mà nếu phải nói thì…dì ấy hình như cư xử có chừng mực hơn mọi khi.”

Càng bình thường thì lại càng bất thường. Dù chỉ mới biết bà cô Ashley đó được gần một giờ đồng hồ nhưng tôi cảm thấy đó là một câu nhận định khá đúng về cô ta. Tính khí thất thường, cư xử không giống ai, nói năng chẳng nể nang gì,…Nhưng lại mang theo một sức hút lạ lùng.

Cứ như là một Lillian phiên bản lớn tuổi vậy.

Không.

Không phải.

Không hề giống chút nào. Tôi có vẻ tôi đã hiểu nhầm đôi chút.

“Vậy sao? Cái chết của ông nội nhóc có tác động khá lớn nhỉ. À mà nhân tiện thì hôm qua, ông cậu gọi cả nhà lên trên phòng mình để làm gì vậy?”

“À…”

“Coi nào, ta biết từ nãy đến giờ cậu đang chờ để được nói về nó đúng không? Một người đàn ông thì đừng quá giữ kín những thứ nguy hiểm trong lòng. Cứ nói hết đi, biết đâu nó sẽ tiết lộ cái gì đó thuận lợi cho việc điều tra.”

“Vâng.” Cậu trai tóc vàng ấy khẽ cúi đầu xuống, dường như đang suy xét gì đó. Cũng đúng thôi, bởi có thể cậu ta sắp phải tiết lộ một vấn đề riêng tư của gia đình mình mà.

Lát sau, khi đã ngẩng đầu lên, tôi thấy đôi mắt nâu của cậu ta đang chứa đầy sự quyết tâm trong đó.

“Thật ra…” Andy bắt đầu. “Ban đầu cháu cứ nghĩ ông nội chỉ gọi mọi người lên để phàn nàn chút chuyện với con cháu trước khi ngủ thôi, có thể đây là thói quen mới của ông. Nhưng lát sau cháu mới nhận ra, không chỉ cháu mà mọi người còn lại cũng chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra cả. Ông nội ngồi trên chiếc xe lăn, chằm chằm nhìn hết người này đến người khác với vẻ bực dọc. Ngay cả chị Mary, phục vụ riêng của ông cũng bị đuổi sang đứng chỗ chúng cháu.

Ông nội cũng chặn họng luôn trước khi cha cháu kịp nói hết câu đùa nhằm xua bớt sự căng thẳng. Rồi sau đó…sau đó.”

Andy cau mày, tôi cũng có thể dễ dàng nhận thấy hàm răng cậu đang nghiến chặt và hai nắm tay siết cứng ngắc.

Ngài James định nói gì đó để trấn an nhưng Andy đã thở ra một hơi khá dài và lấy lại chút bình tĩnh.

“Ông nội nói ra những lời rất khủng khiếp. Không hề lớn tiếng tí nào nhưng rất khủng khiếp. Ông chỉ tay miệt thị từng người trước mặt mình cứ như là đang nói chuyện với súc vật. Những lời lẽ đó kinh khủng đến nỗi cháu phải bịt tai Ilina lại, sao mà ông lại có thể nói vậy trước mặt cháu gái nhỏ của mình chứ. Thật không thể hiểu nổi. Ngay cả các cô chú cũng sững người mà không thể nào đáp lại được một câu. Từng tật xấu của họ đều đã bị moi móc ra và biến tướng thành những thứ chất độc ghê tởm. Đến nỗi, trong một thoáng cháu đã thấy ảo giác về những con quái vật dị dạng.”

“Khoan đã, ông ấy miệt thị luôn cả cháu gái mình sao?” Tôi cắt lời cậu ta.

Andy, có lẽ vì bất ngờ khi bị ngắt nhịp độ nên thoáng đơ người rồi quay sang trả lời.

"Không, không. Ông nội không đụng chạm gì đến Ilina cả, chỉ là mấy lời lẽ đó có phần không phù hợp với độ tuổi con bé cho nên…"

"À à, thế thì được rồi. Cậu cứ tiếp tục đi."

Có vẻ tôi cần kiểm soát bản thân lại một chút để tránh làm ảnh hưởng đến buổi thẩm vấn. Bởi ông bác James vừa liếc qua một cái đầy khó hiểu.

Thấy tôi xua tay ra hiệu, Andy hít một hơi rồi kể tiếp câu chuyện.

"Khoảng mười phút dài tựa cả thập kỷ kia vừa kết thúc thì ông lại đề cập ngay đến tài sản, nói đúng hơn là di chúc. Bảo rằng sẽ cho mọi người cơ hội cuối cùng để có thể được chia phần sau khi ông chết. Ông lấy từ trong túi ra bảy cái phong bì rồi tùy tiện ném vào tay từng người, trừ ông quản gia.

Ông nội nói bên trong là một mẩu giấy ghi một hoạt động cần phải được thực hiện. Hạn cuối là sáng ngày mai, ai hoàn thành được thì sẽ được nhận quyền thừa kế. Ngoài ra cũng phải có bằng chứng cho thấy rằng mình đã thật sự làm được. Nhưng mà, nếu như để người tham gia khác biết được hành động của mình thì sẽ coi như thua cuộc. Và người kiểm tra mọi thứ sẽ là ông nội hoặc quản gia nếu có chuyện gì bất trắc.”

Hừm, một trò chơi để quyết định những người kế thừa gia sản. Nghe cứ như một trò đùa thừa thải thì đúng hơn. Giống như ông ta muốn vui vẻ nhìn ngắm những đứa con của mình chạy lăn xăn chơi đùa lần cuối cùng vậy. Có vẻ khi già người ta thường nghĩ ra những thứ không được bình thường cho lắm.

Tự hỏi nếu như lúc nãy tôi mạnh tay mở luôn hộp sọ ông ta ra thì liệu bộ bão đó còn có đủ các thùy không nữa.

"Vậy cậu bé." Ngài James lên tiếng. "Hành động mà cậu được giao cho là gì?"

Andy ngây người ra một lát và đúng như dự đoán của tôi, cậu ta khẽ cúi đầu.

"Thật sự xin lỗi ngài. Tôi không thể làm thế được."

"Này nhóc, cậu quả thật định tham gia vào cái trò chơi vớ vẩn của ông cậu à?"

Thấy người thanh niên tóc vàng vẫn giữ im lặng, ngài thanh tra tiếp tục.

"Hiện tại đã có người chết rồi đấy, ta không quan tâm cái ngôi nhà to đùng này sẽ vào tay ai hay bị chia cắt như một cái bánh ngọt. Nhưng nếu sự im lặng của cậu gây ảnh hưởng đến việc điều tra thì khả năng cao sẽ gặp nhiều rắc rối lắm đấy, ta không hù dọa đâu. Liệu cậu có muốn em gái phải vào thăm mình mỗi dịp cuối tuần trong một nhà giam nào đó."

Andy vẫn không nói gì, khuôn mặt cậu cúi gầm. Ngài James đứng lên, chòm người về trước.

"Nào, nói đi. Tất cả mọi thứ."

"Cháu đã nói hết tất cả rồi. Chỉ có vậy thôi." Andy đứng dậy khỏi chiếc ghế đơn, lớn giọng đáp lại. "Nếu không còn gì nữa thì cháu xin phép."

Nói rồi chẳng hề báo trước, cậu trai tóc vàng vội vả bước ra khỏi căn phòng. Cánh cửa gần như đóng sầm lại trước mắt chúng tôi.

Ngài James ngồi xuống đăm đăm nhìn về phía trước mà không hề có ý định quát tháo hay có bất cứ hành động ngăn cản nào. Ông ấy chỉ khẽ bảo người hầu gái đang bối rối đưa đầu vào trong phòng hãy dẫn nghi phạm về phòng và dẫn người tiếp theo tới. Khi chỉ còn ba người chúng tôi, ngài ấy thở một hơi dài thường thược và hướng mắt lên trần phòng lẩm bẩm.

"Thất bại rồi à."

"Hửm, vậy là ngài không nhìn ra gì hay sao?" Lillian uể oải cất tiếng.

“Không hẳn.” James đáp. “Ta chỉ cảm thấy tiếc nuối một chút thôi. Về nhóc Andy đó và cả cô em gái nữa."

"Ý ngài là việc họ bị kéo vào cái trò chơi kỳ quặc của ông nội mình à? Đó thật sự là một chuyện cần phải tiếc nuối sao?"

Tôi quả thật chẳng thấy vấn đề gì lớn ở cậu ta, ngoại trừ cái mối quan hệ có phần khăng khít với cô em gái. Nhưng có lẽ không nên quá tin tưởng vào những ấn tượng mà ta chỉ nhìn thấy. Dù sao tôi cũng chỉ mới tiếp xúc với họ được vài tiếng, quả thật không đủ để hiểu rõ về con người họ. Và cho dù có quen biết cả trăm năm đi nữa, chắc tôi cũng khó mà nắm bắt được.

Người sống phức tạp thế đấy. Nhất là khi không thể nào tự tiện moi tim hay não họ ra để kiểm tra được.

Ngài ấy không trả lời mà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt thông cảm và một nụ cười nhẹ như một người cha nhìn ngắm đứa con mình vui đùa. Nhưng tôi không cảm thấy bản thân bị hạ thấp, ngài ấy chỉ đơn giản thể hiện sự quan tâm tới một kẻ có phần ngu ngốc luôn hỏi về những thứ cũng ngu ngốc không kém như mối quan hệ giữa người với người.

"Tôi không nghĩ Alfred là một kẻ khờ đâu."

Ôi trời, hạnh phúc quá.

"Mà phải gọi là ngáo ngơ mới đúng. Có lẽ, anh ta đã tự mình cắt bớt hết tế bào thần kinh trong người để loại bỏ cảm giác nặng nhọc khi mang cả đống sắt vụn vô năng trên người."

Với cảm giác như bị một gáo nước lạnh xối lên người, tôi đứng chết lặng. Không thể tin được, dù tôi đã rất quen với kiểu ăn nói này nhưng đôi lúc Lillian lại đi quá giới hạn chịu đựng của tôi. Cô ta dám chê bai mấy món dụng cụ phẫu thuật tuyệt đẹp của tôi à, từng cái kéo, con dao trong đó luôn được tôi lau chùi ít nhất là mười lần một tuần đấy. Công dụng của chúng chắc chắn không cần phải bàn cãi rồi.

Tôi không thể giữ im lặng như mọi khi được.

"Hở, chẳng phải ngay từ đầu, cô mới là người đòi đem theo cái va ly nặng trịch đó sao. Nếu nói về sự vô dụng của hành lý, chẳng phải Lillian đây vượt xa tôi rồi à. Nó nặng chắc đến cả tấn mất, nhất là đống sách của cô. Ăn tiệc mà mang theo làm quái gì vậy."

"Quả nhiên là anh bị ngu rồi, đến nỗi không phân biệt được sự khác biệt giữa sáu mươi lăm pound và một tấn. Nghe đây này, cứ tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta bị kẹt lại ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó xem, khi đó cách tốt nhất để giải trí cho qua thời gian là gì? Dĩ nhiên là sách rồi, chuyện đơn giản đó mà anh cũng không hiểu à?"

Ờ, tôi quả thật không hiểu những gì đang hiện ra trong bộ óc cao siêu của quý tiểu thư này nữa rồi.

"Dĩ nhiên mấy chuyện lặt vặt như dựng chỗ trú ẩn hay ăn uống thì tôi sẽ để cho anh lo tất. Tên người hầu vô dụng."

"Nếu chuyện đó xảy ra thật thì tôi sẽ luôn sẵn sàng phục vụ quý cô đây một món ăn gồm châu chấu xào cỏ tươi trộn với mì ống nguyên chất tự nhiên làm từ giun đất. Tin tôi đi, tôi nói được là làm được."

"Sao anh không tự moi tim mình ra và đưa cho tôi ăn luôn cho đơn giản nhỉ, tôi sẽ rất cảm kích đấy."

"Tôi sẽ làm, Lillian à. Tôi sẽ làm khi đến đúng thời điểm."

Lillian nhướng đầu lên trừng mắt nhìn tôi. Và để đáp lại, tôi cũng mắt đối mắt với cô nàng hậm hực này với sự kiên định vững vàng. Lillian đang dần chòm người lên, bộ cô ấy định cầm cái gì đó ném vào người tôi sao. Được thôi, tôi luôn sẵn sàng đón nhận tất cả.

"E hèm."

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

" xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta bị kẹt lại ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó xem, khi đó cách tốt nhất để giải trí cho qua thời gian là gì? Dĩ nhiên là sách rồi, chuyện đơn giản đó mà anh cũng không hiểu à?" - có mùi Dalian đâu đó...
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Yes, that it :)))))))
Xem thêm