Lamington và đồng hồ quả...
Fudokazuma Cá Nóc Bất Khuất
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Hansel and Gretel.

Chương 05: Ông già chết và một con gà

18 Bình luận - Độ dài: 5,147 từ - Cập nhật:

"Chết rồi."

Tôi lặng lẽ thông báo một câu ngắn gọn như vậy sau khi đưa tay lên sờ vào vị trí động mạch cảnh trên cổ ông ta. Làn da nhăn nhúm lạnh ngắt, bên dưới chẳng còn nhịp đập nào minh chứng cho sự sống còn hiện diện.

Đúng thế, đã chết hoàn toàn rồi. Thứ đang ngồi trên ghế hiện tại không phải ông lão có ánh mắt dọa người hồi tối nữa mà chỉ còn là một cái xác vô hồn. Nhưng khuôn mặt của ông dưới ánh nến vừa được thắp lên lại không hề biểu lộ sự sợ hãi nào. Nó vẫn trơ ra như thế. Quả là một người đàn ông cứng rắn như ấn tượng ban đầu.

Mà dù sao thì được chết yên ổn trên chiếc ghế quen thuộc, bên trong căn phòng ngủ xa hoa với cả đống đồ gỗ đắt tiền cũng không phải là một kết cục quá tồi. Cứ nhìn cái giường to quá cỡ đủ bốn người nằm kia thì biết. Hay là cái tủ đồ được chạm khắc tinh xảo với vô số hình ảnh chim bay ở góc phòng cũng được.

Quả là xa hoa hơn mức cần thiết.

Tôi biết khá nhiều người phải kết thúc cuộc đời mình ở trên những vũng sình dơ bẩn hay một ngôi nhà đổ nát. Nhưng nếu nói ông ta đã chết yên ổn thì không đúng lắm khi đã thấy con dao bạc lập lòe phản chiếu ánh nến đang cắm thẳng trên ngực.

Tuy vậy, dù chết ở đâu, chết chỉ đơn giản là chết, là kết thúc của một sinh mệnh mà thôi.

Nhưng buồn thật đấy, tôi vẫn chưa có cơ hội cất lời chào hỏi ông ta nữa. Dù sao ý định thật sự của tôi khi đến đây là để mở rộng quan hệ.

Trước khi tiến vào phòng, tôi đã cố tình gọi to tên ông ta vài lần để kiểm tra thử xem liệu chúng tôi có bị bóng tối và ánh sáng mờ đánh lừa hay không. Dù sao khi ai đó bị đâm vào ngực trái cũng không có nghĩa là anh ta chết chắc. Đã từng có trường hợp mũi dao chỉ sượt sơ qua màng tim mà không để lại vết thương nào quá trầm trọng.

Nhưng người đàn ông bảy mươi tuổi này đã không may mắn như thế. Nhìn cả đống máu chảy ra kia kìa. Cho dù không đâm trúng tim thì cũng cầm chắc cái chết mà thôi.

Chẳng có gì phải bàn cãi cả.

Quay sang cô bạn của mình, tôi thấy bản thân cần phải nói vài lời.

"Này Lillian, nơi này không phải là hiện trường đã được xử lý đâu. Nên đừng có tự ý động chạm vào bất cứ vật gì như mọi khi đấy. Kiềm chế chút đi nhé."

Lưng và vai của cô gái tóc xám chợt sững lại như con rối gỗ vừa bị giật ngược bởi một sợi dây cước. Quả nhiên, quý cô nhỏ nhắn này đi đến đâu là táy máy tay chân đến đó. Tôi đoán cô ấy đang định giở tấm thảm lót sàn lên thì phải.

"Hửm." Lillian đứng thẳng lên rồi tiếp tục nói mà không màng quay mặt lại nhìn kẻ đang khom người bên cạnh xác chết là tôi. "Anh nghĩ tôi là ai thế. Một con nhóc phiền nhiễu cứ thích động chạm vào bất kỳ thứ gì là lạ mà nó thấy rồi gây họa chăng. Tôi có phải là Pandora đâu chứ. Với lại."

Cô ấy khẽ xoay đầu, tôi có thể thấy rõ một con ngươi lục bảo đang liếc nhìn mình.

"Người cần phải kiểm soát bản thân ở đây phải là anh mới đúng đấy."

"Ô..."

Giờ nhìn lại, tôi mới thấy tay mình đã vô thức đút vào trong áo khoác từ bao giờ. Ôi trời, tệ thật, hình như cơ thể tôi tự hành động theo thói quen luôn rồi. Về sau tôi phải cẩn thận hơn, chỗ này không phải là nơi phù hợp để xả láng đâu. Có lẽ đây chính là hậu quả kéo theo do tôi buông thả bản thân một chút dạo gần đây.

Và như thế, tôi thả lỏng các ngón và rút tay khỏi áo.

Bây giờ thì chỉ nên thực hiện những bước kiểm tra cơ bản thôi. Nhưng cũng nên tránh động chạm quá nhiều vào xác chết, bởi hiện tại chúng tôi là hai anh em bình thường. Sao mà dám tự tiện thoát vai khi quý ngài dẫn đầu vẫn chưa cho phép chứ. Tuy thế, bên trong tôi dường như có cái gì đó vừa chộp lấy và hôi thúc hai bàn tay tôi cử động. Hơi thở đã trở nên gấp gáp từ lúc nào. Tiếng phì phì vang vọng rõ mồn một trong tâm trí. Thật là bứt rứt quá đi mất.

Do đó mà tôi phải đút chúng vào trong túi quần, mượn chút cảm giác ấm áp và chật chội để tự làm mình bình tĩnh lại một chút. Nhưng con dao ánh mắt của tôi vẫn hoạt động khá hăng say như muốn xuyên qua từng lớp da thịt của cái xác.

Hừm…tiếp theo là…

“C-chuyện…”

Tôi chợt nghe thấy tiếng nói đứt quãng của ai đó và quay đầu lại. Ở đó, đứng tựa tay vào cánh cửa với khuôn mặt có phần khiếp đảm là một cậu con trai tóc vàng óng.

“Chuyện gì đã xảy ra thế này? Lẽ nào…”

“Ông ấy đã chết rồi.” Tôi trả lời. “Tôi đã kiểm tra mạch, nó dường như đã dừng từ khá lâu.”

“K-không thể nào.” Andy khó khăn nói trong khi lùi xuống một bước như muốn trốn tránh khỏi căn phòng. Dưới chút ánh sáng lập lòe từ ngọn nến, vẻ sửng sốt ấy dường như được nó đẩy lên như một dòng khí nóng.

“Anh hai ơi, ông nội bị sao thế ạ?” Sau tiếng nói có phần trẻ con đó là một khuôn mặt bầu bĩnh xuất hiện lấp ló phía sau Andy.

Tệ thật, ai lại để cô bé thấy khung cảnh đáng sợ này được. Tôi liền di chuyển hướng lưng mình về phía cửa ra vào để che lấy người ông đã chết khỏi tầm nhìn thiên thần nhỏ đó. Nhưng nếu cô bé đột nhiên chạy thẳng vào đây thì đành chịu thôi. Tôi không có gan to đến nỗi lao tới ôm em gái người ta rồi xách ra ngoài trước mặt tên anh trai đâu. Bởi nếu Lillian mà bị như vậy chắc tôi sẽ đấm vỡ mặt gã đó luôn đấy.

Để hiểu người ta thì trước hết phải hiểu mình cái đã.

Andy dường như đã tỉnh lại khi nghe thấy giọng của Ilina, cậu ta nhìn cô bé với điệu bộ đã nhận ra điều gì đó rồi ôm chầm lấy thân thể nhỏ đó cứ như sợ em gái mình sẽ tan biến trong chốc lát vậy. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Andy cố dùng tay mình hướng ánh mắt cô bé đi chỗ khác.

“Không sao, không sao đâu…Ông…ông chỉ mệt mỏi một chút nên ngủ quên ý mà.” Cậu xoa mái tóc tựa những dải lụa vàng rồi bế thóc Ilina ra xa khỏi căn phòng, luôn miệng nói những lời dỗ dành trấn an.

Quả là một người anh tràn đầy ý thức và trách nhiệm. Tôi quả thật ước gì mình được như thế. Liệu nếu như tôi quan tâm đến Lillian hơn thì cô ấy sẽ trở thành một tiểu thư dịu nhẹ đúng nghĩa chăng.

Chuyện đó...

Không bao giờ xảy ra được đâu.

"Úi." Tôi chợt kêu lên khi đột ngột bị khụy xuống do một thứ gì đó cưng cứng tống vừa tống vào khoeo chân.

"Đi thôi nào Alfred, anh còn định ngồi đó cho đến khi nào nữa. Nếu muốn làm anh trai tôi thì đừng có mà tỏ ra yếu ớt như vậy chứ"

Buông ra một câu thì thầm mang theo đầy gió mùa đông. Và luồng gió đó cũng đã đẩy cô ấy bước về phía cửa. Dưới ánh nến, tôi cảm thấy cứ như là mình đang chứng kiến bóng lưng của Nữ Chúa Tuyết vậy. Đưa bộ váy màu xanh nhạt có thiết kế thêm ren trong suốt đó cho cô ấy mặc là sai lầm sao?

Và dĩ nhiên Lillian nói không sai chút nào như mọi khi. Hiện tại chúng tôi chỉ là những người khách xa lạ đến dự một bữa tiệc sinh nhật. Nếu cứ quanh quẩn quanh xác chết và hiện trường vụ án thế này thì chẳng phải đáng ngờ lắm sao? Tự chuốc lấy phiền phức kiểu đó vào người chẳng bao giờ là ý hay.

Và với những suy nghĩ như thế, tôi chỉnh lại tư thế của mình và đứng dậy, bước đi theo sau quý tiểu thư của mình, đồng thời khẽ đảo mắt ra xung quanh để nhìn lại căn phòng một lượt. Trong tình huống kiểu này thì sẽ có ít cơ hội trở vào đây thêm lần nữa lắm, tôi phải cố ghi nhớ thôi. Không phải là tôi không tin tưởng vào trí nhớ của Lillian, mà ngược lại mới đúng.

Chỉ là, lỡ bị cô nàng khó chiều đó gặng hỏi thì tôi cũng phải trả lời được phần nào. Tôi cũng là đàn ông, cũng có danh dự của mình chứ.

Khi vừa rời khỏi căn phòng đầy mùi sắt gỉ và tiền của thì từ cầu thang vang lên những tiếng bộp bộp loạn xà ngầu. Hình bóng của hai người phụ nữ được bao quanh bởi ánh sáng mờ liền xuất hiện từ trong bóng tối. Một người thì đeo kính và người còn lại thì cầm theo một ngọn nến đặt trên chân đèn nhỏ. Nhìn điệu bộ hớt hải đó thì biết họ đã vội vã chạy lên đây chỉ với một bộ váy ngủ xám dài trên người.

Họ hỏi chuyện gì đã xảy ra với nhịp thở còn chưa ổn định.

Và vì vài lý do, tôi lại là người duy nhất có thể tóm lại mọi thứ. Cơ mà nói với những quý cô đang có tâm lý hoảng loạn thì tôi phải cẩn trọng hơn với lời nói. Nếu một trong số họ đột nhiên lăn ra chết ngất ngay tại chỗ thì tôi không biết phải tính thế nào đâu. Ép ngực hay hô hấp nhân tạo gì đó, chẳng cái nào là phương pháp phù hợp cả, chúng chỉ nên được dùng trong tình thế cấp bách mà thôi.

Quả nhiên sau khi nghe xong, mặt cô Mandy run run, miệng thì phát ra thứ âm thanh nấc lên như chẳng còn tý không khí nào trong phổi. Cô ta chập chững bước tới căn phòng duy nhất kia và gần như đổ sụp xuống sau bốn giây đầu tiên nhìn vào người cha lạnh lẽo. Nếu ngài thanh tra ở đây, tôi chắc ông ấy sẽ cố ngăn cô ta thấy được cảnh tượng hãi hùng xen lẫn đau khổ kia. Nhưng đáng tiếc, tôi không ra dáng quý ông đến mức đó, nói đúng hơn là tôi cũng chẳng muốn phải tỏ ra mình là kẻ tốt bụng với toàn bộ những người mà tôi gặp.

Với tôi, tốt nhất con người ta nên tập cho quen với nỗi đau, nhất là cảm giác như xé qua tim khi đánh mất người thân của mình. Họ có thể buồn, có thể khóc. Nhưng nếu như họ sụp đổ sau bi kịch thì đó sẽ là kết thúc cho cả người chết lẫn người sống.

"Không sao, không sao đâu mà chị gái..."

Ashly cũng hạ thấp đầu gối. Cô vươn tay vòng qua phía sau cổ của người sắp muốn khóc đến nơi, nhẹ nhàng đặt lên bờ vai run run và nói những lời an ủi dễ chịu. Thật lạ lùng, vì bây giờ trông cứ như vai trò chị em giữa họ vừa bị trao đổi vậy.

Tiếng bước chân lại vang lên từ những bật cầu thang bên dưới. Lần này hình như có phần dồn dập và nặng nề hơn thì phải. Một lát sau, quý ngài Louise và người em út Darnell cũng xuất hiện với những bộ đồ ngủ dài tay, dài chân. Dĩ nhiên ánh nến kia cũng đi cùng với họ. Mà giờ nhìn hai người họ đi song song với nhau, tôi mới biết cảm giác tương đồng về vóc dáng trước đó quả thật chính xác. Không như hai người phụ nữ, trông mặt họ khá điềm tĩnh.

Một lần nữa tôi lại phải tường thuật lại mọi thứ. Cái công việc này cũng không phiền lắm, tôi tự tin mình là một gã kiên trì đến chán ngán. Ngoài ra nó cũng phần nào giúp tôi cố định lại trí nhớ của mình. Đương nhiên, tôi cũng cố theo dõi biểu hiện của mỗi người trong suốt quá trình kể. Nhưng hầu như chẳng phân tích được gì hơn so với ấn tượng ban đầu.

Louise đưa tay lên cằm gật gù có vẻ đang tiếp thu những gì tôi kể rất tốt. Còn Darnell thì chỉ đôi lúc lại chau mày và khẽ cúi gầm mặt. Không một tia buồn bã hay tức giận nào ánh lên trong mắt họ hoặc là tôi vẫn chưa đủ tinh tế và nhạy cảm để nhận ra chúng. Quả nhiên, nghiên cứu mấy kẻ còn thở và cứ đi đi lại lại đúng là một thử thách. Một thử thách mà đến khi về với bụi đất tôi chắc cũng không thể nào vượt qua được.

Ông Louise lại bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ gì đó với đôi mắt xanh lam chiếu lên đầu đó trên cánh cửa gỗ ngăn cách chúng tôi với một bức tranh siêu thực đầy máu me. Liệu ông ấy có đang liên tưởng về người cha quá cố của mình hay là đang tính toán riêng gì đó trong đầu. Louise là một doanh nhân, chẳng có gì bất thường nếu lúc nào trong đầu cũng chất đầy mưu lợi thiệt hơn. Và sau cùng ông ấy tiến lại gần cánh cửa gỗ ấy và đóng nó lại. Một âm thanh hơi trầm nhẹ nhàng phát ra.

"Đây dù sao cũng là hiện trường của một vụ án mạng. Tốt nhất là nên cách ly nó rồi chờ lực lượng cảnh sát hay lão James kia quay lại xử lý."

"Khoan đã anh hai, em vẫn chưa nhìn ba-."

"Im lặng chút đi Darnell, mày không biết đây là lúc nhạy cảm à." Louis hơi gằn giọng.

Thái độ này của ông đã khiến Darnell định mở miệng nói gì đó ngay lập tức từ bỏ. Tôi không biết đây là do e sợ uy quyền của người bề trên hay là do ông chú ấy đã kịp nhận thức được tình hình nữa. Chắc là cả hai.

Tiếp đó ngài Louise cũng tiếp tục đi an ủi hai đứa em gái của mình. Nhưng phần lớn là để làm cho Mandy bình tĩnh hơn thôi. Ashly trông cũng khá bình thường, à mà bình thường ở đây ý là vẫn quyến rũ đến đáng sợ ấy. Tôi phải cố gắng lắm mới không bị cặp ngư- à không phải là hai vùng tập trung mô mỡ ở hai bên ngực mới đúng. Đúng thế, chỉ là mỡ mà thôi.

Nhân cách của tôi sẽ suy giảm đến cực hạn nếu như cứ để mấy cái suy nghĩ không đâu vào đâu chạy loạn hết cả lên.

Về phần Lillian, cô gái nhỏ ấy đã bám chặt vào tay tôi khi hai người phụ nữ vừa bước lên đây. Ôi trời, cô diễn tốt thật đấy Lillian à. Giờ tôi thật sự cảm thấy mình đang có một đứa em gái dễ thương như một bông hoa tuyết. Cơ mà hình như lực siết đang ngày càng gia tăng thì phải. Ờ, giờ thì chặt lắm rồi.

"Nè, Lillian." Tôi kê tay lên miệng, hướng xuống, nói thì thầm.

"Nhìn gì thế? Tôi có làm gì anh đâu."

Vâng, cô không làm gì cả. Chỉ là đang khiến cho tay tôi sắp tê dại hết rồi. Và sau đó các mạch máu sẽ bị tắc vĩnh viễn gây ra hoại tử do các tế bào bị chết đồng loạt. Cuối cùng tôi sẽ phải dùng một cái tay gỗ cho đến hết đời. Nhưng cái cảm giác âm ấm, có phần mềm mại hiện giờ cũng không tệ chút nào nếu không nói là vô cùng ổn. Do đó mà tôi chẳng thể nói được gì để phản đối hành động của cô bạn mình.

Chúng tôi giữ nguyên tình trạng này ngay cả khi bắt đầu bước xuống cầu thang. Lilian không hề tỏ ý định buông ra dù nó khiến cho cả hai chúng tôi di chuyển hơi khó khăn vì một chút chênh lệch chiều cao. Trông cô ấy cứ như một thiếu nữ sợ hãi. Tôi biết chắc Lillian có thể nhìn cả đống xác nát bét cả ngày mà không hề hấn gì. Và khi đã nhìn khuôn mặt cô rõ hơn, trái ngược với bờ vai hơi run rẩy, đôi mắt lục bảo đó lại vô cảm đến lạnh buốt. Đây là dấu hiệu cho thấy Lillian đang suy nghĩ gì đó. Có lẽ vụ án này đã rung lên những sợi dây đàn trong cơ thể nhỏ kia chăng.

Ngài Louise đã quay trở vào phòng mình khi vừa xuống tầng hai. Ngài ấy bảo cần phải thay chút đồ rồi xuống sảnh chính sau.

Nên đi trước chúng tôi là ông chú Darnell, ông ấy trở nên im lặng lạ thường sau câu quát của anh trai mình. Nhìn từ phía sau, dù cách cả một lớp quần áo, tôi vẫn có thể thấy rằng các cơ lưng và vai của ông ta đều chẳng có tí sức lực. Gần như khom người như thế, Darnell bước xuống từng bật cầu thang trong lặng lẽ. Và dù khi đi qua các đoạn hành lang cũng chẳng có gì thay đổi mấy. Ông ta đã suy sụp rồi sao? Một người trông khỏe mạnh như một con tinh tinh đầu đàn đã gục ngã trước cái chết của người cha?

Ngay vào lúc tôi định bỏ qua sự ngờ vực và đi đến kết luận thì thân hình phía trước chợt dừng lại, ngay khi vừa đặt một chân xuống thảm lót sàn tầng trệt.

"Khó chịu thật nhỉ, cậu Alfred."

Trông khi tôi đang bất ngờ và chỉ phát ra được một tiếng "hửm" thì ông ta xoay người lại, nhìn lên.

"Ta trở về ngôi nhà này với hi vọng sẽ được ăn uống một bữa ra trò và cười đùa cùng với gia đình. Nhưng rốt cuộc lại thành ra thế này đây."

Bữa tiệc thì đã gần như bị hủy, còn nhân vật chính thì được phát hiện ngồi trên ghế với một con dao đâm trên ngực và bản thân còn bị mắng. Chắc đó là "thế này" của Darnell.

"Ta thật sự đang suy nghĩ đến chuyện sẽ ra ngoài chạy một vòng. Hi vọng là cơn bão này sẽ thổi bay hết chúng đi khỏi tâm trí ta cho rồi."

Vâng. Và nó sẽ thổi bay luôn cả thân thể lẫn cái mạng của ông. Tôi rất muốn nói vậy nhưng khuôn mặt của ông Darnell dường như vẫn đủ tỉnh táo để phân biệt giữa đùa giỡn và thực tế, nên chắc không tới lượt tôi quan tâm.

Nhưng tôi vẫn tự nhiên đáp lại như một kiểu phép xã giao.

"Ừm, giá mà được như vậy thì tốt quá nhỉ chú Darnell. Dù có hơi nguy hiểm."

"Nếu đó là sự thật thì đối diện với chút nguy hiểm cũng là điều đáng làm. Thế mới là nam nhi đúng nghĩa. Ta đã từng chạy đuổi theo hươu, bơi vài vòng quanh cái hồ kia, vậy thì một cơn bão thế này có sá gì chứ." Nói rồi ông ta chống lưng khẽ phì cười.

"Đáng lẽ ra mấy lời này ta phải nói với đứa cháu trai kia mới đúng. Xin lỗi vì đã bắt nhóc nghe mấy lời vô bổ nhé."

Tôi cũng nở một nụ cười nhẹ và khẽ vẫy tay trước mặt.

"Không sao, không sao. Cháu không phiền đâu ạ."

Dĩ nhiên là bây giờ không trông cậy gì được ở Andy rồi, cậu chàng còn phải lo cho em gái mình và có thể, cả bản thân cậu ta nữa. Hi vọng cú sốc nhẹ lúc nãy sẽ phục hồi nhanh.

Ông ta lại nhếch môi lên và hình như còn định đưa tay vỗ vai tôi nữa. Nhưng bằng cách tỏ ra hỏi han Lillian một chút, tôi đã có thể tránh được bàn tay gấu đó.

Sau đó, chúng tôi hướng đến bộ ghế sô pha đặt ở một góc của căn sảnh lớn. Thật may là nó không phải bằng thứ gỗ quý gì mà chỉ là một bộ ghế lót bông thông thường, chắc giá trị tập trung vào chất vải là chính.

Trái với sự tăm tối ban nãy, sảnh tầng trệt bây giờ được soi sáng bởi vô số ngọn đèn được gắn trên tường. Ở góc bên kia phòng là một người hầu gái đang bắt ghế lên châm ít dầu vào đèn. Quả nhiên chút ánh sáng nhẹ cũng đủ làm tâm hồn người ta thư thái một chút dù bên ngoài, tiếng mưa và gió bão vẫn vang lên lùng bùng.

Hai chỗ ngồi trên chiếc ghế dài cũng đã bị chiếm giữ. Nàng tiên tóc vàng Ilina và anh trai em ấy, người đang chải nhẹ mái tóc mượt mà. Ôi, thật muốn đưa tay vuốt ve dòng suối lấp lánh đó quá đi. Và còn khuôn mặt bầu bĩnh đỏ hồng đó nữa kìa, trời ơi tôi lại phải siết chặt tay để kiềm chế bản thân thôi.

Nhưng hai người phụ nữ kia không có ở đây nên có lẽ họ đã trở vào phòng mình để nghỉ ngơi trước rồi. Không phải là một chuyện khó hiểu khi tôi đã nhìn thấy tình trạng của cô Mandy lúc nãy, Ashly chắc đi theo để chăm sóc chị mình rồi. Mà cũng có thể cô ta đã chui về phòng và đánh một giấc.

Andy chỉ tay vào nửa phần còn lại của chiếc ghế dài, bảo tôi và em gái hãy nghỉ ngơi với vẻ thân thiết. Hình như nỗi lo lúc nãy của tôi dành cho cậu ấy là điều thừa thãi thì phải.

Cố giấu đi những đợt sóng lớn trong lòng, tôi dìu Lillian ngồi xuống ghế rồi sau đó mình cũng an tọa ngay bên cạnh. Ông Darnell thì chọn vị trí đối diện chúng tôi trên một ghế đơn. Ngay khi vừa đặt mông xuống thì ông ta liền mở miệng kể một câu chuyện cười về một con gà băng qua đường, nói đúng hơn là câu hỏi tại sao con gà lại băng qua đường. Ông ta cũng quả quyết đưa ra câu trả lời là vì nó muốn thử cảm giác mạnh và tỏ vẻ khá hài lòng với nó.

"Cháu thì nghĩ có thể là do bên kia đường có một núi yến mạch thôi." Andy tiếp lời ông chú. "Gà chẳng phải rất thích mấy thứ hạt đó sao?"

"Ôi trời Andy à..." Darnell ôm mặt rồi ngẩn lên trời với dáng vẻ có phần cường điệu hóa. "Nhóc sao mà có suy nghĩ chán quá đi. Thế thì sao mà rước được quý cô nào chứ." Rồi thở dài.

Còn cậu ta thì chỉ cười rồi đưa tay lên gãi đầu tỏ vẻ bối rối như muốn để người khác cho qua chuyện này. Mà tôi nghĩ tên đó không cần phải biết cách ăn nói hài hước để thu hút sự chú ý đâu. Mái tóc vàng óng đó, khuôn mặt điển trai đó là đủ ấn tượng để cắm rễ trong tim bất kỳ thiếu nữ ngây thơ nào rồi. Tôi không phải là kiểu người hay ghen tỵ với phước lành của người khác nhưng hiện tại vài suy nghĩ khuyên tôi phải cẩn trọng đang vang lên.

Đây là sự đối kháng bản năng giữa giống đực với nhau chăng?

"Còn nhóc thì sao Alfred, đừng có nói gì chán chán giống tên này nhé. Ta đã chấm nhóc từ cái nhìn đầu tiên nên đừng để ta thất vọng."

Hình như tôi vừa nhận ra có cái gì đó mờ ám trong câu vừa rồi thì phải. Lông gáy còn dựng hết lên. Chắc do tưởng tượng thôi.

"À ừm, thế này thì sao." Tôi ậm ờ, cốt để kéo dài thời gian nhằm nghĩ ra cái gì đó. "Nếu như nó đang bị... Đúng rồi nó đang bị một tên đồ tể rượt đuổi thì sao? Chắc chắn là thế nhỉ." Vừa nói tôi vừa tự trầm trồ bản thân vì đã nghĩ ra được một thứ hay ho.

Và đúng như hi vọng, ông ta cười phá lên và vươn tay vỗ vai tôi một cái cùng những lời khen. Quá nhanh tôi né không kịp. Dù không mạnh như tưởng tượng nhưng vẫn làm vai tôi suýt bị trật. Nhưng dù thế, tôi chỉ khẽ ôm vai mình và nở một nụ cười xã giao.

Dĩ nhiên câu chuyện không hề dừng lại ở đó, ông chú Darnell liền quay sang người đang ngồi nhìn ngẩn ngơ lên trần nhà, nếu như không nói là một khoảng không vô định nào đó.

"Còn nhóc thì sao? Nếu hai đứa là anh em thì chắc cũng có nhiều ý tưởng thú vị nhỉ."

Lillian im lặng, cô vẫn cố định góc nhìn của mình mà chẳng co giật chút cơ mặt nào. Đúng thế Lillian vẫn đang suy nghĩ. Có lẽ tâm trí cô vẫn đang phiêu bạt trong những dòng chữ trôi nổi, cố tìm cho ra những cụm từ phù hợp.

Lúc này thì cô ấy chẳng khác gì một pho tượng sống cả. Nhưng nếu tình thế này cứ tiếp tục thì sẽ gây mất lòng người khác. Tôi nghĩ mình nên lay cô ấy dậy.

"Nữ Hoàng..."

Nhưng trước khi tôi kịp làm gì và ông Darnell cũng chưa kịp hỏi lại lần hai thì đôi môi hồng kia khẽ cử động.

"Chắc chắn là do Nữ Hoàng đã bắt nó phải băng qua đường bất chấp cả nguy hiểm."

"Hửm, ý nhóc là sao cơ chứ."

"Quyền lực và mệnh lệnh của nữ hoàng là tối cao chẳng phải sao, đó là quy tắc của cái chế độ đang cai trị chúng ta mà. Thế nên cũng chẳng lạ gì khi bà ta ra lệnh cho một con gà băng qua đường để mua vui cho mình đúng không?" Lillian kết thúc câu nói bằng một tiếng thở dài cứ như là cô vừa nói ra một sự thật hiển nhiên cho mấy đứa trẻ nghe.

Tất thảy mọi người nhìn cô ấy như vừa thấy một con bằng mã đậu xuống trước mặt. Dĩ nhiên rồi, ai mà lại dám lấy Nữ Hoàng ra làm trò đùa vậy chứ. Giờ thì chuyện gì sẽ xảy ra với chúng tôi đây, một đoạn thuyết giáo dài đậm chất người lớn chăng?

Ông Darnell đứng bật dậy khỏi ghế. À rồi bắt đầu đấy, tôi nên trưng ra một bộ mặt thế nào đây, đơ ra hay là tội lỗi đầy mình? Vì chỉ mới quen nên tôi không thể biết kiểu vẻ mặt nào sẽ gây ảnh hưởng đến lòng tự tôn của ông ta để mà tránh.

Nhưng ngược lại, ông ấy lại chống hông cười phá lên như hổ gầm. Tiếng ồn đột ngột này khiến cho trên khuôn mặt sứ trắng của Lillian xuất hiện một cú nhếch nhỏ. Rõ là cô ấy không thích kiểu phản ứng này chút nào.

"Hay lắm hay lắm, hai anh em nhóc quả là thú vị mà. Dám nói trêu cả Nữ Hoàng trước mặt những người mới quen kia đấy. Ta bắt đầu thích cô nhóc này rồi."

"Vâng cảm ơn ngài ạ, được ở đây đàm đạo chuyện kê sinh cùng ngài ở đây cũng khá là vui. Tốt hơn so với lúc nói chuyện với anh hai lúc ở nhà."

"Hồ... thế sao, tự nhiên ta cảm thấy tự hào quá."

Thế rồi họ lại tiếp tục cười nói với nhau trong vui vẻ, dù tôi đã phải nén cơn thở phào nhẹ nhõm vào lòng khi ông ta tỏ ra thích thú nhưng quan trọng nhất là mọi chuyện sau cùng đều ổn.

Nhưng mà...

Liệu cái bầu không khí này có ổn không?

Andy và cả cô bé Ilina đã tiếp tục tham gia cuộc trò chuyện, hình như họ đã đến với câu chuyện về một tên thợ cắt tóc nào đó lỡ cạo trọc đầu khách hàng. Trông anh em họ có vẻ rất tươi tỉnh như đang tỏa ra ánh hào quang. Ông Darnell cũng không phải ngoại lệ, vẫn cứ cười ha hả tiếp chuyện chúng tôi và pha đủ thứ trò. Nhìn qua cứ như là một buổi nói chuyện thông thường trong một ngày thông thường vậy.

Nhưng chẳng phải một thành viên trong gia đình bọn họ vừa mới chết sao?

Thật sự Andy và Darnell có thể bình tĩnh vậy à. Cái chết đó chỉ đủ để gây cho họ một cú sốc thoáng qua thôi sao?

Liệu có phải là họ đang cố gắng kiềm nén nổi đau trong lòng? Giữ cho những giọt nước mắt khỏi chảy ra từ khóe mi.

Tôi không biết. Tôi thật sự chẳng hiểu gì cả nếu như không đem họ đi xét nghiệm tìm kiếm các hốc môn quản lý cảm xúc. Đúng thế, tôi sẽ chẳng có thể hiểu gì về họ nếu họ cứ cử động trước mắt tôi, tràn trề nhựa sống. Thứ duy nhất mà tôi có thể thấu hiểu là những kẻ chẳng bao giờ có thể cử động lại lần nữa mà thôi.

Và cũng như thế mà tôi cũng chẳng thể nào hiểu được cả bản thân mình.

Quả thật là thảm hại mà.

Trong khi tôi đang tự truy vấn bản thân như thế thì cánh cửa lớn kia chợt hé mở.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Sau khi đọc lại, tôi cũng đã hiểu được "con gà" ở đây là gì và liệt ra năm nghi phạm:

1. Quản gia Jasmale

Jasmale có thể đã đốt cầu trước khi Alfred và Lillian tới sảnh. Trời thì tối, cửa mở toang và sảnh ướt nhem, không thể chắc chắn được ông lão đã đi ra ngoài hay vừa mới chuẩn bị bước ra. Nhưng điều làm tôi nghi ngờ chính là: cầm ô giữa trời sấm sao?! Thật thiếu tự nhiên.

2. Hầu gái Mary.
Có vẻ là hầu gái riêng chăm sóc cho nạn nhân, vốn là người tàn tật. Nếu đã chăm sóc cho người tàn tật rồi thì lẽ ra hoặc được yêu cầu, hoặc người đó đã lên giường đi ngủ thì hầu gái mới được rời nhiệm vụ. Vậy mà ta thấy cô Mary, còn y nguyên trang phục hầu gái rung rẩy giũa hành lang lầu hai, trong khi ông cụ còn ngồi yên trên xe lăn ở lầu ba. Bác không miêu tả rõ cô này đi từ hướng nào tới mà chỉ cho biết cô chỉ về hướng lầu ba. Có thể cô đã phát hiện nạn nhân khi trở lại chăm sóc sau khi được yêu cầu đi ra ngoài, hoặc đã đâm chết nạn nhân sau đó giả làm người phát hiện.

3. Ông Darnell
Chính câu đùa "Tại sao con gà lại băng qua đường" làm tôi nghi ngờ ông. Câu trả lời của câu đùa này thường là "Because it wants to get to the other side." ý chỉ cái chết. Một người vừa suy sụp vì không nhìn thấy tình trạng của cha mình mà lại đi đùa một câu trật thời điểm như vậy... Lạ.

4. Ông Louise
Ông này hoàn toàn có động cơ gây án, cùng cách hành sử thiếu tự nhiên của ông sau khi phát hiện xác chết. Ông này là trưởng nam (phải không ta :-?) và có thể là người thừa kế gia tài nếu như nạn nhân chết, đồng thời hình như là sự nghiệp không thành công bằng ông Darnell, nên dễ nảy sinh mâu thuẫn giữa ông và nạn nhân. Đồng thời, tại sao Louise lại đi thay đồ sau khi phát hiện nạn nhân. Ông muốn khóc một mình? Hay là để phi tang chứng cứ gì đó?

5. Andy
Chưa rõ động cơ cũng như hành động bất thường của cậu này, nhưng tôi để ý thấy Andy lại hoảng sợ sau khi trở vè từ phòng ông cụ, còn Ilian lại không. Chứng tỏ cậu này biết được cái gì đó. Điều này cũng vừa làm tăng nghi ngờ của tôi với ông Louise - ba của Andy.

Trước hết là vậy. Và... chap mới đi! 3 tháng rồi!!!!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hờ hờ hờ, thôi lỡ thì ngâm tới tết luôn vậy :)
Xem thêm
@fudokazuma: ớ đ...
Chap mới đi chứ, để tui có thêm bằng chứng để kết luận đi! :/
Nghi ông louis nhất đấy, ổng đúng ko?
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Từ giờ tôi ko biết Alfred là ai nữa :)) Chỉ còn biết nv 'tôi' là "Quý ông Lolicon phân biệt phụ nữ qua 'hai vùng tập trung mô mỡ ở hai bên ngực'" thôi :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hồ hồ hồ, :))))))))))
Xem thêm
@fudokazuma: tôi vẫn chưa hiểu đc ẩn dụ 'con gà' ở đây là sao nhỉ? :-? Một mẩu chốt của vụ án ư?
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
Giờ tem chương luôn à. :)))
Xem thêm