Lamington và đồng hồ quả...
Fudokazuma Cá Nóc Bất Khuất
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Hansel and Gretel.

Chương kết: Cà phê và ánh nắng.

2 Bình luận - Độ dài: 4,833 từ - Cập nhật:

Mùi cà phê thật dễ chịu. Nó nồng nàn, thoang thoảng bốc lên từ chiếc tách sứ, len lỏi vào từng ngóc ngách trong khoang mũi và kích thích các dây thần kinh khứu giác, tạo nên một cảm giác thật là thoải mái. Tôi nhấc lên nhấp một ngụm nhỏ, chậm rãi tận hưởng vị đắng ngọt ngào cùng hơi nóng xoáy tròn trên đầu lưỡi trong khi dựa vào chiếc ghế êm ái. Thật mừng vì con người đã tạo nên thứ đồ uống tuyệt vời này.

“Anh thật sự thích uống cái thứ bùn nâu đó đến vậy sao?”

Cô gái trước mặt tôi lên tiếng ca thán trong khi lặng lẽ xắn một miếng nhỏ từ phần bánh ngọt một góc tư hình tròn. Khuôn mặt trái xoan, cùng bầu má phúng phính di chuyển lên xuống theo từng nhịp nhai. Đôi môi nhỏ hồng hào, rất hợp với chiếc mũi thẳng tắp. Thứ nổi bật nhất trên khuôn mặt đẹp đẽ đó là cặp mắt to tròn tựa như hai viên ngọc lục bảo. Bộ váy đen tím gắn vô số ren viền xanh lơ, tà váy dài rủ xuống chân ghế, chẳng khác gì một con búp bê sứ được trưng bày trong viện bảo tàng.

Nhưng đôi mắt kia lại sắc bén lạ thường.

Tuy thế, thật khó chịu vì trên đôi tay nhỏ của cô lại có vài vết xướt thấy khá rõ trên làn da trắng ngần. Nó hôi thúc tôi phải suy nghĩ, tìm mọi cách để xóa chúng đi thật triệt để.

“Gì đây, sao nhìn tôi chằm chằm vậy?” Cô gái nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.

“À không. Chỉ là cơ thể cô thật sự không còn bị gì đúng không hả Lillian?”

“Anh kiểm tra cả ngày hôm qua chưa đủ sao?”

Cô nhăn trán, khó chịu rõ trên mặt.

“Thì đúng, nhưng mà tôi cảm thấy bất an sao sao ấy.”

“Anh cư xử như một ông già lo âu vậy.”

Lillian thở dài thường thược, cứ như là đang tiếc cho tôi vậy. Tôi thật sự nhìn giống ông già lắm sao. Mà thôi vậy, cô bạn tôi có cách nhìn nhận sự việc hơi khác người thường một chút nên tôi thắc mắc cũng chẳng để làm gì. Dù đã sống cùng cô ấy gần hai năm thì cũng không thể nào hiểu hết được.

“Mà họ đến lâu thật đấy?” Tôi lẩm bẩm

“Ừm, hi vọng là không bị cái xe ngựa mất lái nào đó tông phải.”

“Cô không thể nào nói chuyện nhẹ nhàng hơn được à.”

“Hửm, tôi thề là mình nói rất nhẹ mà. Nhẹ đến nỗi lông tơ cũng không bay được.”

Không ý tôi ở đây là về mặt nội dung cơ mà. Cứ liên tục nhắc đến mấy chuyện không hay thì dễ làm người khác cảm thấy bực mình lắm đấy. Tôi thì quen rồi nhưng vẫn phải nhắc lại cho chắc. 

“Cô không thể dùng câu ví von nào dễ chịu hơn sao. Không liên quan tới tai nạn hay chết chóc ấy.”

“Hừm, vậy thì chắc bọn họ ngủ luôn rồi nên không tới đấy.”

“Đúng là nhẹ hơn thật. Cơ mà không phải thế."

Tôi chịu thua thở dài, dựa mạnh lưng lên ghế. Đành bỏ qua hôm nay vậy. Dù sao, vừa nãy cũng là một biểu hiện tốt hơn một chút. Cơ mà vấn đề hiện tại thì đúng là những người mà chúng tôi đã hẹn ra đây vẫn chưa xuất hiện. Hi vọng là họ không lạc đường hoặc gặp phải chuyện xui xẻo nào đó. Khám nghiệm thêm hai cái xác đúng là chuyện vui nhưng mà vui quá thì không nên.

Tiếng chuông cửa vang lên len keng cùng với lời chào mời của một nữ nhân viên nào đó.

À họ đến rồi. 

Một lát sau, có hai người đi đến bàn chúng tôi đang ngồi, một nam, một nữ. Cậu trai tóc vàng óng với đôi mắt nâu, ướng chừng khoảng mười tám, hai mươi tuổi. Mặc một chiếc áo khoác nâu phẳng phiu cùng áo sơ mi trong trắng tinh. Cậu ta chào hỏi tôi và Lillian với một nụ cười thật tươi. Cô gái kia thì có vẻ trầm tĩnh hơn, tuổi ướn chừng trên hai bảy, mặc một bộ váy trắng viền đen giản dị và gọn gàng. Khuôn mặt cô ta có gì đó rắn rỏi, khác với kiểu con gái nhẹ nhàng thướt tha. Cô ta cũng chào chúng tôi với giọng điệu khá ngắn gọn và rõ ràng.

Chúng tôi trao đổi với nhau vài câu nói vô thưởng vô phạt. Kiểu như hỏi thăm sức khỏe hay gì đó. Bình thường thì đây có vẻ là những lời thừa thãi nhưng sau những chuyện xảy ra vào đêm qua thì hỏi thế nó giống như là điều dĩ nhiên rồi. Lát sau thì nữ phục vụ đem đến hai tách cà phê nóng hổi còn bốc khói nghi ngút. Lillian nhìn chúng bằng cặp mắt chán ghét đến đáng sợ. 

Cũng phải thôi, với một người có chiếc lưỡi nhạy cảm như Lillian thì một thứ mạnh như cà phê quả thật quá sức chịu đựng.

"Hừm, ngon thật đấy. Không ngờ anh lại biết một quán nước có không gian dễ chịu đến vậy."

Tôi biết mà, bất kì ai lần đầu đến đây đều nhận định như vậy. Tuy không gian chỉ rộng hơn mức khá, nhưng bức tường được lát một lớp gỗ nâu với những đường vân tuyệt đẹp tạo nên cảm giác ấm cúng dễ chịu. Từ quầy nước, mùi cà phê rang bốc lên nghi ngút thơm lừng cả căn phòng. Đã vậy, nhân viên ở đây lại có cung cách phục vụ rất nhanh chóng và thân thiện. Thế nên một tuần tôi luôn mò đến đây ít nhất ba lần.

"À mà." Cậu ta đặt tách cà phê xuống. "Anh cho gọi tôi ra đây có chuyện gì sao? Không lẽ là liên quan tới vụ án."

"Ừm, tôi xin lỗi vì đã yêu cầu gấp gáp thế. Nhưng Lillian có vài thứ muốn nói với hai người."

"Ồ." Cậu ta đánh mắt sang cô gái nhỏ bên cạnh tôi. "Vậy em có gì muốn nói à?"

"Này nhóc, nói cho biết là tôi lớn tuổi hơn cậu đấy. Cậu đang đi học nên chắc mới mười tám đổ lại mà đúng không?"

"À…hả." Andy lắp bắp, khuôn mặt không giấu được sự ngỡ ngàng.

Tôi thở dài, ngoắc tay ra hiệu cho cậu ta lại gần rồi thì thầm vào tai.

"Hai mươi tư…"

Như tôi đoán, xem mặt cậu ta ngạc nhiên chưa kìa. Chắc chắn là không ngờ cô bé nhỏ nhắn mà mình nhìn thấy trước kia hóa ra là một người phụ nữ trưởng thành. Chứ làm gì có đứa trẻ nào dám đứng ra hỏi dồn một người lớn như thế chứ. Dĩ nhiên chỉ là trưởng thành ở mặt trí óc thôi, còn cơ thể thì…

Lillian chợt liếc xéo tôi, nửa cặp mắt cứ như đang nhìn một kẻ không ra gì. Ôi trời, nó đau lắm đấy cô gái. Không bị thương nhưng vẫn đau lắm đấy.

"E hèm." Cô Mary gằn giọng. 

Tôi nhận ra mình hơi mất tập trung nên quay lại lắng nghe.

“Thật ra thì hai người muốn gì ở chúng tôi?”

Cô ta chống cằm, tựa tay lên bàn, thở dài. Hai đôi mày cau lại, rõ ràng đang hơi mất kiên nhẫn rồi. Có vẻ cô ấy không phải là kiểu con gái yếu ớt như tôi vẫn tưởng.

“Là thế này.” Lillian lên tiếng."Tôi muốn làm rõ hơn vài việc trong vụ án hôm qua."

"Được thôi, cô muốn hỏi gì?" Andy đáp ngay lắp tự.

"Đầu tiên tôi muốn nói về hung thủ. Động cơ của hắn là gì? Nghe sơ qua thì ông ta nói gì đó về bảo vệ gia đình nhưng chả có gì rõ ràng. Ngoài ra, những câu nói đó rõ ràng là hướng về cậu và cô em gái. Andy, cậu có biết gì về chuyện này không?"

"À thì…" Andy ấp úng. "Thật sự tôi cũng không rõ nữa."

"Vậy à? Thế mà cậu cãi lại ông ta chan chát một cách kiên quyết như thế."

"Chà, chỉ là tự nhiên nó như thế thôi." Andy cười trừ, đưa tay gãi đầu.

Lillian thở dài. Có vẻ cô đang khá thất vọng khi không đạt được mục đích của mình. Thả lưng vào chiếc ghế, Lillian tắc lưỡi.

"Mấy người phiền phức thật đấy. Đến lúc này mà cứ thích giữ kín tùm lum thứ."

"Ý cô là sao?"Andy ngập ngừng nói.

"Cậu…" Lillian chống cằm, mệt mỏi nhìn thẳng vào người đối diện. "Không phải là con ruột của ông ta đúng không? Hay chí ít là không phải con của ông ta với vợ mình."

Andy mở to mắt với vẻ kinh hoàn, đồng tử dãn ra hết cỡ. Cậu lặng người, từ cổ họng như muốn nói gì đó nhưng bị nghẹn lại, chỉ có vài tiếng ậm ờ. Nhưng sau khi nuốt một ngụm nước bọt, cậu run rẩy nói. 

"Thế nào mà…"

"Dễ thôi, nhìn sơ qua thì cậu, em cậu, cha cậu và mẹ cậu đều có khá nhiều điểm chung. Mái tóc vàng, vẻ ngoài ưa nhìn, tính tình dễ chịu. Nhưng có một thứ rất rõ ràng, nhưng vì nó quá rõ ràng nên người ta thường xuyên bỏ qua."

Nói rồi, cô đột nhiên chồm tới, chỉ thẳng ngón trỏ vào sát mặt Andy, sát đến nỗi cậu ta phải giật mình ngã người.

"Đôi mắt, nói đúng hơn là màu mắt của cậu. Nó không giống với tất cả những người còn lại."

"N-nhưng, đâu phải cái gì của con cái cũng phải giống-."

"Đúng thế." Lillian chặn họng cậu ta. "Cho dù là cha mẹ con cái thì kiểu gen cũng khó mà giống nhau nên chuyện khác nhau là bình thường. Tuy thế, vẫn có những quy luật. Mắt xanh là tính trạng lặn, kết hợp với nhau không thể nào ra được tính trạng trội hơn là mắt nâu được. Chỉ nhiêu đó thôi là đủ kết luận rồi."

"Thế sao…" Andy thở dài. "Vậy mà tôi cứ tưởng mình nói hớ gì đó với hai người chứ.”

"Vậy là cậu xác nhận điều này?” Tôi nói. “Chắc chứ?”

“Vâng, đã đến thế này rồi thì cũng đâu giấu được nữa nhỉ.” Cậu ta cúi gầm mặt, trầm ngâm một hồi lâu. Rồi như khi đã quyết định xong điều gì đó, Andy lên tiếng. “Tôi biết được sự thật này khoảng ba năm trươc. Lúc đó cha nhờ tôi giúp đỡ để sắp xếp lại các giấy tờ trong phòng của mình, chỉ là ông ấy đang vội vã nên gọi tôi vào. Cha tôi lấy vài xấp giấy cũ trong két sắt ra, bảo tôi đi vứt hộ. Nghĩ rằng đây chỉ là vài tài liệu cũ nên tôi tò mò đọc thử một chút. Thế là đột nhiên tên của một trại mồ côi xuất hiện trước mắt, không chỉ thế tên của tôi cũng nằm trong đó cùng với chữ ký của cha chỉ khác họ mà thôi.”

Cậu ta dựa thẳng lưng vào ghế, cầm chiếc li cà phê lên, nhìn chằm chằm vào bề mặt chất lỏng gợn sóng. Giọng hạ xuống.

“Tôi vốn đã muốn im lặng. Nhưng vì có phần bứt rứt trong lòng nên đã lén đến phòng cha, đem chuyện này ra hỏi. Ông ấy ngạc nhiên, gặn hỏi làm sao mà tôi biết và đã gần như chết ngất khi biết câu trả lời, vội vã hỏi xem liệu tôi đã nói với ai khác hay chưa. Sau đó còn dặn dò tôi không được nói cho người khác biết, nhất là ông nội.”

“Ông nội sao?” Tôi bất chợt lên tiếng.

“Vâng, anh biết đấy, ông nội tôi có phần hơi…cổ hủ nhỉ, luôn luôn gằn giọng dặn dò mọi người từng chút một. Một người như thế nếu như biết được cháu trai của mình thật ra chỉ là một kẻ không cùng dòng máu thì chắc chắn sẽ nổi điên rồi. Cũng vì lý do đó mà cha tôi phải lén lút mang tôi về sau khi mẹ tôi bị sẩy thai trong lúc lâm bồn. Chắc hai người cũng biết mẹ tôi có thể chất yếu mà đúng không, cũng chẳng mấy khi ra ngoài nữa…Và mẹ cũng qua đời khi hạ sinh Ilina.”

Andy ngừng nói, uống một ngụm cà phê thật chậm rãi. Khuôn mặt cậu ta thể hiện sự buồn bã nhưng không hiểu tại sao, tôi lại cảm nhận thấy dường như người thanh niên này vừa cảm thấy nhẹ lòng hơn. Cậu ta đã phải mang trên mình một bí mật khá lớn của gia đình, một bí mật mà nếu lộ ra có thể làm đảo điên cái vòng xoáy tranh giành tài sản. Gánh nặng lớn như thế dĩ nhiên sẽ vơi đi khi tâm sự với một ai đó, tức tiết lộ cái bí mật đó ra.

“Tôi đoán có lẽ ông cậu vốn đã biết được điều này.”

“Hả.” Andy ngạc nhiên. “Sao cô chắc được.”

“Nếu không phải thế thì cha cậu chẳng có lý do gì phải giết ông già đó cả. Kiểu người như ông ta chắc không quan tâm mấy tới tiền bạc đâu. Tôi nghĩ ông ấy đã nói cho ông quản gia biết chuyện này và yêu cầu ông ta hợp tác nhằm bảo vệ con trai mình. Nếu không, thì ông ấy lo sợ cậu Andy đây sẽ bị tống khỏi nhà chăng? Không chỉ thế, sự nghi ngờ cũng sẽ lan đến cả em cậu luôn đấy.”

“Ừm, đó mới là lý do. Tôi ra sao cũng được, nhưng tôi không thể để Ilina gánh chịu tình cảnh khủng khiếp đó."

"Vậy nên cậu cũng tham gia vào vụ án hôm qua sao?" Tôi hỏi.

"Không, tôi không biết gì về kế hoạch của cha mình cả. Đúng là chỉ cần ông nội chết đi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng dù đáng sợ đến mấy, thì ông nội vẫn là ông nội, ông ấy cũng đối xử với tôi rất tốt nên dù biết thì tôi cũng không thể nào đồng ý được. Thế nên tôi quyết định tự thực hiện kế hoạch của mình."

Sau đó Andy đưa tay lên gãi đầu, hé một nụ cười với vẻ bối rối.

"Nói là kế hoạch cho oai chứ thật ra tôi cũng chỉ chộp lấy cơ hội của mình vào tối hôm đó thôi."

"Vậy cậu định đường đường chính chính thực hiện theo lời của cái phong bì để nhận lấy tài sản theo di chúc sao?" 

Tôi ngạc nhiên. Bởi theo những gì mà tôi thấy được, thì bên trong những phong bì đó chẳng có gì ngoài những yêu cầu giết chóc và kích động người khác. 

"Vậy hành động mà cậu được yêu cầu là gì." Tôi hỏi.

"Có người bạn đúng nghĩa?"

"Hả." Tôi bất chợt kêu lên. "Thế thôi á?"

"Vâng." Andy khẽ gật đầu. “Đến tôi cũng giật mình khi đọc được nữa cơ. Dù sao tôi cũng tệ về phần gây dựng mối quan hệ lắm. Tôi có thể nói chuyện với ai đó một cách thân thiện nhưng nếu nói về một người bạn để tin tưởng thì không hề có.”

Không chỉ giật mình, giờ thì tôi ngớ người ra luôn rồi. Kiểu như sốc một chút khi tiếp nhận một điều mới. Nhưng tôi vẫn mừng một chút cho cậu ta khi không phải đọc những dòng chữ khủng khiếp kia. Tuy thế, bây giờ dòng suy nghĩ của tôi chợt thay đổi. Liệu những dòng chữ đó có thật sự khủng khiếp hay không? Hay chỉ là tôi vẫn chưa hiểu được chúng? 

Tôi thật sự không rõ.

“Nhưng thời hạn chỉ có từ đêm hôm đó cho tới sáng thôi mà nhỉ? Muốn tìm bạn, nhất là bạn thân thì phải tốn nhiều thời gian hơn thế chứ nhỉ. Phải dành thời gian cho nhau, tâm sự với nhau rồi chia sẽ cho nhau những bí mật sâu thẳm nhất…”

Khi hiểu ra, tôi đã sững người trong chốc lát.

Phía bên kia, Andy chìa tay phải ra một cách cương quyết. Khuôn mặt cậu ta kiên định lạ thường cùng đôi mắt nâu đầy tự tin.

“Vậy, hai người trở thành bạn thân của tôi chứ.” 

Chỉ một câu ngắn gọn mà toàn bộ ý định của Andy đã được thể hiện rõ ràng.

Nếu chúng tôi đồng ý hợp tác với cậu ta thì chẳng khác nào tham gia vào một vụ lừa đảo cả. Nhưng nếu nhìn theo hướng khác thì đây cũng là một cách tốt để gây dựng mối quan hệ với một doanh nhân có nhiều tiềm năng. Nói cách khác là hoàn thành mục tiêu chính của chúng tôi khi đồng ý đến bữa tiệc kia.

Dù sao thì chuyện này cũng chẳng phạm pháp gì thì phải. Một cơ hội tốt.

Tôi vội vã bắt lấy bàn tay của Andy sau khi đã suy xét kĩ càng. Lillian chắc cũng sẽ đồng ý mà thôi. Vì hiện tại trông cô ấy cũng chẳng hề tỏ ra phản đối.

“Vậy, hợp tác nhé, bạn của tôi.”

“Vâng, xin cảm ơn ạ.” Andy nở một nụ cười tỏa nắng quá mức xã giao.

“Nhưng mà chỉ thế là được sao? Chẳng phải chúng ta cần có nhân chứng để xác nhận kết quả à.”

“Thế thì anh không cần phải lo đâu.” Lillian chợt lên tiếng, lần này cô trỏ ngón tay vào cô Mary vẫn ngồi im lặng lắng nghe từ nãy đến giờ.

“Mary, tôi đoán cô không đơn thuần là người chăm sóc sức khỏe hay thư ký riêng của ông Bradwell, phải không? Ai lại đem một người giúp việc đi khắp nơi như thế, ngay cả khi xử lý các công việc liên quan tới giấy tờ. Ông Jasmale đã bảo cô không phải thư ký, thì chỉ còn khả năng cô là luật sư riêng của ông già ấy thôi.”

Mary tỏ ra hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ lát sau thì đã cười thật nhẹ rồi đáp lời.

“Ừm, đúng vậy. Tôi là Luật sư riêng của ông ấy. Thật bất ngờ là lại bị đoán ra đơn giản như thế.”

“Tại sao ông em lại che giấu chuyện này.” Andy thắc mắc.

“Để tôi đoán nữa nhé.” Lillian tiếp lời. “Ông ta muốn thiết lập một hàng rào bảo vệ cho cô ấy.”

“Là thế nào?” Andy ngơ ngác.

“Trong cương vị là luật sư của người sở hữu một công ty kinh doanh lớn thì dĩ nhiên cô ta sẽ bị nhiều thành phần nhắm vào. Nếu phủ lên một vỏ bọc “Người chăm sóc vô hại” thì dĩ nhiên sẽ tránh được tai mắt của chúng. Đối với người có tiền, luật sư là một thứ rất quan trọng. Nhất là luật sư riêng, nắm nhiều bí mật về tài chính và kinh doanh.”

“Có vẻ không có gì thoát khỏi đôi mắt của em nhỉ.” Cô Mary nhấp một ngụm cà phê rồi nhẹ nhàng đặt chiếc tách xuống bàn.

“Không chỉ thế. Cô còn là người đã đâm con dao bạc kia vào ngực ông Bradwell. Ông ta bảo cô làm thế à?”

Không hề ngập ngừng, dường như đã quen với những sự bất ngờ mà Lillian mang lại, Mary đáp.

“Ừm, tôi quả thật rất lo sợ. Ông ta bảo rằng nếu qua đêm nay mà mình vẫn còn sống hay đã chết thì hãy đảm bảo con dao đó phải nằm trong ngực mình vào sáng hôm sau. Sau khi nghe tiếng nổ khoảng ba bốn phút, tôi lúc đó ở tầng hai liền lên tầng ba để kiểm tra thì phát hiện ông Bradwell đã chết. Do đó, tôi phải hoàn thành di nguyện cuối cùng của thân chủ. Do sợ quá nên tôi la hơi lớn một chút, mọi người thứ lỗi nhé.” Cô Mary cười, ra vẻ như thể chuyện đó chẳng hề đáng sợ chút nào.

“Ngoài ra, ông Jasmale vì đã bị tạm giam nên giờ tôi sẽ làn người xác nhận kết quả cuộc thi nên thoải mái nhé.”

Vậy thì coi như toàn bộ các thủ tục đã hoàn thành đầy đủ. Cậu thanh niên ngồi trước mặt tôi giờ đây đã nghiễm nhiên trở thành ông chủ mới của công ty bánh kẹo Mindjet. Một vị trí mà chẳng mấy ai ở tuổi cậu ta có được. Tôi chẳng ghen tị gì, chỉ hi vọng cậu ta không bị tiền tài và danh vọng làm mờ mắt. Hoặc ít nhất là không bị khối lượng công việc đè chết.

Cậu ta liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường.

"A, tiếc thật!" Andy ca thán. "Tôi muốn ngồi đây thêm một chút nhưng lại có chút việc liên quan tới giấy má rồi."

Cậu ta vội vã đứng lên, rối rít chào tạm biệt và cảm ơn tôi và Lillian thêm lần nữa rồi cùng Mary rồi đi. Cô gái ấy vẫn điềm tĩnh, bước đi thật nhẹ nhàng và dứt khoát. Họ lên một chiếc xe ngựa rồi biến mất dần vào một góc đường.

"Mà này Lillian. Tôi nhớ là hình như Mary cũng có một phong bì thì phải. Nhưng nghe cô ta giải thích nãy giờ thì khả năng cao nó sẽ là yêu cầu giết chết ông ta. Vậy thì cái phong bì mà Ashley cho chúng ta xem chẳng lẽ..."

"Anh nói đúng đấy. Họ đã trao đổi phong bì với nhau. Khả năng cao, Ashley đã đe dọa sẽ tiết lộ bí mật của Mary cho người khác biết. Cô ta có lẽ cũng đã đứng nghe lén chúng ta bên ngoài để quyết định xem nên đưa nó ra thế nào."

"Tại sao cô ta lại làm thế chứ?"

"Ai mà biết. Tôi không toàn năng đến nỗi biết người ta nghĩ gì đâu."

Hờ, tôi không thấy vậy đâu.

"Chỉ có mỗi anh thôi..." Cô ấy lẩm bẩm.

"Hửm. Gì vậy Lillian?"

"Không có gì?" Vừa dứt lời thì Lillian vội vã xúc một miếng bánh lớn nhồi vào miệng. Khiến cho cô chỉ còn nói được những tiếng ư, ử vô nghĩa. Có vẻ cô ấy đã nhịn ăn để nói chuyện từ nãy đến giờ.

"Còn một chuyện nữa Lillian."

"Lại gì thế."

"Về kết quả giám định pháp y. Tôi vốn thấy có gì đó là lạ rồi. Nhưng khi đã nghe Mary giải thích câu chuyện của mình nó lại càng bất thường."

"Ý anh là sao?"

"Chẳng phải ông Bradwell, vốn có thể chết bất kỳ lúc nào à. Tôi chậm rãi nói. " Bradwell đã bị nhồi máu cơ tim rất nặng, động mạch cũng đã xơ vữa hết rồi. Gần như chỉ cần gắng sức là sẽ lên cơn đau tim ngay, có lẽ là lý do khiến ông ta phải đi xe lăn. Vậy tại sao ông ta lại muốn ai đó giết mình?"

"Đó có thể là cách để ông ta truyền tải đáp án đến với những đứa con của mình. Thứ mà ta vẫn gọi là "giết", thật ra không hẳn là làm chết cái gì đó. Trong nhiều tôn giáo, khi chết thật ra chỉ là thăng lên một bậc cao hơn. Nói cách khác, chết, hay nói đúng hơn là cái chết đến từ sự hi sinh, là biểu tượng của sự chuyển đổi và cải thiện. Mấy người lớn tuổi thường có lối suy nghĩ như vậy."

"Vậy thì máy thông điệp đó thật ra chỉ là lời răn dạy hãy sống tốt hơn hay sao?"

"Ừm cũng tương tự thế. Cải thiện bản thân hoặc giúp người khác cải thiện bản thân."

Ra là thế sao. 

Tôi thở dài.

Sau cùng thì chẳng ai có lỗi cả nhỉ. Ngay cả kẻ giống ác nhân nhất thật ra cũng chỉ là một ông lão quan tâm đến gia đình mình đến mức cực đoan. Cứ như ông ta sợ hãi phải rời xa họ và có giấu cảm xúc đó bằng sự cộc cằn đến đáng ghét. Và khi nhận ra mình chẳng còn sống được nữa, ông ta cũng cố để cái chết của mình thật sự mang đến gì đó cho con cháu. Nhưng cũng vì đó mà bị giết bởi chính con trai trưởng, một người đàn ông khác cũng rất quan tâm tới gia đình. 

Một kết cục kỳ quặc.

Không ai hiểu ai cả.

Tất cả đều là sự hiểu nhầm.

Bức thư của Andy khác biệt có lẽ là do ông ta không nỡ nói những điều cay nghiệt với cháu mình. Đúng thế, ông ta đã biết nhưng vẫn quan tâm đến đứa cháu trai không cùng dòng máu. Nên việc Louise giết cha mình chẳng khác gì một hành động vô nghĩa.

Bất kỳ vụ án mạng nào cũng vô nghĩa như nhau.

Chỉ có mất chứ không thu được gì.

Nhưng xử lý những thứ vô nghĩa đó lại là công việc của chúng tôi.

"Lillian, tay cô thật sự không sao chứ. Lúc đó chẳng phải nặng lắm hay sao?"

"Không sao, nó chẳng là gì to tát cả. Tôi chỉ hoàn thành trách nhiệm của mình như một người chủ thôi. Nếu ai có vấn đề ở đây thì đó là tên hầu cận cứ muốn đi chết ở đây. Bên cạnh tôi tệ hại đến mức thà chết đi còn hơn à."

"Không, không hề." Tôi khẽ lắc đầu. "Chỉ là, đột nhiên lúc đó... có vài người đang gọi tôi..." Tôi lẩm bẩm, cốt để Lillian không nghe thấy được. "Họ đang chờ tôi..."

Tôi nhìn ngắm chiếc đồng hồ quả quýt trong tay mình. Từng vết xước, vết nứt tất cả đều chính là cậu ta. Liệu thật sự có ai chết không chứ. Hay đó chỉ là ảo giác do ám ảnh mà ra thôi.

Tôi cẩn thận cất nó vào túi áo. Sau đó nhẹ nhàng chộp lấy tay phải của Lillian.

"Nè anh nghĩ mình đang-."

"Cô đau lắm đúng không? Nếu nhức nhối đến thế thì hãy để tôi giữ nó thật im lặng. Cứ la làng lên mà bảo tôi chăm sóc cô đi. Tôi không phiền đầu. Chỉ cần đừng la lớn quá là được."

Tôi bắt đầu xoa bóp phần cổ tay có một vết bầm mà cô ấy đã cố giấu dưới lớp cổ tay áo. Thật từ tốn, thật nhẹ, để bảo vệ đôi tay từng mang đến cho tôi một sinh mạng mới.

Lillian cúi gầm mặt, liên tục lẩm bẩm gì đó mà tôi không nghe rõ. Nhưng cô ấy không phản đối chuyện này là tốt rồi.

Chúng tôi tận hưởng không gian ấm cúng của quân nước này thêm một chút rồi mới bắt đầu rời đi khi Lillian đã dùng xong phần bánh ngọt của mình.

Tôi đứng lên, quay ra sau, chộp lấy vai của một người vốn ngồi gần như đối lưng với mình từ nãy đến giờ.

"Chào anh Richard, khi nào về báo cáo thì gửi lời hỏi thăm đến ông bác James cùng với cái tay gãy của ông ta nhé. Anh là phó chánh thanh tra mà đúng không, chắc gặp ông ấy dễ như bỡn nhỉ."

Dù sao tôi và Lillian vẫn còn có thể đi lại như thế này một phần là nhờ vào một chút hi sinh máu thịt của ngài James và ông Darnell. Họ đô con như thế thì chắc cao lắm là rạn xương một chút. Ngược lại nếu là tôi rơi từ độ cao đó thì chắc nằm liệt giường cả tháng, à không chắc chết luôn rồi chứ. Lòng dũng cảm của hai người ấy khiến tôi phải bàng hoàng mà nể phục.

Nên phải gửi lời hỏi thăm sâu sắc đàng hoàng.

Sau đó tôi bỏ đi trước khi anh ta kịp nói lời nào.

Tôi và Lillian mở cửa cánh cửa quán. Thứ đón chờ là vài tia nắng chói chang rọi thẳng vào mắt. Dù sao thì cũng gần giữa trưa rồi.

"Cô muốn ăn trưa ở đâu."

"Nhà."

"Vâng, vâng, được rồi. Theo ý tiểu thư." Tôi vui vẻ nhún vai.

Tôi vẫy một chiếc xe và chúng tôi cùng nhau trở về căn hộ 145B thân thương trong cái nắng gay gắt của một ngày hè. Đâu đó, tiếng chuông đồng hồ vang lên vọng khắp cả thành phố.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

tem, hay quá lun
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ôi trời mừng quá. T cảm ơn nhé ^^
Xem thêm