Lamington và đồng hồ quả...
Fudokazuma Cá Nóc Bất Khuất
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Hansel and Gretel.

Chương 9: Sự tái sinh và chiếc máy khâu.

1 Bình luận - Độ dài: 6,990 từ - Cập nhật:

Bà cô ấy rời đi nhanh đến nỗi cánh cửa phải kêu lên một tiếng rầm khô khan. Và đó cũng chẳng phải điệu bộ trốn chạy giống như Andy, tôi cảm giác dường như cô ta vừa hiểu ra điều gì đó và phải nhanh chân đi xử lý nó vậy.

"Hi vọng cô ta không làm gì khiến mọi chuyện rối tung lên." Ngài James thở dài, dựa mình vào ghế khiến nó kêu cọt kẹt.

"Vâng, có lẽ chúng ta nên nhờ người hầu gái đưa cô ta về phòng rồi canh chừng ở đó."

"Và cô ta sẽ ra lệnh cho người hầu gái đó rời đi rồi tự mình làm gì đó." Ngài James mệt mỏi vuốt mặt.

Trong vụ việc này thì vấn đề lớn nhất hiện giờ có lẽ là sự thiếu hụt khả năng kiểm soát các nghi phạm. Dù chúng tôi đã dặn dò phải ở trong phòng thì cũng chẳng có gì đảm bảo họ sẽ làm theo. Cô Ashley là một ví dụ điển hình. Có thể hiện tại, tên hung thủ đã đi thủ tiêu hết các bằng chứng chống lại hắn rồi.

"Đừng lo Alfred, hắn sẽ không thoát được đâu." Lillian nói.

Cô ấy nói có vẻ chắc nịch. Hiện tại chúng tôi đã kiểm tra xong hiện trường vụ án. Cũng đã khám nghiệm tử thi xong. Và thu được vài thông tin thú vị từ các thành viên trong gia đình Mindjet. Và cả ba chúng tôi đều tự tin về trí nhớ của mình nên nếu như hung thủ cố tình thay đổi gì đó thì chắc chắn sẽ nhận ra.

Có lẽ ý Lillian là thế.

"Câu chuyện này đã dần được lấp đầy rồi. Dám khiến tôi đây không thể ăn uống thoải mái trong một ngôi nhà toàn đồ ngọt thế này. Tử hình là quá nhẹ rồi, tôi sẽ cho hắn đi tù mọt gông. À không, phải là đày đi lao động khổ sai tại một mỏ than ở Châu Phi."

Cắn răng, siết chặt nắm đấm cùng khuôn mặt ngoan cường khiến cho những gì mà cô gái nhỏ này nói trở nên thuyết phục hơn. Quả thật không biết cô ấy đang giận dữ hay háo hức nữa.

"Coi nào, sao đột nhiên nhóc trở nên nghiêm túc thế." Ngài thanh tra nhún vai.

"Còn ngài James đây thì sao? Từ khi tăng cân thì ngài làm việc có phần dễ dãi quá chăng." Lillian lơ đễn nói trong khi ngáp một hơi dài. "Chắc dạo này ngài lười vận động lắm. Nổi tiếng rồi thì chỉ việc ngồi trong văn phòng chỉ tay năm ngón thôi nhỉ."

"Làm gì có chứ. Ngày nào cũng phải chạy ngược chạy xuôi bở cả hơi tai."

London là một thành phố nhộn nhịp nên dĩ nhiên tần suất các vụ trộm cướp xảy ra tương đối khá lớn. Nghe nói không dưới năm vụ một ngày đâu. Ngoài ra còn có nhiều vấn đề khác như tệ nạn xã hội, gây gỗ, đánh nhau,… Nên công việc của Scotland Yard ngày càng nhiều, kéo theo luôn sự phát triển của đội ngũ này. Đến cả cái sân cho mượn ban đầu cũng chẳng chứa đủ nữa.

Do đó tôi không nghĩ ngài ta nói bừa đâu.

Tuy thế.

"Cái mông ngài thì không nói vậy đâu. Tôi có thể công nhận việc thể lực của ngài vẫn còn tốt nhưng ngoài ra thì không gì cả."

Lillian tỏ vẻ hậm hực, tôi đoán cô đang cố giải trí bản thân bằng mọi cách có thể để vượt qua khoảng thời gian chỉ ngồi một chỗ này. Nếu tình huống hiện tại có gì khác so với ở căn hộ 145B thì đó là xung quanh chẳng có tí sách vở hay cái bánh ga tô ngon ngọt nào. Tất cả những gì chúng tôi có chỉ là một ấm trà đã trở nên nguội ngắt trên bàn. Đã lỡ giam lỏng luôn ông quản gia rồi thì phải chịu thôi chứ biết làm sao.

Mà trà nguội thì luôn làm người ta bực bội.

Ngài James tặc lưỡi, thở dài một cách chán ghét.

"Ta thấy mọi thứ bắt đầu phiền phức rồi. Họ chẳng đem gì thêm cho chúng ta ngoài những dấu chấm hỏi ngày càng dày đặc. Người tiếp theo là Darnell đúng không? Tốt nhất là cậu ta nên đem đến cho chúng ta-."

Tiếng gõ cửa ngắt quãng câu nói của ngài ta, âm thanh vang lên dồn dập át cả tiếng mưa, dường như người bên ngoài đang khá mất kiên nhẫn. Không phải chờ đợi lâu, ngài thanh tra lập tức cất tiếng mời vào.

Người bên ngoài vội vã đẩy cửa vào rồi đóng sầm nó lại, sau đó ngồi phịch lên chiếc ghế gỗ như sắp gãy đến nơi dưới cân nặng của ông ta. Khuôn mặt của Darnell mồ hôi nhễ nhại cứ như vừa chạy vài dặm đường.

"Xin lỗi." Ông ta vuốt trán. "Căn phòng của tôi ở hướng kín gió nên khi dùng lò sưởi thì nó nóng kinh khủng. Nên khi nghe tới lượt mình thì tôi có hơi vội vã chút."

Ờ, tôi thấy tiếc cho ông ta. Dường như thân hình hộ pháp không phải lúc nào cũng mang lại lợi ích cho chủ nhân nó.

Có vẻ đã cảm nhận được không khí "mát mẻ" của căn phòng này, ông ta trông có vẻ khoang khoái hơn. Sau một hồi vươn vai, xoay cổ qua lại khiến vài tiếng răn rắc đáng lo ngại vang lên, Darnell hít một hơi dài rồi nói với vẻ tươi tỉnh.

"Vậy ngài thanh tra đây muốn đặt câu hỏi gì cho tôi vậy? Tôi luôn sẵn lòng trả lời trong khả năng của mình."

"Cảm ơn sự hợp tác của cậu." Ngài thanh tra thở dài. “Nhưng cái mà chúng tôi cần là sự thật, chứ không phải là những câu trả lời.”

“Này này, tôi chưa nói gì hết mà sao ngài có vẻ căng thẳng thế.”

“Không, chẳng có gì căng thẳng cả. Tôi muốn biết từ lúc bị gọi lên lầu ba cho đến khi phát hiện ra xác chết cậu đã làm gì?”

“Vậy thôi à. Thế thì cho phép tôi kể.”

Như những người khác, lời kể của ông chú to con này cũng chẳng có gì mới mẻ cả. Chỉ là lên tầng ba họp mặt gia đình khoảng một tiếng rồi về phòng ngủ cho đến khi nghe thấy tiếng nổ. Nhưng khuôn mặt tỉnh bơ của Darnell khiến tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Bởi biểu hiện khi nhìn thấy hiện trường của ông ta lại chính là sự sợ hãi và nỗi mất mát.

Mà khi thấy cảnh đó ai mà cư xử bình thường được cơ chứ. Toàn máu và máu. Dù chúng đã được thấm hết xuống thảm rồi nhưng cảm giác chết chóc vẫn như một con dao đâm thẳng vào tâm trí người nhìn. Mà cũng nhờ mấy tấm thảm đó mà chúng tôi cũng không rõ liệu hung thủ có bị vấy máu không. Nhưng chẳng có tý dấu vết nào khác nên chắc là không.

“Cậu có quên thứ gì không đấy?” Ngài thanh tra chống cằm, nhịp ngón tay trên mặt bàn.

"À à, nếu ngài muốn hỏi về mấy cái phong thư thì đây."

Như đã chuẩn bị sẵn, chú ta lôi ra một phong bì trắng từ túi áo. Ngài thanh tra cầm lấy nó. Lần này thì kiểm tra khá kĩ bề mặt bên ngoài, xem xét đến từng góc một, đến nỗi tôi muốn đưa cái kính lúp trong tui cho ngài ta. Sau đó, ngài thanh tra đưa ngón tay lột nếp gấp, lấy ra một tờ giấy trắng.

Chán thật, giờ tôi bắt đầu thấy mệt với mấy chuyện này rồi. Nhưng may là tính tò mò vẫn đủ lớn để giữ cho tôi tập trung.

Giết chết Darnell Mindjet.

Lần này thay vì cảm thấy sốc, não tôi bắt đầu rối cả lên. Dường như tất cả những gì mà ông già kia giao cho họ chỉ là kết thúc sinh mạng của một ai đó. Tôi cũng không chắc liệu "giết chết" ở đây mang hàm ý gì hay chính là giết chết thật.

Nhưng bắt con cháu mình phải đổ máu lẫn nhau như thế chỉ để giành lấy một mớ tài sản kết sù thì thật quá tàn ác. Tôi biết tiền tài là quyền lực tuyệt đối trong xã hội tư bản này nhưng sinh mạng con người không phải thứ chỉ có thể dùng tiền là bù đắp được. Ngay cả các quy định về bồi thường sinh mạng nằm trong luật pháp chẳng khác gì trò cười cả, nó chỉ tạo thêm lý do cho con người tổn thương lẫn nhau mà thôi.

Ngài thanh trai lật tờ giấy ra sau. Không hề có gì. Dù soi về phía ánh sáng thì cũng chẳng có con chữ nào hiện lên. Và dường như đã hết cách, ngài ta đánh mắt sang phía Lillian hỏi ý kiến, nhưng cô ấy lại xua tay, lắc đầu.

"Cậu nghĩ sao về tờ giấy này."

"Vô nghĩa, chỉ thế. Rõ ràng là cha già không tin tưởng tôi để thừa kế gia sản nên phải dùng cách này để nói khéo thôi." Darnell nhún vai. "Chắc sợ tôi tị nạnh với anh chị đó mà. Nếu tôi có phản đối thì ông ta sẽ gào rằng "nếu cả sinh mạng mình mà mày còn không lấy nổi thì cút khỏi nhà này đi" cho xem."

"Nhìn cậu có vẻ không quan tâm đến chuyện này lắm nhỉ." Ngài James cau mày.

"Dĩ nhiên, tôi tự biết mình không đủ khả năng để lãnh đạo cả một công ty lớn mà. Cứ để nó về tay anh cả hay chị hai là tốt nhất."

"Cậu thật sự định bỏ qua cơ hội lớn thế này à. Ý tôi là biết đâu cậu hiểu nhầm ý cha cậu thì sao?"

"Không, tôi không nhầm đâu. Tôi biết cha tôi như thế nào mà. Lúc nào cũng nhìn con mình với đôi mắt hiểm độc nên ngôi nhà này từ khi tôi còn nhỏ là đã áp lực lắm rồi. Ông ta tuy hào phóng, nhưng luôn cố gắng kiểm soát mọi chuyện của từng người trong nhà. Tôi thật sự khá nể anh Louise khi có thể trụ lại ở đây cho đến phút cuối đời của lão ta."

Với những gì tôi đã chứng kiến vào tối hôm qua, đôi mắt diều hâu đầy dò xét, và những thông điệp bên trong những tấm phong bì. Thì tình trạng mà Darnell nói hoàn toàn là sự thật. Trông ông chú này chẳng có vẻ gì đang căm phẫn cả, mà ngược lại giống như một người đang tận hưởng những gì mình đang có. Đúng thế, cảm giác này phần nào giống với Ashley nhưng có phần dễ gần hơn.

"Ngài biết đấy, thật ra trước kia tôi ăn chơi trác táng lắm." Darnell cười, gãi đầu. "Ông già chu cấp cho mỗi người khá đầy đủ cho nên ngày nào tôi cũng vung tiền ở sòng bạc với quán Bar. Ngoài ra còn ăn chơi ở nhà thổ và hút thuốc phiện nữa."

Ôi trời, ông ta thật sự định kể quá khứ huy hoàng của mình với một thanh tra cảnh sát sao? Mà cũng chẳng quan trọng lắm. Hiện tại, chúng tôi có một vụ án mạng ở đây. Còn gì đáng quan tâm hơn nó chứ, chắc vậy. Cơ mà, tôi cũng không rõ ngài James sẽ có cùng suy nghĩ với mình hay không. Nhưng ngài ta vẫn giữ im lặng, nên chứng tỏ đang hứng thú lắng nghe.

“Lúc đó tôi nghĩ mình cứ sống sung sướng như thế cho hết đời là được đâu cần quan tâm gì khác. Mặc cho anh Louies lẫn chị Mandy lúc nào cũng ra sức ngăn cản thì tôi vẫn chả để ý lúc nào cũng đắm chìm trong cơn phê lân lân. Gái gú, tiền bạc, chỉ với nhiêu đó thôi mà tôi đã nghĩ rằng mình là kẻ hạnh phúc nhất trên trần đời, là vua của cả thế giới, ha ha.” Ông ấy bật cười, nhưng ánh mắt lại nặng nề như nhìn về một quá khứ đầy đắng cay. Nuốt một ngụm nước bọt mà cứ như sắp nấc lên.

Darnell thở dài. “Và rồi vào một buổi sáng, khi tôi thức dậy tại một nhà hút, đầu óc nhức nhối vẫn còn khá lâng lâng sau một đêm hút kinh hồn. Đưa tay, tôi lay người bạn nằm bên cạnh mình dậy. Chẳng nhớ anh ta tên gì nữa, ai mà nhớ nổi hết tên mấy đứa đàn đúm cùng mình chứ. Nhưng một hồi sau hắn ta chẳng có phản ứng gì, tò mò tôi cũng thử đưa tay lại lỗ mũi kiểm tra. Và cũng lúc đó tôi giật bắn mình, hắn đã tắt thở.”

Darnell nuốt một ngụm nước bọt, khuôn mặt hơi nhăn nhó.

“Tôi hoảng hồn, áp tai vào lồng ngực, chẳng có tiếng đập nào cả, cơ thể thì lạnh ngắt. Đúng thế hắn đã chết, chết do sốc thuốc. Tôi sợ hãi vội vã chạy một mạch về khách sạn, phóng vào nhà tắm, quyết định tắm gội một chút để làm dịu đi đầu óc. Nhưng khi nhìn vào gương, tôi không thể tin vào mắt mình nữa, đó là ai cơ chứ. Đôi mắt đen lõm sâu, hai gò má hóp, đầu tóc rối bù,thân thể tong teo như một bộ xương khô. Tôi sốc đến nỗi đứng chết lặng trong nhà tắm đến tận một tiếng đồng hồ. Trong một tiếng đó, tôi đã nhận ra mình đã sống phí phạm như thế nào, Không phải nói đúng hơn là tôi vẫn chưa thể thật sự sống nữa. Tất cả những thú vui đáng nguyền rủa đó chỉ làm một việc đó là bào mòn sức sống của tôi cho đến một cái chết thảm hại như một con chuột cống. Đó là lần đầu tiên tôi khát khao được sống đến vậy.”

Darnell dựa mình vào lưng ghế đưa mắt hướng lên trần nhà. “Tôi nghĩ mình phải cảm ơn anh bạn đó. Mạng đổi mạng. Anh ta đã chết để cho tôi được sống. Chỉ tiếc là không thể tự tay xây cho anh ta một nấm mộ đàng hoàng. Từ ngày hôm đó, tôi đã cắt đứt liên lạc với đám xun xoe kia và lao vào rèn luyện cơ thể. Chạy bộ quanh hồ, chống đẩy, chơi thể thao. Anh Louies, chị Mandy, đến cả ông già cũng vui hơn khi thấy tôi thay đổi. Thật đáng mừng là họ cũng không bao giờ nhắc lại quá khứ chẳng mấy hay ho của tôi nữa. Và sau đó tôi cũng có một công việc là quản lý sổ sách tại công ty của gia đình. Chỉ buồn thay ông anh rể, người thật sự có khả năng hơn tôi lại là người phải chết để tôi có được công việc đó. Anh ấy là một người tốt tính, đôi lúc còn ra sức chạy bộ cùng để cổ vũ tôi nữa.”

“Hửm, tôi nghe nói cái chết của cậu ta có gì đó đáng ngờ đúng không?” Ngài James phất tay dò hỏi.

“À, thì...” Darnell dãi đầu. "Thật ra tôi chỉ biết rằng anh ta đã chết vì làm việc quá mức thôi. Dù sao đó là cái kết phù hợp với một người chăm chỉ như vậy."

"Cậu nghĩ vậy à?"

Darnell gật đầu. Đôi mắt dường như đang hướng về một nơi xa xăm. Hình như ông ta không phải là típ người suy nghĩ quá nhiều về tương lai. Có vẻ lần duy nhất chính là khi tiếp xúc với cái chết và đối diện với hiện thực. "Vô lo" chắc là từ phù hợp để mô tả người đàn ông này.

"Một câu hỏi cuối. Cậu cảm thấy thế nào về cái chết của cha mình."

"Buồn chăng. Quả thật tôi cũng không rõ nữa. Tôi cảm thấy lòng mình nặng nề, nhưng lại chẳng có cảm giác thương tiếc nào. Có lẽ là vì tôi thấy cha mình sống đã đủ lâu rồi. Tiền tài và gia đình, cha tôi đã có tất cả nên chắc không còn gì hối tiếc đâu."

Khuôn mặt nhăn nheo tuy biến dạng nhưng có phần bình thản kia chợt hiện lên. Đôi mắt trợn trắng, chiếc miệng tuy há to nhưng trông cứ như đang cười một cách kỳ quái. Đúng thế, dường như người đàn ông già cỗi này đã hoàn thành mục đích sống sau cùng của mình.

"Cơ mà cậu có nghĩ ra lý do thật sự nào để cha cậu bày ra trò chơi giành quyền thừa kế này không? Cậu nói là để tránh dị nghị về sự công bằng, nhưng nếu chỉ có thế thì cần gì phải làm phức tạp vậy?"

"Không." Darnell lơ đễnh nhún vai. "Tôi cũng không rõ lắm. Nhưng ai mà biết trong cái đầu già cỗi đó đang, à không, đã nghĩ gì cơ chứ."

"Hừm." Ngài James khịt mũi. "Cậu có thể rời đi."

"Vâng xin cảm ơn ngài."

Ông ta từ tốn đứng dậy, mở cửa phòng rồi chào chúng tôi thêm một lần nữa trước khi rời đi. Thật nhẹ nhàng, chẳng giống với điệu bộ vội vã khi vừa đến. Cứ như người đàn ông này mới trút được một gánh nặng nào đó trong lòng vậy. Là câu chuyện đời vừa nãy hay sao? Tôi thì thấy nó giống như một kiểu danh vọng hơn là gánh nặng, Darnell có quyền tự hào về bản thân mình vì điều đó. Tôi tôn trọng tất cả những người biết tôn trọng sự sống.

"Một cuộc đời thú vị nhỉ. Nếu viết thành một cuốn sách thì sẽ tạo cảm hứng cho nhiều người lắm đấy."

"Không đâu." Tôi bất chợt đáp. "Đó là câu chuyện của riêng chú ấy, nên nó chả giúp được ai đâu. Nếu ngài chịu khó đến quán rượu lắng nghe thì mấy câu chuyện của những thương binh trở về từ Afghanistan còn gây cảm hứng hơn nhiều."

"Tại sao thế."

"Vì…" Một vài khoảng trống chợt xuất hiện trong lòng tôi, đồng thời những âm thanh đáng ghét đó lại vang lên bên tai. Tôi nhắm nghiền mắt, cau mày cố xua chúng đi nhưng chẳng mấy tác dụng.

"Alfred? Nhóc ổn chứ?"

"Vâng." Tôi thở ra một hơi dài. "Có lẽ là vì họ đã diện kiến cái chết nhiều hơn ai hết."

Đúng thế, con người chỉ có thể thật sự thay đổi khi bị chiếc lưỡi hái của tử thần kề sát bên cổ. Đó không phải một kiểu thay đổi cưỡng ép mà giống với một góc cua đột ngột hơn. Nếu không thể qua được thì người đó sẽ trật khỏi đường ray cuộc đời. Nói cách khác là chết.

"Anh có vẻ tôn sùng cái chết nhỉ Alfred. Nó hay ho đến thế à?"

"Không ngược lại đấy chứ. Cái chết chẳng mang lại cho chúng ta bất kì điều gì trừ sự mất mát cả. Tôi nghĩ những thần chết chắc phải bất hạnh lắm khi phải ngày ngày chứng kiến hàng ngàng hàng trăm cái chết như vậy."

Lillian hừ một cái rồi nhìn tôi với đôi mắt lục bảo chứa đầy sự hoài nghi. Liệu cô ấy đã tìm ra sự mâu thuẫn nào đó trong lời nói của tôi sao. Nhưng bản thân tôi cũng đã tự thấy sự mâu thuẩn trong đó rồi. Tôi luôn hứng thú với cái chết và luôn không từ cơ hội nào để chứng kiến tình trạng lặng im tuyệt đối của con người. Nhưng không có nghĩa là tôi thích nó.

Giống như khi giải phẩu xác của nạn nhân hơn một tiếng trước, tôi cầm con dao mổ lên với vẻ háo hức nhưng giờ đây dư vị của nó khiến lòng tôi thấy nặng nề với những câu hỏi. Liệu ông ta có đáng phải chết? Liệu kẻ giết ông ta có mục đích gì? Liệu ông lão này ra đi có thanh thản hay không? Liệu cái chết của ông ta có ý nghĩa gì trong vòng xoáy của số phận?

"Chết là hết." Lillian nhăn nhó nhấp một ngụm trà nguội. "Chẳng còn lại gì sau đó cả. Cho dù người ta vẫn còn nhớ để kẻ đã chết thì cũng không thể thay đổi được sự thật là tên đó đã chết. Có bảo quản xác kỹ đến đâu, cho dù trân trọng các kỷ niệm đến đâu thì cũng thế thôi. Như anh đã nói, cái chết chẳng mang lại gì ngoài mất mát cả. Và ngoài ra…"

Lillian đột nhiên quay sang ném tách trà đã uống cạn về phía tôi. Ôi trời giật cả mình, thật may là tôi đã phản ứng kịp, ai mà biết đây có phải là một bộ ấm chén thời cổ đại vô giá hay không?

"Anh sẽ mất mát rất lớn khi tôi gục chết tại nơi này vì thiếu ca cao đấy. Đôi lúc hành động của anh khiến tôi phải nghi ngờ về những gì mà anh nói khi đó ở bên ngoài xà lim."

Lần đó sao? Tôi thú thật khi ấy mình có hơi phấn khích quá mức mà nói vài lời trang trọng quá mức. Tuy thế, nếu được làm lại thì tôi cũng sẽ không thay đổi những gì mà tôi đã thốt ra.

"Hừm, nhưng tôi không nghĩ rằng mình đã làm gì vượt quá quy tắc đâu chứ. Nếu cô định bắt bẻ thì ít nhất phải nêu ra vài ví dụ đúng không nào."

"Hừ, tôi không hơi đâu mà cãi với anh. Ngoài ra, quy định là do tôi đặt ra nên vi phạm hay không cũng là do tôi quyết định. Với lại chúng ta không nên ngồi đây nữa, phí phạm cả thời gian."

Nói rồi, Lillian nhảy phóc xuống ghế nhưng chợt khụy xuống một cách mệt mỏi cùng với vài tiếng thở dốc. Chỉ ngồi một chỗ thôi mà cũng mệt đến thế sao? Điệu bộ của Lillian tuy hơi buồn cười và có phần dễ thương nhưng tôi phải thoáng hoảng hồn, vội vã lôi một viên kẹo ra.

Đớp lấy viên kẹo từ tay tôi như một con thú non, Lillian ngồi đó với chiếc miệng nhỏ xinh nhai nhóp nhép cùng đôi mắt nhắm nghiền. Nhưng chỉ lát sau cô ấy đứng bật dậy với thế đứng đung đưa tựa như một con lật đật. Hất mái tóc rối ra phía sau Lillian lên tiếng.

"Năng lượng đã nạp đầy đủ. Nào đi thôi."

Lâu lâu nới thấy cô nàng sung sức đến vậy. Ngài James thoáng ngớ người, cau mày nhìn tôi như muốn nói "thật không thể tin được". Với một người chẳng mấy khi đồng hành cùng Lillian thì biểu hiện này chẳng mấy ngạc nhiên. Dù coi Lillian như con gái, ngài ta hầu như chỉ thấy Lillian là một cô bé lạnh lùng thường buông những lời ác ý mà thôi. Đúng thế, giống như một phụ huynh lần đầu nhìn thấy một mặt khác của con mình.

Nhưng đây lại là mặt tích cực nên một thời gian sau chắc ngài James sẽ thấy phấn khích lắm.

Tôi chỉ khẽ mỉm cười rồi bước theo chân cô gái nhỏ. Phía sau có vè ngài ta cũng đã định thần lại và theo sau chúng tôi. Bên ngoài, cô hầu gái tóc ngắn giật mình khi thấy cả ba đồng loạt bước ra. Cô ta lùi lại như để chờ đợi chúng tôi ra yêu cầu nào đó.

"Tiếp theo là ai nhỉ?" Tôi hỏi.

"Là ông quản gia Jasmale." Ngài James đáp.

"V-vậy để tôi đi gọi-."

Cô hầu gái cuống cuồng lên nhưng khi vừa quay đi thì bị ngài James giữ lại. Ngài ta nở một nụ cười thân thiện như để trấn an rồi nhờ cô ta dẫn chúng tôi đến phòng của người quản gia. Có vẻ để thuận tiện cho việc phục vụ, phòng ông ta ở ngay tầng hai thì phải. Nên chúng tôi chỉ bước được gần hai chục bước chân là đã đến nơi.

Tôi chỉ mới gõ được một hai cái lên cửa mà nó đã mở ra rồi. Vừa thấy cả ba chúng tôi, ông Jasmale thoáng giật mình có lẽ vì không nghĩ tới tình huống bất ngờ này nhưng vẫn cung kính cúi chào.

"Xin phép, cả ba vị sao lại đến đây? Chẳng phải là lúc cần phải thẩm vấn nghi phạm sao? Hay căn phòng đó có gì không vừa ý các vị."

"À không không." Ngài James xua tay. "Mọi thứ đều ổn cả."

"Vâng không sao đâu, trà nguội cũng khá ngon đấy ạ. Với lại nhìn anh hai run như cầy sấy vì lạnh cũng khá vui. Chú James ngồi trên chiếc ghế cọt kẹt cũng buồn cười lắm."

Lillian tiếp lời với một nụ cười tươi như ánh nắng, thứ ánh nắng chói chan làm lòng tôi lẫn người quản gia kia phải đau xót. Đã vậy cô ấy còn quay mặt sang tôi hỏi "phải không" như muốn tăng thêm sát thương nữa. Lần này rõ ràng là Lillian đang diễn quá mức rồi, à không phải nói là cô ấy đang lợi dụng nó để đâm thọt chúng tôi mới phải.

Tôi và ngài James chỉ biết cười hùa theo vài tiếng hờ hờ. Ông Jasmale thì thở dài đảo mắt sang cô hầu phòng với vẻ khiển trách khiến cô ta co rúm lại.

"Thật sự xin lỗi, đáng lẽ ra tôi nên đích thân bố trí một người hầu gái dày dặn kinh nghiệm hơn. Cô gái này chỉ mới vào làm được một tháng nay thôi nên vẫn còn chưa lanh lợi lắm. Wendy, tôi sẽ phục vụ họ từ lúc này nên cô hãy xuống dưới giúp người khác lau dọn nhà cửa đi."

"V-vâng." Nói rồi cô hầu vội vã nâng váy chạy xuống cầu thang đến nỗi tôi lo cô ta sẽ ngã ở đâu đó mất. Mà hình như tôi vừa nghe một âm thanh hơi ầm ĩ. Chắc không phải giống với những gì tôi nghĩ đâu nhỉ.

Sau đó ngài James mời ông ta ra ngoài. Tôi lo ông lão này sẽ cảm thấy áp lực nếu bị quá nhiều người đứng xung quanh nên đành phải lùi về, dựa lưng vào bức tường phía sau, bên cạnh một bức tranh. Lillian thì vẫn đứng đó chăm chú lắng nghe. Nhưng đôi lúc cô ấy lại ngoái đầu nhìn tôi.

Vâng vâng, tôi vẫn ở đây chứ có chạy đi đâu đâu.

"Vậy các vị cần gì ở cái thân già này? Sức khỏe tôi luôn ổn nên cứ thoải mái."

"Chúng tôi muốn hỏi ông vài câu. Nhưng nếu cứ gọi đến phòng thẩm vấn thì mất thời gian quá. Với lại những gì mà chúng tôi cần biết cũng khá liên quan tới ngôi nhà này nên cứ đi ra ngoài quan sát sẽ thuận tiện hơn."

"Vâng, tôi sẽ cố gắng giúp quý vị hết mức có thể." Ông ta đặt tay lên ngực trái, khẽ cúi đầu.

Thế này thì trang trọng quá mức rồi. Tôi thật sự không quen với cách hành xử kiểu này tí nào.

"Được rồi, xin ông kể cho chúng tôi nghe mọi thứ mà ông đã làm vào đêm hôm qua sau khi đã dẫn chúng tôi đến phòng ngủ."

"À, sau khi lo chỗ ngủ cho các vị xong tôi bắt đầu đi vòng quanh các phòng khác để kiểm tra cửa nẻo. Xuống tầng trệt để dặn dò hầu gái về công việc ngày mai. Họ hơi chểnh mảng nên cần phải nói trước như vậy, kẻo sáng mai mắt nhắm mắt mở chẳng nghe được lời nào. À rồi, tiếp theo tôi lại hướng lên và kiểm tra mọi thứ lại lần nữa trước khi quay về phòng ngủ. Lúc đó hình như là mười một giờ. À rồi sau đó một âm thanh khá lớn vang lên, tôi vội vã thay đồ rồi nhanh chóng chạy xuống mở cửa chính kiểm tra thì thấy khói lửa ở phía cây cầu nên lấy một cái ô định ra đó kiểm tra. Tiếp theo thì gặp gỡ các vị cùng cậu Andy chạy xuống cầu thang."

Hừm, thông tin đưa ra còn ít hơn cả năm người kia nữa. Tôi chỉ khá nể là ông ta có thể hoàn đi lên xuống cầu thang liên tục hằng ngày với đôi chân già cỗi đó. Chỉ việc leo một mạch từ tầng trệt đến tầng ba cũng đủ làm tôi thở dốc rồi.

"Vậy, trong quá trình kiểm tra, ông có thấy thứ gì bất thường không? Ví dụ tiếng một ai đó đi lanh quanh chẳng hạn."

"À, không không. Không hề có gì cả. Để tôi nhớ lại xem. Hừm... cái đầu già này...." Ông ta đưa tay lên bóp vầng trán nhăn. "Ừm, đúng thật là không có gì kỳ lạ cả."

Ông ta đã tỏ vẻ cố gắng như vậy thì chúng tôi cũng chẳng thể ép gì được. Dù tôi thấy ông ta có gì đó đáng ngờ. Nhưng nếu tôi đã nhận ra chuyện này thì không lý nào ngài James ko biết. Nên cứ để ngài ta xử lý vậy.

"Tôi đoán ông cũng biết về mấy cái phong thư đúng không?"

"À....." Ông ta khẽ nuốt một ngụm nước bọt một cách khó khăn. Rồi sau cùng, bậm môi rồi thở ra một hơi dài. "Nếu như ngài đã biết thì tôi cũng chẳng giấu gì nữa. Quả thật tôi đã đứng trong căn phòng đó và lắng nghe tất cả. Đồng thời cũng là là người làm chứng cho kết quả, phòng khi ông chủ qua đời đột ngột."

"Vậy còn cô gái hay đi bên cạnh ông Bradwell thì sao. Hình như tên là Mary thì phải. Tôi nghe nói cô ta là thư ký riêng của ông ấy?"

"Không hẳn, cô ấy là một người giúp việc riêng. Ngài Bradwell thuê cô Mary từ hai ba năm rồi. Từ đó cô ấy hầu như lúc nào cũng bên cạnh ngài ta."

"Mỗi khi ra ngoài? Mỗi khi đi đâu đó luôn sao? Mua sắm, dạo chơi?"

"Vâng, ngài Brawell rất tin tưởng Mary. Tôi cũng an tâm hơn khi ít ra có người luôn bên cạnh để hỗ trợ chăm sóc ngài ấy. Nghe nói cô ta xử lý công việc giấy tờ rất nhanh. Ngài ta còn dẫn cô theo mỗi khi ký kết giấy tờ nữa, chắc vì vậy mà người ta nhầm.”

"Vâng cảm ơn ông." Ngài thanh tra cho hai tay vào túi áo. "À mà cho tôi hỏi chuyện này. Thật ra tôi cũng hơi ngại hỏi thẳng Louies, nhưng mà... Chỉ là tôi hơi tò mò về vợ cậu ta. Ông biết đấy, thật không ngờ lại có người chịu được cái tính tưng tửng đó." Ngài thanh tra nhoẻn miệng.

"Ồ." Ông quản gia chợt bật cười. "Vâng tôi cũng khá bất ngờ khi nghe ngài Louies thông báo kết hôn. Nhưng mà từ cái nhìn đầu, tôi cảm giác hai người họ rất hợp nhau. Luviana là một người phụ nữ rất xinh xắn."

"Hửm, ông làm tôi tò mò cô ta trông như thế nào quá." Đưa tay lên gãi đầu, ngài James cười nói.

"Nếu ngài tò mò thì có thể nhìn bức tranh kia." Ông Jasmale chợt chỉ tay về phía tôi.

Nhận ra ý của ông ta, tôi giật mình nhảy lên phía trước rồi quay lại nhìn thứ vốn bên cạnh mình lúc nãy. Và nói thật, tôi cũng không biết nên mô tả cảm xúc của mình thế nào.

Đó là một bức chân dung. Cô gái với suối tóc vàng óng chảy dài qua vai đến xuống hơn thắt lưng cứ như muốn trào hết ra bên ngoài cuốn chặt lấy cả thân thể tôi. Gò má hồng hào, đôi môi cân đối, nổi bật lên là đôi mắt xanh lục bảo cứ như đang phát sáng. Tư thế ngồi, chắp tay lên đùi, khá giống với Mona Lisa nhưng lại tạo nên một cái chất rất riêng.

Tuy thật khó nói đây là một mỹ nhân tuyệt thế, nếu phải nói là còn khá xa để được như vậy. Nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể rời mắt.

Đúng rồi, hóa ra là vậy. Cái cảm giác này, nó giống hệt như lần ấy.

Nó xâm chiếm tâm trí tôi, thôi thúc tôi tiến lại gần.

Nhưng, nhưng mà. Có gì đó rất khác.

"Này, anh bị sao thế?"

Có ai đó nắm lấy cổ tay. Tôi bừng tỉnh, hít một hơi dài khi vừa thoát khỏi cơn sóng hồi tưởng của bản thân. Lillian đang bám chặt lấy tay tôi, đưa đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm. Đôi môi nhỏ khẽ nhấp nháy nhưng rồi lại thôi. Sau đó, Lillian từ từ thả tay tôi ra.

"À, xin lỗi, tôi bị mất tập trung một chút." Tôi vội vã trả lời trong khi gãi đầu một cách bối rối.

"Tôi hiểu mà." Ông Jasmale lên tiếng. "Trước kia tôi cũng choáng ngợp như thế khi nhìn thấy cô ta. Không phải là một người phụ nữ mỹ miều, nhưng là một phụ nữ độc nhất vô nhị. Nhân tiện thì..."

Ông ta quay sang Lillian.

"Tôi nghĩ quý tiểu thư đây khi lớn thêm năm sáu năm nữa chắc cũng sẽ trở thành một cô gái vô cùng đặc biệt."

"Ô, hi vọng thế nhỉ. Đúng rồi, tốt nhất là nên như thế đúng không nào nhóc Lillian." Ngài James nhoẻn miệng cười.

Tôi thấy được gò má hồng kia đang khẽ giật lên. Lillian có vẻ đang cố chịu đựng và đáp lại một cách hồn nhiên.

"Vâng cháu cảm ơn bác ạ. Hi vọng bác có thể chứng kiến được chuyện đó."

"Thôi nào, khi đó nếu chúng ta cũng chẳng còn bên cạnh ngài ấy nữa thì sao." Tôi tiếp lời.

Ngài thang tra chống nạnh đứng nhìn tôi và Lillian với nụ cười méo xẹo và cái đầu gật gật tuy với vẻ đe dọa nhưng lại trông khá hài hước. Nếu đó là khuôn mặt bặm tợn của một tên đồ tể thì chắc tôi sẽ rùng mình một chút. Mấy con con dao chặt thịt nó nguy hiểm lắm. Chỉ nghĩ về mấy giọt máu heo khô bám trên đó là tôi lạnh cả người.

“Liệu ông có thể dẫn chúng tôi đến phòng cô ta được không, à mà nhầm. Phòng cô ấy là phòng của Louies luôn mà nhỉ?”

“À thật ra thì phu nhân có một căn phòng riêng ở tầng một. Chỉ khi đến giờ ngủ, cô ấy mới về phòng ngài Louies thôi. Từ khi phu nhân qua đời thì chỉ có ngài James và tôi là giữ chìa khóa. Ngay cả việc dọn dẹp cũng chính do tay ngài Louies thực hiện.”

“Vậy ông có thể dẫn chúng tôi đến đó chứ. Chỉ là tôi muốn thử kiểm tra xem liệu ở đó có đầu mối nào không thôi.”

Ông quản gia Jasmale khẽ bậm môi, đôi mắt đảo qua lại dường như đang suy nghĩ gì đó. Nhưng đó chỉ là một biểu hiện thoáng qua, ông ấy nhanh chóng trả lời.

“Vâng, xin hãy đi theo tôi.”

Cả ba chúng tôi bước theo vị quản gia áo đuôi tôm chẻ hai. Tôi chưa từng thử mặc loại trang phục trang trọng này trong quá khứ vì chưa có cơ hội cũng như cảm thấy nó khá phiền phức và kì dị. Có điều bây giờ hình như nó nhìn cũng ổn thì phải. Chắc là thế. Vậy đây là đúng trang phục, đúng người à.

Chúng tôi đi xuống tầng một, rẽ vào một đoạn hành lang khá gần cầu thang. Và khi đã đến cuối con đường, ông ta dừng lại ở một cánh cửa. Người quản gia trầm lắng, chậm rãi lấy chùm chìa khóa tổng, lựa từng chiếc một rồi đút cái phù hợp vào lỗ khóa. Ông ta thoáng trầm lắng một chút rồi vặn nhẹ, một âm thanh khô khan vang lên.

Cứ nghĩ rằng chúng tôi sẽ bị một đám bụi ập vô người, nhưng không, khi bước vào tôi chỉ ngửi được mùi ẩm thấp do cơn mưa bị ủ lại bên trong. Ông Jasmale lần lượt thắp ba ngọn đèn gắn trên tường, ánh sáng cam dịu nhẹ dần xua đi sự tối tăm.

Khi đã có thể nhìn rõ hơn, thứ đầu tiên mà tôi chú ý đến là một chiếc máy khâu đạp chân được đặt ngay giữa phòng. Nó không quá lớn, chỉ trông như bao chiếc máy may bằng gỗ khác. Thanh kim loại thẳng đứng vẫn giữ một cuộn chỉ khá lớn, đầu chỉ vẫn được luồn qua các vòng ròng rọc nhỏ rồi gắn với cây kim đang ở vị trí nhấc lên.

“Phu nhân rất thích may quần áo, phải nói là say mê mới đúng. Cô ấy thường tự thiết kế vô số trang phục lạ lùng, lạ lùng đến mức có người nói đó là trò hề. Nhưng phu nhân chẳng mấy để tâm, ngày ngày vẫn luôn nhốt mình trong phòng cùng chiếc máy may. À mà nói luôn thì, chiếc nơ của ngài Louies là món quà mà phu nhân tặng ngài ta nhân dịp sinh nhật và ngài ta cũng là người thường xuyên mặc thử đồ cho phu nhân vào những lúc rảnh rổi.”

Giờ thì tôi đã hiểu sao hai người bọn họ lại có thể lấy nhau rồi. Nồi nào úp vung nấy thôi mà. Người đàn ông thì có sở thích trở thành một tên hề, người phụ nữ lại thích làm ra những phụ kiện, trang phục của những gã hề. Tôi vừa thử nhìn qua mấy bộ được treo trên khung kim loại ở góc phòng rồi, có vẻ là không sai chút nào. Tôi cũng chẳng biết nên miêu tả chúng ra sao nữa.

Không có ý xúc phạm đâu, nhưng sự thật là thế. Cái quần thì tua tủa đầy màu sắc, còn có cái áo rộng thùng thình như mặc bao bố lên người. Giày thì có đính gai hoặc một cặp cánh chim ở hai bên. Ai đời lại có thể mặc mấy bộ đồ đó ra đường chứ. Người ta lại tưởng là một sinh vật lạ cho mà xem.

Hay là ngài Louies bị trở nên như thế là do vợ mình nhỉ. À không, lúc nãy ngài ta từng bảo từ nhỏ đã thích thú với rạp xiếc rồi. Nên ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi.

Tôi bước lên một bước và suýt bị trượt ngã. Nhận ra mình vừa giẫm lên một mẩu vải thừa bị cắt ra, tôi bất chợt đưa mắt nhìn sang trái phải và nhận ra ở những góc tối của căn phòng còn dựng đứng những khúc vải lớn tựa như những cây cột nhỏ.

Lillian bước ngang qua tôi, cô đưa mắt nhìn ngắm xung quanh với vẻ đăm chiu. Tôi có thể thấy vầng trán kia đang nhăn lên gần như hết cỡ. Lillian đi đi lại lại như đang tìm kiếm thứ gì đó. Trong khi ấy, ngài James lại thao thao bất tuyệt về những gì mà mình thấy. Hình như đến cả người điềm tĩnh như ông quản gia đây cũng bắt đầu thấy khó xử trước mấy lời khen ngợi quá lố.

"Hóa ra là thế, chỉ mới lấy vợ thôi mà công việc của cậu ta đột nhiên trở nên thuận lợi đến vậy. Quả nhiên thứ tạo nên một người đàn ông thành công là một người phụ nữ tuyệt vời."

"Vâng, người khó tính như ngài Bradwell cũng chẳng mấy khi la rầy cô ấy."

Haizz, ngài ấy có cần làm đến mức đó không chứ.

Lillian đang cúi người, lay hoay gì đó bên cạnh chiếc máy khâu. Tò mò, tôi bước đến bên cạnh cô ấy. Hóa ra Lillian đang đặt tay lên bộ phận kim loại của chiếc máy. Tôi thoáng thấy một biểu tượng được khắc trên đó, một quả táo có mắt bị một con rắn quấn xung quanh. Đây là dấu hiệu của nhà sản xuất chăng, tôi cũng không rõ, tuy thấy nó có phần hơi quen. Hình như đã từng thấy ở đâu đó rồi. Nhưng nó chẳng gợi lên cho tôi điều gì cả.

Nhưng với Lillian, biểu tượng này hình như đang nói lên thứ gì đó. Đôi mắt lục bảo kia dường như đang rung lên vì xúc động. Đây thật ra là thứ gì mà có thể khiến Lillian chăm chú đến thế.

Sau một hồi trầm ngâm, Lillian đứng thẳng dậy, chỉnh lại chiếc váy phồng màu xanh lam. Cô bước thẳng đến cửa ra vào một cách ung dung, khiến cho ngài James chú ý đến, ngài ta đưa mắt nhìn tôi như muốn hỏi có chuyện gì.

Lillian dõng dạc lên tiếng.

“Đi thôi nào, đến giờ kể chuyện rồi.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

hừm...... :-?
Xem thêm