Đêm nay thật lạnh.
Vài cơn gió thổi ù ù qua tai tôi và mái tóc, luồn lách phía dưới lớp áo choàng khiến nó khẽ phe phẩy phần phật. Thật lạ lùng, chẳng phải bây giờ đã là mùa hè rồi hay sao, không lẽ tôi nhầm. Tôi không thường chú ý đến ngày tháng cho lắm, nó có ích gì với một người như tôi chứ. Ngay cả việc nhớ hôm nào là Chủ Nhật để đi nhà thờ cũng không cần thiết.
Tôi là một cô bé hư hỏng. Tôi biết điều đó.
Nhưng Chúa không thể nào giúp tôi lấp đầy cái bụng đói này. Nếu được thì mấy hòn đá, viên gạch bên cạnh tôi bây giờ đã biến thành bánh mỳ cả rồi.
Bánh mỳ sao? Khi về nhất định tôi sẽ ăn một miếng, có lẽ sẽ phết thêm một chút bơ thơm lừng nữa nhỉ. Ôi trời ơi, chỉ nghĩ thôi mà bụng tôi đã cồn cào lên rồi. Mấy cái bánh quy nhỏ xíu lúc nãy quả nhiên chẳng đủ bỏ bụng. Cứ ăn ít như thế, bảo sao tôi mãi không lớn lên nổi.
Cái tư thế chèn ép vào bụng hiện tại cũng chẳng làm dịu cơn đói được bao nhiêu. Tôi đang nằm sấp trên một mái nhà, toàn thân thì được bao bọc bởi một tấm áo choàng cũ mèm, mỗi khi có một cơn gió mạnh thổi lên là tôi cứ lo mấy vết rách lại rộng ra thêm. Nhưng dù mỏng manh như thế, nó vẫn khiến tôi cảm thấy ấm áp và an toàn như đang trong vòng tay một người thân thương.
Nó giúp cho tôi bình tĩnh. Bình tĩnh để có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Tay tôi đang giữ chặt một khẩu súng khá dài, tôi vẫn thường nghe mọi người gọi nó theo một cái tên kỳ lạ, có phần vô nghĩa chỉ có một hai chữ cái và vài con số mà tôi không thể nào nhớ được. Do đó tôi đành đặt tên nó dựa theo con chó mà tôi từng nuôi, Zack. Và đầu nhắm của nó, lẫn mắt tôi đều đang thẳng hàng với cửa sổ của một ngôi nhà đối diện.
Đèn vẫn sáng, đôi lúc vẫn có người qua lại nhưng vẫn chưa vào đúng vị trí.
Phiền phức, phiền phức, phiền phức thật.
Cái tên đó sao mà thức trễ thế chứ, xung quanh hàng xóm đều đã tắt đèn cả rồi. Hắn còn làm gì mãi mà không chịu ngồi xuống nhỉ. Cứ như là mấy kẻ làm việc phạm pháp. À quên mất, do hắn không được sạch nên tôi mới ở đây chứ nhỉ, nghe bảo thế. Dù đã quen thức khuya, mấy cơn ngáp vẫn luôn có thể áp đảo tôi.
Anh ta từng bảo đó là bản năng mà nhỉ, mà bản năng là thứ không thể nào khống chế được.
Giá mà anh ta ở đây. Nếu được như thế thì tên kia đã bị cắt cổ từ sớm rồi và những gì tôi có thể thấy sẽ là một mảng máu bám đầy trên cửa sổ. Mỗi khi họ tách chúng tôi ra là mệt mỏi thế này đấy. Vậy mà cứ bảo là hiệu suất sẽ cao hơn. Mà hiệu suất là gì nhỉ? Có liên quan gì tới thức ăn không?
Lặng lẽ nằm yên trong tấm áo giữa gió đêm mùa hạ, chờ đợi một cơ hội để hạ sát một mục tiêu. Với vị trí từ trên ngắm xuống, khả năng bắn trúng sẽ cao hơn, ngoài ra cũng khó bị phát hiện hơn. Không chỉ thế, với cơ thể nhỏ con thì tôi cũng sẽ lỉnh đi nhanh hơn khi chuyện đó xảy ra.
À đây rồi.
Chỉ khoảng một lát sau khi bụng tôi bắt đầu reo lên, gã đó đã vào tầm ngắm. Hắn ngồi xuống tại chỗ chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, mở ngăn bàn, lấy ra vài xấp giấy. À không, chắc là tiền. Sau đó mở một cuốn sổ ra, hí hoáy ghi chép gì đó, nhìn dáng vẻ thì hắn hình như đang rất vui.
Tôi đoán là hôm nay tên đó vừa thắng đậm.
Hắn đã đếm tới xấp thứ ba rồi.
Số tiền lớn như vậy, tôi chưa từng được chạm vào bao giờ.
Ừm, đúng thế hãy vui vẻ, chí ít hãy như thế. Chỉ có vậy, tôi mới có hứng xuống tay.
Cái đầu của hắn dần dần chuyển đến gần đầu nhắm.
Chút nữa.
Chút nữa….
Và…
Cầu Chúa đón nhận linh hồn hắn.
Tay tôi giật nhẹ.
Tiếng kính vỡ vang lên.
Sau đó thân, hình kia gục xuống bàn cùng với một tia máu bắn đầy lên cửa sổ.
Cho dù Chúa vốn không hề tồn tại.
Tôi vẫn giữ nguyên tâm ngắm để đảm bảo hắn đã chết. Dù tầm nhìn đã bị che lấp một phần, nhưng chỉ cần chút cử động nhỏ thì tôi vẫn sẽ bắn thêm phát thứ hai. Xung quanh đều đã tối đèn, có vẻ như chẳng ai phát hiện ra cả. Không một tiếng hét, không một tiếng chân.
Dường như lần này, may mắn mỉm cười với tôi. Tôi chán cảnh bị người ta rượt đuổi lắm rồi. Hí hửng cầm khẩu súng lên, tôi liếc nhìn lại khung cảnh đỏ máu đó thêm một lần nữa rồi quay lưng bỏ đi. Trượt xuống theo mái nhà nghiêng, tôi lấy đà nhảy sang một tòa nhà khác. Dùng cả hai tay bám chặt vào một đoạn cầu thang kim loại, tôi từ từ di chuyển lên trên như một con nhện thực thụ rồi leo lên mái nhà. Ngay đúng chỗ có đặt một chiếc hộp đựng đàn guitar.
Khẩu súng này không quá nặng, tôi hoàn toàn có thể mang nó suốt con đường trở về. Nhưng, nó quá dài để giấu trong lớp áo choàng nên tôi đành nhét vào chiếc hộp này để ngụy trang. Đồng nghĩa với việc tăng thêm cân nặng. Nhưng không sao, không sao cả.
Tôi đeo nó lên vai, bắt đầu chạy băng băng, nhảy hết từ ngôi nhà này sang ngôi nhà khác. Cách này có vẻ nguy hiểm, nhưng vẫn đảm bảo hơn khi đi trên đường. Tôi không muốn gặp phải một tên bá dơ hay ông cảnh sát đi tuần nào đâu. Phiền phức chết đi được.
Bụng tôi lại reo lên, tôi nhăn mặt, thắt chặt dây lưng quần.
Cố lên nào ta ơi, về tới nơi là sẽ được ăn ngon.
Tôi nhảy phóc lên về phía mép mái nhà bên kia. Chụp được rồi.
Bỗng nhiên.
Hai viên ngói long ra.
Tôi hốt hoảng vươn tay cố bám vào phần còn lại nhưng không tới.
Tôi đang rơi.
Tôi đang rơi.
Tôi muốn la nhưng không la được.
Tôi cảm thấy lưng và chân mình vừa đụng vào thứ gì đó.
Và rồi.
Huỳnh một cái.
Tôi cảm nhận được chấn động.
Nhưng.
Vì lý do gì đó tôi lại không cảm thấy đau đớn.
Mà lại êm ái đến kì lạ.
"Này cô nhóc không sao chứ?"
Tôi chậm rãi mở mắt.
Một khuôn mặt dần hiện ra.
Đó là một anh trai, một anh trai với mái tóc bạch kim.
0 Bình luận