Lamington và đồng hồ quả...
Fudokazuma Cá Nóc Bất Khuất
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Hansel and Gretel.

Chương 06: Kẻ đã chết và cơn mưa lười biếng.

17 Bình luận - Độ dài: 8,236 từ - Cập nhật:

Ngài thanh tra bước vào cùng với ông quản gia già tuổi. Tiếng gió rít mạnh thông qua khe cửa vừa hé mở vừa đủ cho hai người kéo theo một luồng không khí lạnh vào sảnh chính. Quần áo họ ướt đẫm vô số mảng tối màu lớn, các giọt nước lấm tấm rơi lên tấm thảm nhung đắt tiền.

"Ôi trời, lâu lắm rồi ta mới chứng kiến thời tiết tệ hại đến như vậy." Ngài James liền cất tiếng ca thán sau khi cánh cửa vừa khép lại.

Ngài ấy đưa chiếc ô gần như gãy nát lên để pha trò về chuyện mình suýt bị thổi bay bởi cơn bão lớn. Nhưng như mọi khi, một kiểu đùa nhạt như nước ốc. Chẳng ai buồn hùa theo ông ta cả. Và ngay cả ngài thanh tra cũng chẳng mấy quan tâm đến chuyện đó.

Ông quản gia đón lấy chiếc áo khoác ngoài đẫm nước rồi xin phép mang nó đến phòng giặt ủi. Tôi nghĩ người đàn ông đáng mến ấy cũng nên lo lắng cho bản thân mình một chút. Chiếc áo đuôi tôm của ông ấy dù nhăn nhúm nhưng vẫn được giữ nguyên các nếp gấp gọn gàng, một người quản gia luôn nghĩ đến hình ảnh của chủ nhân.

Nói cách khác, ông ta luôn cố hoàn thành nhiệm vụ của một vật trang trí tao nhã.

"À đúng rồi ông Jasmale, nơi này có điện thoại không?"

"Vâng, chúng tôi có một cái ở ngay tầng trên." Nghe tiếng hỏi, ông ấy quay người lại trả lời.

"Thế thì nhờ ông liên lạc với bên cảnh sát nhé. Bảo họ mang theo vài con thuyền nữa."

Khẽ gật đầu, ông Jasmale liền nhanh chân bước lên cầu thang sau khi đã đưa chiếc áo cùng vài lời dặn dò cho một nữ hầu gần đó.

Tôi vốn định đứng lên hỏi ngài James vài chuyện, nhưng trước khi tôi kịp làm gì đó thì ông chú to lớn Darnell đã bật dậy rồi vội vã tiến lại gần ngài ta.

"Cảnh sát? Ngài đã biết chuyện gì xảy ra rồi sao?" Darnell xông xáo hỏi.

"Ừm, tuy trông có vẻ nghiêm trọng, nhưng thật sự thì nó cũng chẳng ghê gớm gì cho lắm." Vừa nói, ngài thanh tra vừa tiến lại dàn ghế sô pha và gần như bỏ Darnell lại phía sau.

"Thật sự không có gì đáng quan tâm sao? Nhưng thật sự đã có..."

"Đã có không người bị thương hay tử vong. Tôi chỉ cần có thế thôi để kết luận vụ việc này không mấy nghiêm trọng rồi." Ngài ấy ngồi bệt xuống bên cạnh tôi, thở ra một hơi dài.

"Đừng lo, dù có thể trễ một chút, nhưng khi lực lượng cảnh sát đến, chúng ta sẽ được cứu khỏi cái hòn đảo này thôi."

"Không có người chết là sao cơ chứ? Vậy hóa ra là ngài vẫn chưa biết gì hết..."

"Biết...?"

Sau khi trầm ngâm suy nghĩ một chút, sắc mặt của ngài ta chợt thay đổi, cứ như có ai đó phủ lên một bức màn đen vậy. Nhìn sang tôi, Ngài ấy vội vã đặt câu hỏi.

"Này Alfred, thật sự đã xảy ra chuyện gì thế...Đừng có nói với ta là lại..."

Tôi khẽ gật đầu rồi kể lại mọi chuyện từ khi ngài ấy bỏ chạy ra ngoài trong cơn bão. Trong suốt cả quá trình, khuôn mặt ngài ấy trông nghiêm trọng cứ như vẻ đùa cợt vừa nãy chỉ là một giấc mơ. Đây không phải chuyện gì quá lạ lùng. Dù là một kẻ có phần cợt nhả, nhưng kì thật ngài ấy vẫn là một thanh tra chính hiệu.

Ngài ấy có thể đùa về bất kì vấn đề gì, nhưng sinh mạng con người thì tuyệt đối không? Tôi còn chưa bao giờ nghe tiếng "chết" nào trong những cuộc hội thoại hằng ngày với ngài James. Tôi thấm thía cái tính cách này sau khi từng bị ngài ta cho một quả thôi sơn vào mặt ngay trong lần gặp mặt đầu tiên. Quả thật, tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác đó.

“Hóa ra là thế.”

Sau khi nghe xong tôi trình bày lại mọi sự, ngài thanh tra tài năng khẽ dùng hai ngón tay vân vê một bên chòm râu vểnh với vẻ trầm ngâm rồi bất chợt thốt ra một tiếng thở dài thường thược.

“Lại nữa sao? Quả nhiên tất cả đều là do Chúa Trời quyết định. Dù ta có làm gì, có cố gắng thế nào thì cũng không thể chống lại được số mệnh. Sau cùng thì chiến thắng sẽ không bao giờ bên cạnh chúng ta.”

“Ý ngài là sao ạ?” Andy ngơ ngác hỏi khi thấy ngài ta buông ra những câu nói khó hiểu tựa như tự thuật.

“À à, không có gì, không có gì. Ta chỉ đột nhiên bất giác nói ra thôi. Mà quan trọng hơn, tình trạng xác chết ra sao rồi ?"

"Vâng cha cháu đã-."

"Tôi đã khóa trái căn phòng đó lại rồi nên đừng lo Jam à?" Từ chân cầu thang, một giọng nói cắt ngang Andy. Quý ngài Louise đã thay chiếc áo ngủ xám trơn thành một bộ đồ hoàn chỉnh với sơ mi và áo khoác ngoài. Nó sẽ đơn sơ hơn nếu trên cổ ngài ta không có một cái cà vạt nơ chấm bi trắng đen. Tay ông ta cũng chống một chiếc gậy ra đúng vẻ gia trưởng.

Mâu thuẫn và kì dị là những từ duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra khi nhìn vào ông ta. Cơ cau mày của tôi cũng vừa giật lên một cái.

Không chỉ riêng tôi mà gò má của ngài thanh tra cũng đang khẽ run một bên cùng một nụ cười cứng ngắc. Chắc là do cái tên "Jam". Tôi suy nghĩ từ tối qua rồi, nhưng quả thật chẳng rõ người đàn ông đá tảng này có liên hệ gì với món mức nữa. Có vẻ là do biến thể từ cái tên James thật.

Hai người đàn ông tiến lại gần nhau trao đổi vài câu trước khi vào việc chính. Dù họ trông cứ như là cãi nhau nhưng bầu không khí vẫn là của hai người bạn thân thiết lâu ngày gặp mặt.

"Nếu thế thì yên tâm rồi, mèn ơi giá mà ai ai cũng có trách nhiệm với hiện trường giống như cậu đấy. Người ngoài cứ hay xông vào rồi làm rối tung cả lên thôi."

"Hửm, nếu thế thì chẳng phải lúc nãy hai đứa kia…" Louies đưa mắt về phía tôi và Lillian, lúc này vẫn đang trông trạng thái suy tư nên chỉ có tôi là nhìn lại ông ta. "Đã xông vào hiện trường đầu tiên sao?"

Ngài James cũng đột nhiên quay ngoắc lại như một con rối gỗ, cái cách ông ta nhìn chúng tôi cứ như hai nhãn cầu sắp rơi ra kia nó dị thật đấy. Chuyện này thật sự làm ngài ngạc nhiên lắm hay sao? Tôi dám cá đó không phải là vẻ bất ngờ, chắc chắn luôn.

Vẫn giữ ánh mắt đó, ông thanh tra râu vểnh tiến về phía này. Thoáng thấy áp lực một chút trước thân thể to lớn đó, chân tôi thoáng lùi một bước, nhưng đã kịp kiềm chế lại. Biểu hiện này là sao cơ chứ? Hình như Lillian cũng đã chú ý đến và đang nhòm qua vai tôi với vẻ khó hiểu thì phải. Và khi đã đến gần, ngài ta đột nhiên đặt cả hai tay lên vai tôi với sức nặng đáng sợ.

Liệu tôi sẽ bị trách mắng vì tự ý hành động? Có thể lắm, vì đang diễn vai gia đình thì nên diễn cho tới cùng đúng không nào.

Nhưng mà…

Cái vẻ mặt nhíu môi gật gù tỏ ra hài lòng kia làm tôi cảm thấy bực mình vô cùng. Hình như cơ nâng môi trên của ngài ta đã phải làm việc cật lực lắm đây. Tôi cảm thấy hình như mình đang bị xúc phạm thì phải, dù rõ ràng dấu hiệu này cho thấy ngài ta đang có ý bảo "làm tốt lắm" và lại còn có ý "Ta biết ngay mà."

Không biết có phải nhầm không nhưng bên tai tôi vừa vang lên một âm thanh the thé rõ ràng là "Đi chết đi" đến từ người phía sau. Tôi cũng không biết là ngài ta có nghe thấy nó chưa, nhưng ngay sau đó hai cái kìm đặt lên vai tôi chợt biến mất. Khiến tôi thở phào.

Ngài ấy quay sang nói với người bạn lâu năm của mình.

"Không sao không sao, nếu là hai đứa này thì ổn thôi. Dù sao thì chúng ta cũng nên bắt đầu quá trình điều tra. Nếu đã có một sự việc nghiêm trọng như thế xảy ra thì không nên để mất thời gian thêm nữa."

"Ừm, đồng ý. Vậy để tớ dẫn cậu lên phòng trên." Nói xong, ngài Louies toan quay đi.

"Khoan đã!" James chợt hô lên và một lần nữa đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng hơn lúc nãy. "Có thêm hai đứa nhà tớ nữa."

"Nhưng chẳng phải việc điều tra là của riêng cảnh sát sao? Tớ biết cậu lo cho hai đứa nó nhưng mà.."

Ngài James thở dài một tiếng. Từ vai, ông ta chuyển xuống lưng rồi đẩy tôi một cái về phía trước. Không chỉ thế Lillian cũng bị đỡ dậy rồi đưa đến bên cạnh tôi. Và trước khi tôi kịp nói lời nào thì ông ta đã thốt lên.

"Hai đứa giới thiệu bản thân thêm lần nữa đi. Đầy đủ vào đấy."

Bốn từ cuối cùng được ông ta nhấn mạnh cho thấy chúng tôi đã được nới lỏng dây xích bên cổ mình. Nhưng nới lỏng là nới lỏng, tôi không thể nào nói hết ra mọi thứ được, Lillian chắc chắn cũng hiểu rõ điều này. Sau khi cân nhắc thật nhanh trong đầu, tôi đặt tay lên ngực cúi người với vẻ trịnh trọng.

"Tôi là Alfred Horner, là chuyên viên pháp y trực thuộc sở cảnh sát thủ đô. Xin hân hạnh được phục vụ."

Lillian cũng lên tiếng ngay sau đó, cô nói với tông giọng thường ngày chứ không phải là kiểu dễ thương lúc diễn. Tuy thế, cô ấy vẫn khẽ nâng váy, hạ người xuống nhưng khuôn mặt thì không có chút thiện cảm nào.

“Tôi là Lillian Horner, thanh tra đặc biệt thuộc sở Scotland Yard. Hân hạnh.”

Sau màn giới thiệu bản thân ngắn gọn vừa rồi, ngài Louies tròn xoe mắt nhìn chúng tôi như đang thấy một con kỳ lân vừa đáp xuống. Nếu mở to mắt hơn nữa chắc nhãn cầu ông ta rớt ra ngoài luôn mất. Không chỉ ông ta mà tôi còn cảm thấy được sự ngỡ ngàng đến từ hai người Andy và Darnell nữa. Hừm, quả nhiên không mấy ai quen với kiểu giới thiệu bất ngờ này nhỉ.

“H-hóa ra là thế à." Ngập ngừng một hồi như đang cố tiếp thu mọi chuyện, ông Louies làm một vẻ mặt bất ngờ cường điệu hóa. “Ai mà ngờ hai người trẻ tuổi như thế mà lại là cảnh sát cơ chứ, đáng lẽ ra cậu phải nói sớm hơn chứ James à. Là có thêm hai người đồng nghiệp của cậu ở đây nữa.”

“À à, nói đúng hơn hai đứa nó là cấp dưới của tớ cơ. Nhưng chúng vẫn là hai đứa cháu đáng yêu mà ông anh họ đã gửi nhờ cho tớ chăm sóc nên cũng đừng tỏ ra khó xử nhé.” Ngài James cười nói, gãi đầu.

Ông Louies chỉ ngập ngừng một chút rồi cũng mỉm cười nhún vai tỏ vẻ “đành thế thôi” rồi ra hiệu cho chúng tôi đi theo.

Bỏ lại một người đàn ông, một cậu thanh niên và một cô bé dễ thương ở lại sảnh chính, tôi cùng ba người hướng lên cầu thang. Vẫn cảm giác như lần đầu tiên, nếu có gì đó thay đổi thì thay vì bước lên phòng ngủ ấm êm, chúng tôi lại đang hướng đến hiện trường của một vụ án mạng đầy mùi sắt gỉ. Lồng ngực bắt đầu đập mạnh như khi tôi đuổi theo Lillian đi lên trên. Nhưng không phải do hồi hộp hay vận động mạnh.

Cái cảm giác này, nó hơi khác dù nếu xét về mặt sinh hóa thì cũng tương đối tương tự nhau.

Chỉ một hồi sau, băng qua ba đoạn cầu thang và hai dãy hành lang, cuối cùng bốn người cũng đã đứng trước cánh cửa đó. Trong suốt quá trình duy chuyển tôi không hề bắt gặp ai ngoài vài người hầu gái đang lu bu đi thắp sáng đèn. Mandy và Ashly, có lẽ họ đang nghỉ ngơi sau cơn chấn động. Nhưng nhân tiện nhắc về chấn động, thì cô gái đã hét lên thất thanh kia đâu rồi nhỉ. Cái cô gái ở phía sau đẩy xe lăn cho ông cụ đã chết.

Tôi chắc chắn là cô ấy cũng không hề lên tầng ba khi tôi và Lillian đang lần mò trong hiện trường. Có lẽ đã lui về phòng trấn an bản thân rồi chăng. Mà hơi đâu quan tâm chứ nhỉ, cứ tập trung vào chuyện trước mắt cái đã.

Căn phòng với loại cửa hai cánh có phần lớn hơn bình thường kia nằm độc nhất ngay trên tầng ba, tầng cao nhất của căn biệt thự này. Nó đứng đó cứng cáp, vững vàng như được cắm sâu xuống hơn chục tấc đất.

Đúng thế.

Giống hệt một tấm bia đá.

Một tấm bia đá quá đỗi xa hoa như chính kẻ mà nó đang che giấu.

Ngài gia trưởng, lấy từ túi áo ra một chùm chìa khóa lớn, có lẽ là chùm khóa tổng, chọn lựa một hồi rồi cắm vào lỗ khóa trên cửa. Một tiếng cạch khô khan vang lên. Ngài ta kéo một bên cửa ra phía ngoài rồi nép sang một bên, tỏ ý mời chúng tôi vào bên trong.

Âm thanh kẽo kẹt nho nhỏ do đồ bản lề lâu ngày không bảo dưỡng đã mở ra một khung cảnh vừa lạ vừa quen. Dù tôi đã ở trong căn phòng này lúc nãy nhưng khi có thêm chút ánh sáng bên ngoài này hắt vào, cảm giác thật khác biệt. Nó không đến nỗi làm sự lạnh lẽo biến mất nhưng vẫn đủ để tạo nên một chút ấm áp.

Ông ta, nói đúng hơn là cái xác vẫn đang ngồi đó, trên chiếc xe lăn kim loại. Dù đây là chuyện dĩ nhiên, người đã chết thì làm sao mà đi đâu được. Nhưng tôi vẫn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy yên tâm khi các quy luật vẫn đi đúng với dòng chảy của nó.

Chẳng có cái chết nào là phi lý. Chỉ có những kẻ dù đã chết vẫn đi đi lại lại mới đích thực là sự vô lý đến cùng cực.

Ngài thanh ra bước qua ngưỡng cửa, đảo mắt xung quanh với vẻ thăm dò rồi tỏ vẻ tấm tắc với một ngón tay đưa lên cằm.

“Wow, thật đáng nể đấy, cha cậu có biết bao là đồ tốt trên khắp thế giới nhỉ. Cái giường kia có phải nếu như tính luôn cả phần khung và lụa làm màng treo thì chắc chắn thừa sức mua luôn một công xưởng nhỏ. Đã vậy còn cái tủ kia nữa, có phải làm từ gỗ đen Châu Phi không? Còn…còn nữa kìa, mấy bức tranh…”

Ngài James không tiếc lời khen tấm tắc những tác phẩm treo tường, hầu hết chúng đều là những cảnh vẻ thiên nhiên rừng núi ở nhiều góc độ hay thời gian khác nhau. Tôi đoán những bức tranh mà ngài James đang thưởng thức chính là bộ ba dường như thể hiện cho bình minh, giữa trưa và hoàng hôn. Không chỉ khen, mà ngài ta còn bước đi lanh quanh để cố nhìn chúng cho rõ nữa.

Rất đẹp, rất có hồn, tôi chỉ có thể nói đến vậy. Một kẻ nhạt nhẽo như tôi thì đào đâu ra niềm đam mê và hiểu biết về ngành nghệ thuật hội họa chứ. Tôi cũng không rõ liệu Lillian có thích thú với vẽ vời hay không, nhưng tôi chắc cô ấy sẽ biết về các kiểu phong cách của các họa sĩ nỗi tiếng.

Tuy thế, hội họa hay bất kỳ hình thức nghệ thuật nào cũng chỉ đơn giản là thể hiện những thông điệp, những nội dung chủ quan của chính nghệ sĩ. Họ đem những quan điểm sống đặc sắc và mới mẻ đến cho cuộc sống này. Nói cách khác là tô vẽ thế giới.

Và trước mắt tôi cũng đang có một bức tranh khá tuyệt mĩ.

Khi nãy kiểm tra thử thì không gặp nhiều kiểu vết thương dư thừa lắm nên là một mẫu vật quá tốt rồi còn gì? Một mẫu vật tuyệt đẹp. Ôi dòng máu chảy ra kia tựa những đóa hoa đang nở rộ vậy. Và quan trọng nhất là cảm giác tĩnh lặng mà nó tạo ra.

Sự tĩnh lặng điển hình.

Trời ạ, tim tôi đang đập thình thịch đây này.

Tôi rất muốn bắt tay vào làm việc ngay bây giờ, nhưng có vẻ các điều kiện cần thiết vẫn chưa đủ.

“Cháu mau chuyển thi thể đi nơi khác đi, bọn ta sẽ thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường.”

“Cháu? Ý bác là chỉ có cháu thôi à?" Tôi chau mày hỏi.

"À ta cứ quên mất." Ngài thanh tra vỗ trán rồi khẽ than vãn về tuổi tác của mình. Sau đó hỏi ông bạn của mình xem liệu có người hầu phòng nào có thể giúp đỡ trong việc này hay không? Ngài Louies gật đầu rồi gọi vọng xuống tầng dưới. Lát sau, một người hầu gái mà có lẽ ngài ấy tình cờ nhìn thấy, vội vã chạy lên với khuôn mặt thấp thỏm.

Khi nghe về công việc mà mình sắp phải làm, cô ta mặt cắt không còn một giọt máu, nói lắp bắp như sắp chết đến nơi. Nhưng sau cùng thì vẫn cam chịu cùng tôi xách theo một cái cán nâng xác chết xuống lầu một, đến một căn phòng mà ngài Louies bảo còn trống, nơi mà tôi có thể tiến hành giải phẩu nạn nhân.

Như đúng với mong đợi, trong này quả thật không có gì ngoài vài đồ dùng gỗ khiêm tốn, ở đây thì chắc kiếm không ra bàn giải phẩu kim loại rồi. Thế là tôi đành phải đặt xác chết lên một chiếc bàn gỗ giữa phòng sau khi lót một tấm bạt lên. Nói thêm là trong quá trình chờ người hầu khác đem bạt tới, chúng tôi đã phải đứng như trời trồng giữa phòng.

Sau khi thấy mọi thứ đã ổn, tôi đành bảo người đang đứng thở hổn hển ở cạnh cửa có thể rời đi.

"À mà cô có biết đọc viết hay không?"

"Không ạ." Cô ta lắc đầu.

"Vậy xin hãy báo giúp với ngài Louies là hãy cử một người hầu có khả năng đó đến đây nhé."

"Vâng, tôi biết rồi." Sau khi cúi người, cô ta vội vã rời đi nhưng muốn tránh thật xa khỏi một căn bệnh truyền nhiễm nào đó.

Thời đại nào rồi mà vẫn còn có người nghĩ động chạm vào xác chết là xủi quẩy nhỉ. Tôi bất giác thở dài, rồi khẽ tựa người vào bàn, mắt nhìn đăm chăm vào góc phòng. Chẳng trách mấy ông chú pháp y ở sở vẫn còn độc thân cho đến giờ. Mà nếu có thì chắc trăm phần trăm là đã giấu bớt đi sự thật về cái nghề của mình.

Tôi chợt nghĩ việc mình vẫn có thể sống chung nhà với một cô gái dễ thương như Lillian quả thật là hồng phúc.

Cơ mà căn phòng này cũng sạch sẽ thật, hầu như không có một chút bụi. Có lẽ hằng ngày, người ta vẫn dọn dẹp đàng hoàng dù không có người nào ở. Tôi cũng không tìm được cái mạng nhện nào nữa. Ngoài ra cửa sổ cũng thoáng mát, không hề bí bách ngột ngạt, quả là nơi phù hợp để tiến hành giải phẩu.

Dù tôi có thích thú đến mấy thì cũng đành phải bó tay chịu trói nếu phải làm việc trong một môi trường nồng nặc mùi tanh tưởi. Cứ tưởng tượng lại cái xác trục vớt lên từ sông Thames lần trước là tôi lại rùng mình. Đến Lillian còn đóng sầm cửa trước mặt tôi sau khi xử lý nó xong. Một vết thương lòng khá lớn đã hình thành từ đó.

Ừm, nhưng nơi tiếp xúc với xác chết thông thoáng không phải lúc nào cũng là điều tốt nếu như ta xem xét thêm các ngữ cảnh nữa. Một nơi mà tóc bạn luôn tung bay cùng những tiếng gào thét và

Trong khi tôi đang suy nghĩ mong lung như thế thì đột nhiên có tiếng chào hỏi vang lên.

"Chào ngài, ngài Louies có cho gọi tôi đến đây để hỗ trợ ngài."

Tôi nhìn ra phía cửa. Đó là một cậu nhóc tầm mười ba, mười bốn tuổi. Chiếc áo sơ mi sờn cũ đầy vết bẩn và chiếc quần dây có nhiều vết rách nhỏ khiến cho tôi phải liên tường đến mấy cậu bé bán báo trên vệ đường. Tuy thế, tôi vẫn thấy chút sáng sủa trên khuôn mặt lấm lem.

"Nhóc biết viết đúng không?"

"Vâng ạ." Nó rốp rẻn trả lời một cách tự tin. Biểu hiện này khiến tôi có chút hứng thú.

"Đây." Tôi đưa ra một tờ giấy trắng và một cây bút đã lên mực. "Cho anh đây thử nghiệm một chút nhé."

Sau đó tôi đọc thử một bài thơ ngắn mà mình còn nhớ. Tay cậu nhóc hoạt động thoăn thoắt, có vẻ có hi vọng. Và sau khi xem kết quả, tôi còn bất ngờ hơn nữa. Tôi đã nghĩ mình sẽ thấy những dòng chữ tựa giun bò, nhưng hóa ra lại là những cánh bướm đích thực. Nét chữ rất ổn, đúng theo kiểu của con nhà gia giáo.

Cậu nhóc này…

"Này nhóc tên gì?" Tôi hỏi.

"Vâng, tên tôi là Erust. Là người giữ ngựa ạ."

Hóa ra là thế, chẳng trách quần áo của cậu ta trông bẩn thế, đã vậy còn hơi bốc mùi nữa. Nhưng đó không phải là điều quan trọng.

"Vậy Erust này. Nhóc có biết mình sắp làm gì không?"

"Khám nghiệm xác chết đúng không ạ? Tôi được bảo như thế."

"Đúng thế." Tôi rút từ túi áo ra một chiếc sổ tay bọc da rồi chìa về phía cậu nhóc. "Vậy nhóc làm được không? Anh cần nhóc giúp anh ghi chép, dĩ nhiên là vẫn phải tiếp xúc gần với xác chết đấy nhé."

Đám trẻ đường phố tại London sẽ làm tất cả mọi chuyện nếu có phần thưởng, nên chúng đều thấy hầu hết mọi chuyện từ tốt đến xấu bên trong những con hẻm tăm tối. Một cái xác chẳng là gì cả nếu đã quá quen thuộc. Còn cậu nhóc này thì sao? Liệu có phải đến từ một gia đình khá giả sa cơ thất thế nào đó.

Nếu thế thì…

"Dĩ nhiên là được rồi ạ. Tôi ổn với xác chết mà. Hi vọng là không kinh khủng như khi xác ngựa." Cánh tay kia nhanh nhảu vươn ra nhận lấy cuốn sổ tay với một nụ cười tự tin.

"Tinh thần tốt lắm, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi nào."

Tôi quay lại và đeo chiếc găng tay cao su lẫn khẩu trang vào. Sau đó giở tấm bạt đang che lấy thi thể ra. Đây là một vụ án phát sinh bất ngờ nên tôi đành dùng tạm những thứ mà mình mang theo thôi vậy.

Tôi cởi áo khoác của mình ra. Nhóc Erust vội vã toang đặt bút và sổ lên bàn để đỡ hộ tôi chiếc áo nhưng tôi đã dùng tay ra hiệu cho cậu bé không cần phải làm vậy. Một phần là tôi không thích được người khác phục vụ quá kỹ đến tận quần áo, phần còn lại là do cậu nhóc này chỉ là một cậu nhóc gầy gò cho nên không nổi đâu.

Té chết thật luôn chứ chẳng chơi.

Đặt chiếc áo lên một mặt bàn nhỏ hơn bên cạnh. Vài âm thanh va chạm nặng nề vang lên từ bề mặt gỗ. Sau đó tôi giở phần trong áo ra.

Một tiếng hít vào mạnh vang lên, tôi nhếch môi nhìn vào người trợ lí nhỏ bên cạnh mình. Khuôn mặt cậu bé ấy thể hiện sự bất ngờ thấy rõ trước một lượng khá lớn vật dụng kim loại bóng bẩy đột ngột xuất hiện trước mắt. Biểu cảm này khiến tôi có chút tự hào về đống dụng cụ lẫn sự chuẩn bị kỹ càng của mình.

Chết chóc nếu chỉ nhìn vào các số liệu thì không phải là sự kiện hiếm hoi ở London. Nhưng xác suất để một người có cơ hội tiếp cận với cái chết lại không quá cao. Những cái chết thú vị thì lại càng hiếm hơn nữa. Thế nên tôi cần phải đảm bảo những con dao này luôn sẵn sàng để sử dụng ở bất kỳ đâu.

Điều bất tiện duy nhất chính là việc đống đồ kim loại này có thể khiến tôi nặng hơn đến hai mươi lăm pound. Và đây chỉ mới là một phần trong tổng số dụng cụ mà tôi có mà thôi, vì hôm nay lý do chính vốn là đi ăn tiệc nên tôi không muốn mang theo đồ đạc cồng kềnh. Nên nếu như tôi để Erust đỡ lấy nó thì chắc cậu bé đã ngã chổng vó vì bất ngờ rồi.

Đầu tiên tôi sẽ cởi quần áo nạn nhân cũng như rút con dao ra rồi trải ngay ngắn trên chiếc bàn bên cạnh. Khi nào xong việc thì cùng Lillian và ngài thanh tra kiểm tra đống vật chứng này sau vậy.

Việc cần làm chính là đánh giá nhiệt độ và độ co cứng của tử thi. Nên tôi lấy nhiệt kế ra và nhét đầu nhỏ vào hậu môn. Hình như bất ngờ trước hành động đó nên bây giờ mặt cậu nhóc đơ cả ra.

"Sao thế anh bạn nhỏ?"

"À thì…sao ngài lại nhét nhiệt kế vào hậu môn ạ. Chẳng phải người ta vẫn đo bằng cách ngậm vào miệng hay kẹp ở nách sao?" Erust nhăn mặt, nhưng vẫn chăm chú nhìn vào cái lỗ thải sau cùng của ống tiêu hóa.

"Ừm, nhóc nói đúng." Tôi gật đầu. "Nhưng đó là cách đo dành cho người sống, khi mà cơ thể vẫn còn khả năng duy trì thân nhiệt. Ngược lại khi đã chết, miệng và nách tuy cũng là nơi tập trung của nhiệt lượng nhưng chúng vẫn bị thất thoát nhiệt nhiều hơn so với hậu môn. À mà nói thêm nhé, đôi lúc bác sĩ vẫn đè bệnh nhân ra mà đo nhiệt độ ở lỗ hậu đấy. Nhóc nên thử một lần đi, nghe nói sau đó không bỏ được đâu."

Không biết từ khi nào mà tôi đã cười nhăn răng cả lên. Hờ hờ.

Khuôn mặt Erust hơi tối sầm lại một chút nhưng vẫn gật gù chuẩn bị ghi chép. Hi vọng hình ảnh của tôi không đọng lại trong tâm trí cậu ta như một tên biến thái ghê tởm.

Sau khoảng một hai phút, dựa vào nhiệt độ thu được, tôi nhẩm tính theo công thức trong đầu nhưng kết quả đó không chính xác cho lắm vì tối qua đến giờ cơn bão vẫn đang tiếp diễn nên cơ thể sẽ mất nhiệt nhiều hơn dưới bầu không khí lạnh.

Bù trừ một chút theo kinh nghiệm bản thân, tôi ước lượng xong khoảng thời gian chết của nạn nhân. Tuy thế vẫn còn phải xem xét độ co cứng tử thi nữa.

Tuy tôi đã có cơ hội sờ vào ông ta một tiếng trước nhưng tốt nhất cứ tính toán lại cho chắc ăn. Hừm, thường thì quá trình co cứng sẽ bắt đầu sau khoảng bốn tiếng, trong thời tiết lạnh thì lại càng lâu hơn. Và thời gian lần cuối tôi thấy ông ta là khoảng tám giờ tối, đến bây giờ là khoảng hơn sáu tiếng. Sự co cứng vẫn chưa diễn ra bởi tôi vẫn có thể vặn các khớp dễ dàng.

Nhưng điều này cũng không quá khó hiểu, dù sao thì tôi đoán buổi họp mặt kia kéo dài đến hơn chín giờ cơ. Nên cho dù ông ta bị giết khi nào, sự co cứng cũng sẽ không xảy ra khi xác chết bị phát hiện.

Thi ban cũng vô cùng mờ nhạt do mất máu khá nhiều. Ngoài ra cũng chưa tới thời điểm cố định nên cũng đã bị thay đổi do quá trình vận chuyển.

Dự đoán dựa trên quá trình mất nước của thi thể cũng chẳng giúp được gì vì da thịt ông ta cũng đã nhăn nheo sẵn rồi.

Thế thì đến bước tiếp theo thôi.

Tôi kẹp một cục bông gòn thấm cồn để làm sạch sơ bộ những mảng máu đông xung quanh vết thương ngay cổ. Sau đó dùng một chiếc kính lúp để kiểm tra. Bề mặt có dấu hiệu xuất huyết khá rõ ràng, ngoài ra các cầu nối tổ chức đều đã bị cắt đứt rất ngọt. Vết đâm ngay tim tuy cũng bị bao bọc bởi nhiều máu nhưng khi lại không có dấu hiệu sống, có lẽ do máu từ bên trên chảy ngang qua.

Tôi còn phải dùng một chiếc thước khá đặc biệt để đo lường vết dao nữa. Sau khi đo phía trên cổ xong thì tôi dùng con dao kia ướm thử lại vết thương ở ngực. Dĩ nhiên chúng khớp hoàn toàn như chìa và ổ. Đã vậy con dao này còn lách qua các khoảng gian sườn rồi đi sâu vào trung thất.

Thường thì đến đây, bên pháp y đã kết luận xong các yếu tố cần thiết về hung khí và nguyên nhân tử vong nhưng mà tôi thì không có ý định dừng lại đâu. Tôi quả thật tò mò về những thứ bên trong cụ ông này sau khi chợt nhớ lại ánh mắt đại bàng đã khiến mọi thứ phải im lặng tối qua.

Khẽ hít một hơi, tôi cầm con dao mổ lên và rạch một đường dọc theo xương ức để khai mở thành ngực. Không máu, không mấy chất dịch chảy ra, tôi dễ dàng nhìn thấy trái tim. Màng tim rách toạc, một đường rãnh cắt qua mạch máu tim sâu đến tận các buồng bên trong.

Người ta bảo rằng trái tim là thứ đại diện cho tình cảm của con người, đã vậy còn biến nó thành hình ảnh đại diện cho phép ẩn dụ về tình yêu. Tôi quả thật không rõ tại sao lại như vậy nữa, tim chỉ có chức năng duy nhất là bơm máu đi khắp cơ thể mà thôi. Với lại khi gặp ý trung nhân, tôi chắc rằng thứ mà người ta cảm nhận được chẳng phải lòng ngực đập mạnh mà là cảm giác quằn quại trong ổ bụng mới đúng.

Sự thi vị hóa trong văn hóa quả thật là đáng sợ.

Chạm tay lên trái tim, tôi cảm nhận sự trơn láng của các thớ cơ đặc biệt này. Tuy thế một lúc sau, từ đầu ngón tay tôi truyền về một cảm giác khá lạ lùng ở động mạch vành trái. Đặc điểm chung lớn nhất của bất kỳ động mạch nào chính là tính đàn hồi của thành mạch, nhưng lần này khi ấn vào nó lại xốp đến bất thường.

Hừm, hóa ra là vậy. Để kiểm tra nhận định của mình, tôi chuyển sang xem xét hai lá phổi gần như xẹp hoàn toàn. Sau đó cũng dùng dao rạch ổ bụng ra quan sát thêm một lượt. Ngoài ra khi nhìn xuống quần chân, tôi thấy chi dưới của ông ta hoàn toàn khỏe mạnh, không hề có dấu hiệu của một người cần phải dùng xe lăn.

Cho dù cao tuổi đi nữa thì chỉ cần chân không gặp tổn thương gì vẫn có thể đi lại bình thường mà.

Mọi chuyện ngày càng trở nên lạ lùng. Nhưng tôi cũng đã nghĩ ra vài khả năng mà có lẽ Lillian cũng sẽ đồng ý với chúng.

Có lẽ tới đây là ổn rồi. Dĩ nhiên, tôi cũng không thể làm xong rồi bỏ mặc xác của ông ta mở tung ra như vậy. Thế là thiếu tôn trọng lắm, cho dù đã chết thì ông ấy cũng từng là một con người đúng nghĩa. Với lại đây cũng là trách nhiệm của tôi đối với người nhà nạn nhân. Họ đã tin tưởng giao ông ta cho tôi thì tôi cũng phải giữ nguyên hình ảnh cho người chết.

Do đó, tôi lấy chỉ và chiếc kim cong như móc câu ra và bắt đầu may các vết mổ lại, cố gắng để trả lại tình trạng ban đầu cho cái xác.

"Chúng ta xong rồi ạ?"

Có lẽ vì quá tập trung mà tôi gần như quên mất sự hiện diện của Erust ngay bên cạnh mình, tay cầm sổ tay cầm bút viết hí hoáy liên tục.

"Ừm…"

Nhưng dĩ nhiên tôi không quên mất nhiệm vụ đọc ra những kết quả khám nghiệm ra như một thói quen từ khi bắt đầu làm việc ở sở cảnh sát. Tôi vốn không cần một thư ký kè kè bên cạnh ghi chép cho lắm nhưng nếu có thì công việc quả thật đỡ nặng não hơn nhiều.

Tôi cầm lấy cuốn sổ và kiểm tra lại xem liệu nhóc ấy có ghi thiếu sót phần nào không? May mắn thay, như kỳ vọng, mọi thứ đều rất hoàn hảo. Có thể Erust chẳng hoàn toàn hiểu hết những gì tôi nói nhưng vẫn chép lại đầy đủ không chút ngập ngừng hay thắc mắc.

Một trợ lý tốt.

Tôi bảo nhóc ấy có thể quay trở lại công việc của mình và bắt đầu dọn dẹp mọi thứ. Trùm bạt lên xác chết, gom các dụng cụ đã qua sử dụng vào một chiếc túi da để chốc nữa khi nào có cơ hội tôi sẽ tìm một cái nồi để luộc chúng lên khử trùng vậy. Giờ thì tạm thời lau chùi qua loa chút thôi.

Không chỉ thế, tôi còn phải viết một bản báo cáo nhỏ cho Lillian và ngài thanh tra nữa, bọn họ là kiểu người khó mà chịu bắt tay vào làm chuyện gì nếu như không có thông tin được trình bày rõ ràng.

Ôi trời lười thật đấy.

Quả nhiên trái với cảm giác sảng khoái khi vận động thân thể, thì dù thú vị đến cỡ nào, vận dụng não bộ luôn mang lại cảm giác uể oải. Chả trách mà lúc nào người ta cũng mặn mà hơn với các môn thể thao vận động.

Tôi cố gạt sự uể oải của mình sang một bên để có thể bắt tay vào viết một bản báo cáo sơ bộ, đầy đủ và rõ ràng. Ở đây không có cái máy đánh chữ nào nên tôi chỉ còn cách lôi ra một cây bút máy và một hũ mực. Chấm đầu bút vào và hút lên thứ chất lỏng xanh đen, tôi bắt đầu đặt bút lên tờ giấy hơi ngả vàng.

Thú thật, tôi vốn không thích thú với công việc ghi chép, đã có một thời gian tôi quên mất mình định viết gì khi vừa cầm bút lên. Nếu là tốc ký thật nhanh thì ổn thôi, nhưng phải trình bày mọi thứ ngay từ đầu đúng là một thử thách khiến cho thần kinh tôi ức chế nghiêm trọng.

Chỉ là tôi và mấy cây bút không hợp với nhau thôi.

Hừm, tôi chợt nhận ra là tại sao mình không bắt cu cậu kia viết dùm mình luôn nhỉ. Chữ nhóc ấy đẹp thế cơ mà, Lillian nhìn chắc cũng sẽ đỡ ngứa mắt hơn. Cơ mà hú gọi Erust quay lại bây giờ tôi thấy tội lỗi sao ấy. Nên chắc thôi vậy. Việc của mình, đành phải tự mình làm thôi.

Sau một hồi cắm cúi trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh xác chết, tôi đã hoàn thành bản báo cáo. Sau khi cầm lên ngắm nghía kiểm tra một chút với đôi mắt mở to hết cỡ tôi mới dám coi như mình đã xong. Nếu như Lillian tình cờ thấy một lỗi chính tả nào đó thì cô ấy sẽ than thở cả ngày và lại có lý do để nói móc tôi mất.

Tôi không ghét phải nghe giọng nói tựa tiếng chuông Big Ben đó, à không, phải nói đó là thứ âm thanh khiến cho tai tôi cảm thấy như có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, khiến cho lòng tôi nhẹ đi. Nhưng cứ tưởng tượng âm thanh mà bạn thích nhất bị bẻ cong có chủ đích đi, nó kinh khủng lắm, sởn da gà hơn cả tiếng rít của kim loại nữa.

Mặc chiếc áo khoác lại lên người, sau khi đã điều chỉnh lại sự phân bố trọng lượng, tôi bước ra và nhẹ nhàng đóng căn phòng lại từ từ. Chiếc bàn dài kia dần biến mất sau tầm mắt trong khi tôi tự hỏi liệu ông ta có đột ngột bật dậy hay không. Và tôi đã tự cười bản thân khi cánh cửa đã đóng sầm lại.

Người chết thì sao mà sống dậy được chứ.

Không có khả năng.

Không thể nào.

Không bao giờ.

Tôi lấy chiếc đồng hồ quả quýt trầy xướt ra kiểm tra giờ giấc. Hóa ra tôi đã làm việc của mình được hơn một giờ đồng hồ rồi, chắc bây giờ nhóm Lillian và ngài James cũng đã khám nghiệm hiện trường xong. Tôi tự hỏi liệu nếu quay trở lên trên thì có gặp được họ hay không? Nếu mất công leo mấy bậc cầu thang rồi lại phải đi xuống thì phiền lắm.

Chịu thua trước sự lười biếng của bản thân, tôi đứng dựa vào tường chờ đợi ngay bên cạnh cầu thang, và chỉ vài phút sau tôi đã tóm được một nữ hầu tình cờ đi từ trên xuống. À vẫn là cô ta. Khi vừa thấy tôi, người hầu gái thoáng giật mình nhưng vẫn trả lời câu hỏi của tôi bằng vài tiếng lắp bắp. Có vẻ như sau khi khiêng xác xuống cùng tôi thì cô ta vẫn bị giữ ở trên để phục vụ. Đáng thương thật.

Theo lời của cô ta, tôi lên tầng hai và mò tìm được căn phòng ở ngay sát bờ Tây của căn nhà. Tôi gõ vài tiếng lên cánh cửa, chưa tới một giây thì có người mở. Bộ râu vển đập vào mắt cho tôi biết mình đã đến đúng phòng.

Ngài James chỉ nhìn tôi một chốc rồi quay đầu nói vọng vào.

"Hồ, Lillian nhóc nói đúng thật này."

"Dĩ nhiên rồi, cái cách bước đi chẳng khác gì ăn trộm của Alfred muốn nhầm cũng chả được."

Tiếng trả lời vang lên khiến cho tôi phải chú ý nhìn vào bên trong. Lillian, vẫn có phần gay gắt như mọi khi, đang ngồi phía sau một chiếc bàn gỗ. Cô chống một tay lên má với vẻ buồn chán cứ như một đứa trẻ vừa bị lấy đi món đồ chơi yêu thích.

"Nhìn gì vậy. Bộ trông tôi có gì lạ lắm hả Alfred. Ở nhà, anh nhìn tôi chưa đã hay sao?"

"À không.." Tôi gượng cười bước vào. "Chỉ là nhìn cô có vẻ không hứng thú mấy. Vụ án này chán nản đến vậy sao?"

"Không hẳn." Lillian nói rồi đột ngột mở miệng ngáp một hơi cực dài đến nỗi hai giọt nước mắt rỉ ra ở khóe mắt.

"Hóa ra là thế." Tôi để tay lên cằm, gật gù. "Cô ngủ vẫn chưa đủ giấc nhỉ. Nếu gượng không nổi thì tôi có thể dẫn cô về phòng-."

"Này, anh coi tôi là con nít đấy à. Nếu muốn tìm ai để thỏa mãn cảm giác muốn chăm sóc thì đi tìm con bé tóc vàng kia đi. Tôi chỉ đang phát bệnh với cái bầu không khí ẩm thấp và ồn ào này thôi. Oáppppppp."

Cứ như bị cơn ngáp rút hết toàn bộ sức lực, Lillian gục người xuống bàn như một con búp bê bị mất điểm tựa.

"Một ly cà phê chứ." Tôi ngắn ngọn đề nghị.

"Không." Cô gái tóc xám uể oải đáp. "Nó có vị như bùn ấy. Ca cao nóng đi, ít đặc nhé."

Tôi không lạ gì với thái độ ra lệnh này của Lillian, nên dù cảm thấy hơi chột dạ, tôi vẫn nhẹ nhàng đáp lại cô.

"Bây giờ tôi không nghĩ là mình có thể pha ca cao đâu. Cơ mà thay vào đó, tôi có một thứ khác cho cô đây Lillian." Nói rồi tôi đặt bản báo cáo mà mình viết xong khoảng mười phút trước lên bàn, ngay dưới chiếc mũi nhỏ nhắn kia.

Lillian nghiêng đầu, ép gò má xuống bàn, nhìn sang tờ giấy đầy chữ với khuôn mặt lười biếng như muốn nói "tha cho tôi đi" vậy. Nhưng đôi tay kia vẫn uể oải cầm bản báo cáo lên đọc. Lillian là một cô gái lạ lùng, tôi không thể nào phản bác được điều đó. Nhưng phản ứng này của cô không giống thường ngày chút nào, đáng lẽ ra cô ấy phải nhắc nhở tôi về bản báo cáo khi vừa thấy mặt chứ.

Ngài James cùng tiến lại gần chiếc bàn để đọc chung kết quả khám nghiệm.

"Vô dụng thật." Lillian cất lời rồi đặt tờ giấy xuống bàn.

Vâng, tôi không phản đối điều đó đâu.

"Nhóc thật sự, không tìm được chính xác thời gian chết sao?"

"Vâng, khoảng thời gian lần cuối chúng ta thấy ông ta cho đến khi phát hiện xác chết quá ngắn cho nên các khoảng sai số đều đã bao trùm hết toàn bộ luôn rồi. Cháu chỉ có thể nói ông ấy chết từ khoảng sau chín giờ đến một giờ ba mươi, dĩ nhiên có thể rộng hơn nữa."

"Vậy bản báo cáo này vô dụng sao?" Ngài James lo lắng hỏi.

"Không hẳn." Lillian lại cầm tờ giấy lên. "Ít ra thì nó giúp tôi xác nhận lại một lần nữa về mặt thời gian. Với lại…"

Cô ấy chợt rơi vào trạng thái trầm ngâm thêm một lần nữa. Dựa theo hướng mắt thì có lẽ thông tin cuối cùng mà tôi viết vào đã khiến Lillian thấy hứng thú. Dù tôi chẳng rõ liệu nó có ảnh hưởng gì đến kết quả điều tra hay không? Nhưng tìm được gì thì tốt nhất nên ghi lại hết.

Cơ mà nguyên nhân chết đã quá rõ ràng là bị cắt trúng động mạch cảnh phải dẫn đến sốc vì mất máu quá nhiều. Sau khi ông ta chết hung thủ, à không, nói đúng hơn là một kẻ nào đó đã đâm con dao kỳ lạ kia vào tim.

"À còn thứ này nữa." Tôi lại lấy ra con dao được bọc trong túi da rồi đặt lên bàn. "Con dao này có vẻ kỳ lạ nhỉ?"

Toàn thân nó dù bị bám một ít chất lỏng sẫm màu nhưng vẫn tỏa ra ánh bạc. Cán dao dường như được khắc những ký tự quái dị, nhìn chúng khiến tôi phải liên tưởng đến một đàn giun đang bò lúc nhúc. Phần đuôi cán và chỗ nối giữa tay cầm và lưỡi là hai ngôi sao sáu cánh đầy ma mị gợi về những điều không may. Không chỉ thế trên phần lưỡi hình như có hình dạng của một con rắn đang quấn lấy thứ gì đó hình tròn.

Quá trình khám nghiệm chỉ ra con dao này không phải hung khí đã cắt cổ nạn nhân. Độ rộng lưỡi dao lớn hơn tính toán, ngoài ra còn không quá sắt bén đủ để cắt một đường ngọt như vậy. Nó đâm được vào sâu đến vậy hầu hết là do có mũi dao khá nhọn và lách qua nhờ vào các khoảng gian sườn.

Nó trông như một món đồ vừa được lấy ra từ viện bảo tàng vậy.

"Cô thấy thế nào?" Tôi hỏi khi Lillian đã cầm nó lên bằng chiếc khăn tay và ngắm nghía một hồi.

"Đây là một con dao làm phép của phù thủy." Cô ấy đáp. "Anh hoàn toàn có thể thấy nó trong các tranh vẽ minh họa về những nghi thức của họ. Dù chẳng còn lại bao nhiêu tài liệu và hầu hết những gì viết trong đó đều là nhận định chủ quan nhưng vẫn có giá trị tham khảo đôi chút. Các con dao kiểu này thường xuất hiện trong những buổi triệu hồi quỷ dữ với công dụng là trích máu hay giết chết vật hiến tế."

"Giết chết sao?" Giọng ngài thanh tra đanh lại. "Này này, ý nhóc là ông ta đã bị cắt cổ chỉ để thực hiện một nghi thức quái gở nào đó à? Nghe có phần hơi khó tin đấy."

"Tôi có bảo thế bao giờ đâu. Tôi chỉ đang cố trình bày thông tin thật đầy đủ để cho hai tên chậm hiểu ở đây nắm bắt kịp thôi. Ngài quả là một người kịch tính hóa mọi chuyện đấy. Nên bỏ nghề chuyển sang viết truyện giật gân hay báo lá cải gì đó đi." Lillian nói đầy mỉa mai.

Tuy thái độ của Lillian có phần hơi gay gắt nhưng ngài James cũng không hề tỏ ra giận dữ, thay vào đó ngài ấy nhún vai.

"Vậy thì thôi vậy. Ta chỉ nghĩ đó là một ý tưởng thú vị thôi mà. Ta luôn muốn thử gông cổ một kẻ cuồng tín. "

"Nghe giống ngu ngốc hơn là thú vị. Mà ngài nói đúng, nghe ngài nói thế quả thật quá sức mong đợi."

Nói xong cô ấy lại nằm bẹp lên bàn, rên rỉ một cách lười biếng rằng sao cô ấy phải nghe những thứ chẳng đâu vào đâu thế này.

Thế thì tôi khó mà nói ra thứ mình muốn nói quá. Nhưng dù sao tôi cũng sẽ mở lời.

"Cơ mà Lillian này. Tôi chợt nhớ ra vài chuyện thế này."

"Khoan đã." Cô ấy ngẩn mặt lên. "Trước hết cho tôi hỏi anh, nó có quan trọng không?"

"Có chứ."

"Vậy nó có thú vị hay không?"

"Dĩ nhiên rồi."

"Hừm." Lillian đảo mắt nhìn tôi với vẻ nghi ngờ nhưng vẫn dùng tay ra hiệu cho tôi nói.

Và sau khi nghe lại những gì tôi kể, nói trắng ra là nói về chiếc bóng đen mà tôi đã từng thấy đã lướt qua cửa sổ, hai con ngươi lục bảo kia đảo qua đảo lại một chốc rồi cất tiếng.

"Những gì mà anh đã thấy, nếu là sự thật… thì có lẽ nó thật sự có liên quan gì đó đến chuyện này. Chỉ là…"

"Chỉ là…"

"Chỉ là đáng tiếc hiện tại chúng ta còn thiếu khá nhiều sợi chỉ để liên kết các sự kiện lại với nhau." Cô thở dài, nhưng khuôn mặt đó lại tỏ ra sự kiên định lạ lùng, không hề có một tia chán nản nào.

"Hờ." Tôi chợt cười.

Đúng là bản thân mình vô dụng thật. Lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng thế. Chẳng làm được chuyện gì ra hồn. Cũng như lúc đó vậy. Đến cả lối suy nghĩ của tôi cũng thật quá nông cạn, luôn bám víu vào những thứ được giơ ra trước mắt. Cho dù bài học này không phải lần đầu tiên tôi nếm trải nhưng chẳng hiểu sao tôi bây giờ lại thấy nó dường như đang dần ngấm vào người mình rồi lan tỏa đi khắp các mạch máu.

"Nếu thế thì…chúng ta đi tìm chúng là được rồi đúng không hả Lillian. Những sợi chỉ đó."

"Ừm."

Lillian chợt đứng dậy.

"Đến lúc thẩm vấn các nghi phạm rồi."

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Ene
AUTHOR
Cùng là khám nghiệm tử thi, cùng là trinh thám nhưng xem ra cách của chúng ta khác nhau nhỉ :)) Mà góp ý chút, ngay cả thời Victoria thì việc mở xác chết ra ngay tại hiện trường cũng ko khả thi lắm nhé :v đơn giản là nó thiếu giường chuyên dụng :V
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
À, thật ra t cũng nghĩ đến chuyện đó và cũng để cập đây là trường hợp bất khả kháng rồi nên đành vậy thôi. Chứ để thanh niên này đột nhiên lôi ra một cái giường chuyên dụng từ va li thì ảo quá :))
Xem thêm
Ene
AUTHOR
@fudokazuma: Túi thần kì nè Nobita :): Khụ khụ
Tôi nhìn thấy cảnh khám nghiệm tử thi này khá quen nhờ :v Xem ra hai thằng main lại 'Chí lớn gặp nhau rồi' btw, giờ RED chuyển sang giai đoạn hồi ức :)) Diễn biến tiếp theo chắc để sau này đăng :v
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Tôi đoán là sẽ có thêm người chết. Hoặc là người nhà này sẽ chém giết nhau.
Một khả năng nó nữa là nó sẽ có kẻ thứ 3 a.
Xem thêm
Tôi nghĩ mình sẽ lưu chương này lại :-?
Cảnh khám nghiệm có vẻ sẽ là tài liệu tốt sau này, và độ tin cậy của nó... thì tôi nghĩ bác là sinh viên trường Y nên chắc tin được nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ko, đừng tin t
:))))))
I am a liar in my story
Xem thêm
@fudokazuma: fak kyuu :)
Và cả 3 tháng mà bác vẫn chưa cho tôi đáp án, mới chỉ có kết quả khám nghiệm :)
Mà vậy mới là truyện trinh thám đáng theo dõi chứ =)) Vậy tôi phải đợi 3 tháng nữa hả?
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời