"Ôi Andy, lâu rồi mới thấy cháu. Ta cứ lo là cháu đã quên mất bà cô này rồi."
Một người phụ nữ cỡ tứ tuần đeo kính tiến lại gần ngay khi nhóm chúng tôi vừa bước phòng.
"Không đâu cô Mandy, sao mà cháu quên được người đã từng chăm sóc mình ngày đêm khi còn bé chứ." Sau khi chào hỏi nhau họ ôm chầm lấy nhau. Cái ôm thân thiết của những người ruột thịt đã lâu không gặp.
"Ồ còn đây là...xin lỗi đã quên mất cháu nhé Ilina." Cô ấy nói khi đã nhận thấy bé gái nhỏ nhắn đang núp sau lưng của người cháu trai. "Anh trai của cháu quá lớn đến nỗi che hết tầm nhìn của ta, thật là...Nào nào đến đây." Cô Mandy khẽ khụy gối xuống và giơ cả hai tay ra vẩy vẩy.
Dường như bắt được thiện ý của bà cô ấy, đôi mắt Ilina sáng lên.
"Cô Mandy." Vừa kêu một tiếng dễ thương, em ấy liền thoát khỏi chỗ núp và lao vào vòng tay đang dang rộng.
"Ôi cháu gái ngoan của tôi, sao mà cháu lớn nhanh thế hả." Bà ấy nói sau bế bổng em ấy lên, một hành động mà tôi cứ tưởng là khá khó khăn với một người có phần mảnh khảnh.
"Thế không được ạ?" Ilina ngơ ngẩn hỏi.
"Dĩ nhiên là không rồi." Cô ấy giả vờ tỏ vẻ giận dỗi. "Nếu thế thì sao mà ta còn có cơ hội để bế cô bé dễ thương của mình như thế này nữa. Tốt nhất là cháu cứ thế này mãi đi. Ôi cưng quá."
Trong một thoáng, tôi đã thực sự đồng ý với bà cô đó.
"Hầy, chị cưng chiều con bé quá mức rồi đấy. Cũng sắp đến lúc chúng ta phải cư xử với con bé như người lớn rồi mà. Đúng không hả cưng." Một người phụ nữ trẻ hơn khoác trên mình chiếc khăn choàng lông thú, xen vào hai cô cháu đang âu yếm nhau. Cô ấy đưa mặt mình lại gần cô bé nhỏ nhắn.
Ilina dường như không thích thú lắm với cách tiếp cận đó. Em ấy thụt người sâu hơn vào lòng cô Mandy.
"Vâng... chào cô Ashly."
"Coi nào, cưng hơn mười bốn tuổi rồi đấy. Đừng có mà bám vào bà chị của ta nữa... ồ dĩ nhiên là cưng có thể thoải mái dựa dẫm vào đứa anh trai đẹp mã của mình rồi. Nhưng để ta nói cho mà nghe......" Cái cách cô ấy kéo dài câu nói làm cho tôi rùng mình.
Cứ như là âm thanh của con rắn trong vườn địa đàng vậy.
"Cưng phải lớn lên thật nhanh. Đúng thế thật nhanh. Cứ thế này thì cưng sẽ sớm trở thành một quý cô quyến rũ mà thôi. Và khi đó hãy dùng vũ khí mạnh mẽ nhất của một người phụ nữ để đánh bại đám đàn ông ngu ngốc đấy nhé."
"Ôi thật khiếm nhã, sao em lại nói như thế với Ilina chứ. Coi nào cháu gái, quên đi hết đi nhé... nhất định phải quên đi nhé. Mấy lời đó còn quá sớm đối với cháu."
Nghe chị mình nói thế mà Ashly chỉ nhún vai lắc đầu.
"Chị Mandy à, chị không biết bọn con nít thời nay chúng thế nào đâu... chúng còn bạo dạng hơn chúng ta ngày xưa nữa. Ôi quá khứ tuyệt đẹp."
Không thể tin được là cô ấy nói vậy với một cô bé trong sáng như thế. Không được, không được, nếu việc khiến một thiên thần sa ngã là một tội ác thì kẻ chỉ đứng im nhìn chuyện đó xảy ra còn đáng chết hơn gấp nhiều lần.
"Thôi nào cô Ashly, đừng trêu chọc em ấy nữa. Ilina..Ilina còn nhỏ lắm." Andy lên tiếng trong khi vẫn giữ nụ cười trên môi.
Và biết gì không, tôi vừa nhìn thấy vài sợi gân đang nổi lên trên đôi tay đang siết chặt của cậu.
"Ôi Andy, cậu bé của ta. Quả là... nói thế nào đây....cưng sắp trở thành một quý ông đích thực rồi nhỉ..." Cô gái với bộ ngực đồ sộ sà tới gần Andy, khẽ đặt tay lên vai cậu.
"Coi này coi này....coi bờ vai chắc nịch này này. Chúng thật là quyến rũ đấy... đến ta còn bị thu hút nữa mà..." Cô ấy vòng ra sau. " Nói thật cho cô của cưng nghe xem nào, đã có bao nhiêu đứa con gái ngu ngơ trong trường sẵn lòng tựa vào đôi bờ vai của cưng rồi thế."
"Thôi nào cô Ashly đừng đùa nữa mà. Cháu không thu hút đến mức đó đâu." Andy vẫn cố cười gượng, nhưng tôi thấy cũng sắp đến giới hạn rồi.
“Thế sao…đừng có xấu hổ mà. Làm sao mà một đứa đẹp trai như cưng lại không được ai đó chú ý cơ chứ…Ồ ai đây nhỉ?”
Đột nhiên người phụ nữ kì quặc đó hướng ánh mắt về phía tôi. Đôi mắt cô ấy mở to như một đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi mới vậy. Tôi thật sự cảm thấy chuyện gì đó không hay sắp sửa xảy ra.
Và không may thay, tôi đã đúng.
“Lại có thêm một người trai trẻ ưa nhìn nữa à…Tối nay thật sự đầy bất ngờ đấy….Này tên cưng là gì thế?” Ashly từ từ tiến lại gần tôi.
Hình như bà cô này có xu hường gọi bất kì người nhỏ tuổi hơn nào bằng “cưng” thì phải. Đó là một từ ngọt ngào giữa những cặp uyên ương, có điều khi nó thoát ra từ miệng cô ta thì lại mang theo thứ âm sắc thật dị thường.
Không hiểu sao tôi không thể nào nhấc chân lùi lại để tránh né sự tiếp cận đó.
“A-Alfred Horner. Cứ gọi tôi là Alfred là được.” Tôi ngập ngừng nói.
“Ồ Alfred cưng là gì đối với đứa cháu trai thân yêu của ta thế. Bạn bè à?...hay là….”
“À không thật ra-.”
“Người yêu…”
“Hể…..” Tôi cảm thấy như vừa bị một cái chùm đèn pha lê vừa rơi trúng đầu.
Gì, gì thế này, sao mà cô ta có thể nói ra những chuyện như thế thật chứ. Tôi bắt đầu nghĩ thật sự đầu óc của bà cô này có vấn đề rồi. Thật sự tồn tại một người phụ nữ có thể suy nghĩ như thế sao? Tôi từng nghe có một nhóm người thật sự thích thú với mấy chuyện đi ngược với quy luật tự nhiên đó và có vẻ một người trong nhóm đấy đang đứng trước mặt tôi.
“H-Ha ha ha.” Cô ấy chợt ôm bụng cười ngả nghiêng. “Cưng có thấy khuôn mặt cưng lúc đó không…thật là…đúng là tuyệt với mà…ta thật sự thấy hận bản thân vì không thể nào đóng tượng cưng lại để ngắm mỗi ngày đấy…ha ha..”
“Hề….hề…thế..à.” Tôi cảm giác hình như có một vết thương vừa được hình thành trong lòng mình.
Không phải chỉ là do trò đùa của cô ấy mà là còn do những người đang đứng xung quanh cũng đang nhìn tôi với cái cổ họng run lên vì kìm nén. Và đau khổ nhất là Lillian và ngài James, người kẻ đồng phe với tôi, cũng đang làm như thế.
“HA…ha….đừng lo ta chỉ đùa thôi.” Ashly vừa nói vừa đưa tay chùi phần nước mắt vừa ứa ra vì hành động quá khích. Dĩ nhiên vẫn đang cười.
Tôi biết rõ điều đó rồi.
“Haizz…Alfred thật là đáng thất vọng, anh yếu đuối còn hơn dự tính của tôi nữa.” Lillian nhìn tôi với vẻ chán nản.
“Ừm, đ-đúng thế. Suýt nữa là ta cười phá lên rồi đấy.” Đột nhiên ông ấy nghé vào tai tôi. “Nếu muốn ta sẽ tiến cử cậu vào rạp xiếc lớn nhất thành phố.” Rồi lùi lại và bụm miệng.
“À xin chào quý cô, tôi là James Horner, là một người bạn lâu năm cùa ngài Louise. Còn đây là hai đứa cháu của tôi. Đứa con trai thì cô biết rồi đấy, còn đây là Lillian em gái của tên mà cô vừa trêu chọc.”
“Ngài…” Tôi khẽ nghiến răng.
“Vâng, xin chào cháu là Lillian Horner ạ, rất vui được gặp hai cô.” Cô bạn của tôi chắp hai tay xuống gấu váy và khẽ nghiêng người.
“Ôi thật là lễ phép.” Bà cô Mandy đã đặt Ilina xuống từ bao giờ và tiến đến gần Lillian. “Ừm, ta cũng rất vui được gặp cháu, quý cô Lillian…À còn cậu Alfred đừng để bụng nhé, em gái ta có tính cách hơi khác người.” Cô ấy cố làm dịu tôi.
Lời đáp êm dịu làm nguôi cơn giận, còn lời xẳng xớm trêu cơn thịnh nộ.
“Không sao đâu ạ, cháu cũng đã quen với mấy trò đùa như thế rồi.” Vừa nói tôi vừa chợt nhớ lại một số ký ức không ấy hay ho trong căn hộ đó.
Thật ra thì cô ấy còn đùa ác hơn cơ mà. Cô bạn Lillian của tôi.
“Vậy à, em đoán anh hai đến nghĩ đến mấy thứ đâu đâu đúng không nào? ĐÚNG không nào?” Đột nhiên một vật cứng có góc cạnh đè mạnh lên mu bàn chân tôi.
Cô gái mặc váy đen nhìn tôi với một nụ cười thâm hiểm.
“Hửm, em nói gì thế Lillian.” Tôi cố cười gượng nhìn lại cô ấy. Dù nó rất đau.
“Hể, anh thật sự không nhớ đến mấy chuyện đó sao? Thật là, đúng là một người anh trai vô trách nhiệm mà. Đừng có mà nói như một con vật bò sát thế chứ. Em biết ít ra anh cũng đã tiến đến gần loài linh trưởng rồi mà.” Lillian bắt đầu dùng chân vặn xoắn cái gót giày đồng thời tác dụng lực mạnh hơn. Cơn đau bây giờ bắt đầu lan ra khắp toàn thân.
Tôi thật sự nể mình vì vẫn chưa kêu gào lên tiếng nào. Mà cũng có thể, dây thần kinh đau đớn của bàn chân tôi đã tê liệt từ lâu rồi.
Có thể nhờ vào bộ váy dạ hội đen dài mà không có ai nhận ra cô bạn của tôi thật sự đang làm gì.
“Hể, linh trường sao? Đừng đánh giá anh cao như thế, anh chỉ mới đạt đến mức của cá sấu thôi.” Tôi cố chống trả. Nhưng dĩ nhiên là cái chân vẫn đang liên tục chịu sát thương.
Có thể cô ấy còn sẽ làm ác hơn nữa nhưng tôi cảm giác mình không nên nhượng bộ.
“Hừm…thôi tha cho anh lần này vậy.” Tôi chợt thấy chân mình như vừa được giải thoát khỏi cân nặng của cả một bầu trời. Chỉ nội cảm giác giải thoát đó cũng đủ để lấn át đi những cơn nhức nhối còn sót lại rồi.
Thật may là Lillian đã chán việc chà đạp bàn chân ngọc ngà của tôi rồi.
“À mà thú vị thật….” Có vẻ bà cô Ashly vẫn chưa muốn tha cho tôi. "Cậu có mái tóc thật là hiếm có, để xem nào…..tôi nghĩ nếu như chỗ này dựng lên một chút…chỗ này…chỗ này nữa." Vừa nói cô ấy vừa nghịch ngợm đưa đôi tay mềm mại tạo hình cho đầu tóc của tôi.
"Giá mà ta có một ít keo xịt tóc ở chỗ này là tốt rồi, à mà không sao không sao còn có khá nhiều thứ dùng để tạo mẫu tóc mà….giống như là nước đường….hoặc là…." Cô ấy chợt hướng ánh mắt về cuối phòng. "Lấy một ít kem từ cái bánh đó để trát lên thì cũng ổn đấy."
Tôi chợt giật mình khi tưởng tượng ra sẽ bản thân trông dị hợm thế nào khi đặt mái tóc của mình vào tay người phụ nữ này. Nhờ đó mà tôi có thể vùng thoát ra và giữ với cô ấy một khoảng cách nhất định.
"À…cảm ơn cô Ashly nhưng không cần, không cần đâu ạ." Tôi từ chối rối rít.
"Thế sao, vậy khi nào cậu có hứng thì cứ đến tìm tôi nhé." Cô ấy đưa tôi tấm danh thiếp vừa rút khỏi túi áo của mình. "Vậy nhé…" Ashly vẫy tay và bỏ đi.
Hề chỗ này…thế quái nào cũng gần chỗ mình ở thế không biết. Tôi thầm nghĩ khi đọc vào phần địa chỉ.
Tôi thấy hình như cô ấy đã hội lại với chị mình để tiếp chuyện với ngài thanh tra. Trông có vẻ khá rôm rả. Tôi đoán họ đã nhận ra ông ấy “thật sự” là ai.
“Hóa ra là ngài Horner lừng danh đây sao. Không ngờ anh trai tôi lại có một người bạn nổi tiếng như ông.” Bà Mandy háo hức.
Tôi nghĩ là một người giàu có như ông Louise thì thừa sức làm thân với nhiều người tốt hơn và nổi tiếng hơn gấp nhiều lần đấy. Đó cứ như là một sự thật hiển nhiên vậy.
“Không đâu, không đâu. Tôi đây mới thực sự hân hạnh khi được làm bạn với ông ấy chứ…Thật không ngờ người bạn nối khố với tôi lại có thể một mình gây dựng nên cơ đồ lớn như thế này. Còn tôi thì vẫn mãi là một cảnh sát thông thường.” James thở dài.
“Ngài thanh tra đừng nói thế. Ngài rất tài năng mà. Tôi thật sự rất lo lắng vể vấn đề trị an của khu phố mà mình ở, đôi lúc hàng xóm lại xảy ra vài vụ trộm lặt vặt. Khi nghe đến một người như ngài đang làm việc chăm chỉ thì tôi cũng cảm thấy an tâm hơn. Chứ không trở nên lo lắng hơn khi nghe chuyện của anh trai mình.” Mandy nói.
“Đúng vậy ngài Horner…ông anh trai của tôi được như vầy là nhờ vào anh ấy đã thành công trong công trong sự nghiệp của mình…Còn ông…những danh tiếng và chiến công mà ông đã lập được chính là minh chứng cho sự thành công trong công việc của ông.” Cô gái tên Ashly nói rất đúng nhưng giọng của cô lại vang lên như vừa vọng lại từ một nơi xa xăm nào đó.
“Cô nói thế cũng phải, có thể tôi là một người đàn ông thành công. Nhưng mà…”
“Nhưng mà sao?” Mandy thắc mắc.
“Làm gì có một người đàn ông thành công trong cuộc sống nào mà không có vợ kia chứ!!!” Ngài thanh tra than thân trách phận. Cứ như ông ấy đang cố truyền tải lời của mình đến đấng trên cao.
“Thật sao…người như ngài…mà…không có người phụ nữ nào để ý sao?...Nghe cứ như là…chuyện đùa vậy.”
“Đúng không nào, thật sự giờ tôi vẩn tưởng mình đang sống trong một câu chuyện vô lý nào đó.”
“Nhưng mà nếu thế thì chẳng phải ngài đã có nhiều thời gian để lựa chọn ý trung nhân của mình sao? Nên nếu ngài có được một người vợ thì chắc đó là một người tuyệt vời lắm. Còn nếu có con thì chắc sẽ là những đứa trẻ tuyệt vời, nếu ngài lo lắng về vấn đề giáo dục thì có thể giao chúng cho tôi. Dù sao thì tôi cũng là một giáo viên mà.”
Ờ, một người phụ nữ “tuyệt vời” theo cả nghĩa tốt và nghĩa xấu. Tôi và cả Lillian thật sự luôn mong muốn có một người nào đó có khả năng kéo giữ ngài ấy lại với đời sống gia đình thường nhật và để cho chúng tôi sống một cuộc sống bình yên một chút. Nhưng nếu bình yên quá thì, cô ấy cũng không thích thú lắm đâu.
Bởi Lillian là một kẻ mau chán mà.
Hiện tại cô ấy đang lắng nghe những cuộc đối thoại xung quanh trong khi đang cố kìm lại những tiếng ngáp chán nản của mình.
Và có vẻ giải quyết tình trạng này chính là nhiệm vụ của tôi, à không nói là nghĩa vụ thì đúng hơn.
“Lillian cô có-.”
“À, Alfred.” Một tiếng gọi của nam giới từ phía sau.
“Hửm, là cậu Andy sao? Có chuyện gì thế?”
“À không…chỉ là.”Cậu ấy đưa tay lên gãi đầu. “Tôi muốn xin lỗi anh vì chuyện lúc nãy thôi mà. Trò đùa quái ác của bà cô của tôi.” Cậu ấy thở dài.
“Không sao, tôi thấy cậu đã hối lỗi lắm rồi mà. Tôi cũng không thấy phiền cho lắm. Bởi dù sao thì..”
“Cậu nói là cậu đã quen với mấy trò đùa kiểu này rồi à…tôi thật sự cảm ơn anh đấy.”
“Thế sao, tôi có làm gì đâu chứ.”
“Không đâu anh thật sự đã cứu tôi thoát khỏi một thứ đáng sợ đấy. Những lần trước khi gặp mặt cô Ashly còn làm hơn thế nữa kìa. Chỉ nghĩ lại là tôi thấy rùng mình cả lên.” Cậu ấy khẽ ôm hai cẳng tay như muốn phụ họa thêm.
“T-thật sự…cảm ơn…anh Alfred.” Một thiên thần váy trắng đã đến gần và khẽ kéo áo tôi. Khuôn mặt trắng hồng của cô bé nay có hơi ửng đỏ lên. Ôi dễ thương quá đi.
Tay tôi bỗng bất giác đưa lại gần cô bé.
Bỗng một cái gì đó cưng cứng đập thẳng vào ống quyển tôi.
“Đau…” Do quá bất ngờ tôi không kìm giọng mình lại kịp.
“Lại nữa à, anh hai. Em đã nói rồi, đừng có mà có ý đồ xấu xa nào đó với bé Ilina. Thật là…” Thủ phạm khoanh tay và quay sang nơi khác.
“Thôi...mà Lillian tha cho anh đi.”
Đau thật, tôi phải cố dữ lắm mới không ôm chân nhảy lò cò tại nơi này. Thật sự thì nếu là chỉ đá bình thường thì cũng không đau đến mức này. Nhưng lần này ngẫu nhiên làm sao phần mũi giày nhọn hoắt lại găm thẳng vào vô cùng chính xác.
Sao lại thế này thế, bình thường cô ấy chỉ dùng lời nói thôi là đủ sắt lẹm rồi, nhưng giờ lại thêm một đống hành động bạo lực nữa. Đừng có nói là cô bạn của tôi đã có thú vui mới rồi nhé.
Không tốt tí nào.
“Hứ, tha sao, ở nhà em đã tha cho anh bao nhiêu lần rồi. Hình như cảnh cáo theo kiểu nỗi đau nhất thời này không đủ khiến cho anh sợ hãi nhỉ. Em quên mất là anh có khả năng thích nghi cực cao của mấy con thằn lằn. Nếu còn tiếp tục thì cái hình phạt dọn dẹp tầng hầm…” Cô ấy liếc nhìn tôi.
“Thôi được rồi anh biết rồi, anh biết rồi.” Tôi giơ tay tỏ vẻ đầu hàng.
“Đúng là..” Andy chợt nói. “Hai người thân thiết với nhau thật đấy, tôi vẫn không hề muốn rút lại đánh giá của mình lúc trên xe đâu.”
“V-vậy sao? Tôi không nghĩ thế đâu.”
“Ờ, mà nếu nói về thân thiết thì nếu ý cậu là ông anh trai này luôn tuân theo lời tôi thì đúng thế.” Lillian tỉnh bơ nói.
“Hể..Lilian…” Tôi cảm giác như hồn mình đang thoát dần qua cửa miệng.
“Chị Lillian…Ngầu quá!!!” Cô bé tóc vàng kim reo lên, khuôn mặt đầy háo hức.
“Ồ vậy sao?”
“Ưm Ưm, chị ngầu lắm. Cực ngầu luôn…không ngờ chị có thể nói chuyện với người lớn tuổi hơn những lời như thế.” Ilina gật đầu lia lịa.
Lillian hạ thấp người sao cho ngang tầm với cô bé.
“Vậy để chị chỉ nhóc nhé…bí quyết là…” Cô ấy tỏ vẻ bí ẩn thì thầm. Ilina mắt long lanh cố đưa tai nghe, đôi lúc lại giật bắn người lên rồi gật đầu ngay lắp tự.
Nhìn khung cảnh thú vị đó tôi chỉ biết cười thầm. Dù gì thì làm sao mà cô bạn tôi lại chỉ dẫn những thứ bậy bạ cho em ấy được. Không chỉ riêng tôi mà cả cậu trai đứng cạnh tôi dường như cũng có suy nghĩ như thế.
“À đúng rồi, cậu cứ ở đây có được không. Chẳng phải nên đến nói chuyện với gia đình sao?” Tôi hỏi.
“Tôi cũng muốn lắm nhưng mà…anh thấy rồi đó.” Andy cười khổ.
“Ừm, tôi hiểu mà, đôi lúc gia đình thật phiền phức nhỉ…nhưng mà..” Không hiểu sao tôi lại chợt hạ giọng. “Ít ra họ vẫn cho cậu một nơi để có thể trở về.”
“Vâng, đó đúng là điều quan trọng nhất. À mà ngài Horner là chú anh nhỉ, anh và em gái không ở cùng cha mẹ à.”
“À…cậu biết đấy, có vài chuyện đã xảy ra và…” Tôi cố nhớ lại những gì mà mình đã được dặn. “Cha mẹ tôi hiện tại đang sinh sống ở Nam Phi, họ đang cùng nhau quản lý một mỏ quặng nào đó. Cho nên hiện tại chúng tôi sống cùng với chú mình.”
Nói đúng hơn là sống trong một căn hộ thuộc sở hữu của ngài ấy.
“Thế à…xa cha mẹ như thế, chắc khoảng thời gian đầu cũng khó khăn lắm nhỉ?”
“Không đâu, cả tôi lẫn Lillian đều thích nghi rất nhanh với mọi chuyện. Với lại ông ấy đối xử với chúng tôi rất tốt. Tôi thật sự nghĩ ông ấy là người cha thứ hai của mình. Và…tôi biết em gái tôi cũng cảm thấy thế, cho dù nó không hành xử giống như vậy.”
“Có chuyện đó sao? Tôi thấy em gái anh cư xử cũng bình thường mà.”
Ra đường mơi thế thôi. Tôi thật sự muốn nói thế lắm, nhưng lại e sợ cái hậu quả mà nó kéo theo.
“À thôi cậu cứ quên điều đó đi. Mà nhắc mới nhớ…cha cậu đâu nhỉ? Ngài Louise Mindjet ấy?”
Tôi thật sự đã nghĩ rằng mình sẽ gặp ngài ấy ngay sau khi bước qua cánh cửa gổ to đùng đó. Nhưng sau khi nhìn ngó xung quanh tôi chẳng tìm thấy khuôn mặt mà mình đã nhớ kĩ trên mặt báo.
“Anh đừng lo, chỉ là ông ấy có sở thích hơi kì quặc một chút.” Chợt nụ cưởi của cậu ta hơi méo đi.
“Kì quặc. Là như thế nào?”
“À, ví dụ như-.”
“Như lần trước anh ấy đu dây từ trên tầng ba xuống đúng không?” Một giọng đàn ông xuất hiện đằng sau.
Chủ nhân của nó là một quý ông cao lớn có một chút râu xung quanh cằm, nhưng phần mép đã được cạo nhẵn nhụi.
“À là chú Darnell, xin chào ạ.”
“Thôi nào thẳng nhóc này, đừng có giữ lễ quá.” Ông chú tên Darnell cười nói.
“Đây là Darnell, Darnell Mindjet. Là em trai của cha tôi. Ông ấy là người quản lý công đoạn phân phối hàng hóa của công ty.” Andy giới thiệu.
“Yo.” Ông ấy giơ tay lên và chào hỏi bằng một cách khá kì lạ. “Ta tự hỏi là ai có thể khiến cho Andy nói chuyện sau sưa đến nỗi quên mất việc chào hỏi người chú này đấy. Hóa ra là một chàng trai có vẻ ngoài thú vị thế này, nhất là mái tóc cậu đấy.” Tôi khẽ bước lùi lại một chút để có thể nhìn toàn thể người đàn ông này đồng thời để tránh những động tác tay không cần thiết đến từ đối phương.
Lời nói có phần suồng sã của ông rất phù hợp với thân hình trông như là hộ pháp. Tôi thật sự tự hỏi nhà may sẽ khổ cực đến chừng nào khi tạo nên bộ vét đen mà ông ta đang mặt, chỉ công đoạn đo đạc cũng đã khó khăn lắm rồi. Nhưng có vẻ họ đã hoàn thành công việc vô cùng hoàn hảo.
“C-chào ngài, tôi là Alfred Horner, ngài cứ gọi Alfred là được rồi.”
“Ô, thân thiện nhỉ. Không ngờ Andy lại có một người bạn tốt đến thế. Đừng nghĩ ta suy nghĩ quá vội vã, ta có mắt nhìn người lắm. Nên nhóc có thể vỗ ngực tự hào rằng mình là một người tốt do chính ngài Darnell đây kiểm tra.” Darnell chống nạnh.
“Vâng cảm ơn lời khen của ngài ạ.”
“Đó không phải là một lời khen, mà là một lời đánh giá chủ quan và chắc chắn không liên quan gì đến cảm xúc.”
Ý ông ta là nó hoàn toàn dựa vào cảm hứng bất chợt đúng không? Lời đánh giá đó đấy.
Đột nhiên Darnell khoác tay bá cổ tôi. Lực dùng mạnh đến nỗi khiến cho tôi suýt nữa thì mất hơi.
"Ồ trong cậu khá ốm yếu nhưng lại có cơ thể khá là rắn chắc đấy." Ông ấy đánh giá. "Nhưng vẫn chưa hoàn thiện lắm. Nếu cậu thích thú với rèn luyện cơ thể thì hãy thử làm như ta này. Thấy cái hồ ngoài đó chứ, cứ sáng sớm là ta lại cùng anh trai nhảy ùm xuống bơi vào vòng đấy. Sau đó lại còn chạy bộ trên bờ hồ nữa. Nếu thích thì sáng mai cùng luyện tập nhé."
"À vâng, xin cảm ơn ạ…nhưng mà…"
"Ồ Andy cháu có hưng thú không, nếu thích thì cũng tham gia nhé." Darnell nói trước khi tôi kịp trả lời hết.
“Thôi cháu không cần đâu ạ." Cậu ta từ chối ngay lắp tự và nhanh chóng đổi chủ đề. "Dạo này công việc thế nào rồi hả chú?”
“À, cũng không có gì quá đặt biệt. Nhưng hiện tại các loại bánh bông lan socola ngày càng bán đắt nên đơn đặt hàng được gửi đến ngày càng nhiều. Mới lúc đầu ta làm việc bở hơi tay luôn đấy, nào là xử lý và kiểm tra số lượng nguyên liệu lẫn sản phẩm gửi đi. Nào là phải đề ra các phương thức mới để phân phối chúng nhanh hơn.” Vừa nói ông ta đưa tay day day huyệt hai bên trán. “Nhưng mà ít ra thì hiện tại mọi thứ đã vào guồng xoay rồi.”
Dường như người đàn ông này đã có những ngày làm việc mệt mỏi. Nếu xét về phương diện này thì ông ta cũng giống với ngài thanh tra tên James. Một kẻ tham công tiếc việc.
Nhưng nếu nói về hình thể thì…
Tôi khẽ đánh mắt sang ông chú đang đứng cười nói vui vẻ với các quý cô, rồi nhìn lại đống cơ bắp cuồn cuộn có thể thấy rõ chỉ thông qua phần cổ đang hiện diện ngay sát bên.
Dám cá là ông thanh tra sẽ nằm đo đất chỉ trong đòn đầu tiên. Cao lắm là hai chiêu.
Nhưng ít ra thì ngài James của tôi có khiếu giao tiếp hơn nhiều so với cách ăn nói lẫn điệu bộ có phần hơi hoang dã của ông Darnell.
“Này Alfred.” Một tiếng nói vang lên kèm theo cảm giác có ai đó giật lấy lưng áo.
“Gì thế hả Lillian?” Tôi quay lưng lại nói.
“Sao căn phòng này trống trơn thế?”
“Trống trơn? Ý em là sao? Chẳng phải có tới bảy người ở đây tính cả chúng ta sao?”
“Đám người các anh đâu quan trọng tới mức để được tính tới.” Cô ấy nói một câu có phần khiếm nhã.
“Suỵt, Lillian chúng ta đang ở nhà người khác đó. Đừng có nói như thế chứ.” Tôi giật mình đưa ngón trỏ cắt ngang đôi môi.
“Thì sao nào, bộ cứ ở nhà mình thì giá trị của con người sẽ được tăng lên à?”
“Vấn đề không phải ở đó. Nên nhớ chúng ta đang ở nhà người ta đấy, lịch sự chút đi nào. Cô đã làm rất tốt lúc nãy mà.” Tôi thì thầm.
“Hừm, tôi đến giới hạn rồi. Không thể nào chịu được cái cách cư xử dẻo quẹo đó. Nhất là phải giao tiếp với những con người chán ngắt.” Lillian tỏ vẻ bất mãn và nói với tông giọng thiếu kiên nhẫn. “Mà anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy.”
Tôi thật sự không hiểu lắm dụng ý của cô ấy khi hỏi câu đó. Là sao cơ chứ, trống trơn sao? Nếu xét về nghĩa đen thì căn phòng này không hề “trống rỗng” chút nào, chỉ lướt sơ qua cũng thấy biết bao nhiêu là thứ đắt tiến, ví dụ như chiếc bình cổ đang được đặt trên một cái bệ ghỗ quý được đặt ở trong gốc kia chẳng hạn.
Hoặc là Lillian đang đề cập đến một thứ gì đó mơ hồ hơn.
Mơ hồ, không rõ ràng.
Chỉ có thể là tâm tình của con người.
Không lẽ ý Lillian bảo rằng dù mọi người đang nói chuyện với nhau vui vẻ thế nhưng giữa họ lại không có tí thiện cảm gì hay sao? Một căn phòng thiếu vắng tình cảm.
Tôi nhắm mắt đăm chiêu suy nghĩ nhằm đưa ra câu trả lời thỏa đáng nhất cho cô ấy. Nếu nói là tôi đang cố làm cô bạn này ấn tượng thì cũng không sai.
Sao đây? Sao đây?
Khi tôi đang cố sắp xếp lại dòng suy nghĩ thì một tiếng động nho nhỏ vang lên. Nó không phải tiếng nói, không phải tiếng đồ vật va chạm mà là như thế này “ọt..ọt…” . Có vẻ nguồn âm cũng đang ở sát bên tôi.
Tôi chợt hiểu ra.
“Đừng lo Lillian, một lát nữa ngài Louise ra thì sẽ có cái gì đó bỏ bụng thôi. Tôi biết cô đang mong chở bữa tiệc socola, nên cố gắng nhé! Chịu đựng chút nữa thôi. À mà đừng có mà bóc miếng nào từ cái bánh đó nhé.” Tôi nói như đang cố xoa dịu một con thú hoang nào đó.
“Ừm...” Dù không hài lòng nhưng Lillian cũng tỏ vẻ chấp nhận bằng giọng hằn học.
“Đúng thế, cô nhóc đừng lo, ông anh ta sẽ sớm khai tiệc thôi. Dù sao anh ấy là người luôn làm chủ các bữa tiệc tổ chức tại gia mà. Chỉ có vấn đề là anh ta luôn coi mình là quan trọng và không đồng ý cho bất cứ ai ăn uống trước khi anh ta có mặt.”
Tôi giật nảy mình vì đột nhiên thấy một khuôn mặt chữ điền kề gần sát mình. Dù ông ấy cười rất tươi nhưng không thể nào xóa bỏ sự sợ hãi khỏi tâm trí tôi được. Tôi nghĩ chắc các cấp dưới của ông ta chắc phải khổ sở lắm.
“Là ngài à? Ngài nghe thấy hết rồi sao?” Tôi lo lắng.
“Nghe gì sao? Ta chỉ nghe thấy cô nhóc này đang đói bụng mà thôi.”
Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm ngay trong lòng. Thật may là căn phòng này cũng thoáng gió, chứ nếu không thì chắc giờ tôi mồ hôi đầm đỉa rồi.
“Vậy thường thì khoảng khi nào ông ấy sẽ xuất hiện?” Lillian thắc mắc.
“À chắc là khoảng-.”
Đột nhiên ánh đèn vụt tắt, cắt ngang câu nói của ngài Darnell.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi đảo mắt xung quanh xem còn nguồn sáng nào hay không.
Nhưng khi đó căn phòng lại sáng lên. Tôi thấy lóa mắt vì sự thay đổi đột ngột sủa ánh sáng. Và khi tầm nhìn đã ổn định thì một hình ảnh lạ lùng đập vào mắt tôi. Một người đàn ông mặc vét đen và thắt cà vạt nơ đang xuất hiện từ bên trong chiếc bánh kem năm tầng. Nói đúng hơn là đã có một đường thẳng xuất hiện ngay giữa, rồi từ đó chiếc bánh từ từ mở ra để lộ người bên trong.
“Xin chào mọi người, là tôi Louise đây. Rất vui khi chào đón mọi người tại tư gia này.” Người đàn ông đó giơ hai bàn tay lên, một trong chúng đang nắm lấy một cây gậy có tay cầm bằng bạc, rồi cất cao giọng.
Sau đó có vô số hoa giấy được bắn lên, tắm ông ấy trong làn mưa lấp lánh.
Thường thì đây sẽ là lúc mà khán giả reo lên và vỗ tay nườm nượp. Nhưng mọi thứ đột nhiên chìm vào im lặng. Không phải là do số lượng người ở đây không thể sánh được với một khán đài. Mà lí do có thể là không ai trong căn phòng này có ý định vỗ tay cả.
Nhất là Lillian, ban đầu đôi mắt cô nhìn cái bánh mở ra với ánh mắt ngỡ ngàng nhưng rồi chúng trở thành một nguồn phát của sự chán ghét.
“C-ái bánh, cái bánh……..Mình thề sẽ không bao giờ ăn bánh kem cao tầng nữa.” Cô ấy thì thầm như thế.
"Đừng làm căng thế Lillian, chỉ là bánh giả thôi mà." Tôi trấn an cô ấy.
"Bộ anh bị ngu à?" Lillian vừa thở dài vừa nói.
"Hả."
Sao cô bạn của tôi lại nói thế chứ?
“Ha Ha Ha..” Dường như không quan tâm đến bầu không khí lạ lùng xung quanh, ngài Louise từ từ bước xuống bậc cầu thang xuất hiện cùng lúc với ông ấy. Dùng đôi mắt xanh lanh lợi quét một vòng xung quanh.
“Gì thế mọi người, bất ngờ quá nên hóa đá luôn rồi à. Ta làm tốt quá đúng không nào, ha ha ha…”
Ấn tượng đầu tiên thật đáng sợ. Không ngờ lại tồn tại người thực sự có khả năng làm đám đông im lặng bằng cách tạo nên một buổi trình diễn bất ngờ. Nhưng thứ làm tôi ấn tượng nhất không phải là ông ta mà là cái bánh kem. Nó được thiết kế chân thật đến bất ngờ, tôi cứ tưởng đó là bánh thật cho đến khi thấy được lớp gỗ bên trong.
Có thể nói đây là một người đàn ông vô cùng sáng tạo và chịu chơi. Rất phù hợp với hình ảnh mà trẻ con sẽ suy nghĩ về người điều hành một công ty nổi tiếng chuyên về bánh kẹo. Nhưng chính màn trình diễn của ông đã gây nên một vết thương lớn đến cô gái nhỏ nhắn tên Lillian bằng cách vô tình đập tan ảo tưởng được thưởng thức một phần bánh khổng lồ của cô.
“Cha không hề thay đổi gì nhỉ.” Andy là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí yên lặng.
“Ồ, chào con trai, con cao hơn từ lần cuối ta gặp đấy. Trông đẹp trai hẳn ra, sắp bằng ta rồi đấy.” Ông ấy nhanh chóng đáp lại. “Mà con thấy màn xuất hiện của ta thế nào, có ấn tượng bằng lần trước không?”
“À…chắc là có nhỉ.”
“Vậy sao, đúng là quá tốt mà. Ta đã tự mình tập đi tập lại trong năm ngày trước đấy. Nếu nó mà không đạt hiệu quả chắc ta hận đến chết mất.” Ngài Louise cười nói.
Một người phụ nữ mặc váy xanh lục nhạt bước tới.
“Thật là, lúc nào anh cũng bày trò cả. Mỗi khi anh đột nhiên biến mất thì chuyện kì quặc lại xảy ra. Có còn phải là trẻ con nữa đâu.”
“Thôi nào Mandy, lâu lâu để cho anh vui vẻ chút đi mà. Làm việc quần quật rồi thì phải giải trí chứ. Anh không muốn chết vì lao lực đâu, đó là kiểu chết thảm hại nhất đấy. Giống như Desmond vậy.” Ông ấy đáp lại lời của em gái.
"Anh..." Giọng cô ta chợt đanh lại nhưng rồi lại thả lỏng ngay. “Rõ ràng là tối nào anh cũng có thời gian để giải tỏa căng thẳng rồi mà.”
“Chỉ ngồi đọc sách thôi thì sao mà đủ chứ.” Ngài Louise nhún vai.
"Em chịu thua anh luôn đấy."
Trong cứ như là một đứa nhóc đang tranh cãi với bà chị của nó vậy. Nếu không nói ra tôi thật sự sẽ nhầm lẫn vai vế của hai người. Có vẻ người trưởng thành nhất trong căn nhà này chính là bà cô mang tên Mandy.
“ÔI….anh hai à….anh cứ bày mấy trò…nói sao nhỉ…không đâu vào đâu mãi thế.”
“Trời ạ.” Ông ta giật mình. “Ashly à, sao mà em vẫn còn giữ cái cách ăn nói rợn người thế chứ. Chẳng phải vì nó mà bây giờ chẳng chàng trai nào nhòm ngó tới em sao.”
“Ôi trởi…anh nói gì thế…phải ngược lại chứ….phải nói là bọn họ không thể nào có cơ may chạm được tới em đâu…dù đã tiến gần đến mức nào.” Cô nở một nụ cười thâm hiểm.
"Mà quả thật không ngờ em dám quay lại đây sau khi làm ầm lên hồi năm ngoái đấy, cha tức giận lắm cơ. Đến nỗi ông ấy hất đổ luôn món bò hầm yêu thích…làm anh đây phải nói mãi mới chịu dịu lại đấy…" Vừa nói ông ta đặt một ngón tay lên vầng trán nhăn nhó giả vờ. "Bộ không sợ bị nguyền rủa hay sao?"
"Hể…anh..thật..sự nghĩ em…sẽ..sợ à…"
Tôi thật sự thấy sợ bà cô trẻ này. Xung quanh cô ấy lúc nào cũng bị bao quanh bởi một thứ không khí u ám nào đó. Nhưng nó lại mang theo một thứ mị lực khó cưỡng lại đối với đàn ông. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi không thể trốn chạy khi cô ấy tiếp cận lúc nãy.
“Yo, anh trai.” Lần này đến lượt ông chú Darnell. “Dù mới gặp sáng hôm nay nhưng đúng là anh trông khác thật.”
“À Darnell, chú sắp xếp công đoạn tuyệt lắm, dòng chảy của hàng hóa vận hành trơ tru hơn trước rất nhiều.”
“Có gì đâu chứ, đó là công việc của em mà. Em phải cảm ơn anh vì đã cho em cơ hội vào làm việc đấy chứ.” Darnell khiêm tốn gãi đầu. Nó làm cho mái tóc được chải gọn gàng trở nên có phần lộn xộn một chút. “Anh đừng lo, em cũng sẽ không để chuyện đó lại xảy ra đâu. Nhìn xem em còn khỏe mạnh thế này cơ mà.”
“Hừm tinh thần thế là tốt lắm, chú hãy cố sức để xứng đáng là con út nhà Mindjet…Mà thực sự thì mấy chuyện công việc như thế nói ra ở đây thì cũng chẳng có nghĩa lý gì.” Vừa nói ông ấy vừa hóm hỉnh xoay xoay cây gậy.
Có vẻ hai anh em này khá là thân thiết với nhau. Không chỉ trong công việc mà còn trong gia đình nữa. Đã vậy khi họ đứng cạnh nhau thế này tôi mới nhận ra dáng người của họ đều cường tráng như nhau, chỉ là ngài Louise có cái chất tao nhã hơn, hình như câu chuyện "luyện tập mỗi buổi sáng" lúc nãy là sự thật.
"Ôi ông bạn của tôi ơi, ông vẫn lém lỉnh như ngày nào."
"Chà, chào mừng cậu tới tư gia của tớ. Tớ rất muốn đón cậu và gia đình ở ngoài cổng lắm nhưng có vài việc cấp thiết phải làm nên xin thứ lỗi nhé.”
Hình như “việc cấp thiết” đó chính là chui vào một cái bánh khổng lồ.
“Không sao, không sao. Bạn bè cả mà, cậu không cần phải nói như thế đâu.”
“Ừm, cậu bé Jam ngày nào vẫn luôn là một người tốt bụng.”
Ngài thanh tra khựng lại ngay.
"J-JAM." Ông ấy nói lắp bắp với khung mặt nhăn nhó."Cậu đừng có mà giữ mãi cái thói bóp méo tên người khác như thế."
"Thôi nào vui mà, lần trước gặp mặt ở một nơi quá đông người nên tớ không tiện nói ra. Chẳng phải gọi như thế thân mật hơn sao? Chúng ta là bạn bè nối khố mà. Ha Ha." Ngài Louise cười lớn.
“Thật là..” Ông bác thanh tra của chúng tôi cũng khẽ mỉm cười.
Sau đó họ bắt đầu hàn huyên đủ thứ từ trên trời xuống đất. Quả thật họ đúng là bạn bè, cả hai nói chuyện với nhau hợp đến bất ngờ. Tuy thế phần quãng đời quá khứ của họ cũng chẳng thú vị gì mấy, chỉ là mấy câu chuyện ngu ngốc về thời trẻ con.
Trong căn phòng xa hoa rộng lớn này, ai ai cũng đang trao đổi với nhau bằng những câu nói thăm hỏi vui vẻ. Là một người không hề có liên hệ gì với họ tôi thật sự thấy hơi lạc lỏng. Không chỉ có tôi mà Lillian có lẽ cũng cảm thấy thế, tôi thấy cô ấy lủi thủi một mình lại gần chiếc bánh kem đang trong trạng thái mở ra.
Tiến lại gần cô ấy, tôi thử đưa mắt nhìn kĩ hơn vào chiếc bánh kem có vẻ là một món đồ ăn giả mạo.
Gì thế này?
Hóa ra là vậy. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu lý do tại sao vừa nãy Lillian lại nói tôi là một tên ngốc.
Cái bánh này, dù đúng là đồ giả nhưng chỉ là giả một phần mà thôi. Nói cho chính xác là phần khung tạo nên chiều cao của nó thì đúng là đồ giả, nhưng những miếng socola tạo hình được đặt lên trên thì hoàn toàn là đồ thật.
Và có lẽ vì thế mà tôi đang nhìn thấy một đôi tay bé nhỏ đang từ từ đưa lên phía trước.
“Này Lillian, cô đang làm gì thể hử.”
“Ý...” Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc xám giật mình sững người rồi khẽ đưa mắt sang nhìn tôi. “À…ừm…anh biết đấy…tôi chỉ….À tôi chỉ muốn nhìn kĩ hơn vào những tạo vật đẹp mắt này thôi mà.” Vừa nói cô ấy vừa khoanh tay vừa gật đầu để khẳng định.
“Ồ vậy cơ à.”
“Ừm…đúng vậy đấy.” Hình như Lillian đang nghiến răng thì phải, đã vậy đôi tay của cô lại đang run lên vì đang nắm chặt. “Còn anh thì sao? Sao cứ nhìn tôi với cái ánh mắt coi thường thế chứ. Có tin là tôi sẽ vứt hết đống đồ quý giá của anh khi về nhà không hả.”
“Hể….” Tôi bất giác cười ranh mảnh. “Thật đáng tiếc, từ chuyện xảy ra lần trước tôi đã chuẩn bị cho tình huống này rồi.” Nói rồi tôi khẽ đập tay vào tấm áo khoác ngoài.
“Hừ, đừng cứ tưởng giấu chúng đi như thế là xong. Nên nhớ tôi còn khá nhiều cách để trấn áp anh lắm đấy Alfred à. Nếu còn đôi co nữa, tôi sẽ không bao giờ cho phép anh…”
“Thôi thôi, được rồi tôi chịu thua được chưa. Nhưng cô cũng không nên cố gắng ăn vụng như thế chứ.” Nhưng tôi cũng sẽ không xuống nước dễ dàng vậy. “Với lại chẳng phải lúc nãy cô đã nói mình sẽ không bao giờ đụng đến bánh kem nữa hay sao?”
“Đây đâu phải là bánh kem chứ, coi này.” Trước khi tôi kịp phản ứng, Lillian đã nhanh tay kéo một cánh hoa socola khỏi bề mặt bánh và đưa vào miệng một cách ngon lành.
Nhìn cảnh đó tôi không thể nói nên lời.
“Liliian cô-.” Tôi đanh giọng lại, có lẽ cũng đến lúc tôi phải dạy dỗ lại cô em gái này rồi.
“Ưm, đúng là ngon thật, ngon quá đi…ưm” Đưa một tay lên ôm gò má hồng hào, cô gái nhỏ bé ấy nhai miếng bánh trong hạnh phúc. Xung quanh cô dường như vừa hình thành một luồng hào quang màu hồng nhạt.
Ngọn lửa vừa rực cháy lên trong tôi liền bị dập tắt như vừa bị một cơn gió mát lạnh thổi qua.
Chết tiệt thật. Cứ thế này thì tôi sẽ bị cô ấy bắt nạt mãi thôi.
Thế là tôi đành đứng đó và thưởng thức khung cảnh trời cho trước mắt. Mà đúng là dễ thương thật, thế này thì dù Lillian có ăn hết đống socola này tôi cũng chẳng cảm thấy phiền hà gì nữa, mọi chuyện cứ ra sao tôi cũng chẳng cần quan tâm.
Đột nhiên mọi thứ chợt im lặng trong chốc lát. Không hẳn là mọi thứ mà đúng hơn tất cả các giọng nói vang lên nãy giờ đều đã tắt ngúm. Thứ âm thanh duy nhất còn lại chính là tiếng "kút kít" nho nhỏ đều đều vang lên.
Khi tôi nhìn kĩ lại thì hình như đang có một cái khoang nhỏ làm từ gỗ và kim loại đang từ từ hạ xuống dọc theo hai cái cột gỗ trụ đặt ở một góc phòng.
Và bên trong nó là một chiếc xe lăn cùng một người phụ nữ đang đẩy nó từ phía sau, cô gái đó có thể gọi là mỹ nhân nhưng thứ thật sự thu hút ánh nhìn chính là người đang ngồi trên chiếc ghế gắn bánh xe đó.
Khuôn mặt đầy nếp nhăn thò lên khỏi tấm chăn mỏng đắp lên người tuy khá ngầy ngò nhưng bên trong ánh mắt lại tỏa ra một thứ xung lực uy nghiêm lạ thường. Đó không phải là đôi mắt của một kẻ già yếu, đó đúng hơn là cách mà một vị tướng đang nhìn thuộc hạ của mình.
“Louise à, có vẻ nói hơi nhiều đấy.”Một giọng nói hơi khàn vang lên. “Ta cứ nghĩ mình là nhân vật chính hôm nay cơ. Nhưng có lẽ là con mới đúng nhỉ. Lúc nào cũng biết cách để khuấy động đám đông.”
Giọng nói đó dường như vừa đặt lên vai của các thành viên gia đình Mindjet một tảng đá núi nặng trịch. Bọn họ ai ai cũng dường như đang cúi mặt xuống để né tránh ánh mắt đó quét tới mình.
Tuy thế tôi vẫn có thể nghĩ rằng quý ngài Louise đó thật sự không có tí năng khiếu nào trong việc tạo nên không khí sôi động cho một bữa tiệc cả.
Cứ như đọc được suy nghĩ đó, đôi mắt đại bàng ấy đã liếc nhìn tôi. Dù chỉ là thoáng qua nhưng lại khiến cho lông tay tôi dựng lên hết cỡ. Lillian cũng đã nhận ra sự hiện diện của con người đáng sợ đó và đã đến đứng bên cạnh tôi trong im lặng.
Cô ấy khẽ nắm tay áo tôi, nhưng như thế vẫn chưa có thể kết luận Lillian đang sợ hãi. Bởi cô gái này đôi lúc rất khó hiểu. Và đúng như thế, cô ấy đã thật sự mắt đối mắt với ông già đáng sợ đó. Tôi có thể thoáng thấy sự thay đổi nhẹ trên khuôn mặt vốn đã đầy nếp nhăn.
Đúng là Lillian mà.
“Hừm, Ashly, ta không nghĩ là con vẫn còn dám trở lại nơi này đấy. Ta cứ tưởng là mày bỏ đi luôn rồi chứ. Hay là sống không nổi với số tiền chu cấp ít ỏi hằng tháng nên mới bò đến đây."
"Ôi cha à…cha thật sự nghĩ…..con là kiểu phụ nữ yếu ớt đến thế sao. Thật sự thì…việc con đến đây không hề liên quan gì đến đống tài sản vô nghĩa nào đó của cha cả…Nhưng cha nói đúng….quả thật là con đã lấy cớ đi ăn sinh nhật để đến đây." Dù cô ấy đã cố tỏ ra cứng rắn nhưng rõ ràng là đôi vai ấy đang khẽ run lên.
"Hừm..." Ông ta đánh mắt sang phía Mandy."Còn mày, lúc nào cũng tỏ ra là mình trưởng thành à. Rốt cuộc thì cũng chỉ là một đứa con gái yếu ớt suốt ngày chỉ cắm đầu vào mấy tờ giấy."
"V-vâng..." Mandy cam chịu đáp lại.
"Hừ, Darnell, mày chỉ là một tên bị thịt vô dụng, chỉ có vài thành tựu nhờ vào may mắn mà cứ lên mặt mãi. Đúng là quá ngu ngốc...giá mà-."
Hình như còn định nói gì đó nữa nhưng ông ta dừng lại ngay khi vừa thấy ngài James.
"Là thằng nhóc ngày ấy sao? Không ngờ lại có thể trở thành một thanh tra nổi tiếng thế này đấy. Nhưng liệu có giữ được thành tích đó mãi không đây." Đến đây ông ấy lại một lần nữa nhìn đến chỗ tôi và Lillian đang đứng.
Sau khi nhìn những khuôn mặt thêm một lượt, ông ấy nói với người phụ nữ đằng sau.
"Đi thôi Mary, đừng để ta phải ở lại đây với mấy đứa vô dụng này."
"Vâng." Sau tiếng đáp đó, chiếc xe quay lại và hướng về cái thang máy. Nhưng khi chuẩn bị di chuyển lên, tôi thấy ông ta đưa tay lên ra hiệu cho người phụ nữ tên Mary dừng lại.
"À, suýt thì quên mất. Bây giờ toàn bộ người nhà Mindjet mau lên phòng ngủ của ta. Ngay lập tức. Còn các quang khách thì cứ dùng tiệc thoải mái đi." Sau khi nhấn giọng lần cuối, chiếc thang máy dần dần trôi lên trên trong sự im lặng của mọi người.
Hóa ra đó là Bradwell Mindjet.
Nhân vật chính trong bữa tiệc này. Và là người đứng đầu, à không, thống trị cả gia đình này.
Bữa tiệc này có vẻ hỏng bét hết rồi.
0 Bình luận