• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Khi cơn mưa ngừng rơi

Chương 03: Ánh ban mai

10 Bình luận - Độ dài: 3,878 từ - Cập nhật:

Giữa một vùng quê lạ lẫm, không quen ai cả, cũng không biết đường sá sẽ đi về đâu, và thứ duy nhất có thể cứu cánh tôi là chiếc điện thoại thì rốt cuộc lại hỏng mất. Đó là chưa kể đến việc tôi chẳng mang theo một xu nào khi bóp tiền vẫn còn nằm ở trong phòng.

“Có lẽ nên hỏi đường…”

Tôi lại một lần nữa nhìn quanh, cố tìm xem có ai đó quanh đây không thì kết quả chỉ là sự thất vọng. Vắng tanh, không một ngôi nhà hay xe cộ qua lại, cả một người qua đường thì cũng không. Khi bắt đầu cảm thấy hoảng loạn tôi chợt thấy ai đó ở xa xa đang đi về phía mình.

Một cô gái, nói đúng hơn là một cô nữ sinh cấp ba với mái tóc thả dài đến ngang hông. Cô ấy ôm chiếc cặp trong lòng, chậm rãi đi về phía trước cùng đôi mắt tràn đầy sự tự tin. Tôi có thể nhìn thấy được nụ cười khá nhẹ nhàng khi cô nàng đi ngang qua.

Cảm giác kì lạ bất giác xuất hiện trong tâm trí, một thứ gì đó quen thuộc, đến mức tôi phải rùng mình và không khỏi không quay người nhìn về phía cô gái. Đó không phải là một mỹ nhân có vẻ đẹp hớp hồn bất kỳ ai nhưng, với khuôn mặt hiền hậu và cặp mắt kính gọng nhựa tròn màu xanh kia, tôi dường như cảm thấy nó thật quen thuộc.

Đôi mắt tôi mở to nhìn cô ấy cứ thế bước đi. Từng bước một, tôi cảm giác như từng nhát dao đang đâm vào tim mình mặc dù tôi hoàn toàn không hề biết đó là ai.

Chỉ là… Cô gái này làm tôi nhớ đến một người.

“Tr…”

Tôi đã mém chút thốt ra tên của người đó. Nhưng chút lý trí còn lại đã giúp tôi dừng lại trước khi làm chuyện ngu ngốc. Cánh tay tôi giơ lên và chân thì đã bước từ lúc nào chứng minh rằng tôi chỉ là một kẻ đang rối bời mong chờ kỳ tích xảy đến.

Rồi tôi chỉ đứng đó, nhìn người đó tiếp tục bước đi với một cái đầu trống rỗng. Không rõ rằng mình nên cảm thấy vui mừng hay buồn bã nữa. Vì tôi thật sự muốn bỏ chạy đi ngay bây giờ, đồng thời cũng muốn bước thẳng đến người kia.

Rồi chuyện xảy ra tiếp theo khiến tôi phải thót tim thêm một nữa.

Cô ấy dừng chân lại, rồi ngoái mặt lại nhìn tôi. Đôi mắt màu nâu to tròn ấy chỉ chớp mắt một cái mà đã khiến tôi lùi hẳn một bước về sau. Có lẽ cô nàng đang thắc mắc là tại sao một thằng con trai lạ hoắc lại nhìn mình chằm chằm như vậy. Hắn là một tên bệnh hoạn à? Tôi hoàn toàn hiểu nếu người ta đang nghĩ thế trong đầu.

Tôi đã mong đợi một cái nhìn đầy khinh bỉ nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy một nụ cười mỉm trên đôi môi hồng, dịu dàng đến mức tôi chẳng còn cảm thấy cái lạnh của nước sông nữa.

“Anh đi lạc à?”

“Hả… à… ừ.”

Tôi giật mình, gãi đầu rồi liếc mắt đi chỗ khác. Dù sao thì tôi cũng không thể bảo rằng tôi đứng hình thế này chỉ vì cô ấy nhìn trông giống một người mà tôi quen biết.

“Thế nhà người thân anh ở đâu? Cả xã này em đều biết rõ mọi ngóc ngách cả đấy.”

Nghe như là một đứa con gái hay bay nhảy như Hiền. Nhưng với cái vẻ ngoài đầy sự chậm rãi và hiền dịu thế kia thì tôi có chút hơi khó tin.

“À thì… cũng không rõ nữa.” Tôi lại gãi đầu rồi cười gượng gạo. Vì quả thật, tôi đang muốn bỏ chạy khỏi cuộc đối thoại này càng sớm càng tốt, song, vẫn chẳng thể làm gì ngoài trả lời tiếp. “Thật ra tôi mới về đây được ba ngày và chưa đi ra khỏi nhà lần nào… Chỉ biết ông bác đó là bác Hai…”

“Bác Hai ạ? Bác Hai Nghĩa? Bác Hai Mận hay Bác Hai Mười gần thị trấn ạ?”

Tôi hoàn toàn không biết ai trong cái danh sách đó cả. Mà cũng vì vậy nên tôi cũng nhận ra là tôi hoàn toàn chẳng biết tên ông bác của mình là gì.

“Cái đó thì tôi không nhớ nhưng… nhà bác Hai có nhà lớn lắm và có xây lầu… À bên ngoài thì có hàng rào bằng cây xương rồng. ”

“Bác Hai Nghĩa ạ?”

“Chắc… vậy.”

Giờ tôi chỉ có thể đoán mò và mong chờ vào sự chỉ dẫn của người kia. Nếu có lỡ đi nhầm chỗ thì… lúc đó tính tiếp.

“Thế thì cũng gần thôi ạ!”

Cô nàng gật đầu một cái rồi đưa tay về phía mà tôi vừa đi qua. Nhưng trong vô thức thay vì nhìn về phía đó, tôi lại nhìn vào phần cơ thể đầy đặn kia rồi vội vã quay đi chỗ khác.

“Anh chỉ cần đi về hướng này, đến ngã ba đầu tiên rồi rẽ phải. Xong cứ thế đi thẳng thì sẽ đến nhà bác hai Nghĩa.”

Thế ra là do tôi đi lố. Tôi cũng nhớ là mình phải rẽ trái ở đâu đó khi quay về nhưng chẳng tài nào nhớ nổi là chỗ nào.

“Ra thế, cám ơn vì đã giúp đỡ.”

Dù tôi thấy cái câu cảm ơn của mình có vấn đề nếu so với một người bình thường sẽ nói nhưng quả thật tôi cũng chẳng biết nên nói thế nào mới phải.

“Không sao đâu ạ.”

Nhìn cái nụ cười còn chói chang hơn cả ánh mặt trời mùa hạ kia làm tôi đột nhiên phải cúi mặt xuống rồi nhíu mày lại. Quả thật sự nhiệt tình kia đã khiến tôi hoàn toàn quên béng đi mất cái sự đau nhói trong lòng. Có lẽ bây giờ cô ta sẽ gật đầu một cái rồi bỏ đi mất, tôi cũng mong như vậy nhưng...

“Dù sao thì em cũng cần đi theo hướng đó. Anh có muốn đi cùng không?”

“Được!”

Tôi đồng ý ngay lập tức rồi chỉ chưa đến một giây sau, tôi lại thấy mình ngu thế nào.

Và thế, tôi đi cùng với cô gái kia một cách kì quặc khi người kia thì đi trước, tôi thì lại cách xa tận ba mét ở phía sau, bước từng bước không theo nhịp gì cả.

Mà đó là chưa nói đến việc cả người tôi ướt nhẹp một cách bất bình thường nữa chứ. Nhìn thế nào thì hai bọn tôi cũng trông thật là không ổn! Nếu cô ta mà hỏi tại sao tôi lại ướt nhẹp và lạc thì chẳng biết đường đâu mà giải thích.

“Anh về quê thăm người nhà ạ?”

“Hả? Ừ...”

Cô ta hỏi thật! Nhưng may thay, vì lý do nào đó mà lại không hỏi han gì đến việc tôi bị ướt. Nếu phải giải thích là vừa lao xe đạp xuống sông thì khéo bị cười đến đào huyệt mà tự chôn mất.

“Thế thì đi lạc cũng dễ hiểu. Đường sá khu này rối răm lắm, đến mức người sống ở đây còn lạc được nên anh không cần phải thấy ngại vì chuyện đó đâu.”

Tôi cũng chẳng biết nên nói gì đành gật đầu. Thú thật, cảm giác lo lắng luôn hiện hữu khi trò chuyện cùng cô gái này. Có lẽ là vì tôi đang không muốn nói gì nhiều về bản thân... Hoặc cũng có lẽ là một lý do nào đó khác.

Cơ mà tôi vẫn biết cách để tiếp tục đoạn thoại dang dở.

“Mà sao nhận ra ngay được vậy? Trong dễ đoán thế cơ à?”

“Không đâu, tại em có siêu năng lực đấy.”

Tôi đứng lại ngay khi cái câu đó vừa được nói ra.

“Hả? Siêu gì cơ?”

“Đùa thôi, anh đừng bảo là tưởng thật đấy nhé!”

Cô ấy phì cười khi lấy một tay che miệng lại. Tôi thì không thể cứ thế mà bảo rằng mình chỉ vô tình lãng tai không nghe rõ được, nên cũng đành cười hùa theo một cách gượng gạo.

“Thật ra vì một vài lý do nên em luôn có thể biết được người khác đang cần thứ gì. Như thế sẽ tiện cho công việc hơn.”

Cô nàng đẩy nhẹ gọng kính của mình lên khi quay mặt lại đáp.

“Công việc?”

“Dạ, công việc.”

Một cái gật đầu đầy tâm huyết, nhưng tôi vẫn không hiểu lắm. Vì cô ấy không phải chỉ là một nữ sinh cấp ba sao?

“Dù sao thì ngã rẽ ở đây ạ. Anh cứ đi thẳng vào đó thì sẽ đến nhà bác hai Nghĩa khi thấy hàng rào xương rồng của bác ấy. Mà cũng trễ giờ học rồi, chào anh nhé!”

Cô ấy dừng lại trước một ngã ba có một cột điện ở ngay góc rồi giơ tay lên chào tôi, xong, lại tiếp tục bước đi một cách chậm rãi.

“Ừ, cám ơn lần nữa...”

Tôi cũng gật nhẹ đầu rồi nhìn về phía cô gái ấy.

Tuy người kia đã đi khá xa nhưng tôi vẫn đứng đấy, nhìn theo bóng hình dần lủi mất khi một tay ép mạnh vào phần ngực trái của mình. Có thứ gì đó mách bảo tôi rằng đây không chỉ là sự trùng hợp, nó hẳn là đòn trừng phạt mà ông trời dành cho tôi sau những gì đã xảy ra. Hay cũng có thể, nó là phép màu mà tận sâu thâm tâm tôi hằng mong đợi.

Rồi thế bất kể lý do là gì, tôi lại bắt đầu chạy, một cách không chủ đích và tôi hoàn toàn không rõ mình đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.

Tôi bắt kịp cô gái ấy, nắm lấy bàn tay đang giữ chiếc cặp táp và kéo nhẹ lại. Cô nàng cũng giật mình mà quay người lại nhìn tôi với một ánh mắt bất ngờ.

“Chờ đã!”

Tôi thở hổn hển khi vừa dừng chân lại. Tôi đang làm cái gì vậy? Chạy theo một người lạ mặt mà còn nắm tay người ta nữa?!

Tất nhiên tôi liền buông tay ra ngay sau đó.

“Có chuyện gì ạ?”

Nhưng vẫn với vẻ mặt hồn nhiên của mình, cô ấy hỏi tôi cùng một nụ cười. Thế là cái sự hoảng loạn ban nãy chẳng hiểu vì lý do gì, biến mất sạch mà để cho cái miệng tôi cứ thế mà la lên.

“Tên! Tên của em là gì?!”

“Dạ?”

Cô ấy nhìn tôi, với một vẻ khó hiểu nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, không có bất kỳ sự khó chịu nào, người con gái ấy lại nắm lấy lại bàn tay của tôi rồi thực hiện hành động bắt tay lịch sự.

“Em tên là Mai ạ! Còn anh tên gì?”

Người con gái thấp hơn tôi một cái đầu đã dễ dàng biến một tình huống khó xử thành một màn làm quen bình thường. Cũng vì thế mà tôi bắt đầu cảm thấy thật xấu hổ. Rung người lên, tôi cố gắng lấy lại một chút bình tĩnh mà trả lời.

“Anh là… Anh Tuấn…”

Tôi đáp lại với một cái mặt đỏ bừng. Vì chỉ cần ở gần Mai, tôi lại bắt đầu cảm thấy không ổn cho lắm.

“Anh Tuấn ạ? Tên hợp với anh đấy!”

Một nụ cười thật tươi khác, nhưng cái này tươi hơn hẳn những cái trước đó. Tôi có thể thấy được hai lúm đồng tiền kia rõ ràng đến mức tôi lại không đủ dũng khí mà nhìn thẳng.

“Cơ mà trễ giờ học rồi, em phải đi ngay đây nên có gì gặp sau nhé. Em có cảm giác rằng mình sẽ còn gặp lại nhau đấy!”

“Ư… ừ…”

Rồi Mai thả tay tôi ra và lại tiếp tục đi bộ theo hướng ban nãy. Còn tôi thì nhìn lại bàn tay của mình, thứ vừa nắm lấy bàn tay bé nhỏ và mềm mại kia.

“Mình bị cái gì thế nhỉ?”

Tôi biết rõ câu trả lời hơn tất cả. Nhưng lại chối bỏ câu trả lời đó bằng một cái lắc đầu. Dù sao thì tôi cũng lại không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại cô ấy. Vì có nói thế nào, đó cũng chỉ là một người qua đường bình thường mà cả hai chẳng biết gì về nhau ngoài một cái tên.

Với lại, nếu nhìn kĩ, Mai hoàn toàn không giống người đó. Tên, họ lẫn chiều cao đều không giống nhau nhưng...

Cảm giác thì lại là một vấn đề khác.

...

Với vẻ mặt đang suy tư, tôi chẳng biết mình đã đến nhà bác Hai từ lúc nào.

“Ồ về rồi đấy à?! Làm cái quái gì mà đi lâu thế bây?”

Bác Hai la lên khi thấy tôi đi lố hẳn cả chục mét. Cũng may, nếu không có ông bác đứng chờ thì có lẽ tôi lại một lần nữa đi lạc rồi.

“Dạ con đi lạc với… suy nghĩ vài chuyện.”

“Ha ha! Cái tội cẩu thả không chịu nghe ta chỉ đường đàng hoàng đây mà! Nhưng sao bây ướt nhẹp thế?"

Cuối cùng cũng có người hỏi vụ này... Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn về việc thật lòng trả lời.

"Con té sông..."

"Há há há!" Và ổng cười còn to hơn hồi nãy. "Thôi vô thay đồ rồi xuống ăn sáng đi!”

Tiếp đó là tôi được xoa đầu. Nhưng cũng nhờ cái xoa đầu đó mà tôi cũng thấy thoải mái hơn phần nào sau chuyện vừa xảy ra. Cũng phải, tôi đã tự hứa với lòng mình là phải vui vẻ lên mà sao lại có thể để cái bản mặt u sầu đó ra ngoài được?

“Mà xe ta đâu?”

“Con quăng xuống sông luôn rồi ạ!”

Tôi đáp bằng một nụ cười tươi nhất của mình rồi chợt nhận ra mình không nên làm vậy.

Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ bị mắng một trận nhưng thay vào đó ông bác của tôi chỉ đơn thuần vỗ lưng tôi hai cái rồi kêu tôi ăn sáng xong đi rồi chịu phạt.

“Đây cầm lấy.”

Tôi được nhận một con dao, một con dao lớn đến mức tôi phải gọi nó là một cây đao, hay nhân gian vẫn thường gọi là mã tấu.

“Cái gì đây bác?”

Tôi cầm cái thứ đó trên tay, mặt đổ đầy mồ hôi nhìn ông bác của mình.

“Mã tấu đấy, cẩn thận kẻo đứt mẹ tay thì mệt đấy.”

“Chuyện đó thì đương nhiên rồi nhưng ý con là… bác đưa con để làm gì?”

Tôi cau mày lại nhìn ông bác của mình.

“Ờ chuyện đó thì dễ hiểu thôi. Dạo gần đây ta để ý thấy khu này nhiều bọn cỏ rác làm ta chướng mắt quá nên hôm nay bác cháu ta sẽ làm gỏi bọn nó.”

“Dạ? Sao cơ?”

“Là làm cỏ tụi nó, hiểu chưa?”

Lúc này tôi đổ mồ hôi đến ướt cả người luôn. Rồi cái câu nói mà anh tôi nói lúc ở trên xe vào vài ngày trước mới ùa về: “Ổng dữ lắm đấy, nhớ mà nghe lời.”

Ông bác của mình là cái thứ gì vậy? Tôi lại càng thấy sợ hơn khi ông cũng vác một cây mã tấu lên, đút lên miệng một điếu thuốc và đeo kính râm vào.

“Mà đừng có mặc áo trắng, lát nữa dính hết vào áo rồi dơ khó giặt ra lắm.”

“Thằng này dai quá! Tuấn! Giữ thân nó lại để bác chặt chân nó!”

“Dạ…”

Tôi làm theo lời ông bác, giữ lấy phần thân của cái cây dại trong vườn để cho ổng chặt rễ nó ra dễ hơn. Xử lý một gốc cây dại đang phát triển như này đúng là tốn sức, cũng dễ hiểu vì sao ông bác lại lôi tôi đến đây nhưng mà… nhìn cái vẻ mặt khoái trá đó tôi thấy muốn bỏ về ghê.

“Rồi! Dọn thêm đám kia nữa là xong! Cố gọn ghẽ trước bữa trưa nào Tuấn!”

“Dạ.”

Thế là tôi và ông bác lại tiếp tục công việc phát hoang khu vườn cho đến trưa.

Xong việc, tôi được đãi món thịt bò xào đậu que ngon một cách khó tưởng. No nê tôi nhảy thẳng vào nhà tắm và tôi thề rằng chưa bao giờ mình cảm thấy sảng khoái đến như vậy.

Một tiếng đồng hồ tiếp theo, tôi nằm nghỉ ở trên phòng, dù cố không ngủ vì sợ rằng mình sẽ đến trễ buổi tập. Nhưng cuối cùng tôi lại thiếp đi một chút và có thể đã ngủ quên luôn nếu bác Hai không gọi dậy.

Cứ tưởng ông bác kêu tôi dậy vì sợ trễ giờ tập với Hiền nhưng hóa ra là ổng nhờ tôi đi mua rượu hộ. Bác Hai bảo tôi cứ đi đến đường lớn thì sẽ thấy một cửa hàng, vào đó bảo mua rượu cho ổng là xong. Vốn chẳng lý do gì để từ chối, tôi nhận nhiệm vụ rồi rời khỏi nhà ông bác một cách nhanh chóng.

Cũng với cái khung cảnh y hệt ba ngày trước tôi đến đây, con đường trải nhựa không có lấy một bóng xe và cửa hàng kia đang mở cửa. Tôi nhẹ nhàng đẩy chiếc cửa kéo ra và khiến luồng hơi mát lạnh của chiếc máy điều hòa dội thẳng vào mặt. Sướng tê cả người nhưng tôi cũng không quên bước nhanh vào và đóng cửa lại.

Cũng ngay lúc đó, một khuôn mặt quen thuộc lại xuất hiện sau một kệ đồ.

“Chào quý khách… A! Là anh Tuấn ban sáng!”

“A!”

Là Mai?! Giật mình và lùi một bước rồi đến bước thứ hai, tôi toang mở cửa ra và bỏ chạy thì ý thức đã quay lại. Tôi đột nhiên cảm giác rằng mình sẽ bị chứng đa nhân cách nặng cộng với bệnh tim nếu tiếp xúc với cô gái này.

“Anh sao vậy?”

Mai nghiêng đầu nhìn tôi và hỏi với vẻ mặt ngây thơ.

“À không sao chỉ là… anh không ngờ gặp lại em ở đây.”

Nói đúng hơn là tôi không ngờ rằng mình sẽ gặp lại cô ấy! Nhất là khi chỉ mới sau có vài tiếng! Tim tôi chưa kịp hồi phục chỉ sau vài giờ lao động!

“Thì em đã bảo rằng em có cảm giác là mình sẽ còn gặp lại đúng không? Anh phải tin vào trực giác của con gái chứ!”

“Ừ…”

Tuy nhiên tôi lại nghĩ rằng chắc cô nàng do biết tôi đang ở đâu nên cũng dễ dàng đoán được là thế nào tôi cũng ra đây để mua đồ thôi.

Có lẽ thế.

“Mà công việc em nói đến là cái này à?”

“Dạ!”

Tôi nhận được một cái gật đầu đầy vui vẻ ngay khi vừa đặt câu hỏi.

Rồi tôi cũng cười mỉm và nhìn quanh cửa hàng, nó trông chẳng khác gì mấy so với những cửa hàng mà tôi thường đi vào khi còn ở thành phố. Có máy lạnh, tủ kem, tủ chứa các loại nước ngọt, những kệ tủ đồ thì được phân loại một cách rất tiện lợi và ngay ngắn. Dựa trên những điều trên thì tôi có thể đoán Mai là một người rất ngăn nắp và trách nhiệm.

Đó là còn chưa nói đến sự tự lập khi đã đi làm thêm ngay khi mới cấp ba thế này.

“À đây không phải là làm thêm đâu, đây là cửa hàng của nhà em luôn đó.”

“Ra thế mà… Hả?! Sao em biết anh đang nghĩ gì vậy?”

Mai giơ một ngón tay lên rồi nháy mắt với tôi.

“Thì em đã bảo rồi mà, em có khả năng thấu hiểu người khác hơi bị hay đấy!”

“Ra thế…”

Sau chuyện ban sáng với cả chuyện này, tôi đúng là không thể phủ nhận được khả năng nhìn nhận người khác của Mai. Giỏi thật, tôi muốn trầm trồ ra luôn bên ngoài nhưng nếu nói thế ra ngoài không biết có kì không nữa…

“Em biết em giỏi mà anh không cần khen. Hì hì.”

“Em thật sự có khả năng đọc suy nghĩ à?!”

“Không, em chỉ đoán thôi. Nào ngờ đúng thật.”

Mai giơ một ngón cái rồi lại nháy mắt trái với tôi.

“Nhưng cám ơn lời khen của anh nhé, Trần đại nhân.”

“Ha!”

Chẳng hiểu vì sao tôi lại thấy buồn cười rồi phụt ra cả lời như vậy.

“Anh cười cái gì vậy? Em đâu có định chọc cười anh.”

“Nếu em thật sự có thể thấu hiểu thì sẽ biết vì sao đúng không? Ha ha!”

“Ê thế này ăn gian! Anh không giả cười ấy chứ? Mà không, cái này cười thật.”

“Ha ha ha!”

“Anh đừng cười nữa coi!”

Thế là tôi lại cười to hơn.

Kì lạ phải không? Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt này với cái cách mà Mai nói chuyện, tôi đều cảm thấy hơi lo lắng và sợ hãi. Nhưng cuối cùng thì cô ấy vẫn có thể khiến tôi quên hết đi những chuyện đó và thậm chí còn làm tôi phải cười ra tiếng như thế này.

Một cảm giác ấm áp và đáng tin cậy, đúng là thật tuyệt khi mình lại có thể gặp một người như thế này.

“À quên mất! Phải mua đồ!”

Lúc này tôi mới nín cười rồi quay lại nhìn Mai. Cô nàng từ lúc nào đã và đang lườm tôi với ánh mắt đầy khó chịu.

“Không bán.”

“Gì?!”

“Mời quý khách về cho, cửa hàng chúng tôi không tiếp những vị khách trêu chọc nhân viên.”

Khoan đã! Tôi vừa làm nhỏ giận à?!

“Ấy! Anh xin lỗi! Chỉ là hồi nãy nó…”

“Ha!”

Tôi đã định giải thích thì cái mặt hình sự của nhỏ kia lại xuất hiện một tấm giấy cứng được ghi một dòng chữ rất đẹp nét “đùa tý thui”.

Kèm theo đó là một cái giọng cười đầy thỏa mãn từ người cầm.

“Đùa chút thôi, anh đừng tin là thật nhé. Dù sao thì ai mà lại đi đuổi khách bao giờ đúng không?”

“Ờ…”

Lại bị lừa rồi. Khi sáng là ông bác của mình giờ thì đến Mai… Chắc ai cũng xem tôi như một đứa dễ dụ thì ph...

“Ấy! Em không nghĩ anh dễ dụ đâu!”

“Em đừng có đọc suy nghĩ của anh nữa được không?! Anh thậm chí còn chưa kịp nghĩ xong đấy!”

“Nhưng nó hiện rõ ngay trên mặt anh luôn á!”

“Thế anh lại thành một thằng dễ đoán à?!”

Và cứ thế, tôi vẫn chưa mua được rượu.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Mà nói đúng hơn thì, ở đây chẳng có ai đáng phải gọi là ‘tầm thường’ cả.
Xem thêm
Đó là chưa kể đến cái khả năng ‘không hề biết mệt’ kia nữa chứ.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Resolve mớ comment này mệt như đi fix bug :@)
Xem thêm
Ừ rồi, ‘hăng hái’ là Thịnh, đội trưởng là Thuận và tóc vàng là Trang.
Xem thêm
Nhưng dựa vào những bắp thịt đã săn lại và ánh mắt đầy ‘lửa’ kia, tôi chắc chắn là cậu ta đã tập không hề ngừng nghỉ suốt một tiếng qua.
Xem thêm
Tôi đã định giải thích thì cái mặt hình sự của nhỏ kia lại xuất hiện một tấm giấy cứng được ghi một dòng chữ rất đẹp nét ‘đùa tý thui'. Kèm theo đó là một cái giọng cười đầy thỏa mãn từ người cầm.
Lỗi thứ n...
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Nhặt Bút
Xử lý một góc cây dại đang trên đà phát triển thế này đúng là tốn sức, cũng dễ hiểu vì sao ông bác của tôi lại lôi mình đến đây nhưng mà… Cái vẻ mặt khoái trá sau khi gạt tôi thành công của ổng làm tôi thấy muốn bỏ về ghê.
"Góc cây dại" hay "gốc cây dại" vây?
Xem thêm
‘Ổng dữ lắm đấy, nhớ mà nghe lời.’
... Hầy.
Xem thêm
Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ bị mắng một trận nhưng thay vào đó ông bác của tôi chỉ đơn thuần vỗ lưng tôi hai cái rồi kêu tôi ăn sáng xong đi rồi ‘chịu phạt’.“Đây cầm lấy.”
Tôi được nhận một con dao, một con dao lớn đến mức tôi phải gọi nó là một cây đao, hay nhân gian vẫn thường gọi là ‘mã tấu’.
Tầm này thì, học văn lại thôi nhỉ?

yrZeJJl.jpg

YlRoRQW.jpg

UxakMEF.jpg

LHZj6um.jpg
Xem thêm