Nhà du hành
уσυиg Arosa Amamiya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nhà du hành

Chương 02

6 Bình luận - Độ dài: 3,886 từ - Cập nhật:

“Thành phố Hoa Sen: Đứa trẻ phát hiện lỗ hỏng bảo mật của Cục Điều tra Liên bang. Tài năng thiên bẩm hay mối hiểm họa khôn lường…!? ” 

Đầu thập kỉ 2010, đó từng là tiêu đề nóng hổi trên trang nhất của mọi mặt báo. Không ai biết cái tên đứng đằng sau vụ việc đó lúc bấy giờ chỉ là một thằng nhóc sáu tuổi.

Nguyễn Văn Minh, sinh ra và lớn lên ngay tại cái nôi công nghệ nước nhà, cha nó biến mất trong lúc nó còn trong bụng mẹ. Bà là người thân và cũng là chỗ dựa duy nhất của nó. Tuy thiếu thốn nhiều thứ, thằng nhóc chưa bao giờ than phiền lấy một lời.

Sở thích thay vì chạy nhảy, chơi đá bóng hay đánh trận giả như bao đứa trẻ sáu tuổi ngoài kia, Minh dành phần lớn thời gian trong thư viện. Bên cạnh nó lúc nào cũng là những quyển sách dày cui. Trong vô vàn kiến thức, thứ khơi dậy nhiều hứng khởi trong nó nhất là máy móc và công nghệ.

Từ bé đã có niềm đam mê mãnh liệt với máy vi tính, nó từng tự tay lắp một chiếc với linh kiện đào bới ngoài bãi phế thải. Không còn nghi ngờ, nó sở hữu một thứ gọi là thiên bẩm. Nhưng thay vì được mài giũa, cái thiên bẩm đó lại bị xích chặt bởi sự ngăn cấm của người mẹ. Bà bạo biện rằng không muốn nó đi theo con đường tội lỗi của cha.

Thay vào đó, nó bị tống vô một trường công lập bình thường. Để rồi tội lỗi nó mắc phải, không ai lường trước. Một đứa trẻ đâu nhận thức được hành vi sai trái. Lúc vị thanh tra đến gõ cửa, Minh ngoan ngoãn đầu thú. Chẳng nói năng gì, nó vẫn trưng một bộ mặt vô cảm như thường ngày.

Đứng trước vòng lao lý không phải trải nghiệm tốt đẹp gì cho cam, dù sao nó vẫn chỉ là một thằng nhóc ngỗ nghịch. Tòa án hôm đó được tổ chức âm thầm theo yêu cầu của Cục trưởng John Smith. Ngồi sau nó, ngoài người mẹ cùng một số cảnh sát liên quan thì chẳng còn ai khác. 

Dù vậy, điều này với nó vẫn quá ư nặng nề.

“Bị cáo còn lời bào chữa nào nữa không?”

“Con chỉ muốn gặp cha…”

Người ta thường nói trẻ em lên mười mới hình thành khả năng nói dối, điều này đúng với nó. Chẳng có giả dối gì trong lời bạo biện non nớt đó cả.

Từ lúc cha rời đi, mẹ chẳng tâm sự tiếng nào với nó về ông. Cách bà đối xử với nó ngay từ đầu đã ngập tràn sự ghẻ lạnh, xem nó chẳng khác gì cái gai trong mắt.

Tới một ngày, nó đọc được một quyển sách có đề cập tới thông tin cho rằng Cục Điều tra thu thập và lưu trữ dữ liệu của người dân thông qua mạng Internet, thế là… 

Cộc cộc. - Vị thẩm phán gõ búa lên mặt bàn.

“Tòa tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Minh bị phạt đi cải tạo bốn năm.”

***

Một năm cứ đến rồi đi, và lặp lại bốn lần như thế.

Cha mẹ già đi, con cái lớn lên, cách chúng nhìn nhận cũng khác… Đối với nhiều người, chừng đó năm tháng tù tội là quá đủ để cảnh quan xoay chuyển . Còn với nó, chúng vẫn chỉ trôi vô nghĩa như lúc sống trong căn nhà lạnh lẽo thê lương kia.

Minh chẳng trông đợi gì ở cái tương lai không mấy sáng sủa đang chờ đón.

Đợi nó là một người phụ nữ vận bộ cánh toàn đen như vừa bước ra từ tang lễ ai đó, từng đó lớp trang điểm đáng buồn thay cũng không thể che hết nếp nhăn của bà. Thoạt nhìn qua, bà có nhiều nét giống mẹ, nhất là ở cái sống mũi cao cao. Nó lặng thinh, theo bà vào trong xe. Trên đường đi, bà bảo:

“Mẹ bỏ mày theo trai rồi. Mày từ nay chỉ còn nước trông cậy vào tao thôi, nhớ là phải ngoan ngoãn. Đừng làm tao xấu hổ vì cái tai tiếng xấu của mày.”

Với chừng đó thông tin, nó đã nắm bắt hoàn cảnh mình hiện tại. Sau cùng, nó cũng đâu hơn gì một món đồ vật để họ chuyền tay.

Tựa mặt sát kính, nó ngắm nhìn bầu trời. Số phận áp đặt nó là đám mây dù có tan biến cũng chẳng ai buồn chú ý. Tốt thôi, nó chẳng cần ai quan tâm, như thế đỡ bị làm phiền.

Rồi có ngày, nó sẽ tự do sải cánh bay lượn như loài chim trên đó.

Cứ vậy đi, chẳng ai kỳ vọng gì tính ra cũng có cái hay. 

Trước giờ không ai đối xử với nó như một đứa con nít.

Bản thân nó cũng cho phép mình ngây thơ, dễ dàng bị người lớn sai khiến.

***

“Trời ơi Minh à, mày đúng là đồ lập dị.”

“Thảo nào bà ta khước từ mày. Xã hội không chứa chấp mày đâu con ạ!”

Nó không quen nỗi chỗ mới, chù và dì luôn giáng những lời cay độc xỉ vả. 

Họ làm thế là có lý do, nó nghĩ mình xứng đáng nhận sự trừng phạt. Chắc vì sợ mang tiếng xấu, đã có bảy trường công lập từ chối đơn xin nhập học của nó.

“Giờ sao đây? Thằng con hoang này đi đâu cũng bị xua đuổi.”

“Phải chi em tao phá cái thai ngay từ đâu. Sinh mày ra chỉ tổ mang nhục.”

“Hay để mai anh thử đút lót mấy ông hiệu trưởng trường nội trú xem coi có vớt vác được gì không. Biết đâu có chỗ chứa chấp, ta tống quách nó đi cho nhẹ lòng.”

“Anh điên à!? Nhà mình đâu dư dả gì mà cống tiền vào mấy cái trường dân lập ấy. Phải ưu tiên lo cho con Nhi, không đáng đổ xu nào vô thằng oắt này đâu.”

“Nhưng mình cũng đâu thể nuôi đứa trẻ vô giáo dục như nó? Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ thế nào về gia đình ta?”

“À hay là thế này đi…” 

Nó nép mình trong góc nhìn họ cải vã. Giữa chừng, người dì hất cái cằm chẻ.

“Nghe kỹ đây, mỗi ngày bọn tao sẽ lo cơm cho mày ba bữa. Điều kiện là từ này về sau không được phép bước chân ra khỏi phòng, nghe rõ không?”

Nó cúi đầu, môi hơi mấp mé nhưng chẳng dám tranh luận gì. Tự suy rằng nó đã đồng ý, người lạnh lùng quay mặt đi. Đến giữa chừng, nó lại mở miệng.

“Nhưng… Nhưng còn… Sách?”

“À tao nhớ rồi, mẹ nói mày hay lẻn đến thư viện. Chắc là những cuốn sách đó đã đầu độc, sai khiến mày bước vào con đường phạm tội, phải không hả?!”

Bà liên hồi dậm gót chân vào người, mặc nó đau đớn kêu la.

“Này thì sách… Sao mày không chịu hành xử như bao đứa trẻ bình thường khác!?”

***

Sách là kho lưu trữ tri thức của con người. Chẳng có gì phấn khởi hơn việc khám phá những kiến thức tiềm ẩn chứa bên trong. 

Chưa bao giờ hối hận vì đọc quyển sách hình sự ấy, nó trân trọng từng con chữ viết trên đó. 

Mỗi lần mở sách, niềm cảm hứng vô tận cứ thế khơi dậy.

Hơn sáu tháng giam cầm trong căn phòng tù túng bủa vây bởi bốn bức tường chật hẹp, nó đã gần như quên đi cái cảm giác sung sướng khi được cầm quyển sách trên tay.

Người dì càng dồn ép, những ý nghĩ tiêu cực càng dâng lên. Đã nhiều lần có ý định từ bỏ, chỉ cần ra trải giường hoặc rèm cửa quấn quanh cổ. Lạ thay, mỗi lần đầu óc bị bủa vây bởi ý nghĩ đó, có một thứ đã vực dậy ý chí. Nói đúng hơn, đó là một dự định mà nó sẽ không chết nếu chưa thực hiện được.

“Trong hoàn cảnh này, cha sẽ giải quyết sao đây?” 

Người cha trong trong đầu nó hiện thời là gương mặt khuất dạng, thậm chí còn không biết tên. Người đàn ông đó để lỡ mất dịp nó chào đời và cứ thế rời đi. Nhưng không vì thế mà nó trách ông tàn nhẫn.

Hẳn là có lý do chính đáng...”

Quyết tâm tìm cha là động lực, thúc đẩy nó không đầu hàng. Dù cuộc đời có quật ngã bao nhiêu lần vẫn phải kiên trì đứng vững, rồi sẽ có cơ hội đưa nó thoát khỏi cái nhà ngục này.

Cho đến một ngày, cơ hội ấy cuối cùng cũng tới.

***

“Thưa cô, chúng tôi tới vì mong muốn được gặp Nguyễn Văn Minh. Được biết đây là nơi thường trú của em ấy đúng không ạ?”

“Thằng oắt đó ư? Anh chị tới đúng chỗ rồi đấy.”

Đó là một buổi sáng bình thường, tiết trời tháng Giêng vẫn đẹp đẽ như bao ngày. 

Cô con gái đã cắp sách đến trường, người chồng thì đang ở công sở. Giữ vai trò nội trợ, dì ta không ngờ sẽ có ngày ai đó tìm đến nhà khi chồng bà vắng mặt và đặc biệt, người quen của những vị khách không mời này lại chính là thằng nhóc vô học đó.

Khách tới nhà thì mời vào mới phải phép. Giả vờ tươi cười, dì ta mở rộng cửa chào đón họ.

“Hai vị cứ thoải mái như đang ở nhà.”

“Vậy thì chúng tôi xin phép.”

Trong căn nhà cấp bốn này, phòng khách là nơi rộng rãi nhất. Đôi ghế sô pha đặt đối diện nhau, chính giữa là chiếc bàn gỗ vuông mặt kính, bếp núc nấu nường thì nằm ở phía sau. 

Dì ta mang trà bánh từ trong đó ra đãi khách, trán ướt đẫm mồ hôi.

Thành thực mà nói, người phụ nữ ấy dường như đang lo sợ gì đó. Nỗi sợ vô hình ấy chỉ xuất phát cách đây vài phút. 

Vị khách nữ sau khi chào bà đã nói rõ tên nó lại còn trình thẻ hành nghề luật sư. Phải chăng, dì ta đang lo lắng hành vi giam lỏng nó đã sơ ý bị hàng xóm phát giác rồi báo cáo trung tâm cứu trợ trẻ em. 

Họ tới đây phải chăng để tố cáo hai vợ chồng?

“Thế… Hai vị lặng lội đến tìm thằng nhóc nhà tôi có chuyện gì thế?”

Phớt lờ câu hỏi bà ta, họ lấy từ túi đựng hồ sơ đống giấy tờ gì đó chằng chịt chữ. Cách vị nữ luật sư kia liến thoắng lật từng trang không sai vào đâu được, họ là dân chuyên nghiệp.

Cô ấy giới thiệu mình tên Rita, sở hữu nét đẹp của phụ nữ trưởng thành, độ tuổi khoảng ba mươi. Người còn lại trẻ hơn chắc là trợ lí, trang phục trên người họ đều là Tây phục rất ra dáng dân văn phòng.

“Chúng tôi xin phép vào thẳng vấn đế luôn nhé?”

“Vâng! Xin hai vị cứ việc.”

“Trời ạ!” – Nó thở dài. 

Nó không quan tâm dì và chú phải đóng phạt vài trăm triệu hay gì. Gia đình dì bị kiện đồng nghĩa nó sẽ bị cách li khỏi đây. Và điều này không mang lại lợi ích tích cực gì cho nó.

Chẳng gia đình nào nhận nuôi một thằng nhóc phạm tội cả. Nó kiểu gì cũng bị đẩy vào cô nhi viện, nơi có khi còn kiểm soát chặt hơn. Tỷ lệ lẻn ra ngoài gần như bằng không chứ chưa vội nói đến truy tìm ba nó.

“Minh nè…” – Hướng ánh mắt thân thiện vào nó, người phụ nữ nói. 

“Em từng nghe tên tuổi tiến sĩ Heinlein chưa?”

Khi cô ta thốt ra tên đó, hai di cháu xửng xốt. 

Robert A. Heinlein, người đàn ông vĩ đại dẫn dắt R.M.T từ con số 0 vương lên thành tập đoàn công nghệ hàng đầu đất nước. Tổng tài sản của tập đoàn đó chỉ đứng sau Vingroup. Đến người dì mù công nghệ cũng hết hồn, chẳng qua bà nghe người ta lặp đi lặp lại cái tên đó rất nhiều lần trên đài.

“Ông ấy có liên quan gì tới tôi?”

“Trong di chúc, ngài có đề cập đến một đứa con thất lạc tại Việt Nam mười một năm trước. Em biết điều đó nghĩa là gì không?”

Minh bần thần, chẳng thốt lên được cậu nào. Cái ngày nó trông chờ tới rồi ư? Phải chăng Heinlein là… 

Và những việc ông làm sau khi rời đi là gây dựng cái tập đoàn tầm cỡ ấy. Mừng chưa kịp, Minh đã rơi vào trạng thái hoang mang. Rita nhắc tới di chúc, thứ mà không mấy ai trông chờ được nghe từ người thân trừ trường hợp tranh chấp tài sản.

Là luật sư, cô ta giữ tờ giấy đó nghĩa là… “Chẳng lẽ… Cha đã…”

“Robert A. Heinlein, gần đây chúng tôi không thu về được bất cứ tin tức gì từ ông ấy.”

“Vậy là cha nó...”

Nhận ra được bộ mặt trắng bệt của Minh, giọng người di trở nên đau sót.

“Vâng. Bi kịch thay, chủ tịch đã mất tích một tháng trước. Sau một tháng tìm kiếm không thành, phía cảnh sát kết luận….”

“Không thể nào… Chuyện đó không thể xảy ra được…” 

“Ngài ấy đã thiệt mang, ngay cả bọn tôi cũng không rõ nguyên do.”

“Minh… Con không sao chứ?”

Nó suy sụp, chết trân trên chiếc ghế sô pha. Người nó ngã nhào về trước trong vô thức, cũng may là dì kịp đỡ không cho mặt nó đập xuống bàn.

“Chị rất đau xót khi thông báo với em tin này.”

Đặt nó tựa vào lưng ghế, dì xoa đầu, an ủi nó. Đoạn, bà quay ra trách móc hai người.

“Nó là con nít đó, nội việc em tôi nó bỏ đi đã quá sức chịu đựng rồi.”

“Thành thật xin lỗi, đây là công việc của chúng tôi.”

“Đáng lẽ cô nên nói mình tôi...”

“Chuyện là tôi nghĩ thằng bé có quyền được biết thêm tin này. Ngoài đến đây báo hung tin, trong di chúc của chủ tịch còn đề cập đến quyền thừa hưởng một khoảng tiền, tôi cần nó làm chứng.”

“Thưa… Số tiền đó khoảng bao nhiêu ạ?”

Thay câu trả lời của người dì, Rita chuyền vào tay dì tờ ngân phiếu chín số. Ngước xíu thôi mà biểu hiện trên mặt bà ta thay đổi cả trăm độ.

“Ha…Hai trăm triệu, hơn cả còn tính bằng đơn vị đô la?!!!”

“Vâng, chúng tôi sẽ chuyển giao số tiền cho em ấy bây giờ. Thế là tha hồ mua kem với ăn qua vặt nhé nhóc? Đùa thôi…” 

Vị luật sư mỉm cười, chẳng biết câu đùa đó có lọt vào tai đứa trẻ thờ thẫn kia không.

“Chắ… Chắc thằng bé cũng mệt rồi. Hay mai hai người hãy quay lại…”

Cách hành xử cũng như giọng điệu dì ta quay ngoắt. Dễ hiểu thôi, nếu thằng bé có thêm thời gian trong đêm nay, bà sẽ thuyết phục nó chia bớt số tài sản.

“Dì ấy nói đúng. Hãy cho em thêm chút thời gian.”

“Được thôi, thế thì mai chị quay lại nhé.”

“Trong khi đó, cho em đi theo chị với.”

Rita tròn mắt nhìn nó. Bộ thằng nhóc không đề cao cảnh giác với người lạ hay gì ư? Cô tự hỏi vậy tới khi quan sát kĩ cặp mắt nghiêm túc của nó. “Ra là vậy.” – Nó cũng dùng cùng cặp mắt tương tự này lên người dì, người mà cô nghĩ ít nhiều vẫn thân cận với nó hơn cô.

“Kìa Minh, con nói cái gì thế?”

“Chỉ là... Có một vài thứ em cần hỏi.”

Đi theo người lạ, nó chẳng bận tâm là bởi đứa trẻ này đề phòng với cả người quen. 

“Xin hai người!” – Đứng thẳng dậy, nó cúi gập người lễ phép.

Giờ mà từ chối có khi cô sẽ đóng vai phản diện trong cuộc đời thằng nhỏ mất. Người cô làm công cho dù sao cũng là cha nó, giúp đỡ cậu chủ nhỏ này dù ít hay nhiều gì thì Rita vẫn luôn sẵn lòng.

“Ở bên kia suối vàng, hẳn đó cũng là ước nguyện của chủ tịch.”

“Rita à! Không lẽ chị định…”

“Quyết định vậy đi, tối nay chị là của riêng nhóc nhé!”

Nói rồi, cô nháy ánh mắt quyến rũ thằng bé. Bình thường, vị nữ luật sư sỡ hữu vẻ đẹp trưởng thành với mái tóc vàng buông xõa này mà giở trò đó cũng thừa sức đốn ngã cả khối anh đại gia…

“Em cảm ơn.”

Thế mà, Rita hơi thất vọng khi thằng bé chẳng thể hiện sự quan tâm gì sất.

***

Nơi họ tá túc vượt xa nó tưởng tượng. Khách sạn đạt chuẩn năm sao nằm ở vì trí theo nhiều nhà phê bình đánh giá là đẹp nhất thành phố Hoa Sen. Vì tập đoàn R.M.T sở hữu một phần cổ phiếu, hai vị luật sư đại diện chủ tịch vừa về từ Mỹ đã được chào đón nhiệt liệt và dành hẳn cho căn phòng VIP.

Nhưng thế này thì có thừa mứa quá không? Suốt khoản thời gian công tác, cô hoàn toàn bị vùi lấp bởi đống giấy tờ , việc tận hưởng thú vui ở đây là điều khó lòng xảy ra được. Nếu có thể, cô chỉ cần một chỗ trọ đủ yên tĩnh để tập trung làm việc.

Cũng có vẻ đồng tính, thằng bé không tỏ ra hiếu kì như bao đưa trẻ lúc được dắt đến nơi xa lạ mà chỉ cấm mặt lẳng lặng đi theo hai người.

“Nhóc sợ chỗ đông người ư?”

“…”

Nó im lìm, bàn tay run run siết chặt tay Rita hơn.

“Cái thằng cơ hội này!!!” – Đứng đằng sau, cậu trợ lý rủa thầm. 

Tâm trạng nó chỉ trở nên bình ổn khi cả hai yên vị trong phòng.

“Em cần biết gì về chủ tịch, cứ thoải mái tra khảo chị đi.”

“Tốt nhất nên bắt đầu từ đầu ạ.”

Cũng đồng ý với nó, cô lôi ra một bộ hồ sơ, không mất quá nhiều thời gian để sắp xếp và tổng hợp lại, khi cô định đọc lên thì bị nó ngăn cản.

“Chị để em tự xem được rồi ạ.”

“Nhưng đống này có hơi phức tạp…”

Nhận ra nó không hề đùa giỡn, Rita bèn nghĩ lại. Đầu óc thằng ranh này vượt trội hơn hẳn những đứa trẻ khác, dù gì nó vẫn là con ngài ấy. 

Thằng bé sẽ ổn thôi.”

“Em có biết câu cửa miệng của cha em trong mọi phát biểu là gì không?”

“Là gì thế ạ?”

“Đó là một ngày nào đó, ông sẽ cứu Trái Đất thoát khỏi sự diệt vong.”

“Diệt vong? Diệt vong bởi thứ gì ạ?”

“Chiến tranh, thiếu hụt tài nguyên, ô nhiễm môi trường? Chị không rõ lắm, chỉ là ngài luôn suy nghĩ khác người. Không phải điều đó ngầu quá sao?”

“Chị nghĩ vậy ư?”

“Ừ. Theo chị, không lý nào ngài ấy chịu ngồi yên trong khi ngoài vũ trụ bao la kia vẫn còn nhiều thứ con người chưa khám phá hết.”

“Nếu cha thật sự vĩ đại như chị nói, tại sao ông ấy…”

“Chị tin rằng phải có lý do gì đó ngài mới để gia đình mình lại ở phía sau.”

“Vâng.”

“Cố gắng lên, rồi sẽ có ngày em sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc mà ông ấy còn băn khoăn.”

“Cảm ơn chị động viên em.”

“Giờ chị đi tắm đây, có muốn tham gia không?”

“Thôi khỏi, em không có cái nhu cầu đó ạ.”

“Haha, chị đùa chút thôi.”

Để nó một mình cả tiếng ngâm cứu mớ giấy tờ nọ, Rita mãi soạn thảo văn bản và viết báo cáo cũng chẳng để ý thời gian trôi qua lúc nào. Qua đó, nó nắm rõ hầu hết toàn bộ ghi chép về những thành tựu ông đạt được, kể cả những dự án lớn nhỏ mà ông tham gia.

“Vì sao người đàn ông này lại mất tích, trong ghi chép không đề cập gì cả.”

“Thế… Em đã biết được những gì cần biết rồi chứ?”

“Dự án gần đây nhất mà ông tham gia là gì ạ?”

“Tầm năm ngoái, ngài ấy có nghiên cứu gì đó với cậu học trò mình. Tiếc là vài tháng gần đây, chị không còn liên lạc gì với ngài nữa.”

“Học trò? Cha em cũng thu nhận học trò sao ạ?”

“Rất nhiều học trò là đằng khác, nhưng chàng này là xuất sắc nhất. Hơn em tý tuổi thôi, chị nghe nói cậu ta đỗ đầu đại học MIT đã vậy còn được lấy được bằng tiến sĩ nhờ vào một dự án công nghệ mà cha em hướng dẫn nữa đấy.”

“Tài năng đến vậy sao, cậu ta có tên không ạ?”

“Có chứ, để chị nhớ xem… À phải rồi, là Nguyễn Vũ Nhật Nam, hai đứa sẽ dễ kết bạn khi gặp nhau đấy, cậu ấy cũng khá lập dị.”

“Chị nói em lập dị ư?” – Nó nói, giọng hơi bực bội.

“Coi nào, em biết đó là lời khen mà.”

Theo những gì nó tìm hiểu, Nam sẽ thay cha cậu lên chức chủ tịch. Thật đáng khâm phục, chỉ chênh lệch khoảng độ sáu tuổi thôi mà cậu ta đã gặt hái rất nhiều thành quả. Nó ghen tị khi tài năng của Nam không bị bó hẹp, giới hạn trong môi trường tù túng như nó.

Cái anh Nam này hẳn biết rất rõ về ông. Trong tương lai, nhất định cả hai phải có một cuộc trò chuyện cho ra lẽ.

Và điều đó là bất khả nếu người dì cứ giam lỏng nó trong ngôi nhà đó. “Nhất định phải tìm cách thoát… Một ngày nào đó…” – Nó tự nhủ.

“Em nhờ chị một chuyện nữa được không ạ?”

“Sao hả em?”

Theo nguyện vọng, gia đình người dì được thừa hưởng 10% số tiền cùng điều kiện thả tự do cho nó. Kì kèo trả giá lên hai mươi phần trăm cái là họ gật đầu không chần chừ hay lưỡng lự.

Dành khoảng tiền còn lại, nó gửi R.M.T coi như là vốn đầu tứ.

Chú chim đã thoát khỏi sự kiềm hãm của chiếc lồng. Từ giờ trở đi, nó sẽ chỉ sống dựa trên đồng tiền tự làm ra. 

Cùng động lực truy tìm người cha mất tích, khoảng thời gian học tập không ngừng nghỉ của Minh bắt đầu.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Kêu là lấy bối cảnh Việt Nam mà đọc đến cái chap thứ 2 rồi mới có mỗi 2 nhân vật là mang tên Việt Nam thế ?
Xem thêm
Ene
AUTHOR
Đoạn cuối hơi bị đẩy nhanh nhá với lại lúc này main 10 tuổi và Nam "trạc tuổi main" mà lên làm chủ tịch thì hơi bị OP quá đấy :V Bạn nên nerf lại nhé.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
trạc ở đây là cách khoảng 5 tuổi ak :)) Mạch truyện chính main 16 thì Nam 21, cơ mà vẫn OP =))
Xem thêm
Ene
AUTHOR
@Young Fiction: Ý là đoạn đang nói chuyện ấy, lên làm chủ tịch năm 15 tuổi thì vẫn không hợp lý, bạn chỉnh lại xíu nhá :v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời