Nhà du hành
уσυиg Arosa Amamiya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nhà du hành

Phụ chương 8.1

4 Bình luận - Độ dài: 1,543 từ - Cập nhật:

Tòa tháp nằm sừng sững trên ngọn núi, được che chắn bởi rừng cây và những con đèo hình xoắn ốc. Nhằm phong tỏa khu vực, Cục Điều tra đang tích cực dựng rào chắn, treo biển báo cấm làm lối vô tựa hồ một trạm thu phí cỡ lớn.

Tất cả lính canh đều bị Cục giam giữ để tra hỏi, đáng nể là không tên nào chịu khai lấy một lời. Vì lẽ đó, John đã mời hàng loạt nhà khoa học lên tận nơi nghiên cứu. Định kỳ mỗi tuần, ông cử người đến thu thập báo cáo tiến trình từ trưởng ban.

“Tuần này có tiến triển gì không?”

Cậu đặc vụ nói, ánh mắt chất chứa sự kỳ vọng. Bộ Âu phục đen rất hợp tông với cặp kính mát cùng màu, tóc vuốt ngược, mùi sáp thoang thoảng. Về tuổi tác, cậu ta khoảng chừng hai mươi gì đó. Lấy làm tiếc, lão tiến sĩ già lắc đầu nguầy nguậy.

“Như lần trước, tôi chẳng thu về được gì khả quan. Nơi này rõ ràng không phải xưởng sản xuất vũ khí hay chất cấm, lò phản ứng hạt nhân càng không.”

“Coi nào, đây là đầu mối duy nhất chúng ta thu thập được về cái hội kín quái gở đó đấy, ông liệu hồn làm tốt hơn thế. Giờ tôi biết ăn nói gì với Cục trưởng đây?”

“Thưa tiến sĩ!!!”

“Để sau đi, bọn tôi đang bận.” – Một nhân viên an ninh từ đâu lật đật chạy tới cắt ngang cuộc trò chuyện, cậu đặc vụ thấy thế khó chịu ra mặt.

“Có một nhóm tự xưng là đại diện đang đứng chờ trước cổng.”

“Cái quái, tôi là người đại diện ở đây kia mà!?”

“Nhưng tờ giấy xác nhận mà họ xuất trình có chữ ký ban giám đốc.”

“Nhầm lẫn gì đó chăng?” – Lấy làm lạ, lão tiến sĩ vuốt cằm.

“Ông ở yên đây, tôi sẽ ra hỏi trực tiếp bọn họ.”

Cậu đặc vụ theo an ninh dẫn ra cổng. Quái lạ, xe Jeep của đám người đó ý hệt chiếc chở cậu ta. Mở cửa bước xuống xe, một trong số chúng bắt tay làm quen. Cậu và gã tóc nhím chĩa nhọn này hình như giữ chung chức vụ. Có điều không như cậu, áo quần tên này xộc xệch như mấy tay côn đồ. Cả ống tay áo sơ mi lẫn ống quần Tây đen, gã xăn hết lên một khúc, tác phong cực kỳ thiếu chuyên nghiệp.

“Chào cậu, bọn tôi đến thi hành lệnh của ban giám đốc.”

Nhai nhóp nhép thỏi kẹo cao su, hắn giả vờ cười nói thân mật.

“Thế là sao, tôi đâu nghe ai báo…!!!”

Đoàng. Nhắm vô đầu, gã kết liễu mạng sống cậu đặc vụ không thương tiếc.

“Là vậy đấy!”

Như một cuộc đột kích sắp đặt sẵn, đồng bọn hắn vác toàn vũ khí hạng nặng như M134, M61 Vulcan trên vai. Trong nháy mắt, chúng quét sạch lũ an ninh.

Đút túi khẩu Colt, hắn ẵm khẩu Heckler & Koch HK416 gọn nhẹ sánh vai biệt đội tiến vào khu vực nghiên cứu. Đối mặt tên sát nhân ấy, mặt tiến sĩ vẫn lạnh như băng. Ông và gã hiệp sĩ không mời này đã có quan hệ mật thiết với nhau từ trước.

Palamedes, tôi không tiết lộ gì với chàng trai đó. Đâu nhất thiết cậu phải…!”

“Câm mồm và liệu hồn làm theo những gì tao nói. Ngài Sao chổi trắng không muốn lũ mọt sách các ngươi lảng vảng quanh đây trong vòng một tiếng nữa đâu.”

***

“Chẳng biết Trân có sao không, sau vụ đó…”

Ả sát thủ đã lẻn vào học viện, gây không ít thiệt hại đêm qua. Thế mà đến tận sáng hôm sau, Nam mới được nghe báo.

Sự tình nghiêm trọng ra sao thì sau giờ làm việc, cậu gặp Minh may ra rõ. Kỳ lạ là sau buổi đó, cậu ấy không trả lời bất kỳ cuộc gọi hỏi thăm nào từ cậu.

“Minh tránh mặt mình ư? Sao tự dưng…”

“Ngài chủ tịch!”

Bước qua cửa tập đoàn, cậu chủ tịch cứ mải mê suy nghĩ. Trầm ngâm đến độ suýt nữa đi ngang qua lễ tân, mặc cho nhân viên trực quầy cất tiếng gọi mình.

“Sao, có vấn đề gì cần tôi giải quyết ư?”

“Thưa không. Ban nãy, có một thiếu niên bảo là người quen đến đây tìm ngài. Vệ sĩ của ngài đã đồng ý dẫn cậu ta tới văn phòng chờ sẵn rồi đấy ạ.”

“Vệ sĩ… Alex ư? Cái cậu đó có thông báo gì đâu…”

Trầm mặc một hồi, Nam hỏi.

“Thiếu niên… Phải cái cậu bận áo dược sĩ không?”

“Đúng đấy ạ. Tên cậu ấy hình như là Nguyễn Văn Minh.”

Khách quý đến thăm, sao biểu hiện của Nam lại có vẻ gì đó không vui. Trân bị thương đang nằm viện, kế hoạch phá hủy Trái Đất của Hội Tam Nhãn vẫn chưa có dấu hiệu nguội lạnh… “ Thế mà cậu ta có thì giờ đến đây vui chơi ư?”

Chuyến viếng thăm này nhất định phải có chủ ý, Nam ngờ vực.

“Ta lên gặp cậu ấy đây. Phiền các cô bảo thư ký tôi dời lịch họp đối tác xuống buổi chiều hết nhé.”

“Vâng ạ!”

Hai cô nữ nhân viên cúi gập người chào trang trọng, Nam gật đầu đáp lễ.

Buồng thang máy kéo cậu lên tầng sáu mươi mốt, độ cao vừa đủ để quan sát thành phố phát triển qua con mắt của một chủ đầu tư. Mọi mảnh đất lớn nhỏ với Nam, đâu đâu cũng có tiềm năng khai thác và thu về lợi nhuận nếu tập đoàn chịu chi.

Tập trung nâng cao nền tảng công nghệ, Hoa Sen là thành phố có tiềm năng tiến xa hơn nữa. Những kẻ chậm chạp, không theo kịp hay cản trở tầm nhìn của sự tiến bộ đó xứng đáng bị đào thải như những món đồ vất vưởng ngoài bãi phế thải kia.

“Mong cậu hiểu cho tôi…!” – Thú thật thì khám phá chiều không gian Time Parallel, chế tạo Time Core, kể cả phát minh Nhà du hành, Nam chống lưng cho những thành tựu của Minh không phải vì cậu mắc nợ ơn nghĩa người thầy cũ. Sự hy sinh của thầy là một đóng góp cao cả, đó là điều không thể tránh khỏi.

“Minh à, liệu cậu có sẵn sàng cho cuộc khủng hoảng sắp tới?”

Mở cửa vào phòng, Nam nhíu đôi chân mày. Ngồi chễm chệ trên băng ghế sô pha, dường như Minh không có động tĩnh gì đáng ngờ.

“Xin chào. Cậu chờ tôi lâu chưa?”

“Kh…Không lâu lắm!!!” – Cậu ta xua tay, nở nụ cười gượng gạo.

“Vẻ mặt đó là sao thế, bộ cậu không khỏe ở đâu ư?”

“Tôi không sao hết!!!”

“Cậu uống cà phê nhé.”

“Ừ, được.”

“Cách cư xử lạ lùng đó là sao chứ!?” – Bật máy pha cà phê, Nam vừa tự hỏi.

“Còn Trân, cô ấy thế nào rồi?”

“Tạm ổn, bác sĩ cho uống thuốc an thân nên nhỏ ngủ đê mê rồi.”

Nam hỏi cái gì cậu ta trả lời cái đó, xong lại quay trở về sự yên ắng. Cỗ máy kêu rè rè, rót từng giọt nước nâu lan tỏa hương thơm của sự tỉnh táo vô cốc giấy.

“Chuyện là…” – Loay hoay một hồi lâu, Minh cũng chịu mở miệng. “Tôi tính nhờ cậu xem qua thiết kế của bản nâng cấp cho bộ giáp Nhà du hành ấy mà.”

“Cậu hoàn thành nó rồi ư? Thế thì đưa đây tôi…”

Sờ tay vào túi áo, Minh chợt tê tái gương mặt.

“Sao thế, có gì không ổn ư?”

“Thôi chết, tôi quên nó ở phòng thí nghiệm rồi.”

“Cậu tìm kỹ chưa đấy!?”

“Thôi thì phiền cậu ngày mai ghé học viện nhé.”

Nói thế rồi không nói lời tạm biệt, Minh vội vã rời phòng,.

“Ơ kìa, ít nhất cũng uống xong nốt tách cà phê đi chứ!!!”

Cảm thấy gì đó không đúng, Nam ngồi vô bàn làm việc khởi động máy tính. Thực hiện vài thao tác kiểm tra dữ liệu xong xuôi, cậu tối sầm mặt mày.

Những tệp cậu ta sao chép bao gồm hồ sơ lý lịch chứa thông tin của vị cố vấn pháp luật Rita cùng đoạn ghi hình bãi đổ xe tập đoàn mười sáu năm trước.

“Cô có mỗi việc không tiết lộ danh tính thôi đó, Deathstalker!!!”

Vậy là Nguyễn Văn Minh đã quyết tâm hành động. Không sớm thì muộn, những gì Nguyễn Vũ Nhật Nam che giấu cũng bị cậu ta vạch trần thôi. Đã vậy…

Quay số điện thoại bàn, cậu gác ống nghe lên tai.

“Alô, ban giám đốc của Cục Điều tra Liên Bang đấy ư? – Đáng nói kiểu hòa nhã thì chợt, giọng Nam chuyển sang tông trầm đụt đặc trưng của Sao Chổi Trắng.

“Phiền ông trao lại quyền kiểm soát của Tháp Lượng tử Thời gian cho tôi.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ene
AUTHOR
Ôi :> Chap này cái timeline lại bị đánh f*ck nữa rồi :V Vụ việc hai người họ đánh nhau (Minh với Rita) là 7 tháng trước nhưng diễn biến của chap này nói về 7 tháng sau (khi bộ Nhà du hành) được hoàn thành. Nó sai lắm đấy, bạn nên sửa lại ngay và bố của main chết 6 năm trước chứ không phải 16 năm trước nhé.
Mong bạn nhanh chóng khắc phục sự cố.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Một lần nữa, chắc tôi k cần giải thích nữa. Mọi thứ đã được bật mí trong chương sau. :))
Xem thêm
AUTHOR
Tới đoạn này thì hơi nhiều nhân vật quá rồi, năm chương đầu cậu giới thiệu rất là nhiều, sau đó mới chậm lại để phát triển họ, mình cứ nghĩ là đâu vào đó rồi
Còn hai chương nữa hết oneshot mà mình vẫn chưa biết Arthur với anh ninja ở trụ sở là ai, chương này từ đâu lại thêm cái anh tóc nhọn nữa (。•́︿•̀。)
Truyện cậu viết lâu rồi nên mình cũng chỉ góp ý thôi, mình nghĩ hồi ý cậu hơi tham, những tình tiết mở rộng vũ trụ nên để dành cho các phần sau thì hợp lý hơn
Xem thêm
AUTHOR
Biết mà (。•́︿•̀。)
Xem thêm