“Mới sáng sớm ra mà đã nháo nhào vậy rồi.”
Học viện phủ kín sắc xanh của màu áo đồng phục, báo hiệu hôm nay là ngày đầu tiên trong chuỗi ngày thi cuối học kì hai. Ở tuốt trên tầng thượng thế này, sự ồn ã dưới sân trường vẫn không hề buông tha Minh.
Đám học sinh có đứa vô tư trò chuyện, đứa thì cắm mặt vào đề cương cố vớt vát vài chữ trong lo âu, một số tranh thủ ăn sáng. Hẳn kỳ thi này quan trọng với chúng lắm, tài năng như Trân còn phải xin nghỉ một tháng để tập trung ôn luyện.
Cớ sao trước thềm sinh tử thế này, nhỏ lại ngỏ ý hẹn gặp riêng Minh?
“Vế… Vết thương trên người cô có còn đau nhức ở đâu không?” – Lên tiếng hỏi thăm mà cứ cắm mặt nhìn sàn đất, cậu không sao dám giao tiếp bằng mắt với nhỏ trực diện. Không hay để ý cách cư xử lạ lùng đó, nhỏ vui vẻ đáp.
“Không sao đâu, bác sĩ bôi thuốc cho tôi kỹ lắm!”
“Vậy ư? Thế thì tốt quá.”
Tầm năm sáu giờ sáng có tiếng chuông đánh thức, Mình hoảng hồn dậy, nhấc cái miệng nhỏ đầy nước dãi lên khỏi mặt bàn phím. Nhận ra mình chẳng bao giờ đặt báo thức, chiếc điện thoại hoạt động chỉ có thể vì… “Cuộc gọi nhỡ… Từ Trân?!”
Sau mười lăm phút sửa soạn là Minh có mặt ở điểm hẹn.
Đợi cậu sẵn như vậy, nhỏ nóng lòng như thế vì điều gì chứ?
“Xin lỗi cô.” – Minh rầu rĩ.
“Ổn mà, cậu không cần xin lỗi tôi đâu.”
“Không. Nếu không xin lỗi, cả đời tôi sẽ ân hận mất.”
“Hihi, cậu đúng thật thà quá đó.” – Trân che môi cười khẽ.
“Nhưng sự thật thà đó cũng là một trong những điểm tôi thích…”
Thế rồi vòng hai tay đan chặt lưng Mình, Trân tựa đầu vào lồng ngực cậu. Cảm nhận cái ôm của nhỏ, đưa hương thơm dịu nhẹ từ mài tóc vào khoang mũi.
“Ấm áp quá đi mất…!”
“Chờ… Chờ đã!!” – Tim đập rộn ràng, Minh bối rối không biết phản ứng ra sao.
“Kể từ lần đầu hai ta gặp nhau, không có cách gì khiến tôi rời mắt khỏi cậu, Minh à. Xung quanh cậu luôn bùng cháy ngọn lửa nhiệt huyết, khao khát vượt qua giới hạn bản thân. Tình cờ thay, đó cũng chính là lý tưởng mà tôi theo đuổi. Tôi ngưỡng mộ cậu, vì thế…” – Trân giương ánh mắt nhìn Minh. “Được góp công sức vào hành trình của cậu dù chỉ một chút thôi, với tôi nhiêu đó là đủ mãn nguyện.”
Cả hai xít gần nhau thế này, cả hơi thở lẫn nhịp tim đều như hòa làm một.
“Tôi hẹn cậu ra đây nói lời cảm ơn, cậu không có lỗi gì cả cũng đừng có tự dằn vặt bản thân như vậy. Thế chẳng khác gì coi tôi là kẻ ngoài cuộc. Coi nào, tôi cũng là thành viên trong nhóm nghiên cứu đấy. Tại sao linh tính lại mách bảo tôi cậu có ý định biến mất không để lại dấu vết thế? Làm ơn chứng minh tôi sai đi…!”
Rất tiếc nhưng nhỏ không sai, trận chiến này nên chỉ xoay quanh Minh.
Cứ đơn độc như vậy, rồi sẽ không còn ai chịu thương tổn vì cậu.
“Cậu bắt làm gì tôi cũng đồng ý, chỉ xin đừng rời xa…!!!”
Nhỏ báu chặt áo Minh giờ đây đã thấm đẫm nước mắt.
“Tôi muốn đóng một phần trong cuộc đời cậu. T…Tôi thích…”
“Ta dừng ở đoạn này được rồi…!”
Bụm miệng ngăn lời bày tỏ ấy đi quá xa, Minh nắm vai đẩy nhỏ ra.
“Không phải hôm nay là ngày quan trọng ư? Ngày thi cuối kỳ ấy.”
“Cậu mà không nhắc tôi quên mất. Không…” – Trân bướng bỉnh lắc đầu.
“Đến nước này, tôi không quan tâm kỳ thi ấy có ra sao!”
Đã suýt thốt ra những câu từ vô trách nhiệm, không giống Trân thường ngày đó. Gạt phăng những giọt lệ vương trên mắt, giọng Minh bỗng lấn át tâm can cô.
“Đừng lo, tôi không bỏ rơi bạn bè đâu. Cô tin tôi chứ?”
“Ừ, tôi tin cậu.”
“Giờ mau hoàn thành tốt phần thi của cô đi.”
“Khoan đã… Cậu cũng là học sinh mà, bộ không tính lên lớp ư?”
“Chuyện đó tính sau!”
“Vì tôi cũng có cuộc thi của riêng mình.”
Dời gót quay đi, cậu đưa lưng về phía nhỏ, vẫy tay chào tạm biệt.
Lúc trở lại phòng thí nghiệm, Nam đã có mặt sẵn.
“Chúc cậu một buổi sáng tốt lành, Nguyễn Văn Minh!”
“Cậu cũng thế, Nguyễn Vũ Nhật Nam.”
“Sáng ra mà cậu đi đâu thế? Mọi ngày cậu đâu có siêng như này.”
“Xin đừng nói như cậu hiểu tôi lắm!!!” – Hơi lảng tránh ánh mắt Nam, Minh gãi gãi má. “Ờm thì… Trân hẹn tôi ra nói chút chuyện ấy mà.”
“Chút chuyện!? Cảm phiền cho tôi biết cụ thể được không?”
“Ngưng tọc mạch chuyện riêng của người khác đi!!!”
“Rồi rồi, tôi không hỏi sâu hơn nữa.” – Gõ cộc cộc lên mặt bàn, Nam chỉa cặp mắt híp nhìn Minh trân trối. “Mà nè… Ả chết rồi, bước kế tiếp cậu tính làm gì?”
“Ưu tiên hàng đầu là tìm cách vô hiệu hóa tòa tháp ấy.”
“Cậu không thấy công việc đó nằm ngoài tầm với quá ư!?”
Minh còn tính nêu kế hoạch, chưa gì Nam đã nói xen vô.
“Coi nào, cả hai ta chỉ là học sinh cấp ba thôi đấy. Xin cậu nhìn nhận lại sự việc, ngưng ảo tưởng bản thân có thể giải quyết một vấn đề cấp độ vĩ mô đi!!!”
“Ơ kìa, cậu đang khuyên tôi từ bỏ đấy ư?”
“Dĩ nhiên không, tôi chỉ khuyên cậu cân nhắc. Ý tôi những gì cậu sắp sửa làm là tuyên chiến với toàn thể Hội Tam Nhãn đấy. Cứ cho Nhà du hành vượt trội hơn ả sát thủ ấy đi, nhưng vài chục tên như ả thì cậu tính sao. Còn gã Sao chổi trắng ấy nữa, liệu cậu có bao nhiêu cơ hội chiến thắng? Nói tôi nghe đi…”
“Biết lượng sức chút đi!” – Đến bên Minh, Nam vỗ lưng cậu nói.
“Kẻ giết thầy là con ả đó, cậu đã báo thù rồi đấy thôi.”
“Thế… Theo cậu tôi nên làm gì tiếp đây?”
“Chẳng làm gì cả. Sao không thử tiến chậm lại, dành quãng đời thanh xuân còn lại bên cạnh những người người cậu yêu quý, chẳng hạn như Trân.”
“Hihi, đảm bảo cô ấy sẽ sướng phát điên cho coi.”
“Và nhắm mắt xuôi tay, chờ thế giới tận diệt trong khi mình biết…?”
“Không không, tất nhiên tôi không ngu xuẩn vậy rồi. Tòa tháp đó… Tôi khuyên cậu thành thật khai báo với Cục Điều tra Liên Bang, mấy tay cảnh sát đó giờ này đang giải quyết vụ lùm xùm ả gây ra tối hôm trước ngoài kia đấy.”
Quả thật trên đường về, Minh có bắt gặp vài đặc vụ đi ngang qua.
“Đưa ra bằng chứng đủ thuyết phục, tôi chắc họ sẽ hành động ngay thôi.”
“…”
“Lắng nghe tôi, rồi cậu sẽ có một cuộc sống yên ổn. Một khi cậu tốt nghiệp đại học, tôi hứa sẽ nhường ghế chủ tịch R.M.T. Vẫn còn nhiều cơ hội tìm tòi, học hỏi, khám phá và sáng chế ra nhiều phát minh hơn mà. Dây dưa vào du hành thời gian và bộ giáp ấy chỉ tổ đem lại điềm xui, hãy chôn vùi chúng vào quên lãng đi. Chẳng phải cậu không muốn làm tổn thương Trân ư? Từ bỏ đi, Minh à!”
Gạt phắt bàn tay Nam đưa ra, Minh từng bước thụt lùi.
“Minh à, bộ tôi nói có gì sai ư?”
“Cậu nói không sai, chỉ là chúng không còn tí trọng lượng nào nữa.”
“Ơ kìa... Cậu nói gì thế!???” – Nam nheo mày, khó chịu ra mặt.
“Mark Griffin sở hữu công nghệ biến đổi nhân dạng, cậu biết điều đó chứ?”
“Tôi không… Chuyện đó thì có liên quan!?”
Xoay màn hình chiếc laptop trực diện về phía Nam, cậu đang cho phát đoạn ghi hình trắng đen của tầng hai bãi đổ xe bên dưới tập đoàn.
“Rita, vị luật sư riêng mà cha tôi thuê đã bị một kẻ nặc danh bắt cóc cách đây mười sáu năm. Cái tên mặt mũi không hiện rõ ở góc này này.”
Minh chỉ ngón tay vào màn hình.
“Khó hiểu là ngay hôm sau, cô ấy vẫn đến công ty làm bình thường.”
“Thế thì tốt chứ sao, chắc do ai đó dàn cảnh…”
“Không!!!” – Minh gắt gỏng đập mạnh tay lên bàn. “Ả sát thủ… Thân phận thật sự của ả là cô luật sư Rita ấy, tôi đã nghe chính miệng cô ta nói Mark Griffin là hung thủ bắt cóc mình. Nếu là dàn cảnh, cậu giải thích sao về chuyện đó?”
“Chà, quả là một phát hiện thú vị.”
“Ả lúc đó lột da như rắn ấy, như thế có gọi là bình thường?”
Nói rồi, Minh nhấn nút mũi tên tua nhanh.
“Ở tập đoàn, Rita không có biểu hiện gì lạ lẫm. Tôi đã nhờ LISA đột nhập vào hệ thống camera an ninh thành phố, lần theo tung tích cô ta loanh quanh khoảng thời gian này. Và đoán xem tôi tìm ra sự thật động trời gì…”
Đoạn ghi hình chuyển sang bối cảnh công viên thành phố vào đêm khuya. Bộ đôi “diễn viên” góp mặt trong đó là Rita và một người đàn ông quen thuộc.
Đoàng. Khi phát bắn thứ năm chấm dứt, cha cậu nằm bệt ra nền đất. Mỗi lần xem lại cảnh này, gân trán Minh đều nổi lên hết. Tuy bấy nhiêu cảm xúc tiêu cực không thể ngăn cậu phời bày sự thật ra ánh sáng, Minh kìm lòng bấm nút ngưng.
“Như vậy là cậu đã khám phá hết toàn bộ rồi nhỉ? Haha.”
Tận mắt chứng kiến thầy mình bị giết một cách đầy man rợ, Nam chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Trái ngược lại, cậu ta còn hứng thú giở giọng cười khà khà.
“Cha tôi đâu mất tích vì Project Time Jump. Còn con ả sát thủ đó… Tên Mark Griffin làm khuôn mặt Rita biến dạng như vậy, lẽ nào đó giờ hắn cũng ngụy trang…”
Trong vô số câu hỏi tồn đọng, có một câu Minh phải làm cho ra nhẽ.
“Cả cậu nữa Nam… Cha tôi chết quá sớm, R.M.T thời đó chỉ là một công ty chưa có danh tiếng, ông ta không hề thu nhận học trò chứ đừng nói tín nhiệm ai…”
Chứng tỏ Nam nói toàn lời lẽ dối trá. “Đáng lẽ tôi không nên tin…!”
“Khai thật đi, mày là ai?!!!” – Minh nắm nhấc cổ áo cậu ta lên.
“Khá khen ngươi tiến xa được đến tận đây. Tuy hơi sớm nhưng trước sau gì ta cũng định nói nên… Nếu ta là Mark Griffin, liệu ngươi có tin không nhỉ?”
“Mark Griffin!? Không lẽ…”
“Chính xác!!! Cũng như con luật sư ấy, ta từng che dấu thân phận dưới lớp vỏ bọc cha ngươi và qua mặt không biết bao người. Còn nguyên nhân ta chuyển sang đóng giả cậu trai trẻ này là một câu chuyện dài, thắt dây an toàn vào đi…”
“Thế còn mẹ ta? Chẳng lẽ cha rời bỏ gia đình vì… ”
“Ta đây đã chủ động đòi ly hôn trong lúc vợ hắn đang mang thai ngươi, ban đầu ả phản đối dữ dội lắm chứ. Vì thế ta phải dùng thủ đoạn, sai Deathstalker thủ tiêu ông bà già ả rồi ngụy tạo hiện trường thành một vụ tai nạn để gây sức ép.”
Không ngờ sự thật lại cay độc gấp mười lần Minh nghĩ, bảo sao người dì căm ghét cậu. Chính người cha đã hủy hoại dì, đẩy gia đình dì ra sát mép vực. Vậy mà Minh còn khao khát gặp lại ông ta, bất chấp rủi ro đột nhập máy chủ FBI.
Nhận ra cội nguồn của sự thù ghét, cậu còn oán trách ai đây?
Mẹ khó chịu mỗi lần nhìn cậu vì nó gợi bà nhớ chân tướng cha.
Không thấu hiểu lòng bà, Minh đã đánh mất người mẹ ruột.“Mẹ à… Con có lỗi với mẹ nhiều lắm!!!” – Giờ đây, cậu chỉ còn biết thốt lời xin lỗi muộn màng.
“Thả ta ra được rồi đấy!!!”
Xô ngã Minh, Nam chỉnh lại phần cổ áo nhăn nhúm.
“Có vài chỗ ngươi suy luận sai. Trước khi sáng lập R.M.T, cha ngươi là giáo sư giảng dạy tại học viện này. Đâu có gì lạ khi một hai học trò khởi nghiệp cùng hắn.”
“Gì chứ!?”
“Tiếc thay, Nguyễn Vũ Nhật Nam không nằm trong số đó. Trong lần ta, tức tiến sĩ Heinlein viếng thăm viện nuôi dưỡng thiên tài bẩm sinh. Thằng nhóc là đứa sáng dạ nhất lại còn là trẻ mồ côi, ta đã không do dự nhận nó về làm con. Haha, nó đâu biết mình chỉ là một món công cụ để ta lợi dụng, kể cả con luật sư ấy…”
Minh nhân lúc Nam giở điệu cười thâm độc, chạy đến chỗ đặt Nhà du hành.
“Trang bị bộ giáp đó tốn cả tiếng, ngươi tưởng ta để yên ư?”
Chẳng mấy chốc bị tố giác, cậu từ bỏ ý định bèn đứng khựng lại.
“Để ta dạy ngươi thế nào là khái niệm về một bộ giáp hoàn hảo.”
Giang tay ngang vai, Mark bỗng nhấc cơ thể lên không.
Minh dùi dụi mắt, đứng đụt mặt nhìn. Quá trình biến đổi diễn ra trong vỏn vẹn vài giây. Từng mảnh giáp mọc ra trong không khí, bám dính người hắn. Bộ giáp phủ lớp sơn trắng muốt, cùng với đó là chiếc mặt nạ quỷ quyệt. Không nhầm lẫn vào đâu, hắn là kẻ thù mà Minh luôn khiếp sợ. “Sao chổi trắng…”
“Nguồn năng lượng của ông anh không phải là Time Core nhỉ?”
“Đúng vậy, ta cần học tập ngươi về mảng chiết xuất năng lượng đấy. Phương pháp của ta có hơi phiền phức chút đỉnh. Đại khái thì những tấm panel lắp bên trong giáp sẽ hấp thụ năng lượng thời gian mỗi khi ta du hành vào Time Parallel…”
“Tương tự cách hoạt động của pin mặt trời nhi?”
“Haha, ngươi biết quá nhiều rồi đấy!” – Sao chổi trắng xé toạc không gian, chẳng mấy chốc đến sát Minh. Một tay gác sau lưng, tay còn lại hắn siết cổ cậu.
“Từ công nghệ thay đổi nhận dạng, cấy ghép linh hồn, xáo trộn ký ức con người đến Sao chổi trắng, ngay cả con trí tuệ nhân tạo mà ta trao cho ngươi, đã bao giờ ngươi thắc mắc nguồn gốc của chúng xuất phát từ đâu chưa!?”
“Thả… ta… ra…!!!”
“Ngươi thấy đấy, tương lai có thể phân chia ra thành hàng trăm, hàng vạn nhánh khác nhau. Hình thành những khả năng mà con người không sao tiên đoán được.”
Sao chổi trắng buông tay. Ngồi thụp xuống sàn, Minh ôm cổ thở dốc.
“Và tin ta đi, cái tương lai đang chờ đợi bọn ngươi phía trước chẳng đẹp đẽ gì đâu. Mục tiêu của ta là ngăn chặn nó xảy đến, bằng bất cứ giá nào.”
“Gì chứ!?”
“Ngươi thấy đấy, chính phủ Mỹ sai ta hoàn thiện thuật toán du hành nhằm phục vụ cuộc chiến hạt nhân có nguy cơ nổ ra. Vì lòng tự tôn không chịu thỏa hiệp, chúng đã gây ra mâu thuẫn với phía Liên Xô và coi ta là lối thoát ư? Ta đâu có ngu. Sau khi thổi bay thành viên trong tổ, ta ôm toàn bộ nghiên cứu về Việt Nam phát triển một mình. Vì sao ta làm thế ư… Ừ thì, chả đứa nào hiểu rõ tầm nhìn của ta cả. Để bọn ngu đó ngáng đường, chẳng thà tự thân vận động không phải tốt hơn sao?”
Nguyễn Vũ Nhật Nam bắt đầu huyên thuyên, chìm đắm trong dòng hồi tưởng.
***
Năm 1990, Cục Điều tra triển khai chiến dịch tóm gọn Mark Griffin. Lường trước lũ cớm đó sớm muộn gì cũng mò đến, hắn đã tranh thủ ban đêm lén lút đặt bom C3 vào từng căn hộ. Kiểm soát camera chống trộm dọc khu phố, Mark dễ dàng nắm thóp hành tung của Cục để rồi… Boom. Một vụ nổ dây chuyền kéo theo đám cháy lớn đã cản trở công vụ, đồng thời câu cho hắn thêm chút thời gian.
“Cỗ máy thời gian lúc ấy đã được ta lắp ráp xong xuôi. Chơi đùa với lão thanh tra đó chán chê rồi, ta nhảy vào cái hòm và bấm nút khởi động, cứ thế biến mất không để lại vết tích gì luôn. Chu du vào Time Parallel, ta cũng thấy nó choáng ngợp hệt như cách ngươi miêu tả. Thế rồi ngươi biết gì không…”
Đến nửa đường thì cỗ máy gặp trục trặc, đâm sầm vào một lỗ hỏng không như hắn dự tính. Cú va chạm làm nứt toang mặt đất, tuy có hơi sốc nhưng Mark vẫn bảo toàn tính mạng.“Đây… Là đâu?” – Vừa nhảy khỏi chiếc quan tài thì chưa kịp thở phào, chào đón hắn là cảnh tượng không tin nổi vào mắt mình…
Tự tát vào mặt, cảnh vật vẫn y xì, quả nhiên hắn không nằm mơ. Tọa độ cho thấy đây là thành phố Hoa Sen, một thành phố Hoa Sen với diện mạo quá ư là đổi mới theo hướng hiện đại hóa, cứ như đã trải quá hai ba cuộc cải cách công nghiệp gì đó.
Đoán chừng cỗ máy đã cuốn mình tới tương lai, bao xa thì Mark không rõ.
Tay chân bủn rủn, Mark suy sụp quỳ thụp hai gối. Từ lúc có mặt ở đây, hắn chưa hề đụng phải một ai. Sự thiếu hụt dân số này không còn nằm trong phạm vi nhất thời như những ngày lễ Tết hay dịch bệnh bùng phát. Cả thành phố sạch bong đến một hạt bụi cũng trở nên quý hiếm, những tòa cao tầng phủ kín rong rêu, thiên nhiên dường như đã tái chiếm mảng tinh cầu chẳng khác gì một thế giới phản địa đàng, nơi loài người bị tuyệt diệt.
“Tại sao… Tại sao sự tình lại thành ra như này!?”
***
“Có khi nào ô nhiễm môi trường bùng phát, chính phủ đã di dân sang hành tinh khác? Khoa học vũ trụ tiến bộ cỡ đó rồi ư? Thời của ta, con người chỉ dám mơ ước chạm tới cung trăng thôi đấy, haha. Rõ ràng ta tính toán rất kỹ. Không đời nào có chuyện cỗ máy du hành tới quãng thời gian xa tít tắp tận trăm năm khi Trái Đất bị tàn phá ở mức độ đó. Sự việc tiếp theo vượt xa những gì ta suy diễn…”
***
Phụt. Từ đâu có một nhóm người vận áo choàng màu nâu đất, chiếc mũ trùm che đi nửa gương mặt hiện ra trong hư vô. Chúng đứng thành vòng tròn bao vây hắn, thoạt nhìn cứ tưởng thần chết hiển linh. Nếu đây là thế giới bên kia thì có ý nghĩa hơn nhiều rồi đấy.
“Cái quái quỷ gì thế!???”– Giựt thoắt vai cái, Mark buột miệng văng tục.
Một trong số chúng bỗng cất tiếng… Trong đầu hắn?
“Mark Griffin. Là người trần mắt thịt, ngươi dám cả gan xâm nhập vào vùng đất linh thiêng của những thực thể tối cao ư?”
“Là thần giao cách cảm?”
“Ta có lời khen dành cho ngươi đấy!”
Lời lẽ tên đó như hòa làm một với tâm trí hắn. Đối mặt những kẻ thứ tự xưng là thần thánh phương nào này, Mark chẳng biết ứng xử ra sao cho vừa.
“Trong hàng tỷ tỷ sinh vật sống ngoài vũ trụ, ngươi là kẻ đầu tiên đặt chân vào nơi bọn ta cai quản thành công. Vì lẽ đó, Kan-Laon đã chọn ngươi…”
“Vùng đất linh thiên? Nơi cai quản? Ý chúng là Time Parallel ư?”
“Khoa… Khoan đã, có vài thứ ta chưa hiểu. Kan-Laon ở đây là gì vậy? Đừng nói Trái Đất tận diệt là do lũ dị giáo các ngươi gây ra nhé.”
“Hỗn xược!!! Một người phàm như ngươi dám bôi nhọ thanh danh ngài ư!?”
Không bằng lòng trước thái độ thiếu tôn trọng ấy, chúng phẫn nộ quơ tay.
“Là một trong những thực thể lâu đời nhất vũ trụ, bọn ta đã duy trì trật tự của thời gian suốt mười bốn tỷ năm qua, đảm bảo vạn vật sinh ra và chết đi theo đúng bề dài lịch sử…”
Thoắt một cái, chúng đưa Mark vào vũ trụ xa xăm. Chơi vơi giữa khoảng không đen kịt gian bao la, trước mặt hắn là một tiểu hành tinh lạ, bán kính ước chừng Sao Hải Vương. Tiểu xảo gì thế này… Không còn hít thở ôxy Trái Đất, làm sao cơ quan hô hấp hắn vẫn hoạt động? Mark quên bẵng câu hỏi đó một khi chiêm nghiệm vầng dải cầu vồng sáng lấp lánh, trải dài bề mặt hành tinh. “Đây là Cực quang ư?”
“Chúng là dòng chảy thời gian đấy. Hễ một sự kiện mang tầm ảnh hưởng lớn đến vận mệnh hành tinh bất kể sinh vật sống hay hiện tượng tự nhiên gây ra như chiến tranh, thiên tai hay bão Mặt trời, dòng chảy này sẽ rẽ nhánh và cứ thế nhân gấp vạn lần. Và một khi dòng chảy dừng trôi…” – Chúng vẫy tay, quả tinh cầu ấy hóa tan thành cát bụi. “Số phận hành tinh đó coi như chấm dứt.”
Trước thứ quyền năng tay không hủy diệt cả hành tinh của lũ thực thể đó, một gã vốn tôn thờ chủ nghĩa vô thần như Mark cũng rạp đầu tin sái cổ.
“Các ngươi mạnh vầy sao không thống lĩnh vũ trụ luôn đi.”
“Là bề trên vạn vật, có vài quy tắc bọn ta vẫn phải tuân theo.”
“Quy tắc? Ai đã áp đặt sự ràng buộc đó lên các ngươi!?”
“Kan-Laon, một trong ba đấng tạo hóa khai sinh vũ trụ này.”
“À, thì ra đó là tên riêng.”
“Một vị thần toàn năng như thế cần gì ở tôi chứ!?”
“Tuy sở hữu nguồn pháp lực vô hạn, tuổi đời ngài lại không như vậy. Kan-Laon tiên tri cái ngày ngài trút hơi thở cuối cùng không còn bao xa nữa.”
“Pháp lực? Đó là cách chúng gọi năng lượng thời gian…”
“Cùng quay lại vấn đề chính thôi nào!”– Nói đoạn, chúng nhất loạt chỉ tay vô hắn. “Mark Griffin, ngài ấy đã chọn ngươi làm người kế thừa danh hiệu.”
Haha. Mark nở nụ cười tươi rói. Nếu đây là một giấc mơ, xin đừng ai đánh thức hắn. “Mình… Trở thành đấng tối cao ư?” – Có trong tay từng đó quyền năng, rồi Mark sẽ quậy banh chành cái vũ trụ chán ngắt này thế nào đây.
Qua đường nét gương mặt sâu trong chiếc khăn choàng đầu, chúng đang nhe răng. Dường như đã nhìn thấu ý đồ độc địa đó, Mark giở giọng.
“Một khi cai quản các ngươi, ta sẽ gieo rắc tai ương khắp mọi nơi.”
“Thú vị lắm!!! Coi như bọn ta chưa nghe ngươi nói gì…”
Chúng giả câm giả điếc, vậy ra linh tính làm phản Mark cảm nhận là thật. Hẳn chúng bất mãn với cái chính sách án binh bất động của tên Kan-Laon kia lắm.
“Chớ vội mừng, thủ tục truyền ngôi vẫn chưa kết thúc đâu. Có một thử thách ngươi cần phải vượt qua.”
“Một thử thách?”
Trong chớp mắt, chúng tức thì dịch chuyển Mark về Trái Đất.
“Nhìn quanh đi, đây là kết cục của hành tinh ngươi đấy. Bộ ngươi không tò mò muốn tìm hiểu nguyên nhân ư?”
“Nah… Tôi vượt qua cú sốc này rồi!” – Hắn bình thản nhún vai.
“Ở nơi tôi thuộc về, một số quốc gia còn chưa thống nhất, những cường quốc không bao giờ thôi đấu đá, bom hạt nhân luôn là chủ đề được quan tâm trong khi nạn đói, chặt phá rừng, động vật tuyệt chủng vẫn đang hoành hành ra đó. Trái Đất có thành ra như này sau vài thế kỷ, tôi không ngạc nhiên đâu.”
“Bọn ta hiểu, chiến tranh là ngôn ngữ phổ quát của vũ trụ xưa nay và luôn luôn có bi kịch đi kèm. Ngăn chặn nó là nghĩa vụ của ngươi.”
“Hả!?”
“Vài trăm nghìn năm trước, hành tinh này tràn ngập ma thuật, là quê hương của một thiên thể vĩ đại mà các ngươi thường tôn thờ dưới cái tên Thượng Đế. Ông và Kan-Laon giữ mối quan hệ thân thiết bấy lâu. Không cầm lòng trước số phận bi thảm ấy, ngài ấy ra lệnh ngươi thay đổi vận mệnh của Trái Đất.”
“Gượ…Gượm đã, chẳng phải chuyện đó là bất khả ư???”
“Là đấng tối cao, ngươi phải sẵn sàng đối đầu những thứ như vậy.”
Hình như đã hết trách nhiệm, lũ thực thể ấy bốc hơi hệt cách chúng ra mắt.
“Thế đấy, hãy chứng minh ngươi xứng đáng…!”
“Chờ chút, tôi liên lạc với mấy người sao đây?!!!”
Mark lần nữa trơ trọi giữa vùng đất nơi sự sống là khái niệm quá xa vời. Chẳng biết đi đâu về đâu, cũng chẳng biết giải quyết vấn đề của chúng ra sao cho thỏa.
***
Đầu ốc của mấy gã bác học thường hơi điên nhưng đâu đến nỗi ngớ ngẩn như hắn.
“Với chừng đó ý tưởng, ngươi sắm sửa bút giấy hành nghề tiểu thuyết gia luôn đi là vừa.” – Cười khinh bỉ, Minh tặc lưỡi trả treo tuy vẫn bán tín bán nghi.
“Trên đời, những giống loài vượt xa con người thực sự hiện diện ư?”
Nhỡ đâu hắn đúng… Dù gì Sao chổi trắng cũng đang dồn cậu vào thế bí. Trong lúc truy tìm lối thoát, Minh ngại gì không thử xuôi theo mớ ảo tưởng kia.
“Vậy còn tòa tháp? Tương lai rối tung như lời kể, tại sao ngươi không tìm cách ngăn chặn còn âm mưu xây dựng thứ thúc đẩy quá trình…”
“Ta nói phát khô cả cổ mà ngươi vẫn chưa tự suy ra được sao!? Tháp lượng tử thời gian là con tàu Nô-ê, giải phóng nhân loại khỏi cảnh tượng tuyệt diệt đấy.”
“Ta không hiểu, tại sao quả bom nhiệt hạch đó lại…”
“Đừng nóng vội thế chứ Minh, ta tính để dành nó cho hồi hai kia mà.”
***
Phải tự thân sinh tồn suốt ròng rã hai tháng, cuối cùng thần linh cũng đưa hắn gặp gỡ một nhóm du mục. Người dân té ra đã di dời khu sinh sống ra tỉnh lẻ.
Mark gầy dựng lòng thương nhờ sắm vai một kẻ lang thang mất trí nhớ, tài năng diễn xuất vẫn đạt như ngày nào. Một thời gian sau khi đã hòa nhập cộng đồng, hắn thử tiếp xúc và kết thân với một vị bô lão đoán chứng là người sống ở đây từ ngày đầu. Thuyết phục lão tường thuật toàn bộ diễn biến xong, hắn phá lên cười.
“Nè nè, lão có bị lú lẫn ở đâu không đấy!?”
“Lão tưởng mình đang kể chuyện cổ tích gối đầu giường chắc?”
Chắc trí nhớ lão đã suy thoái làm câu chuyện mất đi tính xác thực, Mark bất mãn bèn rảo quanh làng hỏi han từ người lớn đến con nít. Điều tương tự lặp lại không biết bao lần, có khi nào lão đã thôi miên họ tin vào cái mớ hão huyền ấy không?
Để dứt khỏi nỗi hiềm nghi chỉ còn cách lặn lội lên thành phố, Mark lẻn vào đài truyền hình. Máy quay chuyên nghiệp chưa hề bị xê dịch vì phòng quay đã tạm ngừng phục vụ vô thời hạn.
Phục hồi nó, hắn kết nối vào chiếc laptop lụm được bèn phát lại bản tin thời sự từng lên sóng trực tiếp vào thời điểm mười ba năm trước theo lời lão ta. Kết thúc video, hắn bất động vài giây. Té ra dân làng không bốc phét.
Tương lai này rơi vào đâu đó khoảng năm 2066. Mười ba năm trước… Rạng sáng mùa xuân năm 2053, một vật thể bay không xác định bổ bộ xuống khí quyển Trái Đất. Kích cỡ to ngang quả núi, hình thù dị hợm của nó từa tựa cây thập giá với ba đầu nhọn và một đầu nhô lên. Nhiều người lầm tưởng đó là ý Chúa… Không, trông nó giống như được ứng dụng để chiến tranh hơn là du lịch. Mọi nỗ lực liên lạc của bên ta đều bất thành, chúng không chấp nhận đàm phán.
Mỹ là nước đầu tiên gánh chịu thương vong, tia năng lượng nhả ra từ họng pháo loáng cái đã quét sạch phân nửa tiểu bang, nhấn chìm đất nước tự do ấy vào biển lửa.
Quân đội triển khai hàng nghìn chiến cơ đánh trả hàng tiếng mà chẳng phi công nào đục thủng vỏ tàu, ngược lại còn bị phi thuyền con của chúng bắn hạ. Đạn pháo hay tên lửa với lũ này chẳng khác gì vật trang trí.
Binh đoàn AI đàn áp bộ binh, những cỗ máy dạng mực nang có xúc tu dài trăm mét nhấn chìm tàu chiến trên biển, xe tăng thiết giáp quân ta không thể đấu lại người máy tự hành khổng lồ quân chúng. Đó là chưa kể còn vô vàn sinh vật kỳ lạ khác.
Đây chính là cuộc đại chiến thứ ba. Luôn trên tinh thần chuẩn bị, chúng ta vẫn chưa sẵn sàng đối phó với loại hình kẻ thù này. Tạm gác thù hằn cũ sang bên, đây là thời khắc lãnh đạo các quốc gia đồng lòng. Là biện pháp đối phó sau cùng, tổng thống đã đồng ý khai hỏa thứ vũ khí vĩ đại nhất con người từng tạo ra, bom hạt nhân.
Bùm. Đầu đạn đổ về từ bốn phía, cái nào cái nấy cũng có sức công phá từ mười đến sáu mươi megatons đáp xuống phi thuyền địch. Đám mây hình nấm cao sáu chục dặm nhô lên như vương miện, sức lan tỏa diện rộng quét sạch thành phố.
New York qua ảnh chụp vệ tinh chỉ là đám hoang mạc nhiễm phóng xạ nặng.
“Today, we make a small sacrifice for the greater good.”
-Trích tuyên ngôn của tổng thống đương thời.
Đáng buồn thay, con người chỉ tốn công tiêu diệt đồng loại. Riêng thành lũy của lũ người ngoài hành tinh ấy thì vẫn vững vàng ra đó.
Niềm hy vọng mong manh nhanh chóng đổ vỡ, sự phản kháng của nhân loại chấm dứt là lúc tên thủ lĩnh lộ diện. Ló dạng từ đỉnh chiến hạm cao vời vợi, gã ngước xuống chúng ta như loài động vật đứng đầu chuỗi thức ăn.
Hắn tự xưng tên mình là Erlik Khan, một Vệ thần lầm lỗi. Giáp trụ mọc đầy từ bả vai tới chân gối, mặt nạ thổ dân ẩn dấu nhận dạng, nhìn còn nhìn được là cặp tai nhọn tựa yêu tinh, cánh tay ngăm đen và mái tóc trắng phủ dài tận chân.
Trước tám tỷ công chúng, tên yêu tinh bóng tối đó tuyên bố chủ quyền của hệ mặt trời nay thuộc về hắn. Khối thiên thạch kỳ chiến tranh Việt Nam là thứ dẫn đường Erlik tới đây, hạt gia tốc té ra có nguồn gốc từ hành tinh Ánh Sáng. Cuộc nội chiến với những Vệ thần ở phe hòa bình đã cản trở hắn tới đấy sớm hơn. Phần thắng thuộc về Erlik, thế là gã tự do đem quân xâm lược dải ngân hà.
Chính phủ đầu hàng vô điều kiện, để gã đóng quân ở Châu Mỹ. Erlik lần lượt lấn sang các quốc gia Châu Âu, Châu Á. Việt Nam chịu chung số phận chiếm đóng.
***
“Ta nói liệu ngươi có tin không, ngoài vét sạch tài ngyên, gã đem hai phần ba dân số hành tinh ta ra vũ trụ lao động khổ sai đấy. Đàn ông thì kết nạp vào quân cảm tử, phụ nữ và trẻ em… Eo ôi, đừng bắt ta nhắc đến. Trái Đất cứ thế quay trở về thời kỳ sơ khai. Vẫn còn một bộ phận dân số ít ỏi lẩn trốn, họ làm ruộng để có cái ăn nhưng được bao lâu? Phi thuyền chúng thi thoảng quay lại tuần tra. Không ai ngoài ta bén mảng gần thành phố.”
“Người ngoài hành tinh… Haha, ngươi nói nhảm cái gì thế!?”
“Khó tin đúng chứ? Ban đầu ta đây cũng cần thời gian xử lý chỗ thông tin đó. Mà… Hạt gia tốc, Time Parallel và lũ thực thể ấy tồn tại đã làm yếu tố bất ngờ trong ta vơi bớt đi phần nào rồi. Chìa khóa duy nhất ngăn chặn điều này chính là nguồn năng lượng thời gian đó, ngươi có cùng suy nghĩ như ta mà phải không?”
“Đừng mong ta đồng cảm với cái loại như ngươi!!!”
“Haha, cứng đầu thật đấy. Phải rồi…” – Búng tay một cái, hắn nói. “Trong cái tương lai đó, ngươi là chủ tịch của tập đoàn R.M.T mà.”
“Hắn nói gì chứ?!”
“Nè nè, đâu cần sửng sốt lên như vậy. Kể cả khi ta không can thiệp, R.M.T dưới sự dẫn dắt của lão Heinlein gốc vẫn là một tập đoàn công nghệ lớn mạnh. Là con ông cháu cha, chắc chắn ngươi sẽ thừa kế hắn rồi còn gì?”
“…”
“Cách tập đoàn ngươi tận dụng đỉnh cao công nghệ ra mắt trang phục không chiến, kháng cự lũ ngoài hành tinh đó khá tuyệt vời đấy. Tuy vô dụng trước chiến hạm chúng, nói Sao chổi trắng sao chép thiết kế nó cũng không sai đâu.”
Minh ôm đầu tuyệt vọng. Thì ra cậu đã góp phần tạo ra con quái vật này ư?
***
Đột nhập vào kho sáng chế của trụ sở R.M.T, Mark phát hiện bộ trang phục bay lượn ấy đóng mạng nhện gần chục năm.
Trốn thui thủi trong tập đoàn từ đó, hắn dùng đống đồ nghề và thiết bị còn dùng được sửa chữa cỗ máy thời gian. Hợp nhất nó với bộ đồ bảo hộ, tích hợp thêm hàng tá công nghệ tương lai, thế là Sao chổi trắng sẵn sàng vận hành.
Chả còn lưu luyến nán lại giây phút nào, hắn thu gom những vật ở có ích, bao gồm cả dữ liệu của một trí tuệ nhân tạo vô ba lô rồi cuốn gói khỏi tương lai.
***
“Ta chọn năm 2003 vì khi đó, R.M.T vẫn còn là một công ty khởi nghiệp non yếu. Ý ta là… Làm sao có thể tiếp cận cha ngươi một khi hắn thăng chức chủ tịch tập đoàn kia chứ. Nội cái gã vệ sĩ cha Alex đã làm ta ngán đến tận cổ rồi…!”
“Trong biết bao người, tại sao phải là ông ấy!???”
“À thì… Hội Tam Nhãn có ích hơn ngươi tưởng đấy!”
***
Lấy châm ngôn thiết lập trật tự thế giới mới, chúng bành trướng vào thế kỷ 17, là thế lực chủ mưu ám sát Abraham Lincoln. Sau hơn bốn thế kỷ, độ bành trướng của chúng đã ở mức độ có nội gián nằm vùng trong tất cả các cơ quan chính phủ, quân đội cấp cao trên nhiều nước như Mỹ, Nga, Anh, Đức, ngay cả Việt Nam.
Nhà Trắng, Quốc hội Mỹ, Lầu Năm Góc, Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), ngay cả Cục Điều tra Liên Bang (FBI), Hội Tam Nhãn đều kiểm soát cả.
Là người đứng đầu của tập đoàn công nghệ tầm cỡ, Mark Griffin tận dụng tối đa quyền hạn để tạo dựng quan hệ với vài hội viên. Sau khi được đề cử kết nạp, một trong ba rất thích câu chuyện du hành thời gian của hắn, bộ đồ Sao chổi trắng độc nhất vô nhị lúc bấy giờ đã củng cố niềm tin ấy.
Một thời gian sau khi trừ khử tay thủ lĩnh, chúng bổ nhiệm Mark lên thay thế vị trí đứng đầu. Sao chổi trắng là một trong những cái tên có sức ảnh hưởng nhất hội, từ đó hắn kết nạp lượng lớn tay sai. Deathstalker là một trong số đó, hắn cấy ký ức của một sát thủ đã khuất vào đầu Rita và tái sinh ả.
Tiền tài lẫn địa vị đều có, bước đầu coi như xong. Mark tiến hành nghiên cứu vật chứa tích trữ nguồn năng lượng thời gian vô hạn, và như thế quả bom ra đời.
***
“Dung tích của cục Time Core bé tí ấy bằng nguyên cả một nhà máy hạt nhân. Thứ to gấp trăm ngàn lần như vậy sẽ khủng khiếp tới đâu? Thử nghĩ đi.”
“Đừng nói ta ngươi tính dùng nó để…!!!”
“Chống lại lũ ngoài hành tinh kia? Chính xác. Nói đúng hơn thì kế hoạch ban đầu là vậy, đến khi ngươi phá hỏng mọi thứ!!!”
Nghiến răng canh cách, Nam trừng ánh mắt hận thù vô Minh.
***
Cái ngày tòa tháp thành hình không còn bao xa. Lũ thực thể ấy không sai, Sao chổi trắng là đấng cứu thế Trái Đất hằng mong mỏi. Những tưởng đã yên ổn, cho đến một ngày hắn nhận được cuộc gọi từ giám đốc Cục Điều tra Liên Bang.
“Người bận rộn như ngài liên lạc với tôi có chuyện gì không?”
“Hẳn ngài sẽ yêu thích tin này đấy, tiến sĩ Heinlein. Đội an ninh của chúng tôi vừa mới ghi nhận trường hợp có ai đó đột nhập vào cơ sở dữ liệu…”
“Ái chà, hiếm thấy nhỉ?”
Không thể lấy bảo mật của Cục Điều tra ra đùa, Mark dành hết lời khen ngợi kẻ đó. 2010 là năm số người dùng internet bùng nổ, chính phủ đang chú trọng bảo vệ thông tin lưu trữ trên hệ thống máy chủ khỏi đám tin tặc biến chất. Ngay cả R.M.T cũng bắt đầu triển khai những dịch vụ phòng chống phần mềm độc hại.
Nghĩ lại thì gã tin tặc này có liên quan gì đến hắn?
“Bọn tôi đã truy được IP thằng nhóc, nó dùng máy tính công cộng trong thư viện đạp đổ tường lửa bên ta đấy. Đúng là tuổi trẻ tài cao!”
“Thằng nhóc?” – Mark hồ nghi trong bụng.
“Ta quen nó chứ?”
“Haha, mẹ nó là người vợ cũ ngài cắt đứt quan hệ…”
“Khoan đã, vậy nó là con tên tiến sĩ… À không, con ta!?”
“Vâng, quý tử của ngài chứ đâu. Tôi nghĩ nó đang tìm ngài đấy.”
“Tìm kiểu gì ác liệt thế!?”
Xoa xoa vùng sơn căn, hắn cố ép não bộ rặn ra gì đó.
“Tên nó là gì ấy nhỉ?”
“Ngài không nhớ ư, là Nguyễn Văn Minh.”
Nguyễn Văn Minh… Nguyễn Văn Minh… Lặp lại cái tên đó hai lần, hắn búng tay. “Đúng rồi, chủ tịch R.M.T trong tương lai… Sao mình quên được chứ?”
Mark đi tới đi lui, lộ vẻ căng thẳng. Cứ năm bảy bước lại quay gót.
“Thế… Các anh nghĩ ra biện pháp trừng trị nó chưa!?”
“Dùng từ “trừng trị” có hơi nặng không tiến sĩ? Tôi tính cảnh cáo nó thô…”
“Cảnh cáo?!!! Đừng có đùa với tôi. Lần thứ nhất phạm lỗi ắt sẽ có lần thứ hai, không thể xem thường thằng nhóc… Lộn, an ninh mạng đâu!!!”
“Nhưng… Nhưng nó là…”
“Là con trai ta thì càng phải cần dạy dỗ nghiêm khắc. Nhân danh Sao chổi trắng, ta ra lệnh các ngươi xử lý thằng nhóc theo pháp luật hình sự.”
Cạch. Gác điện thoại, Mark gục mặt chống tay lên trán.
Mấy hôm sau, báo chí đăng tin - Đứa trẻ phát hiện lỗ hổng bảo mật của Cục Điều tra Liên bang. Tài năng thiên bẩm hay mối hiểm họa khôn lường…!?
Thằng nhóc sáu tuổi đó chưa nhận thức rõ hành vi. Kết cục, nó lãnh án phạt bốn năm cải tạo. Chỉ bấy nhiêu là quá ít với Mark. Nguyễn Văn Minh là thiên tài bẩm sinh, sở hữu cái đầu dẫn dắt R.M.T tương lai. Một khi xuất trại không sớm thì muộn nó cũng tìm ra, có khi còn phát hiện chân tướng hắn.
“Thú vị lắm!!!”
Tầm ba thập kỷ nữa họa may cái sự kiện diệt chủng toàn cầu đó mới diễn ra. Phải chờ đợi từng đó năm tháng, hắn sợ rằng sẽ chết trong nhàm chán. Thay vì trừ khử, sao Mark không đánh lạc hướng, đặt nó vào trò chơi truy tìm manh mối.
Cái tên Heinlein này dù sao cũng đã hết giá trị lợi dụng, Sao chổi trắng có thể là bất cứ ai. Sực nhớ ra thằng đệ tử hắn nuôi dạy trong thời gian gần đây, Mark hạ lệnh Deathstalker tước đoạt sự sống của nó.
Ả từng ghé dinh thự vài lần. Chuyến ghé thăm lần này, Nam quen mặt chạy ra đón tiếp, không có vẻ gì là phòng bị. Cũng tại lâu rồi không ai ghé chơi, thằng nhóc hớn hở mở cửa. Thay vì cái ôm, chào đón nó là một nhát dao găm thọt vào dạ dày. Khi Mark về nhà, cái tử thi lạnh toát, không còn sự sống do cạn kiệt máu đã nằm một bãi ở lối đi như sẵn chờ hắn từ lâu.
“Đến cả con nít cũng không tha, cô đúng thiệt là máu lạnh.” – Hắn thè lưỡi thích thú.
Thiết bị cầm trên tay chiếu vệt laser, quét tổng quan cơ thể hắn một hồi. Chiều cao thu hẹp, những nếp nhăn dù khó xóa nhòa cách mấy cũng bị đánh bay. Mark như lùi chục bước khỏi độ tuổi tứ tuần, trẻ hóa ra thành một thằng nhóc mười sáu tuổi non choẹt.
Ngụy tạo vụ chủ tịch mất tích, hắn tuồn tin gây xôn xao dư luận.
“Gặp con ta, phiền cô đề cập đến Nguyễn Vũ Nhật Nam nhé.”
***
“Diễn biến sau đó chắc ta không cần kể nhỉ?”
“Thú nhận rồi sao, việc ngươi hủy hoại cuộc sống ta…!”
“Đừng trách cứ vô tình vậy chứ, ta đây chỉ khuấy động đời ngươi lên chút thôi mà. Lúc lang thang trên dark web, ai là người dẫn dắt ngươi, ai trao ngươi con siêu AI, lại còn “bảo lãnh” ngươi khỏi trụ sở Cục Điều tra? À, riêng vụ đó… Chiếc Limousine nổ tung là ta chủ ý đấy. Theo kịch bản gốc thì Rita sẽ hăm dọa rồi bắt cóc ngươi và Alex ra tay giải cứu. Bằng việc thực hiện điều đó, ngươi có thể ngoan ngoãn nghe lời ta hơn. Ai ngờ bọn FBI nhúng mũi, nhưng cũng đâu khác gì…”
“Lợi dụng ta như thế, người được lợi gì chứ?”
“Haha.” – Nam cười trừ.
“Không gì cả. Thay vào đó, thời gian ở bên ngươi vui phết chứ!”
Minh là chủ nhân của bộ giáp mà hắn chỉ đơn thuần sao chép. Đẩy nhanh tiến độ một chút, biết đâu Sao chổi trắng sẽ tìm ra đối thủ xứng tầm?
“Lần đầu tiên trong đời, ta thực sự không cô độc!!!”
“Ngươi gieo rắc bất hạnh lên đầu người khác chỉ vì niềm vui ư?”
Cha, mẹ, Nguyễn Vũ Nhật Nam, Rita, John Smith, hai cha con Alex và nhiều hơn thế, từng đó con người phải gánh chịu đau thương để tên khốn này mua vui. Không từ ngữ nào có thể miêu tả sự phẫn nộ bên trong Minh lúc này… “Thần thánh cái khỉ gì chứ. Trong mắt ta, ngươi còn thua kém cả một con vật thối nát!!!”
“Đừng sướt mướt vậy chứ mà hãy nhìn vào mặt tích cực đi… Tương lai của cái hành tinh này là một đống hổ lốn, ta giúp ngươi đạt thành tựu Nhà du hành sớm tận ba mươi năm. Bằng cách này, không phải ngươi sẽ được sống sót sao?”
“Sống sót? Không còn bạn bè bên cạnh, ngươi gọi đó là sống sót ư!?”
“Cho ta xin, ủy mị đâu phải tính cách ngươi…”
Thu hẹp khoảng cách, Nam lịch thiệp đưa tay tỏ ý mong muốn cậu hợp tác.
“Về phe ta đi, cơ hội cuối cùng đấy. Cùng nhau, chúng ta sẽ cai quản vũ trụ.”
“Ta thèm vào!!!”
Không chút lưỡng lự, Minh hất phăng đôi găng kim loại chìa ra.
“Lì lợm, cứng đầu cũng một vừa hai phải thôi chứ…” – Đã hết lời lôi kéo mà vẫn phũ phàng như vậy. Nam rụt tay, lườm cậu cay cú. “Sai lầm lớn nhất của ta là không kết liễu người sớm đấy biết không hả!???”
Từ lúc trò chuyện trên dark web, Nam dẫn dụ cậu tới học viện công nghệ. Tìm ra chiếc usb, thức tỉnh trí tuệ nhân tạo, chỉnh sửa thuật toán, chế tạo cỗ máy thời gian rồi sau đó là Nhà du hành… Sự việc nối tiếp nhau theo một chuỗi trình tự được hắn vạch sẵn công phu. Đến một ngày, bao công sức bỗng chốc tan tành mây khói.
***
Vào cái đêm Nguyễn Văn Minh điều khiển Nhà Du hành thỏa cánh bay lượn, Nam đang ngủ li bì thì bỗng giật mình dậy… “Đây là đâu!???” – Mồ hôi chảy ròng, cậu bần thần lia mắt.
Quái lạ, tấm nệm êm ái đã thay bằng mặt sàn lạnh cứng. Đây không phải tòa dinh thự quen thuộc, Nam nhận ra mình không còn ở trong phòng ngủ.
Xung quanh hắn là một lượng lớn bánh răng đang quay khít vào nhau cực kỳ ăn khớp. Ở xa xa phía chính diện còn có vật gì đó to tròn như đồng hồ.
Đây cứ như một giấc mơ quái dị, kẻ đưa Nam tới chiều không gian ma quái này đích thị là cái lũ thực thể tùy tiện đó, bảo sao cậu có cảm giác Déjà vu.
“Các ngươi tính bày trò gì thế!?”
Nơi đây không rộng lắm, từ đây đến chiếc đồng hồ đằng kia chỉ có độc một con đường lát đá hoa cương. Di chuyển dọc theo nó, đường kính đồng hồ ngày một phình to đến mức có ngước cũng khó thấy kim giờ chỉ số bao nhiêu, Nam dừng chân.
Ngồi chễm chệ chờ cậu trên chiếc ngài vàng tô điểm bởi những họa tiết cầu kỳ cổ xưa là một lão già có chiều cao bất thường những ba mét.
Trang phục chỉ có độc bộ áo choàng nâu, chòm râu phù thủy có cùng màu bạc phất với mái tóc xoăn dài, bờ vai rộng điểm xuyết cho dáng ngồi trang nghiêm, hàng đồng tứ xám màu của lão chứa đầy khí chất oai phong vượt xa Odin, Zeus,… Quỳ một gối kiểu lễ nghi hoàng tộc, Nam cung kính cúi chào ông ấy.
“Tôi rất lấy làm vinh dự khi được diện kiến ngài, Kan-Laon.”
Chẳng đoái hoài gì vẻ hân hoan ấy, lão gằn giọng vô thẳng vấn đề.
“Dừng ngay cái vẻ nai tơ ấy đi, ngươi không qua mặt được ta đâu Mark.”
“Thưa… Tôi vẫn chưa hiểu ý ngài lắm.”
“Ngươi thông đồng với cấp dưới có ý đồ lật đổ ta, đúng chứ!?”
“Một người phàm như tôi sao dám…” – Thì ra lão già ấy không triệu hồi hắn vì muốn chúc phúc cho kẻ nối ngôi. Mark nghiến răng, báu chặt tay áo.
“Thời gian với thần linh bọn ta là nguồn pháp lực quý báu, nội việc chơi đùa với nó đã là trọng tội. Đằng này, ngươi lại có dã tâm lợi dụng nó để gieo rắc hỗn mang lên vũ trụ. Hệt như cách ngươi làm với hành tinh mình…”
“Không, tôi đang cứu lấy nó theo nguyện ước của ngài mà!!!”
“Đúng, đó là thử thách ta giao. Và ta rất thất vọng trước cách ngươi thực hiện nó. Thành thật khai báo đi, ngươi đã hãm hại bao nhiêu sinh mạng vì lợi ích cá nhân rồi? Một kẻ bất lương như ngươi không xứng để ta ban cho quyền năng.”
“Để đạt mục tiêu cao cả, đánh đổi những thứ nhỏ nhặt là cần thiết.”
“Dẹp cái lý luận cùn ấy đi Mark, đã quá trễ rồi!!!”
“Quá trễ…” – Mặt Nam trắng bệch. “Lão nói vậy là có ý gì chứ?”
“Haha, loài người các ngươi quá ngây thơ. Ngoài quan sát sinh mệnh vạn vật, một vị thần toàn năng như ta còn có thể can thiệp và thao túng nó tùy thích. Sớm muộn gì, cái thằng nhóc mà ngươi lợi dụng cũng lật đổ mưu đồ nhà ngươi thôi.”
“Nguyễn Văn Minh ư? Không thể nào…”
“Một khi bánh xe lăn rồi, ngươi không tài nào cản nó được đâu.”
“Thằng oắt đó cản trở tôi ư?” – Rơi vào trạng thái sốc tột độ, cơ mặt co giựt, Nam buông giọng cười điên dại. “Ahaha… Hahaha… Đừng hoang đường như thế!!!”
“Mark à, đây là trò chơi của các vị thần. Sự tồn tại của ngươi chỉ đóng góp một phần nho nhỏ mà thôi. Nói cách khác, ngươi có thể bị thay thế.”
Lời lão ta nói chấm dứt, cơ thể Nam giựt thoắt như bị ai xô xuống triền núi làm cậu mở mắt banh chành. Lấy đâu tâm trí nghỉ ngơi lúc này, Nam nhảy bổ khỏi giường bèn dùng máy định vị xuyên không tìm kiếm Minh.
Qua con chip cài vào bộ giáp cho thấy Minh hiện không có trong phòng, đêm hôm thế này mà nó đi đâu? Phỏng theo tọa độ truy ra, không lẽ… “Con trí tuệ nhân tạo ấy đúng là không biết giữ mồm mép.” – Cậu chán nản lắc đầu.
“Sớm muộn gì, thằng nhóc ấy cũng lật đổ mưu đồ nhà ngươi thôi!!!”
Đầu nhức như búa bổ do câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại, ám ảnh Nam không ngừng.
Nếu mục đích là gây hoang mang thì xin chúc mừng, lão thành công rồi đấy.
Không, cái lũ tự cho mình là bề trên ấy đừng tự đắc nghĩ rằng chỉ như vậy là thao túng được Nam. Cậu xòe tay… “Cái chức thần thời gian ấy thuộc về ta.”
“Nhà du hành… Ta đến với ngươi đây!!!”
Bắn phá cửa kính, Sao chổi trắng thả rơi từ tầng ba vào khe nứt.
***
“Lũ thần đó nghĩ mình là ai chứ?” – Ruột gan sôi sục, Minh chau mày.
Tuy phần nào hiểu rõ tâm trạng, cái tên này không xứng nhận sự cảm thông. Lấy người khác ra đùa giỡn, nay hắn được nếm trải cảm giác y hệt là thỏa đáng lắm.
“Thì ra người tôi chạm trán ở tòa tháp đó là cậu sao Nam?”
“Đúng vậy đấy, ngạc nhiên chưa!!!”
“Sai Rita bắt cóc Trân cũng là một tay cậu chỉ thị?”
“Sao chổi trắng lúc đó hỏng nặng, ta đành nhờ Deathstalker ra tay. Không ngờ con sát thủ dày dặn kinh nghiệm đó lại thua ngươi.” – Nam thở hắt, ra vẻ thất vọng đầy mình.
“Cũng tốn mớ tiền của nâng cấp ả đấy, ta dù sao đã lỡ để ngươi luyện tập cùng Alex và mạnh lên không ít còn gì. Sau lần đó, ta không thể tin tưởng giao phó ngươi cho tên thuộc hạ nào nữa…”
“Thế là ngươi quyết định tự ra tay?”
“Dù sao danh tính ta cũng bị vạch trần rồi kia mà. Sau cùng thì… ” – Tóm cổ Minh, một tay Nam nhẹ nhàng nhấc bổng cơ thể cậu lên.
“Định mệnh giữa hai ta chỉ có thể là một mất một còn thôi nhỉ?”
Khí quản gặp cản trở lưu thông, mặt Minh đỏ như gấc. Bộ đồ cường hóa thể chất cậu ta gấp trăm vạn lần. Cậu có vùng vẫy, đạp chân cách mấy vẫn không ăn thua.
“Kẻ thù thực sự ngoài kia là lũ ngoài hành tinh. Tòa tháp chính là vũ khí duy nhất đẩy lùi được chúng. Nói đi Minh, ta xấu xa ở chỗ nào chứ?”
“Buông… Ta… Ra…!!!”
“Tốn bao công sức cứu rỗi cái dòng thời gian này, thay thế ta bằng một thằng nhóc kém cỏi như ngươi là cách lão thần ấy nói cảm ơn ư?”
“Không… Ngươi lầm to rồi Mark.” – Minh chưa từng hy vọng sẽ đảm nhiệm trọng trách thần linh, càng căm ghét bị người khác thao túng.
“Giết ngươi xong, đành xóa sổ dòng thời gian này và bắt đầu lại nhỉ?”
Nói rồi, tay Sao chổi trắng phụt ra lưỡi dao laser nóng bừng bừng.
“Không còn ứng cử viên nào khác, để xem lão già ấy chọn ai.”
Cậu ta mất trí rồi, có nói lý lẽ gì cũng vô dụng. Cái viễn cảnh Nam chặt cậu đứt khúc không còn bao xa, Minh vừa nhắm tịt mắt thì… Đoàng!!!
Hưởng trọn phát đạn vào tấm lưng, hắn giật nảy người sơ ý buông tay.
“Cơ hội đây rồi!” – Minh thừa thời cơ lộn nhào ra sau bỏ trốn.
“Đứa nào dám…???”
Cạch cạch. Sừng sững trước cửa, Alex giữ khẩu shotgun bên hông, gạt đòn bẩy hất phăng vỏ đạn cũ, đoạn chìa họng súng bốc khói vô hắn.
“Làm gì trễ thế, tôi đợi cậu nãy giờ đấy!”
“Tưởng ai chứ hóa ra là vệ sĩ của ta. Đáng lý ra cậu phải bảo vệ tôi chứ?”
Bật tung nón bảo hộ, Mark trưng cái bản mặt quen thuộc của Nam ra. Tuy nhiên điều đó không làm Alex nao núng hay xoay chuyển thái độ giận dữ.
“Đừng nhảm nhí. Ta nấp sau cửa đã nghe hết mọi chuyện rồi.”
“À à… Ra là vậy, đáng tiếc thật đấy.” – Đóng mặt nạ vô, Sao chổi trắng nhích tới chỗ hai người.“Vì có nhiều hơn một đứa phải chết hôm nay!!!”
“Tối thiểu năm phút, phiền cậu cầm chân hắn từng đó thời gian.”
Chạy vội nấp ra sau Alex, Minh nhỏ giọng thì thầm.
“Làm như tôi còn lựa chọn ấy!!!”
Gật đầu cảm ơn xong, Minh chạy phắt ra khỏi phòng thí nghiệm dưới tầng hầm. Bước từng bậc thang lên kho, cậu sờ vào chiếc earbud bên tai phải.
“LISA, bộ giáp ta để trên đó sẵn sàng chưa nhỉ?”
“Bản nâng cấp ấy vẫn chưa hoạt động đầy đủ chức năng. Ngài có chắc…”
“Gấp lắm rồi, cứ làm theo những gì ta nói đi.”
“Tuân lệnh!!!”
Kéo tấm bạt một cách dứt khoát, thứ trùm sau nó là buồng tắm đứng hình trụ tròn cao gấp đôi Minh và có khả năng chứa vừa vặn một người trưởng thành.
Áp nguyên bàn tay lên mặt kính quét nhận dạng… Identity confirmed. Viền LED trắng dọc quanh nó sáng bừng, tấm chắn kính mở ra, nhả xì xèo ra một làn sương mù trắng xóa. Bước vụt qua làn sương đó, Minh tiến vào bên trong.
“Welcome mr.Minh, you are about to be suited. Are you ready?”
“Sẵn sàng hơn bao giờ hết!!!”
Theo hiệu lệnh giọng nói của cậu, những cánh tay cơ khí vận hành theo cơ chế tự động giương ra, đem từng phần bộ phận kim loại của giáp lắp vào người Minh.
Là tông chủ đạo lần này, Nhà du hành phủ một lớp sơn xanh đen. Bổ sung Time Core từ bốn lên sáu, đối xứng với hai lõi nguyên bản trên giáp lưng ngực, nhiều năng lượng đồng nghĩa tính linh hoạt sẽ gia tăng. Time booster kiểu cũ chỉ xả được hai luồng khí giờ đây đã được Minh tái cấu trúc thành sáu lỗ vuông, đồng nghĩa với việc nhân ba lực đẩy.
Hợp kim titan trước đây chỉ có ở khuôn ngực, cẳng tay, cẳng chân và bả vai, bây giờ đã bao bọc chín mươi phần trăm cơ thể, tăng cường tính bảo vệ toàn diện.
Thời gian lắp ráp kéo dài bốn phút rưỡi, nhìn vào hướng tích cực thì tốc độ lên giáp lần này đã cải thiện rất nhiều tuy vẫn chưa là gì so với vài giây chớp nhoáng của tên Sao chổi trắng đó. Cặp mắt người ngoài hành tinh nhấp nháy vài cái rồi giữ nguyên, Nguyễn Văn Minh giờ đây đã trở thành Nhà du hành phiên bản thứ hai mới mẻ và toàn diện hơn hẳn.
“Gọi vắn tắt là Nhà du hành 2.0 cũng ổn áp phết chứ.”
2 Bình luận
... Thôi ít ra vẫn còn Alex, hy vọng cậu ấy có phim riêng