Ngày 24/12/2022.
Ngày hẹn hò đầu tiên của mình đã kết thúc.
Cơ mà tiếc thật đấy, mình không thể nói lời tạm biệt cho đàng hoàng đã bỏ về mất. Sau màn biểu diễn đó, mình bảo rằng đi vệ sinh một lát, nhưng thật ra lại trốn về luôn. Dù cảm giác hơi tội anh ấy một chút, nhưng papa đã thanh toán hết rồi, lát sau không thấy mình, ảnh sẽ tự về thôi.
Sự thật là mình có việc nên phải về sớm. Nhưng không nhất thiết phải quá gấp gáp, lại không muốn phải dùng taxi chút nào, thế là dưới cái lạnh đêm giáng sinh mình vẫn đi bộ như bình thường. Cảm ơn về cái khăn choàng cổ của anh nhé, Haruto.
Mình bước đi thật chậm, để cố gắng lưu giữ những khoảnh khắc này. Còn đến hơn một tiếng nữa lận, vẫn dư rất nhiều thời gian…
Mình là Miyuki, không có họ, vì mình chỉ là đứa trẻ mồ côi lớn lên ở cô nhi viện. Cha mẹ ruột chỉ để lại cho mình cái tên mà thôi, thậm chí mình cũng chẳng biết họ là ai nữa.
Ở cô nhi viện, mình học được rất nhiều điều, quản lý còn tạo cơ hội mình đến trường nữa. Nhưng niềm vui lớn nhất của mình là khi bắt đầu học piano.
Ai ai cũng khen cả, bảo mình có năng khiếu piano này nọ, nhưng thú thật thì mình cũng không dám chắc về điều đó. Thứ mình quan tâm chỉ là niềm vui khi được chơi đàn, cũng như là nó có mang đến niềm vui cho người khác hay không mà thôi.
Rốt cuộc thì một đứa trẻ như mình không thể ngăn cản lời đồn vang xa. Đến năm tám tuổi, papa đã nhận nuôi mình chỉ vì năng khiếu piano. Dù khi ấy papa chỉ mới hai mươi nhưng đã là thiên tài piano nổi danh thế giới, Fuyukawa Taki. Cũng từ đó mình gắn liền với cái tên Fuyukawa Miyuki.
Papa chưa kết hôn nên mình vẫn không có mẹ, nhưng điều đó không hề làm mình buồn lòng, vì papa thật sự yêu thương mình. Papa rất giàu nên mình đã được cho ăn học tử tế, và hơn hết chính papa đích thân dạy mình piano. Với một người nghệ sĩ nổi tiếng, tuần nào papa cũng có lịch diễn cả, nhưng dù là lưu diễn trong hay ngoài nước, papa cũng đều cố gắng về nhà với mình nhiều nhất có thể.
Đó là một cuộc sống mà bấy lâu nay mình hằng mơ ước, một gia đình, và mình yêu điều đó. Ấy vậy mà cuộc sống không thể hoàn toàn như ý muốn được.
Năm mười ba tuổi, mình bị sốt liền cả tuần, kéo theo liên tiếp những triệu chứng đáng sợ mà mình đã cố gắng rất nhiều để quên đi. Dù uống thuốc hay làm bất cứ phương pháp chữa trị nào vẫn không hề có tác dụng. Papa vì quá lo lắng cũng đã hủy liền mấy buổi diễn, đến bệnh viện chăm sóc cho mình. Các bác sĩ đã không thể chẩn đoán chính xác bệnh tình của mình, nên chỉ điều chế một loại thuốc tạm thời làm lắng xuống những triệu chứng đó.
Từ đó, mình phải thường xuyên đến bệnh viện để kiểm tra. Nhưng dần dà, bệnh tình càng lúc nặng hơn. Mỗi lần nó xuất hiện triệu chứng, những cảm giác khủng khiếp đó tấn công mình cả về thể xác lẫn tinh thần. Cơ thể thì quằn quại trong đau đớn, đôi mắt thì không thể nhìn được gì khác ngoài ảo giác. Nhiều đêm mình không ngủ được vì gặp ác mộng, lắm khi còn khóc thét lên vì đau đớn. Mình đã rất sợ hãi.
Một khoảng thời gian sau đó, các chuyên gia y tế đã tìm được nguyên nhân của căn bệnh lạ đó, và đi đến kết luận mình phải phẫu thuật trước khi quá muộn. Nhưng đây lại là một bệnh lạ, chưa hề có tiền lệ, nên các bác sĩ đã bảo với papa là cơ hội thành công chỉ dưới mười phần trăm. Mình cũng đã hỏi nếu như không phẫu thuật sẽ thế nào, câu trả lời là một con số, giới hạn tuổi thọ dành cho mình.
Rốt cuộc, cả papa và mình không muốn đặt cược vào cuộc phẫu thuật, rủi ro của nó cao đến mức không cần phải cân nhắc luôn. Nhưng cơ hội để vượt qua căn bệnh lạ này, dù nhỏ nhoi vẫn là có. Khi mình gần đến ngưỡng giới hạn chịu đựng, thời điểm đó, cuộc phẫu thuật là nước cờ cứu cánh cuối cùng, được ăn cả ngã về không.
Bắt đầu từ đấy, mình luôn đinh ninh rằng bản thân chẳng còn bao nhiêu thời gian để sống. Điều đó thật đau đớn, không phải mình, mà là những người xung quanh.
Khi mình mất, không phải mình hoàn toàn tan biến, chỉ là mình sẽ không còn ở đó nữa mà thôi. Nhưng những kí ức, kỷ niệm giữa mình cùng mọi người, từ niềm vui sẽ hóa thành nỗi buồn không dứt. Mình không muốn kể cả sau khi mất lại trở thành gánh nặng tinh thần của mọi người. Chi bằng không tạo dựng những kỷ niệm với họ, họ sẽ chẳng phải buồn lòng về sự ra đi của mình.
Mình không tự tin nói rằng điều này là đúng, nhưng mà ừm, tốt nhất thì vẫn nên là như thế. Mình luôn muốn mọi người được vui vẻ, hạnh phúc, vậy nên nếu không phải là quan hệ thân thiết, có lẽ sẽ ổn.
Vì chỉ có một người thân duy nhất, với cả papa đã biết về sự tình của mình rồi, do đó mình muốn quãng thời gian còn lại sẽ thật hạnh phúc cùng gia đình.
Và rồi mình đã đơn phương kết thúc tất cả các mối quan hệ ở trường, tự tách rời khỏi mọi người. Mối quan hệ bạn bè, mình không cần nó nữa. Dù vậy, mình vẫn sẽ giúp đỡ nếu họ cần.
Mình cũng sẽ góp sức cho cô nhi viện hết mức khả năng, điều mình vẫn hay làm kể từ khi được papa nhận nuôi. Một phần là đám trẻ đấy khi lớn lên sẽ không thể nhớ những kỷ niệm có mặt mình. Còn đối với người lớn, họ chỉ đơn giản xem mình đã được một gia đình nào đó nhận nuôi mà thôi, dù điều này đã xảy ra rất lâu rồi. Vậy nên họ sẽ chẳng quá đau buồn. Một lí do nữa, cô nhi viện là nơi gắn liền với tuổi thơ của mình, không thể nào bỏ đi luôn được.
Đó là những gì mình định hình cho những tháng ngày còn lại của cuộc đời.
Nhưng mà…
Anh lại là biến cố ngẫu nhiên mà em không lường trước được, Haruto.
Khi mà em không còn bạn bè bên cạnh, dù mơ mộng đến mấy em vẫn chẳng thể nghĩ đến việc ai đó sẽ yêu mình. Làm sao có ai đó chỉ cần nhìn ngoại hình đã yêu em được chứ, đến cả anh cũng vậy mà. Nhưng quả thật, em chưa bao giờ ngừng mơ tưởng về một phép màu nào đó mang đến cho mình mối tình lãng mạn hệt như trong cổ tích. Và đó là lúc anh đã đến với em.
Ban đầu em đối xử với anh giống hệt mọi người trong lớp, thậm chí em nhớ là không dưới một lần em đã ngăn cản anh đến bắt chuyện. Nhưng chúng ta thật sự có duyên với nhau đúng không?
Khi được anh tỏ tình, trong em có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn. Em ngờ rằng mình đã nghe lầm, ngờ rằng anh sẽ không chấp nhận những yêu cầu quá đáng của em. Giữa nghịch cảnh thế này, em thật sự vui mừng khi anh đã nói lời yêu, nhưng chỉ chút xíu mà thôi. Em lo sợ rằng anh sẽ thật sự đau buồn khi em không còn nữa. Câu hỏi đó, trước khi em đồng ý, là sự xác nhận cuối cùng, liệu rằng anh có sẵn sàng chịu đựng đau khổ để yêu em.
Xin lỗi anh, em đã quá muốn trải nghiệm cảm giác yêu và được yêu trong quãng thời gian hạn hẹp còn lại. Anh hãy tha lỗi cho em, vì đã giấu anh điều này, lúc ấy một sự thôi thúc bùng lên trong lồng ngực, buộc em phải ích kỷ mà đồng ý. Đó là lần thứ hai trong đời, em cảm nhận rõ ràng niềm hạnh phúc.
Nhưng mà sau đấy, em lại càng lo sợ những kỷ niệm cùng anh sẽ bám lấy và làm anh đau khổ một khi không còn em bên cạnh. Vậy nên em mới vin vào sự ích kỷ vô lý của mình để ngăn cản chúng ta có thêm bất cứ kỷ niệm nào: không hẹn hò, không ôm ấp, không hôn hít.
Cơ mà đó cũng là lúc em nhận ra cảm xúc của anh không phải là một thứ tình yêu chớp nhoáng chóng yêu chóng bỏ. Mặc kệ những sự ích kỷ đó của em, anh vẫn chịu đựng. Anh thật sự rất rất rất yêu em luôn đúng không, Haruto? Lần đấy anh còn ghen tị với papa nữa là. Mà em chưa nói cho anh nhỉ, thật ra thì lúc đấy papa đưa em đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe định kỳ mà thôi.
Rồi những ngày tháng vốn đỗi hạnh phúc đã làm bùng lên những cảm xúc nhỏ bé trong em, em không thể lờ nó đi được nữa. Đến cuối cùng, em nhận ra mình đã yêu anh nhiều đến nhường nào. Em không dám chắc về chuyện trước đây, nhưng nếu nói về sau này, em có thể khẳng định không ai yêu anh bằng em được. Và em cứ mãi nghĩ về anh, chính xác hơn thì em cứ mơ tưởng về cái tương lai của chúng ta. Như cái lần em kể cho anh nghe đấy, em thật sự mong mình sẽ là một phần trong tương lai đó.
Nhưng ông trời thật tàn nhẫn.
Khi em đang đắm chìm trong hạnh phúc, bác sĩ đã bảo rằng cơ thể em đang đi dần đến giới hạn nhanh hơn dự định, phải phẫu thuật càng sớm càng tốt để níu kéo từng phần trăm cơ hội cuối cùng.
Dù vậy, anh biết đó, ông trời cũng đã rất thương tình.
Khi mà quả tim vẫn còn đập, em đã gặp anh, đã quen anh, đã yêu anh. Việc có anh bên cạnh động viên em rất nhiều, tuy chính anh cũng không hay biết điều đó. Căn bệnh lạ này không còn là nỗi sợ của em nữa. Mỗi khi lo lắng, đau đớn hay là sợ hãi đi chăng nữa, em đều nghĩ đến anh, nghĩ đến từng khoảnh khắc, từng giây, từng phút ở cạnh anh. Niềm hạnh phúc chúng ta san sẻ cùng nhau đã giúp em quên đi nỗi sợ.
Em không còn cơ hội để trốn tránh được nữa, hay nói đúng hơn, khi mà có anh bên cạnh, đây là cơ hội để em đối mặt với căn bệnh này. Chỉ là một cuộc phẫu thuật thôi mà đúng không? Làm sao nó có thể ngăn cản em đến với anh được, đúng không nhỉ, Haruto?
Không.
Chắc anh cũng thấy rõ ràng là em đã nói dối nhỉ? Làm sao mà em không sợ mình biến mất cơ chứ? Làm sao mà em không sợ mình phải rời xa anh cơ chứ? Nhưng mà nè, nói cho em biết đi Haruto, rằng em sẽ ổn thôi…
Em vẫn đắm chìm trong mộng ảo, em muốn tin là vậy, cho dù em đã thức giấc đi chăng nữa, thì những chuỗi ngày đôi ta cùng vui cười qua năm tháng cũng không thể dừng lại thế này được.
A! Tuyết kìa!
Anh có trông thấy chứ, Haruto? Là tuyết rơi đó! Mọi người gọi đây là giáng sinh trắng nhỉ? Một mùa giáng sinh phủ trong tuyết trắng…
Nè Haruto, chúng ta có lẽ đã được định mệnh sắp đặt để được gặp nhau. Chúng ta yêu nhau, nhưng rồi nghiệt ngã thay, chúng ta sẽ phải xa nhau. Em là tuyết còn anh là mùa xuân, chỉ những ngày này chúng ta có thể cạnh nhau. Nhưng anh biết đó, khi mùa xuân đến, tuyết đã tan mất rồi.
Nhưng hôm nay là giáng sinh mà nhỉ? Em đã đòi papa để sắp xếp cuộc phẫu thuật diễn ra trong đêm nay đấy. Vì em nghĩ, nếu như ông già tuyết có thật, chắc ông ấy sẽ tặng cho em món quà giáng sinh là một phép màu để vượt qua cuộc phẫu thuật này.
Dù vậy, lỡ như… lỡ như mọi chuyện không thể như em mong muốn… anh cũng đừng buồn quá nhiều nhé. Vì nhờ có anh, em đã là cô gái hạnh phúc nhất thế gian rồi.
Đêm nay, khi em mơ về thứ tình yêu mình vừa tìm thấy, tuyết tiếp tục rơi xuống và bao trùm tất cả. Đến khi tuyết ngừng rơi và ánh bình minh lên, liệu em có thể tìm thấy tình yêu của mình một lần nữa? Em muốn anh nhìn thấy em tỏa sáng, rực rỡ hơn cả em bây giờ. Em ước ao ngày mai thức dậy, anh ngồi bên cạnh, cười nói với em rằng mọi thứ ổn rồi và anh sẽ mãi mãi kề bên, không bao giờ để em phải cô đơn.
Khi em nhìn lên bầu trời tuyết đang chầm chậm rơi xuống, nhẹ nhàng em hôn lên tuyết trắng. Nó lạnh lẽo chứ không hề ngọt ngào như tình yêu anh trao em.
Tạm biệt.
Khoảnh khắc từ này được cất lên, cõi lòng em thanh thản hơn rồi. Vậy nhé Haruto, mai chúng ta sẽ lại gặp nhau…
0 Bình luận