Giữa màu xanh ngút ngàn của khu rừng, cô ấy đang say sưa đánh đàn. Tiếng piano cứ ngỡ đã chìm sâu vào tiềm thức của tôi nay lại được kéo về. Cô ấy chính là người con gái tôi yêu, Fuyukawa Miyuki.
- Anh đến rồi đấy à, Haruto?
Ngay khi rời tay khỏi phím đàn, Miyuki đã chạy đến ôm chầm lấy tôi.
- Ừa. Anh nhớ em nhiều lắm.
Làm thế nào chỉ một cái ôm như này có thể đong đầy nỗi nhớ của tôi được? Nhưng giây phút ấm áp tôi hằng mong đợi này cũng làm vơi đi phần nào đó niềm nhớ nhung.
- Anh yêu em, Miyuki.
- Dĩ nhiên, em cũng yêu anh nữa.
Nếu là người ngoài, nghe những lời như vậy sẽ thật nhàm chán, nhưng đối với cặp đôi yêu nhau, từng câu, từng từ đó cũng đủ lấy làm vui.
- Từ bây giờ chúng ta sẽ bên cạnh nhau mãi chứ?
Tôi đan từng ngón, nắm lấy tay cô ấy. Cơ hội này, tôi sẽ không để Miyuki rời khỏi mình được. Chẳng cần đáp lời, Miyuki chỉ tặng lại tôi một nụ cười, thứ mà từ rất lâu về trước đã là một báu vật đối với tôi.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, mọi thứ đổ sụp xuống.
Bầu trời, mặt đất, và cả cánh rừng nữa, tất cả vỡ toang thành từng mảng rơi xuống. Đến khi chợt quay sang người con gái đứng cạnh mình, tôi chỉ còn biết siết chặt tay như cố giữ lấy cô ấy. Nhưng vẫn với nụ cười đó trên môi, Miyuki dần tan biến trước mặt tôi.
- Không! Không! Không!
Trong thoáng chốc, bàn tay tôi không còn nắm gì nữa, buông thõng xuống. Cái cảm giác bất lực này vẫn theo đuổi tôi. Chẳng thể làm được gì cả.
- Miyuki!
Tôi cố hét thật to tên cô ấy. Và cho dù có gào thét đi chăng nữa, tôi vẫn không thể giữ lại Miyuki…
Nhưng giữa lúc tuyệt vọng nhất, ánh sáng đã đến với tôi.
Chỉ bằng thời gian của một cái nháy mắt, tất cả cảnh sắc đã thay đổi.
Tôi đang ở trong một gian phòng bằng gỗ.
Phía ngoài kia, cơn bão tuyết đang rít từng hồi, như muốn thổi bay nơi này luôn vậy. Cả gian phòng được soi sáng bằng nhiều ngọn đèn dầu nhỏ. Ánh sáng đó đủ để soi rõ cô gái đang ngủ kia. Chính xác thì Miyuki không phải đang ngủ, vì dù tôi cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, cũng không thể đánh thức cô ấy dậy được.
Tôi thì làm được gì trong trường hợp này chứ? Cái cảm giác bất lực này đã theo tôi đến bảy năm rồi chứ chẳng phải chỉ mới đây. Tôi chỉ có thể chờ đợi và níu giữ hy vọng mà thôi.
- Ông già tuyết, giáng sinh năm nào tôi cũng đều cầu xin ông một phép màu. Ấy vậy mà ông bắt tôi đợi đến bao giờ đây chứ?
- Cậu đã mệt mỏi rồi ư?
Giọng nói bất ngờ từ đằng sau buộc tôi phải quay lại nhìn. Đó là một ông lão râu tóc bạc phơi đang mặc bộ trang phục với tông màu đỏ chủ đạo, chỉ cần nhìn sơ qua cũng có thể chắn chắn chính là người đó. Đây không phải lần đầu tôi cảm nhận được sự kỳ ảo nơi xung quanh mình, vậy nên không có gì ngạc nhiên nếu như ông già tuyết đến bắt chuyện với tôi.
Nhưng như vậy thì sao chứ? Điều tôi mong mỏi là một phép màu cho Miyuki kia mà.
- Tôi đang cố gắng để làm gì đó, nhưng đến tôi còn chẳng biết đó là điều gì nữa. Nếu ông hỏi tôi có mệt không, câu trả lời là có, nhưng tôi không muốn bỏ cuộc lúc này.
Hướng ánh nhìn về phía Miyuki, tôi nắm lấy tay cô ấy.
Trái ngược với sự dữ dội của cơn bão tuyết ngoài kia, tôi không hề cảm nhận được thứ gì ở đây cả.
- Cậu yêu cô ấy lắm sao?
- Điều đó còn phải hỏi ư? Tôi không yêu ai khác ngoài Miyuki, và cũng không ai có thể yêu Miyuki hơn tôi cả. Vậy nên dù mệt mỏi đến dường nào đi chăng nữa, tôi cũng không cho phép mình từ bỏ hy vọng một ngày Miyuki tỉnh lại.
Tôi như một gã khờ ấy nhỉ?
Từ chối cô gái tỏ tình với mình để tiếp tục theo đuổi tình yêu đầu một cách mù quáng, tôi chỉ đang làm theo những gì mình muốn, còn về chuyện đúng sai thì tôi chẳng nhìn nhận được. Nhưng nếu đã bỏ ra ngần ấy năm nuôi hy vọng, thì tại sao tôi lại không thể cố gắng thêm chút xíu nữa? Biết đâu đấy, lỡ như ngày mai sẽ là ngày Miyuki tỉnh lại.
Chung quy, điều tôi cần là một phép màu mà thôi.
- Cậu lúc nào cũng đòi hỏi ở ta một phép màu… Trước giờ cậu đều chối bỏ, nhưng không phải chính cậu nên là người tạo dựng phép màu đó hay sao? Bằng cách nào thì bản thân cậu cũng biết rất rõ đấy…
Khi tôi quay ngược về sau, ông ấy giơ ngón cái về phía tôi ra dấu cổ vũ rồi từ từ tan biến.
Điều tôi cần làm lúc này chính là vậy sao? À, ra là như thế.
Nó đã nằm ở sâu nhất trong suy nghĩ, vì tôi cho rằng nó sẽ thật sự vô vị. Nhưng nếu như điều này có thể mang đến phép màu giúp Miyuki tỉnh lại, tôi nghĩ mình phải thử một lần vậy: tôi sẽ hôn Miyuki.
Nó sẽ giống như hoàng tử đánh thức công chúa sau một giấc ngủ dài vậy. Tôi đã chần chừ suốt bấy lâu vì hành động cưỡng hôn đó cho dù có lãng mạn đến thế nào đi chăng nữa vẫn không thể chấp nhận được. Nhưng ông già tuyết đã tiếp thêm cho tôi dũng khí, hoặc là chính tôi đang hy vọng bản thân mình là người mang đến phép màu.
Ngay khi quyết định điều đó, cảnh sắc xung quanh tôi một lần nữa lại thay đổi. Cả gian phòng cùng cơn bão tuyết đã tan biến.
Chỗ tôi đang đứng là một cánh đồng hoa trải dài đến vô cùng. Nổi bật lên đó là chiếc giường được làm bằng hoa, nơi có một nàng công chúa xinh đẹp đang say giấc. Miyuki trong bộ váy cưới trắng tinh khôi với bó hồng xanh trước ngực làm tôi nhớ về hôm ấy, ngày tôi hạnh phúc nhất. Nhưng khác với lúc đó, Miyuki này không hề có nhận thức về xung quanh.
Bộ vest trên người tôi lúc này khiến bản thân chẳng hề trông giống hoàng tử tí nào cả, nhưng như vậy nó lại thực tế hơn. Tôi sẽ là chú rể đang cố gắng để cứu lấy cô dâu của đời mình.
Ngồi xuống bên cạnh chiếc giường hoa, tôi hiểu lúc này mình cần phải làm gì.
- Miyuki, anh nhớ em nhiều lắm. Anh xin lỗi, nhưng cho phép anh ích kỷ với nụ hôn này nhé, và hãy tỉnh lại đi… Anh yêu em, Miyuki…
Tôi ghé người sát vào mặt cô ấy. Miyuki vẫn thế, xinh đẹp như một đóa hoa yêu kiều.
Và rồi tôi kề môi, chạm lên môi cô ấy…
[…]
Chút ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ làm tôi tỉnh giấc. Là căn phòng của Miyuki.
Tôi đã ngã đầu lên giường cô ấy, ngủ gục lúc nào không hay. Với khoản chi phí khổng lồ mà cha nuôi Miyuki trả cho dịch vụ chăm sóc đặc biệt này, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho cô ấy tỉnh lại, thì tôi được phép ở lại đến bất cứ khi nào mình muốn. Vì thế tôi đã ở cạnh Miyuki suốt cả đêm giáng sinh.
Rốt cuộc những thứ kỳ ảo kia cũng chỉ là giấc mơ thôi sao? Đã chẳng có phép màu nào xảy ra cả…
- Chào buổi sáng, Haruto.
Hả? Giọng nói này…
Làm sao lại như vậy được?
Là tôi đang tỉnh phải không? Giấc mơ đã chấm dứt rồi phải không? Hãy nói cho tôi nghe đây chính là sự thật đi!
- Miyuki?
Cô gái đó đang ngồi ở đầu giường, mỉm cười đáp lại tôi.
- Ừm… là người anh yêu đấy.
Tôi nhoài người về trước ôm chầm lấy Miyuki, như là để cảm nhận được hơi ấm tôi đã lãng quên bao năm qua, như là để xác nhận phép màu có tồn tại, như là để chắc chắn đây không phải giấc mơ.
Qua vai cô ấy, tôi cũng không biết nên nói gì lúc này, chỉ cố gắng cất lên được câu chào.
- Chào buổi sáng, Miyuki.
- Cảm giác như là một giấc mơ thật dài vậy. Em không thật sự nhớ hết, chỉ nhớ được là chúng mình đã cùng nhau đi học, đi chơi, rồi cả hẹn hò nữa. Rồi em cũng nhớ câu cuối cùng là “ngày mai chúng mình gặp lại nhé”. Lúc ấy em đã nghe tiếng anh gọi, và rốt cuộc em cũng đã ở đây với người em yêu.
Đến đây thì chẳng cách nào để tôi kìm lại nước mắt của mình được nữa. Sau ngần ấy năm tôi chờ đợi, phép màu cũng xảy đến.
- Chúng mình đã thật sự gặp nhau rồi nhỉ? Ừm… Em đã về rồi đây, Haruto.
- Mọi thứ ổn rồi, từ giờ anh sẽ luôn ở bên cạnh để em không phải chịu đựng sự cô đơn nữa… Mừng em trở lại, Miyuki.
Mùa xuân chưa đến, nhưng tuyết đã ngừng rơi. Và đến một lúc nào đó, rồi tuyết sẽ tan, tôi và Miyuki sẽ cùng nhau xoay bánh xe tình yêu của mình một lần nữa. Khi mùa xuân đến, tuyết đã không còn, tình yêu của chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục cuộc hành trình của cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian…
1 Bình luận