Palette
Tsurumaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Rồi Tuyết Sẽ Tan

Chương 04

0 Bình luận - Độ dài: 3,472 từ - Cập nhật:

Ngày 24/12/2022.

Giáng sinh là dịp tôi mong chờ nhất mỗi năm, không phải cái ồn ào náo nhiệt của những lễ hội hè, cũng chẳng phải cái nhàn nhã tươi mới của ngày đầu năm, dĩ nhiên cũng không thể nào là sinh nhật tôi. Tôi vẫn thích dịp giáng sinh nhất. Nó là sự kết hợp hài hòa, pha trộn giữa cái lạnh đêm đông với sự ấm áp tình thương của con người. Và một điều nữa càng khiến tôi mong chờ ở giáng sinh năm nay, tôi sẽ hẹn hò với người mình yêu, Fuyukawa Miyuki.

Cuối cùng thì ngày này cũng đến.

Miyuki muốn cả ngày giáng sinh trọn vẹn theo ý muốn của mình, nên tôi không can thiệp vào kế hoạch của cô ấy. Mặt khác, tôi cũng mong chờ những bất ngờ Miyuki sẽ đem đến cho mình ngày hôm nay, tự hỏi đó sẽ là món quà gì. Nhân tiện thì tôi đã chuẩn bị sẵn quà giáng sinh để tặng Miyuki, một chiếc khăn choàng cổ.

- Hôm nay lạnh thật đó…

Tôi bất giác thốt lên, theo đó một làn hơi mỏng ùa ra như để xác nhận điều đó.

- Ừm… Dù sao thì hôm nay là giáng sinh mà.

Cô gái vừa đáp lời không ai khác, chính là bạn gái tôi, Fuyukawa Miyuki.

Cô nàng đang xoa hai tay vào nhau để sưởi ấm. Có lẽ đây là lúc tôi nên đưa món quà của mình ra.

- Tặng em nè, Miyuki. Chúc mừng giáng sinh!

- Ồ! Khăn choàng à? Cảm ơn anh nhé.

Nhưng thay vì đưa tay nhận lấy, Miyuki lại giấu cả hai tay ra sau, nghiêng người về phía tôi, chờ đợi. Dĩ nhiên tôi hiểu hàm ý của hành động đó, liền vòng khăn choàng quanh cổ cô ấy.

- Như vậy được rồi nhỉ?

- Ấm lắm.

Miyuki mỉm cười nhìn tôi. Không biết đã bao nhiêu lần tôi trông thấy nó, nhưng bao giờ cũng vậy, tôi luôn muốn Miyuki giữ lấy nụ cười đó, như là minh chứng về cô gái hạnh phúc nhất thế gian.

- Anh không biết đan nên chỉ có thể đặt mua trên mạng để tặng em. Thật mừng là em thích nó.

Đoạn tôi nhận ngay một cái búng tay lên giữa trán.

- Anh nghĩ nếu tự tay làm tặng em thì em sẽ vui hơn à? Không đâu, chỉ cần là quà anh tặng em sẽ đều trân trọng thôi.

- Ha ha…

- Mà chúng ta đi thôi! Bắt đầu cuộc hẹn hò đầu tiên nào. Let’s go!

Miyuki giơ hai ngón tay tạo hình chữ V về phía tôi. Chắc chắn đây sẽ là cột mốc đáng nhớ đầu tiên của tôi và cô ấy…

Theo kế hoạch hẹn hò mà Miyuki đã đặt ra, chúng tôi đến công viên giải trí. Nhắc đến nơi này thì hiển nhiên sẽ nói đến những trò chơi cảm giác mạnh, ấy vậy mà khi tôi đề nghị Miyuki lại từ chối.

- Đâu nhất thiết là đến công viên giải trí để vui chơi đâu. Điều em muốn là anh dành thời gian bên cạnh em kìa.

- Nhưng cũng phải có điểm đến cụ thể chứ.

Đi dạo lòng vòng dưới cái thời tiết giá lạnh giữa mùa đông thế này không phải là ý hay.

- Dĩ nhiên rồi.

Miyuki càng siết chặt tay tôi hơn. Tôi cảm nhận được hơi ấm đó, bao hàm cả tình cảm mà Miyuki đặt vào.

- Vậy thì ổn rồi. Chỉ cần là mong muốn của em thì nhất định anh sẽ theo.

- Cảm ơn anh đã luôn quan tâm đến nguyện vọng của em, Haruto.

Bên cạnh Miyuki lúc nào cũng là sự ấm áp. Nếu như ngạo mạn nói tôi đã giúp Miyuki trở thành người con gái hạnh phúc nhất, có lẽ tôi hoàn toàn tự tin để khẳng định mình cũng là chàng trai hạnh phúc nhất.

- Đến nơi rồi!

- Đến nơi… ý em là nơi này à?

Đó là một cửa hàng, tôi cũng không dám chắc gọi nó là cửa hàng có đúng không nữa, vì vốn dĩ nó nằm trong khuôn viên khu giải trí.

- Đúng rồi. Cùng vào với em nào.

- Khoan đã nào. Họ có cho mình vào không mới được?

Dù có hơi lạc nhịp với nơi này một chút nhưng đó vẫn là một tiệm đồ cưới. Chúng tôi vẫn chưa đến độ tuổi kết hôn, dễ đoán là họ sẽ ngăn cản hai đứa vào.

- Thì cứ vào thử đi đã, lúc đó em sẽ có cách.

- Đành vậy.

Đoạn tôi để Miyuki nắm tay kéo vào trong. Hẳn là cô ấy đang rất háo hức, và có khi cả bản thân tôi cũng thế.

Chị nhân viên tiếp đón hai đứa với một nụ cười thân thiện, hỏi.

- Chào mừng hai em đến cửa hiệu trang phục cưới. Chắc hai em muốn trải nghiệm dịch vụ chụp ảnh cưới phải không?

- Dạ vâng, làm phiền chị ạ.

Thì ra đây là điều mà Miyuki nhắm đến. Cô ấy muốn diện lên chiếc váy cưới để chụp ảnh cùng tôi à? Miyuki từng thừa nhận là người mơ mộng, cũng dễ hiểu khi cô ấy mong đợi một điều lãng mạn như thế. Phần nào đó trong tôi bị ảnh hưởng bởi cô ấy, vậy nên nếu phải thừa nhận, có lẽ tôi cũng là một người mơ mộng…

- Vậy cho chị hỏi thông tin hai em, đầu tiên là tuổi. Vì bên chị sẽ không chấp nhận cho người dưới độ tuổi kết hôn sử dụng dịch vụ.

Biết ngay mà…

- Thú thật thì bọn em chưa đủ tuổi… Xin lỗi đã làm phiền chị.

- Chị rất lấy làm tiếc…

Tôi chả mong gì hơn, đành ngoảnh mặt bước ra. Nhưng Miyuki lại đang thì thầm với chị nhân viên điều gì đó. Và rồi một lúc sau chị nhân viên đã thay đổi ý định.

- Chị nghĩ là sẽ tặng hai em món quà giáng sinh này vậy. Hãy điền vào biểu mẫu này giúp chị, nhớ là bỏ trống mục độ tuổi đi nhé.

Trong lúc cố hoàn thành biểu mẫu chị nhân viên đưa, tôi hỏi nhỏ Miyuki.

- Em làm thế nào mà cô ấy đồng ý vậy?

- Em bảo rằng mình mắc một căn bệnh lạ, không sống được lâu nữa. Em muốn trước khi chết sẽ một lần được mặc váy cưới, chụp ảnh với người mình yêu.

- Em đã nói dối à…

Thay vì đáp lời, Miyuki chỉ đơn giản nháy mắt với tôi. Chính vì sự dễ thương đó, tôi sẽ bỏ qua lời nói dối này…

Theo hướng dẫn của nhân viên, chúng tôi thay trang phục ở hai phòng riêng biệt. Lễ phục của tôi cũng chỉ là một bộ vest màu trắng, không có gì đặc biệt cả. Nói đúng hơn là nếu ở giữa một lễ cưới thật, mọi người sẽ chỉ quan tâm đến váy cưới của cô dâu lộng lẫy như thế nào mà thôi.

Chị nhân viên bảo tôi đợi ở phòng chờ chụp ảnh, cho đến khi trang điểm cô dâu hoàn tất. Trong phòng có hai chú rễ khác đang đợi như tôi. Cửa hiệu này tổ chức chụp ảnh cưới cho các cặp đôi, có lẽ vì phong cảnh ở công viên giải trí lãng mạn hơn chăng? Không chắc họ muốn có một bộ ảnh cưới, có khi chỉ cần một bức ảnh lưu trữ kỷ niệm là đủ, nếu là vậy, họ cũng giống như tôi và Miyuki…

Một lúc sau, cô gái xinh đẹp nhất thế giới xuất hiện thật lộng lẫy trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi. Những ngón tay thon thả của thiên tài piano ấy đang ôm lấy bó hoa hồng xanh. Dù đã biết trước về vẻ đẹp của Miyuki, ấy thế mà khi trông thấy cô ấy diện lên mình bộ váy cưới, tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên trước sự hoàn hảo đó.

- Anh thấy thế nào… em đẹp không?

Không rõ là do lớp phấn trang điểm hay chính gương mặt Miyuki đang đỏ lên khi hỏi tôi câu đó.

- Chưa bao giờ em không đẹp trong mắt anh cả.

- Dù em biết anh không nói dối nhưng nghe giống như anh đang nịnh em vậy.

Tôi chỉ nói lên suy nghĩ của mình mà thôi. Đấy, nụ cười đang trên môi Miyuki là minh chứng rõ nhất.

- Đấy là sự thật mà. Với lại, nếu em muốn thì ngày nào anh cũng sẽ khen em như thế.

- Không cần thiết đâu. Anh biết mà, em chỉ cần hai đứa mình ở cạnh nhau mỗi ngày, như vậy là đủ rồi…

Đoạn chúng tôi tạo kiểu để nhân viên chụp ảnh. Hai đứa đứng đối diện nhau, cùng nắm lấy bó hoa hồng xanh. Nụ cười trên mặt tôi, và cả của Miyuki nữa, đều ngập tràn sự hạnh phúc…

Điểm đến cuối cùng của chúng tôi ở công viên giải trí là vòng đu quay, nơi lý tưởng để ngắm nhìn cảnh vật. Nói theo kiểu lãng mạn trong cái tuabin cứ mỗi phút giây lại càng nâng lên cao, tôi và Miyuki cùng đắm chìm vào sắc cam đang bao phủ hoàn toàn đất trời.

- Nè Haruto, sao anh lại yêu em vậy?

Không phải từ phía đối diện, Miyuki ngồi kế bên nắm chặt lấy tay tôi hỏi thế.

- Không phải em đã hỏi lúc anh tỏ tình ư?

- Em muốn nghe lại, điều đó thú vị mà. Với lại anh không muốn biết vì sao em yêu anh à?

Tôi hơi do dự một chút, có lẽ là ngại khi phải lặp lại những lời đó…

- Anh nhìn kìa. Hoàng hôn là khoảnh khắc đẹp nhất của chúng ta. Nếu để nói về sự lãng mạn thì đó chính là lúc này đây. Vậy thì em và anh sẽ lần lượt nói những lý do mình yêu người kia nhé.

Ừm, khoảnh khắc này có lẽ sẽ đi cùng tôi suốt quãng đời còn lại. Để mỗi khi nhớ về, tôi lại mỉm cười với niềm hạnh phúc của quá khứ, kéo dài đến tương lai…

- Tiếng đàn của em. Anh yêu em vì điều đó… Anh cảm nhận được thế giới em vẽ nên, trải qua những cung bậc cảm xúc cùng với nhân vật em tạo ra…  Anh yêu em, vì những trải nghiệm mới mẻ đó, điều mà anh sẽ chẳng bao giờ biết được nếu không nghe qua giai điệu của riêng em.

Đấy là điều đầu tiên. Thật sự thì cũng nhờ nó, tôi mới nhận ra tình cảm của mình, qua đó cũng biết được mong muốn ở cạnh Miyuki lớn đến thế nào.

- Anh biết đấy, em xa lánh tất cả mọi người trong lớp. Nếu không vì anh yêu em, sẽ chẳng bao giờ em yêu một ai khác được cả… Không biết bắt đầu từ khi nào, nhờ những cảm xúc anh mang đến, em đã  phải lòng anh…

Lúc Miyuki đồng ý lời tỏ tình đó, tôi đã nghĩ cô ấy chưa hề có cảm xúc gì dành cho tôi cả. Có lẽ nhờ quãng thời gian ở cạnh nhau, tình cảm của tôi cũng đã chạm đến trái tim cô ấy.

- Vâng, đến lượt anh, Haruto.

Miyuki quay sang nhìn tôi mỉm cười. Ừm, đó cũng là một lý do, làm sao tôi có thể quên được chứ.

- Nụ cười của em rất đẹp. Những lúc em cười, anh không khỏi bị hớp hồn.

- Anh tò mò rất nhiều thứ về em, nhưng lại bỏ sang bên khi em bảo rằng mình không thể nói được. Anh luôn tôn trọng em hơn bất cứ gì.

Tôi tôn trọng không gian riêng của Miyuki, chưa bao giờ dấn quá sâu vào. Đó là vì tôi không muốn cô ấy giận, hay cảm thấy phiền phức. Tôi muốn giữ Miyuki ở cạnh mình.

- Mặc dù trên lớp em không tiếp xúc với ai khác, nhưng lúc nào em cũng hòa đồng và thân thiện. Em luôn nghĩ đến bọn trẻ ở viện, cố gắng giúp đỡ chúng bằng những gì mình có.

- Anh luôn chiều chuộng em, cho dù có là những ham muốn ích kỷ đi chăng nữa… Kể cả khi anh chịu đựng nỗi đau, anh vẫn giữ cho em được hạnh phúc. Anh thật sự là một người đáng tin cậy.

Miyuki tựa đầu lên vai tôi.

Tôi là người đáng tin cậy ư? Chưa ai khen tôi như thế cả. Là tôi đã thay đổi chăng? Nếu thế thì nguyên do có lẽ không quá khó để đoán được.

- Chỉ vì có em ở bên cạnh nên anh mới là một người đáng tin cậy được, Miyuki. Cũng nhờ vậy, anh đã thay đổi… Thay vì cứ mãi bị ám ảnh bởi những thiên tài, anh đã nhìn khác về thế giới xung quanh. Và theo cùng hướng nhìn của em, anh biết mình có thể làm được nhiều điều đáng quý hơn là đi ghen tị với tài năng của người khác.

Sự ấm áp từ tay Miyuki đã xua đi cái lạnh của mùa đông. Đó là một điều mới mẻ mà tôi chưa bao giờ trải qua trước đây.

- Nó giống như em đã mở bừng cánh cửa đến một thế giới khác cho anh vậy. Anh yêu những trải nghiệm mới lạ đó mà em mang đến.

- Em nghĩ là anh đã nói quá rồi. Thật sự thì em mới là người nhận nhiều hơn tình cảm của anh. Chính anh cũng đã thay đổi ít nhiều suy nghĩ trong em… Những lúc tưởng chừng như sẽ gục ngã, nghĩ đến anh lại tiếp thêm cho em dũng khí.

Rồi Miyuki ngồi thẳng dậy, nhìn về phía tôi với tất cả sự trìu mến.

- Em yêu anh, Haruto.

Với điều đó, Miyuki di chuyển gương mặt gần tôi hơn, hoặc có khi do tôi cũng đang hướng về cô ấy. Dù sao đi chăng nữa, mặt hai đứa càng lúc càng gần nhau.

Môi chúng tôi chạm vào người đối diện, cũng là lúc Miyuki vòng tay ôm lấy cổ tôi. Cô ấy ấn lên môi tôi mỗi lúc một mạnh hơn, và rồi một thứ gì đó cuộn lấy lưỡi tôi.

Trước cả khi tâm trí tôi xác nhận mình vừa có nụ hôn đầu, cảm giác hạnh phúc chiếm trọn cơ thể tôi. Thì ra nó là như vậy. Nụ hôn đầu không hề có vị chua như người ta vẫn thường bảo nhau, nó ngọt lịm như mật ong, đong đầy niềm hạnh phúc của cả hai…

Khi môi hai đứa rời nhau, câu đầu tiên của tôi chính là:

- Anh yêu em, Miyuki.

Rồi tôi vòng tay ôm lấy cơ thể Miyuki, tham lam giữ trọn hơi ấm đó, siết chặt hết mức có thể nhưng vừa đủ để không làm cô ấy đau.

Chỉ cần bấy nhiêu đó sự gần gũi cũng làm tôi hạnh phúc, và có lẽ Miyuki cũng sẽ chung suy nghĩ với tôi.

Tôi muốn hai đứa vẫn mãi thế này. Tôi muốn khoảnh khắc êm đềm và hạnh phúc này kéo dài mãi mãi. Những suy nghĩ đó không thể kiểm soát được nữa, cứ chạy qua chạy lại miết trong tâm trí tôi…

Rời công viên giải trí không có nghĩa là ngày hẹn của chúng tôi đã kết thúc. Điểm đến cuối cùng đó là nhà hàng sang trọng nằm trên tầng hai mươi của một cao ốc, nơi hai đứa sẽ dùng bữa tối.

Không thiếu những cặp đôi khác chọn nơi này cho một bữa ăn tối lãng mạn, nhất là đêm giáng sinh nữa. Một điều khiến tôi không khỏi chú ý, đó là cây piano đặt trang trọng giữa gian phòng.

- Anh thấy nơi này thế nào?

- Ừm thì… sang trọng, lãng mạn và ấm áp… Cơ mà khoan đã…

Bàn của chúng tôi ở cạnh mặt kính trong suốt, đủ để phóng tầm nhìn quan sát cái không khí giáng sinh nhộn nhịp khắp thành phố. Cây piano cách chỗ chúng tôi cũng không quá xa.

Vị trí quá hoàn hảo…

- Làm thế nào em có thể đặt trước một chỗ tốt như vậy cho đêm giáng sinh?

Trước sự tò mò của tôi, Miyuki lại cười hì hì như thể không muốn trả lời tôi biết. Vì sự dễ thương đó, tôi nghĩ mình vẫn ổn nếu cô ấy không đáp lời. Ấy vậy mà:

- Papa đã đặt chỗ dùm em đấy. Từ vị trí ngồi đến thực đơn, tất cả đều đã được papa thanh toán.

- Hả? Nhưng mà…

Dám chắc khoản tiền papa của Miyuki bỏ ra không phải là nhỏ. Điều này khiến tôi cảm thấy hơi áy náy.

- Anh đừng bận tâm, coi như quà giáng sinh của papa cho chúng ta đi. Đằng nào sau này hai đứa chẳng về chung một nhà.

Nếu nghĩ theo hướng tích cực như lời Miyuki cũng được, có lẽ tôi sẽ gửi lời cảm ơn cho papa của cô ấy sau. Nhưng chỉ trong trường hợp Miyuki dẫn tôi về ra mắt, điều mà sẽ rất lâu sau này lận…

- Em đã tìm kiếm trên mạng và biết được nhà hàng này là một trong mười điểm hẹn hò lý tưởng nhất cho các cặp đôi trong thành phố đó. Đặc biệt là khách có thể sử dụng cây piano kia. Một nơi hoàn hảo cho chúng ta.

Dĩ nhiên, lúc nào Miyuki cũng thật tuyệt. Một kế hoạch hẹn hò hoàn hảo nguyên ngày giáng sinh, tôi không nghĩ mình có thể làm được.

- Và cũng thật ý nghĩa khi cả hai đã dành cho nhau cả ngày giáng sinh thế này.

Không phải là dựa dẫm nhưng thật tốt khi người tôi yêu là Miyuki. Lần tới nhất định tôi sẽ lên một kế hoạch hẹn hò thật tuyệt vời dành cho cô ấy.

- Kỷ niệm cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay, em sẽ biểu diễn với cây piano đó.

- Anh đang rất mong đợi đấy.

Chưa bao giờ tôi hết yêu thích tiếng đàn của Miyuki. Lần này sẽ là câu chuyện gì đây, tôi tự hỏi…

Sau khi dùng qua chút đỉnh các món ăn được bày ra bàn, Miyuki đứng dậy. Chắc đã đến lúc cô ấy biểu diễn rồi. Nhưng trước đó, Miyuki đã bước đến cạnh tôi, ghé sát vào tai thì thầm.

- Hãy xem đây như món quà giáng sinh của em tặng anh nhé, Haruto. Merry Christmas.

Và rồi một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên má tôi.

Cái cảm giác đê mê này chiếm hữu toàn bộ tâm trí tôi, hệt như những gì đã xảy ra trong tuabin của vòng đu quay vậy, mãi cho đến khi tiếng đàn piano vang lên, một lần nữa đưa tôi chìm vào mộng giới của riêng Miyuki…

Cô gái không còn đi một mình giữa trời tuyết rơi nữa. Một anh chàng đã ở ngay cạnh, phủi tay lớp tuyết còn vương trên người cô gái. Tôi nhận ra hai người này.

Đây chỉ là mộng giới Miyuki dựng lên, tôi chỉ là khách, nhưng để đứng cạnh cô gái trông hệt như Miyuki trong câu chuyện này, anh chàng kia chắc chắn sẽ có vẻ ngoài như tôi. Nếu đã như vậy thì có lẽ Miyuki đang muốn kể cho tôi nghe về chuyện của hai đứa.

Những cử chỉ, ánh mắt, lời nói họ trao cho nhau, chứa đựng rất nhiều yêu thương. Và quả thật tôi trông thấy hình bóng mình và Miyuki trong họ.

Cảnh vật đã thay đổi, cái không khí lạnh lẽo tuyết trắng đó hoàn toàn biến mất. Thay vào đấy, hai người đang bước đi dưới những bóng cây anh đào trải dọc theo con đường.

- Khi anh đến bên em, tuyết đã tan, mùa xuân đã đến. Nhờ có tình yêu của anh, em là người con gái hạnh phúc nhất thế gian, cảm ơn anh vì tất cả.

Đó là lời cuối cùng của cô gái dành cho người mình yêu trước khi tôi bị kéo trở về thực tại. Màn trình diễn của Miyuki đã kết thúc.

Vậy là tôi đã mang hạnh phúc đến cho Miyuki rồi nhỉ…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận