Ngày 1/12/2022.
Tôi đã là người yêu của Fuyukawa. Vẻ hí hửng vui sướng này không thể dứt được, cứ thế, người tôi lâng lâng như thể đang trên mây vậy. Thì ra đây là cái cảm giác lần đầu yêu một ai đó. Điều này khiến tối qua tôi lại vui mừng đến mất ngủ.
Nhưng mà trở lại thực tế, một cặp đôi yêu nhau thường sẽ làm gì nhỉ? Tôi không muốn đùng một cái phá vỡ thói quen sinh hoạt của Fuyukawa. Làm một điều gì đó đột ngột có thể sẽ khiến Fuyukawa phật ý. Tốt nhất là tôi nên bắt đầu bằng những điều đơn giản.
- Chào buổi sáng, Fuyukawa.
Khi tôi vào lớp, bước ngang qua bàn Fuyukawa, cô ấy đang đọc sách như mọi khi. Nhẹ nhàng gấp cuốn sách, ngẩng đầu lên, cô nàng đáp lại với chút ngọt ngào mà tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần trước.
- Chào buổi sáng, anh Yuzuriha… Hừm, em nghĩ là bắt đầu gọi anh là Haruto được rồi nhỉ? Vì chúng ta là người yêu cơ mà.
- Hả?
Trong lúc tôi đang ngớ người ra thì cô ấy đã hỏi.
- Anh cũng sẽ gọi em là Miyuki chứ, Haruto?
Kèm theo đó là một nụ cười thật tươi, điều mà trước đây tôi chưa từng thấy cô ấy làm thế ở trường. Dĩ nhiên, không việc gì tôi từ chối cả.
- Ừm… Miyuki.
Tôi để ý thấy mình như vừa trở thành tâm điểm để cả lớp hướng ánh nhìn về vậy.
Chắc chắn là như vậy rồi. Trước giờ Fuyukawa, à không, Miyuki chưa từng biểu lộ cảm xúc quá nhiều trên lớp, hay nói chính xác thì cô ấy luôn từ chối giao tiếp không cần thiết. Vậy nên những câu như là chào buổi sáng hay hẹn gặp lại sẽ không bao giờ được nghe thấy từ Miyuki. Huống chi những lời vừa rồi ít nhiều cũng khiến một vài đứa con trai trong lớp ghen tị với tôi, chắc vậy.
- Vậy Miyuki, lát nữa anh và em cùng ăn trưa nhé.
- Ừa, em hiểu rồi.
Dù chỉ mới trò chuyện vài ba câu với Miyuki, nhưng một niềm vui sướng đang chạy khắp cơ thể tôi. Nếu không kiếm chế lại, tôi đã cười hí hửng như một gã ngốc mất rồi…
[…]
Ngày 6/12/2022.
Cũng gần một tuần kể từ ngày đó. Đến khi nhìn lại, tôi yêu Fuyukawa Miyuki nhiều hơn tôi tưởng.
Miyuki không thể dành quá nhiều thời gian cho tôi. Tuy vậy những khi ở cạnh nhau, cô ấy luôn cố gắng để trông giống như một bạn gái hết mức có thể. Chúng tôi đã gọi nhau bằng tên. Chúng tôi cùng ăn trưa với nhau. Đôi lúc cứ mãi mê chuyện trò, ánh dương buông xuống lúc nào chẳng hay. Có khi thời gian cho chúng tôi thật sự rất ít, hoặc là nó đã trôi nhanh hơn khi hai đứa ở cạnh nhau.
Những khoảnh khắc san sẻ cùng nhau đó làm tôi thật sự hạnh phúc. Tôi luôn tự hỏi bắt đầu từ bao giờ, mỗi khi xa cách, tôi lại càng muốn ở gần Miyuki nhiều hơn.
Nhưng vốn dĩ không phải lúc nào cũng như mong muốn của tôi được. Ưu tiên hàng đầu của Miyuki là cho bọn trẻ, và tôi cũng không muốn cản trở, vì vốn dĩ đã chấp nhận với cô ấy điều đó từ ban đầu rồi.
Và lần này lại không như vậy. Miyuki bảo rằng có việc nên không cùng tôi đến cô nhi viện được. Ấy vậy mà khi tôi đứng trên lớp nhìn ra cổng, cô ấy lại bước lên chiếc xe hơi bóng loáng của một anh chàng điển trai. Đó là người đã ngồi cạnh tôi hôm Miyuki dự thi piano.
Trong thoáng chốc, đôi chân không thể chịu được được sức nặng cơ thể, tôi đổ quỵ xuống.
Vậy là sao chứ? Anh ta là ai? Mối quan hệ với Miyuki là gì? Và Miyuki có việc gì với anh ta? Đầu tôi xoay vòng lòng bởi những câu hỏi đó. Đến khi nhìn lại, thật sự tôi chẳng biết gì về người yêu của mình.
Tôi muốn biết nhiều hơn về Miyuki. Nhưng bên cạnh đó tôi tôn trọng những thứ cô ấy không muốn chia sẻ với mình. Và sự mâu thuẫn này khiến tôi đổ gục. Tôi phải làm gì trong trường hợp này? Ngày mai tôi sẽ nói gì với Miyuki? Tôi không biết. Tôi chỉ có thể chắc chắn một điều, tôi thật sự yêu Miyuki, và không muốn hủy hoại mối quan hệ như hiện tại của hai đứa.
Tôi không muốn mất Miyuki…
[…]
Ngày 7/12/2022.
Thật sự thì cảm giác tò mò chiếm hữu hoàn toàn tâm trí tôi. Làm ơn đi, tôi không muốn Miyuki buồn lòng vì bị soi mói quá nhiều vào đời tư. Hơn hết, tôi không muốn hủy hoại khoảng thời gian ngắn ngủi mà hai đứa được ở cạnh nhau.
- Haruto? Anh không sao chứ?
- Hả? Ừm, không sao đâu.
Tôi đang làm Miyuki lo lắng ư? Thất vọng thật…
- Anh chỉ đang nghĩ linh tinh thôi.
- Vậy à? Trông anh như thể có chuyện muốn hỏi em nhưng lại không dám ấy. Anh không định nói ra sao?
Quả nhiên Miyuki nhìn ra được, hệt như lần đầu cô ấy trông thấy sự nghiêm túc trong tiếng đàn của tôi vậy. Khi đó tôi đã nói ra tiếng lòng, và có lẽ bây giờ cũng nên thế.
- Hôm qua anh đã trông thấy em lên xe anh ta. Đó là ai thế? Và lí do là gì?
Tôi trông giống như một đứa trẻ sắp phải nhường lại món đồ chơi yêu quý của mình cho người khác. Hay để đơn giản hóa, chẳng qua tôi đã phát ghen với anh chàng kia.
- Chuyện đó à…
Miyuki tìm đến, đan từng ngón tay thon thả của cô ấy nắm lấy bàn tay tôi. Giữa cái se lạnh chớm đông, Miyuki sưởi ấm không chỉ mỗi tay tôi, mà đó là cả trái tim đang không thể kiềm chế cơn ghen kia.
- Haruto… Hiện tại em không thể trả lời anh được, nhưng em hứa là đến một lúc nào đó, anh sẽ biết.
Tôi hiểu mình vừa làm một việc ngu ngốc, đó chẳng khác nào tôi đã thiếu tin tưởng Miyuki. Nếu đã thật lòng yêu cô ấy, tôi không nên đòi hỏi quá nhiều mới phải. Quá thất vọng về bản thân mình.
- Anh hiểu rồi. Xin lỗi đã hỏi em những điều kỳ lạ…
Càng siết chặt tay tôi hơn, Miyuki nói.
- Không có gì sai khi hỏi những chuyện đó cả. Em đã rất vui vì ít nhất anh đã vì em mà phát ghen với người khác. Chẳng phải đó là minh chứng cho việc anh thật sự yêu em hay sao?
Cách nghĩ của Miyuki xóa tan hoàn toàn những tiêu cực trong tôi tự nãy giờ. Cô ấy quả là người bạn gái tuyệt vời, thật tốt cho tôi vì đã yêu Miyuki.
- Cơ mà như vậy có thật sự ổn với anh không?
- Vì anh yêu em… Nếu không tin tưởng thì anh chẳng bao giờ đáng mặt bạn trai của em được, Miyuki.
Khi tôi nhìn sang, gương mặt Miyuki đang phản chiếu ánh hoàng hôn nên đỏ ửng cả lên hay là vốn dĩ nó đã đỏ rồi? Tôi không biết nữa, chỉ chợt nhận ra một điều, ánh hoàng hôn lần này lại lưu thêm một kỷ niệm của hai đứa…
[…]
Ngày 10/12/2022.
Trong lúc đang chăm chú đọc sách, bất chợt Miyuki quay sang nhìn tôi hỏi.
- Anh có biết thư gửi đến tương lai là gì không?
- Là gửi thư ở hiện tại nhưng chờ đến đúng thời điểm ở tương lai mới đọc à? Mà sao đột nhiên em lại hỏi vậy?
Đến đây thì Miyuki gấp hẳn cuốn sách đang đọc dở lại. Có vẻ như điều cô ấy sắp nói thật sự quan trọng?
- Anh nắm được đại ý rồi đấy. Là thế này nhé, thông thường chúng ta viết một bức thư rồi cất nó đến năm, mười năm sau mới lấy ra đọc, nhìn thì có vẻ nó giống như được gửi từ quá khứ vậy. Và bưu điện đang có dịch vụ này đấy, chúng ta có thể gửi thư cho bất kỳ ai ở tương lai ở một thời điểm xác định chứ không phải chỉ mỗi bản thân.
Đôi mắt Miyuki trở nên long lanh, thể hiện sự háo hức hệt như một đứa trẻ đang đòi quà vậy.
- Vậy là em muốn viết thư đó sao? Nhưng gửi cho ai chứ?
- Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Em sẽ gửi cho anh, còn anh sẽ gửi cho em.
- Hả? Tại sao đến cả anh nữa?
Nếu thật sự Miyuki muốn viết thư gửi tôi ở tương lai, chẳng việc gì tôi cấm cản cả, đúng ra là tôi cũng không có quyền can thiệp vào. Nhưng trong trường hợp là tôi gửi cho cô ấy, vậy thì tôi sẽ viết gì vào đó? Tôi không biết nữa.
Tôi không phải là người dành quá nhiều thời gian nghĩ về tương lai, tôi còn chẳng hình dung được bản thân sẽ ra sao nữa là…
- Em là một người hay mơ mộng. Nhiều khi ở cạnh anh, em đã mơ tưởng đến một tương lai mà hai đứa sống chung một mái nhà. Có thể anh không tin, nhưng chắc chắn đó là ước muốn của em…
Những lời Miyuki nói tuy chỉ đủ để mỗi tôi nghe được cũng đã khiến quả tim này trở nên ồn ào.
- Tưởng tượng vào một ngày chủ nhật nào đó, anh và em cùng chơi đùa với con chúng ta, rồi bức thư được gửi đến. Khi ấy chúng ta có thể tự hào kể với con rằng mình đã có một thanh xuân tuyệt vời cùng người mình yêu. Haruto, anh không nghĩ như vậy sao?
Tôi rất muốn bản thân là một phần tương lai đó. Tôi yêu Miyuki đủ nhiều để mà muốn cưới cô ấy, nhưng chưa bao giờ tôi thật sự nghĩ về viễn cảnh này.
Tôi sợ hai chữ “nếu như”. Nếu như mọi thứ không xảy ra đúng ý tôi thì sẽ thế nào, liệu rằng tôi có chịu đựng được điều đó, hay là tôi sẽ sụp đổ? Tôi chẳng biết nữa. Đó chỉ là giả định nên không có gì là chắc chắn cả. Vậy nên tôi thật sự lo sợ.
Nhưng đó chỉ khi tôi cô độc một mình, bây giờ tôi đã có Miyuki bên cạnh. Tay cô ấy tìm đến bàn tay lạnh ngắt đang run rẩy của tôi. Thật ấm áp.
- Đừng quá lo lắng, vẫn sẽ có em bên cạnh anh mà.
Tôi ổn. Chỉ cần có Miyuki ở bên cạnh, tôi có thể cố gắng. Chỉ cần có Miyuki mỉm cười với mình, tôi chẳng mong muốn gì hơn. Chỉ cần, chỉ cần người đó là Miyuki mà thôi.
- Em đã nghĩ rất nhiều về nó. Sau này chúng ta sẽ kiếm một căn nhà nhỏ, rồi trưng dụng mở một nhà hàng gia đình, em nghĩ mình nấu ăn rất giỏi nên sẽ làm đầu bếp, còn anh sẽ là bồi bàn. Chúng ta sẽ làm việc cùng nhau, rồi để dành tiền. Khi mà thu nhập ổn định, chúng ta sẽ tìm được căn nhà khác khang trang hơn. Đến khi hai đứa không còn vướng bận chuyện tiền nong… nói ra thì cũng hơi xấu hổ, nhưng em nghĩ chúng ta sẽ có con. Dù đó là con trai hay là con gái, dù đó là sinh đôi hay sinh ba, chắc chắn chúng cũng sẽ rất dễ thương. Khi mà tóc anh trở nên bạc trắng, em nghĩ đó là lúc đóng cửa nhà hàng, rồi khi ấy chúng ta bắt đầu mở lớp dạy piano cho tụi trẻ. Con chúng ta cũng sẽ học cùng bạn bè chúng nữa, chắc sẽ vui lắm đây. Rồi khi con hai đứa trưởng thành, có lẽ chúng sẽ không ở cạnh chúng ta nữa, nhưng anh đừng lo, khi ấy em vẫn sẽ bên cạnh anh mà. Chúng ta sẽ là cặp vợ chồng như hình với bóng, cùng nhau sống một cuộc sống tràn ngập niềm vui, rồi già đi… Đến lúc em hấp hối, xin anh hãy nắm tay em, để khi ấy em có thể thì thào những lời cuối: Em là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.
Tôi hoàn toàn nín lặng khi nghe Miyuki kể. Có lẽ nỗi xúc động đã chặn đứng những ngôn từ tôi có thể thốt ra.
Miyuki đã nghĩ đến giây phút cuối cùng luôn sao? Tại sao tôi lại không dám làm điều đó chứ? Nếu có Miyuki bên cạnh, việc gì tôi phải lo sợ nữa.
- Miyuki, anh mừng vì đã yêu em chứ không phải một ai khác…
Đáp trả lại, Miyuki mỉm cười thật tươi lấn át luôn cả ánh dương đang dần buông xuống. Trong tình cảnh đó tôi chỉ còn nước chấp thuận mong muốn của cô ấy.
- Được rồi, anh cũng sẽ viết thư gửi em ở tương lai.
Tôi chắc chắn mình có thể giúp Miyuki trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế gian…
[…]
Ngày 11/12/2022.
Hai đứa cùng tới bưu điện để gửi thư trước khi đến cô nhi viện như thường khi.
- Anh đã viết đủ số lượng cho các mốc như em bảo rồi chứ?
Hôm qua Miyuki đã dặn dò tôi rất chi tiết về mốc thời gian mà bức thư sẽ đến tay người kia. Thế là cả tối qua tôi dành hết thời gian để viết thư. Tưởng tượng ra viễn cảnh hai đứa sống cùng mái nhà rồi bày tỏ cảm xúc ở hiện tại, thăm hỏi tình hình ở tương lai… Cũng không tệ. Hay nói đúng hơn tôi đã thật sự hạnh phúc với niềm vui này, có khi còn cười phá lên vì những ý tưởng ngây ngô bất chợt nhảy ra lúc viết.
- Giống y mong muốn của em luôn. Khi mà hai đứa đã quên đi những bức thư này, chúng sẽ đến bất ngờ nhất…
- Ừm… Em hóng thư của anh quá đi mất!
Cái vẻ nũng nịu không thường thấy của Miyuki khiến tôi chợt bật cười.
- Không được. Gần nhất thì đến giáng sinh năm sau lận. Cả hai chúng ta đều phải chờ đến đó.
- Năm sau à… Không biết là… đến bao giờ nhỉ?
- Thì là năm sau chứ gì? Hơn ba trăm ngày nữa… Vậy đó.
Miyuki chợt quay sang, phùng má nhìn tôi, vẻ giận dỗi trông cực kỳ dễ thương. Nhưng liền sau đấy, như bất chợt nhớ ra điều gì đó, cô nàng nói tiếp.
- Mà nhắc đến giáng sinh… Ngày 24 anh hẹn hò với em nhé, cả ngày hôm đó luôn.
- Hả? Sao lại bất ngờ như vậy?
Từ hôm tôi tỏ tình với Miyuki đến giờ, hai đứa chưa từng có một buổi hẹn hò đúng nghĩa, phần nhiều là đến cô nhi viện chơi với bọn trẻ. Vậy nên lời đề nghị đó thật sự bất ngờ đối với tôi.
- Em muốn bù đắp lại cho anh thời gian qua.
- Bù đắp à… Không hẳn là anh cảm thấy thiếu hụt tình cảm hay gì đâu. Với lại anh hiểu những gì em muốn làm mà.
Đúng là vậy đấy. Tôi không hề kêu than, hay so đo với các cặp đôi khác, tình yêu của tôi không giống như thế. Nếu như tôi đòi hỏi nhiều hơn ở Miyuki, khi đó cô ấy không còn là Miyuki mà tôi yêu nữa.
- Vậy là anh không muốn hẹn hò với em à?
Ngược lại mới đúng. Tôi luôn muốn được cùng Miyuki trải qua cái cảm giác được hẹn hò nguyên cả ngày giống như bao cặp đôi khác, chỉ khi đó là điều cô ấy muốn. Tôi sẽ không bao giờ ép buộc Miyuki bất cứ điều gì.
- Nếu em muốn hẹn hò thì anh sẽ hẹn hò. Nhưng chỉ vì bù đắp cho anh mà làm điều em không thật sự muốn thì anh sẽ không chấp nhận đâu.
Mất một lúc, vẻ ngơ ngác trên gương mặt Miyuki mới biến mất, để rồi thay vào đó, cô ấy mỉm cười với tôi. Dù chỉ là khoảnh khắc, nhưng mỗi khi trông thấy nụ cười này của Miyuki, tôi đều rất hạnh phúc. Ít nhất thì tôi cũng có thể khiến người mình yêu mỉm cười.
- Trước giờ em đã ích kỷ, luôn bắt anh phải theo ý muốn của mình. Thế mà anh lúc nào cũng nghĩ cho em nhỉ Haruto, em rất trân trọng điều đó đấy… Thật sự xin lỗi, em đã gọi lời đề nghị đó là để bù đắp cho anh. Trong thâm tâm, em đã luôn muốn được hẹn hò với anh từ ngày hôm đó. Vậy nên, lần này em cũng sẽ ích kỷ khi ép anh hẹn hò với em, Haruto!
Tặng kèm theo đó là một cái nháy mắt rất đỗi dễ thương. Chẳng có gì giống như Miyuki đang ép buộc tôi vậy. Đó chỉ là cách diễn đạt thôi, nhưng cũng đủ để pha trò giữa hai đứa.
- Vậy thì nhất định rồi.
Đó sẽ là lần đầu tiên hai đứa hẹn hò, điều đó đủ để tạo nên sự háo hức trong tôi lúc này, dù rằng tới gần chục ngày nữa mới đến giáng sinh…
Vì không phải gửi thư theo hình thức thông thường, nên tôi với Miyuki đã không bỏ chúng vào hòm thư, mà đưa hẳn cho nhân viên bưu điện. Sau đó là viết một vài thông tin vào mẫu đơn để xác nhận. Thủ tục cũng không mấy rườm rà. Tôi vẫn không hiểu được họ định lưu trữ những bức thư này như thế nào…
Rời khỏi bưu điện, hai đứa đến thẳng cô nhi viện, điều đã trở nên thân thuộc với tôi tự bao giờ.
Miyuki thật sự thích nơi này, tôi có cảm giác như thế. Mọi thứ cô ấy làm đều xuất phát từ tình thương dành cho bọn trẻ. Từ dỗ dành những đứa khóc nhè, đọc sách tranh, chơi trò gia đình, tất cả đều khiến Miyuki trông giống hệt một người mẹ ân cần chăm sóc bầy con… Bất giác tôi chợt nhớ đến một hình ảnh nào đó xuất hiện trong bức thư tôi viết hôm qua. Khi ấy, người mẹ Miyuki sẽ chăm sóc những đứa con thật sự của chính mình. Ý tưởng đó khiến tôi bật cười.
- A! Anh có gì vui à?
- À… Anh vừa nghĩ em sẽ là một người mẹ tuyệt vời.
Thoáng chốc hai bên tai Miyuki đỏ cả lên.
- Anh có biết đang ở đâu không đấy? Sao lại nói điều đó dễ dàng vậy chứ hả?
Trước khi tôi kịp phân bua thì đã có người bất chợt xuất hiện giải vây.
- A! Chị Miyuki, anh Haruto! Hôm nay hai người đến chơi với em à?
Sau nhiều lần đến đây, tôi đã thật sự thân với Hikari.
- Đúng rồi đó Hikari. Chúng ta chơi trò gia đình tiếp tục nhỉ?
Tôi ngồi xuống mỉm cười xoa đầu con bé. Ấy vậy mà Hikari lại phùng hai má lên tỏ ý khó chịu.
- Chỉ có con nít mới đòi chơi trò gia đình thôi. Em lớn rồi nên sẽ không chơi trò đó nữa!
Dù cố gắng hành xử kiểu trưởng thành đi chăng nữa thì nhìn tổng thể Hikari vẫn chỉ là một cô bé. Huống hồ, tôi còn chẳng cảm nhận được sự trưởng thành qua lời nói của em ấy.
- Vậy Hikari muốn anh chị cùng chơi trò gì?
Đến đây thì Miyuki mới lên tiếng, có vẻ giống như tôi, cô ấy cũng tò mò ít nhiều. Đoạn Hikari chống hai tay ngang hông đầy oai vệ đáp.
- Cô dâu chú rể! Em sẽ là cô dâu, anh Haruto là chú rể, hai chúng ta sẽ cưới nhau. Chị Miyuki sẽ là cha sứ.
Lời đề nghị này khiến tôi ngẩn người một lúc.
Từ hôm qua đến giờ, tôi mặc định Miyuki sẽ là vợ mình. Và dù rằng hơi ngạo mạn nhưng tôi muốn khẳng định rằng mình sẽ cưới Miyuki chứ không phải một ai khác.
Vậy nên tôi không biết phải đáp lời Hikari thế nào nữa, đành ngó sang Miyuki cầu cứu. Vậy mà cô ấy chỉ nhún vai.
- Thì có sao đâu.
- Nhưng mà em ổn với điều đó chứ?
- Do anh nghiêm trọng hóa vấn đề thôi.
Và rồi Miyuki kéo tôi đứng dậy thì thầm tiếp.
- Đó chỉ là một trò chơi mà thôi, anh làm Hikari vui đi. Ngoài ra… đến một lúc nào đó em ích kỷ, em sẽ không nhường anh cho bất kỳ ai khác đâu.
Tôi cảm nhận được chút niềm vui, kéo theo đó là nụ cười mà tôi chẳng thể giấu được.
- Chúng ta cùng chơi thôi, Hikari.
Rồi trò chơi cô dâu chú rể của tôi và Hikari bắt đầu từ việc Miyuki cử hành hôn lễ cho chúng tôi…
0 Bình luận