Ngày 28/11/2022.
Sau một ngày chủ nhật đầy ý nghĩa ở cô nhi viện, tôi đã biết thêm chút ít về Fuyukawa Miyuki.
Cô ấy thật sự thân thiện, cũng rất dễ gần nữa. Tôi có thể trò chuyện một cách thoải mái, thậm chí ở bên cạnh cô ấy, cảm giác rất dễ dàng cho tôi trút tâm sự. Chính tôi đã kể về những cố gắng của mình trong các cuộc thi để rồi nhận lại sự cảm thông từ Fuyukawa.
Bên cạnh đó thì tôi cũng biết thêm một thông tin rất quan trọng, cô ấy là một thiên tài piano. Trình độ của tôi thua xa Fuyukawa, thậm chí sẽ không cân xứng nếu đem tôi ra so sánh với cô ấy.
Nhưng rồi rốt cuộc thì đâu lại vào đấy, tôi vẫn chẳng thể là bạn với Fuyukawa được. Không phải vì tôi không muốn. Cũng không có vẻ gì cô ấy không muốn. Cơ mà chắc chắn vẫn có một bí mật nào đó là bức tường ngăn cách giữa cô ấy với bạn bè trong lớp. Tôi không tài nào tiếp cận điều đó được, vì Fuyukawa đã thật sự ngăn chặn mọi người một cách triệt để.
Vậy thì có lẽ tôi cũng nên dừng lại những bận tâm về Fuyukawa. Đó là điều cô ấy mong muốn.
Mọi người dần rời khỏi chỗ ngồi rồi lũ lượt ra về. Thoáng chốc, chỉ còn lại mỗi tôi và Fuyukawa trong lớp. Tôi chẳng còn việc gì để ở lại lâu thêm nữa, về thôi.
Ấy vậy mà ngay lúc không ngờ tới nhất, Fuyukawa đã gọi tên tôi.
- Khoan đã, Yuzuriha.
Tôi đành dừng lại khi mà chỉ mới bước ngang qua chỗ ngồi của Fuyukawa.
- Mình có thứ này muốn cho cậu.
Rồi cô nàng lấy nó ra đưa về phía tôi.
- Tớ đã nghĩ mình nghe lầm cơ đấy. Không ngờ chính cậu lại là người bắt chuyện, Fuyukawa…
- Mình có lý do để làm thế. Vậy nên cho cậu này, Yuzuriha.
Cô ấy lặp lại điều đó như để ép tôi không được từ chối nó.
- Đó là gì thế?
- Vé xem cuộc thi piano vào ngày mai, vé vip đấy nhé.
Tôi nhận lấy nó từ tay Fuyukawa.
Đó là một cuộc thi không chuyên, tôi biết nó nhưng không thể đăng ký dự thi được. Chỉ những người được dân chuyên nghiệp giới thiệu mới có thể tham dự. Nói cách khác thì đây là sân chơi của những tài năng. Tôi, là ai cơ chứ?
- Vậy tại sao lại là tớ?
- Mình không nghĩ đến ai khác cả. Vứt đi thì lại phí cho nên…
- Xin lỗi, để tớ hỏi lại. Vậy tại sao không phải là cậu?
Rõ ràng thì tấm vé này thuộc sở hữu của Fuyukawa, cớ gì cô ấy lại muốn cho người khác?
- Ngày mai mình bận nên…
Bận ư?
- Chỉ là để chắc chắn… cậu bận dự thi phần của mình phải không?
Không hề có âm thanh phản hồi, Fuyukawa chỉ đơn giản gật đầu.
- Tớ hiểu rồi. Mai tớ sẽ đi xem.
Việc tôi xác nhận Fuyukawa tham dự cuộc thi này chỉ để mình không bị cô nàng làm cho bất ngờ như hôm qua. Nhưng đó cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi, thật sự thì tôi muốn được xem cô ấy biểu diễn một lần nữa.
- Cám ơn cậu, Yuzuriha.
- Chính tớ mới nên là người nói lời cám ơn… Cám ơn vì tấm vé, Fuyukawa.
Nói rồi, tôi bỏ đi…
[…]
Ngày 29/11/2022.
Tôi có được chỗ ngồi khá đẹp của hàng ghế vip, cảm ơn Fuyukawa về điều đó. Vẫn chưa đến giờ nên còn tương đối nhiều ghế trống đằng sau.
- Xin lỗi, đây là chỗ B12 đúng không vậy?
Một anh chàng ăn mặc sang trọng bước ngang qua tôi hỏi như thế.
- À, chỗ của tôi là B11, vậy chắc của anh là bên phải đây.
- Vậy à, cám ơn cậu nhé.
Tôi đoán chừng anh ta cao lắm cũng chỉ hai chín, trông rất là điển trai. Không ngờ một người trẻ như vậy có cùng sở thích piano với tôi…
Một lúc sau, khi mà khán đài đã chật kín người, cuộc thi cũng bắt đầu. Đúng như tôi dự đoán, đây là sân chơi của những tài năng. Tất cả những thí sinh dự thi, trình độ ai nấy cũng đều trên tôi ít nhất một bậc.
Những cái bóng thiên tài quá lớn, khiến tôi cảm thấy nhục nhã cho chính bản thân mình. Dù có nỗ lực đến thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không tài nào bắt kịp họ. Nhưng chưa bao giờ tôi có ý định bỏ cuộc, vì hơn cả sự ghen tị, piano là niềm vui của tôi…
Ồ, cuối cùng đến lượt của Fuyukawa rồi. Cô ấy vẫn thật đẹp với chiếc đầm dạ hội đen.
Lần trước, tiếng đàn của Fuyukawa đã đưa tôi vào thế giới riêng cô ấy tạo nên, kể cho tôi nghe một câu chuyện tình đầy lãng mạn. Không rõ là do tài năng của cô ấy, hay chính tôi đã bị cuốn hút theo để mà tự phát họa nên mọi thứ trong đầu mình, tôi không biết. Nhưng tôi muốn đắm chìm vào thế giới đó một lần nữa, thế giới mà Fuyukawa tạo ra và chỉ mỗi tôi có thể chứng kiến câu chuyện trong đó.
Hôm nay cô ấy sẽ kể tôi nghe điều gì? Từ vị trí thuận lợi của hàng ghế vip, tôi trông thấy ngón tay Fuyukawa bắt đầu di chuyển trên phím đàn, theo đó câu chuyện bắt đầu…
Trên con đường tuyết trắng rơi đầy, một cô gái bước đi trong cô độc. Xung quanh cô ai nấy cũng đều có đôi có cặp, chỉ mỗi cô phải chịu cảnh lẻ loi. Cô thèm mong một ai đó sánh bước cùng mình, cùng đan đôi tay vào nhau, san sẻ chút hơi ấm giữa mùa đông giá lạnh.
Nhưng vốn dĩ cuộc sống của cô không thể hoàn hảo như cô muốn. Sẽ chẳng có ai đi cùng, sẽ chẳng có ai ở cạnh, sẽ chẳng có ai sưởi ấm. Dù vậy, cô không cho phép mình gục ngã lúc này, cô ép buộc đôi chân đang run rẩy phải bước tiếp. Bởi lẽ cô muốn níu lấy hi vọng ở cuối con đường đó, một người nào đó sẽ dan tay chào đón cô.
Khi cô nhìn lên bầu trời, tuyết vẫn chầm chậm rơi xuống, những hoa tuyết nhẹ nhàng hôn lên môi cô…
Đó là một câu chuyện không thật sự rõ ràng, không đầu không đuôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được nó. Bằng một cách nào đó, khi tôi đưa tay lên mặt mình, cảm giác ươn ướt này không thường thấy chút nào. Tôi đang khóc ư? Tại sao lại như vậy chứ?
Là do câu chuyện đó chăng? Tôi nhìn thấy Fuyukawa trong cô gái. Tự ngăn cách mình với mọi người xung quanh, chấp nhận sự đơn độc đó, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô ấy lại mong một ai đó có thể sưởi ấm trái tim đang đóng băng của mình.
Cuối cùng, tôi cũng hiểu được phần nào đó con người Fuyukawa. Thoáng chốc trong đầu tôi bất ngờ hiện lên một ý nghĩ kỳ lạ. Nếu được, tôi muốn là người đó, người mà Fuyukawa đang mong đợi để xóa tan băng giá trong cô…
Nhìn hình ảnh cô ấy cúi chào khán giả trước khi bước vào trong cánh gà, bất giác lòng ngực tôi đau nhói. Cảm xúc lúc này của mình là gì, tôi muốn định nghĩa nó. Nhưng làm thế nào để phân định rạch ròi, tôi không biết, chỉ là trong lúc này, tôi muốn nói lên tiếng lòng mình.
Tôi yêu tiếng đàn của Fuyukawa, tôi yêu câu chuyện mà Fuyukawa gửi gắm, hay có khi tôi yêu chính cô ấy, Fuyukawa Miyuki…
[…]
Ngày 30/11/2022.
Cảm xúc trong tôi được Fuyukawa thổi bùng lên, đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác này. Trước giờ tôi chưa từng có khái niệm về một tình yêu nam nữ, nhưng nhờ Fuyukawa và những bí ẩn xoay quanh cô ấy, cuối cùng, tôi cũng đã hiểu được.
Những ngày rồi trong đầu tôi chỉ nghĩ đến Fuyukawa, cả tối qua cũng thế, tôi không tài nào ngủ được. Cái cảm xúc mới mẻ này đã ngăn cản điều đó.
Tôi muốn ở cạnh Fuyukawa, tôi muốn che chở cho cô ấy, sưởi ấm cho cô ấy để xua đi cái băng giá kia. Nhưng trước nhất, tôi vẫn phải bày tỏ lòng mình.
Không hiểu tại sao, nhưng tôi cảm giác rằng mình cần phải thổ lộ với cô ấy sớm nhất có thể. Và hôm nay chính là cơ hội khi mà cả hai chúng tôi sẽ phải ở lại trực nhật cho lớp theo lịch đã được phân công.
Từ lúc nhận tấm vé Fuyukawa tặng, tôi chưa hề nói chuyện với cô ấy. Tôi cũng khá ngại việc lời nói của mình sẽ làm phiền cô ấy. Vậy thì nên bắt đầu thế nào đây?
- Hôm qua, cám ơn cậu đã đến xem mình biểu diễn, dù rằng mình chẳng đoạt giải gì cả.
Ngay khi tôi không biết phải nói gì thì cô ấy đã mở lời trong lúc cả hai cùng lau bảng.
- Vậy à, tiếc thật nhỉ…
Tôi đã ra về sau khi màn thi của Fuyukawa kết thúc. Những cảm xúc vừa phát hiện khi đó làm tôi không có tâm trạng để xem người khác biểu diễn nữa. Thật tiếc, nhưng cũng đành chịu vì bởi lẽ tâm trí tôi vẫn còn đắm chìm vào câu chuyện về cô gái cô độc giữa trời tuyết trắng xóa rơi.
- Này Fuyukawa. Trực nhật xong, tớ có thể xin ít thời gian được không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu.
- Nếu là chuyện quan trọng thì mình sẽ nghe.
- Điều này rất quan trọng với tớ.
- Vậy à…
Khi hai đứa xong xuôi hết công việc cũng là lúc tôi phải đối mặt với Fuyukawa. Tôi và cô ấy đang đứng giữa lớp học, phía bên ngoài, ánh cam hoàng hôn của một ngày cuối thu đang bắt đầu trải rộng khắp bầu trời.
Cô ấy đang nhìn tôi chờ đợi. Không thể chần chừ hơn nữa, tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm. Mặc cho con tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, mặc cho sự ngại ngùng làm tôi muốn gục ngã, tôi nói:
- Fuyukawa… tớ thích cậu!
- Tại sao?
- Hả?
- Tại sao cậu lại thích mình?
Khoan đã nào, đây là điều cô ấy sẽ đáp lại khi được một ai đó tỏ tình à?
- Dù cậu có hỏi tại sao thì…
- Cậu không có lí do gì để thích mình à? Vậy làm thế nào cậu xác nhận được điều đó?
Dĩ nhiên tôi có lí do của riêng mình… Đành vậy, đây là lúc để tôi thổ lộ hết lòng mình.
- Không phải như cậu đang nghĩ đâu, tớ thật sự thích cậu, Fuyukawa. Tớ thích những bí ẩn xung quanh cậu. Tớ thích cái cách cậu quan tâm đến bọn trẻ. Tớ thích tiếng đàn của cậu. Tớ thích tất cả những điều đó… Cho đến khi chợt nhận ra tớ đã chỉ mãi nghĩ đến cậu mà thôi.
Đó là tất cả những lí do để tôi thích Fuyukawa. Vậy nên:
- Anh yêu em, Fuyukawa.
Đối diện với lời tỏ tình của tôi, Fuyukawa đang khoanh tay lại, chắc là để cố gắng che đi hai cánh tay khẽ run mà tình cờ tôi trông thấy.
- Trước khi trả lời, mình muốn hỏi cậu một chút… Mình là một đứa ích kỷ, luôn muốn mọi thứ phải theo ý mình, cậu sẽ chấp nhận mình chứ, nếu như chúng ta là người yêu?
- Ừm.
Tôi gật đầu, chịu thiệt một tí vì người mình yêu có là gì.
- Mình sẽ không thể hẹn hò với cậu thường xuyên được, nếu có thì cũng chỉ là ở cô nhi viện… mà mục đích đến đó là để phụ giúp quản lý và thăm bọn trẻ, còn không thể gọi đó là hẹn hò được. Vậy cậu vẫn chấp nhận điều đó chứ?
- Ừm.
Tôi lại gật đầu. Đó là một trong những lí do tôi yêu cô ấy, không việc gì phải đi ngược lại điều đó cả.
- Cuối cùng, việc yêu hay là hẹn hò với mình sẽ chỉ mang đến đau khổ cho cậu mà thôi. Mình sẽ không thể nào là người yêu mà cậu mong muốn được, liệu cậu sẽ vẫn chấp nhận điều đó chứ?
- Ừm. Anh hứa là sẽ luôn làm em hạnh phúc… Anh yêu em, Fuyukawa.
Một lần nữa, tôi gật đầu. Không lí do gì đến đây lại phủ nhận điều này cả.
Thêm vào đó tôi đã biết được rất nhiều điều từ câu chuyện cô gái đơn độc giữa trời tuyết mà tiếng đàn của Fuyukawa mang đến. Tôi muốn đồng hành cùng Fuyukawa, nếu cô ấy đang chịu đau khổ, tôi muốn san sẻ với cô ấy.
- Xem ra em không còn cách nào để từ chối anh rồi, Yuzuriha. Em sẽ cố gắng hết sức để xứng đáng với tình yêu anh dành cho em.
Đôi tay vẫn còn run rẩy đó của cô nàng cố lau đi hai hàng lệ chảy dài.
- Đừng như vậy chứ, bây giờ em có thể dựa dẫm vào anh nhiều hơn rồi mà.
Tôi tiến đến bên cạnh, nhẹ nhàng, gạt đi những giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt cô ấy.
Ngày 30 tháng 11, bên dưới ánh hoàng hôn đang bao trùm tất cả, tôi trở thành người yêu của Fuyukawa…
0 Bình luận