Ngày 25/12/2022.
Tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng.
Tôi đã không về nhà. Lẽ ra giáng sinh năm nay của tôi phải ngập tràn sắc màu hạnh phúc mới đúng. Tôi cùng Miyuki đã có một ngày hẹn hò rất đáng nhớ. Nhưng mà mọi thứ thay đổi nhanh đến mức tôi không thể theo kịp.
Một lúc sau khi không thể liên lạc với Miyuki, tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ. Người này xưng là cha của Miyuki, muốn tôi đến bệnh viện thành phố để trò chuyện trực tiếp. Linh cảm chẳng lành buộc tôi tức tốc bắt taxi đến bệnh viện.
Cha của Miyuki, quả nhiên tôi biết người này…
Tôi đã được nghe người đó kể hết tất cả mọi thứ về Miyuki, những điều mà cô ấy đã muốn giấu khỏi tôi. Hóa ra bấy lâu nay, tôi đã vui cười hạnh phúc mà không hề hay biết Miyuki đang phải chịu đựng những gì.
Chung quy Miyuki không muốn tôi biết về căn bệnh lạ của cô ấy. Nếu tôi đã quá lo lắng cho Miyuki thì không chừng những tháng ngày hạnh phúc đó đã chẳng tồn tại. Người đáng trách không phải Miyuki, tôi chỉ có thể tự trách mình mà thôi.
Tôi đã quá vô tư, nhưng cho dù nói vậy đi chăng nữa, tôi cũng chẳng có sự lựa chọn nào cả. Lúc này đây, tôi chỉ biết cầu nguyện cho ca phẫu thuật được thành công mà thôi.
Đến rạng sáng, đội ngũ bác sĩ cũng bước ra khỏi phòng mỗ. Họ thông báo ca phẫu thuật đã thành công, nhưng, luôn luôn có một chữ “nhưng” nghiệt ngã.
Với cái tỉ lệ nhỏ hơn mười phần trăm, căn bệnh lạ của Miyuki bằng một phép màu nào đó cũng bị đánh bại. Dù vậy, tác động của ca phẫu thuật lên hệ thần kinh của cô ấy vẫn là rất lớn. Kết quả là không có câu trả lời chính xác cho việc khi nào Miyuki tỉnh lại, tất cả phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí của cô ấy.
Khi nghe những lời đó, đôi chân không thể chịu được sức nặng cơ thể, tôi khụy xuống. Cảm giác tuyệt vọng xâm chiếm lấy, tôi hoàn toàn bất lực trong tình huống này, chẳng thể giúp ích được gì cho Miyuki cả…
Trước khi đến lượt tôi vào thăm Miyuki, cha nuôi của cô ấy đã đưa tôi một bức thư.
- Miyuki dặn với tôi trước khi vào phòng mỗ là đưa nó cho cậu chỉ khi ca phẫu thuật thất bại. Tuy đã thành công nhưng có lẽ cậu vẫn nên nhận lấy nó.
- Cảm ơn… chú.
Tôi nhận lấy bức thư rồi vào phòng. Miyuki đã muốn nói gì với tôi?
Miyuki đang nằm trên giường, nếu không phải vì nơi này là bệnh viện, tôi đã nghĩ cô ấy hệt như một nàng công chúa xinh đẹp đang ngủ vậy. Nhưng mà tôi không phải là hoàng tử, và đây cũng không là câu chuyện cổ tích, nên dù có là nụ hôn của tôi đi chăng nữa, sẽ chẳng có phép màu khiến Miyuki tỉnh được.
- Anh xin lỗi đã không thể giúp gì cho em được.
Tôi đan từng ngón lên tay Miyuki. Ở nơi đó, không còn hơi ấm mà tôi mong đợi, có lẽ do bên ngoài tuyết vẫn còn rơi…
“Haruto, nếu anh đang đọc nó thì chắc là em đã không thể tự mình nói ra được nữa rồi nhỉ? Mà dù sao thì câu đầu tiên sẽ là xin lỗi. Em xin lỗi vì những gì đã giấu anh suốt thời gian qua, Haruto.
Cơ mà dù em đã có những đòi hỏi ích kỷ nhưng anh vẫn chấp nhận mà không hề kêu ca gì, em rất mừng. Chẳng rõ vì sao em có cảm giác nếu để anh biết hết mọi thứ, chúng ta sẽ không thể giữ được niềm vui mà đáng ra hai đứa được hưởng. Lúc này đây, anh đã biết hết rồi nhỉ? Vậy thì, giả sử anh biết về nó sớm hơn, anh có lo lắng cho em quá mức không? Khi ấy liệu chúng mình có còn vui vẻ được nữa không?
Và vì những gì hai đứa đã trải qua, tha thứ cho em nhé. Quãng thời gian hạnh phúc đó em không bao giờ quên đâu.
Mà quả nhiên, hẹn hò với anh vui lắm đó, Haruto.
Mong ước được mặc váy cưới đã thành hiện thực, lại còn được đứng cạnh anh nữa chứ. Nhưng em lại mong chờ ngày cưới thật sự của chúng ta vì lúc đấy em sẽ lộng lẫy hơn bây giờ rất nhiều.
Anh vẫn nhớ khi chúng mình trên vòng đu quay chứ? Cả hai đã nói về những lý do mình thích người kia. Và không chỉ thế, khoảnh khắc đầu tiên… à ừm, ý em là nụ hôn đó… ngượng lắm luôn ấy chứ. Nhưng mà em không hối hận đâu, vì nụ hôn đầu này dành cho người em yêu mà. Sau này chúng mình sẽ có những nụ hôn lãng mạn khác nữa, nhưng mà với em, đây chắc chắn là đặc biệt nhất, nên sẽ chẳng bao giờ em quên nó đâu. Vì hôm nay, em là cô gái hạnh phúc nhất trần gian.
Lần tới, chúng mình hẹn hò tiếp nhé!
Phải rồi nhỉ… lần tới là khi nào? Hay sẽ là chẳng bao giờ? Xin lỗi anh, em cũng không biết nữa, ha ha…
Em làm sao thế nhỉ? Lẽ ra đây là lúc em nên giải thoát cho anh khỏi mối quan hệ này mới phải, nhưng em đã quá ích kỷ rồi. Em không muốn mình sẽ biến mất như vậy! Em không muốn phải rời xa người mình yêu! Em muốn anh, Haruto!
Tại sao ông trời đành lòng cướp đi của em tất cả trong ngày em hạnh phúc nhất chứ? Tại sao chẳng có phép màu giáng sinh nào cho em cả? Và tại sao em không thể ở cạnh anh nhiều hơn?
Em yêu anh mà, Haruto…”
Tôi chẳng thể kiềm lại nước mắt của mình được nữa.
- Khi anh bắt đầu biết mơ mộng về viễn cảnh hai đứa về cùng một nhà, em không ở bên cạnh anh được nữa. Tại sao chứ? Ngày anh hạnh phúc nhất cũng là ngày anh để mất em… Em biết đó, chúng ta vẫn còn cơ hội mà, đúng không, Miyuki? Đến một ngày nào đó nhất định em sẽ tỉnh lại, việc của anh cho đến khi ấy là tiếp tục yêu em và chờ đợi nó xảy ra mà thôi. Vì bởi lẽ anh cũng không thể nào quên được những cảm xúc đã dành cho em, nên dù hy vọng có nhỏ nhoi đến mức nào đi chăng nữa, anh vẫn đặt niềm tin vào đó. Anh cũng yêu em mà, Miyuki…
Hôm nay tôi khóc. Nhưng những giọt nước mắt này sẽ càng tiếp thêm động lực cho tôi bám lấy hy vọng một ngày nào đó Miyuki sẽ tỉnh lại.
Bất kể là một năm, hai năm, mười năm hoặc thậm chí là cả trăm năm đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ chờ đợi. Bởi lẽ, tình yêu của chúng tôi là bất diệt…
[…]
Ngày 24/12.
Bảy năm đã trôi qua, và một mùa giáng sinh nữa lại đến. Đối với tôi, khoảng thời gian lạnh lẽo này trong năm quá đỗi đặc biệt. Đó là lần đầu tôi cảm nhận được tình yêu, cũng là lần đầu tôi đau đớn để vụt mất nó.
Gọi là vụt mất thì không đúng lắm, vì lúc nào tôi cũng còn cơ hội cả. Miyuki sẽ tỉnh lại một ngày nào đó, nên tôi luôn ngóng chờ. Không có hơi ấm tình yêu bên cạnh, nhưng trong tôi ngọn lửa vẫn bùng cháy, là niềm hy vọng, sự vững tin về những điều khả quan phía trước.
Với nguồn kinh tế lớn từ cha nuôi của mình, Miyuki được các bác sĩ túc trực theo dõi suốt bảy năm qua. Nhưng mọi thứ vẫn chẳng hề có tiến triển, hoàn toàn trông cậy vào phép màu đến từ chính bản thân Miyuki.
Hôm nay tôi lại nhận được lá thư của Miyuki được gửi từ quá khứ. Lúc nào cũng là ngày 24 tháng 12, suốt bảy năm nay, tôi đọc nó khi ngồi cạnh giường của Miyuki. Nhưng rõ ràng, đã là lá thứ bảy tôi gửi, cô ấy vẫn chưa thể đọc được.
“Gửi người em yêu của bảy năm tới. Vậy là chúng mình đã ở cạnh nhau đến bảy mùa giáng sinh rồi đó, Haruto. Thời gian trôi nhanh quá nhỉ?”
Không hề nhanh chút nào. Thời gian chậm rãi trôi như đâm từng nhát dao một vào cõi lòng tôi. Cái cảm giác cô đơn đã bám lấy tôi miết trong suốt thời gian qua và có lẽ những ngày tháng tiếp theo nữa.
- Là bảy năm anh đã đợi em, Miyuki.
“Ừm thì bảy năm là một khoảng thời gian dài. Thật mừng là em đã có anh bên cạnh cho đến hiện tại. Lúc này cả anh và em đều sắp tốt nghiệp đại học, đúng chứ nhỉ?”
- Mùa xuân tới anh sẽ tốt nghiệp. Nếu là em thì có lẽ cũng không khó để tốt nghiệp cùng anh.
Đó là nếu Miyuki không lâm vào tình cảnh này. Nhưng lúc này đây tôi vẫn sẽ một mình chịu đựng sự cô đơn tiếp tục giày vò.
“Hì hì… Anh biết đó, đây là lá thư cuối cùng chúng mình gửi cho nhau. Đố anh biết là tại sao đấy?”
- Cái này thì anh chịu.
Thú thật, đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào hiểu hết suy nghĩ của cô ấy.
“Chắc anh không tài nào đoán được đâu nhỉ? Đành vậy, em sẽ trả lời luôn. Trong ngày chúng ta tốt nghiệp, nếu anh không cầu hôn em, em sẽ là người cầu hôn anh, Haruto… Bảy năm đã là quả đủ để làm người yêu của nhau. Lúc này đây, chúng mình nên tiến thêm một bước nữa trên con đường tình yêu. Em sẽ là cô dâu và anh sẽ là chú rể, hai đứa mình là cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian.”
- Là như vậy sao? Nhưng mà Miyuki, em…
Làm thế nào mà lễ cưới có thể diễn ra khi không có mặt cô dâu chứ?
“Dù vậy thì em ở hiện tại, còn anh ở tương lai, chúng ta cách nhau đến bảy năm lận, nên em cũng không thể chắc chắn hết mọi thứ được. Nè Haruto, anh sẽ ngày càng điển trai hơn nữa, vậy thì đã có cô gái xinh đẹp nào đó đổ gục trước nhan sắc của anh không?”
- Đúng là không thể nào giấu được em nhỉ? Anh chắc rằng từ khi ấy, ít nhiều em cũng đã đoán được việc cô bé đó thích anh phải không? Chỉ cách đây ít ngày, cô bé đó… không, bây giờ cô gái ấy không còn bé nữa rồi, Hikari đã tỏ tình với anh.
Suốt những năm tháng qua, tôi vẫn đến cô nhi viện làm phần việc mà Miyuki đã từng. Không biết từ bao giờ Hikari lại thích tôi, và cho đến hôm em ấy nói lời yêu, tôi mới chợt nhận ra Hikari đã lớn thế nào. Cô bé ngày nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.
Nhưng mà tôi đã từ chối Hikari. Trái tim tôi đã thuộc về Miyuki từ lâu lắm rồi, chính tình yêu này không cho phép tôi dừng lại được. Nó mang đến hy vọng để tôi tiếp tục chờ đợi đến một ngày Miyuki tỉnh lại.
“Anh và em đang ở cạnh nhau, cùng đọc thư chứ nhỉ? Vậy thì sao anh không nói cho Miyuki ở tương lai câu trả lời đó đi. À không, đây là câu hỏi của em: Sau ngần ấy năm, anh vẫn yêu em chứ?”
Tôi nắm lấy bàn tay nàng công chúa đang say giấc. Những lời này, có lẽ tôi đã nói với Miyuki rất nhiều lần rồi. Nhưng bao giờ cũng thế, cảm xúc không hề phai nhạt đi, cứ như thể mỗi lần, nó càng đong đầy thêm tình cảm của tôi dành cho cô ấy.
- Trước giờ vẫn vậy, dù là quá khứ hay hiện tại, thậm chí là cả tương lai đi chăng nữa, anh đều yêu em, Miyuki…
Hôm nay là đêm giáng sinh, niềm hy vọng của tôi nhờ đó lại tăng thêm một chút. Ông già tuyết, nếu ông có thật trên đời này, hãy tặng con một phép màu giúp cho Miyuki tỉnh lại đi ạ…
0 Bình luận