• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Vở hài kịch của tình yêu và hận thù

Chương 11

5 Bình luận - Độ dài: 8,229 từ - Cập nhật:

Kim đồng hồ gần chạm sáu giờ.

Mặt trời dần lặn xuống, để lại ánh nắng vàng hoe len lỏi qua khung cửa sổ.

Bầu không khí trong phòng hiện tại chìm trong sự căng thẳng tột độ.

Thiên chau mày gượng dậy trên sàn nhà, lòng không khỏi cảm thấy tức giận khi bất thình lình bị đá vào bụng như vậy. 

Tay Doanh nằm trong túi quần, cậu đứng ngay cửa nhìn Thiên cùng vẻ mặt điềm nhiên. 

Ánh mắt Doanh luôn khiến Thiên khó hiểu. Cái hàng mi lờ đờ cứ lụp xụp xuống kia trông chả có vẻ gì là nghiêm túc cả, tuy rằng mục đích cậu ta đến đây chắc chắn không phải để đùa. 

Chẳng khác gì lúc ở trường cả, Thiên lúc nào cũng có cảm giác như mình bị coi thường bởi chàng trai kia. Thật ra cũng không hẳn là cảm giác, từ trước đến nay Thiên đã luôn bị Doanh đối xử như người vô hình rồi. 

Cơ mà

Thiên đã đề phòng bất trắc xảy ra bằng cách bố trí hàng loạt những tên côn đồ khắp khách sạn, tất cả bọn chúng đều được giao cho một nhiệm vụ: Ngăn không cho ai vào căn phòng này. 

Ấy vậy mà không hiểu sao bây giờ vẫn bị lọt một tên. 

Rặt một lũ vô dụng.

Thiên tặc lưỡi rồi nhếch mép.

“Hây da, quả không hổ danh lớp trưởng 11F, khả năng của cậu thật sự quá đỗi là kinh khủng. Bằng cách nào? Làm sao cậu có thể vượt qua tất cả lính gác của tớ?” 

Một giọng nói vô tư đầy sự giả tạo được cất lên. Thiên nắm chặt tay, cậu muốn trừng phạt tất cả bọn côn đồ mà mình thuê ngay lập tức.

“Hừm... Đống lính mà mày thuê nhìn sợ đấy, tuy nhiên phải thừa nhận rằng nếu chỉ một mình tao thì không thể qua mặt tất cả bọn chúng được đâu.”

Doanh ôn tồn đáp lại Thiên. Ngay khi dứt lời thì cậu cất một bước về phía trước, sau đó né người ra. Đúng lúc đó, một bóng người xuất hiện, làm cho cả My lẫn Thiên đều không khỏi sững sờ.

“Tất cả là nhờ người này.”

Thiên trừng mắt, cơ thể cậu cứng đơ như thể bị đóng băng. Mọi thứ dường như sụp đổ vào khoảnh khắc người kia bước về phía trước.

Khách sạn Thiên Lợi, một công trình kiến trúc hết sức hoành tráng đang trong quá trình thi công và được dự kiến sẽ mở cửa vào năm sau. 

Tất nhiên điều quan trọng nhất cần phải nhắc đến, là tập đoàn bất động sản Bá Việt sở hữu phần lớn cổ phần của nơi đây, hay nói cách khác, khả năng cao Thiên đã bắt giữ My ở chỗ này.

Kế bên khách sạn là một nhà hàng chuyên phục vụ món Thái.

Sau khi cho chiếc xe điện đậu sát bên khu nhà hàng kia, Doanh và Lâm trèo xuống. Hiện tại phải tìm một nơi để đậu xe đã.

“Nơi thằng Thiên bắt My đây à…” 

Lâm hai tay chống hông, ngẩng đầu nhìn tòa khách sạn trắng tinh mơ, lấp lánh ánh đèn trước mặt mình. Nói là đang thi công, nhưng trông nó cứ như đã hoàn thành rồi vậy. Màu sơn lẫn những đường nét hoa văn hiện đại bên ngoài thật sự nhìn rất chỉn chu và bắt mắt.

Từ vị trí nhà hàng, Lâm bắt đầu cất bước tiến đến căn khách sạn, tuy nhiên cậu nhanh chóng bị Doanh giang tay ngăn lại.

“Nè, định đâu đấy cái thằng này? Đừng có thản nhiên như vậy chứ, chúng ta vẫn chưa biết phía trước có gì đâu.” - Doanh cau mày cảnh báo Lâm.

“Ý mày là lính gác à? Nhưng mà quanh đây tao có thấy ai đâu.”

“Hiển nhiên rồi… Làm gì có chuyện bọn chúng đứng ở ngoài chứ, đi lòng vòng canh chừng quanh đây thì kiểu gì cũng bị người ta để ý. Tao nghĩ tên nào tên nấy cũng đều núp bên trong cả rồi, có thể ngay khi bước chân vào tầng trệt là bắt gặp chúng luôn đấy.” Doanh thở dài rồi tiếp tục. “Hơn nữa đó mới chỉ là vấn đề thứ nhất thôi, còn thứ hai là về vị trí mà My đang ở. Nhìn căn khách sạn kia rộng thế kia, muốn đi tìm chính xác địa điểm bắt cóc cũng khó.”

Lâm xoa cằm một hồi rồi nghiêng đầu.

“Vậy mày có ý tưởng nào không?”

Doanh tay bỏ vào túi quần, ngẩng đầu nhìn tòa khách sạn một hồi lâu để suy nghĩ. Và rồi một ý tưởng nảy ra trong đầu cậu.

“Tao có cách này. Tuy hơi rủi ro nhưng-”

Bất thình lình, một chiếc xe điện dừng ngay trước nhà hàng xen ngang của nói chuyện của cả hai. Người ngồi sau trèo xuống, sau khi vị tài xế cảm ơn khách của mình thì ông chạy đi mất.

“Đùa.”

Lâm bất giác kêu lên.

Ngạc nhiên âu cũng là lẽ đương nhiên, bởi vì người đang đứng trước mặt bọn Doanh đây chính là bạn gái Thiên, Hà.

Cứ tưởng Doanh và Lâm là kẻ bất ngờ, nhưng không ngờ chính Hà còn bất ngờ hơn.

“T-Tại sao hai cậu lại ở đây?! Không lẽ định giở trò bám đuôi tôi ư?” - Hà trừng mắt lúng túng nói sau khi nhìn thấy hai người họ.

“Này này! Bọn tôi đến đây trước đấy, bám là bám cái quái gì cơ?” - Lâm nhíu mày hùng hổ quát lại Hà.

Cô đưa ánh mắt mình đi nơi khác rồi lùi vài bước chân. Cuối cùng lưng Hà chạm cột điện.

“...Vậy là... Hai cậu đến đây để ăn à?”

“Ăn cái đầu cô à? Do có việc cần làm nên tôi và thằng này mới ở đây thôi! Cơ mà tối nay bọn tôi vẫn chưa có gì bỏ bụng thật.”

Doanh chỉ biết nhìn Lâm và Hà mà không biết nói gì hơn. Sau một hồi nheo mắt chán nản thì cậu thở dài, và rồi thẳng thắn cất tiếng:

“Bọn tôi tới đây để cứu người phụ nữ mà Thiên bắt cóc. Còn cậu? Đến để lôi thằng bạn trai mình về nhỉ?”

Hà khẽ đảo mắt sang Doanh, vài giọt mồ hôi đổ trên má cô.

“Ư… Ừm.”

Doanh khẽ nhếch mép mừng rỡ, việc Hà ở đây có lẽ sẽ giúp cậu rất nhiều trong việc đột nhập vào khách sạn.

“Thế, đã tiện đường thế này rồi thì muốn hợp tác chứ? Chúng ta sẽ cùng nhau đột nhập vào tòa khách sạn.”

“Hợp… Tác? Cậu muốn tôi làm gì? Không phải khi nãy toàn là từ chối thôi à?”

Hà bỗng nhiên phồng má tỏ thái độ khó chịu.

Nhỏ vẫn còn cay à?

Doanh thở dài.

“Vậy nếu không muốn thì tự đi một mình nhé. Trong đó nhiều côn đồ canh gác lắm đấy.”

“Cậu thấy rồi à..? Bọn chúng ấy.”

“Là suy đoán.”

Doanh vừa dứt lời thì Hà chau mày.

“Lỡ như cậu đoán trật thì sao? 

“Thì thôi.”

Câu nói của Doanh nghe buông xuôi quá, Hà nghĩ vậy. Thái độ của cậu làm cô nửa muốn nửa không.

Cô nâng mày nhìn Doanh, rồi lại ấp úng đảo mắt sang hướng khác. 

“Tại sao cậu lại muốn hợp tác với tôi…? Tôi có giúp ích gì cho cậu à?”

Doanh vẫn giữ bộ mặt bình thản của mình rồi gãi đầu nói tiếp:

“Cậu chắc cũng biết về căn phòng mà thằng Thiên chọn để bắt giữ cô gái kia nhỉ, nên nếu được thì dẫn bọn tôi lên đó luôn. Vì theo như tôi nghĩ hẳn là hai cậu đã đến đây vài lần rồi.”

Hà nâng mày trước câu nói của Doanh. Cô không ngờ cậu ta lại sắc sảo đến vậy.

“Ừm… Đúng là chúng tôi có đến đây vài lần…" Hà lắc người không dám nhìn mặt Doanh, bất thình lình, cô hấp tấp quay về hướng cậu quơ tay liên tục. "Nhưng mà không phải để làm "việc đó" đâu nhé! Chỉ đến ngắm cảnh thôi! Có một phòng mà anh ấy rất thích, nơi ấy có thể ngắm toàn cảnh thành phố…” - Hà nói với giọng ấp úng.

Doanh và Lâm nhíu mày rồi ngoảnh mặt nhìn nhau.

Nghe đáng tin đấy.

Mặt trời dần lặn xuống.

Dù gì thì cũng sắp sáu giờ rồi, hiện tại thời gian không còn nhiều nữa. Sau khi ngẫm một hồi, Hà nghĩ việc hợp tác có lẽ là điều cần thiết, bây giờ thì không được cố chấp. Cô không chắc là mình có thể một mình lên được căn phòng kia nếu bị bọn côn đồ trong khách sạn bắt lại. 

Và rồi quyết định được đưa ra.

Hà khẽ gật đầu đồng ý. Thấy vậy Doanh thầm thở phào nhẽ nhõm trong lòng.

“Nếu thế thì chốt nhé. Lâm sẽ đảm nhận làm cò mồi thu hút sự chú ý của bọn côn đồ, trong lúc đó thì cậu dẫn đường cho tôi, hai ta sẽ lẻn lên căn phòng đó.”

Doanh vừa dứt lời thì Lâm tặc lưỡi, sau đó bẻ khớp ngón tay rồi làm vài động tác khởi động.

“Chậc, lại phải đâm đầu vào bạo lực rồi.” Và rồi cậu hé môi cười, tay vỗ mạnh vào vai Doanh.

“Đau đấy thằng này.” - Doanh nhíu mày rồi dùng tay xoa vai.

“Đừng có làm tao thất vọng nhé thằng khốn. Nhớ mà đem My về.”

Doanh đáp lại Lâm cùng một nụ cười.

Cuộc đàm phán kết thúc khá nhanh và thuận lợi, một phần vì cả bọn đều đang trong tình huống cấp bách.

Hai chàng trai bắt đầu cất bước tiến đến tòa khách sạn, cô gái phía sau thấy vậy nhanh chóng bám theo.

Ở tầng một chỉ có hai tên thanh niên trai tráng cao ráo, bận chiếc áo thun ba lỗ, tay cầm gậy bóng chày được lát đinh trên bề mặt. Trông ngoại hình tên nào cũng dữ dằn hung tợn, nhìn đống hình xăm đầu lâu trên tay bọn chúng Doanh đã biết những tên này là giang hồ chính hiệu rồi. 

Bọn chúng đang đứng im một chỗ mà cười đùa với nhau không chút phòng bị. Vào khoảnh khắc nhìn thấy bọn Doanh chậm rãi bước vào, cảm xúc của chúng không phải là uể oải, chán nản, hay phiền phức, mà là nụ cười của niềm vui sướng. Bọn chúng là côn đồ, làm giang hồ chỉ vì nó "ngầu", quang cảnh được dấn thân vào những vụ bạo lực, được vung chiếc gậy của mình, lập chiến công khiến bản thân tự hào, là điều khiến lũ côn đồ này thích thú hơn bao giờ hết. Tóm lại với cái nghề này, thu nhập chỉ là một phần, đam mê mới là bất diệt (nhưng thuê giá thấp thì không được đâu nhé). 

Chỉ tiếc là ngay lúc này đây, bọn chúng đã gặp nhầm đối tượng, vinh quang chắc chắn sẽ không thể chạm tới nếu chạm trán với người này. Vào khoảnh khắc mà Doanh và Hà né người nhường chỗ cho Lâm tiến về phía trước, niềm hưng phấn của bọn côn đồ dần hoá thành nỗi sợ hãi.

"Bộ mặt đó…. Đừng có nói mày là quái nhân học đường, Lâm chó điên?!"

Một tên côn đồ vừa dứt lời thì Doanh liền đảo mắt sang Lâm.

“Không ngờ mày cũng có cái biệt danh đó đấy.”

Lâm im lặng không nói gì. Bỗng nhiên cậu nở nụ cười, và rồi xoay cổ, tiếp đến là bẻ khớp tay. 

“Lùi lại."

Doanh có thể cảm nhận được sự tức giận trong câu nói trông có vẻ như điềm đạm của Lâm. Cậu lập tức làm theo lời Lâm bảo, cả Hà cũng vậy. Lâm chẳng thèm thủ thế hay làm bất cứ thứ gì, chỉ đơn giản là đứng im một chỗ, tay bỏ túi quần, nhìn chằm chằm vào kẻ địch trước mặt mình. Bọn côn đồ thấy thế tất nhiên không khỏi cảm thấy khó hiểu, Lâm hiện tại để lộ quá nhiều sơ hở. Tuy nhiên, cho dù có vậy, bọn chúng vẫn không dám cục cựa hay di chuyển dù chỉ một li. Bởi vì tiếng tăm của chàng trai, trong giới giang hồ không ai không biết.

Càng nhìn lâu, sự sợ hãi và hiếu kỳ càng dâng cao. Và cho đến khi chạm đến đỉnh điểm, chúng mất kiểm soát.

Bất thình lình, một tên côn đồ quơ gậy lao đến phía Lâm. Vào khoảnh khắc ấy, Doanh đã thấy. Hình ảnh Lâm phi một quả cước hủy diệt chiếc gậy bóng chày thành trăm mảnh vụn. Cái cảnh tượng này, chỉ có thể nói là quá sức khủng khiếp. 

Tên côn đồ còn lại sau khi chứng kiến sức công phá mà Lâm gây nên chỉ biết run người, hắn dần móc điện thoại ra, khả năng cao là báo cáo với “sếp” của hắn. Doanh định la lên, nhưng có lẽ chẳng cần thiết nữa, bởi vì Lâm đã nhanh chóng nhận ra điều đó. Ngay khi đá vỡ cây gậy bóng chày, cậu lập tức nả vào bụng kẻ trước mặt mình một cú đấm cực lực khiến hắn văng thẳng vào tên phía sau nhằm ngăn chặn việc liên lạc. Chưa kết thúc, cho đến khi đảm bảo được kẻ địch hoàn toàn bị hạ gục, cậu sẽ không dừng lại. Vì thế Lâm không ngần ngại lao đến vị trí hai kẻ đang cố gượng dậy trên sàn, dùng chân giẫm liên hồi vào mặt và bụng chúng. Tàn bạo, thật sự quá tàn bạo. Doanh không nghĩ đây là Vovinam, là bản năng chiến đấu của một con thú hoang thì đúng hơn.

Và cứ như thế, bọn côn đồ hoàn toàn bất tỉnh, máu chảy ngập đầu. Lâm sau khi xong thì quay mặt sang Doanh, ôn tồn cất tiếng như chưa có gì xảy ra.

“Đi thôi.”

Doanh nuốt nước bọt, cuối cùng cả bọn di chuyển theo con đường mà Hà chỉ.

Số lượng kẻ địch ở tầng một không quá nhiều, có vẻ dễ dàng hơn Doanh nghĩ. Nhưng chính vì mọi chuyện xảy ra quá thuận lợi nên lòng cậu có chút bất an. Tuy nhiên điều đó không quan trọng nữa, lúc này cần phải nhanh chóng tiếp tục tiến lên.

Sau khi vượt qua chướng ngại đầu thì Hà dẫn cả bọn lên thang máy. Tuy nhiên vì khách sạn chưa thực sự hoàn tất nên chỉ lên đến tầng bảy là cùng. Vì thế Lâm phải đứng ra thu hút kẻ địch từ khắp mọi nơi để Hà và Doanh lẻn lên bằng cầu thang.

Một kế hoạch chắp vá vào phút chót như vậy, không ngờ lại hiệu quả vượt ngoài mong đợi.

Hà mím môi nhìn đất. Cô không dám ngước mặt lên, cũng không dám nhìn khung cảnh trước mặt mình. Nỗi sợ phải đối mặt với hiện tại, nỗi sợ khi không kìm chế được bản thân… Cô run rẩy trước những điều đó. Nhưng mà nghĩ lại thì đã đến nước này rồi còn sợ hãi gì nữa. Cô đang ở đây, đã trải qua biết bao thứ mới có mặt tại căn phòng này. Nếu muốn giải quyết mọi chuyện thì bây giờ có lẽ là lúc phải đối mặt với Thiên và nhìn nhận mọi chuyện một cách trực quan nhất. 

Hà tự động viên bản thân cùng câu nói mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi cũ rích.

Và rồi Hà ngẩng cao đầu, mở thật to mắt.

Quả nhiên, dù cố gắng đến mấy việc giữ bản thân bình tĩnh cũng không phải điều dễ dàng.

Hà nâng mày, ánh mắt cô lả lướt từ Thiên sang phía My. Hiện My đang nằm lê lết dưới mặt đất, thân xác tàn tạ, quần áo rách rưới, cô đang bị trói chặt trong chiếc ghế.

Tại sao... Tại sao... Tại sao, tại sao, tại sao tại sao tại sao… Không ngờ anh là loại người như thế...

Hà nắm chặt tay, người cô run bần bật. Sau một lúc thì cô dừng lại.

Hà buông ánh mắt khinh miệt về phía Thiên.

“Anh đã làm gì cô ta rồi?”

Trong đầu Hà hiện giờ là một đống suy nghĩ đen tối về người bạn trai mình.

Doanh tay bỏ túi quần, điềm nhiên nhìn từng giọt mồ hôi không ngừng chảy trên má Thiên. Thiên vẫn trừng mắt nhìn Hà, có vẻ hắn đang sốc lắm. Bị phát hiện đột ngột như vậy, chắc trong đầu hắn đang kiếm cớ giải thích cho cô bạn gái của mình. Nhưng vô dụng thôi, bằng chứng rành rành trước mặt, có nói gì thì cũng như nước đổ lá khoai.

Thiên vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, mắt cậu vẫn mở to, đồng tử cậu thu hẹp lại, miệng thì không cất được lời nào. Và rồi, Thiên chậm rãi đứng dậy, sau đó giơ tay về phía trước vẫy vẫy rồi lắc lắc đầu mình liên tục.

“H-Hà, không ngờ lại gặp em ở đây… Nh-Nhưng mà mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu! Ừ! Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi! Cô ta- Ý anh là My đã gây nên một tội lỗi rất lớnnnnn, vì thế nên anh mới ở đây để ra tay trừng trị cô ấy.”

My ở đằng sau gắng gượng, cô nhíu mày, hướng ánh mắt về phía Hà rồi la lên: 

“Đừng nghe những lời cậu ấy nói. Từ nãy đến giờ-”

“Cô im miệng đi.” - Hà cắt lời My cùng ánh mắt sắc nhọn.

My nâng mày tỏ vẻ bất ngờ, cô liền im phắc sau khi cảm nhận được thái độ sắc đá đầy hiềm khích của Hà.

“Anh nghĩ em sẽ tin sao… Làm sao mà em biết anh thật sự không làm “chuyện đó” với cô ấy chứ…”

Một giọng nói nhỏ nhen, nhưng chất chứa đầy sự phẫn nộ.

Bất chợt Thiên lên tiếng.

“Chúng ta chẳng phải đã ở bên nhau cũng hai năm rồi ư? Em phải tin tưởng anh… Đối với anh cô ta chỉ là kẻ thù, không hơn không kém.”

Ánh mắt bình thường của Hà trở lại, cô đảo mắt qua lại một lúc rồi ấp úng nhìn Thiên.

“Có thật không đấy…?”

“Ừ ừ ừ! Anh nói thật mà!”

“Rồi ai làm chứng cho anh…?”

Thiên cũng im phắc.

Doanh đổ mồ hôi, cậu nheo mắt nhìn Hà rồi nuốt nước bọt.

Câu này ông nội tôi cũng không trả lời nổi.

Căn phòng hiện tại chìm trong bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường. Bởi ai cũng đợi một người lên tiếng. Dù cho Doanh rất muốn nói gì đó nhưng cậu có cảm giác như Hà và Thiên đang chuẩn bị cất lời nên vẫn tiếp tục im lặng, nhưng mà từ nãy đến giờ vẫn chưa có gì xảy ra.

Cuối cùng, sau một hồi Thiên cũng là người chịu mở lời.

Tuy nhiên lần này là với một chất giọng trầm và điềm tĩnh.

“Đừng có nói… Em theo phe thằng Doanh với My đấy…? Không ngờ lại có ngày em đối xử như vậy với anh. Thật đau lòng mà.”

Tâm lý Hà như bị san phẳng bởi câu nói của Thiên. 

Cô nâng mày, lắc người rồi bối rồi đảo mắt xung quanh, cuối cùng Hà đáp lại với giọng ấp úng.

“S-Sai rồi. Em không theo phe ai cả. Em chỉ đến đây một mì-”

“Không theo phe nào? Vậy tại sao em đi cùng Doanh chứ? Anh chưa từng thấy em tiếp xúc với cậu ta bao giờ, mà tự nhiên nay lại nhập hội với nó đến đây gặp anh nữa.” Thiên nắm chặt tay, mắt đảo sang hướng khác, và rồi cậu hạ giọng xuống: “Không lẽ suốt hai năm nay… Em có mối quan hệ với cậu ta sau lưng anh? Vậy ra từ trước đến giờ anh bị đối xử như thế đấy…”

Doanh chau mày khó chịu, cậu bỏ tay ra khỏi túi quần rồi nhanh chóng cất tiếng đính chính lại mọi thứ.

“Nói năng lung tung gì đấy thằng kh-”

“KHÔNG!” - Hà đột ngột hét to cắt cả lời Doanh, thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng.

“Em chẳng có mối quan hệ với bất cứ người nào ngoài anh ở đây ngoài anh hết… Vì thế hãy tin em…” - Một giọng nói nhỏ nhoi phát ra từ Hà.

Thiên nhướng mày rồi mếu môi, mặt cậu xịu xuống. Một chất giọng buồn bã được cất lên.

“Nhưng… Nhưng mà từ nãy đến giờ em có chịu tin anh đâu. Nếu thế thì làm sao anh dám tin em đây? Làm sao có thể duy trì một tình yêu bền vững khi không có được sự tin tưởng từ cả hai bên chứ?”

Hà mím môi, cô nắm chặt tay, cắm cúi mặt xuống nhìn đất. 

Cô suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Thiên. Mục đích của Hà đến đây là để kéo Thiên về, và ngay lúc này, anh ấy vẫn không chối bỏ cô, vẫn có ý định muốn cô tiếp tục là bạn gái mình… Nếu vậy thì tại sao mình không thử tin tưởng anh ấy chứ? Hà cảm thấy mình thật hồ đồ khi cố chấp và có thái độ ngờ vực người yêu mình như vậy.

Những gì cô muốn chỉ là được ở bên người mình yêu. Như thế đã quá đủ rồi.

“Em xin lỗi, được chưa…? Em chỉ muốn anh mãi cạnh em thôi. Thế nên đừng giao du với những cô gái khác nữa…”

Giọng nói nhẹ nhàng được cất lên. Cặp mắt Hà nheo lại, hai má cô đỏ ửng lên.

Có thể gọi là đáng yêu, nhưng hoàn toàn chẳng đúng hoàn cảnh.

Thiên sau khi nghe xong lời nói hết sức chân thành từ bạn gái mình liền nở nụ cười tươi tắn, sau đó cậu khẽ gật đầu.

“Ừ, anh hứa đó. Đợi anh giải quyết đống này xong, chúng ta sẽ lại đi chơi với nhau nhé?” 

Hà ngẩng đầu nhìn Thiên, cô chậm rãi di chuyển về phía cậu, ngay tức khắc, Thiên chủ động nắm lấy bàn tay phải Hà bằng tay trái mình. Và rồi, khóe môi Hà cũng dần cong lên.

Doanh nheo mắt nhìn cặp đôi trước mặt mình cùng vẻ mặt chán nản, lòng thầm nghĩ tại sao việc này lại có thể xảy ra. Quả nhiên không thể đoán trước được hành động của kẻ kì dị hay cả suy nghĩ của bọn chúng.

Mình không ngờ Hà lại dễ bị dụ như thế. Đúng là việc ghét cô ta chẳng sai tí nào. Cô ta thật sự bỏ qua cho cái hành động sai trái của bạn trai mình, không, đúng hơn là còn chẳng thèm quan tâm. Không cần biết những gì Thiên làm là tốt hay xấu, những gì cô ta muốn chỉ đơn thuần là được ở cùng thằng Thiên mà thôi.

Được lắm...

Doanh vẫn đứng im đó mà không có bất cứ động thái gì.

Bị phản bội bất ngờ, Thiên cho rằng Doanh đang bối rối lắm liền nhếch mép đắc thắng.

Lần này mày gặp họa to rồi con ạ.

Cậu muốn xử lý Doanh ngay tức khắc.

Bằng cách nào? Bằng một cách đau đớn nhất. Thật tình thì Thiên không muốn dùng hành động bạo lực như vậy trước mặt Hà, nhưng dù sao cô ấy cũng đã theo phe cậu rồi, thế nên…

Xin lỗi mày nhé Doanh. Tao có hơi nể phục mày vì có thể mò đến tận đây với cô bạn gái tao, nhưng mọi chuyện đến đây thôi.

Tay phải của Thiên trượt vào túi quần, cậu dần rút điện thoại ra.

Một kẻ sở hữu vô vàn đồng đội cùng một con sói đơn độc... Vì vậy thế trận tất nhiên là nghiêng về Thiên đây.

Những tên côn đồ được Thiên thuê có vẻ đang lộn xộn với ai đó, tuy nhiên chỉ cần một cuộc gọi hay một dòng tin nhắn, chúng sẽ không ngần ngại mà xông thẳng lên đây xử lý Doanh, vì thế nên hiện tại thắng thua bây giờ đã rõ.

Đừng có lo, mày sẽ được bọn lính ngố của tao đối đãi nhanh thôi… Tra tấn, hành hạ, đó là hình phạt mà tao dành riêng cho mày-

“Không ngờ cậu lại bị mấy lời gian dối của hắn ta lừa dễ như bỡn ấy Hà ạ. Có lẽ tôi hơi đánh giá cao cậu quá rồi.” - Bất thình lình, Doanh điềm đạm cất tiếng.

Cơ thể Thiên khựng lại, ánh mắt cậu chĩa về phía Doanh.

Hà nắm chặt tay Thiên hơn, cô mím môi. Thiên nhìn bạn gái mình hiện đang run rẩy rồi tặc lưỡi, sau đó đáp lại cậu:

“Đừng có nói như thể cậu hiểu rõ tớ như vậy chứ. Những gì tớ nói đều xuất phát từ tận con tim, từ tận đáy lòng và từ tận cảm xúc của tớ. Trong lòng tớ chỉ có duy nhất một mình Hà mà thôi.”

Từ tận con tim, từ tận đáy lòng và từ tận cảm xúc à... Mồm mép của hắn làm mình nổi cả da gà.

Doanh chợt bật nhẹ một nụ cười, và rồi cậu trở về với vẻ mặt bình thản thường trực.

“Vậy thì tao có chuyện muốn hỏi mày đây. Cái vụ nhà kho hôm thứ tư tuần trước… Chính mày đứng sau tất cả phải không?” - Doanh thẳng thừng hỏi Thiên.

Thiên nhíu mày, chĩa ánh mắt sắt nhọn về phía Doanh như thể nhìn một thứ gì đó phiền phức. Cậu thật sự không muốn nói chuyện với Doanh ngay lúc này. Bởi vì lòng Thiên hiện đang nung nấu linh cảm không lành nếu tiếp tục cuộc trò chuyện với cậu ta. Tuy nhiên, Hà đang ở đây, vì thế nên không còn cách nào khác.

“Ờ, cái vụ đó là do tớ đứng sau đấy. Tất cả là để trừng phạt My. Mà nó có liên quan gì đến tình cảm độc nhất của tớ dành cho Hà à? Cậu hỏi để làm gì cơ?”

Mặc cho Thiên thắc mắc, Doanh tiếp tục cất tiếng tra hỏi cậu cùng bộ mặt điềm nhiên của mình.

“Vẫn còn thứ tao muốn biết, cái vụ tin đồn yêu đương giữa tao và My, không, cả My và Lâm nữa. Mày cũng là kẻ đứng sau phải không?”

Thiên trừng mắt, đồng tử cậu như thu hẹp lại. Đôi tay của Thiên nắm chặt chiếc điện thoại mình.

Cậu không có lý do gì để mà trả lời Doanh. Tuy nhiên thân là người hào phóng, cậu nghĩ cho nó biết vài thông tin trước khi chết cũng chẳng vấn đề gì.

“Ừ phải rồi. Tớ làm thế chỉ vì muốn phá hủy mối quan hệ của My với các cậu thôi, đó là sự trừng phạt cho cô ấy đấy. Tớ muốn cô ấy phải chịu khổ sở. Nếu thế thì sao hả?” - Thiên nở nụ cười gượng rồi lên tiếng giải thích.

Thiên vừa dứt tiếng thì Doanh đã vội vàng nối lời cậu:

“Thôi xàm quá. Trừng phạt cái nỗi gì ở đây ạ ông tướng? Ngay từ đầu bọn tao đã chả có mối quan hệ gì với My rồi, nhất là tao, suốt hai năm nay tao có nói chuyện với cô ấy lần nào đâu? Thế thì mày nghĩ việc phá hỏng cái mối quan hệ nhất thời đó thật sự làm My cảm thấy đau khổ à? Nghe chuối thật.” 

My bắt đầu đổ mồ hôi trước những lời suy luận của Doanh, cô đảo mắt sang Thiên, thấy bóng dáng chàng trai đang gồng mình gồng mẩy, cô không biết có phải cậu ta đang tức giận? Hay có thể là lo sợ cũng không chừng.

“Đừng có luyên thuyên nữa. Nếu không muốn tớ ra tay xử lý thì cút khỏi chỗ này đi. Chuyện của tớ và My, tớ tự giải quyết. Nếu cậu đã không có quan hệ với My thì đến đây để làm cái quái gì?”

Bất chợt khóe môi Doanh khẽ cong lên.

“Tao á? Tao chỉ đơn giản muốn lật tẩy lớp mặt nạ đáng ghê tởm của mày cho cả Hà lẫn My biết thôi. Cái vụ truyền tin đồn của mày… Xét theo vẻ bề ngoài thì nhìn trông có vẻ như muốn nhắm vào My, nhưng sai rồi. Mục đích thực sự của mày… Là nhắm vào mối quan hệ của My nhỉ?”

Thiên bỗng trừng to mắt.

“Mày muốn phá hỏng mối quan hệ của My với tao và Lâm nhằm mục đích khiến tao và Lâm tránh xa My ra… Nhưng tại sao? Tại sao mày phải làm thế khi điều đó hoàn toàn vô dụng với những kẻ không có quan hệ gì với My cơ chứ?”

Thiên toát mồ hôi, cơ thể cậu như đông cứng lại. Hoàn toàn không thể trả lời được.

Doanh nhìn Thiên với ánh mắt chán nản rồi thở dài, cậu vẫn tiếp tục giữ bộ mặt bình thản của mình mà không ngừng lấn át Thiên:

“Vậy nên có thể kết luận rằng, lý do mày muốn tung tin đồn để phá hủy mối quan hệ của My không phải để cô ấy đau khổ, mà nguyên do thật sự...”

Thiên trừng mắt và nghiến răng. Từng giọt mồ hôi không ngừng chảy dài trên má cậu.

“Là vì thứ cảm xúc ghen tuông. Ghen tuông vì không được nắm giữ thứ gì đó, khi thấy kẻ không phải là mình đang ở bên ai đó. Cho nên mày phải phá. Phá huỷ thứ mày sẽ không đời nào đạt được.”

Cả My lẫn Hà đều đột ngột nhìn Doanh với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên.

“Hay nói cách khác, mày có tình cảm với My.” - Doanh đứng thẳng lưng lên, tay bỏ túi quần, chĩa ánh mắt thẳng thắn rồi cố nói với giọng to nhất.

Phải, sự thật là như thế. Từ đầu Doanh cũng không tin lắm, tuy nhiên sau khi liên kết từ sự việc của Lâm lẫn mình, thì đó là kết luận duy nhất mà Doanh có thể đưa ra.

Kết thúc rồi, mày đã lầm khi dám chĩa cái ánh mắt giận dữ kia vào buổi sáng hôm ấy. Bây giờ thì không còn đường chạy trốn nữa đâu.

Thiên nắm chặt tay, da mặt cậu căng ra, gân nổi lên trên trán. Và rồi cậu chĩa ánh mắt sắt nhọn hướng về chàng trai đứng trước mặt mình.

“Im cái mồm lại nào! Đừng có ba xàm nữa! Lo cho cái thân mình đi!”

Mặc cho lời đe dọa của Thiên, Doanh vẫn tiếp tục nói.

“Chính vì mày không muốn bất cứ ai tiếp xúc với My nên mới giở trò tung đống tin đồn nhảm ra chứ gì?”

Doanh nhấc một bước chân về phía trước.

Và rồi Thiên nhe răng hé nở nụ cười không mấy vui vẻ, cậu vẫn trừng mắt nhìn Doanh, mồ hôi không ngừng chảy dài trên má cậu.

“Lầm rồi! Làm-Làm gì có chuyện tớ thích My. Chẳng phải tớ đã chấp nhận lời tỏ tình của Hà rồi sao? Nếu thế thì-”

“Không, dĩ nhiên là mọi chuyện rất kỳ lạ khi mày chấp nhận lời tỏ tình của Hà. Tuy nhiên mày làm thế chỉ vì muốn My ghen thôi phải không? Mày muốn chứng tỏ bản thân cũng có bạn gái và trên hết, mày muốn chiếm được cảm xúc của My. Tuy nhiên kết quả thì sao?”

Kết quả.

Câu nói của Doanh như đấm thẳng vào mặt Thiên.

Không đau, nhưng rất cay.

Và rồi cậu gông cổ lên quát Doanh:

“Thằng chó… Tao đã bảo mày câm rồi! Cái đống lý luận nhảm nhí kia chẳng qua là do trí tưởng tượng của mày mà thôi!”

Thiên đã mất kiềm chế.

“Tất nhiên mọi thứ vẫn chẳng có tiến triển gì. Đó cũng chính là lý do đến tận năm nay mày lại lên kế hoạch sử dụng cái kế hoạch tàn bạo này. Sử dụng đoạn video như một lá thư đe dọa. Khiến My nghe lời mày. Từ đó biến My thành của mày. Rồi họa chăng tìm cách chiếm lấy tình cảm của My.”

Nụ cười của Thiên chợt tắt lịm đi, thay vào đó là vẻ mặt hoảng hốt. Cậu bỗng chốc lùi một bước chân.

“Im...Im mồm! Đừng có tưởng mày là thám tử hay là nhân vật chính của một bộ phim trinh thám nào đó! Đời thực không hề đơn giản như mày tưởng tượng đâu!”

Thiên thò tay vào túi.

“Chứng cớ rành rành thế này... Không lấy được lý do nào khác để bẻ gãy lập luận của tao thì đừng có mà chống chế. Mày biết không. Suy nghĩ đấy của mày, quả thực thảm hại tới đáng thương đấy.”

“Tao bảo im mồm!”

Và rồi Thiên giựt mạnh tay khỏi tay Hà, cậu bắt đầu cất một bước về phía trước cùng một con dao nhíp trên tay.

Dù chỉ là một con dao nhỏ, nhưng Thiên dùng hai tay nắm chặt lấy nó, cố chĩa chỏ vào Doanh. Tuy nhiên cho đến cuối, vẫn chỉ là ánh mắt đó, ánh mắt điềm nhiên vô cảm như thể không sợ hãi bất cứ thứ gì, coi vạn vật vô trọng lượng. 

Mọi khi ở trên lớp, Thiên coi thái độ bất cần đời của Doanh là thứ khó hiểu, thực chất cậu chẳng quan tâm lắm. Còn ngay bây giờ, cậu cảm thấy cái thái độ này như cái gai trong mắt, nói cách khác, chưa bao giờ Thiên cảm thấy ghét Doanh đến thế.

Xem ra chỉ có hành động mới làm mày sợ.

Chân Thiên rung lên.

Cậu ta chuẩn bị tấn công.

Doanh vẫn sừng sững ở đó, giữ nguyên vị trí của mình không chút run sợ, vì cậu biết chắc chắn Thiên không thể đâm mình. Hắn cơ bản chỉ muốn dọa nạt Doanh nhằm khiến cậu im lặng, hơn nữa, Doanh tin chắc rằng nếu cố gắng nói chuyện tiếp thì không ít thì nhiều hắn cũng sẽ nguôi lại.

Đó cũng là lựa chọn của Doanh, đó cũng là lý do mà cậu không gọi cảnh sát. 

Chỉ lần này thôi, Doanh tin vào chính bản thân mình.

Và cả Thiên.

Hắn ta, chắc chắn không thể đâm cậu.

Không phải lúc này.

Và rồi, Thiên bất chợt giậm chân lao về phía Doanh. 

Phải, chính Thiên cũng chẳng có ý định gây thương tích cho Doanh, cậu chỉ tiến đến với mục đích hăm dọa.

Cả Doanh và Thiên đều hiểu rõ điều đó.

Tuy nhiên có một người không hiểu và không hay biết.

“Thiên! Dừng lại đi! Nếu làm thế cậu sẽ không thể quay đầu lại được nữa đâu!” My hoảng hốt la lên.

Một bóng hình lao ra.

Như cơn gió thoảng qua, chẳng ai có thể ngờ đến việc này có thể xảy đến.

Tầm nhìn của Doanh đột nhiên bị che khuất bởi bóng lưng nhỏ nhắn của người con gái tóc xoăn duy nhất trong phòng.

Thiên khựng lại. Doanh chạy đến. My hét lên.

Nhưng đã quá muộn.

Những giọt máu đỏ tươi rơi xuống sàn.

Từng giọt, từng giọt.

Hà gục vào người Thiên.

Cả cơ thể Thiên như đóng băng, cậu không thể tưởng tượng nổi những việc mình vừa vô tình gây ra.

Thiên dần cúi đầu xuống nhìn cô gái đang gục vào người mình.

Con dao rơi xuống. 

Thế nhưng Thiên vẫn đứng đó, để mặc cho đầu Hà trượt từ ngực mình xuống dưới. 

Và rồi cô gục trên sàn nhà.

“Gọi cứu thương đi!” - My hiện vẫn đang bị trói trên ghế, hốt hoảng la lên.

Doanh mím môi, sau đó nhanh chóng di chuyển về phía Hà rồi ngồi xuống, nhìn kỹ vết thương của cô.

“Đ-Để tôi gọi cứu thương. 115 nhỉ?” - Doanh lẹ làng rút điện thoại từ túi quần mình ra, ngay sau đó kêu gọi xe cấp cứu.

Thiên vẫn đứng đó, giữ nguyên tư thế lúc đâm Hà. Ánh mắt cậu mờ đi, Thiên như không thể nhìn thấy gì khác cả.

Cậu cũng không thể nghe gì. Lỗ tai Thiên như bị điếc, đôi mắt cậu như bị mù. 

Cậu còn không biết chính mình đã gây ra những gì.

Mọi thứ đang diễn ra trong căn phòng hiện tại, từ hành động hoảng loạn của My, đến cảnh gọi điện yêu cầu cứu thương của Doanh, Thiên không cảm nhận được gì cả.

Thiên như chìm trong một thế giới trống rỗng của riêng mình.

Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc, một giọng nói bất chợt trôi qua tai Thiên.

“Thiên… Có phải anh thật sự yêu My không? Thế còn em… Còn em thì sao? Có phải đúng như những gì Doanh kể… Em chỉ là công cụ của anh để làm My ghen…?”

Thiên cúi đầu, mặt mày cậu tối sẫm.

Cậu cười thầm trong lòng, nghĩ bản thân mình thật thảm hại. Mọi chuyện giờ đã bại lộ, chẳng còn gì có thể cứu nổi Thiên nữa.

Nếu trả lời “không phải” thì liệu cô ta có tin? Chỉ là một ý nghĩ bất chợt thoáng qua đầu Thiên. Nhưng mà không hiểu tại sao Thiên có cảm giác mình không muốn đáp lại lời Hà như vậy.

Có quá nhiều lý do để làm điều đó, và chúng không hề xuất phát từ bản thân cậu.

Hà đang bị thương.

Và Doanh thật sự quá mạnh.

“Ừ. Anh yêu My. Còn em, như những gì thằng đó nói, chỉ là công cụ để anh cho My cảm thấy ghen tuông mà thôi.”

Chỉ có sự im lặng.

Và rồi, bỗng nhiên một nụ cười chợt nở trên môi Hà. Chính cô cũng không hiểu tại sao.

A, cái cảm giác này, Hà nhớ mình đã trải nghiệm một lần rồi.

“Mày không phải con tao! Chỉ là sản phẩm của con điếm kia với thằng chó khác mà thôi!”

Vào cái khoảnh khắc mà bố Hà nói câu này, cô cũng cười y như vậy.

Hơn nữa, Hà cũng chẳng hề khóc. Cô chỉ có thể ôm con thú bông trong vòng tay mình, nhìn bóng lưng ông ta rời khỏi căn nhà.

Cánh cửa đóng sầm lại. 

Hà vẫn tiếp tục giữ nụ cười ấy trên môi mình.

Hà cũng chẳng biết có nên gọi thứ cảm xúc hiện tại của mình là đau khổ hay không. Thì bởi, chẳng phải nụ cười là thứ biểu hiện cho niềm vui hay sao? 

Cái cảm giác bản thân bị người khác phủ nhận. Cái cảm giác không ai cần đến mình. Cái cảm giác không ai yêu thương mình.

Lẽ ra Hà nên khóc mới phải.

Hiện tại thì động lực sống của Hà đã không còn, thế nên tiếp tục tồn tại để làm gì?

Lý do đơn giản. Bởi chẳng ai muốn chết cả.

Một con người chỉ luôn quan tâm đến bản thân mình, coi trọng bản thân mình hơn ai hết như Hà, hiểu rõ nỗi đau khi chết đi đau đớn biết nhường nào.

Thậm chí có khi còn đau hơn cái cảm giác khi tình cảm của bản thân bị phản bội như lúc này đây.

Chính vì thế nên phải tiếp tục sống, phải tiếp tục bám víu cái đỉnh núi tăm tối không chút ánh sáng ở phía trước.

Phải đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, đó cũng chính là lý do mà Hà vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay.

“Không sao đâu… Cho dù anh có không xem em ra gì… Cho dù anh có yêu cô gái khác đi chăng nữa… Thì lòng em chỉ có mình anh mà thôi. Em yêu anh...”

Cơ thể Thiên bắt đầu cử động.

Toàn thân cậu run lên.

Những giọt nước mắt bỗng dưng tuôn trào trên khóe mắt Thiên.

“Tại sao… Cho dù anh có phản bội em, có trêu đùa trước cảm xúc của em suốt gần hai năm… Thế mà em vẫn tha thứ cho anh? Tại sao? Tại sao hả Hà?!”

Hà cố gượng dậy, Thiên thấy vậy nhanh chóng quỳ xuống lấy tay đỡ lưng Hà.

“Em không có nói rằng là mình sẽ tha thứ cho anh… Em chỉ muốn nói rằng… Cho dù anh có phạm bao nhiêu sai lầm, hay bao nhiêu tội lỗi đi chăng nữa… Em vẫn sẽ bên anh, vẫn sẽ yêu anh…”

Hai mí mắt Thiên rưng rưng, cậu nghiến chặt răng, dù không muốn, nhưng cuối cùng Thiên vẫn phát ra vài tiếng kêu nức nở.

“Em nói thế này… Làm sao mà anh dám tiếp tục được chứ… Cái con ngốc này!”

Hà cố giương tay xoa má Thiên.

“Thế thì hãy dừng lại đi, đừng cố gắng làm chi nữa… Hãy yêu em đi… Hãy bỏ cô ấy đi… Em xin anh đó…”

Thiên không trả lời mà nhắm chặt mắt, cậu cong lưng, gục đầu vào người Hà, cố gắng kìm nén từng tiếng khóc của mình.

 Không hiểu sao vào lúc này, căn phòng lại chìm trong bầu không khí bình lặng đến lạ thường.

Và rồi tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên.

“Cứu thương đến rồi.”

Thiên và Hà bất chợt đảo mắt sang phía Doanh. Doanh trực diện mắt đối mắt Thiên mà không nói bất cứ lời nào. Tuy nhiên, Thiên hiểu, cậu ta đang muốn mình gượng Hà xuống xe cấp cứu. 

Bởi dù gì vào lúc cậu và Hà rời đi, Doanh cũng sẽ nhân cơ hội mà giải thoát cho My.

Thiên thầm thở phào trong lòng.

Cậu đứng dậy cùng Hà, choàng tay cô, sau đó chậm rãi bước từng bước ra ngoài sau khi thực hiện xong phần sơ cứu.

Và cho đến khi cả hai bước đến cửa, Doanh cất tiếng.

“Người ta bảo, nếu lỡ yêu hai người thì hãy chọn người đến sau. Vì nếu thực sự yêu người thứ nhất, chuyện đã chẳng có người thứ hai. Dù gì cũng bên nhau hai năm còn gì? Thành thật với bản thân mình chút đi.”

Thiên khựng lại, im lặng không nói năng gì, sau một hồi thì cậu tiếp tục dìu Hà chậm rãi bước đi khỏi căn phòng.

Doanh hướng mắt về bóng lưng của cả hai dẫn biến mất. Có lẽ mọi chuyện đã yên ổn, cậu nghĩ vậy.

Ngọn nguồn của mọi chuyện… Tình yêu quả nhiên thật khó hiểu. Là thứ mang lại hạnh phúc, cũng đồng thời là những khổ đau sinh ra những tội lỗi.

Căn phòng chợt trở nên im lặng.

Cuối cùng Doanh cũng ngoảnh mặt sang My.

“...”

“...”

“Cậu nhìn lâu quá đó! Lại cởi trói cho tớ đi chứ.”

Doanh nghe My nói xong lập tức di chuyển về phía cô rồi từ tháo từng sợi dây thừng ra.

Cậu không thể nói rằng mình muốn dành tí thời gian ngắm My hiện đang bị trói được.

“Đ-Đau! Cẩn thận, tớ đang bị chấn thương đó!”

“Chịu. Tớ có giỏi ba cái việc này đâu. Chưa làm bao giờ.”

“Nếu cậu thật sự làm rồi thì tớ hơi lo ngại à nha!”

Sau một hồi mò mẫm, cuối cùng My cũng thoát khỏi chiếc ghế oái ăm.

My ngồi đó nhìn Doanh, còn Doanh thì quay mặt sang hướng khác. Cảm giác bị nhìn chằm chằm như vậy, thật sự khó chịu.

Và sau một hồi.

“Cảm ơn cậu nhé… Vì đã đến cứu tớ.”

Doanh nâng mày, cậu khẽ bật ra nụ cười mỉm xong đảo mắt sang My, đáp:

“Lời cảm ơn đó, cậu nên dành cho một người khác nữa. Nếu không có cậu ta tớ chưa chắc lên được đến đây đâu.”

“Ý cậu là…”

“Nhờ Lâm cả đấy.”

My nâng mày. Cô nở nụ cười, nheo mắt nhìn Doanh.

“Thế Lâm đâu rồi?”

Doanh hướng mắt về phía cửa.

“Chịu.”

Doanh vừa dứt lời, chợt cả hai nghe thấy tiếng chân. Không, là tiếng chạy mới đúng.

My trừng mắt, cô gượng đứng dậy mặc cho cơn đau nhức.

“Không lẽ kẻ địch đang đến?”

Vài giọt mồ hôi chảy trên má Doanh, cậu cũng đứng dậy, chăm chú nhìn ra ngoài cửa.

Bất thình lình, một bóng người hiện ra.

“Yo! Cái quái gì đang xảy ra vậy? Bỗng nhiên bọn côn đồ dừng lại rồi rút quân chạy hết. Và còn thằng Thiên với Hà nữa?! Tự nhiên hai đứa dìu nhau đi rồi chỉ tao đến phòng này là thế nào?!”

My và Doanh khựng lại nhìn Lâm trong bộ dạng tả tơi, quần áo rách nát. Sau khi chăm chăm vào cậu ta một hồi thì cả hai chợt bật cười, khiến Lâm nheo mắt nghiêng đầu nhìn hai đứa trước mặt mình với vẻ khó hiểu.

“Làm gì mà trông mày tàn tạ vậy? Bộ bị hành dữ lắm à?”

Lâm nghe Doanh nói xong liền nắm chặt tay rồi tặc lưỡi.

“Tên nào cũng yếu như sên cả... Số lượng tưởng đông đảo lắm mà có được gần chục tên...”

“Ra vậy. Vì kình lực là một chọi trăm. Nên khi đem một lẻ một đi thì chung cuộc dù có thắng mày cũng chỉ còn một mà thôi.”

“Hả?”

“Ờ không mày kể tiếp đi.”

“Ừ thì chuyện là hồi nãy tự nhiên trong lúc đánh thì tao bị một lão to con đột kích bất ngờ, vừa to vừa hôi. Đánh méo tập trung được.”

“Ấy chà, mạnh như Lâm mà cũng bị đánh cho tơi bời như vậy. Không biết là ai đã hành hạ cậu nên nông nỗi này nhỉ.” - My che miệng, cười khúc khích tỏ ý trêu chọc Lâm.

Lâm chỉ biết nhíu mày nhìn My, cậu thở dài rồi lấy hai tay chống hông.

“Vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Kể tao nghe.”

Doanh gãi đầu, cậu vừa định cất tiếng thì My đột ngột chen ngang vô lời Doanh.

“Nè, bây giờ không phải là lúc kể chuyện. Các cậu không thấy tớ cũng đang rất tàn tạ à? Để lâu là không được đâu.”

Doanh đảo mắt sang My nâng mày làm bộ bất ngờ.

“Ừ nhỉ… Vai áo của cậu bị rách rồi.”

Cả căn phòng chìm trong bầu không khí im lặng. Bỗng nhiên có đâu đó vài chú chim từ bên ngoài bay theo đàn kêu hót líu lo sượt qua khung cửa sổ vào buổi đêm.

Vài giọt mồ hôi chợt chảy trên má Doanh.

“...Không ngờ cậu cũng có thể đùa kiểu vậy đấy.” - My đáp lại với giọng nhẹ nhàng.

Cô ấy đã không cười. Doanh đảo mắt sang Lâm, cả cậu ta cũng vậy.

Doanh nheo mắt, cậu cảm thấy khá nhục nhã. Không lẽ chỉ có mình cậu là thấy câu đùa này hài hước?

Và rồi, không biết từ khi nào Lâm đã di chuyển sát bên Doanh, và rồi cậu được vỗ vai.

“Không sao, đừng buồn làm gì, sông có khúc, người có lúc… Nhưng riêng mày, tao nghĩ với cái bản mặt kia mà đùa thì chẳng ai muốn cười đâu.”

Doanh chau mày.

Thằng khốn này. Lại còn nói với mặt nghiêm túc.

Bất thình lình, My lon ton chạy đến phía Lâm, phồng má nhìn cậu.

“Nè, cậu có xe thì chở tớ đến bệnh viện đi, tay tớ bị thương nặng lắm-”

“My à, Lâm phải chở tớ về tiệm tạp hóa để lấy xe đạp rồi, thôi thì cậu tự bắt xe mà về đi nhé.” - Doanh chợt cắt lời My. Tất nhiên mục đích cậu nói ra câu này chỉ để chọc cô tí.

My lắc đầu lia lịa sau đó đảo mắt sang Doanh cùng một nụ cười.

“Nhưng mà tiếc quá. Tớ mất điện thoại rồi. Với lại nếu cậu có ý định đặt xe hộ thì tớ xin phép được từ chối. Dùng tiền người khác thật sự ngại lắm.”

Doanh nheo mắt, sau đó thở dài rồi hỏi Lâm.

“Vậy, mày chọn đi. Chở My hay chở tao?”

“Tao tự về một mình được không?”

“...”

Cuối cùng, Doanh phải tự bắt xe về một mình, trong khi Lâm chở My đi khám tay.

----

*

*

*

*

Chương 11: Thiên và Hà - Hạ màn

*

*

*

*

----

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn đồng chí đã ủng hộ :3
Xem thêm
biết j ko?
Học lại 1 năm nữa tệ vãi nồi =)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thế là còn 1 chap nữa là hết tập 1 rồi. Mình xin chân thành gửi lời cảm ơn đến những độc giả đã đồng hành cùng truyện suốt ba tháng vừa qua. Chương cuối cùng có lẽ sẽ được lên vào năm sau nếu thế giới không bị hủy diệt vào năm 2020 (cursed year .-. )
Xem thêm