• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Trận chiến của rủi ro

Chương 01 - Nữ hoàng băng giá

10 Bình luận - Độ dài: 5,571 từ - Cập nhật:

Đối với đại đa số học sinh trường Royal Pendragon mà nói, thì ban kỷ luật là một tổ chức đáng sợ. Không phải như là quái vật tàn độc hay hăm dọa mọi người, mà là đáng sợ theo kiểu “cảnh sát”. Cảnh sát, nói cách khác là những người am hiểu luật pháp và sở hữu quyền hành để xử lý những kẻ mang tội, và đối với những cá nhân có nguy cơ bị phạt, dù vô tình hay cố tình thì đối với họ cảnh sát là thứ gì đó luôn cần cảnh giác. Trường hợp này cũng tương tự với ban kỷ luật. Họ đáng sợ chỉ đơn giản vì khả năng có thể trừng trị mọi học sinh.

Được thành lập với một mục đích duy nhất, hỗ trợ và hoàn thiện hệ thống điểm số của nhà trường, ban kỷ luật luôn được xem như cánh tay phải đắc lực của toàn bộ giáo viên. Tập hợp gần ba mươi thành viên, những học sinh trực thuộc ban kỷ luật được phân công khắp mọi ngóc ngách ở trường để đảm bảo nề nếp và tính đúng đắn của các học sinh. Sau khi ghi nhận thành công hành động vi phạm kỷ luật, báo cáo sẽ được gửi lên hệ thống, và học sinh mắc lỗi sẽ bị trừ điểm. Đó là nhiệm vụ của ban kỷ luật, là tổ chức gìn giữ thể diện và bộ mặt của nhà trường, là niềm tự hào của Royal Pendragon.

“Ban kỷ luật không tuyệt vời như cậu nghĩ đâu. Không gì là hoàn hảo, bọn tôi cũng thế thôi. Trong quá khứ từng có rất nhiều việc mà ban kỷ luật không thể xử lý nổi.”

Những lời lẽ mang tính phủ nhận được chính thành viên với vai trò giám sát trong ban kỷ luật nói với Doanh trên đường đi đến gặp trưởng ban. Như đã giới thiệu từ trước, tên cậu là Trạch. 

Thấy bộ mặt của Doanh vẫn vô cảm, dường như Trạch lại tiếp tục kiếm chuyện để nói.

“Cậu có biết tại sao không? À, để tôi đổi lại câu hỏi. Cậu có muốn biết tại sao không?”

“Xin lỗi, nhưng mà tôi không có nhu cầu.”

“Vậy sao, đúng như dự đoán.”

Nụ cười hụt hẫng băng qua khuôn mặt Trạch. Qua cách nói chuyện của Doanh có thể thấy cậu đối xử với Trạch không được dễ chịu cho lắm. Điều này không phải Doanh cố ý, chỉ là ngay từ giây phút chạm mặt lần đầu, không hiểu sao cậu lại cảm thấy ác cảm với người này, lý do là gì thì đến bản thân Doanh cũng không rõ. Cho dù Trạch là một người hòa đồng, nói năng đàng hoàng, lại tiếp đón Doanh một cách hết sức bình thường, vậy mà cậu lại mang cái cảm giác khó hiểu như thế kia. Có lẽ chính Trạch cũng nhận ra thái độ lạnh nhạt của Doanh đối với mình, tuy nhiên điều đó cũng không ngăn cản mong muốn được tiếp xúc với chàng trai này. 

“Thế cậu có biết lý do tại sao mình được mời đến gặp trưởng ban kỷ luật không?”

“Không.”

“Ha ha. Bị gọi đột ngột thế này chắc cậu cũng bất ngờ lắm nhỉ, nhưng mà đừng lo, chúng tôi sẽ không làm gì quá đáng đâu, cơ bản thì trưởng ban chỉ muốn đàm đạo với cậu một chút thôi.”

Doanh im lặng.

“Cơ mà còn một chuyện nữa tôi muốn hỏi. Cậu đã từng gặp trực tiếp trưởng ban bao giờ chưa? Đó là một người con gái sở hữu tài năng xuất chúng, đã giữ chức vụ này được hơn hai năm rồi.”

“Gặp trực tiếp?”

“Là mặt đối mặt ấy. Lẽ nào làm lớp trưởng của cái lớp như vậy mà chưa gặp cô ấy lần nào à?”

Bảo 11F là “cái lớp như vậy”, nghe kiểu gì cũng là nói xấu. Nhưng mà nếu như nó đúng thì cũng chẳng có gì đáng bàn cãi.

“Năm trước tôi không phải lớp trưởng.”

“Ồ, ra vậy.”

Ra vậy cũng là thứ Doanh đang nghĩ trong đầu.

Sở dĩ Trạch bắt chuyện với Doanh không phải để thể hiện mình là một người hoạt bát dễ gần hay có ý định tìm kiếm một mối quan hệ mới nào. Những gì cậu làm chỉ đơn giản là điều tra, và Doanh sớm nhận ra điều đó. Chính vì vậy cậu cảm thấy gượng gạo không chịu nổi. 

Di chuyển một hồi, có vẻ cả hai cũng đã tới nơi cần đến. Trước mặt họ là một cánh cửa gỗ khổng lồ, toát lên vẻ hùng hổ đến đáng sợ, khiến người nào nhìn thấy ắt cũng phải nghĩ rằng liệu nơi này đặc biệt đến mức sở hữu cửa ra vào như vậy? Dĩ nhiên rồi, dù gì đây là bộ phận nòng cốt của trường, được đầu tư như vậy có lẽ chẳng có gì sai, nhưng nếu nói như vậy là bình thường thì có lẽ cũng không đúng.

“Hội trưởng là người con gái tuyệt vời nhất tôi từng gặp.”

Tuy là lời tán dương, nhưng Doanh không hiểu sao giọng điệu của Trạch lại không thoải mái cho lắm. Buông xong lời nói kỳ lạ của mình, Trạch đẩy cửa, ánh sáng dần hé lộ ra hắt lên mặt Doanh, cậu bước vào một mình.

Nội thất rộng rãi hào nhoáng, bức tường được phủ lớp sơn màu đỏ cực kỳ nổi bật, đó là ấn tượng của Doanh khi bước chân vào căn phòng này. Một căn phòng đẹp, nhưng mà đáng tiếc thay nó đã bị lấn át bởi một thứ thậm chí còn nổi bật hơn.

Trưởng ban kỷ luật, người này Doanh đã từng nhìn thấy rồi, vài lần khi đứng dưới sảnh nghe cô phát biểu. Đây là lần đầu cậu được chiêm ngưỡng nhan sắc của cô gần như vậy. Cho dù sở hữu kiểu tóc đuôi ngựa trẻ trung và năng động, cô nàng này vẫn được gọi với cái tên “Nữ hoàng băng giá”. Theo lời đồn đại thì có lẽ cái tên này mang hai nghĩa, cô hiếm khi biểu lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài, và cũng không bao giờ nhẹ tay đối với hành động vi phạm kỷ luật. Thẳng thắn, quyết liệt, đó là lý do ai cũng run sợ trước cái biệt danh này.

Cô giờ đây đang ngồi trước mắt Doanh, dù đứng cách xa như vậy cậu vẫn cảm thấy rất chi là gần. Ấn tượng của cậu đối với cô vẫn như cũ, vẫn là cái vẻ nghiêm nghị, thanh nhã ấy. Trưởng ban mặt đối mặt cậu, đan hai tay vào nhau. Đôi mắt mang dáng vẻ cuốn hút bất kể người nhìn vào, cô sở hữu làn da trắng không tì vết, tựa như thiên nga vậy. Và rồi, chợt giọng nói sắc bén tựa dao găm vang lên, khiến con tim Doanh như ngừng đập.

“Chào mừng đến với phòng kỷ luật, Hoài Đăng Doanh. Hãy cùng vui vẻ với nhau cho đến khi tan trường nào.”

Doanh không hiểu “vui vẻ” theo ý cô là gì. Có lẽ đó là một câu bông đùa nào đó, hoặc không. Nói câu đó mà khuôn mặt cô vẫn như cũ, không một nụ cười, ánh mắt cũng không chút lay động thì quả là kỳ lạ. Tất nhiên Doanh chẳng có quyền bàn về vấn đề này. Bản thân cũng tệ hại y chang trong việc bộc lộ cảm xúc của mình qua gương mặt thì cậu lấy đâu ra quyền phán xét người khác.

“Chắc khỏi cần phải giới thiệu nữa nhỉ, tôi là trưởng ban kỷ luật, và đây là thư ký của tôi, Nhung. Cả hai đều rất hân hạnh được đón tiếp cậu.”

Thấy trưởng ban nhắc đến một người nữa, Doanh bất chợt lướt mắt qua. Vì bầu không khí do trưởng ban tạo ra quá lớn nên cậu cũng không để ý sự hiện diện của cô gái này. Một người có thân hình mảnh dẻ, tóc đen ngắn, mái cô dài rũ rượi, không biết có phải là kiểu thời trang nào không mà nó dài đến mức che hẳn gần một bên mắt. 

Thấy Doanh bước vào vẫn đơ người ra đó mà không có bất cứ động thái gì, trưởng ban tiếp tục cất tiếng. “Cậu định đứng đây cả buổi sao? Ở đây có ghế, có bàn, có cả sàn nhà đấy.” Doanh nuốt nước bọt rồi lẳng lặng di chuyển ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của trưởng ban. Ngay sau đó, trưởng ban cũng đứng dậy, ung dung đi tới ngồi trước mặt Doanh để dễ nói chuyện với cậu hơn. Người thư ký thì vẫn đứng ngây ra đó, Doanh không hiểu tại sao, cũng không dám hỏi.

"Vậy ra cậu chọn ghế à."

"Hả?"

“Thôi kệ đi. Sao, cậu thích uống loại trà nào?” 

Trưởng ban vừa nói vừa nhướng người tới mấy bình trà trên bàn. Tóc cô rủ xuống, hương thơm dịu nhẹ bỗng thoang thoảng qua mũi Doanh. Thấy trưởng ban khá gần nên cậu đảo mắt đi để tránh nhìn thấy bộ phận đầy đặn của cô. Tiếng lách tách vang lên không ngừng, tất cả các tách trà ở đây dường như đều được phủ lớp mạ vàng làm Doanh cảm thấy rất sang trọng. Vài giọt mồ hôi chảy trên má, Doanh nhẹ nhàng trả lời. 

“Tôi không rành về trà lắm.”

“Không sao, dù gì ở đây cũng chỉ có một loại.” Rót nước vào tách, trưởng ban trả lời với khuôn mặt lạnh như băng. 

Nụ cười gượng chợt nở trên khóe môi Doanh. 

“Chà, không ngờ trưởng ban cũng biết đùa nhỉ.” 

Đẩy tách trà về phía cậu, trưởng ban về lại chỗ ngồi của mình để thưởng thức món đồ uống nóng hổi. 

“Tôi không đùa, hỏi câu đấy sở dĩ chỉ muốn tìm đồng đạo thích thưởng thức trà thôi. Mà có lẽ lại thất bại nữa rồi.”

Lý do trắng trợn ghê...

Doanh nếm thử thứ nước trong tách, nhưng chưa uống nổi một ngụm thì cậu đã bỏ xuống vì nó quá nóng. Quả nhiên mấy thứ này khó thể nào mà hợp với cậu. Thấy trưởng ban vẫn bình thản tận hưởng hương món trà, Doanh gãi đầu rồi chợt cất tiếng. “Hôm nay trưởng ban không có tiết ạ? Sao lại gọi tôi ra đây?”

Đặt chiếc tách trên tay xuống, trưởng ban điềm đạm trả lời. 

“Vì muốn được gặp cậu nên tôi đã phải trốn cả hai tiết để chuẩn bị cho buổi nói chuyện này đấy.” 

Nghe xong Doanh liền nhíu mày nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. 

“Là đùa phải không ạ?” 

“Đừng có lúc nào cũng nghĩ tôi đang đùa cậu chứ. Tôi là một người rất nghiêm túc đấy."

Biết là câu này không qua mắt được cậu mà vẫn có thể nói toàn những lời khó hiểu như vậy, đã thế còn bảo người khác đừng suy nghĩ, đùa chắc. Cậu cần một câu trả lời rõ ràng từ cô thay vì cứ cù nhây thế này. Doanh định cất tiếng, nhưng chưa kịp nói thì trưởng ban đã ngăn lời.

“Cơ mà không cần phải nói chuyện với tôi trịnh trọng đến thế đâu, ngại lắm. Hai chúng ta đều ngang hàng cả thôi, chẳng có ai lớn hơn ai, cho nên cứ thoải mái đi.”

“Nếu cô đã muốn vậy thì, cũng được thôi.” Doanh thở dài rồi dựa lưng vào ghế. Cậu cảm thấy không khí hiện tại có gì đó kỳ lạ. Mọi chuyện diễn ra thật chậm rãi, trưởng ban thì cứ cù nhây. Cậu vẫn đang chờ thời khắc mà cô giãi bày tất cả những gì mà mình muốn trao đổi với cậu, và sau đó cậu sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Trong không gian yên tĩnh chỉ có hai người (đúng hơn là ba), ngồi đối diện một cô gái thế này cứ như là đang bị sự ngột ngạt tra tấn vậy, thật khó chịu. Chưa kể cô thư ký kia vẫn đứng bất động một chỗ, người bình thường thật sự có khả năng đó hay sao?

“Hừm, từ nãy đến giờ tôi luôn nghĩ rằng, chẳng phải "Doanh" là một cái tên rất hay sao? Cậu có nghĩ vậy không?"

“Cô nghĩ thế à?” Doanh miễn cưỡng đáp lại lời khen khó hiểu bất chợt của trưởng ban. Và rồi, lần đầu tiên, Doanh được thấy trưởng ban mỉm cười.

“Thú thực thì mười bảy năm sống trên cuộc đời, tôi chưa từng nghe thấy ai tên Doanh cả. Thế nên khi thấy có người sở hữu cái tên này làm tôi khá là bất ngờ đấy.”

“Vậy à, cảm ơn.” Cảm thấy lời nói mình cộc lốc và có gì đó không ổn, Doanh lại bồi thêm một câu nữa. “Tôi nghĩ mình không đặc biệt đến thế đâu, cá nhân tôi thấy cái tên này cũng khá bình thường.”

Trưởng ban vẫn giữ nụ cười bất thường trên môi. 

“Nhưng cậu biết không, Hoài Đăng Doanh.” Giọng cô bất chợt cao lên. “Thứ làm cậu đặc biệt không chỉ có cái tên đâu.” 

Lời nói của trưởng ban không khỏi làm Doanh dấy lên sự bất an. 

“Trưởng ban đã quá lời rồi. Tôi không xứng nhận lời khen như vậy đâu.”

“Cậu nói gì vậy?” Nụ cười nhạt của trưởng ban đột ngột tắt lịm “Có vẻ cậu nhầm lẫn gì đó rồi Hoài Đăng Doanh. Từ nãy đến giờ tôi chưa hề khen cậu lấy một câu. Có lẽ do cậu lỡ lời, còn nếu không thì phải chăng là ảo tưởng nhất thời chăng? Cậu biết đấy, nói một người nào đó đặc biệt không phải lúc nào cũng mang hàm ý tích cực đâu.” 

Không khí trong phòng bỗng dưng thay đổi.

Trưởng ban bắt đầu hơi cong lưng, đan hai tay vào nhau và sử dụng ánh mắt sắc lẻm của mình chĩa thẳng vào Doanh. “Tôi đã nói rồi đấy thôi, tôi xem cậu ngang hàng với mình, nhưng cậu nghĩ ai cũng vậy à? Khối 10, khối 11, khối 12, cả những thành viên ban kỷ luật… Cậu nghĩ tất cả bọn họ đều nghĩ cậu, hay đúng hơn là các cậu ngang hàng với mình ư? Nói kẻo cậu không biết, tôi là một người hào phóng và sẽ bao dung với tất cả mọi người. Nhưng chỉ mình tôi thôi.”

“Cô tên gì?” Mặc cho trưởng ban có còn muốn nói tiếp hay không, Doanh vẫn cắt lời. Chính điều này cũng làm cô khá dao động, đến nỗi phải nhướn mày tỏ vẻ bất ngờ.

“Đến nước này cậu mới hỏi tên tôi à? Chẳng phải từ lúc mới vào đến giờ đều gọi tôi là “trưởng ban” sao?”

“Không, tại khi nãy tôi vô tình bỏ lơ lời cô. Bây giờ thì chúng ta ngang hàng rồi, vì thế tôi muốn biết tên cô.”

Nghe những lời lẽ mang âm điệu đều đều mà hết sức khẳng khái của Doanh, trưởng ban mới thở dài. 

“Đan Tuyết.” 

Trưởng ban vừa dứt lời, khóe môi Doanh liền cong lên, cậu đáp lại ngay tắp lự. 

“Tuyết, có lẽ biệt danh của cô cũng bắt nguồn từ cái tên này nhỉ.” 

“Tôi cũng ngạc nhiên đấy, học ở trường này hai năm mà chỉ biết đến biệt danh chứ không hề hay lấy cái tên này luôn à. Không hổ danh là kẻ vô tâm bậc nhất.”

Với lấy tách trà đã nguội đi phần nào, Doanh húp lấy ngụm đầu tiên, sau đó cất giọng nói trầm và bình thản. “Tuyết, tôi không quan tâm cô là người ra sao, thế nên không cần khoe khoang mình rộng lượng đến thế nào đâu. Hơn nữa tình hình hiện tại của lớp 11F chính tôi cũng hiểu rõ...” 

Sau lời nói mang ý hiềm khích của trưởng ban, đúng như kế hoạch của cô, cậu đã trở nên nghiêm chỉnh hơn trong cuộc đàm thoại này.

“Hiểu rất rõ? Chẳng phải lúc nào cậu cũng ở trên sân thượng à?” Giọng điệu trưởng ban dần trở nên mỉa mai.

“Cô là “stalker” hay gì à?” 

“Đừng quên nơi nào ở trường cũng có máy quay.” 

Doanh im bặt. 

Vị trưởng ban băng giá nghiêng nhẹ đầu rồi ngồi thẳng lưng, tay khoanh lại, sau đó gác chân lên đùi, để lộ chiếc quần tất đen dài quyến rũ. 

“Nói chung nếu cậu đã biết rồi thì thôi vậy. Tình trạng hiện tại của lớp 11F thật sự rất tệ. “Rác rưởi”, đó là từ ngữ này mà đại đa số cá nhân trong trường dành cho bọn người các cậu. Tất nhiên lý do cho chuyện này không chỉ vì vụ việc đã xảy ra vào một năm trước, mà còn vì các cậu ở lớp “F”. Bản thân tôi cũng hiểu sự cố năm trước phần nào là tai nạn nên vẫn giữ được chút sự tôn trọng dành cho các cậu, nhưng mà Hoài Đăng Doanh, cậu cũng biết mà, đâu phải ai cũng tốt bụng và suy nghĩ thoáng như tôi?” 

Thở lấy hơi một cái, cô tiếp tục nhìn Doanh cùng ánh mắt bộc trực cùng khuôn mặt thanh tú như có thể nói ra hết mọi suy nghĩ của mình. 

“Không chỉ xã hội rộng lớn ngoài kia, mà tại cái xã hội thu nhỏ mang tên trường học này, ai ai cũng bảo thủ giữ cho mình hướng suy nghĩ của riêng, chính vì thế công bằng là điều không thể. Có lẽ vì suốt ngày ở trên sân thượng nên cậu không để ý, nhưng ngay vào thời điểm hiện tại có vẻ lớp cậu chỉ hoạt động trong phạm vi phòng học thì phải?”

Nghe xong Doanh chợt nâng mày rồi nhận ra sự thay đổi ở lớp mình. Thoạt đầu thì câu nói nghe có vẻ khó hiểu, nhưng nếu ngẫm lại một chút thì quả thật là như vậy, so với hồi lớp 10 và 11 năm trước thì đa số các thành viên đều sở hữu mối quan hệ từ bên ngoài, tức các lớp khác, tuy nhiên dạo thời gian gần đây thì trừ thành phần nổi tiếng như My thì chẳng còn ai ra khỏi lớp nữa. Có lẽ chỉ có mỗi Doanh là phi lên sân thượng xong rồi ngủ cho nên không để ý điều này. Phải, cậu không hề hay biết, vậy mà một người như trưởng ban lại tinh vi đến vậy, thật đáng khâm phục.

“Vậy ý cô là tôi cần giải quyết điều này à? Có cần thiết không?” 

Một lần nữa, Doanh lại khiến trưởng ban cười. Là một nụ cười nhẹ nhàng mang hàm ý mỉa mai cho sự thờ ơ của cậu. “Đừng có nói năng hâm như vậy, tất nhiên là không rồi. Sở dĩ tôi cho cậu biết điều này là để cho cậu thấy chính bản thân cậu, một lớp trưởng vô tâm đến thế nào thôi. Thành thực mà nói thì việc xử lý mấy cái mối quan hệ như vậy chẳng phải việc của bọn tôi nên động đến là vô ích. Nhưng mà…”

Trưởng ban khẽ đảo mắt qua cô thư ký đang đứng cạnh bàn làm việc của mình. Không nói năng, cũng không ám hiệu, chỉ đơn giản một cú đưa mắt mà cô thư ký đó đã ngộ ra việc mình cần làm mà ung dung nhấc xấp tài liệu trên bàn lên, chuyển về phía bàn tiếp khách trước mặt cậu. Không lâu sau đó, giọng nói trong trẻo nhưng lại đầy mị lực bỗng vang lên.

“Cậu thắc mắc đây là gì à? Sao không tự lấy ra xem đi?” 

Nhìn đống tài liệu nhiều chữ trên bàn, Doanh thở dài. Cô định bảo cậu xem hết đống này? Cứ như một kiểu tra tấn người sống của ban kỷ luật vậy. Mà bây giờ than vãn cũng vô dụng, dù sao cậu cảm thấy khá tò mò với số thông tin được ghi trên đây, đọc vài tờ thôi chắc vẫn ổn. Tay Doanh từ từ vươn ra, cứ ngỡ cảm giác bất an trong lòng chỉ do bản thân tưởng tượng, nhưng không ngờ đúng vào khoảnh khắc cậu cầm tờ giấy đầu tiên lên...

“Cái này…”

Gian lận thi cử, trộm cắp, tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy, vô lễ với giáo viên, hăm dọa học sinh, tất cả tội lỗi Doanh đang đọc đều là những hành vi mà lớp 11F từng phạm phải vào năm học trước, và đương nhiên, có cả tên của chủ nhân gây nên. 

“Chính xác. Toàn bộ đều là tư liệu, bằng chứng, thông tin về những tội lỗi mà lớp cậu đã gây ra cho cái trường này.” Trưởng ban ôn tồn nhìn lên bầu trời, đôi mắt cô không chỉ toát lên vẻ hoài niệm mà còn pha lẫn cả đắng cay. “Năm trước không chỉ cậu đã thất bại, mà còn cả bọn tôi. Nói lớp 11F là bọn tội đồ đã kéo danh tiếng trường xuống và nhận toàn bộ trách nhiệm là không ngoa, nhưng tôi nghĩ ban kỷ luật cũng nắm giữ một phần trọng trách trong chuyện này. Nhiệm vụ của ban kỷ luật là để đảm bảo tính đúng đắn của mọi học sinh, song lại để lọt vụ lớn như này thì quả là thất bại trầm trọng. Nhưng mà suy cho cùng, thua keo này ta bày keo khác. Có chết tôi cũng không để chuyện này tái diễn lần nữa.”

Cô không cần lôi cả cái chết vào để thể hiện quyết tâm bản thân đâu.

Như đã hiểu được ý định của trưởng ban, không hiểu sao cậu lại thấy mừng rỡ. Bởi vì cuộc nói chuyện này sắp kết thúc rồi chứ gì nữa. Phải chịu cái bầu không khí này từ nãy đến giờ là đã quá đáng với cậu lắm rồi, cậu muốn về lớp, cậu muốn thư giãn. Mà nghĩ lại thì có cách suy nghĩ như thế có lẽ không đúng lắm, bởi dẫu sao cậu là lớp trưởng, có trách nhiệm với mấy việc như thế này là cần thiết.

“Vậy cô muốn tôi làm gì đây? Định bảo tôi đến để hoạch định về việc hỗ trợ cô quản lý cái lớp này đúng chứ?”

Ngăn chặn những tác nhân khiến tai nạn năm trước không tái diễn, tức vụ lưu ban của lớp 11F. Mà để làm được điều đó thì cần đảm bảo những hành vi kể trên không xảy ra một lần nào nữa nhằm khiến lớp không bị trừ điểm.

Trường Royal Pendragon có một hệ thống, người ta chỉ đơn giản gọi nó là “điểm số”. Con số quyết định giá trị, con số quyết định cả một đời học sinh. Số điểm càng cao, học sinh càng được kính nể và tôn trọng. Vào đầu học kỳ, mỗi học sinh sẽ được trao cho số điểm tương đương nhau, cụ thể là 500 điểm. Đây gọi là “điểm cá nhân”, số điểm có thể được tăng hoặc giảm tùy theo những gì học sinh thể hiện qua học tập và kỷ luật. Ngoài điểm cá nhân ra thì hệ thống của trường còn có một thứ gọi là “điểm cả lớp”, được tính bằng số điểm trung bình của toàn bộ học sinh của lớp. Điểm số cả lớp càng cao thì quyền lợi cho các học sinh càng lớn. Và còn một điều nữa,

Nếu số điểm cả lớp thấp dưới mức 30%, toàn bộ học viên trong lớp sẽ bị lưu ban.

Thông tin trên, Doanh đã nằm lòng ngay từ những ngày đầu tiên bước chân vào cái trường này rồi. Và không chỉ mỗi Doanh, bất cứ học sinh Pendragon chịu để tâm đều biết rõ cả.

“Ừ, mọi chuyện chỉ đơn giản vậy thôi. Giữ trật tự lớp, nghe thì đơn giản nhưng thực hiện thì khó. Có thể đảm nhận chức vụ lớp trưởng của lớp học nguyền rủa thì gan cậu cũng to lắm.”

“Phải chăng đó là lý do cô bảo tôi đặc biệt?”

“Không.” 

Trưởng ban đáp lại với chất giọng vô cảm và gương mặt lạnh như băng, Doanh có thể hiểu được. Đó là ánh mắt muốn mục đích bằng mọi giá phải theo đúng với kế hoạch của mình.  

“Cậu không cần phải hiểu đâu.”

Vài giọt mồ hôi chảy dài trên má Doanh. Lời nói cô gái này quả thực khó hiểu, chẳng biết do nó quá sâu xa hay do cậu quá nông cạn nữa. 

“Chỉ cần kiểm soát được lớp mình thì tôi nghĩ chuyện ngăn vụ việc năm trước diễn ra là hoàn toàn có thể. Nhưng mà vẫn còn nhiều điều cần lưu ý, đó là chúng ta vẫn chưa biết việc gì đang xảy ra. Chính vì vậy mà nhà trường cũng đã triển khai một vài biện pháp phòng hờ cho lớp cậu. Chắc lớp cậu đã từng thắc mắc rồi nhỉ?”

Lấy tay xoa cằm rồi ngẫm lại lời trưởng ban một hồi Doanh mới chợt nhận ra thêm một điều nữa. Quả nhiên trên đời không có gì là ngẫu nhiên cả.

“Ra đó là lý do à.”

“Ừ, tất cả giáo viên được phân công vào lớp cậu từ đầu năm đến giờ hầu hết đều dễ tính, qua đó có thể thấy được ưu đãi của nhà trường đối với thứ mà bọn họ xem là rác rưởi như thế nào rồi. Làm đến mức ấy chỉ vì muốn bảo vệ danh tiếng, quả là chuyện nghìn năm có một. Vì mỗi giáo viên đều có tự do quyền hạn khiếu nại lên hệ thống và trừ điểm học sinh, nên chỉ cần sử dụng giáo viên dễ tính là có thể giải quyết việc lớp bị trừ điểm phần nào đó rồi.” Nói xong, trưởng ban bặm chặt môi, thấy biểu hiện ấy trên gương mặt dường như vô cảm của cô, Doanh có chút bất ngờ.

“Đến cả chúng tôi, ban kỷ luật cũng sẽ hỗ trợ các cậu hết mình trong năm học này. Tuy nhiên cũng nên nhớ ưu ái là ưu ái, nếu sự việc đi quá giới hạn thì đến cả ban kỷ luật cũng không thể nào bưng bít giúp hộ lớp các cậu được đâu. Làm đến thế mà chuyện vẫn không như tôi mong đợi, thì liệu cái bản mặt.”

Giọng nói mạnh mẽ, oai nghiêm như đe dọa người đối diện. Mặt khác, trưởng ban bây giờ như đang tự đè nặng mình bởi áp lực mang tên trách nhiệm. Trách nhiệm bảo vệ danh tiếng nhà trường, trách nhiệm quản lý cả một hệ thống. Liệu hành động thất thường của cô khi nãy do nỗi sợ hãi vụ việc năm trước sẽ tái diễn, hay là một khía cạnh khác Doanh chưa từng được thấy ở cô. Một người được mệnh danh là nữ hoàng băng giá cũng có lúc phải rùng mình trước tình cảnh mơ hồ như thế này. Nhìn cô như vậy, đúng là Doanh có nhận ra bản thân mình hơi thảnh thơi quá. Cậu tự nhủ mình sẽ cố gắng lên.

“Ừ, tôi hứa sẽ giúp cô quản cái lớp khó bảo này. Chắc chắn.” 

Dù phát ngôn như thế mà ngữ điệu Doanh vẫn cứ đều đều, làm người nghe là trưởng ban đây chẳng thấy tí quyết tâm nào cả. Cô thở dài, khẽ nhíu mày tự hỏi chàng trai này liệu có làm được hay không. Để trấn an cho nghi vấn của mình, trưởng ban buông lời.

“Cơ mà tôi quên chưa hỏi. Động cơ khiến cậu muốn làm lớp trưởng là gì? Ắt hẳn không phải vì cả lớp đâu nhỉ, quý ngài vô tâm. Giúp 11F thì cậu sẽ đạt được gì?”

Thấy cuộc nói chuyện dần đến đà kết thúc, Doanh cũng đứng dậy, mắt nhìn xuống trưởng ban.

“Thằng này chỉ đơn giản là không muốn ở lại lớp tiếp thôi. Đã rõ ràng chưa?”

Trưởng ban đưa đôi mắt bình thản nhìn Doanh mà không nói năng gì. Tiếng chuông vang lên, cô đành vẫy tay mời cậu ra về. Cứ tưởng nhanh gọn, ấy vậy mà cuộc nói chuyện dây dưa đến tận lúc tan học. Dù sao hôm nay cô không có tiết, hơn nữa ở lại nói chuyện với lớp trưởng lớp 11F cũng là trách nhiệm của trưởng ban. 

Mà thật ra một phần trong cô khá muốn gặp cậu. 

“Câu hỏi vô dụng, câu trả lời cũng vô dụng.” 

Nghe tiếng trưởng ban, Doanh chợt nhếch mép mà bước ra khỏi căn phòng thẩm vấn. 

“Hẹn gặp lại, Tuyết.”

Bóng lưng Doanh dần tiến xa hơn, cho tới khi biến mất dạng sau cánh cửa gỗ mở hờ. Cậu ta chắc phải trông ngóng thời khắc này lắm.

Căn phòng giờ chỉ còn lại hai người.

“Tuyết, chị nghĩ mọi chuyện thế nào. Chị có chắc nói chuyện với anh ta sẽ thay đổi được cái lớp ấy?” Ngay khi sự hiện diện của kẻ thứ ba không còn, cô thư ký liền mở lời.

“Trên thế giới này chỉ có hai loại người. Người muốn biết và người muốn tin. Nhung, em thuộc loại người nào?”

“Chịu, bọn họ có thế nào thì cũng không phải việc của em. Hoàn thành đúng trọng trách của một thư ký là đủ lắm rồi.” Vẫn với vẻ mặt cứng đơ, cô thư ký đáp.

Bất thình lình, cánh cửa gỗ chưa đóng lại được bao lâu lại đột ngột bị mở toang đầy bạo lực. 

Một tiếng sầm lớn vang lên. 

“Tuyết. Ơiiiiiiiiii!” 

Cơ thể nhỏ nhắn vừa hiện ra liền lao thẳng về phía trưởng ban, toan ôm chầm lấy cô. Nhưng may mắn là cô đã nhanh chóng đứng dậy và né được dụng ý của đối phương. 

“Cậu lại làm trò gì đó Mai, lớn rồi thì cư xử chín chắn lên một chút đi chứ.” Giọng điệu trưởng ban có chút mệt mỏi. 

Trên chiếc ghế vừa bị chiếm dụng là một cô gái sở hữu gương mặt sáng sủa, tươi tắn, kèm theo đó là mái tóc màu hường thắt bím ngắn hai bên trông rất nổi bật. Cô vừa cười vừa xoa đầu vì bị dập trán do cú phóng khi nãy. 

“Thiệt cái tình, tớ chỉ muốn bày tỏ tí tình cảm cho cậu thôi mà. Dù gì cả ngày rồi hai ta chưa gặp nhau, tớ thì bận bịu công việc quá, nhớ cậu lắm luôn chứ bộ. Vậy mà lúc nào cậu cũng cư xử lạnh nhạt như vậy.” 

Cô gái tên Mai giả bộ hờn dỗi rồi quay mặt đi cái rặp, sau đó đung đưa mắt nhìn trưởng ban với vẻ tội nghiệp. 

“Trưởng ban nói đúng đó Mai, là đàn anh đàn chị thì nên làm gương sáng cho các em. Cậu không sợ thư ký Nhung đằng kia thấy bộ dạng vậy lại tỏ ra khinh rẻ à?” 

Một người nữa lại tiến vào phòng kỷ luật nối sau cô gái tóc hồng tên Mai. Thân hình cao to, khuôn mặt luôn tươi cười, đôi mắt sắt đá, không ai khác là Trạch. 

Như không quan tâm đến những lời nói của chàng trai này, cô gái tóc hường lao đến thư ký Nhung vẫn đứng đơ người không chút phòng bị, đối với cô đây là cơ hội, cơ hội để vuốt ve người mà mình yêu quý bằng cú ôm thân thương. 

“Nè nè, đừng để ý mấy lời nói xàm của Trạch. Nhung chắc cũng yêu quý chị lắm phải không, không có chuyện em nghĩ ngợi mấy thứ tiêu cực về chị đâu nhỉ, nhỉ?” Mai phơi khuôn mặt hớn hở ra, trong khi đó thì thư ký Nhung nhắm chặt mắt, cô không cố vùng vẫy mà chỉ đỏ mặt, nhíu mày cười rồi đổ mồ hôi. 

“Em có bao giờ nghĩ xấu gì về chị đâu mà. Thế nên thả em ra!” 

Cuối cùng Mai dừng trò đùa của mình lại, cô đưa hai tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn Nhung cùng nụ cười rạng ngời. Bất thình lình, như vừa nhớ ra điều gì đó, Mai quay sang phía trưởng ban. 

“Ủa mà Tuyết ơi, chuyện với cậu lớp trưởng kia sao rồi. Khi nãy tớ vừa thấy cậu ta bước ra khỏi phòng, trông vậy mà cũng “ngon trai” dễ sợ.” Mai đưa ngón tay lên khoé môi, nở nụ cười gian.

Nhìn tính hiếu động của Mai, trưởng ban chỉ biết xoa trán mà thở dài. 

“Cậu ta à…”

Trưởng ban nhìn ra phía cửa rồi khoanh tay lại.

“Hiện tại thì khó mà hi vọng được gì, trước mắt cứ xem cậu ta sẽ làm gì trong “vụ” sắp tới đã.”

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Nan
tem :3 cumback cực mạnh:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
N4R7YB9.png
Xem thêm
Nan
@Phenex: nhìn tiều tuỵ thế làm tí trà olong đi ad :))
Xem thêm
Sao bảo tóc đỏ là nhuộm mà giờ có mấy đứa đầu bảy sắc cầu vồng vậy:)))))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
nhuộm all
Xem thêm
@Phenex: thì nói chung là trường cấm nhuộm sao giờ lại có mấy đứa nhuộm:)))))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
con em gaí có bị brocon ko v ad?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
không hẳn là brocon
cũng không đến mức đòi cưới
thật ra tính tình hai đứa không hạp nhau
và mối quan hệ cũng chẳng mấy tốt đẹp gì
nhưng có em gái nào không yêu anh trai mình đâu chứ
'3'
Xem thêm
@Phenex: có đấy..,,,,.T^T
Xem thêm