• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Trận chiến của rủi ro

Chương 04 - Chàng trai đầu đinh

16 Bình luận - Độ dài: 7,276 từ - Cập nhật:

“Nhập học trường Royal Pendragon không phải điều đơn giản, nhưng nếu nói là khó thì cũng chưa hẳn. Với phương pháp cực kỳ tân tiến và độc lập, Royal Pendragon mang cho mình cách thức tuyển sinh hoàn toàn tách biệt với phần còn lại trong hệ thống giáo dục tại Việt Nam.

“Sau khi hoàn thành điều kiện tiên quyết là tốt nghiệp cấp hai với số điểm trung bình các môn trên mức 60% (vốn không phải là một yêu cầu khó), thí sinh có thể đăng ký làm bài kiểm tra đầu vào của trường. Kỳ thi đặc biệt chú trọng vào việc khai thác và xác định “tiềm năng” của một học sinh, bằng cách kết hợp các bài kiểm tra kiến thức cùng phương pháp tâm lý học, thần kinh học, và những hình thức phức tạp khác để “đánh giá” một con người, các nhà thẩm vẩn sẽ quyết định nên để học sinh nhập học lớp nào cho phù hợp. Ngoài ra điểm số của kỳ thi cũng chính là số điểm sẵn có của mỗi học sinh khi nhập học, đồng thời họ cũng được trao tặng thêm 500 điểm vào đầu học kỳ. Số điểm cá nhân sẽ không bao giờ được thay đổi và chỉ có thể kiếm thêm dựa vào điểm kiểm tra của học sinh hay các hoạt động do trường tổ chức. 

“Nhưng mà cũng chính vì việc xếp lớp cùng với hệ thống điểm số của nhà trường, tình hình phân biệt con người tại Royal Pendragon đã diễn ra. Điểm số càng cao thì càng được tôn trọng, nơi đây không gì khác ngoài một xã hội cạnh tranh, khi mà quyền lợi của mỗi người tỉ lệ thuận với giá trị mà họ có được. Ngoài ra, để đảm bảo chất lượng cho việc cạnh tranh, các lớp có thể đổi vị trí cho nhau bất kỳ lúc nào tùy thuộc vào thứ hạng điểm cả lớp. 

“Chính vì thế cho nên để chấm dứt tình trạng bị coi thường, chúng ta phải leo lên lớp có thứ hạng cao hơn! Tụi bây có hiểu không hả?!”

Kia rồi, màn tuyên truyền tư tưởng của Nam. Đây là số đầu tiên, hi vọng mọi người đều thích. 

“Tên Nam lại lải nhải cái cái chuyện đó à?”

“Ừ, nghe mà nhức cả đầu.”

“Chắc chiều nay hẹn nó ra cổng trường quá.”

Dường như hiện tại ngoài Doanh ra thì chả ai quan tâm về vấn đề mà Nam đang đứng trên bục lớp hùng hổ phát biểu. Người thì lo bàn chuyện với bạn mình, người thì cau mày khó chịu rồi lườm Nam, có đứa còn dọa đấm, chẳng hạn như bộ ba biến thái của lớp. Cũng phải, ồn ào quá mà.

Thực ra nói Doanh quan tâm cũng không đúng, cậu chỉ muốn nằm dài trên bàn và ngủ, nhưng giọng nói nhan nhản của Nam cứ truyền vào tai miết nên không muốn nghe cũng khó. Đành chịu đựng thôi chứ biết làm sao.

Cậu đảo mắt sang bên cạnh, thấy My đang điềm nhiên đọc sách, trông có vẻ như không để ý đến bất cứ chuyện gì đang xảy ra xung quanh.

"Tao đã bảo cứ kệ đi mà, ai bảo ra khỏi lớp làm gì để cho bị bắt nạt."

"Vậy ý mày đây là lỗi của nhỏ à?"

Tình hình hiện tại phải nói là rất lộn xộn. Không chỉ ở phía Nam, mà ở dưới lớp đang bắt đầu tranh luận ngày càng sôi nổi hơn, có thể thấy là sắp choảng nhau đến nơi rồi.

Lý do mà việc này xảy ra là vì chuyện Trang bị bắt nạt bởi Châu lớp 11B đã lan ra cả lớp, và dù chẳng biết nó có liên hệ hay kích động gì tới bài nói vừa rồi của Nam không, nhưng chính vì thế mọi chuyện lại càng rối rắm.

Chỉ vào vài phút trước khi tiết tự học của lớp 11F vừa bắt đầu, bộ mặt rầu rĩ của Trang đã được bọn con gái để ý, cả bọn sau đó đã đến hỏi chuyện. Ngoài việc run bần bật ra thì Trang không trả lời gì, cô chỉ nói rằng mình bị đau bụng nên mới u sầu như vậy. Tất nhiên là đám bạn của nhỏ chả ai tin.

“Cái con ngốc này, đừng có giấu nữa! Tụi này chơi với cậu bao lâu rồi mà còn nói vậy hả? Tính cậu thế nào tớ đây nắm hết, đó giờ toàn giữ chuyện cho riêng mình không à nên riết còn tin gì nổi.”

Cô gái với cái mồm to tướng kia là Linh, có thể nói đặc điểm nổi bật của cô không phải là mái tóc đen dài mượt mà, hay những vết tàn nhang trên khuôn mặt, mà có lẽ là cái nốt ruồi to tướng dưới đáy cằm.

Nó rất to, to hơn những gì một người có thể tưởng tượng. 

"Tớ đã bảo không có gì rồi. Cậu cứ hỏi mãi..."

Trang nhăn mặt lí nhí nói. Có lẽ bị tra hỏi nhiều quá nên cô thấy khó chịu, hoặc phải chăng là đau bụng thật? Cơ mà việc cậu đang theo dõi cuộc trò chuyện của đám con gái làm Doanh tự dưng cảm thấy bản thân thật nhiều chuyện, nhưng chắc chả có ai quan tâm đâu nhỉ.

“Thôi nào Linh, Trang không muốn nói thì thôi, đừng bắt ép cậu ấy làm gì. Cơ mà cả Trang nữa, đừng làm cái thái độ đó khi mà bọn tớ đang muốn giúp cậu chứ."

Trang chỉ im lặng mím môi. Những lời lẽ thẳng thắn ban nãy được phát ra bởi Hằng, cô gái cao ráo nhất lớp. 

Hằng sở hữu một vẻ ngoài nổi bật với mái tóc xanh thẳm dài ngang vai và lớp trang điểm khá đậm trên gương mặt góc cạnh, chứng tỏ cô luôn chăm chút cho ngoại hình của mình, kể cả là trong giờ học… Chiếc váy được vấn lên quá đầu gối, để lộ ra cả một khoảng đùi trắng trẻo và cả hai bên cổ áo được bẻ ra như thể đang mời gọi ánh mắt hướng vào ngần cổ thon thả. Có thể nói Hằng rất biết cách gây chú ý cho người khác thông qua ngoại hình mình.

Nếu trung tâm của bọn con trai trong lớp là thằng Thiên (vì mồm nó to nhất) thì trung tâm của hội chị em 11F có lẽ là Hằng (không phải do mồm cô ấy to).

Lý do cô được xem là trung tâm là vì cô luôn tiên phong rủ bạn mình đi chơi, ngoài ra cũng là người cực kỳ quan tâm đến bạn bè. Người đầu tiên để ý sắc mặt rầu rĩ của Trang khi nãy cũng chính là Hằng.

Có lẽ đây là những gì người ta gọi là bạn tốt.

"Tớ ổn mà, các cậu không cần quan tâm đến tớ thái quá như thế đâu..."

Câu nói nhẹ nhàng của Trang như kích động Hằng một cách đột ngột. Cô lấy hai tay đè lên mạnh lên bàn Trang khiến cô giật bắn mình.

"Bạn bè chơi với nhau bấy lâu nay mà cậu nói câu đó được à!"

Âm thanh Hằng gây ra bỗng nhiên làm cả lớp im lặng. Mọi cuộc bàn tán đều bị dừng lại trong phút chốc.

“Trời đất… Các cậu là bạn của Trang mà không biết chuyện gì vừa xảy ra à?”

Lời nói xuất phát từ chàng trai hiện đang khoanh tay và dựa lưng vào tường. Cậu ta là Lộc. Không biết là cố tình hay gì mà đầu tóc cậu lúc nào cũng bù xù, để y nguyên như thế từ năm lớp 10 rồi. Ngoài ra, Lộc lúc nào cũng mang theo mình chiếc áo khoác màu đỏ rực và không bao giờ xỏ hai tay vào. Quả là một phong cách thời trang kỳ quặc. 

“Khi nãy dưới căn tin nhỏ mới bị tên Châu lớp 11B bắt nạt đó.”

Nghe được tin này Hằng và Linh đều há hốc mồm, mắt mở to hết cỡ, còn Trang thì nhìn chằm chằm xuống phía dưới rồi nuốt nước bọt.

“Làm sao cậu biết?”

Lộc nhếch mép rồi bắt đầu nâng giọng khi được hỏi.

“Thì hồi nãy tôi cũng ở đó mà, đông kinh lắm đấy. Thấy đám đông bao vây xung quanh, hình như bị tên Châu với tụi đàn em nó chửi hay gì đấy.” Và rồi Lộc thở dài, làm bộ ngán ngẩm lắc đầu như có ý muốn châm chọc. “Thiệt tình, không biết nhỏ đã làm gì để-”

Tiếng ầm vang lên.

Hằng lấy tay phải đè tay lên tường cắt lời Lộc. 

"Và cậu để yên như vậy mà không thèm đứng ra nói hộ cho bạn cùng lớp?"

Lộc nuốt nước bọt trước động thái bạo dạn của Hằng, cậu cố nặn ra một nụ cười mỉa mai rồi cất tiếng.

"N-nói cái quái gì vậy, đây có phải việc của tôi đâu. Tôi là người biết tự lượng sức, chẳng ai ngu đến nỗi xông vào đó để bị ăn đập đâu."

"Cậu-"

Lộc thở dài, bỏ tay vào túi quần xong lặng lẽ di chuyển đi chỗ khác.

Cả thân thể Hằng run lên bần bật, cô cắn chặt răng tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.

“Châu… Tại sao cậu ấy...”

Những cuộc trò chuyện, những màn trêu chọc, tất cả đều biến mất kể từ khi Hằng trở nên khó chịu với Lộc.

“Chẳng phải đó là chuyện hiển nhiên à?”

Lời nói nhỏ bé vang lên cùng lúc với âm thanh nhấn nhá máy điện tử cầm tay. 

“Lũ chúng ta, ngồi trong lớp là an toàn nhất. Không phải cậu kia thì cũng là người khác bắt nạt thôi… Thế nên muốn sống nhàn nhã thì đừng có cố chơi nổi…”

Ánh mắt thẫn thờ, mái tóc dài che hết cả cặp mắt và nước da xanh xao, đó là Phi, chàng trai nghiện game của lớp. Chưa có ai thấy cậu rời bỏ cái máy đấy cả, nhất là vào năm nay. Đến cả thời gian chỉnh lại quần áo cũng chẳng buồn dành ra, bảo sao quần áo cậu ta xộc xệch như tấm vải bù nhìn vậy. Hầu như mọi tiết học Phi đều lén chơi, không, thực chất là còn chẳng cần phải lén, bởi dù gì cũng có bị bắt đâu.

Thậm chí hiện giờ đây cậu ta vẫn đang gù lưng cắm mặt vào chiếc máy chơi game cầm tay.

Lời vừa nói xong, chẳng ai phản bác lại Phi, vì thực chất nó không hề sai.

Doanh quay sang, thấy My ngồi cạnh vẫn im lặng đọc sách (cơ mà chẳng phải cuốn sách dừng ở trang chín sáu này hơi lâu rồi sao?). Còn Lâm… Doanh không ngờ cậu ta lại nhắm mắt khoanh tay một cách bình tĩnh như vậy.

Hoặc có khi lại đang kiềm chế cơn giận. 

Và rồi, cái gì đến cũng phải đến. 

“Vậy không lẽ cứ định để yên…”

Kẻ luôn khó chịu với mọi thứ làm sao mà chấp nhận được chuyện này. Nam đứng dậy nhăn mặt rồi xả cơn giận không đáy của mình.

“Bọn mày chấp nhận bị người khác xem là kẻ thua cuộc à!”

Im lặng, như một cách thể hiện cho sự đồng ý, đó là lựa chọn của cả lớp.

Bị khinh còn hơn bị bắt nạt, riêng việc này thì Doanh đồng ý.

Có lẽ vậy.

“Đừng có đùa với tao! Lòng tự tôn của bọn bây đâu mất hết rồi? Bộ không muốn đấu tranh gì hết à? Tao chẳng hiểu thế quái nào mấy tên như tụi bây lại vào được cái trường này nữa!”

Mặc cho Nam có gào thét bao nhiêu, cả lớp trông vẫn thờ ơ. Bộ ba biến thái thì ngoáy mũi, còn lại đa số đều cố nhìn đi hướng khác và ra vẻ như Nam không có ở đây.

Đến cả thằng Thiên cũng dán mắt vào chiếc điện thoại của mình… Cơ mà hắn đang xài điện thoại mới đấy à? Doanh nheo mày khi nhận ra Thiên thay điện thoại như thay áo, trong khi cái cũ đã dường như cực đắt rồi. Nhân tiện nhắc đến Thiên, hôm nay Hà cũng đã xuất viện và đi học trở lại rồi. Hiện giờ cô đang chăm chú đọc sách nấu ăn. Không hiểu sao nhưng Doanh lại nghĩ mình được biết lý do.

Và cứ như thế, Nam vẫn tiếp tục bài ca lý tưởng của mình suốt cả tiết học. Doanh tự hỏi nếu cậu ta không nói năng kiểu áp đặt quan điểm bản thân như thế kia thì chắc cũng có người chịu khó nghe, nhưng cho dù có vậy thì có lẽ kết quả vẫn sẽ không thay đổi.

“Tao đây đã nói biết bao lần rồi. Cách duy nhất để mọi người tôn trọng chúng ta là cố gắn học tập để leo lên lớp A. Bọn mày phải cố mà hiểu đi chứ? Như thế chúng ta mới có thể trả hết những gì mà đám người kia đã đối xử với lớp 11F!”

Đó cũng là một cách.

Nhưng mà Nam, hình như mày quên một thứ thì phải.

Một cách vô dụng.

Mày nghĩ chỉ vì cả bọn học lớp 11F nên mới bị khinh thường ư?

Doanh lắc đầu ngán ngẩm. Đúng lúc đó tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên, âm thanh song hành với tiếng nói của Nam.

Nếu từ đầu cái lớp này không bị lưu ban thì chuyện cũng chẳng nghiêm trọng đến nỗi vậy.

Tất cả mọi người bắt đầu di chuyển ra khỏi lớp hết. Sau khi tự đọc thoại liên tục không ngừng, Nam bỏ cuộc. Đúng hơn là, cậu chỉ còn cách bỏ cuộc. Bất luận dòng người có tiếp tục bước, cậu vẫn bất động giữa lớp, cúi mặt xuống. 

Doanh đang bắt đầu dọn dẹp sách vở thì Thiên bỗng dưng lại chỗ bàn cậu cùng cô bạn gái, Hà. Mới nhìn bản mặt hai người này Doanh đã không muốn tiếp chuyện rồi.

“Nè đồng chí, có muốn đi ăn trưa chung với tui không?” 

Đang đắm đuối ngắm nhìn bạn trai, nghe thấy Thiên nói thế mặt Hà liền xìu xuống tỏ vẻ khó chịu.

Vì kể từ hôm nay trường Doanh bắt đầu xếp lịch học trải dài từ sáng đến chiều nên gần như toàn bộ học sinh buộc phải nán lại trường vào buổi trưa. Nhìn thấy thằng Thiên ngỏ lời mời cậu với điệu bộ tươi roi rói làm cậu cảm thấy phiền phức hết biết. Từ chối, chắc chắn là lựa chọn đó rồi.

“Xin lỗi, nhưng tao không muốn ăn cùng mày.”

Thẳng thắn với tên này thì không sao, chắc Thiên cũng biết cậu khó chịu nó từ lâu rồi.

“Vậy à… Ha ha, nếu đồng chí muốn vậy thì đành chịu thôi nhỉ. Thế thì để lần sau chúng ta đi ăn chung cho vui nha! Giờ thì tui và Hà sẽ cùng đi ăn chung đây, tạm biệtttttt!”

Bị từ chối mà trông mặt hớn hở quá. Bên cạnh Thiên, Hà cũng đang mừng rỡ không kém, rõ ràng là không muốn người thứ ba phá đám giây phút ái ân của cô và bạn trai. 

Cho đến cuối, vì Thiên không rủ thêm được ai nên cô ấy mới vui vẻ trở lại. Cơ mà việc không đoán được rằng Doanh kiểu gì cũng chẳng thèm đi ăn cùng thì quả nhiên Hà quá là ngây thơ.

Và thế là cặp đôi kỳ dị di chuyển ra cùng dòng người lớp 11F.

Cơ mà nó vừa nói gì nhỉ, đi ăn?

Phải, hôm nay là khởi đầu cho chuỗi ngày ở lại vào buổi trưa trong trường Royal Pendragon. Những hôm trước thì hầu như cả lớp chỉ có tiết vào buổi sáng nên có thể ăn chơi xả láng vào chiều tối, nhưng kể từ lúc này thì hoàn toàn khác… Thành viên của lớp 11F sẽ xuống nhà ăn.

Không hiểu sao cậu có thể linh cảm được chuyện không lành ở phía trước. 

Trái ngược với dự đoán của Doanh, may mắn là vẫn chưa có gì xảy ra. Cậu cũng không thấy bản mặt của Châu đâu.

Đứng dưới nhà ăn, Doanh thở phào vì mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, các học sinh đều tụ tập ở các quầy để nhận món. Cậu đảo mắt một hồi, thấy vài nhóm trong lớp mình ngồi ở nhiều dãy bàn khác nhau, đặc biệt là tất cả đều “bình an vô sự”.

Vì vết băng bó ở tay My vẫn chưa khỏi nên cô đều được các bạn nữ xung quanh trêu đùa và đút ăn hộ. Thậm chí trong nhóm nữ sinh lớp cậu còn có Trang đang ăn chung với cả bọn. 

Cố gắng sinh hoạt một cách bình thường, không để tâm những gì người khác nghĩ đến mình, đó là lựa chọn của hầu hết thành viên lớp cậu.

Cậu nghĩ như thế cũng ổn, bị tẩy chay còn đỡ hơn bị kiếm chuyện như hồi sáng.

Cơ mà sao cậu lại đột nhiên lo lắng cho đám con gái ấy nhỉ, vì dù nếu có chuyện gì xảy ra thì Doanh cũng đâu dám đứng ra bảo vệ.

Doanh thở dài ngó sang quầy thức ăn, cậu muốn tìm một nơi vắng vẻ tí, nhưng lượng học sinh lớn đổ dồn về khiến bàn nào cũng kín chỗ.

Chỉ trừ một khu vực. 

Thật không ngờ việc tìm chỗ trống lại dễ hơn Doanh tưởng. Nhếch mép nhẹ một cái, cậu tiến về phía đó rồi từ tốn đặt khay đồ ăn xuống. Tức thời một giọng nói vang lên, nghe có phần khiêu khích. 

“Ồ, dám ngồi cạnh tao luôn cơ à.” 

Chủ nhân giọng nói đó, Lâm, gãi cằm đầy đắc ý.

Khu vực xung quanh Lâm vắng tanh như chùa bà đanh. Chắc chắn mọi người ai nấy đều sợ tên này, kể cả Doanh, cậu cũng ngại chứ, nhưng mà thà ngồi với tên nóng hổi này còn hơn chịu không khí ngột ngạt từ đám đông.

“Doanh, mày nghèo nàn đến nỗi ăn cơm với trứng chiên à. Tao vốn biết mày là một thằng khổ dâm từ khi biết mày lấy xe đạp chạy từ nhà đến trường, nhưng đến việc ăn cũng phải hưởng thụ tí chứ.”

Hết vụ đồ cay đến cái này à, sao mày thích ý kiến về kiểu ăn của người khác thế. Cơ mà đừng có bảo tao là khổ dâm.

Thấy Lâm khó chịu phàn nàn, Doanh tiếp tục ăn mà không thèm đáp lại. Cậu thoáng nhìn sang bữa trưa của Lâm, đúng là nổi hết cả da gà. Từng lớp cơm chồng chất lên nhau trên dĩa thức ăn trông như một cái tháp có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Chưa kể số lượng thịt bao quanh khối cơm rất nhiều, phảng phất hương thơm hòa quyện trong khói, cứ như phần ăn này được sinh ra để dành riêng cho Lâm vậy.

Hỏi sao mấy tên như này lại to con với khỏe mạnh đến vậy, ăn nhiều thế cơ mà. 

Gặm lấy miếng trứng bằng nĩa, Doanh đang định đút miếng cuối cùng vào miệng thì cậu chợt dừng lại vì tiếng gọi của Lâm.

“Ê.”

“Sao?”

Lâm đáp, trước mặt là cái bát trống.. 

Khoan đã. Thằng này nó đã xử xong núi đồ ăn kia rồi à?

Doanh tròn mắt kinh ngạc. Cậu chỉ vừa mới ngồi xuống chưa được ba phút, rốt cuộc đây là kỹ năng gì đây hả? Bộ thằng này miệng máy hút bụi à? Cứ như là mấy tay nhân vật chính truyền thống trong những bộ truyện tranh nổi tiếng vậy.

Thay vì dọn khay thức ăn thì Lâm đứng dậy vận động cơ thể, vừa xoay người tại chỗ vừa bắt chuyện với Doanh.

“Cái thằng đầu quả cam hồi sáng, mày biết nó không?”

Chủ đề này đúng là đột ngột.

“Thế mày có biết không?” Lấy lại vẻ bình thản, Doanh hỏi.

“Tất nhiên là biết rồi, nhưng tao hỏi mày biết bao nhiêu về thằng đó.” Sau khi vận động xong thì Lâm ngồi xuống, lấy tay ráy tai. Bẩn quá đấy.

“Để làm gì?” Nhai nốt miếng cuối cùng, Doanh đáp với giọng điềm đạm.

“Còn phải hỏi nữa à? Rất có thể trong tương lai chúng ta sẽ phải đối đầu với hắn đấy.”

“Chúng ta hay mày?” Doanh tỉnh bơ cất tiếng làm Lâm cau chặt mày.

“Thế mày không định làm gì với tình trạng này à thằng kia? Kiểu gì mốt hắn cũng tiếp tục đi gây sự với ta thôi." Giọng Lâm bất chợt gắt lên.

“Không chỉ tên đó đâu.” Sau đó đặt chiếc thìa xuống, Doanh nhắm mắt thở dài rồi ngẩng đầu nhìn Lâm với vẻ mệt mỏi. "Bây giờ hầu như ai trong trường cũng đều ghét chúng ta cả. Có điều…"

"Ờ chuyện đó đấy, tao nghĩ mày cũng để ý rồi nhỉ, có mỗi thằng đó là làm đến vậy thôi. Chết tiệt, nhìn cái giọng điệu của nó làm tao muốn đấm quá..."

Doanh xoa cằm, sau đó trầm ngâm nhìn mặt bàn.

"Tao cũng không rõ lý do của hắn, chả biết chuyện lúc nãy vì ghét Trang nên mới gây sự với nhỏ, hay là còn vì lý do nào khác…”

Tuy điều này có vẻ khó hiểu, nhưng thực chất còn có cái làm Doanh còn khó hiểu hơn.

Tại sao với cách cư xử đó mà Châu vẫn được nhiều cô gái hâm mộ đến vậy? Bắt nạt con gái, lấy đàn em ra uy hiếp, và rồi được ca tụng như một anh hùng. Không phải như thế thì kỳ quặc quá rồi à. 

Mà có khi cũng không nên đánh giá con người chỉ với một mặt. Bỏ qua chuyện Trang thì đối với các cô gái khác, Châu nổi tiếng là người dịu dàng và hào phóng. 

Tất nhiên đống trên đều là nghe đồn, chủ yếu từ việc lén dõi theo mấy cuộc chuyện phiếm của bạn cùng lớp. 

Nhớ lại thì trước đây Hằng cũng từng ở trong hội nhóm hâm mộ Châu và lúc nào cũng khen hắn. Nhưng sau khi chuyện bạn mình bị bắt nạt đến tai Hằng thì chẳng biết suy nghĩ của cô về Châu có thay đổi tí nào không.

Bất thình lình, Doanh dừng mạch suy nghĩ của mình rồi ngước mặt lên khi thấy Lâm đột ngột đứng dậy, trừng mắt nhìn thứ gì đó.

Cậu đảo mắt theo hướng nhìn của Lâm.

Lúc nào cũng vậy, thật đột ngột. Doanh cảm thấy cuộc sống này dần trở thành một chuỗi những sự kiện bất ngờ. Mặc dù chuyện này đã nắm trong suy đoán của cậu. Nhưng cũng không thể phủ nhận sự hiện diện của kẻ này thật không khỏi khiến người ta phải chú ý.

Bầu không khí đã biến chuyển một trăm tám mươi độ từ khi gã nam sinh tên Châu bước vào. 

Vào đúng khoảnh khắc ấy, tên quái vật bên cạnh Doanh đã bắt đầu tỏa ra một luồng sát khí đáng sợ.

Nụ cười điên dại cùng chiếc răng nanh sắc bén lộ ra như một con sói đang hừng hực chờ chớp lấy con mồi của mình.

“Tao không ngờ “lần tới” của mình đến sớm như vậy đấy… Doanh à, mày có thấy phấn khích không?” 

Giọng nói khàn đặc đứt quãng của Lâm lạ thay không làm Doanh sợ, cậu chỉ cảm thấy thật mệt mỏi.

“Mày định làm gì?” Doanh nheo mắt lại ngán ngẩm hỏi Lâm.

“Trả nợ.”

“Định đập hắn à?”

“Nghe hay đấy, tao sẽ xem xét.”

Thấy Lâm chỉ chĩa mắt vào Châu mà nói, cậu lập tức nắm lấy vai Lâm rồi bóp chặt.

“Tha tao cái, ở lại đây đi, tên đó đã động chạm gì mày mà.”

“Tao đây không quan tâm.”

Nghe được lời nói thản nhiên của Lâm, Doanh nghiến răng rồi nhăn mặt.

Trên đời có một thứ không được phép mắc phải, đó là mất bình tĩnh. 

Tâm trí rối loạn, thế giới đảo lộn, không thể làm chủ cơ thể, để rồi kết cục nhận được là bi kịch từ nước đi sai lầm của bản thân.

Doanh hiểu rõ điều này hơn ai hết. Vì thế không được để nó xảy ra.

“Đừng có để cái “không quan tâm” của mày làm liên lụy đến cả lớp. Mày không nghĩ đến à thằng này… Về việc lớp sẽ bị trừ bao nhiêu điểm vì hành động của mày.”

Lâm cắn môi, hất tay Doanh khỏi vai mình, sau đó nắm chặt cổ áo cậu. “Nhưng mày nhìn đi! Chống mắt lên mà xem kìa!” Và rồi Lâm lập tức chĩa tay về phía Châu.

Đúng hơn là nhóm nữ lớp 11F. Không biết từ bao giờ hắn đã tiếp cận bọn họ.

Hiện tại những gì hiện lên trong mắt Lâm là tất cả sự phẫn nộ dành cho Châu.

“Mày định để mọi thứ cứ tiếp diễn thế này à... Để nó tiếp tục nhục mạ chúng ta, và tước mất khoảng thời gian thoải mái của bọn con gái từ giờ trở về sau, mày chấp nhận à? Cứ tiếp tục chịu đựng thì sẽ chẳng giải quyết được gì cả! Hết Nam rồi đến thằng đầu cam… Mày-”

“Chịu đựng thì sao chứ?”

Thật sự cậu chả thể hiểu nổi tên cứng đầu này.

“Mày biết không... Đối với tao chịu đựng cũng không sao cả.” 

Đúng vậy, việc đó vốn tốt hơn cả vạn lần so với đứng lên đấu tranh. Thế giới này từ đầu vốn đã không công bằng, cho dù có làm gì đi nữa thì cũng không thể làm thay đổi cái thực tại tàn nhẫn này. 

Tuy nhiên…

“Chịu đựng không có nghĩa là chúng ta đã thua.”

Sắc mặt Lâm vẫn không thay đổi sau khi nghe Doanh phản kháng. 

“Lảm nhảm cái gì đấy? Thế thì mày có cách giải quyết nào không? Hay lại định tiếp tục để yên hắn lộng hành?”

“Hiện tại thì không có cách nào cả. Nhưng việc mày dằn mặt hắn chắc chắn cũng không đem lại kết quả gì.” Giọng nói Doanh mang ngữ điệu đều đều, nhưng lại có một cảm xúc mãnh liệt nào đó khiến người khác không thể đáp lại.

“Thế…”

“Tuy nhiên thời khắc đó sẽ đến.” 

Lâm chợt rung mày sau câu nói của cậu.

“Cho đến lúc đó, sức mạnh của mày… Là thứ thiết yếu để dẫn 11F đến chiến thắng.”

Chiến thắng. 

Vinh quang tuyệt diệu và tương lai tươi sáng là đích đến cho kẻ thắng cuộc sau cùng. Trận chiến vẫn chưa bắt đầu, kết cục vẫn chưa được định, thế nên chưa thể nói lên được điều gì cả.

Lớp 11F chỉ mới ở điểm khởi đầu của cuộc hành trình dài một năm. Vì thế chẳng có lý do gì để nóng vội.

Đôi mắt Lâm vẫn mở to, cậu nhăn mặt, cơ miệng chuyển động như chuẩn bị nói chuyện gì đó, tuy nhiên chưa kịp cất lời thì đã có thứ làm ngăn cậu lại. 

Một tiếng thét. Vào thời điểm nó vang lên, Lâm lập tức buông tay khỏi cổ áo Doanh, cả hai giật mình nhìn về phía Châu và nhóm nữ sinh lớp 11F, cội nguồn của tiếng động khi nãy.

Trở lại năm phút trước khi mọi chuyện lên đến đỉnh điểm, các nữ sinh lớp 11F đang tụ tập lại vừa ăn vừa cười đùa vô cùng thoải mái. Dù đã có chuyện không hay ho gì xảy ra với người trong nhóm, nhưng chí ít thì cả bọn cũng muốn mấy cảm xúc tiêu cực đó tránh xa giờ ăn của mình.

“Aaaaa cái đi My!” 

“Thôi nào, ngại lắm.”

“Không sao không sao! Không có gì phải ngại hết, giống như mẹ đút cho con thôi ấy mà!”

“Chẳng phải vấn đề nằm ở chỗ đó sao!”

My cười khổ từ chối trước sự nhiệt tình quá mức của cô gái ngồi cạnh, Linh, người đang cố đút muỗng cháo cho cô. 

“Cứ kệ con Linh đi My à, quay sang đây mà húp tí nước cho mát bụng này.” 

Cô gái tóc bob trán cao vừa lên tiếng và đang cầm ly cam vắt là Trâm. Hiện tại My đang bị kẹp giữa hai người bạn cùng lớp này, liên tục “bị” họ giúp đỡ việc ăn uống. Cô khẽ động đậy cánh tay đang bị băng bó dày cộp, quả nhiên là vẫn đau.

“Mệt quá mấy cô nương à, đừng có hành xử như con nít thế chứ. Tớ mà là My thì sẽ tháo băng bó tay cái rặp rồi cho hai cậu mỗi đứa một kí đầu đấy." 

"Nào Hằng à, đừng có chọc tớ thế chứ!”

“Haha...”

Cảm nhận được không khí vui tươi, Trang dường như cũng cố nở nụ cười để không kéo tâm trạng của mọi người xuống.

Tuy nhiên cả bọn chưa thoải mái được bao lâu đã phải bất chợt dừng lại, cả thảy bị thu hút bởi tiếng bước chân gần đó.

Trước mặt họ hiện tại là bốn tên nam sinh to con dàn theo hàng ngang đang tiến lại gần. Trong thân thể tên nào cũng đồ sộ, vóc dáng chắc cũng phải hơn một trăm tám mươi centimet. Và rồi không lâu sau đó, hai tên chính giữa chợt né ra, để một người ở phía sau tiến lên. Nếu so với những kẻ này thì chàng trai này lại có thân hình cân đối và mảnh dẻ, hay phải nói là, thật bảnh bao, đặc biệt là trong mắt phần lớn nữ sinh tại trường Royal Pendragon.

Sở hữu số người hâm mộ cực lớn, và cũng là tên cực kỳ nguy hiểm khi mới đây đã từng chủ động công kích một thành viên của lớp 11F.

Châu chứ không ai khác.

Ngay lập tức, Trang có rúm người lại làm Hằng chú ý, và rồi cô cắn nhẹ môi, khoác lấy cả thân Trang, mắt hướng về phía Châu một cách cẩn trọng.

Đám con gái còn lại bắt đầu nhăn nhó mặt mày, ai nấy đều tỏ vẻ khó chịu trước chàng trai đang đứng trước mặt họ.

"Cho hỏi cậu đến đây có việc gì?" Hằng cau mày, chĩa ánh mắt sắt bén vào chàng trai hiện đang đứng cùng một đám thuộc hạ của cậu.

"Bọn tôi nghe hết rồi đó nha. Hồi nãy hình như cậu dám bắt nạt Trang lớp bọn tui hửm? Đừng có ỷ mình đẹp trai là muốn làm gì thì làm." Linh nhếch mép rồi giở giọng mỉa mai.

Châu không nói gì mà vẫn làm mặt lạnh đảo mắt nhìn từng người một.

"Thôi nào các cậu, bạn kia vẫn chưa nói gì mà. Có chuyện gì thì cứ bình tĩnh mà giải quyết." My cố nặn ra một nụ cười để xoa dịu tình hình hiện tại.

"Chắc cậu cũng biết rồi phải không My, khi nãy tớ nghe bảo thằng đẹp mã đó dám cấm Trang đi mua đồ ăn đó, còn dám bảo là học lớp 11F thì không có quyền." Hằng nhăn mặt, đảo mắt sang Châu tỏ vẻ khó chịu rồi gằn giọng.

"Ừ hành xử như thế thì ai mà chịu cho nổi, cậu không thấy tội nghiệp nhỏ Trang à." Trâm nắm hai tay mình lại đồng ý với Hằng.

“Nhưng mà…” 

“Tôi đến đây để xin lỗi cô gái tên Trang.”

My đang lúng túng nói dở thì Châu đã cắt lời cô lại bằng phát ngôn bất chợt của mình.

Lúc đó Trang ngơ người ra, thầm “hả” một cái vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Không gian như lặng đi, ai ai cũng sửng sốt trước hành động của Châu.

Một kẻ vừa công kích Trang thậm tệ lại quay ra xin lỗi cô ấy nhanh đến thế ư? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Liệu đó phải chăng là lời nói đùa? Hay cậu ta đang toan tính điều gì đó dưới khuôn mặt lạnh lẽo kia?

“Phụt…" 

Và rồi không lâu sau đó, bọn họ đã có lời lý giải cho hành động của Châu.

"Ha ha ha ha ha ha ha! Nè, bọn mi có thấy không? Mới nói có một câu mà mặt bọn này ngơ ra như mấy con bò vậy!”

Làm gì có chuyện con người thì làm sao thay đổi nhanh đến thế.

Người ta có câu “giang sơn dễ đổi bản tính khó dời”, thế cho nên việc cậu ta tới đã xin lỗi ngay từ đầu đã là chuyện bất khả thi rồi.

Không phải nụ cười khẩy khinh bỉ, mà là nụ cười khả ố vang lên khắp chốn này. Nó vẫn chưa chịu dừng lại, vẫn tiếp tục bao trùm lấy bầu không khí tại góc bàn của các nữ sinh ở lớp 11F.

Như không chịu đựng được nữa, Hằng hùng hổ đứng dậy, trực diện đối mặt với Châu. 

Tuy nhiên chỉ bằng ánh mắt thì không thể.

Vóc dáng của cô như bị đè bẹp không chỉ bởi Châu, mà còn cả những tên đàn em đang đứng sau hắn. Như một bức tường vững chãi mà cô không thể vượt qua, Hằng chẳng biết phải nói lời nào. Một cảm giác lạnh tanh chợt chạy quanh người, cô vô thức run rẩy. 

“Nè, cậu có thể xin lỗi Trang được không? Về vụ hồi sáng.” 

Chất giọng trong trẻo chợt vang lên. Hằng quay đầu lại. Là My. My vừa đứng bật dậy.

Còn Châu, cậu ta đứng đơ ra trong một khắc rồi làm bộ há miệng để tỏ vẻ bất ngờ. Nhìn cậu diễn trò thế này làm My không khỏi khó hiểu, cô chỉ biết mím môi mà chờ đợi câu trả lời. Cuối cùng Châu bật nhẹ một nụ cười, sau đó thở dài ngán ngẩm.

“Tôi? Xin lỗi? Chị có đang đùa không chị gái? À mà nghĩ lại thì đúng thật, ừ tôi có lỗi thật. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu tại sao mình phải xin lỗi.”

“Không hiểu ư… Cậu nói gì vậy, chẳng phải đó là điều đương nhiê-”

“Thế còn các người thì sao?”

My đang nói dở đã bị Châu cắt lời.

“Các người đã từng mở lời xin lỗi chưa? Tội lỗi mấy người gây ra thậm chí còn vượt quá mức có thể đong đếm được, nếu so với tôi thì chẳng phải quá chênh lệch sao?”

“Ý cậu là vụ lưu ban nhỉ.” 

My đáp lại nhanh gọn, vì cô hiểu rõ hiềm khích của mọi người dành cho lớp của mình. Vốn đây cũng chả phải việc lạ lẫm gì nữa, bởi việc không ai ghét một lớp học mà tất cả học sinh đều bị lưu ban là bất khả thi.

“Chứ chị nghĩ còn vụ nào nữa? Chính vì mấy người mà-”

“Chúng tôi đã làm rồi.” 

Nhìn ánh mắt thanh tú chính trực của My, Châu tạm thời rơi vào khoảng lặng rồi lại tiếp tục cất tiếng với điệu bộ mỉa mai.

“Đừng có đùa, chị nói là lớp mình đã xin lỗi hết gần năm trăm học sinh ở cái trường này ư? Làm gì có chuyện đó nhỉ?”

“Chúng tôi không có nghĩa vụ phải xin lỗi học sinh.”

“Không, có, có đấy. Các người cần xin lỗi vì đã làm chúng tôi phải sống chung với lũ thối nát mang tên 11F. Đó là trách nhiệm mà các người phải gánh chịu sau khi gây nên tội lỗi đầy trời như thế. Sở dĩ luật lệ khiến cả lớp phải bị lưu ban được lập ra chỉ để giúp các cá nhân đoàn kết và học cách hợp tác cùng nhau cầu tiến, vậy mà lũ các người lại dám lợi dụng nó để gây nên việc tày trời này. Đúng là…”

“Cậu.” Bất thình lình, My chen vào lời Châu. “Vừa nói là chúng tôi “cần” xin lỗi nhỉ.”

Vì cảm thấy khó hiểu nên Châu nheo mày rồi nghiêng đầu. 

“Như thế thì sao?” 

Và rồi My nhắm mắt nở nụ cười hiền. “Thay vì nói chúng tôi “phải” xin lỗi, thì cậu lại bảo rằng chúng tôi “cần” xin lỗi. Đó là hai từ có mức độ khác nhau và phân chia sự chênh lệch rõ ràng. Không lẽ trong vô thức cậu cũng không chắc chắn về chính kiến của mình ư? Vậy thì mục đích của cậu khi nói ra những điều này là gì? Do thù hằn cá nhân, hay có ý đồ nào đó? Hoặc chỉ đơn giản là chọn sai từ ngữ?”

Việc My rẽ những lời buộc tội của Châu sang một hướng khác làm cậu thoáng chốc ngạc nhiên. 

“Chị có vẻ thích bắt bẻ thế nhỉ…."

"Xin lỗi vì tật xấu của tôi nhé."

Nhìn thấy được thái độ khẳng khái của My, Châu chợt bật cười.

"Ha... Thú vị lắm... Mà thôi được rồi, nếu thích thì chiều, bây giờ chị đang muốn tôi xin lỗi chứ gì? Đã rõ đã rõ.” Châu nhắm mắt và giơ hai tay lên trời ra vẻ chịu thua.

Mỗi lời nói của Châu dường như đều có toan tính gì đó, làm My luôn cảm thấy khó hiểu. Nhưng mà cô không thể biết mục đích của kẻ này, những việc cô làm hiện tại chỉ là chờ đợi, và chứng kiến quyết định từ hắn.

Và rồi Châu đảo mắt sang phía Trang, nhếch mép cười mỉa mai.

“Vì là người độ lượng nên tôi sẽ trao cho cô gái khi sáng một ân huệ, tên gì ấy nhỉ, Trang phải không. Rồi, tôi cho phép cô được trở thành bạn gái mình.”

Một lời nói thản nhiên đến kinh hoàng. 

Không thời gian như bất động kể từ khoảnh khắc chàng trai nói câu ấy. Chẳng ai cử động, chẳng ai lên tiếng, tất cả mọi người xung quanh chỉ biết trừng mắt mà nhìn Châu.

Bởi vì phát ngôn ấy quá điên rồ. 

Sau khi vượt qua được chấn động về mặt thông tin, tất cả nữ sinh xung quanh lập tức ồ lên một cái, những lời bàn tán đã bao trùm khắp cả nhà ăn. Điều này cũng làm đa số nam sinh đang ngồi đây cảm thấy khó chịu mà nhíu mày, vài người còn mệt đến nỗi bỏ đi rồi tặng Châu những cú lườm cay đắng.

“Đừng có im thin thít như vậy, trả lời đi chứ.”

“Kh-không… Xin lỗi nhưng tôi-” Trang hốt hoảng nhìn Châu, sau đó lúng túng nói không thành tiếng.

“Cô nghĩ mình có quyền từ chối à?”

“Có đấy.”

Câu trả lời kỳ lạ bỗng chốc vang lên. Đây chắc chắn không phải giọng của Trang, mà là từ kẻ đang đứng sau lưng Châu.

Chẳng ai dám nói năng kiểu đấy với cậu cả, trừ một người.

Không nghi ngờ gì nữa, quả nhiên là hắn đã đến, tên quái nhân duy nhất dám nổi dậy chống lại cậu trong cái lớp này.

Cậu đã chờ lâu lắm rồi. Kẻ mà cậu muốn vùi dập nhất. 

Ngay lập tức, Châu phấn khích cười nửa miệng. Món nợ khi sáng đã đến lúc trả. Cậu lập tức quay phắt người lại.

Tuy nhiên, thay vì là Lâm, kẻ Châu đang nghĩ tới, thứ cậu nhận được là một khuôn mặt lạ hoắc chưa từng thấy bao giờ. Điều này khiến cậu ngơ người ra một cách hụt hẫng.

“... Cho hỏi cậu đây là ai vậy nhỉ?”

“Nam. Học sinh lớp 11F.”

Tại sao khi nãy Châu lại nhầm tên này với Lâm? Rõ ràng giọng cả hai đều khác nhau.

Phải chăng là do cái khí chất của những kẻ luôn luôn khó chịu với người khác?

“Tao không thích vòng vo, nên để tao nói thẳng, tao hơi mệt mày rồi đấy.”

Vóc dáng không cao, nhưng lại tràn đầy khí chất. Nam đứng sừng sững như không màng bất cứ thứ gì phía trước.

“Đúng là lớp tao có kém cỏi thật, đến tao còn ghét cay ghét đắng cái lớp này mà. Giờ học thì bọn nó toàn làm việc riêng, thằng lớp trưởng thì không thèm nhắc, tao đứng ra góp ý thì cứ thích trốn tránh… Chưa hết, ước mơ, hi vọng, hoài bão… Cơ hội việc làm của tao trong tương lai dường như còn bị tước mất chỉ vì ở trong cái xó này. Ha ha, nực cười quá… Kể mấy cái đó ra thì bọn mày cũng biết lớp tao rác rưởi ra sao rồi đấy nhỉ? Nhưng mà nhé…”

Sau khi nói năng một cách kìm nén, Nam hít một hơi, sau đó ngẩng cao đầu hét lên:

“ĐỐNG ĐÓ CÓ THẾ NÀO ĐI NỮA THÌ CŨNG KHÔNG RÁC RƯỞI BẰNG HÀNH ĐỘNG CỦA MÀY.”

Ngay lập tức bọn đàn em của Châu lao đến một cách điên cuồng, tất nhiên chúng không phải xử ngay tại chỗ mà bắt lại rồi kéo đi chỗ khác. Dù có gào thét chống cự, nhưng vì sức Nam không bằng nên vẫn phải chịu thua, cậu bị lôi khỏi nhà ăn và sắp bị đưa đến một nơi nào đó mà không có camera nào ghi lại được.

Mọi thứ xảy ra trong tích tắc.

Châu không hề ngăn cản, cậu chỉ ngoảnh đầu lại, nheo mắt nhìn Trang với vẻ khó chịu. 

”Đừng có hối hận đấy.”

Cuối cùng, Châu rời khỏi nhà ăn. Các nữ sinh đứng gần đó bắt đầu tản ra nhường đường cho cậu.

Đám nữ sinh lớp 11F chỉ có thể đứng đơ ra đó, sau một lúc thì tất cả quyết định di chuyển ra khỏi nhà ăn.

...

“Lạ nhỉ, mày không định làm gì à?” 

Tay bỏ vào túi quần, Doanh điềm nhiên hỏi Lâm trong khi vẫn chăm chú nhìn về phía vụ việc đã xảy ra.

“Thằng ngốc đó… Từ lúc hét lên trước mặt thằng đầu cam, chắc cũng đã biết trước chuyện này đã xảy ra rồi. Và quyết định đó, thật sự đã làm tao thay đổi cái nhìn về nó một chút đấy.”

“Một chút à…” Doanh đảo mắt sang phía Lâm, thấy cậu vẫn không có chút biến sắc. 

Hành động của Nam vô hình trung đã ngăn việc chạm trán giữa Lâm và Châu tái diễn. Có thể gọi là may mắn cũng nên.

Sau buổi trưa hôm đó, nhiều người đã thấy Nam lầm lì bước đi trên hành lang, với bộ dạng tả tơi, thương tích đầy người, mặt mày bầm tím.

Tuy nhiên khuôn mặt cậu vẫn như vậy, vẫn là sự cau có, và niềm kiêu hãnh không chịu cúi đầu trước bất cứ ai.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
cảm ơn nha
Xem thêm
Lâm as Sudou, Thiên as Hirata, Hằng as Kei, My as Suzune, of couse Doanh is Kiyo.
Wonder if Trang has Yamauchi role?
Xem thêm
Sao tôi thấy Nam giống như kiểu dung hợp giữa hori với sudou của bộ COTE ấy cảm giác cá nhân thôi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
why u combine two gender .-.
Xem thêm
@Phenex: vietnamese please, my E skill is very badly:)))
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
Nan
Ơ nãy bận k on kịp, cướp tem :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
hả-
Xem thêm