• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Trận chiến của rủi ro

Chương 09 - Trước giờ G

21 Bình luận - Độ dài: 13,296 từ - Cập nhật:

Trong khi đang chuẩn bị bàn bạc với Thiên về một số vấn đề hệ trọng, thì Doanh không hề biết, ở một nơi khác, “nguy hiểm” vẫn đang nhởn nhơ tại một căn phòng karaoke sang trọng trong chính thành phố này.

Âm thanh những bản nhạc hip hop từ đầu những năm 2000 vang lên khắp phòng, khiến bầu không khí xung quanh như tràn đầy năng lượng. Những ánh đèn pha với đủ loại màu sắc cứ liên tục nhấp nháy, khiến cho mọi thứ trở nên cực kỳ kỳ ảo và sôi động.

“Quẩy đi quẩy đi. Quẩy cho nhiệt vào!”

Màu cam từ mái tóc chàng thanh niên bị biến đổi liên tục từ xám qua xanh do hiệu ứng ánh đèn đổi màu. Ngồi ở trung tâm, cậu khoác tay hai cô gái có khuôn mặt trẻ trung, trông như trạc tuổi cậu. Bộ trang phục mà các cô mặc đều rất sành điệu và lấp lánh. Cả chiếc áo của chàng trai trung tâm cũng không kém cạnh gì, thứ cậu khoác trên người là một chiếc áo khoác da, với phần cổ được bao phủ bởi lớp lông cáo quý phái đắt tiền.

Gác chân lên chiếc bàn kính, chàng trai nở nụ cười khinh bỉ và tự cao. Nụ cười này vốn không có chủ đích, vì đây chính là chân tướng của chàng trai, bản thân sự tồn tại của cậu đã là một loại ngạo mạn rồi. 

“Rượu.” 

Hô lên một tiếng, một cô gái ngồi cạnh đã nhướn người nhấc lấy một ly từ bàn, sau đó đưa nhẹ lên bờ môi của hắn.

Hai cô gái cũng ép gần hắn hơn, tay hắn được nhấn nhá bởi sự mềm mại, lẫn cảm nhận của độ nảy. 

Phải, không ai có thể nghĩ rằng kẻ này giờ đây chỉ mới là một nam sinh cấp ba. 

Lại còn là người nổi tiếng với cái danh Phạm Vương Châu.

Hai tuần nữa là thời điểm bài kiểm tra định kỳ diễn ra, việc Châu ngồi ở đây có lẽ sẽ khiến người ta phải tự đặt câu hỏi, rằng cậu ta có đang chủ quan hay không.

“Chủ quan? Em nghĩ việc dạo chơi tại đây, có thể khiến vương quốc của anh bại trận được ư?”

Vẫn giữ thế ngồi của mình, Châu đung đưa ly nước, cười khẩy.

“Mà thôi không sao cả, thắc mắc cũng là lẽ đương nhiên, nhưng mà xin em lần sau đừng hỏi những câu như thế nữa nhé.” Nụ cười biến mất, anh mắt sắc nhọn lập tức đâm thẳng sang bên cạnh. “Anh không muốn mình bị coi thường đâu.”

Thấy âm thanh xin lỗi ríu rít, Châu một lần nữa nở nụ cười coi thường thay cho lời tha thứ.

Và rồi hắn nâng giọng. “Cuộc đời này không có gì là tuyệt đối cả. Một cuộc chơi thì luôn có lúc thắng và lúc bại, lúc lên voi xuống chó… Tuy nhiên...”

Châu đặt ly rượu xuống bàn.

“Một vị vua thì phải thắng những trận cần thắng.”

 Hắn ta vuốt tóc, sau đó nhìn những tên đàn em cao to nhảy múa trong phòng.

“Để chúng nó chơi đùa từ hôm nay cũng không sao, mà nói đúng hơn, làm gì thì làm, anh không quan tâm.”

Khắp không gian nhộn nhịp tiếng nhạc xập xình, một áp lực như được tuôn ra qua lời nói của Châu.

“Những gì anh cần thấy chỉ là kết quả… Thứ quan trọng nhất chỉ có kết quả mà thôi. Sau khi đã đặt chỉ tiêu, bổn phận của chúng là hoàn thành nhiệm vụ được giao, đạt kết quả trên 80%... Tất nhiên, những kẻ không hoàn thành trách nhiệm thì cần bị trừng phạt thích đáng.”

Và rồi Châu được hỏi về mục đích của bản thân, hắn ta có dự định gì khi chấp nhận giao kèo vào lúc đó, ngoài ra những dự định trong tương lai của hắn sẽ ra sao.

“Sự hiếu kỳ của em có vẻ nhiều nhỉ? Nên nhớ là cái gì cũng có giới hạn của nó thôi.”

Sau khi được giải thích rằng thật sự những câu hỏi không có ý gì mờ ám, và hiểu được những hành động này dường như chỉ là phép xã giao thông thường, Châu đành nhếch mép chấp nhận.

“Tuy nhiên, nếu em muốn biết về mục đích của anh thì… Chà, chắc là cũng như bao con người khác thôi. Vậy để anh hỏi một thứ, tại sao con người lại được sinh ra trên đời này? Tại sao chúng ta phải tiếp tục sống?”

Châu vẫn giữ vẻ mặt của mình khi thấy cú lắc đầu lia lịa.

“Sống vì không muốn chết, để trải nghiệm tất cả thú vui trên đời, nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực sự lại rất phức tạp… Bởi vốn dĩ, không phải ai cũng có tư cách để đạt được thứ mình muốn cả.”

Mặc cho biểu hiện cứng đờ khi không hiểu Châu đang nói gì, cậu vẫn tiếp tục cất lời, một cách chậm rãi.

“Cho nên, để có thể mở rộng phạm vi khả năng tận hưởng cuộc sống này, thì trước tiên, thứ con người cần là gì? Phải.” Châu nắm chặt lòng bàn tay. “Sức mạnh, quyền lực, tri thức… Đó mới là mục tiêu căn bản trong cuộc sống của nhân loại sống trên tinh cầu này.”

Nét mặt của Châu chợt đanh lại.

“Nhưng mà mỉa mai làm sao, cho dù sở hữu ba thứ ấy, thì vẫn có những giới hạn mà con người không được phép với tới.”

Nụ cười trên môi hắn tắt đi, thay vào đó là sự khinh bỉ như được đẩy ra khỏi lồng ngực.

“Bởi vì chúng là đều là thứ sinh vật ghê tởm. Chối bỏ mong muốn sâu thẳm nhất của bản thân mình, ngụy biện mình là những kẻ tốt, thật kinh khủng, đúng là buồn nôn.”

Nói đến đây, ánh mắt hắn bỗng dưng sáng trở lại, nụ cười sắc sảo nở rộ trên khuôn mặt bảnh bao đầy mềm mại.

“Tuy nhiên anh thì khác, anh chấp nhận bản chất ghê tởm trong thâm tâm, làm theo những gì con tim mình muốn. Có vậy thì mới xóa bỏ được cái ranh giới vốn luôn bám víu vào con người.”

Hắn muốn “cô ta”. Tất cả mọi thứ đều là của hắn, nếu hắn đã muốn thì phải có cho bằng được.

Vào khoảnh khắc ấy, hắn không quan tâm cô ta đặc biệt thế nào, khác biệt với những người phụ nữ ngoài kia ra sao.

Hắn chỉ đơn giản khao khát có thêm một món đồ chơi mới vào bộ sưu tập của mình.

Đối với hắn, giao kèo kia không khác gì phước lành của chúa trời ban cho bản thân.

Kết cục của trò chơi vốn đã được định sẵn, cho nên việc hắn cần làm chỉ đơn thuần là chờ đợi, tuy nhiên, dù có là một kẻ kiêu ngạo, Châu vẫn giữ được sự cảnh giác nhất định, cơ mà nói vậy cũng không đúng, chính vì là một kẻ kiêu ngạo nên Châu mới cảnh giác mới phải.

Châu biết rõ với tư cách là người con của một gia đình thượng lưu và có chỗ đứng trong xã hội, hắn luôn được bố mình dạy rằng không có gì đáng sợ bằng thứ gọi là “giao kèo”. Nếu không hiểu rõ từng chi tiết trước khi thiết lập hợp đồng, người ký có thể sẽ hối hận đến tận xương tủy. Chỉ cần một chút sơ ý khi không chịu đọc kỹ từng con chữ trên giấy để có thể nhận ra sự thiếu hụt thông tin hay mưu trò trong nội dung, bất kỳ ai cũng có thể bị lợi dụng. Hầu hết những “hợp đồng” đều tồn tại “lỗ hổng” để người đề nghị có thể chuộc lợi từ sự bất cẩn của đối phương, có thể nói điều này khá phổ biến trên thương trường.

“Trong suốt khoảng thời gian từ giờ đến lúc thi định kì, lớp 11B không được quấy rầy lớp 11F”, đó là một mục tiêu đơn giản, và không việc gì phải nhúng sâu vào, xem ra ý định của tên lớp trưởng khá rõ ràng.

Vấn đề trọng tâm nằm ở điều kiện chiến thắng mới phải. “Nếu số điểm trung bình được cộng thêm của lớp tôi trong kỳ kiểm tra định kỳ tiếp theo lớn hơn lớp cậu, thì bọn tôi thắng. Còn ngược lại, các cậu thắng”.

Bất cứ ai trong ngôi trường này đều biết rõ thực lực giữa lớp 11B và 11F chênh lệch thế nào, và tỷ lệ chiến thắng của 11F thấp đến bao nhiêu. Không, nếu xét về khả năng lãnh đạo của Châu thì có thể nói khả năng lớp 11F đánh bại lớp cậu là bất khả thi. Chính vì vậy có thể khẳng định rằng bọn rác rưởi ấy không có cửa với tập thể 11B hùng mạnh. Trừ khi lớp trưởng 11F là một tên dốt nát đến độ không thể nhận ra điều đơn giản này, hắn mới dám hy sinh một bạn nữ cùng lớp để đánh đổi khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi mà vô vị.

Hoặc có thể kẻ nắm quyền hiện tại không hề có nhân tính cũng nên? Liệu hắn cũng giống như Châu? Một kẻ đi sỉ nhục lớp 11F chỉ vì sở thích, và để giành sự chú ý của con bé đeo kính tóc màu hạt dẻ?

Không phải. Lý do nằm ở chỗ khác.

Cách đây vài ngày Châu đã cho người điều tra tình hình điểm số của lớp 11F, trước đó vì thông tin nơi này được những giáo viên dễ tính tiếp quản trở nên khá phố biến với hầu hết học sinh trong trường nên cậu cũng không nghĩ điểm số chúng nó lại tệ đến thế.

Thậm chí còn không vượt nổi 30%. Đúng nghĩa lũ rác rưởi.

Tuy nhiên nhờ vậy mới có thể kết luận rằng việc tên lớp trưởng kia lập ra giao kèo đó không phải hoàn toàn khó hiểu. Lật ngược thế cờ lại, đứng trên góc nhìn của Doanh, ta sẽ thấy mục đích thật sự cho giao kèo này là để tiếp thêm tinh thần nhằm giúp cho thành viên của lớp học hành chăm chỉ hơn, từ đó chiến thắng lớp 11B. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bọn rác rưởi ấy không có cửa với tập thể 11B hùng mạnh, với khả năng lãnh đạo của Châu, khả năng lớp 11F đánh bại 11B là bất khả thi.

Tóm lại, sau khi ngẫm nghĩ về động cơ của Hoài Đăng Doanh, Châu cho rằng hắn là một kẻ ngu dốt, hành động theo suy nghĩ nhất thời, mang tư tưởng “sức mạnh niềm tin” hão huyền áp đặt vào lớp mình, rồi mơ mộng vào cái tương lai tuyệt vọng đội lốt hy vọng.

“Nếu thế thì càng tốt, phải nói là tao có lời khen dành cho mày đấy, ừ, đừng dừng lại, hãy làm thêm nhiều trò ngu, tiếp tục mua vui cho tao nhiều hơn nữa đi... Hoài Đăng Doanh!”

Nhìn ánh đèn trần đổi màu từ xanh sang tím, Châu nở nụ cười phấn khích, trong một khoảnh khắc, ý định của cậu đã thay đổi. 

"Được rồi, nếu đã muốn thì tao sẽ chơi cùng mày tới bến luôn... Mục tiêu sẽ không còn là trên 80% số điểm nữa, từ bây giờ, số điểm cộng trung bình của lớp 11B trong kỳ kiểm tra tiếp theo là 100%!!"

---***---

Đối với Doanh mà nói, Trang là một trường hợp kỳ lạ. Tất nhiên không phải kỳ lạ theo kiểu khác biệt hoàn toàn với môi trường xung quanh. 

Trái ngược lại, chính vì Trang quá giỏi hòa nhập vào môi trường xung quanh, tới mức gần như tàng hình mới là điều khiến Doanh để ý.

Dù phải thừa nhận bản thân là một tên lớp trưởng vô tâm và chẳng thèm để ý gì đến bất cứ thành viên nào trong lớp, nhưng không thể cứ vậy mà tự tiện khẳng định cậu thật sự không để ý gì về tính cách, hay sở trường và sở đoản của tất cả mọi người được. Ví dụ như tính bạo lực của Lâm, sự ồn ào của Nam, vẻ đẹp mỹ miều của My, phong cách lỗi thời của Lộc, sở thích đi kiếm chuyện của Nam, cái nết kỳ dị của Hà, và thằng khốn Thiên. Thiệt tình, tuy khao khát một cuộc sống bình thường nhưng không hiểu vì lý do gì mà những người xung cậu lại cá biệt đến vậy, thượng đế quả thật rất công tâm khi gán ghép cậu với đám chẳng hợp nhau tẹo nào. Nhưng nghĩ lại cũng không nên đổ lỗi cho người khác, vì bản thân Doanh vốn đã chẳng thích tiếp xúc với ai vì kỹ năng giao tiếp nghèo nàn, có lẽ đây cũng là cảm tưởng của mọi người về cậu - một tên tự kỷ luôn tách mình với cả lớp. Dù sao thì, cậu không nên trông chờ sự xuất hiện của những học sinh bình thường khi ngay từ đầu cái ngôi trường này cũng chẳng hề bình thường nốt. Nói tóm lại, bất kể ai trong 11F cậu cũng có một ấn tượng tương đối riêng biệt, và Trang cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ mà Doanh khó có thể hiểu được, vì ấn tượng của cậu đối với Trang không phải kiểu ấn tượng thông thường, thứ Doanh ấn tượng ở Trang là việc cậu không có ấn tượng nào dành cho cô ấy cả.

Một sự tồn tại mờ nhạt––đúng hơn là quá bình thường––đến cả một đặc điểm nổi bật cũng không có, hoặc có thể đây chỉ đơn giản là suy nghĩ chủ quan của cá nhân cậu vì chưa từng tiếp xúc với nhỏ bao giờ. Cậu chỉ có thể quan sát từ xa, như một tên dở hơi, giết thời gian bằng việc “tiện thể” nhìn và nghe cả mấy cuộc hội thoại trong lớp. Đương nhiên thôi, cậu có thể làm gì khi không có ai để nói chuyện cùng chứ? Kể đến chuyện đó, tuy kiệm lời và hơi rụt rè nhưng có thể thấy trong hội chị em của Hằng, đôi khi Trang vẫn cố gắng cất tiếng vài câu, và điều đó khiến cô hòa nhập với cả đám như một người bạn bình thường. Ngoài ra đó không phải cái “bình thường” duy nhất, vì từ điểm số, học lực, khả năng vận động trong giờ thể dục...hầu hết những yếu tố trên đều chẳng có gì nổi trội, chưa kể cặp kính mà Trang đeo thậm chí còn khiến vẻ ngoài cô trở nên “bình thường”––không, “tầm thường” hơn bao giờ hết. Người ta nói đeo kính sẽ khiến một người trở nên tri thức, nhưng đối với Trang, nó không khác gì vật phẩm nhằm che đậy nhan sắc cô. Thậm chí đến cả phần môi, đôi khi, hay phải nói hầu hết mọi lúc cô còn không thèm sơn thêm. Đại khái nếu có thể miêu tả cô ta một cách đơn giản––xin lỗi trước vì câu Doanh chuẩn bị nói có thể gây tổn thương, nhưng cậu thấy Trang không khác gì kiểu nhân vật phụ sinh ra chỉ để làm nền cho những người nổi bật như Hằng hoặc My cả. Nhưng mà đối với cá nhân Doanh, cậu nghĩ rằng sống một kiểu mờ nhạt nhạt như vậy không phải xấu nếu bỏ qua tình cảnh bị lưu ban hiện tại, phải, không đến nỗi tệ, vô cùng thoải mái là đằng khác, cậu có thể cảm thấy đồng cảm phần nào vì bản thân cũng không phải kiểu người thích gây sự chú ý. 

Nói chung tất cả đều là suy nghĩ chủ quan từ một kẻ chưa hề tiếp xúc với Trang lần nào, theo đúng nghĩa đen, cậu chưa từng có một cuộc trò chuyện nào với cô ấy cả. Những gì cậu biết về Trang chỉ đơn giản là sự mờ nhạt kèm theo cái tính cách kiệm lời và yếu ớt, mà, cũng không thể khẳng định việc Trang có yếu ớt hay không qua những lần cô khóc trước mắt mọi người trong lớp, vì có lẽ bất cứ ai rơi vào tình huống như cô lúc đó có khi cũng khó kiềm chế được cảm xúc.

Và đó là tất cả mọi thứ về Trang trong mắt Doanh suốt hơn hai năm nay. Tất nhiên, như những gì cậu đã kể lại, giữa cô nàng kia và cậu hoàn toàn chẳng có gì cả, cả hai chưa từng có cuộc trò chuyện nào, phải, chưa từng––cho đến khi chuyện đó xảy ra. Dẫu biết rằng diễn biến hình như chẳng ăn nhập gì, nhưng những gì các bạn chuẩn bị thấy chính là một câu chuyện ngắn––không, một cảnh ngắn ngủi khi Doanh lần đầu tiếp xúc với cô nàng mờ nhạt này một cách trực tiếp. Trước cả khi bài kiểm tra định kỳ xảy ra, và sau khi Doanh lập giao kèo với Châu vài ngày, một thế lực bí hiểm nào đó mang tên định mệnh lại tiếp tục bắt cậu phải đối mặt với điều mình không muốn.

Có thể nói đó là một buổi sáng đặc biệt, song cũng bình thường không kém. Vì chẳng may thức dậy muộn nên Doanh phải dồn hết sức để chạy đến lớp, cậu thầm rủa vị trí cái lớp học mình khi mỗi lần đi đều phải lết một quãng đường dài mới đến nơi. Đôi chân Doanh không ngừng di chuyển trên dãy hành lang, cậu rẽ trái, đi thẳng, rồi lại rẽ phải, lên cầu thang, xong tiếp tục rẽ. Sức lực Doanh đang bị bào mòn liên tục, nếu cứ tiếp tục thế này cậu nghĩ mình sẽ chết mất, thế nhưng nếu để bản thân muộn học bây giờ thì khả năng cao cậu phải chịu một cái chết thậm chí còn đáng sợ hơn, bởi ai nấy trong lớp đều biết rằng tình hình điểm số hiện tại rất tệ, nếu chẳng may để nó tiếp tục tụt dốc thì tên thủ phạm kiểu gì cũng bị đè đầu ra xử lý, ngoài ra có khi mức độ đối xử sẽ được tăng lên nếu kẻ tội đồ có tên là Doanh. Chính vì lý do đó, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài chạy, chạy thật nhanh, tiến về phía trước với vận tốc nhanh nhất! Bất thình lình, sau khi đi được một đoạn, bỗng dưng Doanh lại thấy bóng dáng ai đó trước mặt.

Và rồi, khi đứng dưới một bậc thang, người cậu thấy...là một cô gái.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu cô cũng muộn học như cậu, nhưng thật sự có hai vấn đề khiến Doanh không thể không bất ngờ. 

Thứ nhất, dựa vào kiểu tóc màu hạt dẻ kia, nhìn y như Trang lớp cậu––không, chỉ có Trang lớp cậu mà thôi. 

Thứ hai, cũng là điều quan trọng nhất. Cô ấy chuẩn bị ngã. 

Vì bất chợt trượt chân. 

Có lẽ do di chuyển quá hấp tấp nên chẳng may Trang đã bị vấp. 

Trên bậc thang cao nhất, toàn thân cô đã bị ngã ngửa xuống.

Chà, có lẽ tình huống hầu hết mọi người mong muốn được thấy không gì khác ngoài cảnh Doanh di chuyển về phía trước và đỡ lấy cô nàng bằng hai tay. Tiếc là đây không phải phim, càng không phải thể loại tình cảm, chuyện anh hùng đó có mơ Doanh cũng không thể làm nổi, vốn thể lực của cậu cũng chẳng phải thứ gì đáng tự hào. Nhưng mà cho dù có vậy, bỏ mặc một người con gái chắc chắn không phải điều mà thằng đàn ông nên làm. 

Té cầu thang sẽ gây nên chấn thương nghiêm trọng, tình huống tồi tệ nhất nếu không có ai đỡ...sẽ dẫn đến tử vong.

Thật may vì có Doanh ở đây.

Cuối cùng cậu ngẩng cao đầu lên, cố giang tay ra, chờ đợi cơ thể cô nàng đáp xuống vòng tay mình...nếu có thể.

Thời gian như trôi chậm lại làm Trang trông như lơ lửng giữa không trung, và cho đến khi kịp nhận ra...

Cơ thể Doanh đã bị đè bẹp không biết từ lúc nào. 

Thời gian trên thế giới này quả thật thất thường.

Cơ mà tư thế hiện tại có hơi không ổn. Doanh cố vùng vẫy, và Trang mất một lúc mới cảm nhận được ai đó nằm dưới mình, cô vội vã đứng dậy, lúng túng nhặt lấy mắt kính, rồi quay người lại và thấy Doanh đang ôm mặt một cách đau đớn.

Nhân tiện thì, màu trắng.

Cậu hy vọng cô ấy không để ý.

Sau đó Doanh cũng đứng dậy, cả hai nhìn nhau một hồi, không ai nói tiếng nào. Cái gì vậy? Chẳng phải thường thì khi cái kiểu tình huống hiếm gặp này xảy ra nhân vật nữ sẽ vả vào mặt hoặc đạp người khác sao? Không, xét về tính cách của Trang thì cô sẽ xin lỗi... Hay Doanh mới là người nên xin lỗi vì màu trắng mà cậu đã thấy?

Mười giây trôi qua...

“Xin lỗi!”

Cả hai đồng thanh hô lên. Doanh và Trang mở to mắt.

Vì lý do nào đó cậu lại cảm thấy có lỗi khi được xin lỗi.

Bởi vì Doanh đã không nhận ra, nếu đặt tội lỗi của hai đứa lên bàn cân thì chênh lệch được thể hiện quá rõ ràng. Không nói đến tình huống ban nãy, những gì cậu đã đối xử với Trang, việc cậu bỏ lơ cảm xúc cá nhân và ném nhỏ ném vào giao kèo một cách vô tội vạ, đồng thời chẳng thèm xin lỗi gì... Nhiêu đó, liệu một lời xin lỗi thật sự có đủ? Thật khó xử quá đi, chính vì cảm thấy khó xử nên Doanh không muốn chạm mặt Trang trực tiếp kiểu này lần nào, có lẽ điều cậu nên làm bây giờ là chạy thật nhanh để rũ bỏ cái cảm giác này càng sớm càng tốt, dù gì cũng chuẩn bị muộn học đến nơi rồi.

Phải, lẽ ra Doanh nên làm thế.

“Khoan đã.”

Vào lúc Trang quay người chuẩn bị di chuyển, cậu bỗng thốt lên khiến cô khựng lại.

Đừng hỏi lý do, vì chính cậu cũng không biết nốt.

Nét mặt Trang trông hơi lo lắng, lông mày cô trĩu xuống.

Gọi người ta bất thình lình như vậy, Doanh nên nói gì đây, mà đúng hơn tại sao cậu lại làm điều này?

“Cậu...có giận tôi không?”

Hỏi xong, mắt Doanh chuyển hướng sang nơi khác vì cảm thấy hơi ngại.

“Nếu cậu chưa nhìn thấy nó thì có lẽ tớ sẽ không giận đâu.”

Không phải chuyện đó! Và “nó” là gì? Nhỏ đang nói đến “cái đó” à?

“Vậy nếu tôi nói rằng mình đã thấy “nó” thì cậu có giận không?”

Lẽ ra Doanh không nên nói điều này mới phải, mục đích chính cậu hỏi thật tình cũng chẳng vì thắc mắc, nếu phải nói thẳng thì, ừ, do cậu thấy Trang quá hiền nên định làm một vài phép thử để xem phản ứng của cô ấy.

Tuy nhiên, có thể đây là một nước đi sai lầm.

Trang bặm chặt môi, không phải giận giữ, cô ấy cứ như sắp khóc.

Cả cơ thể cô như run lên, xong lại khụt khịt mũi.

Bỏ mẹ rồi.

Bây giờ nghĩ lại, tự xưng rằng mình biết màu quần lót đối phương chẳng khác nào quấy rối tình dục một cách công khai cả. 

A, lỡ khai luôn rồi.

Không thể tin nổi, chả lẽ đúng như con bé thư ký nói, cậu thật sự là một tên biến thái? Sai lầm hoàn toàn! Doanh sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Trước hết phải gỡ bỏ vụ màu sắc trong đầu ra, sau đó làm gì đó để dỗ Trang mới được.

“Xin lỗi!”

Xin lỗi vì ngoài việc nói xin lỗi ra thì cậu không không còn cách nào khác để xin lỗi cả.

Doanh xoa gáy, nhìn không có chút thành khẩn nào. 

“Không…”

Nét mặt Trang chợt đanh lại.

“Hả?”

“Không chấp nhận xin lỗi.”

Chà, thật ra Doanh cũng không cần được tha thứ. Nhưng thấy Trang từ chối cậu với cái giọng yểu điệu này quả thật có hơi bất ngờ.

“À...ừ… Thế thì thôi.”

“...”

Sau khi nhìn nhau thêm một lúc nữa, Trang ngoảnh người đi để di chuyển lên cầu thang.

“Khoan.”

Và một lần nữa cô tiếp tục khựng lại sau tiếng gọi bất ngờ của Doanh.

Quả nhiên cậu không thể để mọi chuyện cứ tiếp tục thế này được, dù gì cũng đã gặp rồi thì cố mà nói ra vậy.

“Bỏ qua chuyện “cái đó” đi, thứ tôi muốn xin lỗi...ý là đang nhắc đến chuyện khác cơ.”

Vẫn với thái độ như cũ, Trang dường như không hề phản ứng gì với lời nói của cậu.

“Nếu là chuyện đó… Tớ cũng không chấp nhận xin lỗi.”

“Vậy cậu có giận tôi không?”

“Tại sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?”

“Nếu trong tương lai lớp mình thua giao kèo với 11B thì cậu có chấp nhận để bản thân trở thành bạn gái Phạm Vương Châu không?”

“Tại sao...tự nhiên cậu lại hỏi vậy?”

Chà, lý do Doanh lại hỏi Trang như vậy à…

“Bởi vì tôi muốn biết.”

Trang nhìn Doanh, song lại không đáp, mà chỉ bước từng bước lên bậc thang, và bắt đầu cất tiếng khi có được độ cao nhất định.

“Thật ra… Có lẽ tớ nghĩ cậu không cần phải xin lỗi. Cậu không cần phải tỏ vẻ quan tâm đến tớ khi gây nên những việc này, vì bất luận có có làm gì đi nữa thì quan điểm của tớ vẫn không thay đổi… Không quan trọng tớ có tha thứ cho cậu hay không, thứ duy nhất cần lưu tâm bây giờ là việc tớ không chấp nhận lời xin lỗi.”

Tuy không thật sự biết những lời nói nhẹ nhàng đó của Trang có ý nghĩa gì, Doanh vẫn cúi đầu xuống, thở dài.

“Lúc trước trong lớp cậu đã khóc nhỉ? Vậy ai đã làm cậu khóc? Chắc chắn là tôi rồi. Nếu thế thì chí ít, làm ơn hãy hận kẻ đã gây ra những chuyện như thế này.”

“Tất nhiên tớ phải khóc rồi…”

“Hả…?”

“Vì làm gì có “con người bình thường” nào mà không khóc vào tình huống đó.”

Doanh đứng ngơ người ra đó, nhìn ánh sáng chiếu bờ lưng Trang qua khung cửa sổ ở vị trí bậc thang.

“Muộn học mất rồi, tớ phải đi đây.”

Cho đến cuối, cậu vẫn không hiểu rõ lời nói của Trang có ý nghĩa gì.

Tuy nhiên, cũng vào lúc đó, cậu nghĩ có lẽ mình nên thay đổi quan điểm của mình về Trang.

Rằng cô là một người bình thường.

---***---

Mặt trời dần lặn, cả bầu trời bùng cháy bởi sắc đỏ rực lửa.

Sáu giờ chiều, khi mà ngay cả những câu lạc bộ nấn ná tới cùng cũng phải rục rịch đóng cửa và đám học sinh trong trường đã về nhà hết, thì sân trường, hành lang, hầu hết mọi vị trí ở đây đều vắng bóng người. Có hay chăng cũng chỉ là thầy giám thị đang đi kiểm tra xem các phòng học đã đóng cửa hết chưa. Và khi thầy giám thị đó xong xuôi thì đúng là không còn ai thật.

Giờ về không còn ai là chuyện đương nhiên, ngược lại, chuyện lạ là khi vẫn có người trong trường vào lúc này. Giả sử một học sinh có việc gì đó phải ở trong trường vào thời điểm mà đáng lẽ ai cũng ra về, nếu không may bị người nào đó bắt gặp thì kiểu gì cũng bị coi là ăn trộm hay đang có ý đồ xấu xa.

Tình thế của Doanh đấy. Cậu núp sau cây cột chỗ cầu thang, nhìn bóng thầy giám thị khuất dần.

Nhưng có một điều cần đính chính, Doanh không phải ăn trộm.

Xin nhắc lại, không phải ăn trộm.

“Hừm, vậy anh bảo em tin một tên đang cầm cái túi xốp đựng toàn dụng cụ nạy đinh với tua vít rồi rón rén trên hành lang trong lúc không có ai––à?”

Thần thái vẫn vô cảm như thường lệ, duy chỉ có miệng lưỡi không khác gì nhát dao cứa thẳng vào tim đối phương, Nhung chỉ chỉ vào đống lích kích trên tay người đàn anh. 

“Rồi rồi, bỏ qua cái hành vi đáng ngờ của anh, quý cô giám sát đã chuẩn bị xong xuôi hết chưa?”

“Anh không cần lo về việc đó đâu, dù gì em cũng không muốn bị nhốt đến sáng với một tên biến thái luôn hăm he tấn công phụ nữ, cơ thể trong trắng của em sẽ bị vấy bẩn mất.”

Nhung lấy một chùm chìa khóa ra, âm thanh leng keng vang lên khi nhỏ xoay cái móc hình tròn.

“...”

“Anh không muốn đính chính à?”

“Chà...tại anh nghĩ có cố gắng giải thích gì cũng vô ích thôi.”

“Tốt. Biết chấp nhận con người thật của bản thân là một đức tính đáng hoan nghênh.”

“Cái “con người thật đó” là do em tạo ra thì có... Mà dừng ở đây được rồi,” Doanh thở dài rồi chĩa ngón cái về phía lớp mình. “Lẹ để còn về ăn tối nào.”

"Hả, anh cũng cần ăn để sống sao?"

"Có con người nào không cần ăn để sống không?"

"Đừng tự tiện nhận mình là con người thế chứ Doanh Hoài."

"Tại sao anh mất quyền làm người luôn rồi… Cơ mà đừng có gọi tên anh như vậy, ngoài đời không ai xài cái kiểu mạng xã hội đó đâu."

“Rõ rồi Danh Hài.”

“Cũng đừng có tự tiện bỏ mất hai chữ “o”! ”

“Không sao, em chỉ mượn nó thôi.”

“Anh không nhớ mình đã cho mượn nên phiền nàng giám sát trả lại được không?”

“Cái gì của cậu cũng là của tớ, của tớ vẫn là của tớ.”

“Vẫn còn đóng giả làm Jaian à? Đã vậy lần này lại còn giả giọng nữa chứ. Thôi nghiêm túc nào, anh không rảnh để giỡn với em nữa đâu.”

Doanh làm bộ phồng má, tự nhiên cậu có cảm tưởng mặt mình hơi ghê ghê. Thế rồi cậu đẩy cảnh cửa trượt trước mặt mình, bước vào căn phòng học 11F. Nhung theo sau, ngó ngang xung quanh với bộ mặt tỉnh bơ.

“Thế ra đây là diện mạo nội thất lớp F.”

“Đừng có nói em định chê lớp anh đấy.”

“Không, em chỉ thấy cái x-... căn phòng này nặng mùi quá thôi.”

Em vừa định nói “cái xó” nhỉ? Nhỉ?

“Ý em là mùi gì cơ?” Miệng thì hỏi nhưng mắt Doanh hướng đi chỗ khác, cậu bắt đầu giở đồ nghề ra.

Cửa sổ vẫn mở, nên vài cơn gió phảng phất quanh căn phòng học vàng hoe do ánh nắng buổi chiều tà.

“Mùi nghèo.”

“...”

Doanh không biết phải nói gì. 

Một câu nói đùa thật nghiêm túc.

Trước giờ cậu không để ý đến vấn đề này lắm nên cảm giác hơi lạ, nhưng thật ra nếu nghĩ kĩ lại thì cũng không khó hiểu mấy. 

Đừng quá bất ngờ với việc bị coi thường tại ngôi trường vốn được coi là “cao cấp” này, như đã nói, Royal Pendragon phân lớp từ A-F theo điểm số, và tập thể có thứ hạng càng cao thì càng được ưu ái về cơ sở vật chất, từ chất lượng bàn ghế, bảng SB, cho đến việc trang trí nội thất. Nói cách khác, nếu so với những lớp top đầu thì phía bên trong lớp cậu khá bình dân, tình thế này không khác gì việc người thành phố mới xuống quê cả. Nhung nghĩ thế cũng không quá kì lạ, nhất là đứng ở vị trí của em ấy.

“Thế...”

Cánh cửa đột ngột được kéo lại, dựa vào âm thanh có thể thấy nó được thực hiện một cách thô bạo.

Người đóng cửa không phải Doanh.

“Em có cần phải làm quá lên thế kh-”

“Giờ chơi hết rồi Hoài Đăng Doanh.”

Lời cậu bị hất đi không thương tiếc.

Bầu không khí bất chợt đóng băng khiến cơ thể Doanh cứng lại.

“Gì nữa đây… Anh đã nói không giỡn với em nữa m-”

“Ngưng giả nai giùm em.”

“...”

“Anh tưởng có thể nhờ vả em dễ dàng như thế à? Kêu em xin bảo vệ và lấy hộ chìa khóa để giúp anh có thể tùy tiện hành động trong trường vào giờ này, thậm chí còn may mắn không bị em hỏi lý do cho hành động của anh... Mọi chuyện có vẻ thuận buồm xuôi gió quá nhỉ. Cuộc sống trong mắt anh luôn đơn giản vậy sao?”

Doanh quay đầu nhìn đứa đàn em. Trong giây lát cậu bỗng tưởng mình đang đối đầu với ai chứ chẳng phải cô nhóc thư ký bình bình lẽo đẽo theo sau suốt một tuần qua. Khuôn mặt vẫn vô cảm như mọi khi, tuy nhiên không thể phủ nhận sự nghiêm túc qua lời nói vô cùng sắc bén. Sắc tới nỗi cậu cảm thình hình bóng trưởng ban kỷ luật đâu đây. 

Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, Doanh nuốt nước bọt cái ực.

“Cho đến khi em biết được toàn bộ động cơ của anh, đừng có nghĩ đến việc thoát khỏi đây.” Nhung vẫn đứng dựa vào cửa, thân hình nhỏ con nói chẳng chút dao động. 

“Như thế đồng nghĩa với việc em cũng bị nhốt cùng anh đó, vậy cũng được luôn à?” Doanh cười trừ đáp.

“Không vấn đề gì.”

Thái độ thật dứt khoát.

“Giải thích đi. Đống dụng cụ nạy đinh với tua vít kia, cả máy dò thiết bị công nghệ trong túi nữa, toàn bộ.”

Chuyện này cậu cũng có chuẩn bị tinh thần trước, cho dù vậy cách đe dọa này quả thật rất đáng sợ.

Không chỉ Nhung, chắc hẳn bất cứ ai bắt gặp cũng thắc mắc lý do Doanh lại có những hành động mờ ám này vào lúc sáu giờ chiều. Thật ra cậu không có ý định giấu diếm gì, nhưng đây là lý do tuyệt mật, là điều cần phải được giấu kín, có chết cậu cũng không cho phép bản thân nói Nhung nghe.

Mọi chuyện bắt đầu từ sáng nay, tại chính căn phòng 11F này. 

Vào tiết tự học, Nam đã cho cả lớp làm tiếp bài thi thử do nó tự soạn. Tuy kết quả đã khả quan hơn lần trước, nhưng nếu xét về số điểm thì việc đánh bại 11B là bất khả thi. 

Lớp của cậu chỉ chiến thắng nếu số điểm được cộng vào nhờ đợt kiểm tra định kỳ tiếp theo lớn hơn 11B, tuy nhiên hiện tại chẳng có cách nào để hiện thực hóa tương lai đó với học lực hiện tại cả.

Chỉ cần cố gắng là được, nỗ lực là tất cả... Không thể phủ nhận tính đúng đắn của phương thức này, nhưng cho dù có lôi những câu châm ngôn từ những vĩ nhân nổi tiếng như Einstein hay Edison thì cũng không thay đổi được sự lười biếng của con người. 

Bởi đó đã là một thói quen, thói quen của lớp 11F. Thành công có cố gắng, cố gắng có kiên nhẫn, nhưng những gì hiện hữu ở cái lớp này lại là sự lười biếng, thứ giết chết thành công. Thói quen xấu khó chữa, thói quen tốt thì khó duy trì. Cả đám chỉ vừa tỉnh ngộ vào lúc mới bị trừ điểm vào vài tuần trước, cho nên nói rằng chuyện đó đủ động lực để lớp tạo nên kỳ tích…thì sai lầm hoàn toàn. 

Nếu có cách nào để khiến con người ta tự dưng có động lực để thực hiện một chuyện gì đó, chắc chắn đó là đạt được một mức độ sợ hãi nhất định, đủ cho họ có thể làm mọi thứ để hoàn thành mục tiêu. Lấy ví dụ cực đoan một tí, nếu bạn bị ai đó cầm dao cứa cổ và đe dọa rằng "nếu không học thì sẽ chết", "nếu điểm không cao hơn được đối tượng kia thì sẽ bay đầu", tình huống như vậy làm sao mà dám chống cự được chứ. Tuy có phần không thực tế, nhưng đó mới gọi là “động lực” để một con người đủ quyết tâm thực hiện một mục tiêu bất khả thi, chứ chuyện tầm thường như “ở lại lớp thêm một năm” làm sao có thể khiến người ta thay đổi và học giỏi hơn trong tích tắc.

Một chấn thương lớn không chỉ tạo nên nỗi sợ.

Mà nó còn giúp người ta làm quen với chấn thương đó.

Chà, lại dông dài rồi, nói tóm lại, 11F không có cửa với 11B nếu đọ về năng lực học tập một cách trực diện. Điều đó cũng đồng nghĩa vế việc số phận của Trang đã được an bài.

Thế nên một phương án được đưa ra.

“Vậy thì sao không xài ‘phao’ như Hằng từng đề xuất cho đơn giản?” Sâm nói với giọng thản nhiên.

“Ngậm cái mõm mày lại! Chỉ có bọn vô lương tâm mới chọn cái cách đó thôi! Nghĩ đến tập thể và hậu quả nếu bọn mày bị bắt khi xài tài liệu đi!” Nam vội vã phản bác lại. Lại thế nữa, nó biết ngay kiểu gì chuyện này cũng bị lôi lên.

Không thể phủ nhận rủi ro sẽ cực kỳ lớn nếu lựa chọn đánh cược. Nói đến độ nghiêm ngặt của hệ thống luật lệ trong trường, trước khi vào phòng thi sẽ có người đứng ngoài kiểm tra toàn bộ thân thể của học sinh, ngay cửa lớp cũng được trang bị thêm máy dò thiết bị công nghệ để tránh trường hợp gian lận, đến cả đi vệ sinh hay làm gì đó khỏi phòng đều phải được giám sát. Đã có nhiều người từng dám vượt rào, nhưng đa số đều thất bại và nhận kết cục cay đắng. 

“Nhưng mà cậu có thể để cho Trang rơi vào tay tên lớp trưởng 11B được sao?! Nếu không dùng cách đó thì làm sao chúng ta có thể chiến thắng được?”

Như không thể kìm chế quyết tâm cứu bạn, Hằng bật dậy phản bác. Có lẽ sau thời gian suy xét kỹ lưỡng, đây là quyết định mà cô đưa ra.

“Không có gì để bàn cãi! Cậu nói xài phao có nghĩa là không có lương tâm, thế cả đám mà không xài phao thì khác gì bỏ rơi Trang đâu?”

Và rồi, hội chị em của Hằng cũng bắt đầu tiếp sức cho cô.

“Phải phải, bộ mày là loại người không quan tâm đến bạn bè à Nam? Nghĩ đến Trang đi chứ.”

Cả đám con trai nữa.

“Lúc nào cũng lo cho bản thân mình, mày xem lại đi Nam. Mày cóc muốn xài phao thì tùy mày, nhưng vì bọn tao không phải loại bỏ rơi bạn bè nên sẽ dùng mọi cách để giữ Trang lại.”

“Đừng có mà hoang tưởng nữa! Lũ chúng mày điên thật rồi! Bọn mày có biết nếu bị bắt đồng nghĩa với việc ở lại lớp lần nữa không?! Bộ định vứt bỏ hết tương lai à?!”

“Mày mới là đứa phải im đi đấy Nam à! Lúc nào cũng phản đối như thế không mệt hả? Tao xem Trang là bạn bè và là thành viên lớp, đừng có hòng mà ngăn cản bọn này!”

“Nhất trí!”

“Ai đồng ý sẽ dùng phao hãy giơ tay lên nào!!” 

“Tao.”

“Cả tao nữa!”

“Tớ!”

“T-tôi nữa!”

“Vì Trang!”

“Chúng ta đều là bạn bè phải không nào?!”

Không phải tranh luận, nói là một cuộc đàn áp thì đúng hơn. Lúc đó, nó có cảm giác mình đang đứng giữa một cơn bão. Nam đã hoàn toàn bị đẩy khỏi tập thể. Cơ mà không chỉ mình nó, còn có Trang nữa.

Nếu Doanh đang đứng giữa sự hỗn loạn, thì Trang là trung tâm của sự hỗn loạn đó. Cậu không thể đọc suy nghĩ người khác, nhưng dựa vào đôi mắt ươn ướt kia, có thể thấy được cô ta đang rất khó xử.

Doanh tự hỏi Trang có căm hận mình không khi vô tình bị cuốn vào sự tự tiện của người khác...nếu là tuýp người dữ dằn chắc cậu đã bị xử tử từ đời nào rồi.

Cuối cùng, số đông lớp chọn việc sử dụng tài liệu. Vì Trang.

Tuy nhiên vẫn còn một vấn đề, đó là đống bằng chứng mà cô Viết Khanh cho cả lớp xem.

“Lộc nói cũng có lý, chẳng may vì lý do nào đó mà chúng ta bị phát hiện thì…”  

Không ai biết nó từ đâu ra nên nếu lựa chọn việc dùng phao thì đây sẽ là ván cược lớn. Nhưng may mắn thay, lúc đó anh hùng cứu tinh đã xuất hiện và giải quyết vấn đề này hộ cả bọn.

Là ai à? Còn ai nữa?

“Không sao.”

Lớp trưởng 11F, Hoài Đăng Doanh dõng dạc cất tiếng khi cảm thấy thời điểm phù hợp đã đến. Tất nhiên ai nấy đều nhìn cậu với ánh mắt như thể thấy người ngoài hành tinh đột ngột xuất hiện.

“Ý cậu là gì?”

Lộc đứng ra đại diện cho cả lớp hỏi Doanh.

Đôi mắt mệt mỏi thường ngày của cậu bắt đầu tiếp xúc với đám đông xung quanh.

Thời gian trôi qua khiến kỹ năng giao tiếp của cậu đã mai một. Trình bày trước đám đông, đã bao lâu rồi cậu chưa làm việc này. Con tim đập mạnh, nỗi bất an dâng trào lên tận cổ họng, Doanh hít nhẹ một hơi, sau đó nở nụ cười có phần thiếu tự nhiên.

“Nghe đây, kể từ bây giờ, tôi sẽ tiết lộ chân tướng của những tấm ảnh mà cô Viết Khanh đã cho chúng ta xem.”

Và rồi, cậu kể ra mọi thứ. Rằng không có kẻ phản bội hay nội gián nào. Cũng không phải tự nhiên mà những bức ảnh lại được chụp ở khoảng cách gần như vậy mà người bị chụp không nhận ra. Độ đa dạng của bức ảnh cô Viết Khanh đưa ra cho cả lớp thấy, từ góc chụp cho tới tình huống… Tất cả đều đi tới một kết luận.

“Trong lớp 11F đã bị gắn thiết bị quay trộm. Và người lắp đặt nó không ai khác ngoài cô Viết Khanh.”

Thay vì há miệng trầm trồ, cả bọn nhìn cậu một cách khó tin.

Không tin không thành vấn đề, nhưng trong tình thế này ai lại đi lừa người khác, vả lại Doanh còn là lớp trưởng. Nếu đã chấp nhận đánh cược vào việc gian lận, thì chuyện tin vào thằng này cũng không có gì khó.

“Máy quay lén được giấu kín à… Tao cũng nghĩ đến phương án này rồi, nhưng quả nhiên không thể ngờ đến.”

Vẫn với phong cách mặc áo khoác không xỏ tay, Lộc ôm miệng ra vẻ suy tư.

Lúc đó cả bọn vẫn tiếp tục bàn tán.

“Đây là tiết tự học cuối cùng của tháng, tôi không quan tâm các cậu định thi kiểu gì, nhưng để tránh ảnh hưởng đến điểm số lớp chúng ta về sau, chiều nay tôi sẽ tiêu hủy toàn bộ.”

“Tự tiện phá hết máy quay, cậu không sợ bị nhà trường xử à?” Hằng nhướn mày lên tiếng với điệu bộ hoài nghi.

“Tất cả đều là đồ tư nhân của cô Viết Khanh, tôi nghĩ sẽ không sao đâu.”

“Vậy à…” 

Doanh đã nhờ “người quen ở ban kỷ luật” kiểm tra lại toàn bộ các điều trong đống quy định dài dằng dặc của trường Pendragon tuyệt nhiên không có điều nào nhắc tới việc gắn máy theo dõi trong lớp học. Thậm chí những quy định liên quan đến bảo vệ quyền riêng tư cho học sinh còn được đề cao và đặt ngay đầu nữa. Cho nên đống máy theo dõi không thuộc tài sản của nhà trường, có phá đi cũng không lo bị kỉ luật.

Và thế là, vấn đề lớn nhất đã được Doanh giải quyết. 

Tuy nhiên đó vẫn chưa phải dấu chấm hết cho mọi chuyện.

“Hay lắm. Tuyệt vời chưa. Không hổ danh lớp trưởng của chúng ta. Sao mọi người không cho một tràng pháo tay?”

Bởi vì người lên tiếng là Nam.

Cứ như trở về từ cõi hư vô. 

Nam, bất ngờ thay, sau khi nghe toàn bộ cuộc nói chuyện, không những không nổi khùng lên mà trái lại còn vô cùng điềm tĩnh vỗ tay. Nó nói bằng giọng mỉa mai, điều trước giờ chưa ai trong lớp 11F từng thấy.

“Làm lớp trưởng đơn giản quá đúng không nè? Ở trong lớp chẳng thèm quan tâm đến ai, đến khi có biến còn châm thêm dầu vào lửa, rồi lại tiếp tay hỗ trợ cả lớp xài tài liệu thay vì ngăn cản. Ờ, hết thật rồi. Cái lớp này hết thật rồi. Lũ chó đẻ chúng bây cũng giỏi võ mồm lắm, nói thì dễ hơn làm. Bộ bọn bây tưởng là cứ xài tài liệu thì sẽ có cơ hội giành lại Trang? Nhầm rồi. NHẦM TO RỒI.”

Sự phẫn nộ được đưa vào nụ cười của Nam. 

“NHẦM TO RỒI. NHẦM TO RỒI. NHẦM TO RỒI.”

Lời nói của nó chĩa hết từ người này sang người khác. 

“NHẦM. NHẦM. NHẦM. BỌN MÀY NHẦM HẾT RỒI.”

Tay nó chĩa hết mặt đứa này sang đứa khác.

“TAO BẢO LÀ BỌN MÀY NHẦM. NHẦM. NHẦM. NHẦM HẾT CẢ ĐÁM RỒI.”

Vào thời khắc này, vì sự quá quắt của Nam, đáng lẽ nó sẽ bị bật lại, nhưng không, Nam đã khiến tất cả phải ngẩng cao đầu, mở to mắt ra nhìn bản thân hiện đang đứng trên bàn.

“Ờ! Ờ! Cứ cho là xài tài liệu sẽ giúp bọn mày điểm cao hơn, nhưng cao hơn bao nhiêu cơ? Nhiêu đó có chắc thắng được 11B không? Cái lớp mà đứa nào cũng trên 8 điểm?”

Nam giẫm chân lên bàn.

“Hơn nữa, bọn mày định xài tài liệu kiểu gì? À thôi để tao nói luôn cho ha? Giấy, viết lên đùi, viết lên lòng bàn tay, nhét tài liệu vào nách, vào mồm, vào cái lỗ mũi của bọn bây. Ờ, cứ coi là có thể né được giám thị đi, nhưng bọn mày nghĩ có thể tăng được bao nhiêu điểm nhờ đống tài liệu đó trong khi kiến thức nhiều vô biên? Bọn mày nghĩ mình chép được bao nhiêu vào mấy tờ giấy nhỏ xíu đó? Bộ bọn mày tưởng lượng kiến thức đủ để thắng 11B à?”

“M-mày không muốn gian lận thì đừng có nói gở!” Chí chĩa cái tay đầy mỡ của mình vào mặt Nam với ánh mắt khó chịu.

Thay vì bật lại như khi nãy, đa số đều im lặng và lắng nghe sự bất mãn của Nam. Không còn ai hùa theo, Chí nói xong cũng chùn lại mà cúi gằm mặt. Được thế, Nam lại càng hung tợn hơn.

Vì nó biết. Lần này, cuối cùng nó cũng thắng rồi. Lời nói của nó cuối cùng cũng có người nghe.

“Đến nước này tao cũng chẳng cấm được lũ ngu chúng mày được nữa. Tao chỉ nói rằng bọn mày có cố gắng cách mấy cũng không thể thắng 11B đâu! Cứ gian lận đi, cứ xài tài liệu đi, để rồi bị bắt, bị kỷ luật, rồi bị lưu ban thêm một năm nữa!”

Vào lúc ấy, nếu không có tiếng khóc của Trang chen ngang thì Nam đã chẳng dừng lại.

---***---

Tóm lại, Doanh không thể nói với Nhung rằng “A, tại anh phải phá máy quay lén cho cả lớp gian lận nên mới ở lại vào buổi chiều. Ha ha ha.”. Làm vậy chẳng khác nào đang vả thẳng vào bộ mặt của ban kỷ luật, mà đại diện hiện tại là cô bé thư ký này. Doanh có thể không để tâm tới cảm xúc người khác, nhưng cậu biết cái gì cũng có giới hạn.

Để Nhung phát hiện lớp 11F có âm mưu gian lận thi cử, xét phương diện lợi ích đơn thuần thôi đã thấy thiệt thòi đủ đường. Không đời nào những con người với ý niệm công lý sáng ngời đó nhắm mắt làm ngơ cho lớp cậu tác oai tác quái. Khi đó mọi sự ưu ái dành cho lớp 11F, vốn đã hết sức mong manh, lại bị bào mòn hơn nữa. Thậm chí, không chỉ là bào mòn, nó còn có thể bị đập cho vụn vỡ luôn ấy chứ.

Vậy nên Doanh mới phải tuyệt đối giữ bí mật về động cơ cho hành động của mình. Nếu không vì việc thành viên ban kỷ luật được phép tự do sử dụng chìa khóa các phòng ban trong trường thì cậu đã chẳng nhờ đến Nhung. Sau khi tan học, các lớp đều phải khóa cửa và trả chìa về cho giám thị. Doanh cũng không muốn dây dưa, ngộ nhỡ khối lượng công việc nhiều hơn cậu nghĩ, đến lúc đó giám thị đi kiểm tra thì lại thành rách việc. Cho nên thà cứ khóa cửa trước đi, rồi lấy lại chìa để mở, lúc đó chẳng sợ bị ai làm phiền.

Dù sao phải tìm cách khác để giải thích thôi, điều này không có gì khó khăn với Doanh.

“Nghe đây, những gì anh chuẩn bị làm đều vì muốn cải thiện tình hình của lớp mình. Anh mang theo tất cả những thế này để phá hủy những chiếc máy quay lén được lắp đặt với âm mưu phá hoại tương lai lớp 11F.” Doanh bắt đầu vòng vo.

Sau đó cậu sẽ kể ra những cái máy quay này vi phạm quyền riêng tư của lớp 11F ra sao, rồi nó cản trở lớp cậu trong giờ học thế nào, khiến việc tránh bị trừ điểm khó tới cỡ nào. Chắc chắn cô thư ký trong ban kỷ luật sẽ tin và hiểu cho cậu.

Vậy nhưng...

“Hừm… Thế anh tìm ra thủ phạm chưa?” Nhung nhướn mày hỏi. Một câu hỏi kì lạ. 

Điều này nằm ngoài dự tính của Doanh, cậu tưởng con bé sẽ hỏi về việc “âm mưu phá hoạt tương lai lớp 11F” là sao. Thành thử Doanh khá bất ngờ khi mọi thứ rẽ hướng ngoài mong muốn. Nhưng cậu đâu có cái sự xa xỉ thích nói gì thì nói, cậu chỉ có thể đẩy mình theo cuộc nói chuyện.

“Anh cũng không biết, chỉ vô tình phát hiện ra nó có ở trong lớp thôi.”

“Nè, Doanh.” Nhung nhấc một bước chân, trong phút chốc đã áp sát cậu, “Em bảo anh kể hết mọi thứ cơ mà.”

Cậu nhìn vào con mắt nâu chỉ cách mình năm centimet, nuốt nước bọt.

“Em nghĩ anh đang nói dối sao?”

“Anh chưa nghe việc khi một người vợ hỏi chồng mình về điều gì đó, không phải cô ta hỏi vì để biết, mà là vì cô ta muốn kiểm tra tính trung thực của chồng à?”

“Đừng có lấy ví dụ đáng sợ như thế… Với lại nghe có gì đó sai sai.”

“Anh nên cảm thấy sướng khi được em cho vào ví dụ mới phải.”

Doanh tự hỏi con bé có hay chuyện lớp cậu đang toan tính gian lận hay chưa. 

“Em đã biết những gì rồi?”

“Em không biết gì cả, thế nên em mới hỏi anh.”

“Nếu em chả biết gì thì làm sao em nghĩ anh không trung thực?”

“Bởi vì em đã nhìn thấu nó.”

“Ý em là gì…”

“Em nói lại, em nhìn thấu được anh.”

“...”

Ánh nắng vàng vọt dần tan biến theo thời gian, làm căn phòng dần trở nên tối hơn, đúng lúc đó, Nhung từ từ giơ tay mình lên, nhẹ nhàng đẩy phần tóc bên trái của mình ra.

“Đó chính là năng lực của em. Với con mắt này, em có thể nhận biết được đối phương đang nói thật hay nói dối… Phải, bản chất của mọi thứ, tất cả đều được nó nhìn thấu… Kể cả những thông tin anh vừa kể nữa, Hoài Đăng Doanh. Chỉ có “sự thật” mới giúp anh thoát khỏi đây thôi.”

Thứ duy nhất tỏa ra ánh sáng diệu kỳ... là con mắt màu xanh của Nhung.

Cậu không thể hiểu nổi, trong đầu Doanh có quá nhiều câu hỏi, rốt cuộc cái thứ bản chất này là gì? Con người làm sao có thể sở hữu siêu năng lực được? Quả này con bé nói đùa thật rồi.

Phải, Doanh đã nghĩ như vậy, nhưng mà khuôn mặt vô cảm của cô ấy tuyệt nhiên khiến cho mọi thứ trở nên quá mông lung.

Cậu có nên tin?

Không. 

Với tính cách của Nhung, chắc hẳn con bé đang dọa cho cậu sợ thôi.

Chỉ có một người mà Doanh có thể tin... Không ai khác ngoài bản thân mình.

“Em nói anh sẽ không được ra căn phòng này nếu không kể hết những thứ mà em tin là “sự thật” ấy hả? Nếu thế thì thôi, cứ đứng đây đi, anh sẽ làm việc của mình, cả hai cùng ở đây đến sáng cũng được.”

Nụ cười bí hiểm chợt nở rộ trên khuôn mặt Doanh. Phải rồi, nửa lời nói thật không phải lời nói thật, nhưng nếu ngay từ đầu đã không nói gì thì làm sao có thể xác định được nó thật hay giả. Doanh đâu cần phải tốn nước bọt và chất xám để bày vẽ, cậu chỉ cần im lặng mà thôi.

“Vậy anh chọn không nói?”

Đáp lại thái độ đó là vẻ bình tĩnh thường thấy của Nhung.

“Anh đã nói những gì có thể nói rồi.”

“Bật lại thư ký ban kỷ luật, giám sát lớp 11F, anh tưởng thế là ngầu lắm à?”

“Anh không quan tâm chuyện đó đâu, cho nên lùi lại đi.”

Sắc mặt của Nhung vẫn không thay đổi, nhưng cuối cùng cô quay người lại và làm theo lời cậu, bước vài bước.

Và rồi

Chùm chìa khóa lao thẳng về phía Doanh, đập vào ngực cậu đau điếng rồi rơi leng keng xuống đất. Doanh nhăn mặt xoa xoa ngực, nhìn theo bóng lưng Nhung biến mất sau cửa lớp. Những lời cuối cùng của cô bé đó là: 

“Em sẽ báo cáo lại cho trưởng ban, còn cái đó, nhớ trả lại.”

Tim cậu đập không ngừng nghỉ, cánh cửa đóng lại một lần nữa, giờ đây Nhung không còn ở trong phòng. Doanh đổ mồ hôi nhìn về phía trước một lúc, suy nghĩ về hành động khi nãy của Nhung. Nhưng dù có nghĩ thế nào cũng không hiểu sao cô bé phải vội vàng rời đi như thế. Chẳng nhẽ Nhung thực sự có một tâm hồn thiếu nữ nên ngại việc phải ở một mình cùng Doanh lúc nhá nhem tối hay sao?

Dù sao chuyện đó lúc này cũng không còn quá quan trọng nữa. Doanh nên tận dụng chút thời gian ít ỏi trước khi nhà xe khóa cửa, nhanh chóng hoàn thành công việc. Thế rồi cậu thở dài, bắt đầu sử dụng chiếc máy dò thiết bị công nghệ… và tìm ra chân tướng thật sự của những chiếc máy quay lén.

Là camera ngụy trang hình ốc vít. Mất năm phút để vặn một ốc. Doanh ngửa mặt nhìn quanh. Có hai mươi bộ bàn ghế lận.

---***---

Giải quyết xong đống máy quay ngụy trang trong lớp, có thể nói vật cản lớn nhất trong kế hoạch của lớp 11F đã bị xóa sổ. Bây giờ bọn họ có thể tiếp tục chuẩn bị cho những mánh gian lận nhằm đạt được kết quả đủ để chiến thắng đối thủ của mình. Đối với 11F mà nói, đây là phương thức duy nhất để đánh bại đối thủ. Hay ít nhất đó là những gì lớp trưởng Hoài Đăng Doanh đã nói với các thành viên lớp mình.

Tuy nhiên, về phía lớp 11B, họ cũng không ngồi yên để chờ đợi chiến thắng đến với mình. “Họ” ở đây, mà với đại diện là vị lớp trưởng nổi tiếng khắp trường, Phạm Vương Châu.

Tất nhiên, vụ cá cược với lớp 11F của Châu, không ai trong lớp 11B là không biết. Nhưng điều đó hầu như chẳng phải mối bận tâm gì quá lớn. Không đời nào một bọn bị lưu ban mới kì trước lại có thể nhảy vọt lên về học lực chỉ trong một mùa hè. Kể cả có dùng gian lận đi nữa thì khoảng cách về thực lực là quá lớn, nó không phải thứ có thể lấp đầy chỉ trong ngày một ngày hai. Bảo 11F thành kì đà cản mũi hướng tới thành công ư? Thật nực cười. Để trèo lên trên thì phải nhìn lên trên, chứ ai nhìn xuống dưới làm gì đâu.

Thế nhưng sự yếu kém của 11F không phải lý do duy nhất khiến tập thể 11B không coi giao kèo điểm số lần này là chuyện gì quan trọng. Nó vẫn còn một lý do nữa. Lý do thực sự.

Đó là hạ bệ lớp 11A.

Không thể phủ nhận, đây mới là chướng ngại thứ thiệt.

Châu nhanh chóng hồi tưởng. Năm trước, dưới sự dẫn dắt của Châu, lớp hắn đã đến rất gần với cái kì tích trở thành lớp B đầu tiên có thể vượt mặt lớp A trong xuyên suốt mười mấy năm kể từ lúc thành lập của ngôi trường Pendragon này. Nếu lúc đó, lớp 11B vào guồng ngay từ đầu và không để đánh rơi chút điểm số cỏn con nào thì chẳng phải giờ Châu đã trở thành huyền thoại rồi không? Và “chuyện đó” cũng sẽ không xảy ra...

Nhưng mà, hỏng thì làm lại. Công thức thành công đã có rồi, giờ chỉ cần áp dụng lại là xong. Không đời nào 11B có thể vượt qua 11A nếu nó không vượt qua chính mình. Một sự lơ đễnh là không được phép. Và vì thế, vào tiết tự học cuối cùng trước kì thi, Châu đã tập hợp cả lớp lại để đưa ra thông báo.

Nhưng trước hết, Châu có một câu hỏi. 

Dành cho ai? Cho chính bản thân hắn.

Thú vị hay nhàm chán? Quá rõ rồi.

Nếu không có động lực thì hắn sẽ không để quân cờ của mình di chuyển. Nói cách khác, Châu đã chấp nhận trận đấu, sẵn sàng chơi với Doanh để cậu nếm mùi thất bại thảm hại.

“Cho đến nay, với khả năng lãnh đạo kiệt xuất của Phạm Vương Châu, lớp chúng ta đã có những bước tiến vượt trội từ một năm trước cho đến nay. Vào học kỳ lớp 10 đầu tiên, chúng ta đã hạ gục lớp 10B cũ và thoát khỏi vị trí 10C, trở thành lớp 10B mới.”

Đứng cạnh Châu trên bục lớp là một chàng trai có dáng vóc cao hơn hắn nửa cái đầu. Con người này sở hữu gương mặt dài thuổng, sống mũi cùi dừa và kiểu tóc lính thủy gọn gàng. Đây là “con cờ” đắc lực của hắn, lớp phó 11B, Ngô Đinh Trường.

“Nhờ vào “chính sách 80%” giúp “khuyến khích” các học sinh đạt trên tám điểm, tập thể 11B luôn giữ vững phong độ và đạt được những thành tựu khiến bất cứ ai tại ngôi trường này cũng nể phục. Hầu hết số điểm trung bình mà cả lớp đạt được vào bài kiểm tra định k-”

“Giữ vững phong độ à…”

Châu bỗng dưng cắt lời Trường trong tư thế khoanh tay làm cậu cũng ngưng giọng đọc của mình lại.

“Cậu có ý kiến gì à, lớp trưởng?”

Giữ vững bộ mặt điềm nhiên, Châu lướt một hồi từng ánh mắt của các thành viên trong lớp. Dãy một, dãy hai, dãy ba, từ trái sang, không ai có thể nhìn thẳng vào mắt cậu.

Thật chán quá, chán muốn chết, ai cũng như ai, chẳng có tí khác biệt gì. 

Châu tặc lưỡi, chĩa tay vào một nam sinh bàn đầu ngay trước mặt hắn. Dù không nói gì nhưng người đó vẫn tự khắc đứng dậy, người hơi run. Ánh mắt, vẫn không dám nhìn thẳng. 

“Cậu nghĩ sao nếu bây giờ tôi nâng mức 80% lên 100% nhỉ? Giả định chuyện đó xảy ra đi, cậu nghĩ mình có đạt nổi điểm số tuyệt đối không?”

Khuôn mặt chàng trai bất thình lình dãn ra trước câu hỏi đột ngột, tất cả thành viên trong lớp bắt đầu trợn mắt lên, kéo theo sau đó là tiếng bàn tán xôn xao.

“Trả lời đi chứ, sao không trả lời? Nè nè, để người khác chủ động bắt chuyện mà lại không nói tiếng nào thì sẽ bị gọi là bất lịch sự đó, không lẽ cậu khinh tôi tới mức không muốn đáp lại?”

Vì quá bất ngờ nên cả cơ thể cậu nam sinh không khác gì một tảng đá, một tảng đá bị bóp chặt bởi tên lực sĩ. Chính vì là tảng đá nên không biết làm gì, không thể làm gì.

“L-làm sao tôi biết được chứ…” 

Cuối cùng nam sinh bàn đầu chỉ biết buông một lời qua loa.

“Đừng có giỡn mặt.” 

Và đó là nước đi sai lầm của cậu.

Trái ngược hoàn toàn với sự giận giữ chất chứa trong câu nói, biểu cảm trên khuôn mặt Châu lúc này chỉ có nụ cười tươi quá mức đến nỗi phá hỏng vẻ bảnh bao thường thấy.

“Cậu nói mình không biết? Cậu đang nói xạo hay đang nói láo, đang giỡn mặt hay đang châm chọc thế? Tôi đã hạ mình tôn trọng cậu đến thế rồi thì cũng nên biết điều mà trả lời cho đàng hoàng đi. Đừng có cư xử như thể mình không có đầu óc, có vậy cũng không chịu tư duy thì tôi không hiểu não cậu sinh ra để làm gì."

Hàng loạt những câu sỉ nhục lao đến với sức công phá cực kỳ đáng gờm. Tuy không bước xuống bục và cũng không di chuyển dù chỉ một li, nhưng nam sinh cảm thấy Châu đang tiến gần cậu hơn, cả cơ thể hắn bỗng trở nên to ra, uy hiếp mọi thứ bên dưới. Thế rồi hắn tiếp tục giữ điệu cười phẫn nộ của mình, như thể chế giễu bản thân, tiếp tục chĩa thẳng từng câu từ vào chàng trai bàn đầu.

“Vậy đống điểm số của cậu từ trước đến nay tính giải thích kiểu gì hả? Tại sao lúc nào cũng trên tám? Phải, nếu đã như thế thì chẳng phải cậu đã biết chắc kết quả của mình rồi ư? Được hay không được, nói một tiếng thôi.”

Tảng đá rung lên, bởi vì khi bóp chặt, cánh tay cũng sẽ rung lên.

“Có lẽ… Chắc… Chắc không được đâu…”

“Ồ? Vậy có thể giải thích lý do cho tôi nghe được chứ?”

Giọng Châu bình tĩnh trở lại, khuôn mặt cậu cũng trở nên bình thường, không biết có phải nhờ vậy nên chàng trai kia mới có thể tiếp tục nói hay không.

“Vì lẽ đương nhiên… Đi thi không chỉ phụ thuộc vào mức độ vững chắc của kiến thức, mà còn nhờ vào may rủi nữa… Sẽ có những câu đánh đố, những dạng bài mà có thể chúng ta chưa tiếp xúc qua bao giờ… Cho nên tôi không thể khẳng định bản thân sẽ đạt được mục tiêu đó… Khó lắm.”

“Những dạng bài chưa tiếp xúc bao giờ?” Châu nhếch mép trước giọng nói với âm lượng nhỏ bé. “Nếu thế chỉ cần ôn nhiều hơn là được chứ gì? Dành thêm tí thời gian vào việc học bộ khó lắm à?”

“Kh-không… Ý của tôi-”

“Không phải trong lớp này chưa từng có ai đạt 100 điểm trong kì thi giữa kì. Tôi cũng đã đạt được tới 98 điểm. Nếu cố thêm một chút nữa là thành công, vậy tôi làm được thì sao cậu không làm được.”

“Nhưng chúng ta khác nhau...

“Thôi đủ rồi. Biện hộ vô ích. Lười biếng thì nói đại đi. Chiều nay ra ngoài gặp tôi."

Chàng trai ngồi xuống, đúng hơn là rơi bịch xuống, cả cơ thể cậu bỗng trở nên nặng trĩu trong phút chốc.

Trong lớp không có ai nên Châu tiến lại bàn giáo viên, đập mạnh tay xuống, hét lên một cách dõng dạc.

“Nghe đây, vì Phạm Vương Châu này không phải loại người thích dong dài nên sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Kể từ bây giờ, tôi xin phép thông báo chính sách 100% sẽ được ban hành khắp cả lớp và cho tất cả mọi người!” 

Một quyết định đột ngột. Những học sinh ngồi dưới có cảm giác như bị một cơn gió cực mạnh thổi thẳng vào mặt. Không gian xung quanh như trở nên tăm tối bất chấp ánh sáng bên ngoài.

“Cũng tương tự chính sách 80%, nhiệm vụ của tất cả các người là đạt được số điểm tuyệt đối, tất nhiên bao gồm cả tôi. Ai không hoàn thành chỉ tiêu đều sẽ bị xử phạt, đơn giản vậy thôi.”

Giây phút đó, cho dù không ai lên tiếng, nhưng sắc mặt của các thành viên bên dưới nói lên tất cả về tình hình hiện tại. Cơn sóng ngầm dữ dội như bung ra khỏi biển. Một cuộc biểu tình rõ mồn một. Biểu tình trong tâm tưởng.

Dù có nhắm mắt bịt tai, Châu cũng thừa biết bọn lớp mình đang nghĩ những gì. Quá dễ đoán.

Nào là sắp đến ngày thi rồi, giờ mới lập kế hoạch thì còn ý nghĩa gì. Nào là sao có thể bắt ép người ta đạt điểm tuyệt đối chỉ bằng vài ba câu nói như vậy. Rồi thì thậm chí bản thân Châu còn chưa chắc đạt điểm tuyệt đối tất cả môn nữa mà đã dám mạnh mồm phát ngôn bừa bãi, thế nên chắc là đang giỡn chơi thôi phải không? Trong trường hợp bị thúc ép con người ta sẽ chống cự bằng mọi giá, phải, cái nào cũng nên có giới hạn của nó thôi, để yên cho cái gọi là “chính sách 80%” suốt một năm đã quá đủ rồi, thế quái nào lại lòi ra cái 100% nghe đầy tuyệt vọng kia nữa chứ?! Vô dụng vô dụng vô dụng! 

Toàn những câu từ nghe rất có lý của bọn rùa chỉ biết rụt cổ. Châu cười khẩy khi bọn rùa đó bắt đầu hé đầu ra. Những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên, càng lúc càng rõ ràng. 

“C-cậu đùa phải không? Chứ học lực mỗi người mỗi khác, thúc ép cả bọn thì có hơi quá…”

“Ừ, hẳn là đùa rồi, chứ chuyện như vậy mà thành hiện thực thì khó lắm.”

“Thì con người đâu phải ai giống nhau được. Không ngờ cũng có lúc lớp trưởng chúng ta đùa thế này, ha ha h-”

“Nhìn mặt tôi có giống như đang đùa không?”

Mũi hướng lên trời, ánh mắt khinh bỉ, Châu dùng lời nói sắc nhọn của mình cắt ngang toàn bộ đám người đang diễn trò. Chính vì điều này nên ai nấy đều trợn mắt ra, dừng mọi hoạt động và lời nói của mình lại.

Bên dưới cũng không khác gì, chúng cũng mang một vẻ phẫn nộ, khuôn mặt nhăn nhó, đặc biệt là ánh nhìn khinh bỉ dành cho vị lớp trưởng đang đứng ngay trên kia. Tuy nhiên, không ai có thể đối diện trực tiếp với hắn, và trên hết, không ai dám nhìn hắn, cho nên đối tượng những ánh mắt thù hận chĩa đến không gì khác ngoài mặt bàn.

Tất cả đều bị hiếp đáp bởi khí chất cuồng nộ của tên bạo chúa. Trừ khi ngôi vương của Châu biến mất hẳn đi thì những cảm giác này vẫn luôn bị hắn kéo dãn ra như sợi dây thun. 

Cho dù vậy, người ta có câu “thời thế tạo anh hùng”.

Một nam sinh trong lớp nắm chặt tay mình, như không thể chịu đựng được nữa, cậu đột ngột đứng dậy. Chịu áp bức như vậy mà chịu nổi sao? Ai lại đi tha thứ cho tên bạo chúa này chứ? Chàng trai nghiến chặt răng, đầu tóc như dựng hết lên. Vào khoảnh khắc cậu quyết tâm nhìn thẳng vào khuôn mặt Châu, thì bỗng dưng thứ chàng trai thấy không phải đôi mắt hắn...mà là nụ cười.

Nụ cười mỉa mai, như thể biết trước được kết cục, như thể chế giễu đối phương, cho rằng mọi nỗ lực đều vô ích.

Chống cự vô ích, vùng vẫy lại càng không.

“Mày…”

“Tao thế nào?”

Châu đáp lại cùng nụ cười thản nhiên.

Như không kìm chế được nữa, cơn giận bộc phát khiến nam sinh rời khỏi chỗ của mình, hùng hục khí thế tiến về phía Châu. Cho dù hắn có bao nhiêu đồng minh hay bao nhiêu thuộc hạ đi nữa, thì chỉ cần…

Bỗng nhiên có ai đó nắm áo cậu từ phía sau, hình như có học sinh khác lo cho cậu, hoặc có khi lại do tưởng tượng cũng nên. Phải rồi, do ảo tưởng được tạo ra bởi nỗi sợ chứ gì nữa, như một bức tường vững chãi ngăn bước chân chàng nam sinh, tiếng còi báo hiệu vang lên trong đầu chàng trai vào khoảnh khắc cậu chuẩn bị rời khỏi vùng an toàn. Ai cũng biết kết cục của những kẻ phản nghịch, nhưng đấu tranh vì quyền lợi bản thân thì có gì sai? Đừng có tưởng nhiêu đó đủ để cậu chùn bước. Muốn có tương lai thì phải đấu tranh, vượt nỗi sợ, vượt qua Châu!

“Tao thế nào?”

Châu bắt đầu bước xuống bục cùng vẻ mặt câng lên, từ từ tiến lại gần.

Vào khoảnh khắc ấy, vị anh hùng đã quên đi một thứ… Kết cục của anh khi bại trận.

Bước chân Châu nặng trĩu, mang theo một áp lực có thể đẩy lùi đối phương.

Đúng lúc đó, như thể bị thế lực nào đó thao túng chàng nam sinh vô thức lùi lại một bước, hai bước, rồi bất chợt vấp phải chân bàn, cơ thể cậu lúc ấy như mất thăng bằng trong chốc lát, lợi dụng điều này, chỉ với một ngón duy nhất, Châu đẩy nó vào trán nam sinh như cách cậu làm với mọi kẻ bản thân cảm thấy thương hại vì sự bất lực.

Thế rồi chàng trai ngã bịch xuống đất, nhắm chặt mắt bởi va chạm vật lý. 

Đầu óc chàng trai không còn tâm trí cho bất cẩn vừa rồi của mình. Những gì cậu có bây giờ chỉ có sự phẫn nộ. Chết tiệt! Không thể tha thứ! Hắn dám làm tất cả thành viên trong lớp phải đau khổ...đặc biệt là bạn gái cậu! Cho dù hắn có cố làm gì đi nữa thì đến nước này cậu không thể cho qua được nữa rồi. Phải chiến đấu, vươn cờ chống lại sự độc tài này!

Cậu lấy tay chống đất, cắn răng hạ quyết tâm… Tuy nhiên vừa lúc ngẩng đầu dậy, thứ đập vào mắt cậu không phải Châu, cũng không phải bạn cùng lớp...mà là một chiếc bàn trống. 

Không ai ngồi đó hết, chỉ đơn giản là một chiếc bàn trống.

Nó vô tình, thể hiện bản thân cho cậu thấy.

Tóc của chàng trai bị nắm chặt bởi Châu, giờ thì mắt của cậu và hắn đã có thể chạm nhau trực diện, tuy nhiên, lần này theo một thế hoàn toàn bị động. Mắt Châu màu đen, không còn gì khác ngoài màu đen, thậm chí còn không có hình ảnh phản chiếu của nam sinh trong đôi mắt hắn.

Không hiểu vì lý do nào mà cơ thể cậu không thể chuyển động, à không, từ đầu nó không nên chuyển động mới phải, chỉ vì cảm xúc nhất thời mà đẩy bản thân vào vũng bùn dày đặc sâu hơn, đúng là ngu hết chỗ nói.

Cuối cùng cậu cũng đã nhớ lại, hình phạt dành cho những kẻ bị xem là tội đồ.

Né tránh ánh mắt Châu, cậu nam sinh run rẩy quay đầu đi. Chỉ để thấy phía bên dưới lớp là một loạt bàn trống khác.

Những cái bàn trống, đó là minh chứng cho những “anh hùng” từng đứng lên chống lại Phạm Vương Châu.

Có lẽ sớm muộn gì kết cục của chàng nam sinh cũng như vậy.

Giá như cậu biết kiềm chế bản thân hơn, an phận làm con cờ cho hắn thỏa sức di chuyển thì tốt biết mấy.

Cậu không phải anh hùng, trong cái lớp này chẳng có ai là anh hùng cả, thế nên nếu thật sự có phép màu nào đó… Nếu anh hùng thật sự tồn tại, nếu kỳ tích thực sự tồn tại, làm ơn…

Làm ơn hãy cho kẻ này nếm mùi bại trận. 

Hãy hạ gục những tên thuộc hạ mà hắn thuê từ lớp khác. 

Cho hắn đau khổ hết mức có thể. 

Hãy giải thoát tập thể 11B khỏi cái lồng do con quái vật tên Châu tạo ra.

....

Dù đã hỏi xem ai có ý kiến phản đối gì không, nhưng sau khi chứng kiến cảnh vừa nãy của Châu với chàng nam sinh kia, tất cả lựa chọn im lặng. Và rồi tiếng chuông vang lên, tất cả di chuyển ra ngoài và lấy vẻ bình thản che đậy sự hấp tấp của bản thân, vốn được thể hiện rõ qua nét lo lắng trên mặt mỗi người.

Hiện tại chỉ còn Châu và lớp phó ở trong căn phòng học.

“Như vậy có ổn không? Tự dưng lại ra lệnh đột ngột như thế…”

Trái ngược với vẻ ngông cuồng của Châu khi gác chân lên bàn, người lớp phó dựa lưng vào tường, khoanh tay cất tiếng một cách điềm tĩnh.

“Làm quá lên là cần thiết, và tao nghĩ sự lựa chọn của mình cũng chẳng có gì sai cả, mày có biết sao không?”

“Lại là cái quan điểm về cuộc sống của mày à?”

Ngô Đinh Trường bật cười, cậu mang một thái độ thoải mái đến lạ thường khi ở cạnh tên bạo chúa mà mọi người trong lớp đều khiếp sợ.

“Cuộc sống này, nếu cứ đứng yên một chỗ mà không liên tục di chuyển thì chẳng khác nào đi thụt lùi cả. Trong bất kỳ nền doanh nghiệp nào cũng thế, liên tục đổi mới, không hài lòng với bản thân hiện tại… Đó mới là cái cốt lõi trong việc phát triển.”

Châu dựa lưng vào ghế, nở nụ cười nhẹ nhàng.

“Cho dù vậy, thúc ép bọn nó như vậy không khác nào châm ngòi cho quả bom nổ đâu. Chưa kể, tao tưởng mày là người vị kỷ cơ mà, sao tự dưng nói lảm nhảm gì thế.”

Vừa dứt lời cảnh báo với tông giọng hơi cao, Châu liền bật ra một nụ cười sảng khoái.

“Ha ha ha! Cái đó cũng không sai. Nhưng mày quên mình từng chứng kiến bao nhiêu quả bom phát nổ rồi à? Ôm cái tư tưởng hão huyền khi tự tin có thể chống lại tao. Đúng là nực cười quá…”

Và rồi, Châu thở dài với vẻ mặt có phần mãn nguyện.

“Nhưng không sao, thế thì càng tốt. Tao cũng chả quan tâm, đúng hơn là càng khuyến khích bón nó làm chuyện đó. Bất mãn thì cứ đứng dậy mà chống đối, bằng cách gì cũng được, chơi kiểu gì cũng được. Quy luật cuộc sống vốn như vậy phải không? Kẻ mạnh nắm quyền toàn trị, mà luật lại đang nằm trong tay tao, đứa nào thích thì cứ moi nó ra thôi. Ha ha.” 

Tiếng cười vừa được bật ra, giọng Châu bỗng trở nhỏ lại.

“Còn không có khả năng đó thì cứ an phận mà sống trong cái khuôn khổ do tao sắp đặt.”

“Hờ… Kẻ mạnh nhất là luật nhỉ?”

Lớp phó Trường nhếch mép, nhắm mắt chịu thua. 

“Ờ… Tao là luật. Bây giờ như thế… Và vẫn sẽ mãi như thế.”

Phải, chỉ có kẻ mạnh mới có được tự do thật sự.

Nếu không muốn bị chèn ép mà đứng dậy, chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Tất cả quân cờ đã được bày ra sẵn, và cái kết không thể trì hoãn sẽ đến.

Hắn, lớp trưởng nổi tiếng của lớp 11B, Phạm Vương Châu không khỏi cảm thấy phấn khích.  

Chuẩn bị tinh thần đi Hoài Đăng Doanh, mày cũng có kế hoạch cho mình rồi đúng không? Nhưng mà vô dụng thôi, dù mày có làm gì hay vùng vẫy đến thế nào, sử dụng chiêu trò dơ bẩn ra sao thì chiến thắng vẫn sẽ thuộc về tao thôi. Mày vẫn đang lầm tưởng rằng mình hiểu hết con bài tao đang nắm giữ nhỉ? Tiếc quá tiếc quá, nhưng đây là một trận cờ chứ không phải một trận bài đâu! Thế nên cho tao thấy đi, vẻ tuyệt vọng của mày, sự khốn khổ trước cái tôi ngu dốt khiến biết bao kẻ thảm hại trong lớp mày phải liên lụy!

Và hãy chờ đi, con búp bê mới của anh, hãy cảm thấy biết ơn khi được Phạm Vương Châu này đích thân lựa chọn vào bộ sưu tập đồ chơi quý giá!

Aaaa. Ta đang rất mong chờ đây!

---***---

Tuần 5

Lớp 11F: 244 điểm (Hạng 6)

Điểm trung bình toàn khối: 955 điểm 

Tình trạng: trong diện Kỉ luật Lưu Ban Tập Thể (<30% điểm tb toàn khối)

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Uầy đọc mấy lần mới để ý cái điều kiện chiến thắng không phải "điểm trung bình cao hơn" mà là "điểm trung bình được cộng thêm cao hơn"
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cái này có từ mấy chap trước, mà nếu điều kiện là "điểm trung bình cao hơn" thật thì nó thành bất khả thi luôn rồi :v
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
+1 Đẩy thuyền L-M
+1 Hỏny
+1 Vote Doanh win
A perfect 3-in-1 chapter.
Xem thêm
Cho t đính chính: vứt mẹ cái thứ 3 đi.
Xem thêm
AUTHOR
@KE/ILT: j hay, +1 anti vol 2853463789068222464.png?v=1
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
AUTHOR
Thân là một đứa đã đọc chương này phiên bản đầu tiên, mị thích cái bản này hơn, gấp 100 lần.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chap này viết lại từ đầu đến lần 3 luôn cơ mà-
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
ye có hàng đọc roài
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cùng đón chờ hồi cao trào vào những chap sắp tới nhé ;v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
anime-salute-gif-1.gif
Xem thêm