• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Trận chiến của rủi ro

Chương 03 - Chạm mặt kẻ không nên chạm mặt

3 Bình luận - Độ dài: 5,987 từ - Cập nhật:

Trước đây Doanh đã từng xuống nhà ăn không ít lần rồi, nhưng quả nhiên ấn tượng của cậu về nơi này vẫn không hề phai mờ. 

Cậu muốn rời khỏi đây ngay lập tức. 

Tuy sở hữu không gian rộng rãi thoáng mát, hay màu sắc nội thất nhà ăn có tươi sáng khi khoác cho mình màu sắc trắng tinh mơ đi chăng nữa, thì nhiêu đó vẫn không đủ làm vơi đi cảm giác khó chịu dành mà Doanh dành cho nơi đây. Lý do là bởi vì nó quá đông đúc và ồn ào, cậu thì không thích những chỗ thế này. Bây giờ Doanh chỉ muốn mau chóng mua bữa sáng rồi té.

Ở đây từng loại thức ăn có thể được tìm thấy ở các gian hàng khác nhau, từ món nước, món khô, thức ăn vặt, tráng miệng… Nhờ công nghệ hiện đại mà học sinh có thể đặt món ăn trên thiết bị cảm ứng thông minh trang bị ở trước từng khu vực, điều này cũng làm cho thời gian chuẩn bị món của các đầu bếp tại trường nhanh gọn hơn. Mà cho dù có vậy, để có thể đặt được món thì Doanh nghĩ mình vẫn phải chờ một khoảng khá lâu vì cái hàng dài thòng này.

“Lâm, dọn đường tao xem.”

“Tự đi mà làm thằng khốn...” Lâm nhíu chặt chân mày đáp lại từ phía sau Doanh, và rồi như thể nhớ lại chuyện mình cần hỏi, mặt cậu trở nên điềm tĩnh trở lại. “Cơ mà mày không định nói chuyện cho ra lẽ với thằng Nam à, có cần để tao nói hộ không?”

“Mày định nói chuyện bằng nắm đấm đấy à.”

Tuy bị khịa nhưng Lâm vẫn nở nụ cười tự mãn, cậu ngẩng cao đầu lên vuốt tóc mình rồi nhún vai. “Hừ hừ, đừng có mà coi thường tao. Tao đây đã từ bỏ bạo lực từ lâu rồi, từ giờ thằng Lâm này trở về con đường chính đạo, dù bị khiêu khích thì lòng vẫn như dòng sông Hồng tĩnh lặng.”

“Nghe bảo sông Hồng lũ lụt cũng ghê lắm.”

“Thằng khốn, đừng có làm cho quyết tâm của tao lung lay.” Lâm nắm cổ áo Doanh rồi nhăn mặt hăm dọa.

“Thì tao có làm gì đâu… Nhưng hình như tao nhớ khi nãy mày đòi định xử lý thằng Nam cơ mà, nhìn mày thì ngoài so cơ bắp thì tao chẳng nghĩ được gì khác.” Doanh bình tĩnh dùng khuôn mặt đơ đáp lại. Cuối cùng Lâm thả cậu ra rồi xoa cằm nghĩ ngợi một lúc, sau đó quay sang Doanh rồi chỉ tay vào bản thân.

“Đúng là mày không có mắt nhìn người luôn nhỉ. Tiếp xúc với tao cả tháng nay mà còn không biết tính của thằng này, thất vọng về mày thật đấy. Hỏi thật là trông tao có giống như một đứa nóng tính chỉ biết đi đấm nhau thay vì đàm phán không?”

Có đấy bố.

Nghe cái phát ngôn này làm Doanh đổ mồ hôi. Nó nói hình ảnh của bản thân trong ký ức của cậu ư?

Lao vào nhà vệ sinh nam đập hết lũ côn đồ, choảng nhau với bọn xã hội đen, tiếng tăm lừng lẫy với cái danh “Quái nhân học đường”, lại còn hay đi dằn mặt người khác bằng cái thân hình to lớn đấy nữa.

Bố thật sự không biết nhìn lại bản thân à. Đó là lý do bố luôn một mình đấy. Ngẫm lại mấy chuyện này làm Doanh chỉ muốn nhắm mắt thở dài, cố mở mắt nhìn khuôn mặt ngây ngô của Lâm mà trấn an cậu ta. Mà dù sao cậu nghĩ nó cũng chỉ muốn tốt cho mình.

“Thôi được rồi, cảm ơn vì lòng tốt của mày, nhưng chuyện này tao có thể tự giải quyết được.” Hàng người thu ngắn dần, Doanh tiến vài bước xong dừng lại nói tiếp “Hiện tại thì vẫn chưa rõ mục đích nó gây hấn với tao là gì, tầm trưa nay có lẽ tao sẽ hỏi, hoặc không thì cứ để nó chủ động bắt chuyện là được. Thực ra thì cả lớp cũng đã quen với tính nó đó giờ rồi, lần này nó tự nhiên đổi đối tượng sang một thằng mờ nhạt như tao, chứ vụ to tiếng với người khác còn lạ lẫm gì nữa.”

Lâm cứ tưởng Doanh nghe những lời công kích cay đắng từ Nam thì sẽ phiền lòng, nhưng thật ra phải nói là lớp trưởng của cậu bình tĩnh và nhìn nhận tình huống tốt hơn cậu nhiều. Nói là an tâm trăm phần trăm thì không chắc, nhưng ít ra cậu cũng muốn tin tưởng Doanh một lần nữa. 

“Mày nói chí phải.” Lâm nhếch môi và bỏ tay vào túi quần.

Cả hai sau đó im lặng tiếp tục xếp hàng chờ đợi đến lượt mình tại khu nhà ăn náo nhiệt.

Không khí hiện giờ rất bình thường, mọi người đều chia thành nhiều nhóm khác nhau để bàn chuyện, những ghế ngồi còn trống bắt đầu đông hơn, nối theo đó là việc các hàng dài tại từng gian hàng khi nãy cũng dần không còn nữa. Sau một khoảng thời gian dài chờ đợi, Doanh đã đến được chỗ đặt món. 

"Hai ly mì nước nhanh gọn lẹ ạ."

Cuối cùng cũng thoát khỏi cái hàng dài chật chội khiến Doanh cảm thấy khá khuây khỏa, nó giống như khoảnh khắc được giải thoát sau khi bị tắt đường suốt ba mươi phút vậy (tuy rằng cậu chỉ phải xếp hàng có năm phút). Nhưng dù sao thức ăn đã có trong tay, cậu nghĩ mình nên rời khỏi nơi ồn ào này càng nhanh càng tốt để tận hưởng bữa ăn một cách trọn vẹn và thoải mái nhất.

“Ê, thấy nhỏ kia không, hình như nó là con Trang trong lớp mình thì phải.”

Đang thỏa mãn bước đi, Doanh chợt dừng lại vì tiếng gọi của Lâm. Cậu cũng một tay cầm ly mì trên tay, một tay chĩa về đám đông đằng xa kia. 

“Trang… Là cái người rụt rè ít nói trong lớp mình ấy hả?” Doanh nâng mày cố nhìn về phía đám đông, cậu vẫn chưa thấy ngay.

“Ừ, chắc là vậy, tao cũng không rõ nữa, hình như nhỏ là đứa hay đi chơi chung với nhóm Hằng ấy.”

Giọng Lâm chợt trầm xuống như quả bóng bị nén.

“Hằng à…” Doanh quay ra nhìn người bạn mình rồi lại quay mặt về.

Đám người vây quanh dần dà tản ra, để lộ bóng hình một cô gái tóc nâu dài đeo kính bẽn lẽn ở tâm. Đến đây Doanh mới nhận ra kia đúng là Trang thật. Dù đối phương đúng là không sở hữu ngoại hình quá nổi bật đi chăng nữa thì Doanh cũng chưa vô tâm đến mức quên cả mặt bạn cùng lớp.  

Nhưng mà cảnh tượng này có gì đó không ổn.

Chuyện đó cuối cùng cũng xảy ra.

Và rồi Lâm đột ngột trừng mắt tiến tới. Quả nhiên cậu đang mất bình tĩnh.

“Đừng có cản tao... Mày chấp nhận cái cảnh này được à?! Nếu không làm gì thì-”

“Bình tĩnh nào, cứ đứng đây mà xem đi.”

“Nhưng…”

Doanh giơ luôn cả cánh tay đang cầm cốc mì chặn ngang ngực Lâm. 

“Đừng nôn nóng.” Doanh cằn nhằn “Tao biết cái ngọn lửa công lý của mày lại đang bùng lên rồi. Nhưng khoan hẵng manh động.” 

Nghe thấy vậy Lâm chau mày bất mãn. Tất nhiên cậu không tán thành với mấy lời Doanh vừa nói.

Lâm thừa biết mình không phải anh hùng hay sứ giả được ai đó phái xuống để thực thi công lý. Cậu cũng biết nhiều thứ khác nữa. Và cậu biết mình chỉ đơn thuần cảm thấy tức giận và không hài lòng vì việc làm sai trái đang xảy ra trước mắt.

Rằng Trang đang bị bắt nạt. 

Châm chọc, bêu xấu, làm nhục thị chúng… dù dùng từ nào đi nữa thì bắt nạt vẫn là bắt nạt. 

Không một thứ gì che chắn, Trang đứng im một chỗ, nhận hàng tá lời sỉ vả từ mọi người xung quanh. 

“Biết thân phận tí đi, các người hẳn cũng hiểu rõ vị thế của mình trong cái trường này mà…”

“Còn phải nói nữa à, cái bọn này làm gì có não, tại sao còn đi học làm gì để làm tổn hại đến uy tín nhà trường chứ. Chết đi cho đỡ chật đất.”

“Nghe nói bọn nó còn được đặc cách ưu tiên các thứ vì cái mà nhà trường cho là sự cố vào năm trước, bộ không biết nhục hay sao mà còn dám lảng vảng ra khỏi lớp vậy.”

“Uầy, mày còn nhớ vụ năm trước chứ, cứ luôn mồm bảo là tai nạn tai nạn, nhưng thực chất tụi nó âm mưu lật đổ cái trường này chứ gì.”

“Lẽ ra nhà trường nên công khai mọi thứ rồi đuổi học cả lũ mới phải, nghe tức thật sự.”

Những lời lẽ thật cay độc, đã vậy nó còn chỉ nhắm tới một người. 

Mà không hẳn là một người, dường như là đang nói toàn bộ tập thể 11F. Nhưng mà điều đó cũng không mấy quan trọng, khi người đang phải gánh chịu toàn bộ lời sỉ nhục là Trang. 

Chỉ cô ấy thôi.

Ai cũng bảo cô ấy nên cút đi, không được phép bén mảng đến nơi này. 

Phải, cô ấy nên chạy khỏi đây, chạy thật xa nếu không muốn tiếp tục hứng chịu đựng làn mưa đạn từ những con người xung quanh. 

Nhưng mà chạy đâu mới thoát. Khi hiện tại cả thế giới đã là kẻ thù của cô ấy rồi.

Khoan bàn đến chuyện đúng sai, thì hành động công kích này đã nằm ngoài giới hạn chịu đựng của con người.

Đôi khi xã hội này thật tàn nhẫn. Con người ta có thể vô tư buông những lời lẽ cay độc ngang với hàng trăm nhát dao vô hình với một cô gái không có khả năng phản kháng.

Có phải họ nghĩ vì cô ấy xứng đáng nhận sự trừng phạt nên có sỉ nhục như vậy cũng chẳng sao?

Không đúng.

Chuyện lớp 11F bị lưu ban, được đặc cách, hay việc Trang một mình đi xuống nhà ăn… Tất cả những người đang bao vây xung quanh Trang, thực chất chẳng ai quan trọng mấy cái lý do đó. 

Đối với đám đông xung quanh điều này vốn đã chẳng phải việc của họ, và cũng chính vì thế nên họ mới xem đó là một thú vui mà chẳng thèm quan tâm đến hậu quả.

Dù gì cũng chỉ là lời nói thôi mà.

Rốt cuộc thì Doanh và Lâm chỉ biết đứng im mà chứng kiến.

Đúng như những gì trưởng ban đã đề cập. 

“Cậu nghĩ tất cả bọn họ đều nghĩ cậu, hay đúng hơn là các cậu ngang hàng với mình ư?”

Tuy nhiên có một điều mà Doanh thắc mắc, rằng chắc chắn mọi chuyện không đâu lại xảy ra một cách tự nhiên đến vậy, bởi tuy bị khinh thường nhưng những lần trước chuyện làm gì to đến thế này.

Là có sắp đặt.

Cậu hít thở sâu rồi ung dung hướng mắt về phía trước, quan sát tình hình. Có lẽ kẻ hiện đang đứng đối diện cô ấy làm cậu cảm thấy lo ngại nhất, vì mới chứng kiến vụ việc không lâu nên không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng khả năng cao hắn là “chủ trì” của bữa tiệc này.

Không nghi ngờ gì nữa, hắn chính là nền tảng để đám đông xung quanh hùa theo.

Là ai? Chàng trai tóc cam sở hữu khuôn mặt điển trai kia. Không, cậu biết hắn, chỉ đơn giản là quên mất tên.

Nhưng Doanh cũng chẳng cần tốn nhiều sức để suy nghĩ chuyện đó, khi mà câu trả lời đã luôn ở bên tai cậu.

"Anh đừng quan tâm bọn lớp 11F làm gì! Cứ lơ tụi đó đi!"

"Phải đó phải đó! Ra chụp ảnh với tụi em đi anh Châu!”

Tiếng hò hét của đám đông xung quanh. Hầu hết bọn họ đều là con gái. 

Châu.

Doanh bất chợt rùng mình.

Chính kẻ này là lý do gây nên vụ việc hiện tại, ngay cả bọn con gái đang giở trò sỉ nhục Trang cũng là để gây sự chú ý đến hắn.

Ngôi trường này không thiếu những chàng thiếu gia giàu có, nhưng đứng đầu trong số đó thì chắc chắn phải là Châu, lớp trưởng 11B. Nổi tiếng với vẻ điển trai và giàu có, cùng số lượng người hâm mộ hùng hậu. Vào năm lớp 10, cậu đã khẳng định thực lực của mình khi sở hữu số điểm cao thứ hai trong khối.

Mà có lẽ Châu cũng chẳng cần khả năng học tập để chứng tỏ sức mạnh của mình, khi tính đến nay với tài lãnh đạo của bản thân, cậu đã dẫn dắt lớp của mình đạt được nhiều thắng lợi, đồng thời thu nạp hơn mười tên nam sinh làm "đầy tớ".

Quả thật chẳng hề tầm thường chút nào.

Thế nhưng một kẻ “cao quý” như hắn tại sao ở đây? Tại sao lại đứng đối diện Trang? Và tại sao cô ấy bị hắn nhắm tới? Những tên to con đứng sau hắn thì giải thích ra sao?

Tất cả những câu hỏi trên, Doanh đều có thể lờ mờ đoán ra.

“Nghe rõ không? Tôi bảo mình không ưa các người, 11F.”

Chàng trai tóc cam làm mặt lạnh, ngẩng đầu nhìn xuống cô gái nhỏ bé đang bị uy hiếp bởi đám đông xung quanh.

"Chắc cô đang thắc mắc, rồi lại nghĩ rằng "tại sao tên này lại đi gây sự với mình" nhỉ? "Mình chỉ đơn giản là xuống nhà ăn mà không làm gì ai, vậy mà tự nhiên không biết từ đâu hắn lại xông đến rồi sỉ nhục mình". Đừng có lo, vì là người độ lượng nên tôi không ngần ngại giải thích đâu, thực ra lý do cũng không phức tạp như cô nghĩ."

Trang đứng lặng, cúi mặt xuống mà không phản hồi lại chàng trai. 

"Chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan đến tôi, hai chúng ta không quen nhau và chẳng biết gì về nhau. Việc tôi hành động thế này có thể đúng và cũng có thể sai tuỳ theo quan điểm mỗi người. Nhưng mà để tôi nói cho cô biết một điều."

Trong đám đông đang bao quanh, Châu từ từ tiến lại cô gái trước mặt cậu, chĩa ngón trỏ của mình lên trán Trang, điều này làm cô bỗng ngước mặt lên...

"Tôi cho rằng bản thân có quyền phán xét cô đấy học sinh 11F." 

… Chỉ để thấy gương mặt tăm tối, tự mãn và mang đầy tính chất đe dọa của Châu. Mọi thứ xung quanh bỗng dưng trở thành một màu đen đặc, duy chỉ có Châu hiện lên như cá thể mang theo sự hãi hùng bậc nhất tại nhà ăn. 

Bầu không khí kì dị toả ra xung quanh cậu. Việc tự nhiên quấy rầy một cô gái chỉ vì cô học lớp 11F và xuống nhà thì chẳng đáng tí nào. Nhưng Châu lại là loại người sẵn sàng náo động cả một khu vực và tạo nên một cơn bão táp mặc cho mọi người xung quanh hay kỷ luật nhà trường chỉ vì cái tôi của cậu ta.

Cái tôi của Châu.

Không phải coi mình độc nhất thiên hạ, tự cao tự đại, mà đặt lý tưởng bản thân lên trên hết. Đối với cậu ta…

"Cá lớn nuốt cá bé, đó là quy luật của thế giới này."

Cũng là quy luật nhàm chán của những kẻ phản diện luôn lôi ra để tỏ vẻ ngầu lạnh trong hàng loạt các bộ phim kinh điển trên truyền hình đến mức đại trà. 

Tuy nhiên đối với Châu nó không sai.

"Đây là công lý sống. Tồn tại trong một môi trường nơi mà mọi người đều nỗ lực cố gắng nhằm hướng đến mục tiêu tốt đẹp hơn thì sự hiện diện của mấy người rõ ràng đã cản trở điều đó. Các người là đám không cần thiết, vì thế để thanh tẩy Royal Pendragon điều cần làm là loại bỏ những kẻ yếu kém đang vấy bẩn sự tươi sạch của chỗ này. Xã hội cần một anh hùng để thực thi điều đó, và đó không ai khác chính là tôi, Châu.”

“Á anh Châu ngầu quá đi! Anh nói quá chuẩn!”

“Anh là anh hùng của chúng em!”

Mặc cho những lời ca tụng sáo rỗng xung quanh, Châu vẫn mắt đối mắt Trang với bộ mặt vô cảm

“Thế nên tôi khuyên các người..." Châu bỏ ngón trỏ khỏi trán Trang, sau đó cúi người thì thầm vào tai cô "Đừng có ló mặt vào những chỗ như thế này khi không có tư cách. Rác rưởi thì nên ở yên trong thùng rác."

Không gian như ngưng đọng lại trong phút chốc, rồi tiếp tục trôi ngay sau đó. Vẫn với vẻ mặt khó chịu, Châu đứng thẳng, tay bỏ túi quần xong tiếp tục di chuyển về phía trước mà không mảy may thèm ngoảnh đầu lại nhìn cô gái mà cậu vừa sỉ nhục.

Trang xứng đáng nhận những lời đó, vì cô ấy ở trong lớp 11F.

Thứ mà mọi học sinh trong trường đều cho nơi hội tụ của bọn thất bại, bị khinh bỉ chính là một trong số ít án phạt cho họ. Lũ rác rưởi thì nên ở trong vùng an toàn và không nên bén mảng ra ngoài phạm vi để bị nhìn với ánh mặt sỉ nhục thế này. Bởi vì từ lâu sự tôn trọng của một cá nhân luôn đến từ tầng lớp và tư cách của họ.

Có điều, nguyên nhân xuất phát của vụ việc lần này vốn không hẳn do Trang hay lớp 11F, mọi người rõ ràng chẳng ai quan tâm đến việc sỉ nhục cô ấy. 

Châu mới đúng là cội nguồn, là kẻ dựng lên mọi thứ.

Những tên to con đứng sau từ nãy giờ cũng bắt đầu bước theo lưng cậu, chúng đều là "thuộc hạ" của Châu. Dường như mọi chuyện đã kết thúc, bầu không khí bắt đầu hạ nhiệt, Trang thì vẫn đứng đó, cúi mặt nhìn đất. Mái tóc nâu cô xõa xuống, che đi biểu cảm của bản thân. Từ nãy đến giờ không hề có sự phản kháng, chỉ đơn giản là chấp nhận. Phải, cô phải chấp nhận, họ phải chấp nhận.

Đây dù gì cũng là tội lỗi của họ. Từ đầu xã hội này làm gì có sự công bằng.

"Mày đi đâu đấy?"

Chỉ tiếc là, trong số tập thể 11F có một kẻ cứng đầu sẽ không dễ dàng chịu đựng được bất công.

“Cho hỏi cậu đây là ai ấy nhỉ? Chúng ta gặp nhau bao giờ chưa.”

“Lâm.”

Xuất hiện như một lẽ đương nhiên, như một tia nắng thắp sáng bầu trời sau cơn giông tố. Dù chỉ mới len lỏi ra ngoài những tầng mây đen dày đặc, nhưng nó lại phát nắng gắt gỏi hơn bao giờ hết.

Khoảnh khắc ấy, hai chàng trai đứng đối diện nhau khiến cho núi lửa phải phun trào. Người nào cũng mang lại bầu không khí hết sức áp lực, khiến cho mọi người đều đổ mồ hôi. Kẻ cao to vạm vỡ, người nắm giữ thứ quyền lực tiêu khiển thuộc hạ, chỉ mắt đối mắt mà đã không ai chịu nhường ai.

Vào vài phút trước, khi không kiềm chế được bản thân nữa, Lâm đã mặc Doanh mà bắt đầu di chuyển theo phía đám đông đang dần tụm lại, còn Doanh thì vội vàng hòa mình vào đám đông để không ai nhận ra mình đi chung với Lâm, khi cậu ta đã điên lên rồi thì không một ai có thể ngăn cản được nữa. 

Và kết cục là đây, Lâm dù đang muốn đấm hết tất cả mọi tên ở đây kể cả thuộc hạ của Châu nhưng vẫn cố giữ thái độ khiêm nhường mà tiếp tục cuộc nói chuyện với cậu. 

“Lâm? Hay là tên côn đồ vô kỷ luật của 11F mới đúng?” Châu giữ vẻ mặt thản nhiên, ung dung cất tiếng. Tuy nắm rõ cái bản mặt của Lâm trong lòng bàn tay nhưng cậu vẫn giả vờ như chưa hay biết gì.

“Hờ, cũng biết danh tao ấy nhỉ.” Lâm cũng cố giữ cho mình bình tĩnh hết sức có thể.

“Sao lại không. Cậu nổi tiếng khắp cái trường này mà, tất nhiên là theo hướng tiêu cực. Cậu nghĩ chỉ đứng đây thôi thì sẽ hăm dọa được tôi sao, quý ngài não trái nho?” Châu không hề dựa dẫm vào đàn em mình, mà lấy tất cả mọi người xung quanh làm cơ sở đe dọa chàng trai nguy hiểm hiện đang hùng hổ nhìn mình với ánh mắt căm phẫn.

“Đừng có nghĩ tao sợ bị kỷ luật mà không dám làm gì mày thằng công tử bột ạ. Nếu thích thì tao có thể cho mày nếm mùi sắt luôn, ngay tại đây và ngay lúc này.”

Nghe những lời đe dọa của Lâm, không những không cảm thấy sợ hãi, mà Châu thậm chí còn vô thức bật ra một nụ cười chế nhạo.

“Đúng là dân 11F có khác, lũ các cậu dù trải qua biết bao thứ vẫn không chịu rút kinh nghiệm nhỉ. Còn bảo “không sợ kỷ luật” nữa cơ đấy. Nếu nhận ra mình là thứ đồ bỏ đi rồi thì nên lui về trốn trong cái xó lớp để tận hưởng cuộc sống yên ổn đi. Đừng có nghĩ lớp mình được đặt cách thì muốn làm gì thì làm chứ.” Châu nhún vai.

“Không học lớp tao thì đừng có nói cái giọng ỉ ôi đó.” Lâm vẫn cố giữ mình bình tĩnh.

“Kẻ mạnh có quyền phán xét kẻ yếu.” Châu thẳng thắn đáp trả lại.

“Kẻ mạnh ở đây là tao.”

“Vậy cơ đấy.”

Những tên to con đứng sau Châu bắt đầu tiến lên, nhưng lại nhanh chóng bị cậu giang tay chặn lại.

“Thôi thôi không cần phải khẩn trương như thế, chỉ mình tôi là đủ xử lý anh bạn Lâm này rồi.”

Lời nói bất chợt của Châu làm Lâm phải nhếch mép vì sự ngu ngốc của cậu.

“Đừng có tự mãn, mày nghĩ mình đủ khả năng đánh bại tao à?”

“Loại ếch ngồi đáy giếng thì làm sao biết được…”

Vừa dứt lời Châu lấy tay xoa cổ rồi nghiêng nhẹ đầu tạo tiếng rắc. Và rồi cậu phủi tay, nhìn Lâm với vẻ mặt điềm đạm.

Đánh lộn, là đánh lộn thật ư? Cả hai sẽ lao vào nhau? Ngay tại đây, ngay lúc này, ở nhà ăn của Royal Pendragon? 

Hàng loạt các câu hỏi hiện lên trong đầu các học sinh đang tấp nập bao vây xung quanh, tạo nên tiếng bàn tán hết sức náo nhiệt. Điều này làm tất cả đều trở nên cực kỳ phấn khích. Chuyện này thật sự rất thú vị! Họ không thể nào chờ đợi trận so tài lâu hơn được nữa. Một kẻ nổi danh dưới cái tên quái vật học đường luôn là trung tâm của những vụ bạo lực, và một chàng thiếu niên nổi tiếng trong trường sở hữu số lượng người hâm mộ đông đảo (cùng vài thuộc hạ trung thành).

Mọi thứ càng lúc càng tiếng xa hơn, những âm thanh cá độ bắt đầu nổi dậy, thúc đẩy độ cao trào trận chiến vốn vẫn chưa diễn ra. 

Tuy ai cũng trông hóng vụ này, nhưng đối với chàng lớp trưởng đang trốn giữa đám đông thì nghĩ rằng mọi chuyện đã nguy to thật rồi. Như vậy thì không ổn, không được phép sử dụng bạo lực, không được phép để lớp bị trừ điểm. 

Doanh nắm chặt lòng bàn tay, lòng thầm mong Lâm sẽ nguôi cơn giận của mình lại và bỏ qua chuyện này. Tuy nhiên nếu điều đó không xảy ra thì sao, liệu cậu có xông ra ngăn cản? Không thể như thế được, Doanh không có khả năng và không đủ can đảm để làm điều đó. Nếu bây giờ nhảy ra kéo Lâm về lớp thì kiểu gì cũng lại trở thành tâm điểm chú ý, thứ mà cậu sợ nhất. 

Bây giờ điều quan trọng là cần bình tĩnh lại, đó là thứ duy nhất Doanh cần Lâm thực hiện. Làm ơn đi, chỉ đơn giản là vậy thôi, hãy nghĩ cho điểm số và cả tương lai của lớp.

Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến. Lâm đã đưa ra quyết định của mình.

Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

“Thằng hề… Chỉ toàn diễn trò, mày không xứng đáng là đối thủ của tao.”

Cậu thở dài ngán ngẩm.

Chẳng biết có phải lời cầu nguyện của Doanh đã truyền được tới Lâm hay không. Chỉ biết rằng sau đó Lâm bỏ tay vào túi quần mà bắt đầu ngoảnh mặt bước đi. Một hành động bất ngờ khiến bất cứ ai cũng sửng sốt. 

Có lẽ cậu đã nhận ra rằng nổi nóng lúc này cũng chẳng được ích lợi gì.

Ừ thì Trang đáng thương thật, nhưng uy hiếp tên tự cao kia cũng chưa chắc thay đổi được ánh nhìn hiện tại của mọi người dành cho lớp 11F, có khi còn tồi tệ hơn. Cảm thấy Doanh lúc nào cũng giữ mình để tránh phiền phức, cậu cũng nên học hỏi tên ấy để giữ sự việc trong phạm vi của nó.

Lâm nghĩ mình đã quá nóng rồi. Trong thời khắc quyết định ấy, chợt một câu nói hiện về trong tâm trí cậu.

Thằng đàn ông mà không nhịn được thì là thằng đàn ông kém.

"Không có lần sau đâu."

Chính vì thế Lâm mới quyết định lùi bước.

“Thì ra là cậu sợ à.”

Nhưng Châu không cho phép.

“Chậc, tưởng thế nào. Quái nhân học đường cũng chỉ có vậy.”

Lâm vẫn im lặng bước tiếp, thứ lời lẽ rẻ mạt thế này chẳng thể làm cậu lung lay.

Châu sau khi thấy mình bị bỏ lơ liền tặc lưỡi. Tuy là người tự cao nhưng sau khi bị Lâm đạp đổ kế hoạch của mình, cậu không hề biểu lộ điều gì có vẻ như là bực tức mà chỉ xoa gáy rồi nhắm mắt chấp nhận.

Chấp nhận rằng mình đã quá coi thường Lâm.

“Trời đất, không ngờ Lâm đây cũng có lúc lại đi nhường nhịn người khác như vậy, thật đáng nể mà. Xin lỗi, tôi nhìn nhầm cậu rồi, quả nhiên trong lớp 11F cũng có vài người biết suy nghĩ và có đức tính thật cao cả làm sao.”

Tuy nhiên điều đó không thể làm thay đổi một thứ, rằng suy nghĩ khinh miệt của Châu sẽ không bao giờ mất đi.

“Giống như chị My lớp đấy vậy.”

Cơ thể Lâm lập tức khựng lại.

“Từng được biết đến như là một người con gái xinh đẹp, tài năng, lại còn tốt bụng. Rõ ràng chị ấy không đáng ở trong cái lớp này tẹo nào. Tôi nghiệp chị ấy phải sống cùng với lũ rác rưởi các người. Để rồi bị biến chất thảm hại.”

Đứng nhìn bóng lưng Lâm đang cứng đờ, Châu cười đểu chế nhạo.

“Thú thực rằng trước đây tôi từng rất hâm mộ chị My. Thế nhưng giờ cậu biết mọi người gọi chị ta là gì không?”

“Thằng kia.”

Thanh âm điềm đạm, nhẹ nhàng nhưng sắc bén tựa dao găm bất chợt vang lên.

“Con hàng quốc dân đó.” Điềm nhiên, Châu nói. 

Những tiếng bàn tán xì xầm nổi lên. 

“Tao đã nói là không có lần sau mà có vẻ như mày không chịu nghe nhỉ?”

Lâm vẫn chưa quay mặt lại, thế nhưng bầu không khí toát ra từ cậu ta lại nóng hơn bao giờ hết. Nhìn thấy Lâm bắt đầu gồng mình lên, Châu cảm thấy một cảm giác thỏa mãn khó tả, đến mức mà cậu không thể kìm nén được nụ cười lộ liễu của mình. Như nhận ra câu nói của mình có hiệu nghiệm, cậu tiếp tục được nước lấn tới.

0Owok9c.jpg

“Dạo gần đây rất nhiều lần chị ta bị bắt gặp đi cùng các toán nam sinh vào mấy chỗ kín đáo, hì hục làm gì thì có trời biết, nhưng chắc hẳn là nóng nực lắm ha, nóng tới mức phải ra tận nhà kho để giải nhiệt. Xong lần nào trở về cũng thấy quần áo xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại…” Thế rồi Châu liền chắp tay, mặt nhăn lại đầy hối hận “À mà xin lỗi nhé, lỡ đề cập tới chuyện khó nghe rồi. Nghe nói trước đây hai người có bồ bịch với nhau mà, thấy bạn gái cũ chủ động tìm kiếm tới những người đàn ông khác để giải tỏa nhu cầu chắc là khó chịu lắm nh-”

Lời nói chưa thốt ra chợt bị nuốt vào trong.

Bởi vì Lâm đã áp sát Châu. 

Như một tia chớp phóng thẳng đến mục tiêu một cách chớp nhoáng. Mặt đối mặt, mắt chạm mắt. 

Chưa bao giờ nguy cơ bị nấm đấm giã thẳng vào mặt của Châu cao tới vậy.

Không, không còn là nguy cơ nữa khi mà thứ đó hiện đã kề sát ngay bên cậu rồi. Châu trừng mắt, nhưng không phải vì sợ hãi mà là vì phấn khích, phấn khích đến độ không thể dừng nổi điệu cười mong chờ của mình, cậu có thể cảm nhận rõ ràng được uy lực nó sắp tung ra có thể mạnh đến cỡ nào.

Lời kích động của Châu đã vượt quá sức chịu đựng của Lâm. Rõ ràng.

Và rồi.

Âm thanh bùng nổ vang dội khắp cả nhà ăn.

Mọi thứ đã kết thúc, theo đúng nghĩa đen.

“Rồi rồi! Đủ rồi đấy các cậu!”

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ giải lao vang lên inh ỏi, cánh tay đang định vung ra của Lâm đang được nắm chặt bởi một người thứ ba bất chợt xuất hiện.

Chiếc khăn màu đỏ mang biểu tượng con rồng vàng kim được choàng trên vai trái, tượng trưng cho tổ chức nắm giữ vai trò then chốt trong việc đảm bảo trật tự nhà trường, là người của ban kỉ luật. Không chỉ vậy, đây còn là một chàng trai có vóc dáng cao ráo, cơ thể cơ bắp khỏe mạnh, ngoài ra... 

Người này Doanh cũng từng gặp rồi.

Đặng Hồng Trạch…

Nhìn khuôn mặt tươi rói của Trạch làm nụ cười phấn khởi vừa lúc nãy của Châu đột ngột tắt đi.

Cuối cùng, nấm đấm vẫn không đến được chỗ cậu.

Không biết có phải do Trạch ngăn lại, hay là chính Lâm tự dừng bản thân, chỉ biết là vốn dĩ việc chụp lại cánh tay ngay thời khắc tung đòn tấn công đã dường như bất khả thi rồi.

Trạch buông tay Lâm ra, sau đó nở nụ cười thân thiện.

“Giờ chơi đã kết thúc, tôi nghĩ thay vì cứ đứng đây thì hai người nên khẩn trương di chuyển lên lớp để chuẩn bị cho tiết học sắp tới nhỉ.”

Vừa dứt lời không lâu thì Trạch quay mặt xung quanh rồi hét to: “Còn các cô cậu nữa, về lớp khẩn trương lên, hết chuyện để hóng rồi. Đừng có mà để vào muộn rồi bị trừ điểm đấy nhé.”

Tuy tiếng bàn tán xôn xao vẫn chưa dừng lại, nhưng mọi người cũng bắt đầu di chuyển khỏi nhà ăn. 

Bởi nhẽ cuộc vui nào cũng có hồi kết, và hồi kết nào cũng có sự xuất hiện của ban kỉ luật.

Ngay cả Châu cũng tắt điệu bộ mỉa mai trên mặt mình rồi tặc lưỡi, sau đó cùng những tên đàn em to con của mình mà bước đi. 

Trước lúc rời khỏi nhà ăn, cậu còn kịp quay đầu lại gửi gắm một lời cho Lâm.

“Có lần sau đấy.”

Lâm chỉ biết nghiến răng mà nhìn bóng lưng kẻ trước mặt. Vậy là cho đến cuối cậu vẫn mất kiểm soát. 

Nhưng liệu hành động của cậu có sai? Nếu lúc đó nấm đấm của cậu đến được hắn chuyện gì sẽ xảy ra? Cách làm tối ưu nhất nếu có thì sẽ là gì?

Toàn những nghi vấn mà bộ óc tầm thường của Lâm từ chối tìm hiểu.

Nhưng đổi lại Lâm hiểu rất rõ một điều. Rằng cậu, lần này, đã thực sự bất lực. Một sự bất lực được biểu hiện thông qua bạo lực

“Còn cậu nữa, đừng có phơi cái ánh mắt khó chịu kia ra miết chứ, nhìn sợ quá, bỏ qua mọi chuyện mà về lớp nào.” Trạch đặt tay lên vai Lâm, nói với giọng dễ chịu. Thấy vậy Lâm đẩy tay cậu ra, sau đó hùng hổ bỏ tay vào túi quần rồi đi mất. 

Đám đông cũng dần dà tan rã để lại một nhà ăn vắng bóng. Trong dòng người đang đổ xô di chuyển, lộ ra Doanh vẫn đang đứng đó nhìn Trạch, bỗng dưng, Trạch chợt quay đầu về phía cậu, nhắm mắt nở nụ cười thân thiện đáp lại. Doanh thở dài ngán ngẩm, sau đó quay đi rồi bám theo sau Lâm.

Mọi chuyện xảy một cách bất chợt, như sự hiện diện của Trạch, như đã tính toán từ trước.

...

Sau khi tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, bọn Doanh Lâm cùng nhau di chuyển trở về lớp. Đang bước chân trên dãy hành lang thì bất thình lình, một thanh âm hấp tấp vang lên.

“Đợi đã!”

Cả hai ngoảnh mặt lại, thấy Trang bỗng dưng đang hối hả chạy từ phía sau. Khi đến gần Lâm thì cô thắng lại, thở hồng hộc rồi cúi người thật sâu xuống.

“Thật sự… Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm!”

Lâm nhìn Trang, rồi lại đảo mắt sang Doanh xong lấy ngón trỏ tự chỉ bản thân, sau khi thấy Doanh gật đầu thì cậu làm mặt khó hiểu xong đáp lại Trang.

“Cảm ơn chuyện gì?”

Trang đứng thẳng dậy, vén mái tóc nâu của mình rồi nghiêng đầu. 

“Thì… Không phải cậu đã giúp tớ sao?”

“Vậy à… Ý cậu là chuyện lúc nãy nhỉ?” Lâm nâng mày, lấy tay xoa gáy. 

“À… Ừm… Vào giờ giải lao hồi nã-” 

“Cái đó không phải giúp đỡ đâu.” 

"Nhưng mà…"

Lâm trả lời với khuôn mặt thẳng thừng làm Trang đơ mặt ra vì khó hiểu.

Cảm thấy không khí bắt đầu bất thường, Doanh nheo mắt rồi nhanh chóng xen vào:

“Thôi được rồi, về lớp nào hai người, muốn bày tỏ gì để sau đi.”

Không quan tâm hai người phía sau, dứt lời xong là Doanh tiếp tục di chuyển về phía trước. Thấy vậy Lâm cũng vội vàng bám theo, còn Trang thì vẫn đứng im một chỗ, ngơ ngác nhìn bóng lưng to lớn của Lâm. 

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ơ ko ai tem thì tôi tem nha
Xem thêm
Thích thuyền D × T cực mong trans ko đục thuyền:>
Xem thêm
Cho phép t đẩy thuyền Doanh x Trang nhá.
Xem thêm