• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Nước đi đến từ kịch sĩ

Chương 03 - Một đêm tại trung tâm mua sắm (2)

8 Bình luận - Độ dài: 5,959 từ - Cập nhật:

Hầu hết mọi người đều cho rằng việc đi đến trung tâm thương mại vào thứ ba là bất thường, vì sở dĩ chẳng có (hoặc rất ít) đứa học sinh nào bỏ đống bài tập về nhà để đi mua sắm cả, cho nên với bổn phận là nhân vật được trao quyền dẫn truyện, Doanh xin phép được cung cấp lý do tại sao cậu và em gái lại ở chỗ này.

Chuyện là sinh nhật của một thằng bạn nào đó của con em mà cậu không biết mặt chuẩn bị diễn ra vào tuần này nên nó muốn đi vào trung tâm thương mại để mua nguyên liệu làm bánh kem, nhưng do mẹ cậu lo lắng cho đứa học sinh cấp hai đi một mình vào buổi đêm sẽ dễ xảy ra bất trắc nên đã nhờ Doanh đi cùng. Tuy không muốn kể nhiều về mẹ mình, vì chuyện gia đình không phải thứ cứ thích là đem ra nói, nhưng qua hành động này có thể thấy bà luôn quan tâm và lo lắng cho con cái, đến mức sợ đứa em cậu gặp mệnh hệ gì khi không có ai trông chừng. Thiệt tình, nếu bạn bè nó mà rảnh để đi cùng thì Doanh đã không phải lết cái thân xác lười biếng này theo rồi.

Với lại theo quan điểm cá nhân cậu, ai cũng có thể tự đi vào trung tâm thương mại nếu tuổi đã vượt quá con số trên mặt đồng hồ, vì cậu nghĩ chúng đủ trưởng thành để có thể tự lập.

Dù rằng trong mắt Doanh em cậu vẫn không khác gì một đứa trẻ ranh.

Nhầm.

Là trẻ con. Con nít.

Nhưng vấn đề là, tại sao nó không đi vào Thứ bảy hay Chủ nhật tuần trước mà lại là Thứ ba? Đợi nước đến chân mới nhảy à? Hay không nhớ cả ngày sinh nhật của đứa bạn mình? Nếu nó quan trọng đến mức đó thì lo mà chuẩn bị từ trước đi chứ.

Nghĩ lại thì Doanh không có tư cách phán xét nó khi cậu cũng chả biết sinh nhật ai trong lớp. 

Có lẽ phải sửa đổi cái tính này để bớt vô tâm mới được.

Trở về vấn đề cũ, cái tình huống hiện tại làm cậu thấy phiền muốn chết. Bộ việc đến siêu thị làm bánh đang là mốt à? Trước giờ Doanh có thấy chuyện này diễn ra bao giờ đâu.

Sao? Vào khu vực siêu thị nguyên liệu làm bánh nghe quen quá ư? Nội dung có phần trùng lặp à? 

Chà, không phải trùng lặp mà là trùng hợp. 

Cơ mà cũng không nên nói như vậy, bởi kịch bản về những gì đã xảy ra vào chương trước cậu hoàn toàn không biết, cho nên nếu có nói mấy điều đó với cậu thì cũng vô dụng thôi. 

Thứ duy nhất mà Doanh biết hiện giờ chỉ có một.

Rằng My đang ở đây. Ngay tại khu vực siêu thị trong trung tâm thương mại.

À ừ còn có Hà nữa, nhưng kệ nhỏ đi.

Đối tượng nào nguy hiểm hơn thì xếp trước.

Hiện tại cậu đang đi cùng Ly, như đã nói, nếu My thấy mặt Doanh và nhận người quen, hoặc cả hai vô tình đụng trúng nhau, kiểu gì con em ngỗ nghịch cũng lôi chuyện này ra chọc. Cậu thừa biết tính con bé rảnh đến thế nào.

Nội cái chuyện Doanh không có bạn trong trường, hay bị lớp gọi đến và không bắt máy, nó cũng cắt xén câu chuyện theo chiều hướng tiêu cực (dù chúng vốn tiêu cực ngay từ đầu) xong kể cho mẹ hai đứa nghe. Con điên này, mày tưởng việc bới móc thằng anh sẽ làm bà ấy quan tâm chắc? 

Ừ thì có để ý thật, thật ra mẹ cậu là lo lắng lắm, nhưng diễn biến như vậy chẳng phải rất tệ sao?

Suốt ngày cứ lải nhải anh mình là tên tự kỷ, thờ xe đạp, nghiện game các thứ bộ Ly không thấy chán sao? Doanh thầm nghĩ giá như con bé kiếm việc gì khác làm đi, à không, tốt nhất là ngồi im một chỗ và đừng làm gì hết thì tốt hơn nhiều.

Nói cho dễ hiểu, trong mắt Doanh con Ly không khác gì con rắn độc, lúc nào cũng ẩn náu và hăm he đoạt mạng con mồi của mình như một sát thủ thực thụ, tuy cơ thể nhỏ nhắn nhưng có thể giết bất cứ kẻ nào bằng thứ năng lực thâm độc. Tất nhiên Doanh không phàn nàn mà không có cơ sở, nhớ việc nó bỏ cả đống ớt vào nồi canh khi không có ba mẹ ở nhà vào lúc trước chứ? Có đứa em gái nào dám đối xử như vậy với anh trai xong cười khúc khích không? Câu trả lời quá rõ ràng rồi! Nếu muốn khai mở chiến tranh thì mày nhầm người rồi con ạ, tiếc là vì mày còn bé nên anh đây không thèm phản kháng chi cho mệt, nhưng mà cứ chờ đó. Ừ, chờ đó…

Chờ…

Đến lúc nào cơ chứ?

Doanh không hề có cơ hội để ra dáng một người anh trước mặt nó bao giờ. Nhất là trong tình hình hiện tại.

Bây giờ mà dọa nạt thì xin nó rời khỏi khu mua sắm thì làm sao được, chỉ còn cách năn nỉ rồi hạ mình xuống. Tuy nhục hết biết nhưng còn cách nào khác đâu. Tất cả chỉ để né My ra, khu vực siêu thị không quá rộng, nên đi lòng vòng một hồi kiểu gì cũng dính nhau. Vô dụng thật rồi sao?

À đâu. Vẫn còn một cách.

“Ây dô.”

“Gì đây? Sao tự dưng anh hóa thành rapper thế? Bộ không làm raper nữa à?”

Ly đang đẩy cái xe hàng, bình thản cất tiếng.

“Cái tư tưởng cho rằng những người nói “ây dô” là rapper đó ở đâu ra vậy hả? Và anh mày trở thành raper từ bao giờ?”

“Tại em xem thấy họ toàn làm vậy mà. Không phải bây giờ cứ ‘hay da ây dô pui pui pui á á á’ là thành rapper rồi à?”

Lối suy nghĩ quá con nít.

Ly còn dám làm động tác beatbox, dù không ra tí hơi nào. Làm sao có thể dễ dàng coi thường loại hình nghệ thuật sôi động và nhiệt huyết của giới trẻ hiện nay như vậy cơ chứ.

“Này này đừng có sỉ nhục giới rapper trên toàn thế giới như vậy nha. Tuy cũng không xem nhiều rap nhưng anh cá chắc nếu có vị rapper nổi tiếng nào ở đây thì chắc họ cũng xúm lại đấm em ra trò rồi.”

Doanh chau mày cằn nhằn. Vừa dứt lời con em cậu liền nhắm mắt lắc đầu với vẻ mặt thất vọng.

“Hình như anh đang hạ thấp danh dự của một rapper đấy, không nói riêng gì rapper, nhưng làm gì có ai chạy đến đánh một người không quen biết đâu chứ.”

Có đấy. Thằng anh mày là nạn nhân đây này.

Doanh vẫn nhớ rất rõ sự việc diễn ra trên sân thượng hôm đó ấy nhé. Và cả vụ trong nhà vệ sinh nữa. Nhưng ừ, không thể đem mấy trường hợp đó ra để tranh cãi với con em được.

“Thôi nào, em thừa biết đó chỉ là một câu đùa mà. Thực tế thì làm gì có ai dám đánh đứa em gái của anh phải không nè.”

Thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ.

Cậu vừa nói xong, Ly bất chợt nheo mắt.

“Tự dưng nghe anh nói câu đó làm em thấy tởm quá đó nha. Nhưng dù gì anh hai cũng không thể loại trừ khả năng một tên điên nào đó xuất hiện được, nếu cái gan của hắn đủ lớn để làm bất cứ chuyện gì thì việc hành hạ em cũng chẳng có gì to tác cả.”

Cái trường hợp tiêu cực gì đây, còn hơn cả anh nó.

Anh em một nhà, giống gì thì giống chứ đừng giống cái lối suy nghĩ điên rồ đó. Bộ mày nghĩ cái chỗ này là Gotham chắc, Doanh khẽ thở dài, đoạn lắp bắp đáp lại. [note38139]

“Đừng có nói chuyện đó một cách bình thường như thế chứ… Với lại…”

Đang nhìn sang Ly, Doanh bất chợt quay mặt sang hướng khác và xoa gáy.

“Nếu có kẻ thật sự tồn tại và mang dã tâm muốn làm hại em thật, thì trước hết phải bước qua xác anh cái đã.”

“...”

Thấy im ắng quá nên Doanh lại xoay về phía Ly.

“Sao vậy, không thấy anh nói câu đó nghe ngầu khủng khiếp à.”

Bộ mặt nó vẫn như cũ, vẫn nhìn thằng anh với ánh mắt như đang nhìn cá chết, không khí u ám bủa vây như thể muốn làm người ta muốn đi chết luôn vậy.

“Cái thân thể yếu ớt đó của anh có thể bảo vệ được em thì cũng mừng lắm.”

Có cần phải thẳng thắn như vậy không. Rõ ràng Doanh trông không thảm hại đến thế.

“Dựa vào đâu để mày chê cơ bắp của anh đấy.”

“Vào việc hôm nào cũng cắm đầu vào máy tính trong phòng."

Có vẻ Ly khá chắc chắn với luận điểm của mình, nhưng cậu cho rằng con bé nhầm to rồi.

"Thiệt tình." Doanh thở dài. “Sao mày có thể đánh giá cơ thể một người dựa vào cái điểm nhìn giới hạn kia chứ, thấy ngày nào anh mày cũng chạy xe đạp mất hơn ba mươi phút mới về đến nhà không? Mỗi người có cách rèn luyện khác nhau nha.”

Nói đến đây tự dưng Ly tặc lưỡi một cách đầy thái độ.

“Nhắc đến chuyện xe đạp, anh không thấy sử dụng cái phương tiện đó vào thời buổi như vậy mất thời gian à? Bộ muốn làm Quicksilver chắc? Nên nhớ vì thể lực yếu đuối của anh mà cái danh mục thể thao không thể tồn tại trong bộ truyện này.”

“Cái gì cũng đổ lỗi cho thằng anh mày à. Cho dù Hoài Đăng Doanh có giỏi thể thao thì truyện này cũng không phải thể loại thể thao đâu. Hơn nữa tại sao lại có Quicksilver ở đây? Có liên quan gì thể thao đâu. Anh mà là Quicksilver thật thì đã chạy bộ một mạch đến trường và không cần cực khổ cùng chiếc xe đạp của mình vào mỗi ngày rồi.”

Ủa mà khoan đã, chúng ta có đang nói cùng một Quicksilver không?

“Hình ảnh gắn liền với Quicksilver là chiếc xe đạp, anh nói đi chân không đến trường là sỉ nhục hình tượng của Jack đấy.”

Jack nào đi xe đạp.

Chờ tí.

Jack chứ không phải Pietro á!?

“Anh tiếp thu kém quá đấy đồ ngốc, em lôi Pietro vào để làm gì.”[note38141]

“Không. Do mày tào lao quá mới đúng, ngày nay ai lại biết cái nhân vật cổ lỗ sỉ đó chứ. Thời đại bây giờ người ta nhớ đến Quicksilver như một hình tượng anh hùng con ạ.”

“Quicksilver của em ra mắt muộn hơn anh nhiều như vậy mà dám bảo nó cũ à! Chưa kể đừng có quên rằng Quicksilver mà anh nói còn không có phim riêng!”

Nó nói như bắt đầu nổi đóa, và hình như cuộc đàm thoại này đang dần biến thành một cuộc tranh cãi. Không, đây đã là một cuộc tranh cãi từ khi cậu bắt chuyện với Ly rồi.[note38142]

“Đừng có dập tắt hy vọng của những người yêu thích thể loại siêu anh hùng! Bây giờ không có thì mai mốt cũng có thôi.”

“Jack mà em nói đến cũng liên quan đến siêu anh hùng mà.”

“Rõ ràng trong phim Jack của mày được giới thiệu như một phản diện, mà không, đó còn chẳng phải Jack, chỉ là người có cùng ngoại hình thôi!”

“Kevin Bacon à.”

“Dám nói ra luôn sao!”[note38143]

Thật không ngờ. Cậu không biết từ khi nào bộ truyện này lại được thả rông thoải mái như vậy. Cuộc trò chuyện cũng dần đi xa với mục đích ban đầu, hình như nó bị cuốn theo chiều gió bay tới phương xa nào rồi. 

Ước gì cơn gió đó cuốn cả con em cậu đi càng tốt.

Cơ mà dù sao thì có một điều Doanh vẫn phải khẳng định lại một điều, không nói là không được, bởi cậu đã rộng lượng quá lâu rồi.

Cậu muốn Ly phải nghe cho rõ, về cái chân lý để kết thúc cái chủ đề này mà con em cậu không được phép quên.

“Hoài Đăng Doanh với chiếc xe đạp là chiến hữu.”

Phải, chiến mã của cậu không phải thứ để Ly có thể thoải mái trêu đùa.

“Bộ anh là Sakamichi chắc.”

“Đừng có tùy tiện nhắc tên người ta như thế.”

“May cho anh là em gọi bằng họ đó. Theo văn hóa nước mình là gọi cả tên luôn rồi.”

“Tôn trọng bản quyền tí xíu đi, mày đang thoải mái quá rồi đấy!”

Và Doanh cũng không ngờ nó lôi Sakamichi vào trong khi vừa nãy mới đổ tại cậu mà diễn biến câu chuyện không đi theo thể loại thể thao. Đúng là thích nói gì thì nói. Quả nhiên con nít thời nay cần phải được chấn chỉnh nhiều hơn.[note38144]

Ly lúc nào cũng vậy, cứ cằn nhằn cậu miết về việc chạy xe đạp đến nhức cả đầu. Ly từng nói không muốn bị bạn bè thấy anh trai mình đi lại bằng xe đạp, chà, lý do đó cũng tạm chấp nhận được, nhưng nó nên biết việc không tôn trọng sở thích người khác là sai trái.

“Không tôn trọng sở thích người khác là sai trái, nhưng đối với dăm ba cái sở thích tệ hại thì không sao hết.”

“Đừng có lấy cái logic của mày ném vào mặt anh.”

Nói xong nó nhếch mép cười trịch thượng.

Con nhỏ chết giẫm.

Cơ mà vì nãy giờ mải trả treo với Ly nên tí nữa Doanh quên mất cả hai vẫn đang đi trong khu siêu thị một cách  bình thản. Sau khi nhận ra, cậu vội vã quay mặt xung quanh, và điều không tưởng đã lọt vào tầm mắt.

Ở gian hàng bên trái, My và Hà đang lựa đồ.

Toi rồi! Doanh lập tức hốt hoảng.

Ngay lập tức, không nghĩ ngợi gì nhiều, Doanh nắm lấy tay cầm chiếc xe đẩy hàng của Ly và phóng về phía trước. Tất nhiên con em cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ai cần nó hiểu chứ, chuyện đó không quan trọng.

Khi đang chạy cùng chiếc xe hàng, Doanh quay lưng lại và định hét lên bảo nó chạy theo sau, nhưng khi nhận ra My có thể sẽ nghe được giọng cậu nếu chọn phương án này, nên cậu vẫy tay một cái báo hiệu cho nó.

Để tránh tầm mắt My, phải đi một quãng đường xa nhất có thể, nhưng chắc chắn đây chỉ là liệu pháp tạm thời, bởi vì việc chạm mặt không khác gì chuyện sớm muộn cả.

“Nè, không chạy trong siêu thị!”

Ông chú nào đó đội cái mũ hét lên khi thấy Doanh bức tốc về phía trước, nhưng cậu vẫn không quan tâm mà đẩy chiếc xe hàng hết từ ngõ này sang ngõ khác. 

Quầy mì gói.

Quầy bán nước.

Quầy đồ gia dụng.

Thế rồi Doanh thở hồng hộc.

“Anh hai bị lên cơn động kinh hả?” Ly cạnh đó bực bội la lên.

“Nhảm nhí.” Cậu ho một cái. “Chẳng phải việc đẩy xe hộ em gái là chuyện bình thường mà người anh nào cũng nên làm sao?”

Nói xong ánh mắt nó lại chuyển sang chế độ khó hiểu.

“Hình như lúc mới vào siêu thị anh đã nói ‘gia đình phải san sẻ công việc với nhau, anh mày sinh trước từ hồi gia đình còn cực khổ đã trải qua biết bao sóng gió nên đã quá mệt rồi, bây giờ đến lượt mày cố gắng giúp cho phần anh’ nghe sâu sắc lắm mà? Sao bây giờ lật mặt nhanh như bánh tráng vậy?”

Đúng là cậu có nói vậy để đùn việc đẩy xe cho nó thật.

Xin lỗi vì đến đẩy xe cũng lười.

Nhưng mà như thế thì sao chứ.

“Nhìn mày đóng giả chẳng giống anh chút nào hết. Với lại bây giờ thời thế thay đổi theo thời gian, theo nguyên tắc công bằng là em gái đẩy xe được năm phút thì đến lượt anh, đó gọi là san sẻ công việc còn gì. Hết rồi. Cấm thắc mắc thêm nữa nhé.”

“Anh không có quyền tước đoạt quyền tự do ngôn luận người khác!”

“Anh mày chỉ khóa nó đi một thời gian thôi, giống như việc bật tắt công tắt phòng tắm ấy.”

“Tắt đèn phòng tắm trong khi em gái mình đang ở trỏng là tội ác lớn nhất đấy anh biết chưa?”

“Hơn cả thất đại tội của con người luôn ư!?”

“Ít nhất là đối với em.”

“Bộ mày là thượng đế chắc.”

“Làm gì đến mức đó, em chỉ cần bản thân đứng đầu bảng xếp hạng những cô gái xuất hiện trong bộ tiểu thuyết này mà thôi.”

Nhân vật bị ghét nhất thì có. Hơn nữa Doanh chẳng hiểu sao có ai lại đi so sánh cuộc đời mình với một bộ tiểu thuyết cơ chứ. Nếu thế thì em gái cậu mới xuất hiện có hai cảnh mà đã đòi hỏi cao quá rồi. Chưa kể cảnh đầu tiên đã là một điểm trừ lớn. Trong cái xã hội khi mà tiêu chuẩn khán giả ngày càng cao thì không thể cho rằng việc chiếm thiện cảm của họ là dễ dàng được. Tội lỗi lớn nhất của Ly là bỏ cả đống ớt vào nồi canh chỉ để cho vui, cái tính như thế ai mà ưa nổi.

“Do anh hai không biết mà lại đi ăn đấy chứ.”

“Thế rốt cuộc nấu làm chi vậy, mày có biết đó là lãng phí thức ăn không? Trong khi chúng ta đang nói chuyện thế này thì hiện hàng triệu trẻ em trên toàn thế giới đang có nguy cơ chết đói đấy.”

“...”

Ly đảo mắt sang Doanh một chút, xong lại cúi đầu rồi mếu môi.

“Em xin lỗi.”

Ặc, cái cảm giác gì đây. Cậu đang được nó xin lỗi á? Không phải trò đùa gì chứ?

"Sao?"

"Em xin lỗi mà."

Đây rồi, khoảnh khắc này cuối cùng cũng đến. Tuy tính tình có hơi năng nổ và hay bày trò phiền phức cho ông anh mình, nhưng ít ra con bé vẫn nhận thức được việc làm và biết được lỗi sai của bản thân khi có những hành vi tổn hại đến người khác. Đối với Doanh điểm đó thật sự rất đáng yêu, nếu được thì cậu muốn nó xin lỗi thêm lần nữa.

“Xin lỗi…”

Thật luôn kìa!

Không quan trọng cậu có tha lỗi cho nó hay không, nhưng việc nghe Ly xin lỗi khiến Doanh muốn nó cứ lặp đi lặp lại, như Rika Furude, có trải qua hơn một trăm năm để nghe nó xin lỗi cũng không chán.[note38145]

Cơ mà ham muốn này có hơi tàn bạo quá rồi. Doanh tự xốc lại bản thân, đầu tiên phải hành xử như một người anh trước đã.

“Không sao, biết lỗi là tốt rồi.” 

Doanh gật gù và mỉm cười.

“Nhưng quả nhiên anh mày vẫn cần đền bù.”

Đúng là thừa nước đục thả câu. Nhưng đó là cái giả phải trả vì tất cả những gì Ly đã gây ra cho cậu.

“Ý anh là sao anh hai?”

“Anh có một yêu cầu.”

Cậu đáp lại một cách thẳng thắn, cùng vẻ mặt nghiêm túc.

“Xin mời nói.”

Cơ hội nghìn năm có một của cậu đã đến. 

“Rời siêu thị nào.”

“Hả?”

“Hả cái gì mà hả.” 

Doanh ngó ngang xung quanh, rồi quay đầu chiếc xe đẩy hàng lại. 

“Anh bảo chúng ta rời khỏi đây thôi.”

Tất nhiên nghe câu này ai chả cảm thấy khó hiểu. Cho nên Ly nó đứng suy nghĩ một chút.

“Đó là lý anh mãi không có bạn đấy anh hai à.”

Nghe liên quan quá nhỉ. Doanh không hiểu thế quái nào nó lại lôi việc cậu không có bạn vào. Và rồi nó nhăn mặt, bắt đầu cằn nhằn.

“Biết là dành ra thời gian đi với một cô gái tuyệt vời với nổi tiếng như em làm anh không chịu nổi, nhưng đời nào có ai lại từ chối cơ hội quý giá này mà chạy mất biệt đâu.”

Đó chẳng phải lý do. Mày đang tự ảo tưởng quá rồi đấy.

Với lại có người anh nào mà mang mấy cái cảm xúc ấy với em gái mình chứ. 

“Anh không quan tâm trong trường mày nổi tiếng thế nào, nhưng đừng quên chúng ta vẫn là anh em ruột thịt, anh không có cảm xúc gì với mày đâu, đến dục vọng còn không có.”

“Thế bây giờ em cho anh sờ mó em thì anh có làm không?”

“...”

Doanh xoa cằm rồi quay mặt sang hướng khác một lúc. Cũng phải một phút trôi qua...

“Chắc là không.”

“Trả lời lâu quá đấy! Biết ngay mà, anh hai là thằng biến thái!”

“Giữa chốn đông người thì đừng có la lớn như vậy, anh trả lời lâu là tại vì mất thời gian suy nghĩ về độ ngốc của mày khi có thể mở miệng hỏi câu đó thôi!”

“Sao anh hai có thể biện hộ bằng cách sỉ nhục em gái mình chứ.”

“Nếu mày có thể đường hoàng nói câu đó thì nên xem lại bản thân mình đi.”

Từ khi số phận đã định đoạt mối quan hệ anh em thì hai ta đã rơi vào vòng xoáy đấu đá từ khi mới chào đời rồi. Hòa bình không bao giờ là một giải pháp. Chiến tranh là chuyện sớm muộn, thứ bắt buộc xảy ra và đã tồn tại xuyên suốt lịch sử phát triển của nhân loại.

“Em cảm thấy bản thân mình quá tuyệt vời rồi, nên không có gì cần xem lại cả. Trong lớp em có nhiều bạn lắm nhé, không, không chỉ lớp em, còn có cả khối, cả trường, có thể nói cả trường là bạn của em.”

Hoài Gia Ly khoanh tay rồi cười tự hào.

Ai mà chả biết danh tiếng của con bé, lướt mạng xã hội một hồi kiểu gì cũng lòi ra cái mặt quen thuộc. Nghe bảo vì am hiểu kiến thức phổ thông, học giỏi, hoạt bát, nên Ly có vạn người theo đuổi, chưa kể nó cũng sở hữu một mạng lưới bạn bè cực kỳ kinh khủng.

Nhưng như thế thì sao chứ.

Làm như anh mày sẽ thấy ghen tị khi mày đem đám bạn ra khoe ấy.

“Từ khi nào số lượng bạn bè trở thành tiêu chuẩn để đánh giá một con người vậy?”

“Thế anh hai trả lời xem, chẳng phải do tính tình anh kỳ cục quá nên mới không có người bạn nào à?”

“Nghe đây, anh mày cũng có lý do của riêng mình, tao không xem chuyện kết bạn như bữa sáng hằng ngày bắt buộc phải ăn đâu.”

“Vậy rốt cuộc là thế nào, do không ai chịu chơi với anh hay do anh không chịu chơi với ai?”

“Ê này, việc sử dụng song đề của mày sai hoàn toàn rồi. Không phải do không ai chịu chơi với anh, cũng không phải anh không chịu chơi với ai, mà là anh không thể chơi với ai, đáng ra phải có option thứ ba như vậy chứ.”[note38146]

“Không thể chơi với ai à…”

Ly nghiêng đầu với vẻ ngu ngơ, trông như không hiểu gì, chính vì thế có vẻ như nó đang suy nghĩ gì đó.

“Có nghĩa anh hai là kiểu người không thích kết bạn, chỉ muốn ở một mình chứ gì. Như là ‘các ngươi không cần quan tâm đến bổn tọa, sự sống của ta từ lâu đã gắn liền cô độc’ ấy hả?”

Doanh chẳng hiểu đống lời thoại nhảm nhí của Ly từ đâu ra. Cậu mong con em đừng có xem anh mình như một nhân vật góc cạnh như thế, nó rất thiếu thực tế.

“Đơn giản vì anh không kết bạn được với ai, vậy thôi.”

“Thế có nghĩa anh muốn kết bạn nhưng lại không có kỹ năng kết bạn?”

“Nói vậy cũng không đúng, vì với anh không có bạn vẫn sống tốt.”

“Tức là anh muốn tách biệt để đặc biệt ấy hả?”

Câu nói của Ly làm cậu đứng hình mất mấy giây. 

“Gì chứ, sao lại nói cái kiểu như thể anh là thằng thích làm màu vậy, không phải kiểu nhân vật lẻ loi không có bạn thường hay xuất hiện rất nhiều sao?”

Thế rồi nó xoa cằm làm dáng nghĩ ngợi.

“Anh nói cũng phải, hầu như lớp nào lớp nấy đều có ít nhất một học sinh tách biệt và chẳng có ai chơi chung, cái này được gọi là quy luật một người nhỉ?"

“Đừng có mà sáng chế lung tung ra mấy cái quy luật vớ vẩn.”

Nhưng có vẻ nó nói phải, ở bất kỳ lớp học nào cũng luôn tồn tại một người bị cho ra rìa, tất nhiên là vì nhiều lý do, trong đó có mấy cái đã kể trên. 

Cơ mà tự dưng đứng im tại một gian hàng để trò chuyện về chủ đề này, Doanh tự thấy có chút kì cục. Hơn nữa My và Hà có thể sẽ đến bất cứ lúc nào, nghĩ đến điều này lòng cậu lại không khỏi lo lắng.

Nhưng Ly nào quan tâm, trông con bé vẫn rất hăng hái để tiếp tục bàn luận.

“Nghĩ kỹ lại thì, nếu thấy một người không có bạn, không thể đem ra cái lý do rằng bản thân không giỏi kết bạn được để bào chữa được. Anh nói mình không thể kết bạn, nhưng điều đó không có nghĩa sẽ không có ai đến tiếp cận anh, chẳng phải đấy đã là cơ hội rồi sao? Nếu mình giang tay ra thì kiểu gì cũng có cơ hội mới, chứ cứ mãi đóng cái cửa sổ trong tim lại thì cứ suốt ngày một mình vậy là phải rồi.”

Tự dưng thấy nó nói năng triết lý như vậy, Doanh hơi nổi da gà. 

Cơ mà không thể phủ nhận những lời Ly nói là sai. Những người bị cho ra rìa trong lớp thường là loại không thích kết bạn, hoặc không có kỹ năng kết bạn, nhưng vế hai chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định chứ không thể lâu dài được. Khi những người hoạt bát tụ tập lại, họ sẽ tạo thành một nhóm và dần trở nên thân thiết, tuy nhiên vào khoảnh khắc tất cả đã gắn bó với nhau, đó cũng là lúc mà những người không có kỹ năng kết bạn không xen vào được. Tuy nhiên, cho dù có vậy đi nữa thì cũng không thể loại trừ khả năng một người trong nhóm tiếp cận những kẻ ngoài cuộc, nếu họ chấp nhận giang tay ra thì kiểu gì cũng được vào nhóm, đại loại như thế.

“Nói tóm lại, vấn đề mà anh đang mắc phải là anh đang không muốn làm bạn với ai nữa cả.”

“Cảm ơn vì đã thông báo.”

Doanh thừa nhận, trong lớp mọi người xem cậu như kẻ lạnh lùng, luôn tự tách mình và né tránh tất cả những hoạt động phong trào và các đoạn hội thoại hướng đến bản thân. 

Không đề cập đến vụ lớp trưởng, có thể nói quãng thời gian hai năm trước Doanh chỉ đi học cho có.

“Nhưng mà việc anh hai sống thế nào cũng không phải chuyện của em, em chỉ cần đám bạn mình không ai nhận ra sự thật rằng anh là một tên thảm hại thế nào.”

Cuối cùng Ly khoanh tay lại, xong hứ một cái.

Bộ trong mắt con bé Doanh không có cái điểm tốt nào sao?

Nhưng đúng là cậu không thể tìm ra chiến công nào để phản bác lại lời nó nói. Ở nhà ngoài ngồi trong phòng cắm mặt vào cái máy vi tính thì cậu không làm được tích sự gì thật.

Sao tự dưng đau lòng quá.

“À Ly.”

“Sao?”

“Vụ đền bù.”

“Đền bù gì.”

“Không nhớ à, mày đền bù ấy.”

“Thế nên em mới hỏi là đền bù cái gì.”

“Thế nên nãy tao mới trả lời là rời khỏi đây.”

Và vì lý do gì đó mà cuộc trò chuyện được chuyển sang chủ đề bạn bè, khiến vấn đề chính lại tiếp tục bị bỏ ngỏ.

Doanh đi vài bước, ngó qua dãy đường ở giữa hai gian hàng bán thức ăn, sau đó vội vã quay về đặt hai tay lên gái đứa em gái của mình.

“Đi thôi nào, tí nữa quay lại cũng được!”

“Tự nhiên anh hành xử kỳ cục th- à không, lúc nào anh hai chẳng cư xử như một thằng hâm.”

“Lúc này còn nói câu đó được à! Nói chung không có lý do nào hết, cứ xem việc rời khỏi khu vực siêu thị như một lời thỉnh cầu, một công việc để đền bù lỗi lầm mày gây ra trước đây.”

Nói xong Ly nhướn mày, rồi trở về nét mặc bình thản, sau đó nở một nụ cười tinh ranh.

“Hay là anh hai đang có nỗi buồn… Nếu anh mắc vệ sinh thì cứ một mình đi ra một mình đi, không cần phải rủ em theo chi đâu.”

“Làm gì có chuyện anh mày mắc vệ… Khoan đã.”

Doanh nắm chặt vai Ly hơn. Cậu trợn mắt ra một lúc, dù đối diện với Doanh là khuôn mặt xinh xắn của Ly, nhưng cậu không hề nhìn vào nó.

“Anh hai, đau!”

“Mày nói phải... Anh đang mắc vệ sinh.”

“Hả??”

Ngay tức khắc, Doanh nắm lấy tay Ly, như cách một người cảm ơn ân nhân của mình sau khi được họ cứu mạng. Lẽ ra cậu nên sử dụng cách này sớm hơn mới phải, ừ, ngay từ đầu.

“Anh cứ đi đi, để em ở đây trông xe hàng cho.”

“Ừ, nếu thế thì nhờ em.”

Tuyệt vời ông mặt trời. Nhờ câu nói vu vơ của Ly nên giờ Doanh đã có cái cớ trốn My và Hà cho đến lúc họ xong việc của mình.

Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa.

Cuối cùng cậu quay lưng lại nhưng không hề bước tiếp.

“Anh còn không đi mau lên.”

Cô em gái nheo mắt, xong lấy hai tay chống hông khi thấy ông anh mình tự nhiên đứng im một chỗ.

“Ly à.”

“Gì nữa đây?”

“Em biết anh không hề đau bụng đúng không?”

“Không, em không biết.”

“...”

Quả nhiên Doanh không thể làm được.

Và rồi, cậu nắm lấy tay em gái mình, hành động đột ngột của Doanh khiến Ly phải mở to mắt làm mặt bất ngờ.

“Có thằng anh nào mà bỏ rơi em gái một mình để đi trốn đâu đúng chứ?”

“Còn xe hàng-”

Không quan tâm lời nói của Ly, cậu kéo tay nó, vội vã chạy về phía lối ra của siêu thị, bỏ lại đống nguyên liệu mua dở trong xe hàng đằng sau.

Chạy. Chạy liên tục, chạy lướt qua hết người này đến người khác, hết gian hàng này đến gian hàng khác. 

“Nè, không chạy trong siêu thị!”

Ông chú đội cái mũ lúc nãy hét lên câu tương tự khi thấy Doanh và em gái cậu.

Trong một khoảnh khắc, hai người lướt qua hai bóng hình.

Cô gái với chiếc áo sơ mi trắng và quần jean ngoảnh mặt lại, ngửa mặt lên trời trầm tư.

“M...My à, tớ nên chọn loại kem nào đây?”

“Tớ đến ngay đây Hà à.”

Và rồi cô gái ngừng suy nghĩ và di chuyển về phía người bạn của mình.

Trong lúc đó hai anh em vẫn tiếp tục chạy, sau một hồi cuối cùng họ cũng rời khỏi khu vực siêu thị. Hoài Gia Ly cúi người, thở hồng hộc.

“Trời ơi, anh hai làm gì thế hả! Em đâu có giỡn đâu chứ!”

Thấy vẻ mặt nhăn nhó của đứa em, Doanh xoa gáy, nhìn sang hướng khác và cố nặn ra một nụ cười gượng để tự trấn an bản thân vào tình thế xấu hổ.

“Th...thôi nào, hai tụi mình kiếm phim gì xem rồi đi mua nguyên liệu làm bánh sau cũng được.”

“Thật luôn hả trời…”

Phải, thà dành thời gian đi xem phim với con em còn hơn để My bắt gặp khi đang ở với nó. Ngoài ra Doanh vào rạp phim ngủ cũng sướng nữa.

Kế hoạch hoàn hảo.

“Đừng có đứng đừ ra đó chứ, đi thôi nào voi Emily!”[note38147]

“Chơi chữ tệ hại quá, nếu chỉ giống có âm cuối thôi thì thà đừng nói ra… Nhưng thôi, nếu anh đã có thành ý, hừm, đi thì đi.”

“Tốt.”

“Cơ mà anh hai.”

“Hả?”

“Em xin lỗi.”

“Xin lỗi… Chuyện gì cơ?”

Mặt Ly bỗng dưng đỏ ửng lên, cô bé cúi đầu xuống và im lặng một hồi, sau đó lại ngước lên phồng má.

“Không có gì. Đi thôi nào đi thôi nào.”

Doanh gãi đầu vì không hiểu nó định bày tỏ thái độ gì. Hay là lại định mắng mỏ cậu? Mà thôi kệ. May mà Doanh cũng không cần thuyết phục gì nhiều, vì Ly đã nhanh chóng chấp nhận ngay sau đó. 

Cậu cũng biết tỏng tính con Ly, nó thích xem phim lắm nên đâu thể dễ dàng từ chối được, cùng lắm thấy đứa anh này đột ngột rủ rê nên hơi bất ngờ và ngại xíu thôi.

Bảy giờ, hai anh em quyết định di chuyển đến thang máy cuốn để lên rạp chiếu phim. Cả hai cũng quyết định dời công việc mua nguyên liệu sau khi xem xong.

Tất nhiên, cảnh tượng này không có vấn đề gì nếu người đứng sau lưng họ không vô tình bắt gặp bóng dáng đang nói chuyện của hai anh em ấy.

CÁI LOẰN GÌ THẾ NÀY???

Một sự trùng hợp không ngờ đến đã xảy ra.

Bằng cách nào đó, Nguyễn Hiên Lâm cũng có mặt ngay tại trung tâm thương mại. Cậu xuất hiện với bộ dạng của một người giao hàng, bên ngoài mặc chiếc áo khoác, mũ bảo hiểm cũng chưa cởi ra.

Hai đôi mắt Lâm mở to ra, nhìn thấy thằng Doanh đang đi cùng một cô gái khác thế này, liệu cậu có suy nghĩ thế nào vào thời điểm hiện tại?

MÀY CÓ BẠN GÁI RỒI SAO THẰNG KHỐN DOANH!?

Không nằm ngoài dự đoán - nhất là với một tên với đầu óc đơn giản như Lâm.

Ghi chú

[Lên trên]
Gotham là một thành phố giả tưởng trong Batman.
Gotham là một thành phố giả tưởng trong Batman.
[Lên trên]
Có một bộ phim tên Quicksilver trùng với nhân vật Quicksilver trong Marvel. Nhân vật chính trong bộ phim Quicksilver tên là Jack, trong khi danh tính thật của nhân vật Quicksilver trong Marvel là Pietro Django Maximoff.
Có một bộ phim tên Quicksilver trùng với nhân vật Quicksilver trong Marvel. Nhân vật chính trong bộ phim Quicksilver tên là Jack, trong khi danh tính thật của nhân vật Quicksilver trong Marvel là Pietro Django Maximoff.
[Lên trên]
Siêu anh hùng Quicksilver chưa có phim riêng.
Siêu anh hùng Quicksilver chưa có phim riêng.
[Lên trên]
Kevin Bacon đóng vai nhân vật chính (Jack) trong bộ phim Quicksilver, và cũng đóng vai Sebastian Shaw, phản diện trong X-men, một phim thể loại siêu anh hùng.
Kevin Bacon đóng vai nhân vật chính (Jack) trong bộ phim Quicksilver, và cũng đóng vai Sebastian Shaw, phản diện trong X-men, một phim thể loại siêu anh hùng.
[Lên trên]
Sakamichi Onoda là nhân vật chính trong Yowamushi Pedal series, một anime thể loại thể thao lấy đề tài xe đạp.
Sakamichi Onoda là nhân vật chính trong Yowamushi Pedal series, một anime thể loại thể thao lấy đề tài xe đạp.
[Lên trên]
Rika Furude là nhân vật chính trong anime Higurashi, người có khả năng quay ngược thời gian sau cái chết.
Rika Furude là nhân vật chính trong anime Higurashi, người có khả năng quay ngược thời gian sau cái chết.
[Lên trên]
một nhân vật trong Peppa Pig Series
một nhân vật trong Peppa Pig Series
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Sao tôi thấy Ly lại trông như là loli nhưng cao hơn:))))) nghi vấn Ly brocon
Xem thêm
Ly is best girl
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
con bé cá tính mà :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
con bé cá tính mà :3
Xem thêm
Với cả sau chương trước mô tả có 2 nữ sinh mà chương này chỉ thấy có mình Ly vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ý ông là sao
Xem thêm
@Phenex: cái đoạn cuối chương trước á, chỗ cái loằn gì thế tôi tưởng kể từ góc nhìn của My khi thấy Doanh đi với 2 cô gái sau khi đọc lại thì tôi mới biết chỗ đó ở góc nhìn của Doanh
Xem thêm
tem?
ok, tui hiểu ý bác r chờ 5' lên chương
Xem thêm