• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Nước đi đến từ kịch sĩ

Chương 05 - Kế hoạch trốn khỏi bữa tiệc sinh nhật bạn cùng lớp thất bại

2 Bình luận - Độ dài: 4,705 từ - Cập nhật:

Quả nhiên dù có thế nào đi nữa, Doanh vẫn không thích ứng nổi mấy cái bữa tiệc mình đang tham dự.

Có điều, thật sự là.

Cậu không ngờ nhà thằng Thiên đông đến mức này.

Phải chi được ở nhà quẩy game.

Đó là suy nghĩ duy nhất của cậu lúc này. Một suy nghĩ phổ biến đến mức nhàm chán của đám hướng nội hay bị người ta coi là tự kỷ.

Hiện tại Doanh đang đứng dựa vào tường tại căn phòng khách, không, phải nói là “sảnh chính” của căn biệt thự mới đúng. Tuy sở hữu diện tích cực kỳ khổng lồ, nhưng trước mặt Doanh là hàng tá những thanh thiếu niên trạc tuổi, ăn mặc sành điệu thời thượng. 

Tiếng nói chuyện, tiếng nhạc, tiếng cười đùa xôn xao làm cậu nhức cả đầu. Cả đại sảnh tối thui vì không bật đèn, ngược lại chúng được thắp sáng bằng những bóng đèn pha cứ chuyển liên hồi từ màu xanh sang tím rồi lại vàng đau hết hai mắt. Thậm chí còn có cả một sân khấu sàn gỗ thu nhỏ được bố trí tại góc trung tâm, rồi cả mấy anh bạn DJ và bọn đầu tóc quái dị cầm theo cây đàn guitar phô diễn lung tung theo một nhóm. Đây là lần đầu tiên Doanh thấy sinh nhật kiểu này, nghĩ kiểu gì nơi này vẫn giống một buổi dạ hội chứ chẳng giống tiệc sinh nhật chút nào. Thay vì nói đây là đầu tư thì nó như một cái gì đó hỗn loạn hơn nhiều.

Nghĩ lại thì so với Thiên, Doanh chỉ tổ chức sinh nhật mình bằng cách dành thời gian đi ăn cùng gia đình. Không xa hoa cũng không làm màu. Nói thẳng ra, xét về mặt trải nghiệm thì sinh nhật Doanh ăn đứt.

Chà, cơ mà gu mỗi người mỗi khác, không thể trách được.

Và rồi giữa đám đông, cậu đảo mắt một thằng có khuôn mặt gần giống Thiên. Thật ra nó là Thiên, nhưng nhìn bảnh bao hơn mọi ngày. Keo vuốt tóc, mặc vest lịch lãm, lại còn trang điểm. Hiện tại nó đang lần lượt bắt tay với vài ông chú trung niên nào đó, ngoài ra trông cách nói chuyện trông cũng khá chững chạc, dù Doanh không biết nội dung là gì. 

Đằng sau thằng Thiên là Hà. Nhỏ ôm một hộp quà to đùng và đứng cạnh bạn trai mình từ nãy đến giờ. Dường như không riêng mình Doanh, hành động của cô gái này khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy dị hợm… Bởi hầu hết quà tặng cho chủ nhân bữa tiệc đều được đặt ở một chiếc bàn ngay cửa ra vào, ai đâu lại rảnh mà cứ đi cầm thế kia, bộ ở bên trong có bom chắc.

Tất nhiên muốn trao tận tay cũng không vấn đề gì, nhưng điều đó không thể áp dụng cho cái sinh nhật “kiểu này” được.

Mà, ít ra cô ta không mặc lại cái váy trắng cũ.

Bộ mullet màu đen kia cũng không tệ.

Doanh thở dài mệt mỏi, và rồi, giữa đám đông, sự chú ý của cậu bị hút lấy bởi thân thể một chàng trai to con đang lồ lộ ra. Nhìn cái mặt cứng rắn như sỏi đá kia, còn ai khác nữa chứ.

Lâm thấy Doanh đang đứng dựa lưng vào tường nên lại cạnh cậu, bắt chước thở dài chán nản.

“Đông quá xá đông.”

“Ừ...đông vãi lúa.”

Doanh bình thản đáp lại.

Cả hai đứa nhìn mọi người cười đùa, nhảy nhót ở phía trước một lúc, không lâu sau, Lâm lại tiếp tục cất tiếng:

“Mày biết gì chưa? Hồi nãy tao mới gặp mấy thằng.”

Không hiểu sao Doanh lại đoán được nội dung câu chuyện.

“Mày có vẻ lắm fan hâm mộ đấy.”

“Tụi nó bảo tao là Lâm không não.”

“Hết Lâm chó điên rồi đến Lâm không não à. Chúc mừng vì có biệt danh mới nhé."

Vừa đùa xong, Doanh lại nhanh chóng nói tiếp:

"Cơ mà mày có làm gì người ta không đấy?”

“Hừ, tao lơ luôn.”

“Ghê nhỉ, tao có lời khen dành cho mày.”

“Cảm ơn.”

Và rồi giữa không khí náo nhiệt, hai chàng trai tiếp tục im lặng. Vẻ mặt cả hai đều bình thản, biểu cảm giống nhau y đúc, cứ như đang suy nghĩ chung về một thứ.

“Ê, đi về không?”

Lâm nhanh chóng phát biểu ý kiến.

“Tao với mày à?”

“Ừ. Tao không biết mục đích mình ở đây là gì. Đến việc làm màu còn éo có tác dụng.”

“Đồng quan điểm.”

“Thế sủi thôi.”

Sau đó Doanh giơ ngón cái rồi nhếch mép. Vậy là cả hai đồng quan điểm. Không cần phải thảo luận hay bàn bạc gì nhiều mà đưa ra quyết định một cách thẳng thắn luôn.

Cuối cùng hai đứa bỏ tay vào túi áo khoác, cố chen vào đám đông để di chuyển, di chuyển khỏi cái sảnh ngộp ngạt này.

Tuy nhiên làm gì có chuyện mọi thứ thuận buồm xuôi gió như vậy.

“Ui trời xin chào mấy thằng thảm hại nha. Trông mặt hai đứa ngu như nhau.”

Cả hai đang đi thì tự nhiên xuất hiện vài tên làm phiền. Một nam sinh với chiếc áo thun hình đầu lâu nở nụ cười giễu cợt khi bắt gặp Doanh và Lâm, tiếng mỉa mai của hắn bất chợt khiến hai đứa dừng lại nhìn với vẻ khó chịu.

“Kia có phải là Vua tự kỷ với Lâm không não không ta? Há há hớ.”

Tên đứng bên cạnh kẻ khi nãy cũng mặc trang phục y hệt, nhìn như đồ đôi, hắn nối lời bạn mình xong cười phá lên, tiếp tục đi lướt qua hai chàng trai lớp 11F. Thấy cảnh này Lâm chỉ tặc lưỡi một cái, và rồi nắm chặt lòng bàn tay tay kìm nén cơn giận. Sau một hồi lườm bóng lưng hai đứa vừa đi qua khi nãy, cuối cùng Lâm đảo mắt sang phía Doanh.

“Không ngờ lại có lũ gọi mày là Vua tự kỷ bên ngoài phạm vi lớp mình ấy.”

Doanh nghe vậy thì chỉ nhún vai. Trước giờ chỉ có mấy đứa trong nội bộ 11F mới gọi cậu với cái biệt danh này.

“À, chắc tại sau vụ đó.”

“Vậy giờ mày cũng có fan hâm mộ luôn rồi nhỉ.”

Lâm nhếch mép dù trông mặt cậu hiện tại chẳng thoải mái tí nào. 

“Éo vui đâu.”

Quả thật sau vụ giao kèo giữa lớp 11B và 11F, tin tức về diễn biến và kết quả trận đấu gần như đã đến tay lượng lớn học sinh trường Royal Pendragon. Danh tiếng của Doanh bây giờ nổi như cồn, nhưng theo hướng tiêu cực. Vì hai năm trước cậu mờ nhạt quá, với mấy tên nào đó tuồn tin cậu lúc nào cũng ở một mình, xong một đống giả thuyết nổi lên, nên giờ lâu lâu đi trong trường lại có vài tên lạ mặt bắt gặp rồi bảo Doanh là Vua tự kỷ, hoặc là kẻ đứng sau kế hoạch lưu ban. Và rồi nhờ vào hiệu ứng đám đông, vài tên bắt đầu hùa theo, cuối cùng giờ cậu bị cả khối, hoặc có khi cả trường gọi bằng đống biệt danh này. Tất nhiên bản thân cậu không thấy vấn đề gì, do đã quen với cảm giác bị coi thường cho nên không hẳn là khó chịu.

“Mà tao cũng không ngờ thằng Thiên có thể mời mấy tên như này đến dự tiệc, tao tưởng nó mời mỗi lớp mình thôi chứ.”

Lâm ngó ngang xung quanh rồi mệt mỏi cất tiếng.

“Vì đây là lần đầu tao dự sinh nhật nó nên không biết mấy năm trước thế nào. Nhưng có vẻ dựa vào những gì tao thấy nãy giờ, nó không chỉ mời cả lớp mình mà còn cả mấy tên lớp khác, có khi đến khối trên rồi khối dưới cũng đầy rẫy ở đây nữa đấy.”

Nghe Doanh trả lời xong, Lâm khoanh tay lại gật gù cảm thán.

“Nhìn nó ngáo vậy mà quan hệ rộng phết.”

“Tuy tao không chắc là nó quen hết từng người một ở đây, nhưng tao nghĩ mấy người tham dự sinh nhật của nó cũng chẳng thân thiết gì đâu.”

“Sao mày nghĩ vậy?”

Lâm khó hiểu nghiêng đầu hỏi Doanh.

“Có nhiều lý do. Thấy mấy ông chú trung niên mặc vest đang cầm ly rượu đằng đó không?”

Đầu tiên, Doanh khẽ chĩa ngón cái về phía khác, cậu không dám giang tay một cách thẳng thắn và cứng rắn vì sợ bị người ta chú ý.

“À ừ, rồi sao?” 

Lâm gật gù, bộ mặt vẫn không thay đổi, dĩ nhiên nó không thể nào nhận ra nhanh đến thế được.

“Khi nãy tao thấy có khá nhiều người bắt tay với thằng Thiên, thậm chí mấy ông chú đó còn nói chuyện với phụ huynh nó nữa, cho nên tao nghĩ hầu hết những vị đó đến đây vì quan hệ, họ muốn giữ vững quan hệ tốt với gia đình Thiên, hay nói đúng hơn là con trai một và là người thừa kế chính thống của tập đoàn bất động sản Bá Việt.”

Thằng bạn cùng lớp cao khỏe bên cạnh Doanh vẫn gật đầu lia lịa, nhưng nhìn vẻ mặt ngô ngơ của nó trông không có vẻ gì như đã hiểu.

“Nói chung… Liên quan đến làm ăn thôi hả?”

“Đại loại vậy. Nhiều khi người lớn họ đến không phải vì được thằng Thiên mời, mà do ba mẹ nó rủ thì đúng hơn. Chắc là thế.”

“Vậy còn mấy thằng khốn nạn khi nãy thì sao? Và còn cả tá người nữa, tao không nghĩ chỉ vì mấy ông bác trung niên kia có thể đủ để làm cái sảnh này đông đến thế.”

“Cái đó thì cũng không khó giải thích lắm. Mày nghĩ thử xem, đâu phải ai nấy đều đi đến đây vì chủ nhân bữa sinh nhật phải không?”

“Ý mày là…”

“Nói cho dễ hiểu, con người ta có hàng tá lý do khác nhau. Ví dụ như có một nhóm bạn rủ nhau đến biệt thự của Thiên chỉ vì nó giàu, chủ yếu là để họ có thể tận hưởng khoảnh khắc chung vui cùng nhau, thưởng thức sơn hào hải vị từ gia đình thằng Thiên, tóm lại cái vụ “sinh nhật” không gì khác ngoài thứ bình phong để các nhóm bạn chơi đùa ké. Phải, một “địa điểm”, xem như công viên giải trí hay hội chợ cũng được. Thậm chí ở đây còn có vài cặp đôi hẹn hò nữa cơ mà.”

Doanh vừa trả lời xong, thì cậu và Lâm bất chợt bắt gặp một nam một nữ đang hôn hít nhau giữa biển người. Cả hai chỉ đứng im nhìn, không có phản ứng gì bất ngờ mấy. 

"Sinh nhật nó nhưng lại không đến vì nó à, nghe tội thật."

"Hai đứa mình ngay từ đầu cũng có đến đây vì nó đâu, do bị ép đi thôi, ừ, cứ xem đây như một lý do riêng khác. Mà, tao thấy đối với thằng Thiên chắc không vấn đề gì, tính nó thoải mái, kiểu gì nó cũng nghĩ càng đông càng vui. Hơn nữa...tao không nghĩ không có ai đến vì nó đâu."

Sau khi Doanh ngoảnh đầu nhìn về phía đằng xa, Lâm cũng đảo mắt theo hướng cậu, và rồi, những gì hai người thấy là hình ảnh Thiên đang vui đùa cùng một đám con trai lạ mặt khác chưa từng thấy bao giờ, chắc chắn không phải chung lớp. 

Ngoài ra Hà đang bị cho ra rìa. 

Cả hai cũng chẳng muốn đề cập gì đến cặp đôi này nên lại quay sang chỗ khác.

“Nhưng quả nhiên tao vẫn thấy nó cứ sai sai, mày không nghĩ việc mời mấy lớp khác đến dự sinh nhật sẽ gây khó xử cho lớp mình à?”

Vẫn với thái độ điềm nhiên, Lâm gãi đầu sột soạt cùng bộ mặt tỉnh bơ.

“Mày đang lo cho lớp đấy à?”

“Thì mày thấy rồi đó, làm gì có ai trong trường này ưa lớp mình đâu, giống như hồi nãy lúc tụi mình bị làm phiền ấy, tao đây e rằng hành động vô lo của thằng Thiên kiểu gì cũng gây nên hậu qu…”

“Xin các cậu đừng làm phiền bọn tớ nữa.”

Lâm chưa kịp nói dứt câu thì sự chú ý của cậu với Doanh đã chuyển sang tiếng kêu quen thuộc gần đó, ngó sang mới thấy My hiện đang đứng cùng nhóm bạn Hằng.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Nhóm bạn ba người, gồm Hằng, Linh và Trâm, My là hàng tặng kèm, tổng cộng bốn, hiện đang bị vài tên thanh niên tiếp cận để trêu chọc.

“Nào, mấy em có muốn đi chơi với anh không?”

Một trong số chúng nở nụ cười dê cụ, nhìn mặt hắn lộ rõ ác ý, tất nhiên làm sao những cô gái có thể để bản thân mình dễ dàng bị quấy rối như vậy được chứ. Trong một khoảnh khắc, Hằng, nữ sinh trung học với mái tóc xanh dương đậm sành điệu đứng chắn ba người bạn của mình phía sau, giang rộng hai tay ra, thể hiện ý chí muốn bảo vệ họ.

“Mấy người cút xéo hết đi, bọn tôi đang đi chơi với nhau, tự dưng xen vô vậy bộ không thấy vô duyên à?”

Đáp lại vẻ dũng cảm của Hằng, kẻ đối diện chỉ nở nụ cười khẩy.

“Em gái đanh đá đấy. Anh không ghét mấy tuýp người mạnh mẽ như em đâu.”

Bất thình lình, tay Hằng bị một tên thanh niên nắm chặt, hành động của hắn khiến cô giật mình trong phút chốc.

“Đi chơi với bọn anh một tí cũng có sao đâu nè? Hề hề...”

“B-bỏ ra! Tin tôi đấm hết cả lũ không?”

My ở phía sau mím môi, cô vừa định nhấc một bước chân ngăn đám người kia lại, thì bất thình lình, tên nam sinh đang chạm vào người Hằng cảm nhận được thứ gì đó ở ngay vai mình.

Một cái bàn tay, vô cùng nặng, và mạnh.

Hắn vừa quay mặt lại cái, thấy ánh mắt đỏ lừ như đang phát sáng, liền đổ mồ hôi hột, hốt hoảng rút đi cùng những người bạn của mình một cách nhanh chóng. 

Bỏ qua cái biệt danh mới, thì đúng là cái tên Quái nhân học đường không phải để trưng.

Hằng ngơ ngác nhìn Lâm một lúc, xong cô quay mặt lại vỗ ngực nhìn nhóm bạn của mình.

“Yên tâm đi, có tớ ở đây rồi, tớ sẽ không để lũ mất nết bọn chúng đụng vào các cậu đâu! Đừng có lo đừng có lo.”

Cô gắng nở nụ tươi cười rồi khoác vai cả ba cùng một lúc, My bị kẹp ở giữa.

Tuy Hằng nói năng khá tự tin, nhưng thực tế ai cũng nghĩ người nên được hỏi thăm là cô nàng mới phải.

Ngoài ra thì Lâm chưa được Hằng cảm ơn, có vẻ như nó đã bị bơ đẹp.

Và rồi My ngó sang người vừa can thiệp vào vụ khi nãy, Lâm. Đứng phía sau cậu ta, chàng trai cao đến vai Lâm, là Doanh.

“Tại sao cả hai người yêu cũ của My lại đi cùng nhau nhỉ?”

Linh, cô gái với nốt ruồi ngay cằm đứng gần đó ghé vào tai Trâm thì thầm.

“Suỵt, đừng nói ra lúc này chứ.”

Ngay tức khắc Trâm, nhỏ trán vồ nhéo vai Linh, còn Hằng thì nhăn mặt khó chịu.

"Vụ đó qua rồi mà, hai đứa nhiều chuyện quá rồi đó nha!"

Nói là thì thầm, nhưng tụi con gái tưởng Doanh và Lâm không nghe được chắc. Nhìn thằng Lâm nó tức giận ra mặt rồi kìa, đến nỗi phần miệng cứ co giật liên tục. Còn Doanh tuy không ưa gì mấy nhưng vẫn cố giữ bộ dạng bình tĩnh như không nghe thấy gì.

Có lẽ My cũng chọn cách hành xử như cậu.

"Cảm ơn Lâm nhé."

"Không có gì, tiện tay thôi."

My khẽ mỉm cười, sau đó nghiêng đầu ngó sang phía Doanh đang lấp ló đằng sau, rồi vẫy tay chào. Doanh thầm nghĩ sẽ tốt hơn nếu nó là lời chào tạm biệt. Mà, nhân tiện thì bộ trang phục mà nhóm con gái mặc khá lộng lẫy, đa số là loại váy ngắn gần tới đùi, trông khá trẻ trung.

“À mà hai cậu đi về hướng này làm gì vậy?”

Tự dưng My vui vẻ cất tiếng. Thực tế chẳng có ai lại hỏi cái câu kỳ cục đó, cả Doanh và Lâm đều không hiểu tại sao cô ấy quan tâm đến động thái của hai đứa đến vậy. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng câu nói của cô đã làm Lâm cảm thấy bối rối, đến nỗi không thể trả lời ngay.

“Bọn tớ...ừ, bọn tớ tính đi vệ sinh ấy mà.”

Cuối cùng Lâm cũng tìm được lý do.

“Mà tớ tưởng nhà vệ sinh ở đằng kia?”

“...”

Nhưng lại là một lý do ngu ngốc.

My liền chĩa tay về hướng ngược lại với lối ra nhà thằng Thiên sau khi cất tiếng, khiến Lâm lẫn Doanh ngơ người ra.

“À ồ! Ra là vậy, tớ biết rồi, cứ tưởng nhà vệ sinh ở hướng này, cảm ơn cậu nha.”

Cuối cùng Lâm chỉ biết gãi đầu, gật gù một lúc rồi xoay cả người lại, giả vờ đi về phía My chỉ, cùng Doanh, vì nếu bây giờ mà di chuyển đến hướng khác thì chẳng khác gì đang dối trá.

“Lý do của mày tiện lợi ghê đấy.”

Doanh thở dài, nói với giọng thê lương.

“Thế tại sao nãy mày không trả lời hộ tao đi!”

“Tao tưởng nhỏ hỏi mày.”

“Nhưng mày có thể xen vào được mà.”

“Tao nào dám làm thế… Nói chung hỏng hết kế hoạch rồi, nếu vậy thì chờ cơ hội khác thôi.”

Lâm đi với dáng lưng lọm khọm, mặt vẫn hơi bất mãn, cậu im lặng nhìn Doanh một chút rồi buông tiếng thở dài.

“Hầy… Chỉ còn cách đó nhỉ.”

Và rồi cả hai đi mất, chỉ còn lại bốn cô gái đứng im tại chỗ, vài người chưa kịp hoàn hồn về vụ vừa mới xảy ra. Dĩ nhiên đó là chuyện bình thường, không ai thích bị trêu đùa chút nào. Mọi người đến đây để có những khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau mà, không thể để mọi thứ bị đổ bể chỉ vì cái đám đáng ghét kia được.

Hằng hạ quyết tâm, sau đó nở nụ cười thật tươi.

"Được rồi mấy cậu, hiện tại chúng ta có bốn người phải không? Hay là giờ chia cặp ra nhảy thử."

Các bạn nữ trong nhóm của cô đồng loạt hướng sự chú ý về phía Hằng, mới đầu thì hơi ngơ ra một chút, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi có vẻ mọi người đều tin rằng đây là quyết định hợp lý.

"Okay! Đi thì đi."

Linh nhe răng giơ ngón cùng bộ mặt hào hứng.

"Xin lỗi, nhưng tớ không nghĩ mình nhảy được…"

Còn My thì khẽ giơ bàn tay lên thông báo với một nụ cười khổ sở, thấy vậy, Trâm, cô gái trán cao vỗ vai My.

"Không sao đâu, đừng lo, tuy bọn tớ cũng nhảy không tốt nhưng nếu cần thì tớ sẽ chỉ cho."

"Vậy thì tốt quá…"

"Nếu vậy thì chúng ta đi thôi! Kiếm chỗ nào trống rồi quẩy nào!"

Hằng nắm chặt tay giơ lên cao để thông báo.

"Đã rõ!"

Nối theo sau là tiếng đồng thanh của ba cô gái còn lại trong nhóm. Và rồi mọi người khoác lấy tay nhau, chủ động và hào hứng nhất là Hằng. 

Ánh đèn pha được treo trên tường ở đại sảnh vẫn tiếp tục chuyển màu không ngừng, nhóm bạn lớp 11F bước đi giữa biển người, ngó ngang xung quanh. Hầu hết những ai có mặt tại đây đều cười đùa vui vẻ và nhảy cùng nhau. Mặt khác, vẫn có vài người cầm nguyên chai rượu, mặt mũi xanh xao, sưng đỏ hết cả lên. Có thể nói bữa tiệc sinh nhật Thiên hội tụ đủ thứ loại người ở đủ thứ độ tuổi khác nhau, đến cả mấy ông chú lịch lãm, mấy quý bà trung niên cũng có mặt tại đây.

Quả nhiên nếu xét về độ giàu có và chịu chơi, chắc Thiên luôn giữ cho mình vị trí cực cao trong bảng xếp hạng các tiểu thư và thiếu gia trong Royal Pendragon.

Cơ mà nhắc mới nhớ, đến giờ My vẫn chưa biết Hà thế nào.

Chiếc bánh sinh nhật do hai người tự làm đã hoàn thành xong trong hôm qua, và mới được lấy ra từ tủ lạnh khi nãy để cất vào hộp, và gói nó lại trong tấm giấy bạc gói quà. Lúc đến nơi, Hà đã tách ra với My vì cô muốn tự thân mình trao tặng món quà cho Thiên. Hy vọng mọi chuyện diễn ra thuận lợi.

“Nè, các cậu thấy Hà là người thế nào?”

Bỗng dưng My thản nhiên cất tiếng cùng khuôn mặt ảm đạm. 

"Bí ẩn."

"Khó gần."

Hằng và Trâm trả lời lần lượt.

"Giàu."

Linh vừa nói xong thì bị Hằng và Trâm quay ra lườm.

"Sao? Tớ vừa nói gì không đúng à?"

Nhìn thái độ hai đứa bạn mình Linh chỉ biết trợn mắt bày tỏ sự khó hiểu.

“Chẳng phải các cậu cũng thấy nhà cậu ấy to kinh khủng thế kia à?”

“À ừ thì…”

“Các cậu từng đến nhà Hà rồi hả?”

My đột ngột chen vào trong lúc Hằng đang ấp úng.

Đúng lúc đó Trâm hất tóc rồi khoanh tay thở dài.

“Nói là đến cũng không đúng, do đầu năm tự nhiên Hằng rủ cả đám tự ý kéo qua nhà Hà thôi-”

“Ê này đừng có nói như kiểu tớ là đứa tự tiện như thế chứ!”

Hằng nắm hai tay lại ngó qua Trâm, hai má cô trở nên đỏ ửng ngay tức khắc.

“Không phải à, gặp nhau mới được có một tháng mà cậu đã rủ tớ với Linh rồi cả T đến nhà Hà vì muốn kết bạn với cô ấy, nhưng nhìn kiểu gì cũng là phản tác dụng.”

Trâm vẫn giữ bộ trông có vẻ chán nản, sau đó Linh cũng bắt đầu gật đầu đồng thuận.

“Đúng rồi đúng rồi, nhìn Hà không quạu quọ mà cứ ngồi im một chỗ tại phòng khách không nói năng hay trả lời gì làm bọn tớ khó xử muốn chết. Đến cả người trầm tính như T còn nói năng vui vẻ được thì bạn Hà này thực sự làm tớ cảm thấy kỳ quặc.”

“Nãy giờ các cậu cứ nhắc đến bạn “T”, thế bạn “T” là ai thế.”

“À cậu vẫn chưa biết phải không?” Nghe My hỏi với nụ cười khó hiểu, Linh vẫn giữ vẻ mặt bình thản để trả lời. “Bạn T là người vừa rời nhóm chị em chúng mình, vì một số lý do phức tạp nên cả đám quyết định gọi cậu ấy là bạn T.”

“Ý cậu là Trang à…?”

Trâm không trả lời ngay mà nhìn My một lúc.

“Ừ. Trang.”

My không hiểu lý do là gì, cô cũng không biết chuyện gì xảy ra giữa Trang với nhóm bạn của Hằng, có lẽ tốt nhất không nên hỏi, vì nhìn mặt mọi người trông có vẻ không thoải mái lắm khi nhắc đến nhân vật tên “T” này. Nhưng thú thực thì chuyện to đến mức để khỏi phải nói ra tên người khác thì có hơi quá, dù gì hai năm qua toàn thấy cả bọn chơi chung với nhau.

“Mà sao tự nhiên My lại hỏi về Hà vậy?”

Sau một hồi im lặng, Hằng là người đầu tiên mở lời thắc mắc. 

“Ừ, mọi khi tớ đâu thấy cậu quan tâm đến chuyện người khác.”

Nối theo sau là Linh.

“Nói năng cho cẩn thận, bộ cậu tưởng My là người nhiều chuyện à?”

Linh vừa dứt lời thì Trâm đã xen vào chấn chỉnh lại câu nói mà cô cho rằng là thiếu tế nhị.

“Bớt gắt lại nào, tớ đây đâu có ý đó.”

Thấy Linh cau mày với bạn mình, My nhanh chóng vẫy tay lia lịa rồi nở nụ cười trấn an cả nhóm.

“Đừng quá bận tâm, tớ chỉ muốn hỏi ý kiến của các cậu về Hà thôi, tò mò ấy mà.”

“Vậy à.”

Hằng vẫn giữ khuôn mặt khá bình thản, trông cô cũng không có ý định muốn đào sâu động cơ của My. Cả bốn vẫn tiếp tục di chuyển. Không biết có phải vì vừa vô tình nhắc đến Trang lúc nãy hay không mà vẻ mặt mọi người cũng đã thay đổi, không còn tươi như lúc mới nãy. Bầu không khí như bắt đầu trùng xuống.

Phải, mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều kể từ lần đó. Trang giờ đã không còn chơi chung với nhóm Hằng nữa, bởi cô đã trở thành “vật sở hữu” của tên lớp trường 11B, Phạm Vương Châu.

Trong nhóm không ai có động thái gì để giành lại Trang, bởi chính cô ấy là người quyết định rời đi. Việc trở thành bạn gái Châu cũng mang lại ý nghĩa tốt, ít ra là với tập thể 11F, theo như lời hứa của hắn thì cả lớp sẽ không bị kiếm chuyện nữa, mâu thuẫn không xảy ra, cũng không có nguy cơ bị trừ điểm.

Nhưng mà lấy cái cớ đó ra để biện hộ cho việc bỏ rơi bạn bè liệu có phải một điều tốt?

“Ê ê.” 

Bỗng dưng Linh kéo vai áo Hằng, xong chỉa tay về phía trước.

“Nhìn kìa.”

Lúc đó, cả nhóm bốn người không ai có thể ngờ đến tình huống này.

Tấm lưng của kẻ trước mặt họ, chính là Phạm Vương Châu, lớp trưởng 11B.

Và người đứng cạnh hắn.

Không ai khác ngoài Trang.

Chẳng ai biết hắn tự ý đến hay được mời, nhưng cứ thấy hắn là cảm giác phiền phức lại trỗi dậy trong lòng các học sinh 11F. Cả bọn nhìn cặp đôi trước mặt họ một lúc, có vẻ như cả hai con người kia vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của đám bạn Hằng.

“Tớ nghĩ chúng ta nên nói chuyện với Tr…”

“Đi thôi.”

Vì bầu không khí trở nên im lặng đột ngột nên My mới cất tiếng, nhưng cô không ngờ mình lại bị Hằng nhanh chóng cắt lời. Bất thình lình, khuôn mặt vô cảm của Hằng bỗng dưng quay ngoắt thành nụ cười gượng gạo.

“À không, ý tớ là tớ đang khát nước quá nên muốn kiếm gì đó uống, hay chúng ta đi lấy tí nước từ quầy thức uống nhé, cả bốn người cùng nhau đi luôn được không?”

“Tớ thì không ý kiến gì.”

Trâm khoanh tay lại rồi thở dài đồng tình.

“Ừ nếu cậu khát thì chúng ta đi uống chung cũng được.”

Linh cũng không có ý gì phản đối. Thế nên My không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đành ậm ừ chấp nhận và xuôi theo ý định của mọi người… Cuối cùng cả nhóm khoác tay nhau, tiếp tục di chuyển sang nơi khác.

Và rồi, nụ cười gượng của Hằng cũng vụt tắt vào phút chót.

Cô cúi đầu, nâng chiếc dây chuyền có hình hoa hồng vàng của mình lên, rồi nắm chặt nó.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

T nghĩ ô drop r cơ.thank trans
Xem thêm