Cách lâu đài của vương đô vương quốc Ishal không xa. Trên mái của một tòa nhà cao tầng, hai thân ảnh màu đen đứng đó, ánh mắt của cả hai đều hướng về cùng một phương.
Từ vóc dáng cơ thể họ, có thể có người sẽ cho rằng họ là một nam một nữ. Nhưng thử nói vậy mà xem, chắc chắn người “con trai” kia sẽ tặng cho bạn một nhát chém ngay lập tức.
Bộ áo đen che lấp toàn thân của họ hoàn toàn hòa lẫn, song, không có người nào khác ngoài chính hai người có thể phát giác ra sự hiện diện của họ. Hai người đứng đó, lặng yên không phát ra chút tiếng động nào.
Đã một thời gian trôi qua kể từ khi họ đứng đó, nhưng dù qua bao lâu, điểm cuối ánh nhìn của cả hai vẫn chưa từng dời đi như đang chờ đợi điều gì.
Nhưng chờ gì chứ? Khi mà hướng đó, là phương hướng của lâu đài, là nơi ở của người đàn ông quyền lực nhất đất nước này.
Bỗng dưng, thân ảnh giống nữ hơn ngẩng đầu lên bầu trời, dưới chiếc mặt nạ đen tuyền che đi toàn bộ gương mặt truyền ra một tiếng nói ngọt ngào pha chút oán trách:
“Đêm nay khá ồn ào. Xem ra là có ai đó đang không ngủ được đây mà.”
Nếu như có người nào có thể nhìn xuyên qua chiếc mặt nạ kia thì chắc chắn sẽ phải nghi ngờ thị giác của mình.
Không phải vì khuôn mặt được giấu đi đó quá mức xinh đẹp mà là vì… khuôn mặt mỹ lệ kia lại mang một ánh mắt trống rỗng đến lạ, nhưng nó không phải vô hồn, có thể thấy ánh sáng của trí tuệ trong đó và nó mới chính là thứ khiến người kinh ngạc.
Không chỉ vậy, dù cho “người” này vừa mới nói, bờ môi hồng hào của cô chưa từng chuyển động lấy một li. Thậm chí, gương mặt của cô chưa từng xuất hiện qua biểu cảm khác khiến người ta cảm giác khuôn mặt này là một tác phẩm được điêu khắc ra.
Dẫu vậy, không khí dịu dàng như cơn gió nhẹ mà cô tỏa ra cũng khiến vô số đàn ông ngã gục.
“Ha ha… Chị Touka, tuy nói là hẹn vào hôm nay nhưng chúng ta có cần đến sớm vậy không? Chị biết mà, với cái tính cẩn thận của anh ấy, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Thân ảnh trông giống “nam” kia vừa cười ha ha vừa nói, tựa như đã sớm đoán được kết quả của việc đến sớm là thế này. Chỉ là giọng nói…
“Bốp bốp.” Trong hư không truyền ra tiếng tự tát vào má tưởng tượng.
Mẹ nó cái gì mà giống nam, rõ ràng cũng là một cô gái đẹp tuyệt trần được không. Người ta là “đồng bằng” đó, thì sao? Bộ “đồng bằng” thì là xấu chắc.
Cũng như Touka, khuôn mặt xinh đẹp kia cũng không chút thay đổi dù tiếng cười của cô có lớn thế nào đi nữa.
Dù vậy, cô cũng không giống với Touka, cô gái này tỏa ra không khí của sự năng nổ, mãnh liệt như ngọn lửa. Chỉ đáng tiếc một điều là thân hình cô lại không được “nóng bỏng” như thế. Nhưng sớm thôi, cô sẽ có được nó… hoặc ít nhất là cô nghĩ vậy.
Touka cười khúc khích như thể hiểu câu nói không đầu không đuôi của cô gái kia là ý gì, cô thở ra một hơi, nói:
“Cũng phải. Anh ấy từ lâu đã như thế. Nhưng lần nào cũng khiến chị cũng lo lắng không ngủ được.”
“Ừm.” Ginko gật đầu đáp.
“Em đồng ý. Em cũng có cảm giác giống như chị vậy. Nhưng cho dù vậy thì anh ấy cũng không còn là trẻ con nữa, biết lo cho mình. Mà chúng ta hiện giờ cũng không thể giúp gì khác hơn là tin vào anh ấy.”
“Ài...” Touka thở dài một hơi, mặc dù không chắc cơ thể hiện giờ của cô có thể làm hành động “thở” hay không nữa.
“Đúng vậy, em hoàn toàn đúng.”
Cô xoay người, nói: “Trở về thôi.”
2 Bình luận