‘Sao lại…?’
‘Ủa? Cái gì vậy?’
Tiếng kêu kinh ngạc của Touka và Ginko đồng thời vang lên. Nhưng đáp lại họ, Long chỉ cười nhẹ:
‘Ginko, anh biết ngay là em giả vờ ngủ mà. Đừng quên em còn đang sống trong cơ thể anh, hay là em nghĩ trình độ ẩn giấu hiện diện của một người thậm chí còn không phải sát thủ như em lại có thể qua mặt anh?’
‘Bên cạnh đó, ngay từ đầu thì không đời nào Ginko lại là người chịu bỏ qua mấy vụ náo nhiệt như thế này cả.’ Touka cũng bổ sung thêm.
‘A ha… a ha ha ha…’ Nghe thấy hai người quá mức dễ dàng liền nhìn ra chiêu trò của mình, Ginko cười gượng. Nếu như cô ấy còn có cơ thể thì giờ hẳn đang cố đánh mắt sang nơi khác và đánh trống lảng.
‘B-Bỏ qua chuyện đó. Cái thứ trước mắt này là sao đây?’
Long cũng không định chọc cô tiếp nên cũng giải thích:
‘Cho dù không hiểu vì sao cỗ máy này lại có thể lấy ma lực để hiển thị Bảng trạng thái. Song, đó chung quy cũng là ma lực của anh. Chúng đơn giản chỉ là bị chiếc máy này điều khiển rồi vẽ ra. Mà trình độ thao túng ma lực của anh có thể dễ dàng để ma lực của mình thoát khỏi khống chế và biến thành những gì anh mong muốn.
Một “anh hùng” đã là quá đủ rồi. Nếu xuất hiện anh hùng có lý tưởng xung đột nhau thì chỉ tạo thêm phiền toái mà thôi. Hơn nữa, khi bọn anh được triệu hồi, Minh mới là người đứng ở trung tâm. Nói cách khác, cậu ta mới là người được thế giới này lựa chọn. Còn anh và những người khác chỉ vô tình bị kéo theo mà thôi.’
‘Và anh dự định sẽ nhường chức lại cho cậu ta rồi “về hưu”? Giống như dự tính của anh trước đây.’ Touka hỏi.
‘Không hẳn.’ Long đáp. ‘Anh chưa già đến mức có thể ngồi yên một chỗ, ngắm nhìn thế giới qua khung cửa sổ bé tẹo và hồi tưởng về những năm tháng huy hoàng đâu.’
‘Phải vậy chứ. Nếu anh định làm vậy thì em sẽ bỏ anh và đi khám phá thế giới này một mình.’ Ginko cười hì hì nói.
Long cười gượng. Thật là…
‘Được chưa? Khoan hãy nói đến chuyện tương lai. Hiện giờ chúng ta đang đối mặt với một rắc rối đấy. Vì anh không hiểu lắm về hệ thống “thiên chức” này nên chỉ lấy đại cái thiên chức thôi. Hi vọng ở thế giới này có cái gọi là “học giả”.’
Nhưng khi cậu vừa dứt lời, Touka lại lên tiếng hỏi:
‘Nhưng tại sao anh lại chọn nó trong khi chưa biết nó có tồn tại hay không? Còn để cho chỉ số của mình thấp như vậy nữa, sao anh không chọn một chức nghiệp nào đó đã từng xuất hiện giống như của mấy người bạn của anh ấy?’
‘Đúng, ví dụ như “ma kiếm sư” chẳng hạn. Nghe khá ngầu mà anh cũng có thể dễ ngụy trang nữa.’ Ginko cũng thắc mắc.
Khóe môi Long khẽ co giật khi nghe câu hỏi của Ginko. Song cậu chọn bỏ qua phần đó và trải lời thắc mắc của hai người:
‘Nếu như anh làm như lời hai em nói thì anh sẽ được đối xử như người khác, bị đưa đi huấn luyện và trói buộc với họ trên danh nghĩa là “đồng đội của anh hùng”.
Song, có khả năng thế giới này là một thế giới hoàn toàn mới mà anh thì không muốn lãng phí thời gian một cách vô ích vào việc luyện tập cho người mới chút nào. Thay vào đó, anh muốn tìm hiểu về thế giới này trước, vậy nên anh mới cường điệu chỉ số “Thông minh”. Như vậy anh có thể quang minh chính đại đọc sách và thu thập thông tin.’
‘Ra là vậy, em hiểu. Nghe đến hai từ “học giả” thì người ta sẽ nghĩ ngay đến những người có kiến thức rộng và ham học hỏi. Cho dù không có cái gọi là “học giả” trong thế giới này thì những người từ dị giới như chúng ta có một cái thiên chức ngoài những cái đã biết trước thì cũng không có gì là không thể chấp nhận.’ Touka khẽ thì thào.
Nhưng người còn lại thì…
‘E-em nghĩ mình cũng hiểu rồi.’ Thanh âm hơi chút run rẩy của Ginko khiến hai người không chắc cô có thật sự đã hiểu hay chưa.
‘Nhưng thật không ngờ anh đã nghĩ nhiều như vậy chỉ trong mấy phút ngắn ngủi. Có vẻ như em cần học tập nhiều hơn.’
‘Đúng vậy đúng vậy… Anh Ryuu thật sự quá tuyệt vời.’
Nghe được hai người khen, trong lòng Long rất vui, nhưng trên mặt cậu lại không có chút biến hóa nào. Nó cứng đơ như vậy từ nãy giờ, tựa như chưa kịp phản ứng lại.
Trong lúc cậu còn đang cùng với hai người trò chuyện thì người xung quanh cũng phản ứng lại. Trong nháy mắt cậu biến thành tâm điểm chú ý, đủ kiểu ánh mắt hướng về cậu. Kinh ngạc là tất nhiên, đau lòng, thất vọng chiếm đa số nhưng hả hê cũng có không ít.
Long làm khuôn mặt như đang bị sốc. Cậu từ từ quay mặt về phía Takumi cùng đám bạn học, với chất giọng run run, Long cất lời:
“Chắc… chắc là cỗ máy dùng nhiều quá nên bị hỏng rồi chăng? Đó không thể nào là Bảng trạng thái của mình được. Có đúng không mọi người?”
Nhìn khuôn mặt có thể đạt giải Oscar của Long, không ai nghi ngờ lấy một chút. Takumi cũng thế. Ông ta nói với tông giọng ngập tràn thất vọng:
“Điều đó là không thể xảy ra, cỗ máy này từ trước đến nay chưa bao giờ hiển thị sai kể cả sau khi nó giám định liên tục cho cả trăm người đi chăng nữa. Chắc chắn, đây chính là Bảng trạng thái của cậu.”
“Không thể nào!” Long thốt lên rồi cúi đầu xuống với tư thế đầy chán nản. Song, cảm xúc thật của cậu lại trái ngược hoàn toàn.
‘Trúng phóc!’
Touka đồng tình với cậu, nói: ‘Ông ta không quá ngạc nhiên khi thấy thiên chức của anh. Xem ra anh đặt cược đúng rồi.’
‘May mắn nha! Cũng phải, anh Ryuu vẫn rất tốt số mà.’ Ginko cũng vui vẻ nói.
‘Nhưng mà để chỉ số thấp vậy cũng có những rắc rối của nó. Anh Ryuu này, tự mình xử lý lấy nhé, tụi em không giúp được đâu đó.’
‘Ginko nói đúng. Bây giờ là lúc bản chất con người lộ ra. Mặc dù em không nghi ngờ khả năng diễn xuất của anh nhưng mà cố gắng lên nhé.’
Long khẽ gật đầu. Cậu hiểu rằng lúc cậu ở cao thì người ta sẽ ngước lên để nhìn. Nhưng bây giờ, khi cậu rơi xuống vực, mọi ánh mắt hướng về phía cậu chỉ là sự khinh thường của những kẻ tự cho là vượt trội hơn kia thôi.
Quả nhiên, sau khi nghe thấy lời khẳng định của Takumi, mọi người trong lớp cũng thay đổi cách nhìn ngay lập tức.
“Học giả sao? Do nó không đủ tiền mua sách đọc nên mới ra thiên chức này hả?” Một người trong đám bạn học lên tiếng mỉa mai. Có vẻ cậu ta không thích Long cho lắm.
“Ha ha ha…” Một đám con trai đang đứng gần người mới nói ban nãy phá lên cười. “Không có đủ tiền để đọc sách nên mới có ước ao lớn tới mức thành thiên chức chứ gì!” Một người khác vừa cười vừa nói.
“Hừ!” Một đứa con trai khác nhìn Long với nửa con mắt, cất giọng mỉa mai. “Đừng tưởng khoác lên mình bộ đồng phục đắt tiền liền thành có thể đổi đời, bản chất còn lâu mới thay đổi được.”
“Đừng nói người ta như thế!” Một người khác lên tiếng can ngăn, nhưng ánh mắt lại mang đầy vẻ khinh thường. “Người ta ham học hỏi lắm mới có được thiên chức “Học giả” mà!”
“Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con sẽ đào thành động.” Một nữ sinh cúi đầu cười mỉa mai.
“Câu này hay đó Ngân!” Cả đám bắt đầu ủng hộ câu nói vừa rồi của cô gái kia.
“…”
Một đám bạn học trước giờ nhìn không vừa mắt Long bắt đầu lên tiếng mỉa mai. Dường như đối với chúng, những người lao động bình thường không cùng đẳng cấp với chúng vậy.
Nghe thấy những lời đó, Long cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Cậu biết, rằng một đứa mồ côi như cậu không được mấy ai chào đón trong cái lớp toàn con ông cháu cha như thế này cả.
Lý do duy nhất mà trước đây họ không nói thẳng mặt hay bắt nạt cậu hoàn toàn là vì nắm đấm của cậu đủ cứng để tự vệ, đủ cứng để họ không dám mở miệng nói gì.
Bây giờ, khi đã có chút sức mạnh, nghĩ rằng Long cũng chỉ có nhiêu đó thì bọn họ cũng không thèm cố kỵ gì nữa mà xả hết những điều trong lòng ra. Giống như là lâu ngày bị đè nén, những lời lẽ mỉa mai đến từ đám con ông cháu cha liền nhanh chóng bộc phát mà không kiêng dè gì.
‘Phư phư phư… Mặc dù đã biết trước nhưng có vẻ như anh bị ghét quá nhỉ!’
‘Xem ra đám này cần ném về lò nấu lại. Xuất thân cao nhưng đạo đức kém quá!’
Hai giọng nói nữ tính mang theo vẻ thích thú lại vang vọng trong đầu Long. Ginko không khiêng nể gì mà cười thật to đến nỗi đầu cậu muốn nứt. Trong khi đó, giọng nói dịu dàng của Touka mang theo một chút nghiềm ngẫm khi quan sát lũ ngốc kia.
Lúc này, Long vẫn chưa ngẩng đầu lên vì bận nói với “hai người” kia trong đầu. Nhưng nhìn từ bên ngoài, bộ dạng đó của cậu giống như là một kẻ thất bại dễ dàng bị những lời gièm pha đả kích. Và điều đó khiến cho một vài người rất là tức giận.
Cảm nhận được gì đó, giọng nói của Touka trong đầu Long vang lên với giọng thích thú: ‘Ồ! Có vẻ như ai đó đang rất tức giận thì phải!?’
‘Ưm, từ giờ mọi chuyện sẽ thú vị lắm đây.’ Ginko cũng cười nói.
Long vẫn đang chú tâm vào vở diễn nên không hiểu hai câu trên là có ý gì, đang định hỏi lại thì bóng lưng bé nhỏ của một ai đó che trước mặt cậu. Long ngẩng người, nhìn cô gái bé nhỏ đang che trước mặt mình.
“Nói đủ chưa?” Nguyệt cất giọng. Không còn nét trẻ con tinh nghịch trước mặt Long, thay vào đó là gương mặt lạnh lùng cùng giọng nói chứa đầy vẻ khó chịu. “Sinh ra tại vạch đích là được quyền phủ nhận công sức nổ lực của người khác hả?”
Ngân, cũng chính là cô gái vừa rồi nhập hội mỉa mai Long cười nhìn Nguyệt. “Làm gì gắt vậy Nguyệt? Tụi này đang khen cậu ta mà, ham học hỏi nên được thiên chức Học giả rồi, còn đòi gì nữa. Đến cả thế giới này cũng thừa nhận sự ham học hỏi của cậu ta mà.”
Cô khẽ đẩy Nguyệt ra một bên, nhìn thẳng vào mắt Long, cười. “Lúc trước cần tiền học bổng để đi học, giờ thì được thế giới này thừa nhận cậu học giỏi rồi. Cho nên…” Cô chỉ tay vào vị trí trái tim Long, dùng ngón trỏ ấn mạnh xuống, gương mặt mang theo nét cười nhẹ đầy mỉa mai, gằn nhẹ. “Cố gắng mà học hành cho tốt!”
“Ngân! Một vừa hai phải!” Tuyến cau mày, nhẹ giọng quát. Đồng thời, ánh mắt có phần lạnh đi của Minh cũng đang nhìn chằm chằm cuộc giằng co.
Nguyệt hất tay của Ngân ra, bảo vệ trước mặt Long. “Ngân, vừa phải thôi! Long sẽ không bỏ cuộc, cậu ta là người không biết hai chữ “bỏ cuộc” viết như thế nào. Cho nên, đừng lôi chuyện này ra nói.”
“Hừ!” Ngân nhìn Long bằng nửa con mắt. “Vậy Nguyệt nhìn lại cậu ta đi. Có vẻ cậu ta đã biết viết hai chữ “bỏ cuộc” rồi đấy!” Đồng thời, cô ghé sát vào Nguyệt, nói. "Cậu vẫn có thể xem xét lời đề nghị lúc trước của tôi đấy! Anh trai tôi tốt hơn cậu ta cả trăm lần."
Nói xong, cô lấy một miếng khăn ướt trong túi của chiếc váy đồng phục ra, lau đi ngón tay ban nãy chạm vào Long rồi vứt nó đi như thể nó là thứ gì đó rất dơ bẩn, xong việc, cô xoay người chuẩn bị quay về với đám bạn của mình. Ban đầu, Ngân không định bỏ qua cho Long dễ dàng như vậy đâu, nhưng sau khi bị Minh cùng Tuyến cảnh cáo thì cô đành im lặng.
Long nhìn bóng lưng nhỏ bé trước mặt mình, cười. Cậu cảm thấy ấm áp, bởi giờ phút này, Nguyệt vẫn sẵn sàng vươn tay giúp đỡ cậu.
Long bước lên, nói với cô gái kia. “Cảm ơn lời khuyên của cậu nhé Ngân! Tôi sẽ cố gắng học hành chăm chỉ để vượt mặt tất cả những người ở đây.” Long cười gan góc như đã từng. “Tôi đã có thể làm được một lần thì có thể làm lại lần thứ hai.”
Ngân quay mặt lại liếc nhìn Long, cười nhếch mép. “Tôi sẽ chống mắt lên mà xem!”
Long quay người nhìn Nguyệt, khẽ gật đầu như đang cảm ơn cô. Nguyệt tươi cười gật đầu thỏa mãn. Một nụ cười thật sự rất tươi, chỉ là nếu để ý kỹ một chút, ánh mắt cô lại không hoàn toàn vui như vậy. Bàn tay mà Nguyệt để trước ngực khẽ nắm lại, không biết cô đang nghĩ gì.
“Khụ khụ…”
Đột nhiên, một tiếng ho khan vang lên thu hút sự chú ý của cả bọn về một hướng khác và đồng thời cũng kéo Long về hiện thực. Cậu đưa mắt nhìn về phía người đã phát ra tiếng ho đó. Là Takumi.
“Nếu mọi người đã xong thì mọi người cũng nên nghỉ ngơi chút đỉnh đi. Các hầu gái sẽ dẫn các vị đi, chúng tôi đã chuẩn bị phòng cho các vị rồi. Chiều nay, ta sẽ đích thân dẫn mọi người tham quan lâu đài để các vị làm quen. Đến ngày mai chúng ta mới tiến hành luyện tập, được không?”
“Tôi đồng ý!”
“Được, cảm ơn Ngài.” Minh đại diện cả lớp đồng ý với lời của Takumi.
Nhận được sự đồng ý của các học sinh, Takumi vẫy tay, một nhóm mười người hầu gái xuất hiện rồi cúi đầu.
Một cô hầu như đại diện tiến lên phía trước tay hướng về phía cánh cửa ra vào căn phòng nói: “Mời các vị dũng giả đi lối này.”
Nói xong, cô ta dẫn đường đi trước, đám học sinh cũng đi theo sau.
Long âm thầm lấy ra một vật nhìn như viên bi nhỏ, mặt không đỏ tim không đập gắn vào một góc khuất trên cái máy rồi cũng theo chân những người bạn cùng lớp.
Kinh nghiệm xương máu của cậu là không bao giờ khinh thường hầu gái hoàng gia. Nếu cậu gắn bừa bãi thì gần như chắc chắn là viên bi kia sẽ bị họ cho vào sọt rác chỉ trong vài phút sau khi rời khỏi. Đây cũng là lý do mà cậu đã không gắn nó trong phòng ăn.
Còn nếu cậu gắn ở đây, họ sẽ có thể nhầm tưởng đây là một bộ phận của cỗ máy và sẽ để yên cho nó trong một khoảng thời gian. Ít nhất là cho đến khi cỗ máy được bảo trì thì mới bị phát hiện. Mà khi đó thì có lẽ mọi thứ đã xong rồi.
****
Sau khi cả bọn đã đi khỏi, căn phòng giờ chỉ còn lại Takumi. Ông ta ngẩng đầu nhìn cỗ máy với vẻ suy tư. Sau một lúc, ông ta thở dài một hơi:
“Không nghĩ rằng lại có một kẻ ngoài tầm kiểm soát được triệu hồi, bất quá nhìn tổng thể lại không tồi, nhất là tên Anh hùng đó.”
Nhớ lại Bảng trạng thái của Minh, ông ta không khỏi mỉm cười. Với tiềm năng như thế, nếu có thể lợi dụng thì giấc mộng hắn ấp ủ bấy lâu có thể thành sự thật. Nghĩ tới giấc mộng kia, khuôn mặt hắn méo mó thành một nụ cười dữ tợn.
Cánh cửa ra vào căn phòng lại một lần nữa mở ra, đứng đó là vị hoàng tử đã ra lệnh Long và bạn cùng lớp của cậu quỳ xuống - Takuma.
Khuôn mặt hắn giờ thật khó coi, nó hoàn toàn bị bao phủ bởi phẫn nộ. Bước tới trước mặt Takumi, hắn nói với giọng như đang sắp nổ tới nơi:
“Phụ hoàng, con muốn cái tên khốn dám cãi lời con phải chết.”
Hắn vốn là đại hoàng tử, tương lai sẽ được thừa kế ngôi vua nên bình thường không ai dám chống đối, thậm chí còn không dám nói to. Chính vì thế nên hắn cực kỳ kiêu ngạo, không xem ai ra gì, đối với hắn thì những người khác chỉ là đám kiến hôi để hắn tùy ý dẫm đạp.
Nhưng hôm nay bỗng dưng có một kẻ dám không tuân theo hắn, còn làm hắn mất mặt trước bao nhiêu người. Cục tức này bảo hắn làm sao nhịn được, hắn không chỉ muốn Long chết mà còn phải chết thật đau đớn mới có thể xoa dịu hắn. Chính vì thế nên khi thấy cả bọn đã rời đi thì hắn ngay lập tức đến gặp Takumi để giết cậu.
Nhìn thấy Takuma đang sắp phát cuồng đến nơi, Takumi chỉ nói:
“Hiện tại không thể động tay vào hắn được.”
“Tại sao? Không lẽ hắn là Anh hùng ư?” Nếu Long thật là Anh hùng thì hắn không thể giết cậu được vì nếu cậu chết thì bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển.
“Không, hắn không phải là Anh hùng, hơn nữa chỉ là một “Học giả”.” Takumi lạnh nhạt nói ra.
“Vậy tại sao lại không thể giết hắn cơ chứ?” Takuma càng tức giận hơn, một Học giả mà thôi, chỉ cần vơ tay là đã có thể tìm được một đám.
“Ngu xuẩn!” Takumi tức giận quát lớn.
Sau khi hít sâu một hơi để giảm bớt cơn giận, Takumi quay đầu nhìn Takuma với ánh mắt lạnh lẽo, nói. “Hãy đi làm quen với chúng. Trước mắt, hãy tìm cách chia rẽ chúng.” Takumi nhớ lại những người châm chọc Long ban nãy. “Ngươi cần nhớ, bọn chúng không đoàn kết.”
Takuma bị tiếng quát của Takumi làm sững người, dù rất tức giận nhưng không dám hó hé bất kì tiếng nào mà chỉ có thể im lặng phục tùng mệnh lệnh của vua cha.
Chờ cho thân ảnh của Takuma đi mất, Takumi nhìn cỗ máy, nói với người vẫn luôn đi sau lưng mình. “Fergad, khanh nghĩ trẫm từ bỏ nó được không?”
“Trong lòng Bệ hạ đã có quyết định, hà tất hỏi thần.” Người đàn ông trầm mặc đi theo sau Takumi lên tiếng.
“Thôi…” Takumi thở dài một hơi. “Không bàn đến nó. Ngươi theo sát tên Học giả đó, nhớ kĩ đừng để nó biết những gì không nên biết.”
“Thần lấy toàn bộ những gì mình có để phục vụ bất cứ yêu cầu nào của Hoàng tộc Ishal.” Người đàn ông quỳ một gối, cung kính cúi đầu trước bóng lưng của Takumi.
“Khanh đi chuẩn bị đi.” Takumi thở dài, phất tay để hắn rời đi.
Cả hai đều không hề hay biết rằng, cuộc hội thoại vừa rồi đều bị Long nghe được, không sót một chữ.
***
Theo sau nhóm hầu gái, cả lớp đang tiến đến những căn phòng được chuẩn bị sẵn cho mình. Ai nấy đều hiếu kỳ nhìn ngắm xung quanh, dù sao thì đa số mọi người đều là lần đầu tiên nhìn thấy một lâu đài thật sự, nhìn một chút cũng chả sao.
Ngoại trừ một người đang không tập trung lắm vì đang đắm chìm trong chuyện của mình.
Hiện tại Long đang ung dung đeo một chiếc tai nghe màu đen, kèm theo đó là một biểu cảm vô cùng tự tin cùng nụ cười mỉm.
Quả nhiên là vậy! Cậu và hai người kia đều có cùng một suy nghĩ.
‘Xem ra là Học giả cũng không yên…’
‘Hừ… Đám Hoàng tộc chết tiệt! Khi nào khôi phục lại, em sẽ cho bọn hắn một trận nhớ đời.’
‘Hoàng tộc thối nát chính là bước đầu tiên để quốc gia sụp đổ, xem ra nơi này không phải là nơi thích hợp để ở lại lâu dài.’
Giọng nói của Touka và Ginko vang lên trong đầu Long. Tuy cả hai nói rất bình tĩnh nhưng sự tức giận trong câu từ là không hề che giấu.
Long khá bình tính, nói:
‘Ginko, em cũng từng là một Hoàng tộc đấy nhé. Nên đừng tự mắng mình như thế chứ.’
‘Em chưa bao giờ xem mình là Hoàng tộc cả. Anh biết điều đó mà.’ Ginko tức giận gào lên.
Giọng của cô vang vọng khiến ngay cả Long cũng phải đau đầu. Dường như cậu vừa mới đề cập đến một chủ đề mà cô không muốn nhắc tới lắm cho nên phản ứng cũng rất dữ dội.
‘Rồi rồi, em không phải Hoàng tộc, được chưa?’ Long cười khổ, rồi lại nói tiếp: ‘Với lại cũng đừng hở ra một cái là đánh đánh đấm đấm giùm anh.’
‘Cái gì chứ? Em nói vậy là vì em thích choảng nhau. Không phải anh cũng vậy sao?’
‘Dừng! Cái anh thích là chiến đấu, anh không có như em, cứ thích xông xáo lên chẳng biết trời trăng gì. Với lại chiến đấu và đánh đập đe dọa là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau.’
Bị Ginko đánh đồng mình với cái tính bốc đồng, thích đánh nhau của cô khiến Long không nhịn được mà bật lại. Thứ cậu yêu thích là được đấu với những kẻ mạnh, cậu nghiện cái cảm giác máu toàn thân sôi lên khi được cọ xát với những đối thủ xứng tầm chứ không phải là dí nắm đấm vào mặt đối phương cảnh cáo khi thấy kẻ đó không có ý tốt với mình.
‘Hai người thôi đi được chưa?’
Touka thấy hai người như sắp cãi nhau thì lên tiếng, giọng nói hiền lành thường ngày giờ lạnh băng khiến Long và Ginko không dám nói tiếp.
‘Thật là... Hai người nhìn tình hình một chút được không?’ Tiếng thở dài bất lực vang vọng, Touka nói nhỏ.
‘Anh...’
‘Em...’
Hai người định nói gì nhưng lại thôi.
Long hiểu là cậu hơi quá đáng. Đó vốn là tính cách của Ginko, nó như thế nào là do cô ấy quyết định. Không đến phiên cậu ý kiến này nọ.
Ginko cũng biết bản thân cô hơi nóng nảy và có chút tự kiêu. Đó là thói xấu của cô, cần từ từ sửa.
Touka thấy hai người không nói gì thì cũng bình thường trở lại. Cô hiểu hai người quá rồi, nói tiếp nữa là không cần thiết.
Cảm giác được hai người đã bình tĩnh, Touka lại lên tiếng:
‘Được rồi. Chúng ta tiếp tục nói chuyện chính đi. Ban đầu em cứ nghĩ anh đã quá cẩn thận. Nhưng hóa ra lại không thừa chút nào.’
‘Không! Không phải như em nghĩ đâu Touka! Anh gài ma cụ nghe lén ở đó đơn giản là để đánh dấu vị trí của cái máy kia để lần sau lén đến xem Bảng trạng thái của mình chút. Nhưng vì hiện tại anh không có ma cụ “Định vị” nên mới dùng tạm “Nghe lén”. Anh cũng thực sự không ngờ là sẽ nghe được cái này.’
Nghe Touka nói, Long biết cô đang hiểu lầm, vậy nên cậu cũng lên tiếng chỉnh lại. Cậu không tự kiêu tới mức chỉ vì may mắn một chút mà đã vểnh mũi lên trời.
‘Cũng đúng. Nếu anh mà đoán được đến mức đó thì em thậm chí đã nghĩ anh có thực sự không tương thích với nguyên tố Thời gian hay không đó.’
‘Em nhớ anh có cả Không gian, Trọng lực lẫn Linh hồn đúng không? Anh chắc chắn là anh không có Thời gian chứ?'
Ngoài các nguyên tố thường thấy như Phong, Hỏa, Thủy, Thổ, Lôi và nguyên tố đặc biệt Quang và Ám. Cũng có những người tương thích với hư vô hệ bao gồm Không gian, Thời gian, Trọng lực và Linh hồn.
Mà Long, thực tế thì ma lực của cậu không chỉ tương thích với toàn bộ nguyên tố mà còn cả ba hư vô hệ.
Chỉ là, Long không có hệ Thời gian, nó cũng là hệ mạnh nhất không nghi ngờ.
‘Em phải hiểu là cho dù anh có Thời gian đi chăng nữa thì cũng không thể dự đoán được. Nguyên nhân là gì em biết rõ mà phải không?’
Ginko vừa đề cập đến là một trong những khả năng của Thời gian: Tiên tri, hay nói chính xác hơn là Giả định tương lai.
Tương lai là một thứ vô cùng mờ mịt, mà “Tiên tri” thực tế cũng chỉ thấy được một trong vô vàn những khả năng có thể xảy ra mà thôi. Thực tế, Long đã thay đổi vô số những “tương lai” kiểu đó trước đây.
Hơn nữa, một “người từ dị giới” như cậu thì không thể nào tương thích được với hệ Thời gian. Điều này cũng áp dụng đối với những người bạn học của cậu, không ai trong lớp có được hệ ma pháp này cả.
‘Vậy cái thái độ dửng dưng đó là sao vậy? Bọn hắn đang lên kế hoạch lao dịch và đẩy các anh vào những trận chiến vô nghĩa đó… Không lẽ…’
‘Ừ. Anh đã phần nào đoán được mọi chuyện sẽ như thế này sau khi thấy thái độ của tên Takuma kia lúc anh trái lời hắn. Ngay từ đầu anh chọc hắn cũng là muốn ép hắn lộ ra bộ mặt thật. Kết quả này coi như không ngoài dự đoán.
Anh cũng không ngờ là có thể trùng hợp nghe được. Xem ra anh vẫn khá may mắn nhỉ?’
“Này! Cậu còn có tâm trạng nghe nhạc nữa hả? Hiện giờ cậu là người yếu nhất lớp nhưng sao trông cậu không có gì gọi là lo lắng cả vậy?” Thấy Long đang thả hồn đi đâu, Nguyệt đứng bên cạnh gọi cậu lại.
Long hơi giật mình vì bị gọi đột ngột, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu nhún vai và trả lời với một nụ cười mỉm:
“Chà! Lo thì lo thật nhưng nghĩ nhiều làm gì? Cố gắng nỗ lực để bù lại những thiệt thòi đã là thói quen của mình rồi. Hơn nữa…” Long trả lời Nguyệt với thái độ như chẳng có gì quan trọng.
“Hơn nữa gì? Mà cái tai nghe nhìn lạ thế, đưa mình xem chút. Gì đây? Nó còn được đính một viên đá lấp lánh nữa chứ. Cậu bắt đầu dùng những đồ như vậy khi nào thế?”
Nguyệt vươn tay về phía tai Long, định lấy chiếc tai nghe xem thì cậu lách người tránh đi, để bàn tay nhỏ nhắn của cô chỉ bắt được không khí.
“Hơn nữa mình không có nghe nhạc. Thứ mình đang nghe có thể khiến cậu sợ chết khiếp nên tốt nhất là cậu không nên sờ vào thì hơn.”
Lời Long nói hoàn toàn là sự thật, một âm mưu thao túng những người được triệu hồi đang vang trong chiếc tai nghe này chắc chắn sẽ khiến một tiểu thư sống ở một trong những quốc qia yên bình bậc nhất thế giới như Nguyệt phải khiếp sợ.
Nhưng cái thái độ dửng dưng cùng nụ cười của cậu khiến lời cậu nói có quỷ mới tin.
“Hừ! Không cho coi thì nói luôn đi còn bày đặt này nọ. Đồ ki bo! Lè…” Nguyệt lè lưỡi rồi phồng má giận dỗi, cô quay mặt sang một bên không thèm nhìn Long nữa.
Cô không nghĩ rằng mình quan tâm cậu như thế mà cậu thì cho mượn xem một chút cũng không cho, đúng là cái đồ kiệt xỉ. Nhưng mặt khác thì cô lại cảm thấy nhẹ nhõm vì Long đã quay về là Long của thường ngày.
‘Phư phư phư… Có vẻ như anh bị bạn thuở nhỏ giận rồi kìa.’
‘Anh còn không mau dỗ cô ấy đi. Đàn ông con trai gì mà…’
‘Là thằng đàn ông có hai người con gái yêu thương, và cũng thương yêu lại hai người đó, được chưa?’
Long cười khổ không thôi, cậu không thể nói rằng cậu đang nghe lén kế hoạch giết cậu của hai cha con kia được. Nguyệt vẫn còn quá non nớt cho những việc như thế này, hơn nữa cậu cũng không muốn làm cô phải lo lắng dư thừa.
Sau một hồi, cuối cùng cả nhóm cũng tới nơi. Các hầu gái phân mỗi người vào một phòng riêng.
Vì đang đi ở cuối nhóm, Long và Nguyệt được xếp vào hai phòng cuối cùng.
Lúc mở cửa bước vào, Long chợt khựng lại một chút. Nhưng ngay lập tức, cậu đóng cửa lại rất tự nhiên. Chỉ có đôi mắt hơi nheo lại.
‘Hai người có nhận thấy không?’
‘Em nghĩ em có thể cảm thấy chút ít.’
‘Kĩ năng ‘Che giấu ma lực’ không tồi đâu. Nhưng còn lâu mới qua mặt được em.’
Vừa rồi, tuy rất yếu nhưng cũng đã đủ để cậu cảm nhận được một tia ma lực trên đầu. Nhắm mắt lại, Long cẩn thận cảm ứng kỹ hơn thì cậu phát hiện phía trên trần nhà có một Ma pháp trận.
Cậu giả vờ nhìn quanh như để ngắm nghía căn phòng rồi theo đà nhìn lên. Long phát hiện nó được ngụy trang rất kỹ bằng những chiếc đèn chùm cùng các hoa văn trang trí nên rất khó thấy được cấu trúc vòng tròn. Hơn nữa với họ, những người còn không biết ma thuật là có tồn tại cho đến ngày hôm nay thì càng là không biết là trên đầu mình có một Ma pháp trận.
Kể cả Long cũng không ngoại lệ, cho đến mới nãy cậu cũng không biết rằng có tồn tại thứ gọi là Ma pháp này.
May thay, nó không khác lắm với một thứ tương tự mà cậu biết. Có vẻ như ‘Che giấu ma lực’ được kèm theo không hoàn hảo cho lắm nên đã để ma lực rò rỉ ra một chút, cùng với việc giác quan của cậu khá nhạy bén với ma lực nên cậu mới có thể phát hiện ra được.
Mặc dù không biết Ma pháp trận là cái gì, nhưng hiện tượng ma lực vẫn là hiện tượng ma lực, vẫn cần có ma lực mới có thể hoạt động.
Trong lúc còn giả vờ ngắm nghía, sờ soạng các đồ vật trong phòng, tuy chúng vô cùng sang trọng và tinh xảo nhưng Long không để ý chút nào đến những thứ này.
Cậu tập trung phân tích ma lực mà Ma pháp trận kia rò rỉ ra. Cụ thể là kiểm tra xem các nguyên tố ma thuật cấu thành nó, chức năng, tác dụng của từng loại là như thế nào? Sau khi kiểm tra xong thì cậu có thể hiểu đại khái tác dụng của cái thứ kia.
Một lúc sau, mặt cậu khẽ trầm xuống.
‘Hửm? Cách vận hành của cái này khá giống Giám sát. Tại sao lại giám sát mình nhỉ?’
‘Không lẽ là vì anh đã chọc tên hoàng tử kia?’
‘Có thể lắm. Chắc hắn không muốn anh vượt ra khỏi tầm mắt của mình cũng nên.’
Giọng nói của Touka cùng Ginko vang lên trong đầu Long nhưng Long lắc đầu bác bỏ.
‘Không đúng. Căn phòng này anh nhận được là hoàn toàn ngẫu nhiên. Họ không thể đoán trước anh sẽ lấy phòng nào được…’ Nói đến đây, Long bỗng mở to mắt, nhận ra một điều kinh hoàng.
‘Vậy tức là mọi căn phòng được chuẩn bị cho cả bọn đều có cái này hết. Chết tiệt!’
Nếu đúng như Long nói thì mọi người trong lớp đều đang bị giám sát hai tư trên hai tư. Điều đó cũng có nghĩa là nếu như ai đó giống cậu, dám không nghe theo họ hoặc có ý muốn chạy trốn thì ngoại trừ Minh ra, tất cả đều sẽ bị giết và bị ngụy trang bằng tai nạn.
Cậu không lo lắm cho đám bạn thích ảo tưởng vì đây chính là điều họ hằng mong muốn. Bọn đó có khi còn rất vui lòng lên chiến trường và tận hưởng cảm giác tự tay hạ quái thú hay bắn mấy cái phép thật hoành tráng ấy chứ.
Nhưng cậu lo cho Minh, Tuyết và những người còn lại. Bọn họ vì đi theo số đông nên mới miễn cưỡng đồng ý. Nếu như Takumi biết họ không có ý phục tùng thì không biết mọi chuyện sẽ ra sao, trường hợp tệ nhất là Tuyết và một số sẽ bị giết, còn Minh sẽ bị Takumi uy hiếp và bắt buộc phải làm theo lời hắn bằng cách sử dụng các bạn học khác là con tin.
Dù gì thì một nhóm hơn bốn mươi người hơi mạnh một chút chắc chắn là sẽ không có cửa chơi lại một quốc gia. Chưa kể một phần ba trong đó có thiên chức thiên về ma pháp mà chưa biết đến một chút ma thuật nào.
‘Cơ mà theo em đoán thì có lẽ phải qua một đoạn thời gian nữa chúng mới quyết định làm gì những người chống đối. Dù sao thì bọn chúng cũng sẽ hi vọng có càng nhiều người tham gia càng tốt. Cả lớp ai nấy cũng đều khá mạnh và sẽ trưởng thành tiếp trong tương lai.’ Ngẫm nghĩ một chút, Touka nói.
‘Em cũng nghĩ vậy. Trong khoảng thời gian này, chúng nhất định sẽ tận lực mà lấy cảm tình của họ, nếu không được thì mới quyết định thủ tiêu giống như những gì chúng định làm với anh.’
‘Ừm. Hai người nói cũng đúng. Nhưng anh vẫn nên cảnh báo họ một thoáng để họ biết mà xử lý.
Chỉ là… bằng cách nào đây?’
Long gãi cằm suy tư. Cậu cũng vừa mới đến thế giới này, hoàn cảnh cùng bọn họ không khác. Nếu cậu lên tiếng tiết lộ thì sẽ gây nên phiền phức không cần thiết, không những thế còn phải tiết lộ sức mạnh của mình. Đây là điều mà cậu muốn tránh nhất, Long không muốn mọi người quá phụ thuộc vào mình và cũng chẳng muốn kéo một đống tạ.
Dù đúng theo những gì Touka nói, những quả tạ này có thể mạnh lên và độc lập trong tương lai, nhưng phát triển thì cần thời gian. Trong lúc đó thì cậu phải chăm sóc cho họ, mà việc trông chừng một đám “trẻ lên ba” lớn xác là việc mà Long không muốn động tay vào chút nào.
Thấy Long một dáng vẻ khó nghĩ, Touka nhanh chóng lái sang chủ đề khác:
‘Gác chuyện này sang một bên đã. Em nghĩ chúng ta có việc cần làm trước.’
‘Ừ. Anh biết rồi.’ Long khẽ gật đầu, đúng là có việc thật.
‘Hả? Hai người muốn làm gì thế? Nói em nghe với, đừng đá em ra như vậy chứ!’
Nghe lời mếu máo như sắp khóc của Ginko, Long cười khổ. Cậu thừa biết là cô nàng này chỉ đang giả vờ thôi. Nhưng cậu cũng không che giấu, nói ngắn gọn bốn chữ: ‘Thu thập thông tin.’
Nói rồi, Long đánh mắt về phía kệ sách được đặt trong phòng, cậu lấy xuống những cuốn sách về địa lý và lịch sử chất thành đống.
‘Lại sách nữa à?! Tha cho em đi.’ Giọng nói của Ginko run run như đang đối mặt với một đối thủ mình không thể đánh bại vậy.
‘Không biết rất đáng sợ. Cho dù muốn lên kế hoạch tương lai thì cũng nên có chút hiểu biết. Không nên biến bản thân thành kẻ vô tri.’ Long ôn tồn giải thích, hai tay vẫn không ngừng lựa chọn những cuốn sách hữu ích. ‘Hơn nữa anh đang là một Học giả, dù là diễn kịch thì cũng phải diễn cho tròn vai chứ!’
‘Nhưng trước hết, để chắc chắn nơi này có phải là Agalas hay không thì …’
Lật cuốn sách về địa lý ra, cậu lướt qua thật nhanh, cậu muốn tìm bản đồ thế giới. Rất nhanh, một tấm bản đồ xa lạ đập vào mắt cậu.
‘Quả nhiên là không phải sao?’ Touka thì thào.
Đúng, tấm bản đồ trong sách hoàn toàn khác với trong trí nhớ của ba người. Nói cách khác…
‘Cũng tốt, trở thành “Người từ dị giới” cũng không phải tệ, đúng không chị Touka?’ Ginko nói: ‘Chỉ là… A ha ha… bỏ đi. D-Dù sao thì em cũng không có gì lưu luyến ở quê hương cả.’
Âm thanh của cô hơi ngập ngừng không dứt khoát khác hẳn với cách nói chuyện thường ngày. Long và Touka nhận ra và cũng hiểu lý do đằng sau, cả hai ăn ý không nhắc đến chuyện kia, phối hợp diễn một vở với cô.
‘Ừm, dù sao chúng ta đã dự đoán từ trước không phải sao? Không bất ngờ lắm.’
‘Đúng vậy, thay vì chìm đắm ở quá khứ đã không thể thay đổi, chúng ta nên hướng đến tương lai. Ít nhất thì cố gắng để quyết định vận mệnh của mình không phải sao?’
‘Hì hì… hai người nói đúng. Cùng cố gắng nào!’
Nghe thấy âm thanh đã hoạt bát và tràn đầy năng lượng trở lại, Long mỉm cười, thì thầm:
“Anh sẽ ở bên cạnh hai người, hứa đấy.”
Âm thanh rất nhỏ, chỉ đủ để cậu và hai “người” nghe thấy nhưng tràn đầy tình cảm chân thành của cậu.
‘Vâng, em sẽ không rời xa anh đâu.’
‘Dù anh có đẩy, thì em vẫn sẽ bám lấy anh dai như đỉa.’
Bầu không khí vừa mới câng thẳng bỗng chốc biến thành màu hồng ngọt ngào. Mặc dù từ ngoài nhìn vào, Long chỉ đứng đó, một mình.
‘K-Khụ. Được rồi, tiếp tục nói chính sự.
Anh cảm thấy khá tò mò về thứ mà người ở đây gọi là Ma pháp. Mặc dù anh chưa kịp tìm hiểu về nó nhưng từ những gì anh suy đoán, ma pháp của họ khác hoàn toàn với phép thuật của chúng ta. Hai em cũng đã thấy ‘Hỏa cầu’ của lão quốc vương rồi, nó rất lạ đúng không?’
‘Em cũng thấy vậy, Takumi chuyển hóa ma lực thành nguyên tố Hỏa rồi sau đó mới tụ lại thành ‘Hỏa cầu’. Không như chúng ta phải tụ ma lực lại thành quả cầu, không để có tán đi rồi mới chuyển hóa ma lực thành các nguyên tố, đúng không?’ Touka nghĩ một chút rồi nói.
Đúng như Touka nói, việc định hình ma lực trước khi chuyển hóa sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc làm ngược lại. Nguyên nhân là vì ma lực sau khi bị chuyển hóa sẽ thiếu đi tính ổn định và sẽ khó khống chế hơn nhiều. Ngay cả Long – người vô cùng thành thạo thao túng ma lực cũng thường định hình ma lực trước khi làm bất cứ điều gì.
‘Đúng vậy, ha ha… Nhớ lại lúc tên quốc vương đó xài ma pháp làm em buồn cười quá! Tốn một đống lớn ma lực mà chỉ làm ra một quả ‘Hỏa cầu’ bé tẹo, ấy vậy còn làm mặt như tự hào lắm vậy.’ Giọng của Ginko mang theo ý cười nhạo cùng khinh thường vang vọng trong đầu Long khiến cậu cũng bật cười thành tiếng.
Long khẽ gật đầu. Khi thấy Takumi sử dụng ‘Hỏa cầu’, cậu cũng nhận thấy yếu điểm rõ ràng của thứ gọi là Ma pháp này. Nó kém hiệu quả hơn nhiều vì có một lượng kha khá ma lực thất thoát đi mất. Kết quả là ‘Hỏa cầu’ không thể phát huy được uy lực vốn có của nó dù cho Takumi đã dùng khá nhiều ma lực.
Cười xong, Long tiếp tục nói: ‘Đúng như hai em nói, ma pháp đó thật sự không hiệu quả nhưng điều anh muốn nói ở đây là việc cái thứ gọi là “Ma pháp trận” kìa, nó chuyển hóa ma lực được cung cấp thành Hỏa rồi tụ nó lại luôn mà không cần lão ta phải điều khiển, anh nói đúng chứ?’
‘Anh nói thì em mới để ý, cái đó là như thế nào?’
‘Đúng đúng. Em cũng không để ý đoạn đó, anh có biết là vì sao không?’
Giọng nói của Touka và Ginko tràn đầy hứng thú. Còn Long thì khóe mắt giật giật không ngừng.
‘Hai em tưởng anh là thần chắc. Những gì anh mới nói cũng chỉ là suy đoán cá nhân dựa trên những gì chúng ta nhìn thấy. Có thể cũng là do trình độ thao túng ma lực của Takumi vốn không cao nên mới thành ra như vậy.
Nhưng chúng ta đã biết đây là một thế giới khác, rất có khả năng thứ gọi là Ma pháp này cùng với phép thuật của chúng ta là hai thứ hoàn toàn khác biệt.’
‘V-Vậy anh định làm gì tiếp?’ Ginko hỏi.
‘Còn gì nữa. Không phải anh đang làm đây sao? Thu thập thông tin.’
Sau khi đáp lại, Long lần nữa cắm mặt vào một cuốn sách khác, lịch sử của thế giới này cũng là điều cậu khá chú ý. Nhưng một lúc sau cậu lại nhíu mày.
Mấy cuốn sách này quả nhiên không thể hoàn toàn tin tưởng được. Rất có thể mấy cuốn này là do Takumi cố ý đặt ở đây với mục đích làm lệch lạc suy nghĩ của những người bị triệu hồi. Để họ tin rằng con người là kẻ bị hại, chứ không phải là quỷ tộc hay các tộc khác.
Sau cùng thì kẻ viết lịch sử là kẻ chiến thắng, sự thật là như thế nào thì ai dám chắc chứ?
Long nói suy nghĩ của mình cho hai người. Ngay lập tức, Touka và Ginko đều thốt lên với một giọng khó chịu:
‘Vẫn là thủ đoạn cũ nhỉ.’
‘Hừ! Lũ khốn đó…’
‘Chính vì vậy nên anh cần nguồn tin khác ngoài những cuốn sách này.’ Gấp cuốn sách lại, Long thở dài:
‘Chỉ là… Làm sao để có nguồn tin khác bây giờ?’
Long chỉ mới đến thế giới này, không quen biết, không quan hệ. Giờ bảo cậu kiếm nguồn tin đáng tin cậy thì đúng là khó như lên trời.
‘Quả là không dễ… Anh còn nhớ chuyện ban nãy không?’ Touka nhắc.
‘Đương nhiên nhớ.’ Long nhíu mày. ‘Xem ra cách duy nhất để tìm nguồn thông tin khác là ra ngoài thám thính rồi.’
‘Chuyện đó à? Oáp…’
Giọng Ginko bắt đầu nhỏ dần, Long hiểu đây là có chuyện gì nên cậu nhanh chóng chấm dứt cuộc trò chuyện
‘Được rồi. Hai em đã mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi. Việc còn lại, anh biết mình phải làm gì.’
Sau khi hai người kia không còn động tĩnh gì nữa, Long thở dài một hơi rồi ngẫm nghĩ lại. Vì cậu đang đóng vai “kẻ yếu” nên Takumi mới quyết định loại bỏ cậu. Dù sao thì chỉ số của cậu chỉ ngang người bình thường, có hay không thì cũng không quan trọng.
‘Vậy, việc tiếp theo cần làm là…’
Mặc dù cuốn sách vẫn mở trước mặt, Long không tập trung vào nó nữa. Thay vào đó, toàn thân cậu bắt đầu phát ra từng luồng năng lượng nhè nhẹ.
Dòng năng lượng này, chính là ma lực. Chỉ là có chút yếu nên ngoài làm không khí hơi xao động ra thì không thể làm gì khác, thậm chí nếu không nhìn kỹ thì cũng không phát hiện ra được. Mà cho dù có bị nhìn ra thì cũng rất dễ bị lầm tưởng thành một cơn gió nên Long cũng không lo.
Nhưng với Long, nhiêu đó là quá đủ. Ma lực của cậu tỏa ra chậm rãi xâm nhập vào dòng chảy ma lực của Ma pháp trận. Cậu chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng thứ cậu thấy không phải là bóng tối mà là chính hình ảnh bản thân mình, chỉ có điều đây là góc nhìn từ trần nhà.
Chậc! Không có chỗ khuất nào cả.
Cậu khẽ tặc lưỡi một tiếng rồi lại dùng ma lực của mình hòa cùng dòng ma lực truyền đi của Ma pháp trận để tìm xem xem thông tin sẽ truyền đến chỗ nào.
Sau một lát, cậu tìm thấy một khoảng không khá lớn nằm bên dưới lòng đất, dường như là một căn phòng bí mật. Trong phòng có hai tín hiệu ma lực nên Long đoán đây là hai kẻ sẽ luân phiên giám sát cả bọn.
Thở dài một hơi, cậu đứng dậy kiểm tra phòng tắm và phòng vệ sinh.
May thay cả hai đều không có bố trí Giám sát. Có vẻ như Takumi không nghĩ là sẽ có người trong nhóm phát hiện ra cái Ma pháp trận bên ngoài hoặc hắn cho rằng sẽ không thu được nhiều thông tin ở chốn này nên đã không tốn công ở đây.
Và sự thật thì cũng gần như vậy, Long không thể làm gì nhiều ở hai nơi này. Cậu không muốn bị nghi ngờ là có vấn đề về đường ruột vì liên tục đi vệ sinh hay bị hiểu nhầm là một thằng cuồng sạch sẽ ngày tắm mấy lần.
Nhưng đồng dạng, ai cũng sẽ không thích việc mình bị nhìn lén khi đang tắm, đặc biệt là đám con gái. Nghĩ đến Nguyệt, Long thở phào nhẹ nhõm. Nếu hai tên kia dám nhìn, cậu sẽ phanh thây chúng.
Giờ cậu đã biết mình còn chút ít thời gian, cậu phải tranh thủ bổ sung kiến thức mới được. Không thể cứ mơ mơ màng màng, rồi xảy ra chuyện khi nào không hay.
Tuy những cuốn sách này hoàn toàn không đáng tin, thế nhưng cậu vẫn có thể biết được chút ít. Ví dụ như bản đồ thế giới, biên giới các quốc gia và một vài thứ khác. Vậy cũng tốt hơn là hoàn toàn không biết gì.
Dứt khoát vứt cái lo nghĩ ra sau đầu, Long một lần nữa tập trung vào cuốn sách trên tay. Chỉ một lúc sau, cậu đã xem qua ba bốn cuốn sách dày cộm. Đương nhiên, những gì thu được cũng đủ để khiến cậu thỏa mãn phần nào.
Vào lúc đang đọc dở một cuốn lịch sử sặc mùi lừa đảo thì cậu cảm nhận được có vài người đang tiến về đây. Điều này khiến Long căng cứng người, cậu không ngừng ngẫm nghĩ là mình có biểu hiện kỳ lạ hay không trong khi vẫn giữ bộ dáng trấn định như chưa phát giác ra được gì.
Nhưng trong lòng bàn tay đang úp xuống của Long, vài chiếc phi tiêu đột nhiên xuất hiện và trong trạng thái sẵn sàng.
17 Bình luận
sẽ đọc các chap tiếp theo để tìm hiểu nên mong ad đừng drop nhé
mà dàn harem của long chưa j đã có 3 em r, k biết có vượt mặt được ông thần Touya trong Isekai Smartphone k đây?
Có một số chỗ logic còn lỏng lẻo, ví dụ vài giây trước nguyệt còn nghi ngờ, chửi người ta là lừa đảo, xong khi lão vua giở ma pháp ra cái là không thấy nguyệt phản ứng gì đặc biệt luôn. Ít nhất cái lúc lên test máy trạng thái cũng phải cho em nó ngần ngừ chút chứ sao lại nhanh nhẹn chạy lên thử rồi :)?
Nghĩ một cách đơn giản không não thì, ông đã bao giờ thấy trường hợp nào con ông cháu cha công khai xỉ vả, lên mặt với một đứa nhà quê như thế bao giờ chưa. Dù có nói do hồi trước bị vũ lực thằng main đè còn giờ bộc phát ra vẫn vô lý, ít nhất là ở Việt Nam không có như thế. Đấy là vấn đề xã hội. Bên nhật, trung viết thế được do bên đó có nơi thực sự thế, còn bên ta xã hội khác, viết thế nghe giả lắm