• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volumes 1

Chương 02: Hãy Sống Sót (2/3)

10 Bình luận - Độ dài: 3,328 từ - Cập nhật:

Editor: Hành

----------------------------------------------

Hiện tại, hắn đang lợi dụng ba điều kiện để đưa mình từ quân cờ sang người đánh cờ.

Thứ nhất, Cassion biết rằng Ruel có một căn bệnh lạ. Thứ hai, tên ngốc Ruel không còn là tên ngốc nữa. Và cuối cùng, Cassion sẵn sàng từ bỏ lòng kiêu hãnh khi gặp tình huống thích hợp.

Bây giờ, Cassion trông như bị ốm vì suy nghĩ quá độ vậy.

‘Ha, khuôn mặt của anh ta vậy mà trông đẹp hơn rồi đấy.’

Trong khi nén cười, Ruel nói tiếp, “Ta sẽ đưa cho ngươi.”

Cassion bĩu môi. Chắc hắn ta rất giận vì bị anh họ Ruel lừa.

“Ta bị bệnh nên nó chẳng có ích gì với ta cả…”

“...Làm sao mà Ngài dám chắc điều đó?”

“Dễ thôi, chúng ta sẽ làm một bản hợp đồng", nói rồi, hắn vỗ vào ngực mình.

Tất cả nhân vật trong thế giới của ‘Hiệp sĩ cấp SSS’ đều có mana và việc thiết lập một bản hợp đồng bằng cách sử dụng mana là điều bình thường.

“Điều kiện thì sao?”

Hô... Không những hắn đã trở thành người đánh cờ, mà hắn đã chiếm được thế chủ động trong ván cờ này rồi. Hắn chỉ cần thêm một chút nữa.

“Đơn giản thôi, trở thành quan giả trung thành của ta cho đến khi ta chết.”

Sau này, Cassion sẽ trở thành tay chân trung thành cho nhân vật chính, và hắn không ngốc đến nỗi để cho con cá đã dâng tận miệng này trốn thoát. Để sống sót, hắn sẽ đánh đổi mọi thứ.

Nghe vậy, một tia sáng rung lên trong mắt Cassion. Yêu cầu này đơn giản hơn nhiều so với những gì anh nghĩ. Thật dễ để đoán được người đối diện mình nghĩ gì vì anh đã theo dõi Ruel trong nửa năm nay.

‘Ruel sắp chết. Chẳng phải mình sẽ sớm được tự do sao?’

Lần này, Cassion không thèm che giấu biểu cảm của mình. Niềm vui của hắn ta lộ hết trên mặt.

“Khụ, khụ!”, hắn cố tình ho thật to.

Đồng thời, cảm giác đau nhói ở ngực khiến hắn cau mày. Cuối cùng, cơn ho giả trở thành cơn ho thật và có thứ gì đó nóng hổi chảy xuống cổ họng hắn.

Ngay lúc này Ruel tự hỏi, liệu mình có phải là sắp chết rồi không.

‘Ha.’

Tuy nhiên, khi Ruel nhìn lên, hắn thấy khuôn mặt của Cassion xen lẫn giữ niềm vui và sự xấu hổ. Ruel đã không nhịn được mà bật cười.

“Ngay cả như vậy…”, vừa nói, hắn vừa lau máu trên miệng và siết chặt đôi bàn tay run rẩy của mình, "Ta vẫn muốn bảo vệ Setiria.”

"Ta sẽ bảo vệ Setiria", hắn lặp lại một lần nữa.

Cassion, hắn ta là người đứng đầu Tổ chức Sát Thủ. Là người, mặc kệ bạn có là một người cha, người mẹ, một thành viên, một chủ hội, ai cũng có thứ cần bảo vệ.

Nghe vậy, biểu cảm tinh tế trên mặt Cassion biến mất và anh ta ngồi xuống dưới danh nghĩa Ông trùm Tổ chức Sát Thủ.

“Uống thứ này đi.”

Cassion đưa ra một gói giấy có chứa thuốc.

“Chẳng phải chúng ta nên ký hợp đồng sao?”

"Khụ, khụ", hắn ho và giấu đi nụ cười của mình.

‘Con cá đã sa lưới…’

Nắm bắt một kẻ giá trị như Cassion và lập thỏa thuận với anh ta. Đây sẽ là bước chân đầu tiên của Ruel trên con đường sinh tồn.

****

Hợp đồng Mana được ký kết suôn sẻ.

Điều kiện như sau: Ngày mà Nhiễu Nhật kiếm thuộc về Cassion, anh ta sẽ trở thành một quản gia trung thành cho đến khi Ruel chết.

“Cái này không phải cố ý nói trước kỳ hạn hợp đồng đâu, nhưng mà ta nghĩ là chúng ta sẽ bên nhau trong ít nhất nửa năm nữa đó.”

“Vâng.”

Liệu mình có chết sau lúc đó không? Hắn không biết. Nhưng hắn sẽ hy sinh mọi giá, ví dụ như một thanh kiếm để đánh đổi một tia hy vọng.

Và đương nhiên, Ruel sẽ không để cho bản thân chết.

Để có chút hy vọng đó, hắn cần những sức mạnh mà Anh hùng để lại. Như tên gọi, sau khi chết, Anh hùng đã để lại bốn loại Sức mạnh, và nếu Ruel thu thập được chúng thì hắn có thể trở thành một anh hùng thực sự. Tuy nhiên, hiện tại thì chuyện sống chết vẫn còn là vấn đề nan giải với hắn.

Ngay cả nhân vật chính, người đã có sức mạnh này cũng không thể tập hợp tất cả sức mạnh lại và vẫn cố gắng tìm ra nguồn gốc của nó, nhưng cái kết của ‘Hiệp sĩ cấp SSS’ còn chưa viết xong, vì vậy, ngay cả anh ta cũng không tìm ra ai là anh hùng hoặc những gì vị anh hùng đó đã làm.

“Nó có vui không?”

“Sao cơ?”

Xẹt, xẹt...

Thật thú vị khi thấy một tên sát thủ ngồi bên cạnh gọt táo.

“Tôi là một sát thủ đến để giết Ngài, thế mà tôi không ngờ được mình sẽ đi gọt táo như thế này.”

“Và giờ thì tôi thành một quản gia thật rồi.” Cassion ngượng nghịu cười.

“Hôm nay là ngày mấy?”

“Là ngày 11 tháng 9 ạ.”

Vậy là vào tuần sau, Cassion sẽ khử Ruel Setiria như những gì đã hứa. Tuy nhiên, anh họ Ruel lại mất kiên nhẫn và gửi thêm một sát thủ, nên Cassion đã giết Ruel trước. Anh ta không thích bị giật lấy con mồi.

Sau đó, nhân vật chính xuất hiện và giải quyết tình huống của Setiria.

‘Ồ, phải ha. Còn nhân vật chính - vị anh hùng. nữa’

Tiếng gọt táo ngừng lại.

“Ngài đau đầu sao?”

“Không.”

Hắn muốn tránh khỏi Nhân vật chính càng xa càng tốt. Từ lâu đã có quy luật, Nhân vật chính đi đến đâu thì rắc rối kéo đến đó mà.

Bên cạnh đó, tận hưởng một sống sung túc và thoải mái với khối tài sản kếch xù cũng không tệ.

Tất nhiên, trước đó thì việc tìm kiếm sự sống là ưu tiên hàng đầu.

"Táo đây."

“Ngoài anh ra…”, Ruel vừa hỏi, vừa ăn một miếng táo do Cassion đưa, “... thì còn ai ở đây nữa?”

“Ngài đang nói gì vậy?”

“Có người đang theo dõi ta.”

“Chỉ có tôi thôi.”

“Ha.” Ruel nhẹ nhàng mỉm cười.

Sau khi hồi phục, hắn vẫn muốn làm người đứng đầu Setiria.

'Bằng cách nào đó, chỉ có Cassion ngồi ở đây thôi? Bộ anh ta đã ra tay trong khi đang ngồi ở đây à?'

“Vốn dĩ có khoảng năm người, bao gồm tôi, sẽ ám sát anh, nhưng tôi đã giết họ trong khi lên kế hoạch giết Ngài rồi.”

“Tại sao? Bộ ngươi cảm thấy ám sát ta lãng phí tiền tài à?”

“Đúng thế.”

“Còn ai mang ý định giết ta nữa không?”

Cassion đột nhiên dừng con dao lại và mỉm cười, “Ồ tôi xin lỗi. Thói quen sát thủ không thể thay đổi ngay được. Làm quản gia không có nghĩa là tôi sẽ từ bỏ việc giết Ngài.”

“Thân là quản gia thì phải giữ an toàn cho chủ nhân của mình. Kể từ bây giờ, hãy thêm cả điều đó vào đi.”

“Ngài đang được voi đòi tiên đấy, nhưng tôi tạm thời có thể thông cảm cho Ngài.”

Cassion tỏ vẻ khá phóng khoáng như thể anh ta đang thực hiện di nguyện của một người sắp chết vậy.

Chà, anh ta nghĩ thế cũng không sai. Tình hình hiện tại của hiện không hề có triển vọng, thậm chí tay hắn còn không thể nhắc lên, huống chi nói đến việc đi lại.

“Lãnh chúa sẽ không biết nhưng tôi thì khác, tôi có mặt ở đó, tôi đã thấy họ, tuy nhiên, chúng tôi không hề thân thiết với nhau, nên tôi chẳng có lí do gì để nói dối cả.”

“Họ có ở đây không?”

“Không.”

Lúc này đôi mắt của Cassion lóe lên sát khí.

Cơ thể yếu ớt của Ruel phản ứng nhanh nhạy với luồng sát khí đó và nó bóp nghẹt trái tim hắn. Hắn ôm ngực mình và thở một cách nặng nhọc, rồi hét lên.

“Dừng lại Cassion!”

“Tôi thật lòng xin lỗi.”

Cassion đứng dậy và cúi đầu. Anh ta hẳn là đang bị trói buộc bởi bản hợp đồng, trên mặt anh ta đổ đầy mồ hôi. Sau này, anh ta sẽ hiểu rõ hơn về hiệu lực của bản hợp đồng thôi.

“Vậy nên?”

Sau khi lấy lại hơi thở, hắn mở miệng.

Cassion do dự nhưng nhanh chóng bình tĩnh và trả lời lại với tông giọng kiêu hãnh.

“Tôi không muốn bất cứ ai chạm vào con mồi của mình, vì vậy tôi đã giết tất cả chúng. Ít nhất là trong ngôi biệt thự này.”

Nó giống hệt như trong tiểu thuyết.

Nhìn lại anh ta, hắn nói. “Hãy loại bỏ những thứ phiền phức ra khỏi đây.”

“Tôi biết, cơ mà nó hơi phiền.”

“Và ngươi tính làm gì với bản báo cáo cho Mineta? Ngươi tính gửi nó cho hắn, à không, cho con thỏ nhát cáy đó à?”

“Tôi vẫn sẽ báo cáo và không đâu, con thỏ ở đây là Ngài. Tôi không thể bỏ qua việc báo cáo được.”

Cassion mỉm cười hiền hòa.

Đúng rồi, Cassion là loại người như vậy.

Anh ta đủ quái gở để thảo luận với kẻ thù ngay cả khi đang giao tranh.

“Nếu ta là một con thỏ, thì hắn ta là gì đây?”, Ruel tò mò hỏi, hắn thấy thật kỳ lạ khi một người đàn ông trưởng thành bị so sánh với một thứ như thế.

“Chà, một con sên sẽ hợp lí hơn.”

“Vậy, ngươi định khi nào báo cáo với con sên?”

“Báo cáo sẽ được gửi mỗi tuần một lần. Tôi thường dùng thư tín, nhưng nó sẽ mất gần một tháng để giao”, ở cuối câu, Cassion còn lầm bầm nói, "Tiếc ghê..."

"Ngươi ghi gì trong báo cáo?"

“Thành thật mà nói nó giống như một tạp chí y khoa nói về tình trạng của Ngài vậy. Kiểu như lãnh chúa ốm như thế nào, nôn mấy lần trong ngày. Cơn sốt tăng lên như thế nào, vân vân và mây mây.”

Nghe vậy, hắn cười khẩy. Đây là một báo cáo được thực hiện để xác nhận khi nào hắn chết.

Chuyện tốt nha.

Tạm thời thì sẽ không có bất kỳ rắc rối nào xảy ra.

“Ngươi cứ tiếp tục những báo cáo như thế đi.”

“Được.”

“Ngoài ra, ta có cần biết trước điều gì không?” Ruel hỏi.

“Ngày mai, anh họ của Ngài sẽ đến.”

Nghe vậy, Ruel cau mày và ngừng nhai táo, “Tại sao?”

“Nếu Ngài hỏi tôi tại sao, tôi chỉ có thể nói rằng đó là một sự kiện thường xuyên.”

Sự kiện thường xuyên ư?

'Tại sao một nhân vật phụ, một kẻ còn chẳng biết mặt Nhân vật chính, lại bị chú ý nhiều đến vậy?'

Đây từng chỉ là một câu truyện trong cuốn tiểu thuyết, nhưng, đây đã trở thành hiện thực với hắn rồi.

Nghĩ vậy, Ruel nhíu mày. Aaa, điều này làm hắn đau đầu quá.

“Khi nào ?”

“Như thường lệ, tầm 3 hoặc 4 giờ chiều.”

‘Thế là đủ rồi.’

Ruel đặt nĩa xuống và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mặt trời đã lặn. Một ngày mới sẽ sớm đến.

Ngày mai, hắn sẽ thử đi ra ngoài.

“Ngươi có thể giải quyết mấy 'việc' bên ngoài dinh thự vào ngày hôm nay không?”

“Tất nhiên là được, Ngài có thêm yêu cầu nào không?”

“Ngươi tự mình làm đi.”

“Được thôi, tôi sẽ để việc đó không làm phiền đến Ngài.”

Nhìn thấy làn da gầy guộc của Ruel trở nên nhợt nhạt hơn, Cassion đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Hắn thì cảm thấy xây xẩm mặt mày. Hiệu quả của việc sử dụng ống thở đang ngày càng kém đi rõ rệt và đi đến giới hạn.

“Xin hãy nghỉ ngơi. Ngài có bị đau đầu không?”

Không ai biết về căn bệnh mà Ruel mắc phải. Không phải là Cassion đã không làm gì cả. Anh được cử tới đây để giết người nên anh nghĩ ít nhất thì mình cũng nên biết Ruel đang bị căn bệnh gì bào mòn. Trong khi Ruel ngủ, anh ta đã gọi các bác sĩ đến.

Căn bệnh không rõ nguyên nhân. Đó là những chuẩn đoán về Ruel.

Cassion đặt Ruel xuống giường. Hắn ta giống như một đứa trẻ sơ sinh không thể tự mình làm bất cứ thứ gì, đối lập với hành động kiêu ngạo mà hắn đã làm lúc nãy.

“Cassion.”

“Vâng.”

“Ngày mai, ta sẽ đi ra ngoài.”

Cassion nhìn Ruel một cái nhìn như thể hắn đang mê sảng

“Ta sẽ đi ra ngoài.”

Ruel lặp lại.

'Tên này dường như không hiểu bản thân đang nói gì nhỉ?', Cassion khẽ thở dài và đáp một cách nghiêm túc, “Thưa lãnh chúa,  xin Ngài hãy nghỉ ngơi đi.”

“Tại sao?”

“Không có gì, đừng vội vàng trong cuộc đời ngắn ngủi của người và hãy nằm thật thoải mái.”

Vẻ ngoài của Ruel hôm nay khá tốt. Bên cạnh nhau hơn nửa năm, Cassion thích Ruel hôm nay nhất, nên anh ta đã chân thành khuyên nhủ hắn.

“Cassion."

Hắn kiêu ngạo nở một nụ cười.

“Ta không chết đâu", vừa nói, đôi mắt chứa đầy nhiệt huyết của Ruel, bừng sáng trên nước da nhợt nhạt.

”Vậy thì tôi sẽ đi ra ngoài.”

Cassion không nói lên lời. Sao lãnh chúa bỗng nhiên tràn đầy sức sống vậy? Người tên Ruel đã chịu thua trước cái chết, người mà anh ta biết, đã không còn ở đây nữa.

“Lãnh chúa.”

“Ta sẽ không lặp lại nữa đâu.”

Tên lãnh chúa này đang tính giở trò gì vậy?

Cassion biết tình trạng của hắn ta tồi tệ như thế nào và hắn ta trông đau đớn ra sao. Điều quái quỷ gì đã khiến Ruel thay đổi vậy?

"Ngay cả như vậy. Ta vẫn muốn bảo vệ Setiria."

Những lời nói khuấy động lòng người của hắn, vang vọng trong tai Cassion, hai nấm tay anh ta siết chặt.

“Ngài vì Setiria mà ngoan cường sống à? Ngài đang cố làm điều này vì mình sắp chết sao, lãnh chúa??”

Ruel nhìn Cassion mà không nói gì. Cassion nghĩ Ruel trông giống như một ngọn đèn đang tắt dần, rồi đột nhiên, nó lại bùng lên và sáng hơn bao giờ hết trước khi nó tàn lụi, có lẽ là do vậy.

“Được thôi. Tôi sẽ chuẩn bị.”

Tuy nhiên, với tư cách là một người hầu, Cassion nghĩ nhiệm vụ của một quản gia là ban cho chủ nhân của mình một nguyện vọng cuối cùng.

Anh ta cúi đầu nói, “Lãnh chúa hãy nghỉ ngơi cho tốt.”

Cassion rời đi với không một tiếng bước chân, Ruel còn chẳng nghe được tiếng đóng cửa. Không lâu sau, hắn nhận ra vị quản gia đã rời đi.

Ruel nhìn về phía cánh cửa với vẻ mặt ngờ nghệch, ‘Anh ta vừa nói cái gì thế?’

Hình như Cassion vừa nhắc đến Setiria hay gì đó, rồi anh ta rời đi với vẻ mặt quyết tâm.

‘Về Setiria thì mình thua. Mình chỉ muốn kiếm cớ đi ra ngoài thôi.’

Hắn không thể nghĩ ra những thứ khác để giải trí được.

Đầu hắn đau nhói. Da thịt hắn như đang bị róc ra. Hắn phải vật lộn với những cơn đau và khổ sở vì chúng. Sau khi rên rỉ một lúc lâu, Ruel chịu thua trước cơn đau, và nhắm lại.

 * * * 

Màn đêm đã buông xuống và tiếng đuốc nổ lách tách bên ngoài.

Cassion ậm ừ khi anh lặng lẽ quay về. Anh ta đang trên đường quay lại để kiểm tra xem Ruel đã ngủ chưa. Hôm nay khuôn mặt của Ruel đầy vẻ đau đớn và ngất đi không lâu sau đó.

Thật là một người tội nghiệp.

Tuy anh chỉ cải trang thành quản gia theo yêu cầu, nhưng Cassion giờ lại nghĩ, rằng đây không phải là một ý kiến tồi khi trở thành quản gia tạm thời do đã ký hợp đồng.

Cassion xoay xoay con dao trên tay mình.

Chủ nhân đã lệnh cho anh phải giết những con ruồi, vì vậy anh phải hành động thôi.

Sau đó, anh lộ ra sát khí dày đặc.

Hehe.

Cassion cười toe toét vì suy nghĩ trong đầu mình.

‘Có năm tên thợ săn tiền thưởng và ba tên sát thủ. Tao nhớ tụi bây lắm đấy, sớm thôi, tao sẽ tiễn tụi bây đi hết.’

Cassion tiến lên một bước sau khi cởi một nút cúc áo.

Cassion đứng trong bóng tối và giơ tay, bắt lấy tất cả những ký ức còn sót lại.

Trong phút chốc, đôi mắt tím của anh lóe sáng.

Tất cả những ký ức xung quanh đều bị tóm lại, sau đó chúng bị nghiền thành bột và phân tán thành cát bụi. Đó là vũ khí theo dõi.

Cassion đi giữa màn đêm. Anh ta di chuyển như một con báo cho đến khi xuất hiện sau lưng kẻ địch đang nấp sau bồn hoa.

Trong nháy mắt, tiếng tim đập biến mất. Mùi máu ám vào con dao găm khi nó vừa cướp đi một sinh mạng chỉ bằng một cú vung tay.

‘Một tên.’

Cassion lại chìm vào màn đêm.

Khi bắt được tất cả năm người, bằng cách nhìn thấy bằng ký ức mà không hề gây ra sự xáo trộn nào, Cassion nhanh chóng quay về vị trí.

Còn ba tên nữa.

Có tin cho rằng vị chủ nhân cũ khá hoang phí tiền bạc của mình, nhưng có vẻ đó là sự thật. Nếu không hắn ta đã không phái những người cẩu thả như vậy để chống lại hắn.

Trong nháy mắt, ba người mặc đồ đen xuất hiện.

Cassion bật cười.

 “Tại sao các ngươi lại đến đây một cách vội vàng thế?”

Không nghe thấy tiếng trả lời.

Vì cổ họ của họ đã bị cắt đứt.

Máu tuôn trào từ vết cắt, còn Cassion thì đứng giữa mấy cái xác mà không hề dính phải một giọt máu nào.

Cassion giơ tay lên.

Một thành viên trong Tổ chức, người đang ẩn nấp bên ngoài dinh thự bỗng xuất hiện.

“Xin lỗi sếp.”

Giọng anh ta trầm hơn vì anh ta biết mình đã làm sai.

“Anh đã bỏ lỡ tám tên và bắt tôi phải ra ngoài để dọn giùm anh đấy”, nhìn vào thủ hạ, Cassion nói “Bắt đầu dọn dẹp đi.”

Anh ta giao việc, không phải do vì nó phiền. Mà là đó là hình phạt cho những thành viên cẩu thả của tổ chức.

“Tuân lệnh.”

“Còn một chuyện nữa.”

Cassion lau máu trên con dao và chỉnh lại bộ côm lê của mình.

“Ngày mai lãnh chúa sẽ đi ra ngoài. Cũng đã lâu rồi tôi không ra ngoài, nên anh đừng để xảy ra bất kỳ sai sót nào.”

“Vâng, thưa sếp.”

“Ừ, lát nữa tôi sẽ quay lại, lo mà sắp xếp mọi thứ cho gọn gàng đi.”

Để hờ ông chủ cũ của mình - Minera tò mò cái đám gã thuê đã đi đâu, Cassion đã biện ra một lí do.

Hãy nói là... bọn sát thủ và thợ săn đã tự cắn xé lẫn nhau và chết hết đi.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Dịch thế này thì ff
Xem thêm
cậu có thể chỉ ra chỗ sai giúp mình để mình sửa lại được không ạ?
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Ko biết ngoại hình của Cassion như thế nào nhỉ? Tò mò ghê
Xem thêm
TRANS
Cho hỏi... Sao Cassion lại ký hợp đồng với Ruel vậy???
Xem thêm
chap trc bị thiếu 1 nửa nên bạn tìm bản eng đọc nốt chap đó là hiểu
Xem thêm
Sao từ main chính bảo ko ăn vèo phát đã đến chỗ kí hợp đồng rồi kí cái j thế sao cứ mất 1 đoạn thế nhỉ
Xem thêm
Dịch nó....thô
Xem thêm