• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volumes 1

Chương 08: Ta Đã Trở Về (2/6)

7 Bình luận - Độ dài: 2,876 từ - Cập nhật:

Trans: Hành

------------------------------------------------------

Hai ngày sau.

"Ngài chắc là mình muốn mặc bộ này không?"

"Ừ."

Ruel trả lời câu hỏi của Cassion bằng giọng gắt gỏng.

Hắn vẫn mặc bộ trang phục vào lần đầu hắn đi ra ngoài.

Dù Ruel đã tăng cân so với trước đây, quần áo của hắn vẫn rộng thùng thình, phất phơ theo từng cử động.

Cũng chẳng thể trách được, quần áo đẹp nhưng lại không vừa người thì vô dụng thôi.

Cassion nhìn chăm chú vào bộ đồ mà Ruel đang mặc, rồi lên tiếng,  "Ngài thiệt sự không muốn chỉnh sửa lại?"

"Không."

"Ngài có biết là mình sẽ người ta cười nhạo, nếu Ngài đi ra ngoài như thế này không?"

"Đó chính là lý do ta sẽ mặc nó. Ngươi thử nghĩ xem con sên đó sẽ cảm thấy thế nào khi ta mặc bộ đồ này và đi cạnh Ganien?"

Đôi mắt Ruel cong lên đầy thích thú khi nghĩ về viễn cảnh đó, "Gã ta sẽ cảm thấy ra sao nhỉ? Gã ta sẽ xấu hổ đến mức nào đây? Hahaha."

"Chẳng phải điều đó cũng áp dụng với Ngài sao?"

"Ta à? Danh tiếng của ta đã tệ sẵn rồi."

Khi khốn khổ thì đương nhiên, dân chúng sẽ nguyền rủa vị Lãnh chúa nằm liệt giường. Trong khi đó, phó quan Mineta mới là kẻ hăng hái vơ vét kế sinh nha của họ.

Về phần Mineta, kẻ đã tước đoạt phương tiện sống sót của hắn ư? Chà...

Ruel tin rằng gã nên là kẻ bị dân chúng chửi mới đúng.

Đáng tiếc, vai trò của một Lãnh chúa vốn như vậy. Làm tốt thì bị chỉ trích, làm dở thì bị nguyền rủa nhiều hơn.

Do Setiria đã suy tàn suốt năm năm nay, nên người dân đã ôm hận từ lâu. Ruel cá là hình ảnh của mình đã tệ đến mức không thể tệ hơn.

Cassion cười khổ bên cạnh hắn.

"Ruel - nim, Ngài thật sự kỳ lạ."

"Sao?"

"Ngài là quý tộc, đúng không?"

"Thì sao?"

"Qúy tộc là tầng lớp sẵn sàng sống chết vì danh dự, đó là bản chất của họ. Nhưng tôi không hiểu nổi tại sao Ngài lại cố tình hạ thấp danh dự của mình."

"Danh dự đã làm gì cho ta chứ? Ta có thể vứt bỏ nó để sống nha", vừa nói, Ruel vừa nhìn Cassion bằng ánh mắt khó hiểu.

Khi gia nhập xã hội, điều đầu tiên mà một con người cần vứt bỏ chính là danh dự, cách Ruel chọn từ bỏ lòng kiêu hãnh cũng tương tự vậy.

Ruel không hiểu tại sao phải giữ chặt thứ như kiêu hãnh khi nó không thể nuôi sống mình.

'Vậy là cậu ta không xem mình là quý tộc ư?', nghĩ vậy, Cassion mỉm cười hài lòng.

Cassion thích tiền bạc của quý tộc và bá tước, nhưng anh lại căm ghét họ vô cùng. Chủ yếu là vì vẻ mặt vênh váo và kiêu căng của bọn họ.

"Sao? Nếu không sửa được thì cứ bỏ đi."

Ruel đáp.

Cassion quan sát hắn, anh không hề thấy sự kiêu ngạo trong đôi mắt Ruel.

"Yes, my Lord."

Phù... Nếu họ cãi nhau nữa thì kế ước mana sẽ bóp nát trái tim của anh mất.

"Ngài hôm nay như thế nào?"

"Vẫn như cũ, không tốt, không xấu."

Độc do con sên để lại đã được Ganien chữa trị, nhưng nhiêu không chữa khỏi căn bệnh chính của hắn được.

Căn bệnh đo như quả bom hẹn giờ trong cơ thể Ruel, một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào.

"Tôi mong Ngài đừng làm việc quá sức."

Cassion lo lắng nhìn Ruel.

Từ khi nhận được thanh song kiếm của Nhiễu Nhật Kiếm Đôi, Cassion nhận ra rằng mình thực sự muốn đi theo Ruel.

"Hãy chờ xem."

Ruel nhếch môi cười.

"Ta sẽ sớm hoàn thành lời hứa và tặng thanh kiếm kia cho ngươi thôi."

Nghe vậy, Cassion đã phấn khích như một nhà sưu tầm khi kiếm được báu vật.

"Yes, my Lord."

Cassion khụyu một chân rồi rời đi.

"Đi thôi."

Ruel bước ra ngoài với cây gật baton.

Trong khi đứng chờ ở bên ngoài, Ganien ngạc nhiên đến mức quên chào hỏi khi thấy vẻ ngoài của Ruel.

"Ngài chỉ mặc thế này thôi sao?"

"Ừ."

"Ngài có muốn khoác áo choàng của tôi không?"

"Không, ta thích thế này hơn."

Khi Ruel từ chối, Ganien ngập ngừng không nhắc lại.

"Với tư cách một người bạn, tôi thấy trang phục hôm nay của Ngài rất tệ."

"Ta biết."

"Vậy là Ngài cố tình ăn mặc thế này?"

Ruel mỉm cười thay vì trả lời.

Sau đó, hắn dùng cây gậy mới của mình để đi về phía trước.

Vì con sên sẽ đến thăm hắn vào hôm nay. Nển chẳng phải hắn nên đứng ở cổng như một chủ nhà sao?

Chưa đến mười phút sau khi đợi, họ đã nghe thấy tiếng xe ngựa.

'Nhanh đấy.’

Khi Ganien tiết lộ danh tính, con sên đã đích thân đến để gặp anh ta.

Mới đó, Ruel đã cảm thấy phấn khích rồi.

Đi xe ngựa từ nhà chính đến đây mất khoảng một ngày rưỡi.

Khoảng cách đủ xa để một thứ gì đó 'ngẫu nhiên' xảy ra với con sên trên đường hắn về.[note66619]

"Đến rồi."

Ngay khi Cassion vừa dứt lời, chiếc xe ngựa đã dừng ngay trước cổng. Xem ra gã ta đã phải rất hối hả khi phải dùng đến tận bốn con ngựa.

Chỉ cần nhìn sơ chiếc xe ngữa, hắn đã thấy con sên này phung phí đến thế nào; toàn bộ xe được bao phủ bởi những chi tiết tinh xảo và dập nổi bằng vật liệu xa hoa.

Những kỵ sĩ đi theo sau thì một chút kỷ cương cũng không có, họ không xếp hàng ngay ngắn mà đứng rải rác khắp nơi.

'Đúng là một lũ ngu.'

Ruel quay đầu và nhìn thẳng vào đám kỵ sĩ.

Cánh cửa xe ngựa mở ra và con sên xuất hiện với vẻ ngoài sang chảnh như cũ.

'Hôm nay, gã ta cực kỳ cũng màu mè.'

Ruel nhăn mặt và nheo mắt trước ánh sáng phản chiếu từ đầu con sên.

"Ta không biết mình đã để ngài đợi lâu hay chưa."

Đôi mắt của Mineta, ban đầu nhìn vào Ganien, rồi đến Cassion, cuối cùng thì đôi mắt gã mở tôi khi dừng lại ở Ruel.

Tuy bộ quần áo Ruel đang mặc rất xa xỉ, nhưng không vừa vặn với dáng người hắn, nên hắn chẳng khác gì đăng ăn mặc như một kẻ ăn mày cả.

'Cái quần áo kiểu gì đây? Cái này quá tệ đi?'

"Lâu rồi không gặp, Mineta."

Ruel nở nụ cười vui vẻ, nhưng Mineta thì không thể ép mình cười lại... khi nghĩ đến việc gã ta đã cắt nguồn tiền và khiến Ruel không thể có được một bộ đồ vừa vặn.

Giờ thì đã quá muộn để chuẩn bị một bộ mới, hơn nữa, cũng chẳng bộ nào vừa với thân hình nhỏ bé này.

Thay vì ăn mặc để gặp các Bích Hiệp sĩ của Vương quốc Cyronian, hắn ta lại ăn mặc như sắp đi may đồ sao? Hắn đang làm gương xấu kiểu gì vậy?, Mineta thầm mắng.

'Ừ, ta đang cố tình làm vậy đó!', Ruel như đọc được suy nghĩ của Mineta mà chửi thầm 

Dũ gã muốn hay không, hắn vẫn sẽ tiễn Mineta về trong bộ quần áo không vừa vặn này.

Ruel đã không ưa Mineta từ lâu rồi.

"... Đi thôi, thưa lãnh chúa."

"Có chuyện gì vậy? Bộ ngươi định để khách đứng đây mãi à?"

"Ngài không có bộ quần áo nào khác sao?" Mineta cẩn thận hỏi.

Nghe vậy, gương mặt Ruel lập tức trở nên lạnh lùng.

Như để che giấu lời nói của mình, Mineta vội vàng mở miệng.

"Thứ lỗi cho tôi. Chúng ta lên xe thôi."

"Ừ."

Ruel nở nụ cười rạng rỡ, như thể chưa từng có ánh mắt lạnh lùng khi nãy.

Cộc.

Tiếng cây gậy chạm đất vang lên trước.

Rồi, sau đó, đôi chân Ruel mới di chuyển.

Mineta chợt nhận ra rằng những bước chân đó rất tự nhiên.

Ruel đang đi bộ.

Hắn đang thực sự tự di chuyển!

Thấy thế, gương mặt Mineta trở nên tái nhợt.

"Ngài có ổn không, Mineta-nim?"

Giọng nói từ phía sau khiến Mineta quay đầu lại, gã ta thấy Cassion đang cười như xem một vở hài kịch.

Lúc này, Mineta mới nhận ra.

Gã ta đã bị lừa và sát thủ mà gã thuê đã quay sang phục vụ Ruel.

'Chết tiệt! Khốn kiếp! Đồ khốn!'

"Cẩn thận đấy."

Cassion nhẹ nhàng vỗ lên mặt Mineta.

"Mọi chuyện đã bị phơi bày hết rồi."

"... Ngươi."

Tiếng Mineta nói gần như không thể nghe bởi tiếng nghiến răng của gã, nhưng Cassion chỉ phớt lờ và bước theo Ruel.

"Ồ, chào. Tôi giới thiệu hơi trễ nhỉ? Tôi là Ganien Croft, thành viên của Bích Hiệp sĩ thuộc Vương quốc Cyronian."

Ganien cười thích thú nói và hơi cúi đầu với Mineta.

Tuy nhiên, không có câu trả lời nào đáp lại cả vì Mineta bận nuốt ngược cơn giận rồi.

"Hừm."

Ruel ho một tiếng để cho mọi người nghe thấy.

Tiếng ho làm Mineta sực tỉnh và nhớ ra mình đang trong một cuộc trò chuyện.

Ganien thì ngẩng đầu và nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

Mineta nhận ra sai lầm khi thấy ánh mắt không hài lòng của Ganien.

"Ta xin lỗi vì tôi đã thất lễ."

"Không, không, là tôi đã vội vàng giới thiệu trước mà."

"Tôi là Mineta Setiria, hiện đang tạm thời quản lý Setiria thay cho Lãnh chúa."

"Tôi là Ganien Croft. Rất vui được gặp anh."

Mặc dù đã xin lỗi, Mineta vẫn siết chặt nắm đấm trước thái độ lạnh lùng của Ganien.

Tất cả đều là tại tên Ruel chết tiệt này hết.

Ganien chỉ tay vào chiếc xe ngựa.

"Chúng ta đi lên xe trước đi."

"Xin mời."

Giọng Mineta pha lẫn sự lo lắng.

Mineta không gây được ấn tượng ban đầu tốt, vì vậy gã đau đầu nghĩ cách sửa chữa hình ảnh của mình trong tương lai.

Khi Mineta lên xe và nhìn thấy Ruel ngồi sẵn từ trước, gã cảm thấy bụng mình quặn thắt.

Sau khi vào trong, gã giữ im lặng khi ngồi đối diện với Ruel.

Khi nghĩ đến việc phải đến nhà chính thế này, Mineta lại cảm thấy khó chịu .

"Ngươi trông không được khỏe lắm. Ngươi ổn chứ?" Ruel hỏi.

Trước câu hỏi bất ngờ, Mineta khẽ nhắm mắt. Giờ thì Ruel đã lên tiếng, hắn không thể im lặng được nữa.

"Còn Ngài thì sao? Ngài có khỏe không, thưa Lãnh chúa?"

"Ta nghĩ hôm nay ta còn khỏe hơn ngươi đấy. Haha, ta đùa tí thôi."

Ruel mỉm cười vui vẻ.

Nhìn khuôn mặt méo mó của con sên làm hắn cảm thấy dễ chịu hơn, và tạm thời quên đi cơn đau trong người.

Bên trong xe, Ganien ngồi bên cạnh Ruel và Cassion thì ngồi cạnh Mineta.

Xe ngựa khởi hành theo lệnh của Cassion.

"Khụ, khụ."

Trong khi xe tiếp tục hành trình, trong xe chỉ có tiếng ho của Ruel vang lên.

Mineta cảm thấy tiếng ho đó thật chói tai, nhưng gã không thể nói gì vì sợ ảnh hướng đến bầu không khí và đến Ruel.

Chỉ khi Ruel ngủ, khoang xe mới trở nên yên tĩnh.

Nắm lấy cơ hội, Mineta lên tiếng.

"Ngài Ganien."

"Có chuyện gì?"

"Xin tha thứ cho sự bất cẩn và thất lễ của tôi khi nãy."

"Không sao, tôi không bận tâm."

Trước câu trả lời đó, Mineta cảm thấy sai lầm của mình có ảnh hưởng lớn hơn dự đoán.

Khi này, Ganien mới gợi ý.

"Nếu ngươi đã để ý như vậy, thì liệu ngươi có thể trả lời câu hỏi của ta không?"

"Được chứ, tất nhiên là được rồi. Anh cứ hỏi đi."

Ngay khi những lời đó rời khỏi miệng gã, mắt Ganien lóe lên như dã thú săn mồi.

Cassion ngồi bên cạnh Mineta thì nhếch miệng cười.

"Lãnh chúa đã cho ta nơi ăn chốn ở khi ta lạc đường, ta rất biết ơn Ngài ấy. Tuy nhiên, có vài chỗ mà ta không thể hiểu nổi ở Lãnh chúa."

"..."

"Tôi thấy nhà của lãnh chúa chỉ có mỗi Cassion thôi và tại sao Ngài ấy lại không có quần áo vừa vặn vậy? Tôi thấy có rất nhiều trang sức đắc tiền và đồ mỹ nghệ cao cấp mà."

“Chà, vì….”

Mineta lắp bắp. Hắn ta bối rối, hắn không ngờ được rằng Ganien sẽ đột nhiên nhắc đến chuyện đó.

"Bây giờ hãy trả lời câu hỏi của tôi."

Trước lời nói cứng rắn của Ganien, đôi mắt Mineta đảo nhanh rồi dừng lại ở Cassion.

"Thay vì ở đây, tại sao chúng ta không qua chỗ khác nói chuyện riêng đi?"

Mineta liếc mắt về phía Cassion.

Ganien gật đầu nhẹ.

"Được thôi."

Mineta nuốt nước bọt.

Hai tay hắn run lên vì sợ hãi trước ánh nhìn của Ganien.

"Vậy thì ta sẽ đợi, chắc chắn là vậy."

Xèo... Lách tách!

Lửa trong đống trại bập bùng và nổ lách tách.

Mineta lo lắng đến chết đi được khi Ruel - người đáng lẽ phải nghỉ ngơi trong xe ngựa, lại ở bên ngoài.

Toàn bộ tình huống này khiến hắn không thoải mái và rối bời.

Mineta có thể nghe thấy âm thanh danh dự của Setiria đang đi về con số 0 vì Ruel.

Thế mà gã không thể trốn tránh được. Mineta bị buộc phải ra mặt vì gã phải là người đưa chủ gia tộc quay về nhà chính.

"Chậc."

Mineta chép miệng khi liếc nhìn Ruel.

Cassion đang chuẩn bị bữa tối, còn Ganien thì đi dạo một lát.

"Thưa Ngài, tại sao Ngài không vào bên trong nghỉ ngơi đi?"

"Ồ, ngươi đừng bận tâm ta. Có lẽ vì ta đã ở trong dinh thự quá lâu mà giờ ta lại cảm thấy bên ngoài thật dễ chịu", vừa nói, Ruel vừa nở một nụ cười nham hiểm.

"Không được, tôi sợ Ngài sẽ bị ốm mất."

"Đừng lo, dù sao thì, ngươi đã gây hại đến cơ thể ta từ lâu rồi mà."

"Ngài nói gì cơ?"

"Món quà ngươi tặng đã khiến cơ thể ta bị tổn hại nghiêm trọng."

Khi nói, ánh mắt đầy thù địch nhìn thẳng vào Mineta.

Ruel muốn Mineta phát điên.

Gã ta càng hoảng loạn thì hắn càng vui.

"Thưa Ngài, tôi không hiểu Ngài đang nói gì."

Khóe miệng Mineta run rẩy khi nói.

"Ta biết rằng loại thuốc mà ta đang dùng là ngươi đưa. Ta có bằng chứng xác nhận rằng nó có độc. Buồn ghê. Ta đã bị chó của mình cắn."

Ruel cười to chế giễu Mineta.

"Nếu Ngài muốn thì Ngài có thể nuôi nhiều chó mà."

"Sao đây? Ngươi có tiền để cử thêm một bầy chó khác à? Chà, vậy thì ta xin lỗi. Sao ngươi không gửi thêm một lũ chó khác nữa đi?"

"Tôi rất cảm động khi Ngài lo lắng cho tài chính của tôi."

"Tại sao ta phải lo lắng cho tài chính của ngươi? Không, ta chỉ đang nghĩ đến số tài sản của ta mà ngươi đã gặm nhấm bấy lâu nay thôi."

Nghe vậy, hai mắt Mineta đỏ ngầu với nắm đấm siết chặt. Tên lãnh chúa này không nhận ra bản thân đã đuổi khỏi nhà. Thậm chí hắn ta cũng chẳng biết, rằng mạng sống của hắn đang nằm trong tay người khác.

Vào hiện tại, Mineta cho rằng Ruel yếu đến nói gã có thể dễ dàng giết hắn chỉ bằng một tay.

'Thế nên, ai cho con bọ bệnh tật như mày khiêu khích tao hả!?'

Toàn thân Minera run lên vì giận dữ. Gã ta đã không thể chịu đựng được nữa và bùng nổ cơn giận.

"Lính đâu! Giết hắn ngay cho ta!"

Những hiệp sĩ đang bảo vệ quanh xe ngựa liền rút kiếm ra.

'Chẳng phải chuyện này quá dễ dàng sao?'

Tuy Ruel nghi chuyện này sẽ xảy ra, nhưng hắn không ngờ con sên này lại dễ dàng chui đầu vào rọ như vậy.

Ruel nhếch môi cười và chỉ sử dụng Hoheub. Hắn tỏ ra cực kỳ thư thái so với một  người sắp chết.

Trước cảnh đó, Mineta lại hét lên.

"Giết hắn ngay lập tức!"

Khi các hiệp sĩ lao vào, Ruel có thể nghe thấy tiếng áo giáp va chạm loảng xoảng.

"Cassion."

Ruel nói khẽ.

"Vâng."

Cassion bước ra từ cái bóng của Ruel.

"Giết tất cả ngoại trừ con sên đó", nói rồi, Ruel mỉm cười với con sên, kẻ không hề biết rằng có hai con quái vật sẵn sàng giúp đỡ hắn.

Ghi chú

[Lên trên]
ý main là main có thể gài bẫy Mineta trên đường về mà không lo nghi ngờ
ý main là main có thể gài bẫy Mineta trên đường về mà không lo nghi ngờ
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Lọt lưới nhanh ghê bây
Xem thêm
mặc dù còn hơi lủng củng nhưng PHÊ thật sự ????
Xem thêm
TRANS
truyện bánh cuốn, nhưng mình muốn góp ý là beta đừng ghi thêm cảm nhận của mình vào trong truyện nha, đọc tuột mood thực sự ấy :"))
Xem thêm
hay thế, nhưng chắc đợi end r đọc 1 lần chắc hay hơn
Xem thêm
Nghe bảo hơn 500 chap đấy chờ nổi ko??
Xem thêm
@Meee: ez ấy mà, năm 3 tuổi tôi xem sao ss1 trên cái tv vuông, thấy hay hay đ coi nữa đợi tới năm nay mới xem hết 4ss mà :)))))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời