• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volumes 1

Chương 10: Ta Đã Trở Về (4/6)

5 Bình luận - Độ dài: 2,671 từ - Cập nhật:

Trans: Linh Lê

Beta: Quy, Hành

----------------------------------------------

Thứ mà Ruel vừa ra lệnh không khác gì yêu cầu bọn nam tước đi lãnh án tử.

Dù sao thì bọn chúng cũng giống như lũ ký sinh trùng gây hại cho Setiria, nên chẳng có lý do gì để giữ những lại chúng cả.

“Ồ, đúng rồi, xin lỗi, tất cả mọi người ngoại trừ anh ta.”

Trong số các nam tước, chỉ có một người cúi đầu khi hắn ta giới thiệu.

“Tôi xin kính chào Vị chủ nhân của Setiria. Tên tôi là Minart Hen.”

Đó là giọng nói đã nhấn mạnh về việc giảm thuế mà hắn đã nghe được ở ngoài cửa.

“Rất hân hạnh khi được gặp anh", nói rồi, Ruel nhìn Mineart và mỉm cười.

“… Ngài đang tính rời đi hả Lãnh chúa?”

Trước những giọng nói sợ hãi đó, Ruel quay đầu lại và liếc nhìn bọn nam tước. Khuôn mặt kinh hãi của bọn chúng trông khá thú vị.

“Tại sao những kẻ-không-còn-là-nam-tước nữa vẫn còn đứng đây? Đừng lo lắng, ta sẽ gửi giấy chứng cắt chức cho các người sau.”

“Tha... làm ơn hãy tha thứ cho tôi!”

“Xin hãy tha thứ cho những kẻ hèn mọn này vì đã không cúi đầu trước Ngài!”

Trong đôi mắt chúng không có sự tức giận, chỉ có sự sợ hãi ngự trị trong đó thôi.

Lý do rất rõ ràng.

Trong thế giới này, các nam tước không bao giờ được coi là một quý tộc thực sự.

Tuy nghe không công bằng, nhưng cách duy nhất để một nam tước tồn tại là ăn bám theo một quý tộc hoặc một công chức chính phủ. Đó chính là cách chúng tồn tại từ trước đến giờ.

“Cassion, ta mệt rồi.”

“Tôi sẽ mang các hiệp sĩ tới ngay lập tức.”

Chỉ khi nghe đến từ 'Hiệp sĩ', bọn chúng mới bắt đầu quỳ xuống đất mặt đất.

Tiếng năng nỉ của họ làm nhức tai hắn.

Ruel nhăn mặt, “Ai mà chịu được thứ âm thanh này chứ?”

Hội trường lập tức chìm vào im lặng.

Ruel bước đi chậm rãi và ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng.

“Ngồi xuống đi, Minart.”

“…Ngài, ngài không thể làm thế.”

Một giọng đang cố gắng kìm sự xấu hổ, cất lên.

Ruel quay đầu lại và hắn thấy Carbena đang nhìn mình với đôi tay run rẩy.

Thấy bà ta như vậy, hắn cảm thấy thất vọng. Hắn cần phải nhổ cỏ tận gốc.

Ruel nhịn cười và nói, “Ta có cho phép ngươi lên tiếng à?”

“Ngay cả khi Ngài là một lãnh chúa, chẳng có quyền nào như vậy cả!”

Trước tiếng thét chói tai đó, đôi mắt của mấy tên nam tước nhuốm màu hy vọng.

Thật không ngờ.

“Quyền?”

Ruel không còn muốn cười nữa.

“Ta sẽ cho các ngươi học lại 'quyền' là gì. Quyền quyết định và phân bổ chức vụ của các nam tước chỉ thuộc về người lãnh đạo lãnh thổ. Các ngươi đang tức giận vì cái gì hả?”

Nghe vậy, miệng Carbena nhanh chóng ngậm lại.

“Ta có một câu hỏi cho ngươi. Ngươi muốn trở thành Lãnh chúa sao? Nói cách khác là ngươi muốn tạo phản sao?”

“K-không! Tuyệt đối không!”

“Ta sẽ cho ngươi biết một quyền lợi thú vị khác. Rằng ngươi có thể bị xử tử ngay lập tức đối với hành vi báng bổ toàn bộ tầng lớp quý tộc, đại diện là sáu gia tộc lớn của Vương quốc Leponia.”

Tầng lớp quý tộc ở Leponia rất đặc biệt hơn vì số lượng của họ rất ít.

Đó là lý do mà họ tôn kính và nể phục với chức danh riêng của mình.

“Tất cả hành động của các ngươi đang khiến tước vị của ta bị ô uế!”

Tuy nhiên, ngay cả khi đến từ cùng một gia tộc. Quyền lực giữa các thành viên vẫn có chênh lệch dựa trên huyết thống.

Ruel là dòng máu trực hệ trong khi Carbena thuộc dòng máu pha tạp.

Chỉ có dòng máu chính thống mới có thể làm người đứng đầu.

Đó là lý do tại sao Carbena đã kìm nén lại trong thời gian dài. Việc giết dòng máu trực hệ không khác gì đi tự sát hết.

Khi một người mang dòng máu chính thống bị giết, hoàng gia sẽ truy lùng kẻ thủ ác đến cùng.

Ruel không rõ vì sao Carbena chịu quỳ xuống sau một cuộc nói chuyện ngắn. Nhưng có vẻ như ả ta đã nhận thức được tình hình của mình.

“Xin rủ lãnh chúa hãy lòng thương xót! Tất cả là vì kẻ hèn mọn tôi đây đã lỡ lời!”

Vẫn chưa đến lúc chín muồi. Nếu hắn xử lí ở đây thì bọn chúng chỉ như rắn mất đuôi thôi. Chỉ khi hắn đập đầu rắn, Setiria mới an toàn và hắn mới có thể sống trong yên bình.

Ruel giả vờ do dự một lúc và đáp lại một cách hiền hậu.

“Lần này ta sẽ nhắm mắt cho qua. Ngươi hãy cút khỏi tầm mắt của ta mau.”

“Cảm ơn ngài! Tôi vô cùng cảm kích trước tấm lòng nhân ái của ngài.”

Carbena tóm lấy Jane và nhanh chóng chạy ra khỏi phòng họp.

Chính lúc này, đầu Ruel lại nhức như thể bị bổ đôi.

Để gượng lại thêm một chút, hắn sử dụng Hoheub. Giờ đây, hơi thở của Ruel trở nên gấp gáp vì hắn đã nói quá nhiều.

“Tại sao các ngươi vẫn chưa đi ra ngoài? Nếu không ta sẽ coi đây như lời đề nghị để cắt lìa cổ của các ngươi đó, chịu không hả?”

“Ồ, không, không! Chúng tôi xin cảm ơn lòng nhân của Ngài.”

Những tên nam tước đó cúi đầu vài lần trước khi lao ra khỏi phòng.

Bây giờ chỉ có Ruel, Ganien và Minart trong phòng.

Thật tuyệt khi nơi này yên lặng trở lại.

Ganien nhìn quanh và chỉ ra cửa.

“Vậy tôi sẽ ra ngoài luôn.”

“Không cần đâu.”

Đây là một cuộc hợp hai người đấy. Cassion nghĩ anh ta kiếm sẽ đâu ra một cảnh tượng thú vị như thế này đây?

Mặc dù Ruel không nhận ra nhân vật tên Minart này, nhưng ít ra anh ta có thể phản ứng nhanh nhạy trước tình huống trên. Và hắn thích điều đó.

“Minart.”

“Vâng, thưa lãnh chúa.”

“Ta muốn anh thành thật với câu hỏi của ta.”

“Tôi sẽ trả lời bằng cả tấm lòng.”

“Anh nghĩ sao về Setiria hiện giờ?”

Minart nhanh chóng lẩn tránh ánh mắt của Ruel. Thành thật mà nói, Minart đang rất bối rối.

Một người đã vắng mặt suốt 5 năm đột nhiên xuất hiện và đuổi cổ tất cả các nam tước ngoại trừ anh. Không những thế, hắn ta còn buộc Carbena - kẻ từng là người cai trị lũ nam tước, để giành lại quyền thống trị.

Đây là Ruel Setiria.

Vậy Ruel Setiria muốn anh trả lời như thế nào?

Ngài ấy muốn làm gì đây? Ngài ấy trông yếu đuối đến nỗi anh chỉ muốn xách vị lãnh chúa này đến thầy thuốc. Và chỉ cần nhìn làn da tái nhợt của Ngài ấy mà anh đã thấy tội nghiệp rồi.

“Ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ngươi cứ nói ra suy nghĩ của mình đi.”

Tuy nhiên, đôi mắt của Ruel lại sáng rực.

Anh không biết tinh thần kiên cường này của Ruel đến từ đâu, nhưng Minarta đã vô thức nói những gì mình nghĩ bấy lâu nay.

“Là một mớ hỗn độn.”

Vài giây im lặng sau câu nói đó, nhưng Minart nhanh chóng lấy lại lý trí của mình. Anh ta đỏ cả mặt và không nói được lời nào.

‘Mình nên rút lại lời nói. Mình phải nói đấy là mình đùa thôi.'

Thay vì tức giận, Ruel lại cười và đó là một tiếng cười rất êm tai.

“Ừm, anh đã đúng. Đây là một mớ hỗn độn.”

Người này có thể sử dụng được.

Ruel lắng nghe Minart và đưa ra đánh giá.

“Minart.”

“Vâng, thưa Lãnh chúa.”

“Ta muốn hồi phục Setiria, anh sẽ trở thành cánh tay đắc lực cho ta chứ?”

Ở bên ngoài, có một sự hỗn loạn khi các hiệp sĩ kéo các nam tước đi.

Nhưng tiếng ồn đó không đến được tai anh.

Tim anh đang đập loạn xạ.

Vị trí của anh được thừa hưởng từ cha mình. Nếu anh không còn muốn vai trò này, anh đã có thể vứt bỏ nó.

Tuy nhiên, anh đã nhẫn nhịn suốt thời gian qua. Với sự kiên trì, anh đã tìm được một chỗ đứng cho mình vì Setiria là ngôi nhà thân yêu của anh, và  vì đây cũng là nơi mà anh tự hào.

“Tất nhiên là được! Tôi đã cống hiến mọi thứ cho Setiria trong một thời gian dài!”

Minart đứng dậy và cúi đầu trước Ruel.

“Tôi sẽ dành tất cả tâm huyết của mình cho Setiria.”

***

Ruel mân mê chiếc bàn gỗ cũ. Dựa vào ngoại hình của chiếc, nó trông khá đắt tiền.

'Hình như mình không bán nó được rồi.'

“Ruel - nim, tôi sẽ quay lại ngay sau khi dỡ đồ xong.”

“…Ồ, nếu vậy thì ta sẽ đi loanh quanh một chút.”

Ruel cười chua chát trước nỗ lực vụng về để rời khỏi phòng.

“Ngài không cần phải tới đây đâu. Tôi tự làm được mà.”

Căn phòng mà Ruel vừa bước vô là phòng của cha Ruel, vị Lãnh chúa tiền nhiệm. Bây giờ, nó sẽ sớm trở thành phòng của hắn.

“Mọi người, ngồi xuống đi.”

Ruel nằm xuống ghế sofa tiếp khách trước bàn, thay vì ngồi trên ghế bên cạnh bàn làm việc. Hắn đã kiệt sức. Hắn đã cố gắng hết sức để không nôn ra máu trong phòng họp vào lúc nãy rồi.

“Bây giờ, các ngươi hãy nói cho ta biết những gì mình thây và về nhiệm vụ được giao.”

Lúc này, sắc mặt Ruel đã nhợt nhạt hơn bao giờ hết.

Cassion lo lắng khuyên nhủ.

“Có lẽ Ngài nên nghỉ ngơi hôm nay.”

“Không cần đâu. Thời gian không chờ đợi ai cả. Ngươi cứ nói đi.”

Trong khi Cassion đi gọi hiệp sĩ, Ganien sẽ theo dõi Mineta và tìm được manh mối, còn Cassion sẽ lần theo dấu vết.

“Tôi sẽ nói trước.”

Ganien bước lên đầu tiên.

“Carbena và Jane đã dính líu đến ma túy.”

Mắt Ruel mở to trước tin tức này.

Chủ đề này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn.

“Có thể đó là Prazio.”

“Prazio?”

Đây là cái tên mà Ruel chưa từng nghe qua.

“Nó ít gây nghiện và tạo cảm giác dễ chịu hơn thường. Vì thế, giá của nó rất đắt. Tuy nhiên, nó chỉ kém hơn mấy loại cực nghiện một chút, nghĩa là chúng vẫn nguy hiểm. Sẽ là một vấn đề nghiêm trọng nếu ai đó có được chúng.”

“Đây là bằng chứng để hỗ trợ thông tin mà tôi đã thu thập được.”

Cassion nửa vời rút ra một xấp giấy từ trong áo.

'Bộ anh ta là Doraemon à? Sao trong túi anh ta đựng nhiều thứ thế?'

Soạt.

Ruel nhanh chóng lướt qua các tài liệu.

Hắn bị cuốn vào đó đến mức không nghe thấy hai người kia đang nói gì.

Nội dung của những tài liệu trong tay hắn thực sự gây sốc.

Khi Ruel cuối cùng cũng đặt tập giấy xuống, một món ăn nhẹ được đẩy tới bàn, và một chiếc chăn được quấn quanh người hắn.

“Cái gì thế…?”

“Đã hơn một giờ rồi. Như tôi đã thấy trước đây, khả năng tập trung của Ruel-nim thật đáng kể.”

Hắn nhìn ra cửa sổ và thấy ánh sáng đỏ dần tàn trên bầu trời.

Cơn đói kéo đến, hắn cầm một chiếc bánh nướng khá đẹp mắt.

“Ganien đâu rồi?”

Anh ta không đi bên cạnh Cassion.

“Anh ấy đi kiểm tra các hiệp sĩ, anh ta có vẻ hơi tò mò về họ.”

“Anh ta chỉ phí thời gian thôi.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

Khi cắt qua chiếc bánh, nước thịt chảy ra.

Đây là món ăn nhẹ thường thấy trong dinh thự cũ.

“Ngươi làm nó à? Vì sao vậy?”

“Vì Ruel-nim sẽ phải cẩn thận hơn với nhiều thứ từ bây giờ.”

“Gì cơ?”

Thấy người đối diện nhìn mình với ánh mắt ngây thơ, Cassion thở dài sau một lúc.

Cassion biết về bệnh tình của Ruel rõ hơn cả người bệnh.

“Ngài bị dị ứng.”

“…Quao, tuyệt thật.”

Trước lời nhận xét vô hồn của Ruel, Cassion muốn lập danh sách tất cả những thực phẩm mà hắn cần tránh ngay bây giờ. Danh sách đó sẽ dài đến ba trang.

“Như ngươi đã thấy, ta nghĩ Carbena đã bị ai đó dụ dỗ.”

Ruel chỉ vào một phần của báo cáo.

Có một biểu tượng giống ngọn lửa được đóng dấu giữa các dòng chữ dày đặc.

“Đây là chi tiết về cách giết cha mẹ ta, cách đuổi ta ra ngoài, và nhiều thứ khác.”

“Tôi không thể xác định được tên của tổ chức chủ mưu phía sau ả ta.”

“Đúng vậy. Rõ ràng, chúng khôngở đây và Cabena cũng không biết bọn chúng là ai. Một tổ chức bí mật đã giới thiệu ma túy cho ả ta, lúc đầu là miễn phí, rồi khi họ nghiện thì cái gì họ cũng dâng lên hết.”

Ruel thở một lúc.

“Giờ thì ta biết tiền đã đi đâu trong tài liệu trước rồi.”

Tất cả đều bị phung phí vào ma túy.

Ruel cảm thấy mình sắp bật cười vì giận dữ.

“Nhân tiện, Ganien nhờ tôi chuyển lời này.”

Ruel lẩm bẩm khi ăn bánh.

“Prazio là một sinh vật sống dưới biển.”

“Biển? Nó không gần chỗ chúng ta.”

Vương quốc Leponia là một quốc gia được bao quanh bởi một ngọn núi lớn với một hàng rào mà không ai có thể phá vỡ.

Hàng rào này được tạo ra từ khi đất nước được thành lập để ngăn chặn mọi thứ, nên Setiria giáp ranh với các quốc gia khác, tự nhiên đảm nhận vai trò người gác cổng.

“Người ta nói đó là một sinh vật khó tìm thấy vì nó chỉ sống ở biển sâu.”

Ruel ăn bánh mà không nói gì. Hắn cảm thấy một sự bất an không thể diễn tả bằng lời.

Điều này khiến hắn hơi khó chịu vì hắn không thể kiểm tra ngay lập tức.

“Ta có nên gọi Mineta không?”

“Vâng, tôi cần xem xét quanh dinh thự.”

“Được rồi.”

Sau khi xác nhận Cassion đã rời khỏi phòng, Ruel cau mày.

‘Không chỉ có những con nợ nhắm vào Setiria sao?’

Câu chuyện 'Hiệp sĩ cấp SSS' chủ yếu xoay quanh Ganien, sự kiện diễn ra tại Setiria đến tập 1 là hết.

Dù Setiria thỉnh thoảng được nhắc đến, nhưng thông tin quá ít ỏi.

Dù vậy, hắn vẫn phải chuẩn bị.

Ruel nhấc thêm một miếng bánh khác và ăn nó.

“Ng…ngài gọi tôi ạ, thưa Lãnh chúa?”

Khi còn khoảng bốn miếng bánh trên đĩa, Mineta rụt rè bước vô với Cassion.

“Đừng sợ, ngươi biết lý do ta gọi ngươi mà.”

“Carr- và vợ tôi, tôi đã cố làm dịu cô ấy.”

“Rồi sao?”

“Họ bảo rằng, khi xong chuyện, họ nói sẽ phá hoại hết mọi thứ.”

Ruel ho khan và lắc đầu.

“Ma túy, tổ chức đã tiếp cận ngươi và chuỗi nợ nần.”

Tuy chỉ nói sơ, Mineta đã cho hắn một chủ đề đầy đủ để thảo luận.

Kể cả một tên khờ cũng có thể đoán được mọi chuyện sau khi xâu chuỗi những thứ trên.

Mineta cắn mỗi mình khi đáp.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Hic, tại sao tôi lại ngồi ở đây edit chứ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
quao, chương này thậm chí còn bị thiếu khúc cuối nữa =))
Xem thêm
Lâu thì hơi chán nhể
Xem thêm
Hahahaha hay quá nhưng lâu quá:(
Xem thêm