Trans: Linh Lê
Beta: Quy. Hành
---------------------------------------------
“Cassion.”
Ganien gọi Cassion trong khi anh ta đang đi tới phòng của Ruel.
“Có vấn đề gì sao? Ngài lại gặp bất tiện gì à?”
“Không, không phải thế, nhưng tôi có điều cần nói.”
“Tại sao ngài lại tỏ ra thân thiện từ sáng đến giờ vậy?”
Cassion nhìn đồng hồ và kiểm tra, anh chỉ còn 10 phút thôi.
Ruel bảo Cassion hãy đánh thức hắn vào lúc 8 giờ tối, vì vậy Cassion nghe theo lời hắn mà đi.
Do không muốn tiếp tục bị đau tim vì không tuân theo lệnh, Cassion hối thúc:
“Ngài nói nhanh lên.”
“Tôi xin lỗi vì đã vô lễ sáng nay. Nhưng tại sao anh không tham gia với tôi đi? Anh không tham gia liền cũng được, nhưng sau này…”
“Tôi từ chối.”
Cassion ngắt lời.
Bị từ chối, Ganien tỏ vẻ khó hiểu, “Sở dĩ tôi đề nghị là vì thời gian anh phục vụ cho Lãnh chúa cũng không lâu. Nhưng tôi không ngờ là anh sẽ đáp một chữ 'không' ngay lập tức.”
“Bởi vì anh là khách ở đây, nên tôi tạm thời bỏ qua hành động vô duyên này đó", nói rồi, Cassion bước đi mà chả thèm nhìn lại.
“Haizz, thật lãng phí tài năng mà.”
Ganien nhìn vào bóng lưng Cassion và gãi cổ.
Nếu anh gặp Cassion trước, họ có khi đã là một đội vào hiện tại rồi.
Vị Lãnh chúa, những tên sát thủ, và cuộc đột kích. Sự kết hợp giữa ba thứ này khiến mối quan hệ giữa Ruel và Cassion trở nên kỳ lạ.
Nhưng đó chắc chắn không phải là một mối quan hệ thân thiết.
‘...Vậy điều kỳ lạ là nằm ở Ruel ư?’
Trong mắt Ganien, Ruel không có gì đặc biệt để có thể chiếm được cảm tình của Cassion.
Không.
Trong mắt Ganien, Ruel chỉ là một kẻ yếu đuối.
‘Chẳng lẽ mình hiểu sai chỗ nào ư? Bộ mình đã bỏ lỡ thứ gì sao?’
'Hmm... tốt hơn hết là mình nên tiếp tục quan sát Ruel.'
5 ngày sau.
Mắt Ruel bị lấp đầy bởi sắc đỏ của hoàng hôn.
Bên dưới bầu trời rộng lớn, Ruel đã có thể đứng trên đất bằng cả hai chân của mình.
Trong khi nghĩ, Ruel ngậm miệng vì hắn cảm thấy có thứ gì đó muốn trào ngược từ cổ họng.
'Mình thành công rồi.'
'Mình đã làm được. Mình đi được rồi.'
Tôi đi tới và mỉm cười với Cassion đang đứng phía sau hắn.
Cassion thì cười lớn từ nãy đến giờ.
“Ngài làm tốt lắm.”
“Thành thật mà nói, thậm chí tôi cũng không ngờ là Ngài có thể đi sớm như vậy', Ganien cũng vỗ tay thán phục.
“Nhờ sự giúp đỡ của hai người, ta đã làm được. Ta cảm ơn nhiều.”
Ruel gật đầu và cảm ơn hai người trước mặt.
“Ngài Ruel, hãy ngồi xuống một chút đi.”
Cassion đi vào trong biệt thự với khóe miệng nhếch cao, như thể vừa xem được thứ gì rất thú vị.
Ruel nhìn qua sân sau mà Cassion rời đi.
Ganien không có việc gì phải làm nên đã nhổ hết cỏ dại và tạo ra một không gian trống.
Tôi thì ngồi trên sàn và sử dụng Hoheub.
“Anh Ganien, ta xin lỗi, nhưng anh có thể đi qua đây được không?”
“Vâng, tôi sẽ đến ngay.”
Khi Ganien đến cạnh hắn, hắn vỗ nhẹ xuống đất.
Việc anh ta nỗ lực giành Cassion vào ngày hôm nay rất xấu hổ, nhưng cũng rất cần thiết.
Ganien ngồi xuống và hỏi, “Ngài có điều gì muốn nói sao?”
“Ngươi nghĩ như thế nào về ta?”
Ganien lúng túng mỉm cười, trước cảm giác bị thể Ruel đọc suy nghĩ.
“Ngài nhận ra rằng tôi đang cố gắng mang Cassion đi sao? Tôi không ngờ Cassion lại là người không biết giữ bí mật đấy.”
“Không, ta chỉ nhìn thấy đôi mắt 'thèm khát' của anh Ganien đối với Cassion thôi. Vậy anh nghĩ ta là người như thế nào.”
“Tôi nghĩ ngài rất giỏi khi đi được trong một thời gian ngắn như vậy. Nhưng thành thật mà nói, điều đó chẳng có gì thú vị hết.”
Trước câu trả lời thẳng thắn của Ganien, Ruel bật cười.
Sớm thôi, hắn sẽ cho Ganien biết anh ta sai lầm như thế nào khi nghĩ thế về hắn.
“Sẽ là một chặng đường dài để đến Cung Điện, nên anh có thể ở lại đây thêm một thời gian không?”
“Tôi đến đây để du ngoạn, nên vậy cũng được.”
“Anh đang xem xét để hòa hoãn hay thậm chí là thành lập liên minh với Vương quốc Leponia, đúng chứ?”
“Sao? Có gì sai khi du khách xem xét nhiều một chút à?”
Đây là một cuộc đối thoại giữ hai tên vô liêm sỉ. Và Ruel sẽ là kẻ vô liêm sỉ nhất khi tự chỉ vào bản thân và nói, “Vậy thì đừng nhìn đi đâu xa mà hãy nhìn vào ta này.”
“...?”
“Ngươi hãy xem cảnh ta khôi phục Setiria thối nát này đi.”
Vào khoảnh khắc này, mọt cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm bùng lên ánh lửa trong đôi mắt kiên định của Ruel.
“Anh Ganien, hẳn là anh biết quyền lực mà Setiria nắm giữ. Nó là lối vào duy nhất của Vương quốc Leponia và là cánh cổng bảo vệ đất nước khỏi các mối nguy từ Rừng Masu. Một khi Setiria bị phá hủy, Vương quốc Leponia cũng diệt vong.”
Giọng nói kiên quyết này nghe không tệ lắm, hắn sẽ được đà lấn tới.
“Bởi vì anh biết điều đó, anh đã đến Setiria.”
Đôi mắt của Ganien tràn ngập sự bối rối, nhưng không lâu sau, anh ta nở một nụ cười.
“Chính xác, thế nên, tôi mới đi gặp Ngài đó, Lãnh chúa.”
Ganien bắt đầu thích cái tính vô liêm sỉ này của Ruel rồi.
“Ừ, cũng vì lợi ích đó, ta sẽ giành lại Setiria", ánh mắt của Ruel rất kiên định khi nói.
Thấy thế, Ganien cười lớn.
Mấy ngày trước, Ganien không hiểu vì sao Cassion lại chọn đi theo Ruel, nhưng hôm nay anh hiểu rồi.
Làm sao mà anh có thể ghét một người chấp nhận điểm yếu của mình và không ngại nhờ anh giúp chứ. Cậu thiếu niên này không những nổ lực vì bản thân mà còn người dân của cậu ta nữa.
Giờ đây, Ganien cảm thấy khá hứng thú.
Ganien nắm lấy tay Ruel cho dù anh biết hành động này cực kỳ vô lễ.
“Những người có thể nhờ vả tôi một cách vô liêm sỉ như thế này chỉ có Bệ hạ, cha mẹ tôi và bạn bè tôi thôi đó.”
Ruel cũng theo đà đó mà nắm tay Ganien.
“Vậy thì ta đang vô liêm sỉ nhờ vả người đó, người bạn của ta à.”
“Muahaha.” Ganien càng cười tươi hơn.
Thật hài hước khi Ruel gọi Ganien với nét mặt vẫn giả trân như vậy.
“Được thôi, Ngài cứ tự nhiên đi.”
Ganien cười nhếch mép như muốn khiêu khích Ruel.
Ban đầu, đáng lẽ Ganien phải ghé thăm Vị hoàng đế Leponia trước, nhưng giờ đây, anh quyết định hoãn lại nhiệm vụ của mình.
Bởi vì anh không muốn bỏ lỡ trò vui sắp tới.
“Khụ, khụ.”
Ngay sau khi mồ hôi trên người Ruel khô đi, hắn lại ho.
Ruel liếc Ganien và giơ tay qua chỗ anh ta.
Nhìn thấy Ganien tính nắm tay mình, Ruel nói, “Cho ta mượn áo choàng của anh. Trời thấy hơi lạnh.”
“...Hửm?”
Ganien vẫn cởi áo choàng của mình với khuôn mặt bối rối. Anh cảm thấy hơi khó chịu, anh cảm thấy như bị cướp mất thứ gì vậy.
“Hãy tặng một món quà ăn cho tình bạn này đi.”
“Hả?”
Tuy hơi Ganien bất ngờ, anh ấy vẫn lục đồ đạc của mình.
Theo như những gì Ruel nhớ, Ganien đã nhận được vô số thứ từ việc giúp đỡ các thương gia mà anh ta bắt gặp trên đường. Ganien có thể không cần dùng chúng, nhưng hắn thì có.
Vậy nên, để Ganien đưa cho hắn vẫn tốt hơn là bán đi.
Ganien nhìn qua đống đồ của mình và lấy ra một chiếc vòng tay.
“Bộ Ngài có khả năng đọc được suy nghĩ à?”
“Nếu ta làm được thế thì ngươi nghĩ ta vẫn còn ngồi đây à?”
“Được rồi.”
Ruel giả vờ như không nghe thấy tông giọng cà khịa của Ganien và nhận lấy chiếc vòng.
Chiếc vòng tay được đính lên bởi những viên đá quý màu vàng và rất chói mắt, nhưng thứ duy nhất mà nó có là ngoại hình, chứ tính thiết thực của chiếc vòng là gần bằng không.
Nhưng vậy là đủ với Ruel rồi.
“Trông đắt tiền đấy.”
Ruel lắc lắc chiếc vòng, giả vờ như không biết gì.
“Nó hơi lòe loẹt, nhưng người tặng tôi bảo chiếc vòng được yểm ma thuật hỗ trợ sức khỏe, nên Ngài không cần lo lắng đâu.”
“Vậy nó đúng là thứ mà ta cần rồi.”
Thứ này sẽ giúp ích cho hắn hơn một vũ khí ma thuật, dù sao thì hắn còn chẳng cầm nổi một thanh kiếm luôn mà.
“Vậy thì tốt, tôi thì không cần đến nó.”
Ganien nói như thể anh ta không cần Ruel trả ơn cho thứ này.
Nhưng hắn thật sự có thể không trả ơn không?
Ruel không thể phủ nhận được ân huệ này, nhưng hắn vẫn chưa nguôi giận với Ganien.
Khi Ruel đeo chiếc vòng vào. Chẳng mấy chốc, hắn cảm thấy một cảm giác nhột nhột ở chân.
'Đây là cảm giác khi sử dụng ma thuật à?'
Sau khi cảm giác ngứa ngáy đó biến mất, Ruel cảm thấy khỏe hơn một chút.
“Cảm ơn.”
Ruel chân thành bảy tỏ lòng biết ơn với Ganien.
“Chuyện nhỏ thôi, Ngài không cần cảm ơn tôi đâu.”
“Anh rất muốn đánh một trận với Cassion, đúng chứ? Vậy anh muốn so tài với Cassion trước khi đi không?”
Từ ‘trận đấu’ làm cho mắt Ganien sáng bừng lên, anh ta không do dự trả lời, “Thế thì quá tốt rồi!”
Trước khi là một hiệp sĩ, Ganien là một kiếm sĩ ưa chiến đấu.
Thành ra, đây là món quà tốt nhất dành cho Ganien rồi.
“Gì đây? Tại sao hai người lại không chính chủ câu chuyện quyết định vậy?”
Người vừa đi tới là Cassion với một cây gậy baton.[note66637]
“Ta vừa nhận được quà, vì vậy, ta cần phải đáp lại nha", vừa nói, Ruel vừa lắc chiếc vòng trên tay.
Cassion lại gần Ruel để nhìn kỹ chiếc vòng.
“Chỉ là một chiếc vòng kém chất lượng. Tôi không vui khi phải chiến đấu với anh ta chỉ vì nó đâu.”
Cassion càu nhàu như thể anh ta đang bực.
“Nhưng nó giúp ta đi lại tốt hơn, nó là thứ ta cần đó.”
“Ồ, nếu thế thì tôi có thể thử một lần. Tuy tôi không giỏi bằng ngài Ganien nhưng tôi sẽ cố gắng vậy", nói rồi, Cassion cúi xuống và đưa ra cây trong tay cho Ruel.
Đó là một cây gậy baton có tay cầm màu đen, thân gậy màu bạc.
“Đây là quà của tôi. Tôi nghĩ rằng Ngài sẽ cần thứ này trong tương lai.”
“Cảm ơn, ta sẽ sử dụng nó thật tốt.”
Vừa lúc hắn đang cần một cây gậy để đi lại luôn.
Haa... thật tuyệt khi hắn đã lừa được Cassion mà.
Ruel thử đứng dậy bằng cây baton.
Sức nặng, độ dài và cảm giác khi cầm cây gậy thật hoàn hảo.
Cảm thấy một cảm giác ngứa ngáy quen thuộc, Ruel nhận cây baton này được yểm ma thuật.
Do Ruel chắc chắn Cassion là người yểm nên hắn chả thèm hỏi luôn, hắn chỉ đứng lên và nhìn Cassion.
“Hai ngày nữa ta sẽ về nhà. Ngươi nhớ truyền tin đến con sên đó giùm ta đó.”
Cassion liếc nhìn Ganien và cúi đầu.
“Được rồi, tôi sẽ quăng gã một vài mẩu xương cho hắn tung tăng như một con chó.”
“Được đó.”
“Cassion.”
Ganien gọi Cassion.
“Chủ nhân của anh đã hứa rồi kìa, anh phải chiến đấu một trận với tôi đó.”
“Tôi sẽ làm sau khi đưa Lãnh chúa vô nhà.”
“Không, ta sẽ đứng đây xem. Ta chưa bao giờ thấy ngươi chiến đấu cả.”
Hắn muốn tận mắt nhìn thấy khả năng của Cassion và Ganien.
“Ngài có thể bị cảm lạnh và bị sốt đó.”
“Không sao, ta ổn mà.”
Chiếc áo choàng mà Ruel mượn khá ấm, có lẽ nó có một câu thần chú giữ ấm nào đó.
Cassion cau mày liếc nhìn xung quanh.
“Vậy thì Ngài hãy ngồi ở đằng kia.”
Nơi anh ta chỉ là cái góc của sân.
‘Xa thế?’
Trước khi Ruel kịp nói điều gì, Cassion đã dẫn hắn đi đến đó.
“Hãy giơ tay lên nếu ngài nghĩ mình bị sốc và căng thẳng. Trừ khi Ngài muốn tiếp tục bị bệnh….”
“Cassion...”
Cassion cười khúc khích trước sự không hài lòng của cậu thiếu niên .
“Tôi hiểu rồi.”
Cho dù Ruel có giả làm người lớn đến đâu, Cassion biết hắn ta vẫn chưa trải qua lễ trưởng thành.
“Tôi rất vui khi thấy Ngài hăng hái như thế này như sức khỏe là trên hết. Ngài đừng có ép bản thân.”
Nghe vậy, Ruel chỉ lắc tay của thay vì trả lời, nhưng Cassion chỉ cười khúc khích.
Sau khi Cassion quay lưng lại, anh ta không còn cười nữa.
Cassion gỡ nút cổ áo ra và lấy con dao găm trong khi nhìn chằm chằm vào Ganien.
Ganien thì mỉm cười trước sự thay đổi của Cassion.
“Bộ anh muốn chiến đấu với mục tiêu sống còn ư? Hay là anh thật sự muốn giết chết tôi?”
“Anh đang nói gì vậy? Chẳng phải chiến đấu là đã bao hàm cả từ giết chóc rồi sao?”
Ngay sau khi Ganien nói xong, Cassion đã biến mất.
Cùng lúc đó, thanh kiếm của Ganien vung ra đằng sau.
Keng!
Gió nổi lên.
Hai lưỡi kiếm rung lên khi va chạm vào nhau.
“Sống khó lắm đấy.”
“Chậc.”
Xoẹt.
Cassion đổi tay cầm dao và nhắm ngay vào cổ của Ganien.
Tóc của Ganien chỉ phất lên bởi lưỡi dao do anh ta kịp xoay hong và ngả người ra sau.
Thấy thế, Ganien cười lớn.
Xém chút là anh ta được một đòn chí mạng rồi.
“Sẽ vui lắm đây.”
Ganien đứng thẳng người và hướng đầu gối vào càm Cassion, nhưng Cassion đã nhanh chóng kịp lùi lại.
Tuy nhiên, Ganien vẫn bám sát theo Cassion như một con chó săn đuổi theo mồi.
Anh ta đuổi theo và phi thanh kiếm của mình thẳng vào tim Cassion.
Xìiiii!
Ganien không hề cảm giác bị cảng lại bởi bất cứ thứ gì ngoài âm thanh lưỡi kiếm run theo gió.
Cassion không còn ở đó nữa.
Ganien ngay lập tức thu kiếm lại.
Keng!
Hai con dao găm và thanh kiếm va vào nhau.
Tay của Cassion xao động bởi áp lực từ Ganien.
Cùng lúc đó, thanh kiếm của Ganien khẽ xoay tròn để chuẩn bị cho một đòn tấn công mới.
Keng!
Nhìn thấy cuộc chiến đấu khốc liệt này, Ruel há hốc mòm. Hắn chỉ nghe được tiếng va đập của vũ khí thôi, chứ chiến động của hai người đã gần như biến mất trong tầm mắt của Ruel.
Ruel lặng lẽ nuốt nước bọt.
Hắn biết.
Rằng họ đang chiến đấu hết sức mình.
Ầm!
Chân của Ganien đã chặn khẽ run khi chặn đường đòn tấn công của Cassion.
'Họ điên rồi, mình có nên đào một cái hố để trốn không?'
Trận đấu đang trở nên dữ dội hơn.
Dù họ chỉ mới lướt qua nhau và trao đổi vài chiêu, nhưng gió thì cứ thổi tốc lên và bụi thì bay mù mịt.
“Tôi đã khởi động xong. Tại sao chúng ta không thật sự vào cuộc nhỉ?”
“Được thôi.”
Tuy Ruel không nghe được họ đang nói gì, nhưng ngay khi hắn nhìn thấy ánh sáng phát ra từ thanh kiếm, hắn liền vội vàng giơ tay.
Ruel có cảm giác như cái dinh thự này sẽ bị phá hủy nếu hắn không ngăn cản họ lại.
Trong chớp mắt, Cassion xuất hiện trước mặt hắn., sau đó là Ganien.
‘Haha, nhìn cái tốc độ này đi.’
Cassion lo lắng hỏi.
“Ngài ổn chứ?”
“Đầu ta… đau quá.”
Đầu hắn đang đau vì hắn phát hiện mình dính phải một con quái vật.
‘Mình đã chọn con đường này rồi. Nhưng mà mình thiệt sự có thể sống nổi sao?’
Nghĩ vậy, làn da của Ruel tái nhợt đi.
5 Bình luận