• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volumes 1

Chương 11: Ta Đã Trở Về (5/6)

3 Bình luận - Độ dài: 2,779 từ - Cập nhật:

Trans: Linh Lê

Beta: Quy, Hành

----------------------------------------------

"Chính Carbena đã giới thiệu vợ tôi cho tôi. Vào thời điểm chúng tôi gặp nhau, tôi biết Jane yêu tôi. Đó là chuyện năm năm trước, trước khi xảy ra sự cố đó."

Mineta đã quan sát nét mặt của Ruel, để xem việc đề cập tới cái chết của cha mẹ hắn có gây ra chuyện gì không.

Ruel xua tay và để gã ta nói tiếp.

"Đó là tám năm trước khi một hội nhóm vô danh đã tiếp cận Carbena. Lúc đầu bà ấy từ chối…"

"Kể chuyện thế là đủ rồi. Vô chủ đề chính đi."

"Tổ chức đó đã hỗ trợ mọi thứ ở Setiria trong ba năm qua và kế hoạch của họ đã thành công, Carbena đã bị họ túm gáy và dành mỗi ngày chìm trong nỗi sợ hãi, gia đình hoàng gia đã cử người đến đây vài lần. Do quá lo lắng, bà ấy đã sa vào ma túy mà hội nhóm này đưa cho."

"Nó có phải là Prazio không?"

Mineta ngạc nhiên.

"Đúng thế. Chà, tôi không sử dụng nó nhưng vợ tôi đã dùng nó giống như Carbena,. Nó đã được cung cấp miễn phí trong vài năm. Tuy nhiên, họ bắt đầu thu tiền từ ba năm trước, và giá Prazio nhanh chóng tăng vọt lên như điên."

Khi mọi chuyện không diễn ra như dự đoán của hắn, Ruel đã ngạc nhiên trong giây lát.

"Vì vậy, tôi đã tăng thuế, tài sản của tôi trở nên trống rỗng, và cuối cùng tôi phải vay tiền từ hội nhóm đó."

"Bằng cách nào?"

"Tôi được đưa cho một danh sách, họ nói với tôi những có tên trên đó sẽ cho tôi vay tiền. Và đúng như họ nói, việc vay tiền thực sự rất dễ dàng."

Ruel rung chân.

"Bây giờ ngươi đang bị nợ đè nặng, phải không? Vậy nên ngươi phải bán tất cả những gì có thể dùng được."

"…Vâng… đúng là thế…"

Carbena và Jane nghiện ma túy, và có những điều Mineta không nhận ra vì gã ta ngu.

Trong báo cáo, Ruel đã có được một bản hợp đồng. Một bằng chứng rõ ràng và mạnh mẽ đủ để đảo lộn mọi thứ.

Sau khi Ruel kiểm tra xong, hắn đứng dậy với một tâm trạng rất tốt.

Ngay lập tức, cơn chóng mặt ập đến và một cảm giác nóng bừng dấy lên.

Ruel bụm miệng lại trong khi siết chặt lấy cây gậy chống. Đầu ngón tay hắn run lên.

"Mời ngài ra ngoài và chờ đợi", Cassion bình tĩnh đuổi Mineta ra ngoài.

Sau đó, vị quản gia mang ra đĩa bánh.

"Ngài có nôn rồi."

Cả hai đều không muốn làm hỏng mấy chiếc bánh nhân thịt. Nên trước khi Ruel có thể chỉ vào mấy cái bánh, Cassion đã rút khăn tay của mình ra và đặt nó lên trên chiếc bánh.

"Thế là đủ rồi…"

"Hự…!"

Ruel không còn kìm nén gì mà nôn ra hết. Cảnh tượng màu đỏ khiến hắn nổi da gà và màu sắc của máu sống động đến kinh khủng.

“Ha… ha…”

Một hồi sau, Sức mạnh Phục Hồi mới ổn định cơ thể Ruel lại. Cái thứ sức mạnh này cũng biết lười biếng à?

Ruel thậm chí còn không có sức để glau nước mắt. Nó khác với khi hắn nôn ra máu đen.

Ruel cảm thấy cả thế giới quay cuồng đến nỗi choáng váng.

"Tôi nghĩ tốt hơn là nên dời việc xem xét dinh thự qua ngày mai." Cassion nói.

Nghe vậy, Ruel chớp mắt nhìn Cassion nhưng không thể đáp lời. Hắn không thể cầm cự được nữa và bất tỉnh.

Cassion đành phải đỡ lấy Ruel.

'Cậu không thể cứ ép bản thân như vậy được.'

Cassion tặc lưỡi. Anh ngay lập tức nhìn về phía cánh cửa.

"Ruel - nim, tôi biết là Ngài đang rất thất vọng…"

Người vừa bước vào là Ganie, anh ta mở cửa mà chẳng thèm gõ như thể đây là nhà của anh.  Nhưng rồi, cánh cửa cũng được nhanh chóng đóng sầm lại.

"Hẳn là đã rất khó khăn cho anh."

"Nó đã khó sẵn rồi."

"Vậy thì đề xuất của tôi là…"

"Ngài Croft hãy đi ra ngoài trước đi."

"Được rồi, được rồi, đừng nhìn tôi chằm chằm như thể. Anh muốn đánh nhau nữa à?"

Gainien vừa nói vừa siết chặt bàn tay ngứa ngáy của mình với vẻ mặt háo hức.

* * * 

"Khụ, khụ."

Khi Ruel mở mắt, tiếng hắn ho nghe như tiếng người bị mắc nghẹn.

Nghe thấy động tĩnh, một ai đó quay đầu lại.

"Nhổ ra đi."

Nhận ra đó là Cassion, Ruel không từ chối mà làm theo.

Đó là máu đen, chúng đổ ra nhiều đến nỗi hắn cảm bụng mình đang bị đâm xuyên.

Sau khi nôn xong, Ruel cảm thấy khỏe hơn nhiều.

"...Bánh đâu?", Ruel hỏi với chất giọng khàn đặc.

Cassion bất ngờ một lúc rồi mới lấy lại tinh thần.

"Tôi sẽ nướng lại nó cho Ngài."

"Được thôi."

Trong khi Ruel nhìn Cassion đang lau miệng cho mình, hắn đảo mắt nhìn xung quanh và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài thì tối đen như mực.

"Bây giờ là 4 giờ sáng."

"Anh thật tận tụy đấy."

Casion không trả lời.

Anh ta đang tức giận, nói chuyện với một người không nhận ra tình trạng của mình khiến anh rất bực bội trong người.

"Mọi thứ đều ổn chứ?"

"Vâng, khá yên ắng. Ngài cảm thấy thế nào?"

"Ngày hôm nay rất tốt. Ta ước gì nó được chăm chỉ hơn một chút."

Vừa nói, Ruel vừa bất lực chỉ vào ngực mình.[note66638]

"Có khi nào máu đen là những tạp chất mà cơ thể cần phải đào thải để hồi phục không?"

"Ta không chắc, nhưng có thể là thế."

"Được rồi, tôi sẽ ghi lại điều đó."

Cassion nghiêm túc nhìn vào vũng máu.

"Ngài Ruel."

Nghe giọng nói nghiêm túc của Cassion, Ruel cảm thấy lo lắng.

"Tôi đã nghĩ về nó trong nửa năm nay, nhưng đặc biệt vào tháng này thì tôi càng nghĩ về nó."

"Sao?"

"Ngài nghĩ sao về một chiếc khăn tay được dành riêng cho mình?"

".…"

"Tất nhiên là chúng ta sẽ phải yêu cầu một vật phẩm ma pháp và biến nó thành một chiếc khăn tay hoàn hảo để che đi bãi nôn. Với vẻ ngoài như một chiếc khăn tay, nó sẽ không gây chú ý đâu."

"Cassion."

"Ồ, tôi sẽ dùng tiền của mình, nên Ngài không cần lo đâu."

"…Anh đang đùa với ta à?"

"Tôi nghiêm túc."

Khi nói, Cassion tỏ vẻ nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Anh ta mở miệng hỏi, "Chẳng phải là ngài muốn khoe với mấy người kia là 'Bệnh của ta hiện tại đã khỏe lại rồi' sao?"

".…"

"Căn bệnh sẽ đeo bám ngài dài dài. Nếu có chuyện gì giống như ngày hôm qua xảy ra vào thời điểm quan trọng, Ngài sẽ mất kiểm soát ngay lập tức."

'Anh ta nói gì cơ?'

Ruel chán nản và chẳng muốn nói gì.

Làm sao mà hắn có thể nói trái với sự thật chứ, rằng mình khỏe chứ?

Hắn thậm chí còn không cố gắng che giấu nó.

Tuy nhiên, hắn cũng muốn bước đi một cách tự tin, và hắn ghét bỏ cuộc.

"Vậy cứ làm theo ý ngươi đi."

Hắn có thể nói gì một khi Cassion đã khăn khăn như thế chứ?

Sự khó chịu hiện rõ trên mặt Ruel.

"Được rồi. Mà tại sao bên ngoài lại im lặng thế?"

Vẫn còn quá sớm để Ruel thức dậy, nhưng các hiệp sĩ thì không.

Ganien thức dậy vào lúc bình minh và tập luyện.

Đúng lúc đó, môt âm thanh vang lên và phá vỡ bầu không khí.

Đó là một âm thanh nhỏ nhưng rất rõ ràng.

Ruel mở cửa sổ và kiểm tra bên ngoài.

Đó là Ganine. Nhìn thấy Ruel, anh ta vẫy tay.

'Anh ta đang định làm gì vậy?'

Cassion xốc chăn lên khi anh thấy một nụ cười nham hiểm đến từ Ruel.

"Không được, đi ngủ đi. Ngài đã ốm cả đêm rồi."

"Ta biết rồi, ta sẽ ngủ mà."

"Tôi sẽ rời đi khi Ngài đã ngủ."

Ruel xoa xoa cánh tay nổi da gà của mình một hồi.

"Ngài trông như sắp đi lang thang khắp nơi, mặc kệ sức khỏe của bản thân ấy."

"Không đâu, vì ngươi sẽ chuyển lời giùm ta mà."

"Ngài muốn nói gì, nói với ai?"

"Hãy nói với Mineta. Bảo gã ta tập hợp các hiệp sĩ lại và cho họ huấn luyện đến khi ta dậy."

"Tại sao Ngài phải…"

"Không có tiền thì các hiệp sĩ cũng giảm chất lượng. Ta muốn kiểm tra bằng chính đôi mắt của mình. Tất nhiên là sau khi ta tỉnh dậy."

"Được rồi."

Cassion cười khi trả lời. Tiếng cười của anh khá êm tai.

* * * 

"Chậc, chậc."

Ruel tặc lưỡi khi nhìn các hiệp sĩ chạy. Bọn họ còn tệ hơn cả một mạo hiểm giả hạng ba.

"Làm sao mà bọn họ có thể bảo vệ nơi này khi yếu đuối như vậy chứ?"

"Họ đã chạy từ lúc bình minh. Tôi hy vọng ngài cân nhắc đến điều đó."

Mineta kính cẩn đáp lại và gượng gạo cử động khi đứng bên cạnh Ruel.

"Ngài Ruel, có thành phần khác trộn vào đội hiệp sĩ."

Không nhìn các Hiệp sĩ, Cassion đưa cho Ruel một thông báo.

Khi Ruel nhìn Cassion để chờ nghe câu trả lời, hắn nghe thấy Ganien đáp lại.

"Tôi đã thấy có ít nhất bảy hiệp sĩ và một chiến binh hợp lệ."

Nghe vậy, Ruel quay qua nhìn Mineta, gã ta cúi đầu trả lời.

"Đúng ạ. Do nợ quá nhiều, các hiệp sĩ đã được gửi đi và cũng như các mạo hiểm giả, thành ra tôi phải kiếm đại người cho đội hiệp sĩ."

Đúng là không ngờ tới được mà.

Chuyện này tệ đến nỗi Ruel còn chẳng thể thở dài.

Các con nợ chỉ có nước nợ thêm nhỉ, Mineta?

'Ít ra thì gã ta vẫn góp được cho đủ quân số.'

Do yêu cầu của hắn được đưa đi như một lời đe dọa, nên con số ở đây khoảng hơn 50 người.

Thật là một màn trình diễn thảm hại.

"Về cơ bản. Bọn chúng là thể loại hiệp sĩ nào?"

"…nó, đó là."

“Nói đi.”

"Một trong số họ là người bị đuổi khỏi nhà, và một vài người thì tự rời đi."

Ruel di chuyển cây baton, hắn không còn gì để xem nữa. Hắn muốn được xoa dịu con tim mình bằng một bữa ăn.

"Ngài đi đâu vậy, thưa lãnh chúa?"

Mineta nhìn Ruel như một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Bộ hắn còn nhiều thứ để lo cái đám này nữa hả?

Ruel không thể diễn tả nổi sự bất mãn của mình khi tận mắt chứng kiến Setiria sụp đổ.

"Ngươi đang ra lệnh cho ta sao?"

"Ôi không, không! Tất nhiên là không ạ."

"Ngài đang tính đi đâu vậy?", Cassion hoi khi đi đến bên cạnh Ruel.

"Một nơi nào đó để ăn."

"Vậy để tôi dẫn đường cho Ngài."

Tuy cảm thấy không công bằng khi bị ngó lơ, Mineta vẫn không thể xen vào cuộc trò chuyện.

Gã ta lặng lẽ đi theo sau Ruel.

"Hai người có thể dạy dỗ lại bọn họ không, đội hiệp sĩ ấy?"

Ruel hỏi trong khi nhìn Ganien và Cassion.

Ganien nhanh chóng nhăn mặt.

"Tôi cảm thấy đang bị xúc phạm khi Ngài nghi ngờ tôi đấy."

Nghe như anh ta có thể huấn luyện đội hiệp sĩ. Vậy thì tốt rồi.

Dù sao thì đây là hai con người mạnh mẽ, à không, hai con quái vật mới đúng.

Cassion thận trọng hỏi, "Ngài có phiền nếu tôi đánh bọn chúng không?"

"Tại sao không?"

"Chẳng phải Ngài cũng đang nợ nần chồng chất à?"

"Nhưng cái đám hiệp sĩ đó đâu có thuộc về ta đâu."

"Tôi hiểu rồi."

Cassion liếc nhìn Mineta và cười khẩy.

Mineta run rẩy trước nụ cười đó nhưng hắn không thể có đủ dũng cảm để hỏi. 

'Mình nhức đầu quá'

Ruel chưa bao giờ lo lắng như vậy trong đời. Hắn thậm chí còn lo rằng tóc của mình sẽ bị rụng mất.

 * * * 

Cạch.

Keng.

Ực.

Trong một bữa ăn yên bình, vô số âm thanh trộn lẫn với nhau.

Tuy dinh thự này có nhiều người hầu hơn dinh thự cũ mà Ruel từng ở, nhưng xét về quy mô của dinh thự này thì số người này rất ít ỏi.

Nhìn bộ dạng thiếu kỷ luật của đám người hầu đang làm việc, Ruel không nói lời napf mà liếc Mineta.

Carbena và Jane không có ở đây, vì vậy mấy tên người hầu hành động tự tin hơn một chút.

Chiếc thìa của Mineta rơi xuống.

"Chúng tôi đã thuê một…"

"Ai thuê?"

“Một số là tôi thuê, một số là người khác thuê.”

"Là họ tự rời đi hay ngươi đã đuổi bọn họ hả?"

"Cả hai."

Ruel buông thìa của mình xuống.

Hắn đói thật, nhưng có quá nhiều bọ ở đây để hắn tập trung vào bữa ăn.

'Thế là quá đủ.'

Không có lý do gì để kéo dài chuyện này, cũng không có lý do gì để tiếp tục trò chơi lố bịch này.

"Ta xin lỗi, Ganien nhưng anh có thể cho ta mượn danh tiếng của anh, được không?"

"Tôi có thể làm gì cho Ngài?"

"Anh nên hành động như một hiệp sĩ. Đó là trừng trị cái ác. Mineta."

"Vâng, vâng, tôi làm liền!"

"Hãy tập hợp mọi người vào sân tập. Tập hợp tất cả cho ta."

Xìiii.

Khi cánh tay của Cassion di chuyển, một tên hầu đang cố gắng lẻn ra khỏi cửa ngã xuống.

Một tiếng hét thét lên khi máu tuôn chảy ra.

"Con chuột đó đã cố bỏ chạy."

Cộc.

Ruel đạp cây gậy xuống sàn.

"Im lặng."

Ruel nói, nhìn khuôn mắt đầy nước mắt và sợ hãi của mấy tên người hầu.

"Các ngươi hãy đi theo ta. Ta cảnh báo trước là không ai được phép bỏ trốn rồi đó."

Ruel đứng dậy. Trừ hai con quái vật kia, hắn sẽ coi tất cả mọi người ở đây là kẻ địch.

Nếu hắn cứ để mọi chuyện tiếp diễn, người thiệt thòi chỉ có bản thân hắn.

Hắn sẽ loại bỏ những tên nhăm nhe đến nơi này.

Từ những âm mưu mà kẻ thủ hắn đã tính toán.

Từ những thứ mà chúng mà chúng đã để lại đây.

Hắn sẽ loại bỏ hết.

* * *

Ruel bước tới và nhìn số lượng người ít ỏi, không lấp đầy sân tập.

Tiếng gậy hòa cùng tiếng bước chân khiến bọn họ nhìn theo.

Hiện tại, gió bỗng nhiên lạnh lẽo như thể mùa đông sắp tới.

Ruel thở một tiếng "Ha" và đứng lại.

Hắn bắt gặp ánh mắt của tất cả những người ở đây.

Hắn đoán là họ còn không đến một trăm người.

'Ít vậy luôn? Mình cảm thấy bị tổn thương lòng danh dự quá.'

Vậy là ít hơn 100 người được tập hợp ở đây để thâu tóm Setiria.

Anh trông như một con mồi sắp bị ăn thịt.

"Tất cả mọi người đã đến đây chưa?"

"Tất cả đều ở đây rồi ạ."

Mineta đáp.

Ruel bật cười khi ánh mắt anh nhìn thấy Carbena, kẻ trông như có rất nhiều muộn phiền.

"Mineta, ngươi hãy mang ra một người mà ngươi đưa tới đi."

Ruel làm vậy là để bỏ qua mấy cái rườm rà.

Mỗi khi Mineta chọn ra ai đó, bọn chúng trông đều rất lo lắng.

"Hành động vội vàng không tốt lắm đâu."

Ganien đã có ý định chiến đấu. Sự dao động dữ dội trong không khí đã tiết lộ sức mạnh của anh ta.

Anh bình tĩnh thở ra vì anh ta không hướng về Ruel.

"Ngươi đã chọn xong chưa?"

"Xong rồi ạ."

"Vậy ngươi hãy đưa hai người đó đến bên kia."

Khi Carbena và Jane đứng dậy, vở kịch đã được sắp đặt xong xuôi.

Ruel ra lệnh trong khi nhìn người không được chọn.

"Giết chúng cho ta.”

Ghi chú

[Lên trên]
Ruel muốn Sức mạnh Phục hồi làm việc nhiều hơn
Ruel muốn Sức mạnh Phục hồi làm việc nhiều hơn
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ơ, nhanh zị, ác thế
Xem thêm
Truyện hay thanks
Xem thêm
Đầu?
Xem thêm