Let's Aim for the Deepest...
Tarisa Warinai Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

(LN) Tập 2 [Đã hoàn thành]

Chương 5.1: Ngã rẽ tại『Tiền lễ hội』 (1)

24 Bình luận - Độ dài: 9,459 từ - Cập nhật:

Sau khi Ragne-chan rời đi, chúng tôi cũng quay về nhà.

Maria đang lau dọn thì để ý thấy chúng tôi trở về và trưng ra một bộ mặt rối bời.

  “Chào mừng trở lại. Hôm nay hai người về sớm đấy, em còn chưa chuẩn bị thức ăn cơ….”

Có vẻ như chúng tôi đã quay về sớm hơn dự kiến, nên bữa ăn vẫn chưa chuẩn bị xong.

Vì vẫn còn thời gian rảnh, tôi đang nghĩ đến việc đi mua sắm và sẵn tiện ghé thăm Dia luôn, nhưng Lastiara đã cản tôi lại.

  “Nè, Sieg. Đi chơi lễ hội nào.”

Trong lúc đang ngồi trên ghế ở phòng khách, Lastiara hào hứng rủ tôi dự lễ hội.

  “Lễ hội?”

  “Ừ. Ngay bây giờ, Whoseyards đang nằm giữa tâm điểm của lễ hội. Trong bốn ngày, chúng ta sẽ được tận hưởng Lễ Giáng Sinh diễn ra mỗi năm một lần, và một tuần sau đó, đất nước sẽ lại tổ chức thêm một lễ hội lớn nữa.”

  “Aah, hình như tôi có nghe về nó rồi.” 

Nếu không nhầm thì Dia đã từng kể lại cho tôi về cái này.

Vì ngày cậu ấy ra viện lại trùng vào ngày Lễ Giáng Sinh, nên bọn tôi đã hứa sẽ rời bệnh viện cùng nhau và tận hưởng lễ hội.

  “Đó sẽ là lần đầu tiên tôi tham dự một lễ hội, nên tôi thật sự rất hào hứng đấy.”

  “Mà cũng không phải là tôi không quan tâm tới nó đâu.”

Tôi hứng thú với lễ hội từ một nền văn hoá khác lạ.

Ngay từ đầu thì, kể cả khi vẫn còn đang ở thế giới trước kia thì tôi cũng không có nhiều trải nghiệm với các lễ hội lắm. Vì dù có muốn cũng không thể đi được.

Thế nên, cái sự kiện tên là lễ hội đó nghe khá là hấp dẫn đối với tôi.

  “Quyết định vậy nhé. Đi thôi đi thôi.”

  “Aah. Mà đằng nào tôi cũng phải đi mua nước nữa.”

Đó có thể chỉ là một sự kiện vô nghĩa, nhưng với khoảng thời gian dư dả mà chúng tôi có, đổi gió chút là vừa hoàn hảo. Còn về những việc mà tôi cần phải làm, hiện tại thì đó là đi mua nước.

Trong lúc nghĩ vậy, tôi nhận lời, và Maria vẫn đang dở việc bếp núc bỗng cất giọng.

  “Đ-Đợi đã. Có phải là cái lễ hội nổi—”

Tuy nhiên, lời nói ấy lại đứt quãng giữa chừng. Khi tôi quay mặt nhìn Maria, trong một thoáng tôi tưởng mình đã thấy sự bực bội lướt qua trên mặt em ấy. Tuy nhiên, cái biểu cảm đó nhanh chóng biến mất và em ấy chỉ giữ im lặng.

Maria chắc đã tưởng là chúng tôi sẽ bỏ em ấy lại. Lastiara chỉ cố gắng nhịn cười mà không nói ra một lời nào. Biết làm sao được nhỉ, tôi sẽ nói vậy.

  “Cùng nhau đi thôi, Maria. Chuẩn bị đi nào.”

  “…… Ể, em đi được sao?”

  “Dĩ nhiên rồi.”

Nếu mà tôi không mời em ấy đi thì tôi không thể coi em ấy là một người bạn hay một người đồng hành được. Với tôi thì đó là lẽ tự nhiên, nhưng đối với Maria thì nó lại không phải vậy.

  “Nhưng, vậy còn bữa ăn…”

  “Hôm nay đi ăn ngoài thôi. Cùng nhau.”

  “V-Vâng.”

Tôi thúc giục Maria nhận lời. Cứ như thế, tôi dắt tay em ấy và hướng ra bên ngoài.

  “Đi thôi. Lastiara, làm ơn dẫn đường cho bọn tôi.”

  “Fufuu, được thôi.”

Miệng hé cười, Lastiara chậm rãi đứng dậy.

Mong muốn có được niềm vui hơn tất thảy mọi thứ, cô ta thực sự là một con người rắc rối. Cho dù vốn đã có ý định đưa Maria đi theo cùng, cô lại không cất lên bất kì một lời nào. Chỉ vì cái thú vui tiêu khiển của riêng mình, cô ta đã ép tôi mở lời mời em ấy.

  “Ngừng cười và mau dẫn đường đi.”

Tôi gõ vào đầu Lastiara đang cười khúc khích khi bước ra ngoài.

Whoseyard tính từ nhà tôi không phải là quá xa. Và vì được tọa lạc gần hầm ngục, nên nó cũng nằm ở vị trí lân cận với các quốc gia khác.

Sau khi cuốc bộ được tầm một giờ, chúng tôi đã có thể cảm thấy bầu không khí toát ra từ lễ hội. Không còn phủ nhận gì về việc Whoseyards đang tổ chức một lễ hội. Đứng từ phía rìa của đất nước mà tôi vẫn có thể cảm nhận được sự náo nhiệt của nó.

Có rất nhiều quầy thức ăn nằm trên phố, và những người bán hàng đang ra sức gọi mời thực khách. Có những quầy bán đồ ăn, có những sạp buôn những phụ kiện cỡ nhỏ, có đủ loại hàng quán nằm rải rác ở đây.

Thứ đầu tiên lọt vào mắt tôi chính là nền ẩm thực, nên tôi quan sát những món sơn hào đang được bày bán trên các kệ hàng.

Có những loại kẹo giống với ở thế giới của tôi, và vô vàn những món ăn mà tôi chưa bao giờ trông thấy. Thêm nữa, những dụng cụ nấu nướng nơi đây tôi cũng chưa từng nhìn thấy trước kia. Đặc trưng của thế giới này là dùng đá ma thuật làm nhiên liệu, có cả những con dao được sử dụng kèm với ma thuật, phát ra cái cảm giác của một lễ hội từ thế giới khác.

Những món ăn xa lạ, các loại quả với hình thù quái dị, món thịt xiên đặc biệt, một loại bánh mì khổng lồ mà không thể vừa đi vừa cầm ăn được. Toàn những thứ mới mẻ.

Tôi không tài nào giấu nổi sự hưng phấn đang lồ lộ trên mặt khi nhìn vào những món ăn mà tôi còn không rõ hương vị ra sao.

  “Chủ nhân, anh tia mấy quầy hàng hơi nhiều rồi đó….”

Tôi nãy giờ cứ cư xử như một tên quê mùa đang hừng hực khí thế, và Maria vừa nhắc khéo tôi..

  “K-Không, chỉ là anh có hơi tò mò thôi……”

  “Năm nào cũng có Lễ Giáng Sinh. Và lúc nào cũng đầy ắp mấy quầy hàng mà….”

Đây là thứ mà Maria đã vô cùng quen thuộc. Trông như em ấy không có vẻ hứng thú với những gì trải ra trước mắt cho lắm.

Nhưng, với tôi thì lại khác. Vì đây là một lễ hội của một nền văn hoá xa lạ, tất cả đều mới mẻ với tôi. Maria không biết về hoàn cảnh của tôi, nên em ấy mới thắc mắc tại sao tôi lại hứng thú đến vậy.

  “Không, ở nơi anh sinh ra, bọn anh không có mấy lễ hội kiểu này, nên tất cả đều rất thú vị với anh.”

  “Eh, chẳng phải Chủ nhân đến từ Fania sao?”

  “A, aah. Nhưng anh sống tại một vùng hẻo lánh ở Fania, và ở đó thì chẳng có lễ hội gì cả. Nên đây là lần đầu anh tham dự một lễ hội đấy.”

  “Vùng hẻo lánh—Có thật không đấy?”

Maria lặp lại lời tôi nói. Càng nói về quê quán của tôi, thì cuộc sống hiện tại này sẽ càng sớm sụp đổ. Tôi giả vờ như bản thân đang tận hưởng bầu không khí lễ hội và nhân lúc tách ra khỏi Maria.

Trong khi quan sát xung quanh, một nhóm người mặc đồ hoá trang bước ngang qua.

Bọn họ đội những chiếc mũ hình thú. Trông có vẻ như là gấu và sói. Trong lễ hội này, những bộ hoá trang đấy chắc cũng phải mang một ý nghĩa nào đó.

Tôi hỏi Lastiara, cuốn từ điển bách khoa sống về Whoseyards.

  “Này, Lastiara. Mấy bộ trang phục vừa rồi ý, chúng mang ý nghĩa gì vậy?”

Lastiara đang dẫn đầu quay mặt về phía tôi và phấn khởi trả lời.

  “Tôi không biết! Là cái gì vậy?”

  “Eh, cô cũng không biết sao?”

  “Ừ, đây là lần đầu tôi đến đây mà!”

Với một giọng điệu đầy sức sống, Lastiara ngó nhìn xung quanh theo một ánh mắt giống y hệt như tôi.

Tôi đã không nhận ra vì lúc nãy bản thân đã quá hào hứng, nhưng Lastiara cũng không tài nào đứng yên nổi.

Không tin nổi vào những từ vừa lọt vào tai, Maria thốt lên trong kinh ngạc.

  “Eh, đây là lần đầu của cô sao?”

  “Nói ra thì xấu hổ lắm. Khá nhiều chuyện đã xảy ra, nên đây mới là lần đầu tiên chị bước chân vào thành phố đúng vào mùa lễ hội đấy. Vậy là, người duy nhất có kinh nghiệm ở đây là Maria-chan thôi đó.”

  “Kh-Không thể nào… Có đến tận hai người chưa tham dự một lễ hội bao giờ…”

  “Nên là, mấy bộ trang phục lúc trước ấy, chị thấy hứng thú lắm. Dạy cho chị đi nào, Maria-chan~”

Lastiara ngừng dẫn đường và tiến sát bên cạnh Maria. Vậy là chúng tôi vừa bước đi theo đám đông vừa nghe Maria giải thích.

  “Những bộ trang phục vừa rồi là để cầu chúc cho sức khỏe. Nguồn gốc của nó là theo một truyền thuyết được truyền lại trong lục địa này. Bằng cách ăn mặc giống với người đồng hành của Thánh Tiara Whoseyards, bà ấy sẽ ban tặng sự bảo hộ của thần linh. Cùng với việc ngày sinh nhật của bà ấy đang đến gần, có vẻ như quyền năng của vị Thánh sẽ quay trở lại với lục địa, nên có nhiều người ăn diện như vậy khi đến tham dự lễ hội.”

  “Aah, phải rồi- Giờ nghĩ lại thì thấy nó đúng như vậy thật.”

Sau khi nghe Maria giải thích, Lastiara vỗ tay như thể vừa nhớ lại điều gì.

  “Nhân tiện luôn, tên của Lastiara ấy, nghe giống với tên của Thánh lắm nhỉ. Bố mẹ chị đặt tên vậy vì muốn nhận được sự bảo hộ từ thần linh à?”

  “Oh, quả là Maria có khác. Đúng rồi đấy.”

  “Nó là một cái tên hay và mang nhiều may mắn lắm đấy.”

Lastiara gật đầu như chẳng có chuyện gì, còn Maria thì khẽ cười.

Tuy nhiên, tôi thì không. Maria có thể không biết, nhưng tôi biết rằng họ của Lastiara là [Whoseyards].

Chúng tôi tiếp tục lắng nghe Maria giải thích trong lúc rảo bước xung quanh phố phường của Whoseyards.

Nơi nổi tiếng nhất của lễ hội nằm ở phía trung tâm, và chân chúng tôi cứ tự động mà bước tới đó.

  “Được rồi, Maria-chan. Đi mua ít đồ ăn vặt nào.”

  “Eh, em không muốn đâu. Chỉ tổ phí tiền vì đồ ăn ở lễ hội đắt lắm.”

  “Nhưng nếu không làm vậy thì em đến để làm gì cơ chứ?”

  “Em đứng ngắm thôi cũng được.”

  “Eh, ehhhh.”

Những gì Maria nói đều chính xác.

Tuy không rõ chi tiết về giá cả thị trường ở thế giới này, nhưng tôi biết rằng những mặt hàng được bày bán trên những kệ hàng đều có giá rất cao. Với Maria, người đã quen với lễ hội, những món đồ đắt tiền này không có ý nghĩa gì với em ấy. Cứ để Lastiara thế này thì tội nghiệp cô ấy lắm, nên tôi cứu cô ấy một phen vậy.

  “Lastiara, bỏ đi. Để tôi đi với cô thay cho.”

  “Đành thế thôi nhỉ.”

Dường như Lastiara muốn đi cùng với Maria hơn là với tôi.

Nản lòng, cô ấy lưỡng lự đồng ý. Với khoảng thời gian còn lại, chúng tôi quyết định sẽ đi lòng vòng và mua ít đồ ăn.

Tôi có thể cảm thấy được sự náo nhiệt của lễ hội thẩm thấu qua làn da. Cứ đi lòng vòng thôi cũng đủ làm tôi vui lòng rồi.

Vì tôi không có nổi một người bạn nào ở thế giới cũ nên chỉ trong vòng một giờ, sự phấn khích trong lòng Lastiara và tôi đã đạt đến mức tối đa. Khi chúng tôi tìm được một quầy hàng độc lạ nào, tôi đến gần hơn và cất tiếng.

  “Oi, Lastiara~. Có gì đó lạ lắm nè.”

  “Uwaa, tuyệt quá~. Cái gì thế này?”

Ngay ban đầu tôi đã định giữ một cái đầu lạnh, nhưng có quá nhiều thứ kì lạ nên việc kiềm chế là không thể nữa rồi. Lastiara cũng phản ứng y hệt tôi, và sự phấn khích cứ như vậy mà tăng lên. Đúng như tôi nghĩ, có người cùng cảm nhận với mình thì sẽ vui hơn.

  “….Cái đó, chẳng phải là trò chơi cho trẻ em sao?”

Maria lạnh lùng đứng phía sau và nhìn bọn tôi bằng con mắt thương hại.

Nhưng vì đã quen với cái nhìn lạnh lẽo giá băng của Maria, chúng tôi ngó lơ nó đi và tiếp tục chơi đùa.

Cứ vừa đi vừa mua đồ ăn như vậy, chúng tôi đã đến được trung tâm thị trấn từ khi nào không hay. Thứ nằm ở đó không còn là những quầy hàng nữa, mà giờ là những điểm tham quan trong những công viên giải trí thông thường. Nói thì nói thế, nhưng nó cũng không phải là những trò chơi hiện đại diệu kỳ mà chỉ là những trò như bắn cung hay trò cắt khuôn.

Tuy nhiên, thế là quá đủ để kích thích trí tò mò của chúng tôi.

Tôi chưa bao giờ được trải nghiệm những trò như thế này. Và vì nó không thuộc về thế giới hiện đại nên vẫn còn cả tá những trò mới lạ. Sự tò mò trong tôi cứ dần dần tăng lên.

Vậy nên, bây giờ, tôi chuyển sự tò mò của mình sang trò bắn cung.

Thay cho đầu mũi tên là một chiếc tên được bọc bởi một tấm vải. Đó là một trò chơi mà bạn phải bắn những con vật đang chạy bên trong hàng rào. Trên vải có dính sơn, làm vậy họ có thể xem liệu con vật đã bị bắn trúng hay chưa. Ở thế giới của tôi, những trò kiểu này sẽ không được phép tổ chức do những quan ngại về an toàn và các vấn đề liên quan đến quyền động vật.

Những con vật nối đuôi nhau chạy bên trong những tấm hàng rào. Chuyển động của chúng nhanh đến mức tôi thấy chúng giống quái vật hơn là động vật. Nhưng, tôi không thể nào phán xét chúng chỉ với vốn hiểu biết nông cạn của mình được.

Phần thưởng thì chẳng phải cái gì cao siêu, nhưng người tôi cứ thấy nhói đau khi thấy những mục tiêu đang chạy sẽ không thể bị bắn hạ một cách dễ dàng.

Đúng như Maria nói, những trò như vầy không dành cho người lớn.

Nói cách khác, chiều cao của Lastiara và tôi lớn hơn trung bình, nên sẽ trông như những người lớn đang chơi vậy.

Tôi muốn tránh việc bị nổi bật, nên tôi sẽ đề xuất Maria bắt đầu trước vậy.

  “Liệu một đứa nhóc như Maria chơi được không nhỉ? Nếu làm vậy được thì chúng ta có thể tự nhiên mà tham gia cùng thôi.”

  “E-Em không phải một đứa nhóc! Em đã mười ba tuổi rồi~”

Tôi tưởng em ấy sẽ nói gì đó về những ngôn từ thảm hại của tôi, nhưng thay vì làm vậy thì em ấy lại phản đối ngay tắp lự về số tuổi của mình. Chắc em ấy coi việc bị đối xử như một đứa trẻ là một hành động xúc phạm.

Nghe rằng em ấy đã mười ba tuổi, tôi thấy em ấy lớn tuổi hơn cả tôi nghĩ. Nhưng, đối với tôi thì mười ba tuổi vẫn được coi là trẻ con. Thế là tôi lại bắt đầu nghĩ mình không phải là một người trưởng thành, theo lẽ tự nhiên, tôi xác nhận điều đó với Lastiara.

  “Lastiara, mười ba tuổi có được coi là trưởng thành không?”

  “Nnn, ở đây thì đúng là như vậy.”

  “Vậy à…”

Vậy là độ tuổi trưởng thành ở đây thấp hơn khi đem so với ở thế giới của tôi, nên tôi đành xin lỗi Maria. Và rồi, Maria hỏi tôi một câu hỏi mà em ấy vừa mới nghĩ đến trong đầu.

  “Nói mới nhớ, hai người bao nhiêu tuổi rồi?”

Tuổi của tôi.

Nếu như được phiên dịch chính xác, tính toán số ngày hiện tại trên lịch, thì tôi vẫn chưa dành quá nhiều thời gian ở thế giới này. Trả lời bằng số tuổi của tôi ở thế giới cũ chắc không sao.

  “Anh mười sáu. Chắc vậy.”

  “Mười sáu!?”

Maria thốt lên đầy ngạc nhiên khi nghe thấy số tuổi của tôi.

Tôi khá cao, nhưng mặt tôi thì vẫn còn sót lại vài nét trẻ thơ, đây là lần đầu tiên tôi thấy ai bất ngờ đến vậy.

  “Eh, kì lạ lắm sao?”

  “Không, chỉ là em nghĩ anh cũng phải tầm hai mươi tuổi rồi. Tại anh cao, tính tình cũng tốt bụng nữa…”

Em ấy nghĩ tôi già hơn hiện tại. Có lẽ là do chiều cao trung bình ở thế giới này khá thấp. Tuy nhiên, lý do thứ hai là vì tính tình của tôi thì lại khá là bất ngờ. Lastiara là người tiếp theo trả lời.

  “Tôi cũng mười sáu này. Ít nhiều là vậy.”

  “Eeeh!?”

Maria lại ngạc nhiên mà thốt lên thêm lần nữa.

Lastiara cũng khá là cao. Hơn nữa, tỷ lệ cơ thể của cô ấy cũng phải khiến những người lớn khác phải xấu hổ. Maria chắc cũng đã nghĩ số tuổi của Lastiara phải cao hơn bây giờ.

  “Hmm, bất ngờ đến vậy sao?”

Lastiara khó hiểu quay sang nhìn.

Mỉm cười nhẹ, tôi lắc đầu chối từ. Bản thân tôi không có ngạc nhiên đến vậy.

Nhưng, Maria lại không kìm nổi sự bất ngờ.

  “Hơn có ba tuổi mà đã thế này rồi…. Chiều cao của chị ta, và cả ngực nữa….”

Mình mẩy run rẩy, em ấy đang so sánh cơ thể của chính mình với Lastiara.

Đúng thật là trông không có giống với cách biệt ba năm cho lắm. Phải gọi là có sự khác biệt trong sự phát triển mới chính xác hơn. 

Tôi quay sang nhìn Maria với con mắt thương hại, Maria thấy vậy liền gượng dậy và cảnh cáo chúng tôi.

  “Ah, dù gì tuổi tác ra sao cũng không quan trọng. Cả hai đều trông như người lớn cả rồi, nên chơi những trò này không phải việc gì hài hước đâu!”

Kết luận cuối cùng là như vậy. Nếu tôi trông già đến thế thì tuổi thật của tôi cũng chẳng có nghĩa lý gì.

  “Anh không nghĩ nó quan trọng đến vậy đâu…” 

  “Anh thử để ý những ánh nhìn ấm áp xung quanh đi, nó xấu hổ lắm đấy.” 

Đúng thật, có những người đang quan sát chúng tôi, mấy kẻ đang làm om sòm nơi lễ hội, bằng ánh mắt ấm áp. Tuy nhiên đó lại là những ánh nhìn dành cho người đang có hứng thú với lễ hội, chứ không phải những ánh nhìn đầy thương hại. Hơn nữa, hoà lẫn trong số đó là ánh nhìn của những người đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của Lastiara.

Sự chú ý của mọi người hiển nhiên sẽ đổ dồn về nói có Lastiara rồi. Cái vẻ đẹp đó không được phép bị lạc vào trong đám người xô bồ. Và cũng vì vậy, có khác nhiều ánh mắt ghen tị được đổ dồn về phía tôi. Thoạt đầu tôi chỉ muốn chơi vài trò mà không bị nổi bật, nhưng sớm muộn tôi đã gạt ngay đi ý định đó. 

  “Fufufuuu. Maria-chan xấu hổ kìa, trong khi sự hưng phấn của chị lại càng tăng thêm thôi. Maria-chan à, em nghĩ mình sẽ có thể ngăn được chị với chỉ nhiêu đó thôi sao?” 

Vừa trêu chọc Maria đang xấu hổ xong, Lastiara bước hiên ngang tới quầy bắn cung với vẻ mặt đắc thắng.

Maria đã cố ngăn lại, nhưng với Lastiara đang hừng hực khí thế thì em ấy cũng sớm bỏ cuộc ngay sau đó.

Ngay sau đó, Lastiara lấy một cây cung từ ông chú tại quầy và bắt đầu chơi.

Nội dung của trò chơi xoay quanh việc bắn những con thú đang chạy trong sân nhanh nhất có thể từ một vị trí nhất định. Phần thưởng của trò chơi sẽ dựa vào số mục tiêu mà bạn bắn trúng trong khoảng thời gian quy định.

Lastiara đặt mũi tên lên chiếc cung, cô ấy từ tốn bắn từng phát một. Cảnh tượng đó thật tao nhã và không gì sánh bằng, như thể một khoảnh khắc xuất thần của một cung thủ trong những sử thi về anh hùng vậy.

Nếu có ai với vẻ bề ngoài đạt đến mức độ của Lastiara, thì nó hiển nhiên sẽ phải thu hút ánh nhìn từ những người xem khác. Lúc đầu thì đó chỉ là những đứa nhóc tò mò về một người cứ bắn hạ hết con thú này đến con thú khác, nhưng sau đó là những người lớn xung quanh, và cuối cùng là những người không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp đó.

Chiếc đồng hồ cát báo hiệu thời gian đã kết thúc, hầu hết những con chim và thú trong sân đã bị bắn hạ.

Cùng lúc cô ấy hoàn thành xong trò chơi là lúc đám trẻ hét lên ầm ĩ “Tuyệt quá, tuyệt quá”, những người lớn từ phía xa xa cũng vỗ tay và không ngớt lời ngợi ca Lastiara.

  “Fuu. Vui hơn tôi tưởng nhiều đấy…..”

Lastiara lẩm bẩm trong sự thỏa mãn, cô ấy xoay chiếc cung như thể đang nhảy, và cuối cùng là đứng tạo dáng để đáp trả lại đám đông.

Và vậy, Lastiara rời đi với những tiếng vỗ tay, cô ấy nhận lấy phần thưởng từ người chủ gian hàng với vẻ mặt tù túng. Nhưng là vì cô ấy biết có điều gì đó không ổn, đó không phải là một phần thưởng đắt giá, thay vào đó lại là một chiếc vòng cổ dễ thương có thể có được chỉ với một điểm số ít ỏi.

Nó gần như được làm bằng gỗ, nhưng ở giữa có đính một viên đá phép thuật. Một món vật không quá rẻ cũng không quá cao sang.

Sau khi Lastiara nhận lấy chiếc vòng, cô ấy liền đeo nó vào cổ Maria.

  “Quà chị tặng em nè, Maria-chan.”

  “Ha, haa…. Cảm ơn chị nhiều….”

Maria nói ra lời cảm ơn. Mọi người xung quanh ngắm nhìn và mở miệng cười.

Ra vậy. Nếu đó là một món quà cho con nít thì Lastiara có thể phủ nhận đi sự trẻ con của mình. Làm như vậy thì sẽ không bị bẽ mặt.

Nếu tôi thử chơi bây giờ thì sẽ phải khổ cực mà chơi mất. Nhưng vì Lastiara đã nổi bật đến mức độ này rồi thì chúng tôi sẽ không phải lo về việc phải tránh nổi bật nữa.

Đã thế thì, tôi sẽ làm theo ý mình luôn.

  “Được rồi, anh cũng sẽ không thua đâu. Để có thể lấy được quà cho Maria, có lẽ anh sẽ phải phô diễn ra kỹ năng của mình rồi.”

Thật ra thì chỉ là tôi muốn chơi lắm thôi, nhưng nói thế cho đỡ bị mọi người xung quanh nhòm ngó.

  “Ah, không. Em cũng không muốn lắm đâu—“

  “Nào, anh bắt đầu đây!”

Không để cho Maria nói xong câu, tôi bước đến quầy. Thấy Lastiara làm vậy rồi thì tôi cũng không chờ nổi nữa.

Để có thể chơi sau khi chiêm ngưỡng khung cảnh hoành tráng kìa đòi hỏi rất nhiều ở sự can đảm và ông chủ gian hàng hiểu rõ điều đó nên đã để tôi vào chơi.

Tôi nhận lấy cung và tên, những mục tiêu trước đã được dọn sạch và trò chơi lại một lần nữa bắt đầu.

  “—Ma thuật<Dimension・Gladiator>”

Tôi sử dụng ma thuật của mình theo cách mà ông ta sẽ không thể thấy được. Nếu không phải là một người mạnh đến mức vậy ở đây thì họ hẳn sẽ nhận ra việc làm của Lastiara và đã làm gì đó rồi.

Do tôi không thể hạ gục những con vật một cách đẹp mắt như Lastiara, tôi quyết định sẽ lấy nhiều điểm hơn cô ấy. Nhưng, tôi vốn không có kinh nghiệm dùng cung thành ra mấy cú bắn đầu đều trượt đi cả. Kể cả tôi có dùng ma thuật hay với trạng thái được ban phước đi chẳng nữa thì tôi vẫn không thể bắn được như Lastiara.

Nhưng, sau khi chấn chỉnh xong, tôi đã dần làm quen được với nó. Với các kĩ năng và giác quan siêu việt của mình, tôi đã bắn trúng những mục tiêu một cách chính xác. Tôi bắt chước theo cách Lastiara đã làm và phó mặc phần còn lại cho chỉ số trạng thái và nhả mũi tên. Vậy là, tôi đã thành công trong việc có được nhiều điểm hơn Lastiara.

Mọi người đứng nhìn xung quanh cũng bắt đầu vỗ tay, bầu không khí lễ hội lại càng thêm phần náo nhiệt.

Khi tôi đi ra nhận phần thưởng của mình, tôi đã không biết phải chọn như thế nào. Nếu là Maria thì mặc cái gì cũng đẹp, nhưng lại quá ít các món đồ mà tôi có thể chọn lựa. Không có quá nhiều sự lựa chọn, tôi vớ đại một chiếc vòng cổ trông gần giống với cái lúc trước. Cứ như vậy, tôi bước về phía Maria, và đưa cho em ấy.

  “Tặng em này, Maria.”

  “Trẻ con thật…”

Maria nhận lấy nó với một biểu cảm bất ngờ, tôi sau đó quay lưng rồi rời khỏi chỗ đó.

Tôi muốn tránh khỏi việc nổi bật hơn hiện tại. Có lẽ cũng là vì tôi không quen với bầu không khí ồn ào thế này.

  “Kh-khoan đã. Vì Sieg vượt điểm của tôi rồi, nên là hãy để tôi chơi lại đi!”

Lastiara vốn ghét bị thua cuộc nên đã yêu cầu được chơi lại. Tuy nhiên, Maria đã ngó lơ và tách mình ra. Vì cô ấy quá lèo nhèo nên tôi đã la cô ấy một trận.

  “Chỉ chơi một lần thôi. Lastiara, mau đi nào.”

  “Không không! Đang dẫn đầu mà lại bỏ cuộc, không có được phép đâu nha!”

  “Nếu cô muốn tái đấu, tôi sẽ sẵn lòng làm đối thủ của cô ở lễ hội tiếp theo. Nên là nhanh cái chân lên.”

  “…Bất khả thiiiii. Tôi đâu có thể đợi lâu được vậy chứ.”

Lastiara nhăn mặt khi biết trận tiếp theo đến năm sau mới được tổ chức.

  “Đừng có ích kỉ thế. Nếu cô còn như vậy thì tôi không ngại bỏ cô lại đâu.”

  “Buuuu-……, dẫn đầu rồi xách đuôi chạy kìa-……”

Với thái độ lưỡng lự, Lastiara bắt đầu bước đi.

Chúng tôi nhanh chóng di chuyển qua đám đông và tôi phải để mắt tới Maria để không lạc mất em ấy.

Khi chúng tôi bắt kịp đến nơi Maria đang đứng, không còn ai chú ý đến bọn tôi nữa. Chúng tôi đã thu hút được rất nhiều sự chú ý, nhưng suy cho cùng thì đó cũng chỉ là chút náo động nơi lễ hội. Khi đã thoát ra khỏi đám đông rồi, ngoài những ánh mắt ghen tị ra thì chẳng có ai để ý tới chúng tôi cả.

Lastiara lên tiếng gọi Maria đang dẫn trước.

  “Này, em không muốn chơi tí sao, Maria-chan? Em không phải lo về tiền bạc đâu vì chị sẽ trả mà. Chị mới là người đã mời em.”

  “Haa…… Làm như em chơi được sau pha vừa rồi ấy. Không chơi thì em cũng không sao đâu. Hồi bé em đã chơi qua rồi.”

  “Ah, vậy em đã từng chơi trước đó rồi. Nếu là vậy thì không sao đâu nữa nhỉ.”

Nói vậy xong Lastiara bước tới gần Maria.

Với đôi mắt không biết mệt mỏi, cô ấy dò tìm thú vui, và ngắm nhìn từng đoàn người một trong lễ hội. Tốn một lúc lâu thì tôi mới thấy được bờ sông. Có một số lượng người khá đáng kể đang tụ tập ở đằng đó, chắc đang diễn ra sự kiện gì rồi.

Lastiara thấy vậy đã hào hứng giật tay tôi.

  “Có gì đó đang diễn ra ở bờ sông kìa!”

  “Hee. Có vẻ như là việc mà họ sẽ không thể làm được nếu không đứng ở bờ sông vậy.”

Tôi nhớ đến trò bắt cá vàng ở thế giới trước của tôi, và với sự kì vọng ngày một tăng, tôi đã bám theo Lastiara.

Để em ấy không bị lạc, tôi đã nắm lấy bàn tay của Maria vốn đã không được Lastiara nắm lấy. Thế là, cả ba người chúng tôi hướng tới sạp hàng bên bờ sông.

Một tấm lưới đã được đặt ra ở thượng nguồn và hạ lưu con sông và ở phía giữa là vô vàn cá. Vì nước chỉ cao đến đầu gối của một người trưởng thành, có rất nhiều trẻ em cũng đang bắt cá ở đó.

  “Một trò chơi về bắt cá và ăn hết số cá ta bắt được….. là vậy chăng?”

Tôi đã thấy rất nhiều trò như vậy ở thế giới cũ của tôi rồi, nên tôi có hơi chút thất vọng. Nhưng Lastiara với đôi mắt rực sáng có vẻ đang muốn chơi.

  “Tôi sẽ chơi nó! Tôi sẽ không thua Sieg nữa đâu!”

Có vẻ như cô ấy đang rất muốn có một trận nữa. Trận thua lúc trước hẳn vẫn còn ảnh hưởng dữ lắm.

  “Đành vậy thôi nhỉ. Nếu tôi không tham gia thì sẽ không có trận đấu nào cho Lastiara mất.”

Cho dù đó là một trò mà tôi đã từng thấy trước đó rồi, nhưng không phải là tôi đã từng chơi nó. Nó đúng thật là trông rất hấp dẫn, chẳng có lý do nào để tôi từ chối chơi cả.

Chúng tôi xếp hàng đợi đến lượt trong lúc tám chuyện.

Tôi dạy cho Maria biết về những món ăn làm từ cá, và nghe về những món mà Lastiara muốn ăn để giết thời gian. Và rồi, khi mà còn nửa hàng nữa là đến lượt chúng tôi, một giọng nói được cất lên.

  “----mu. Chẳng phải đó là Sieg và Maria-chan sao?”

Một cô gái với chiếc mặt nạ hình quái thú gắn trên đầu, sau khi thấy chúng tôi thì đã tiến lại gần hơn.

Mặc trên mình những lớp quần áo nóng nực, đó chính là thủ vệ của hầm ngục, Alty.

Tôi nâng cao cảnh giác và dò soát xung quanh. Sau khi xác nhận Alty chỉ có một mình, tôi trút một hơi thở dài.

  “Sao cô lại ở đây, Alty?”

  “Sao lại hỏi vậy, thế việc tôi đi loanh quanh là xấu lắm sao?”

  “Không, không có xấu nhưng…”

Không có xấu, chỉ là khi thấy một con trùm từ Hầm Ngục đi lảng vảng xung quanh sẽ không tốt cho tim của tôi mà thôi.

  “Tôi chỉ vừa mới đi chơi cùng mấy người bạn cùng trường cách đây không lâu mà thôi. À mà Fran-chan, người mà anh không muốn gặp cho lắm không có ở đây đâu, nên là cứ thư giãn đi.”

  “Aah, may quá.”

Thấy Alty và tôi đang nói chuyện, Lastiara đang đứng phía sau dần nở một nụ cười. Và rồi, nghĩ là sẽ rất thú vị, cô ấy tiến tới gần.

  “Pupuu, thật sốc quá đi. Cô đáng yêu quá, tôi tưởng cô đã có nó trong mình, nhưng sau khi nhìn với [Nhãn] của tôi thì đúng thật là không thể, không thể được, fufufufu.”

Cô ấy đang cười, nhưng ánh nhìn thì sắc như dao cạo. Cô ấy như đang toả ra một chiến khí xung quanh mình.

Rất có thể cô ấy nhận thấy Alty không phải người và nghĩ rằng cô ấy là một con boss siêu mạnh trong hầm ngục. Để có thể giải thích, tôi xen ngang vào giữa Alty và Lastiara.

  “Đợi đã, Lastiara. Người này đang hợp tác cùng với tôi.”

  “Tôi biết. Tôi có thể cảm nhân được khi thấy cô ta không có cho mình cái không khí đó. Ummm. Gọi là Alty-chan có được không nhỉ? Tôi là Lastiara, hân hạnh được gặp cô.”

Lastiara chen ngang vào và nói lời chào với Alty.

  “Hou, vậy cô chính là……-- Rất vui được gặp cô, Lastiara. Nhưng nghe xấu hổ quá nên đừng có thêm ‘chan’ vào. Tôi thích cả hai nói chuyện mà không dùng kính ngữ hơn.”

  “Được thôi, Alty.”

  “Ừm, rất vui được gặp cô, Lastiara.”

Cả hai mỉm cười mà bắt tay nhau.

Tôi sợ hãi đứng nhìn cảnh tượng đó. Nói thật, tôi sẽ không thấy bất ngờ lắm nếu cả hai lao vào chém giết nhau ngay bây giờ. Đến lúc đó, tôi sẽ chỉ mang Maria đi cùng và dùng <Connection> để về nhà.

Nhận ra tôi đang ngắm nhìn bằng con mắt như vậy, Alty mỉm cười và đem cuộc trò chuyện về phía tôi.

  “Cậu lo lắng quá nhiều rồi đấy, Sieg.”

  “Bởi vì tôi là người bình thường. Mà, Alty từ giờ sẽ định làm gì đây?”

  “Để xem nào. Chắc sẽ chơi với cậu một lúc. Nhưng mà tôi không nán lại lâu được.”

  “Well, nếu chỉ chơi thôi thì…”

Thật lòng thì tôi ước cô ấy đi chỗ khác luôn đi cho rồi, nhưng từ chối mà thẳng thừng như vậy thì có hơi tàn nhẫn với một người đang hợp tác cùng. Tôi đành lưỡng lự cho cô ấy đi cùng. Lastiara nghe thấy vậy thì còn vui hơn nữa.

  “Thật tốt làm sao--. Thế thì Alty, Sieg và tôi, cả ba sẽ có một cuộc đấu với nhau đấy. Tôi cũng muốn thấy khả năng thật sự của Alty nữa.”

Cô ấy đang muốn so tài với thủ vệ hầm ngục Alty.

  “Tôi xin kiếu. Tôi không thích nước cho lắm. Tôi sẽ chỉ đứng cổ vũ thôi.”

Với một nụ cười cay đắng, Alty từ chối tham gia.

Đúng theo giả thuyết, một con quái vật hệ lửa như Alty sẽ không hợp với nước. Cô ấy quay ra nói chuyện với Maria đang đứng phía sau.

Sau đó, khi đã đến lượt chúng tôi, chỉ có mỗi Lastiara với tôi là tỉ thí với nhau.

Tôi dùng toàn lực và lập ra một kế hoạch để đánh bại Lastiara. Vì tôi biết cô ấy muốn như vậy.

Đến cuối thì—mong ước của Lastiara vẫn là được rong chơi hết mình. Vì cô ấy biết tôi có thể thỏa mãn nó nên mới chọn sát cánh cùng tôi.

Tôi có nhiệm vụ phải để Lastiara tận hưởng bản thân. Đó là một phần của hợp đồng.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều xuất phát từ ý thức trách nhiệm. Sâu thẳm trong lòng, tôi cũng muốn được tận hưởng cái thế giới này. Đồng hành cùng cô ấy cũng không phải quá rắc rối.

Miễn là tôi có được sức mạnh chiến đấu của Lastiara bên mình thì tôi không có gì để phàn nàn cả.

Tôi thoải mái dùng ma thuật không gian của mình để cố giành lấy chiến thắng.

Đến cuối cùng, nó trở thành một cuộc so tài lôi kéo những khách hàng khác khiến cho sắc mặt chủ tiệm trắng bệch. Kết quả là Alty phải dùng vũ lực để ngăn chúng tôi lại và cả hai phải đón nhận thêm một màn lên lớp không có hồi kết từ Maria.

Nhưng chí ít thì Lastiara đã thấy vui. Tôi cũng bằng cách nào đó mà tận hưởng được đôi chút.

Và rồi, khi không liên quan đến hầm ngục, tôi nhận thấy Lastiara và tôi khá là tâm đầu ý hợp. Và tôi cũng đã thấy là có hơi lãng phí.

Aah, ước chi chẳng có gì để phải bận tâm. Ước gì không có giới hạn về thời gian.

Rồi với Lastiara—

Tôi đã nghĩ vậy. Nhưng, sớm muộn thì những cảm xúc đó cũng chìm xuống đáy trái tim tôi.

Giống như Maria, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài làm vậy.

Và thế là, lễ hội cứ tiếp diễn.

Đậy kín những cảm xúc thoáng qua đó, tôi tiếp tục tận hưởng thời gian bên cạnh Lastiara và mọi người.

----------------

  “Nnn, đến lúc tôi phải quay về rồi.”

Mặt trời đã lặn và đêm cũng đã xuống, và Alty bảo rằng cô ấy đã không còn thời gian. Để phản hồi lại, Lastiara phồng hai bên má.

  “Ehhhh, chơi tiếp đi.” 

  “Không không, ngày mai tôi phải có mặt ở học viện. Nên tôi không ở lại chơi lâu được.” 

Alty xin lỗi Lastiara. Đáp lại, Maria cũng nói điều y hệt. 

  “Ah, tôi cũng sẽ về luôn vậy. Chẳng có gì để làm cả, và vì có cơ hội nên tôi cũng muốn quay về cùng Alty-san luôn.”

Ngoài một lần dùng vào việc mua đồ ăn ra, Maria chẳng mấy khi động đến tiền. Bởi vì vậy, em ấy dành khá nhiều thời gian với Alty người cũng không tiêu nhiều tiền lắm. Vì em ấy muốn cả hai đi về cùng nhau, có lẽ họ sẽ thân với nhau hơn trong khoảng thời gian đó. 

  “Vậy thì, tôi sẽ nhận lấy trách nhiệm đưa Maria về vậy. Sieg và Lastiara, hai người ở lại chơi thêm tí cũng không sao đâu.”

Nghe thấy rằng Alty sẽ đưa em ấy về nhà khiến một nụ cười thoáng hiện ra trên khuôn mặt của Maria.

Dù cho Lastiara có than phiền đến thế nào, Alty và Maria vẫn an toàn mà về đến nhà. Thế là, chỉ còn lại hai đứa bọn tôi, Lastiara cất lời bằng một nụ cười.

  “Vì Maria-chan không ở đây, cậu có muốn chơi tới bến luôn không?”

  “Thôi, tôi nghỉ. Mệt lắm rồi.”

  “Phải rồi. Tôi cũng vậy. Thế vừa nói chuyện vừa đi tìm xem có món ăn nào thú vị không đi.”

  “Nghe hợp lý đấy….. Nhưng, nếu chúng ta định nói chuyện, chúng ta có thể nói về thế giới này không. Tôi vẫn chưa kể với ai ngoài Lastiara, nhưng tình hình hiện tại là hoàn hảo rồi.” 

  “Cũng được thôi nhưng mà…. Đó là vì cậu đang che giấu cái [Kẻ du hành] của mình mà. Đâu cần phải che giấu lắm đúng không?”

  “Trong quá khứ chưa từng có tiền lệ nào như thế này cả. Nên là tôi phải cẩn thận vì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu bản thân bị bại lộ… Nên là, đừng có nói cái từ đó ở nơi đông người thế này.” 

Lastiara trơ trẽn dùng từ [Kẻ du hành] tại ngay giữa chốn công cộng.

Trong quá khứ ở thế giới cũ của tôi, có những cuộc săn phù thuỷ hay hay là tàn sát những kẻ dị giáo. Nếu một người ngoài hành tinh được phát hiện vào thời kỳ hiện đại thì chắc chắn họ sẽ bị băm ra làm [Chuột bạch] thí nghiệm. Kể cả với vốn kiến thức nông cạn của mình, tôi biết cái [Kẻ du hành] mà tôi có cũng không kém cạnh gì so với một cơ thể của người ngoài hành tinh. Cũng có khả năng người ta sẽ hạ sát tôi vì sợ hãi nữa. Vì vậy, tôi khẩn khoản cầu xin Lastiara đừng có dùng những từ như thế này.

  “Sieg đúng là đồ thỏ đế mà. Được, tôi sẽ cố hết sức để không nói ra. Nhưng tôi nghĩ cậu nên nói với Maria-chan sớm nhất có thể đi.”

  “Maria á? Tại sao chứ?”

  “Tại sao, vì em ấy là [Đồng đội] mà, phải không? Đã là đồng đội thì phải chia sẻ cho nhau những bí mật của mình chứ, không phải sao?”

  “Em ấy đúng là một người [Đồng đội]. Nhưng kể cả vậy thì nó vẫn khác.”

  “Hee, fuun…. Vậy ra Sieg nghĩ như vậy sao. Fufu, nếu Sieg nói thế thì cũng được thôi.”

Cho dù có là [Đồng đội] thì cũng không nên tiết lộ bí mật của nhau một cách dễ dàng như vậy. Khi tôi nói điều đó, Lastiara gật đầu liên hồi.

Tôi cảm thấy bứt rứt trước một Lastiara đang vui vẻ như thế này. Mỗi lần cô ấy vui vẻ kiểu như vậy, thì đó là lúc mà cô ấy nghĩ đến những thứ mà người bình thường sẽ cho là tồi tệ.

  “Sao vậy? Làm thế có gì xấu sao?”

  “Không không, không xấu đâu. Thật ra lại là tốt đấy. Đúng vậy, kể cả là giữa những người [Đồng đội] đi nữa thì cũng không đồng nghĩa rằng cậu cần phải kể ra tất tần tật mọi thứ.”

Cái [Tốt] của Lastiara. 

Theo một cách nói khác, nó là thứ gì đó [Không Tốt] dành cho tôi. Nếu mà Lastiara vui vẻ đề xuất một điều nào đấy, thì tôi phải cố hết sức để né nó ra. Chúng tôi quen biết chưa được lâu, nhưng ít nhất tôi vẫn hiểu được nó.

Do đó, tôi rút lại điều mình vừa nói khi trước.

  “…Được thôi. Tôi sẽ kể với Maria nếu có cơ hội. Vì dù gì thì em ấy cũng là [Đồng đội] của chúng ta mà.”

  “Eh, cậu sẽ nói sao? Vậy thì cũng được thôi.”

Lastiara lộ rõ vẻ thất vọng.

Nhưng rồi cô ấy cũng đã bình tĩnh trở lại. Và rồi, cô bắt đầu nói về thế giới này như cái tôi đã đề xuất ra từ đầu.

  “Giờ thì, tôi sẽ nói về thế giới này vậy. Nhưng kể cả tôi có nói vậy thì, chỗ mà tôi nên bắt đầu…khó để nói lắm.”

Đúng thật. Nếu là tôi, khi bản thân được hỏi về thế giới của mình, thì tôi cũng sẽ không thể ngay lập tức mà giải thích ra hết được.

  “Không sao, không cần nhất thiết phải nói ra hết luôn đâu. Vì khá là khó nên tôi cũng không mong mình được nghe hết cả. Bắt đầu bằng những thứ cô thấy quen thuộc nhất cũng được. Ví dụ như là…về cái lễ hội này chẳng hạn, rồi cô có thể dần dần mà nới rộng ra. Và từ đó ta nói đến những thứ như phong tục hay những lẽ thường ở đây.”

“Cái lễ hội này… Nếu vậy thì dễ thôi. Kinh nghiệm thực tế của tôi có hơi nông cạn, nhưng tôi cũng có hiểu đôi chút về nó.”

  “Tôi đặc biệt tò mò về cái lễ Giáng Sinh được tổ chức vào cuối lễ hội.”

  “…Lễ Giáng Sinh vào cuối lễ hội, đúng không? Được thôi, tôi sẽ dạy cho cậu.”

Một nụ cười chợt thoáng qua trên gương mặt Lastiara khi cô ấy nghe thấy từ Giáng Sinh. Với cô ấy, hẳn lễ Giáng Sinh phải có một ý nghĩa đặc biệt gì đó. Cô ấy tiếp tục nói trong khi lướt mắt nhìn chung quanh như thể đang cực kì xúc động.

  “Cái lễ hội mà đang diễn ra bây giờ thức chất chính là một tiền hội diễn ra trước dịp Giáng Sinh dành cho một cá nhân nhất định. Cái tiền lễ hội này diễn ra trong khoảng một tuần, và vào ngày Giáng Sinh sẽ có một buổi lễ lớn được tiến hành trong nhà thờ của Whoseyards.”

  “Thế giới của tôi cũng có ngày lễ tương tự nên tôi hiểu. Và có những sự kiện diễn ra nhiều lần trong năm sao?”

  “Đúng rồi. Có rất nhiều dành cho các giám mục—các vị thánh của Tín ngưỡng Revan trong hợp quốc. Có tổng cộng 3 lễ Giáng Sinh, và còn vô vàn những lễ hội khác được tổ chức để bày tỏ sự tôn kính đến các vị thánh. Lần này, chúng ta đang ở trong một những lễ Giáng Sinh lớn đấy.”

  “Hee…”

Phong tục thì khác nhau, nhưng lại có nét tương đồng với thế giới của tôi. Những chòm sao và những nguồn gốc là khác nhau, nhưng miễn người dân vẫn còn sinh sống thì họ cuối cùng vẫn sẽ nghĩ vậy thôi.

  “Ngày lễ Giáng Sinh này là dành cho Thánh Tiara Whoseyards. Vị Thánh được cho là người đã tạo ra ma thuật cho các quốc gia—“

  “Khoan đã. Có cái mà tôi đang hơi tò mò, cái tên ấy, chẳng phải cái tên đó nghe hơi thân quen sao?”

Tôi làm gián đoạn cuộc hội thoại. Tôi vốn đã nghi ngờ về gốc gác của Lastiara rồi. Nhưng tên của cô ấy lại hơi giống với tên của vị Thánh đó, nó dấy lên trong lòng tôi một dự cảm không lành.

  “Đúng rồi. Vì vị Thánh nhân tên Tiara ấy chính là [Tôi] mà.”

Và rồi, những dự cảm không lành đó đã được Lastiara biến thành sự thật.

  “Haa…..”

Vì tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi nên không bị sốc lắm. Tuy vậy, đó vẫn là một điều khá phiền nhiễu. Trút một hơi thở dài, tôi thúc giục Lastiara mau nói tiếp.

  “Tất nhiên, tôi cũng không hoàn toàn là cái người đó đâu. Dù sao đi nữa, cô ấy đã là người từ hàng trăm năm trước rồi. Mỗi cái cơ thể là cùng một người thôi. Linh hồn thì khác.”

  “Cơ thể được giữ nguyên… Kể cả vậy, chuyện đó vẫn thật bất ngờ. Kiểu gì thế, một việc như này có thể được khả thi bằng ma thuật ư?”

  “Ừ, đúng là vậy. Với một lượng tiền bạc khổng lố, rất nhiều thời gian, thêm vào đó là một lượng lớn ma thuật nữa, bọn họ đã có thể tạo ra cơ thể của một vị Thánh. Thật lòng—, tạo tác của con người đúng là đáng sợ mà—“

Tôi vừa sợ hãi vừa thấy thán phục. Suy cho cùng, đó cũng chỉ giống như việc nhân bản và can thiệp vào di truyền ở thế giới của tôi. Nền văn hoá của cả hai là khác nhau, nhưng cái đích mà họ đặt chân đến lại có vài nét tương đồng. Y hệt như cuộc trò chuyện của chúng tôi ở lễ hội.

  “Vậy ma thuật có thể làm được đến vậy sao… Mà tại sao cơ thể của Thánh Tiara lại được phục hồi vậy? Để phục vụ mục đích nào đó sao?”

  “Uuun, dĩ nhiên là có cả tá mục đích rồi. Nhưng chắc tôi không nên kể thêm cho cậu nữa. Nếu tôi nói thêm, thì những điểm kỳ bí và thú vị của tôi sẽ bị lộ hết mất.”

Lastiara bỗng trở nên lưỡng lự khi tự nói về bản thân. Cô ấy có nhắc đến việc này trước đó rồi, rằng có một sự lãng mạn nằm trong việc hé lộ danh tính của mình từng chút một.

Nhưng, sau khi đã nghe được đến mức này, tôi đành dùng đến lời mà Lastiara đã nói trước đó.

  “Oi, chẳng phải [Đồng đội] là phải kể hết bí mật của mình ra cho nhau sao?”

  “Ừm, đúng vậy. Tôi cũng nghĩ thế đấy. Nên là, thế này thì sao? Nếu Sieg mà thật lòng nói hết cho Maria về [Kanami], thì tôi sẽ kể cho cậu nghe về [Tiara Và Tôi].”

  “Guu, cô chơi đến mức đó luôn…”

Cho dù tôi đã nói rằng tôi sẽ kể với Maria khi thời cơ đến, nhưng mà tôi vẫn chưa xác định được cái thời cơ đó là khi nào.

Nếu được thì tôi đã nghĩ đến việc kéo dài thời gian ra, nên cái vụ giao dịch này khá là nan giải.

  “Được thôi. Nhưng để tôi chọn thời điểm đã.”

  “Làm luôn hôm nay có sao đâu. Sieg đúng là cái đồ vô tích sự gì mà.”

  “Tôi không có vô tích sự nhá. Nếu tôi cứ đột ngột mà nói ra hết thì sẽ rắc rối cho Maria lắm đấy. Maria vốn đã phải nhận cả tá cú sốc rồi. Em ấy bị biến thành nô lệ, mất đi rất nhiều thứ và nếu phải nghe thêm cái hoàn cảnh của tôi nữa thì em ấy sẽ sao đây?”

 “Fufuu, nếu Sieg nói vậy thì đành phải nghe thôi. Vậy cậu muốn chuẩn bị bao lâu cũng được.”

Tôi tuyệt vọng giải thích về tình hình của Maria, và Lastiara thì lại đứng xem nó với một ánh mắt thờ ơ.

  “Aah, tôi sẽ làm gì mình muốn. Nhưng đến lúc đó cô sẽ phải kể cho tôi đấy.”

  “Tất nhiên rồi.”

Sau khi trao đổi lời hứa với Lastiara xong, chúng tôi phát hiện ra một quầy đồ ăn khá kỳ dị. Đó là một loại quả mọng có mùi cay cay được rán trong dầu. Một loại đồ ăn mà tôi không nghĩ mình đã từng nếm qua bao giờ, nên tôi đề xuất với Lastiara thử vào xếp hàng xem sao.

Trong lúc ăn đống quả mọng mà chúng tôi vừa mua được, Lastiara tiếp tục cuộc trò chuyện. Cô ấy không nói về bản thân, nhưng có vẻ như cô ấy lại thích nói về lịch sử.

  “Tôi sẽ không kể cậu nghe về tôi ở hiện tại, nhưng tôi sẽ kể cho cậu về Tiara trong quá khứ. Cũng đúng lúc thật vì nếu cậu được nghe về những nhân vật vĩ đại trong lịch sử, thì cậu sẽ có thể học về thế giới này một cách tự nhiên.”

  “Hee, Thánh Tiara là người vĩ đại đến mức đó sao.”

  “Rất rất vĩ đại là đằng khác. Đó là người đã sáng tạo ra rất nhiều thứ. Dù sao thì người ấy đã tạo ra phép thuật đầu tiên của thế giới mà. À mà đó cũng đã tạo ra cả Whoseyards nữa.”

  “Tuyệt thật…”

  “Các vị thánh khác cũng tuyệt vời nữa. Nói chung chung ra thì họ đã sáng lập ra các quốc gia, hoặc là cứu thế giới.”

  “Cứu thế giới… Mấy vị thánh này là người mà phải không…?”

  “Họ là người. Nhưng có vẻ như những vị thánh đó có thể nghe thấy một giọng nói mà vốn không thể nghe thấy được. Từ giọng nói đó, họ có thể nhận lấy những kiến thức không thuộc về thế giới này, và thực hiện những phép thuật trong cả lục địa. Kết quả là, họ cứu sống được vô số mạng người, nên theo lẽ dĩ nhiên họ sẽ được gọi là những vị thánh và được người đời tôn kính rồi.”

Có vẻ như một vị thánh được định nghĩa là [Người Có Thể Nghe Thấy Giọng Nói Không Được Nghe Thấy].

  “Cái giọng nói mà không được nghe thấy đó, là kiểu như giọng nói từ Chúa Trời à?”

  “Không phải, cái giọng nói mà họ nghe thấy được là từ một cái cây nằm ở giữa lục địa. Nó có tên gọi là Yggdrasil, và có vẻ như các vị Thánh nghe thấy giọng nói từ cái cây đó. Đúng ra mà nói thì Sieg với tôi có thể nghe được giọng nói đó ấy chứ. Vì chúng ta cũng khá giống với họ mà.”

Rõ ràng là hoàn cảnh của chúng tôi có hơi đặc biệt, nhưng mà nói là có thể nghe được thì tôi thấy hơi lạ. Có cơ hội thì tôi cũng muốn thử. Nếu mà tôi có thể nhận lấy được kiến thức từ giọng nói đó, thì phải nói là khá bõ công.

  “Và cái cây đó ở đâu?”

  “Xa lắm. Bằng cách này hay cách khác, những quốc gia đồng minh đều nằm ở vùng hẻo lánh cả. Vì nó tọa lạc ở trung tâm của đất liền, tại bản quốc của Whoseyards, nên nếu đi thì sẽ mất đến cả chục ngày.” 

Cả năm quốc gia đồng minh có chung một bản quốc. Và thêm vào đó, Liên hợp quốc và cái quốc gia gốc này không nối liền với nhau. 

Nếu nhìn vào bản đồ thế giới thì những quốc gia đồng minh này sẽ toạ lạc ở phía rìa. Phần lục địa mà được gọi là đất liền đó còn cách xa lắm. Chắc chắn rằng, với những kiến thức tôi thu thập được từ thư viện, bạn sẽ phải chuẩn bị cho một chuyến đi kéo dài cả chục ngày chỉ để đến được bản quốc của Whoseyards.

Vì cả năm quốc gia đều là những cường quốc, nên chẳng cần phải thành lập một thủ đô ở phía rìa lục địa làm gì. Về bản chất, điều kiện để gia nhập vào các nước đồng minh là không được gây hại đến các nước đồng minh khác.

  “Đen nhỉ. Nếu ta ở gần hơn thì chúng ta đã có thể nghe thấy giọng nói đó và được ban phước một sức mạnh phi thường nào đấy rồi.” 

  “Đúng vậy. Nếu là ta, những người giống với Thánh Tiara, rất có thể là ta sẽ nhận được những kiến thức giống như bà ấy.” 

Lastiara và tôi buông thõng đôi vai. Tôi chỉ nửa thật nửa đùa, nhưng hình như Lastiara đã thật sự nghĩ rằng chúng tôi sẽ nghe thấy giọng nói đó. 

Lastiara trưng ra một khuôn mặt nản lòng, nhưng cô ấy đã sớm ngẩng đầu lên và tiếp tục. Như mọi khi, cô ấy là người luôn hồi phục một cách nhanh chóng.

  “Nếu chúng ta đang nói về Thánh Tiara, thì tiếp theo chúng ta sẽ nói về chín thuộc tính ma thuật mà cô ấy đã tạo ra nữa. Vì kế sinh nhai của bọn tôi là từ chiến đấu mà ra nên nó rất quan trọng với chúng tôi.”

  “Tôi rất biết ơn vì có thể sử dụng ma thuật bằng trực giác của mình. Thế giới cũ của tôi còn chẳng có ma thuật cơ.”

Ma thuật có tồn tại trong game, nhưng ngoài đời thì không.

Khá là sảng khoái khi được nghe kể về lịch sử của một thế giới tràn đầy phép thuật.

Đôi mắt của Lastiara chợt lóe sáng một cách lạ thường khi cô ấy nghe được những từ thốt ra từ miệng tôi.

  “Eh? Không có ma thuật sao? Ở thế giới của Sieg á?”

  “À, ở đó không có ma thuật cũng chẳng có quái vật.”

  “T-Tuyệt quá! Kể cho tôi về nó luôn đi!”

  “Eh, nhưng tôi muốn được nghe cô kể về ma thuật—“

  “Cái kia nghe vui hơn!”

Tôi muốn nghe thêm về ma thuật, nhưng sự hứng thú của Lastiara lại hướng thẳng đến thế giới của tôi, đúng mệt thiệt.

Tới mức này thì việc giải thích cho Lastiara sẽ tốn rất nhiều công sức. Nhưng đành vậy, thế là tôi bắt đầu kể cho Lastiara nghe về một thế giới với khoa học thay thế cho phép thuật.

Sau khi đã nói được kha khá về khoa học, tôi chuyển sang nói về những anh hùng trong thế giới của mình.

Có vẻ như Lastiara thích nghe kể về những vị anh hùng hơn, và cô ấy lắng nghe những sử thi của thế giới tôi một cách chăm chú, tận hưởng. Nếu mà người nghe cảm thấy vui, thì người nói cũng sẽ có cảm nhận y hệt. Tâm trí tôi cứ thế bị cuốn đi và liên tục kể cho Lastiara nghe về lịch sử của thế giới mình.

Sau khi kể hết hơn mười sử thi, lượng đồ ăn chúng tôi mua cũng vượt quá con số đó, cuối cùng, Lastiara và tôi về đến nhà.

Dĩ nhiên, đến cuối thì tôi vẫn không được nghe về ma thuật.

Ai cũng mệt sau khi về đến nhà, nên Maria và Lastiara ngay lập tức nhảy lên giường.

Tôi cũng thấy mệt, chắc là đêm nay sẽ ngủ được một giấc ra trò rồi.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Cái chỗ [Động đồi] hình như đánh nhầm hả bác ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tks bác đã chỉ
Xem thêm
@S.T.A.L.K.E.R: Có 2 chỗ đánh nhầm thành [Động đội] bác ơi .-.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
TRANS
ủa thế bác yeep làm chi z?
Xem thêm
TRANS
Làm chủ pj
Xem thêm
TRANS
@Yuukei: gửi lời của tui tới chủ pj nhé:
đồ lười
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
Mất bao lâu để đi đến vol 7 nhỉ
Nghĩ tiếp trầm cảm mất
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
never
Xem thêm
Đọc dài thế này phê thật
Thanks trans với edit
Xem thêm
Còn 11k từ nữa là chia ra chap khác nhỉ với lại cảm ơn trans với editor
Xem thêm
Tks... Phê
Xem thêm
Adu đợi mãi quà noel ak og
Xem thêm
TRANS
hưm,chưa đến đêm mà sao đăng rồi vậy yeep,hơn nữa mai mới là sinh nhật kanami mà
Xem thêm
Finally... Thanks mấy bác nhiều nhé =)))
Xem thêm